Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Jin tìm được chỗ ở mới vài tuần trước khi tốt nghiệp, với một sự trợ giúp không hề nhỏ của mẹ Namjoon. Thực tế, tất cả đều là nhờ có bà, Jin thậm chí còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu khi anh tự tìm nhà một mình. Anh đang lướt qua trang web này trên điện thoại vào một chiều nọ, nằm dài cùng Namjoon trên chiếc đi văng, rồi thì anh lơ đễnh hỏi, "Căn nhà này ghi 'môi trường sống tỉnh táo'(*), thế có nghĩa là gì?". Đôi mắt mẹ Namjoon nheo lại nhìn anh đầy vẻ khổ sở. Sau sự kiện ấy, bà quyết định đích thân tiếp quản công việc.

(*)Sober living house, hay sober home là nhà nghỉ cho tù nhân mới được thả, bệnh nhân tâm thần, đối tượng sau cai nghiện v.v, những người cần thời gian thích nghi trước khi trở về cuộc sống bình thường.

Rốt cuộc, bà thành công tìm cho anh một căn hộ studio mà anh yêu thích vô cùng. Nó nằm trong một tòa nhà cũ kiểu song lập, được khống chế tiền thuê, lọt thỏm giữa lòng thành phố, nó xập xệ, phòng ăn theo tập thể và rẻ bèo, song bản thân căn hộ chính xác là thứ Jin muốn. Căn hộ nằm trên tầng hai, ở góc sau của tòa nhà nên hai bên đều có cửa sổ. Một cửa sổ nhìn xuống khu phố sầm uất bên dưới và cửa sổ còn lại mở ra một thân cây cam. Anh đã cố, song, chẳng với được bất kỳ quả cam nào nhưng không sao cả. Nó rất đẹp, và khi mở cửa sổ, anh có thể thấy nó xào xạc trong gió.

Phòng chính tuy không to, song nó là kích thước hoàn hảo dành cho anh. Tủ quần áo trông giống buồng thử đồ hơn, đủ rộng để thay quần áo bên trong, sàn nhà lát gỗ và phòng tắm đặt một cái bồn có chân, sâu hơn bất cứ bồn tắm nào anh từng sử dụng. Rồi thì đến gian bếp.

Mẹ Namjoon cảnh báo anh rằng rất nhiều căn hộ studio gộp chung bếp với phòng chính, hầu hết chúng đều chỉ sắp xếp tủ lạnh mini và chẳng đủ lớn để nấu nướng đúng nghĩa. Dù vậy, Jin lại có một chiếc tủ lạnh cỡ chuẩn, một cái bếp ga và rất nhiều không gian tủ bát. Anh suýt chút nữa đã ngất đi khi nhìn thấy nó. Thực tình là vậy.

Mẹ Namjoon nói với anh rằng đây không phải nơi an toàn nhất anh có thể chọn để sinh sống. Khu vực lân cận chẳng mấy tốt lành và tòa nhà này thì cũng không được bảo vệ gì quá nghiêm ngặt. Song, nó gần bến xe buýt và rất nhiều thứ khác nữa nằm trong bán kính có thể đi bộ được, không như vùng ngoại ô nơi mẹ con họ đang ở. "Nghiêm túc đấy," cô nói với anh. "Khi cháu không lái xe thì vị trí là cực kỳ quan trọng."

"Vậy thì vì sao cô lại sống ở tít ngoài này thế ạ?" Jin hỏi.

"Bởi vì bố của Joon và cô đã mua căn nhà này khi bọn cô kết hôn. Anh ấy từng thường là người phụ trách lái xe. Hai mươi năm trước đây mọi thứ vẫn còn khá hợp lý. Giờ thì cô cũng tự xoay xở được rồi cơ mà thực lòng đấy. Cháu nên sống gần trung tâm hơn nếu như không định lái xe."

"Tại sao cô không lái xe ạ?" Jin tiếp tục hỏi. Anh đã thắc mắc về điều ấy từ lâu; Namjoon và mẹ cậu không giàu có, song họ cũng không cực khổ gì. Thêm nữa, Jin biết rất nhiều người tuy sống chật vật nhưng vẫn có xe. Chuyện này luôn khiến anh có chút bối rối.

Mẹ Namjoon phát ra một âm thanh như thể bà không quan tâm, nhưng giọng bà hơi nhỏ lại. Namjoon cũng ngừng xoa lưng Jin và Jin tự hỏi mình đã làm gì sai. Mẹ Namjoon nói, "Chà, cháu yêu, cô mới chỉ mười bốn tuổi khi bố và anh trai cô qua đời trong một vụ tai nạn xe."

Bấy giờ, Jin mới nhớ ra mình đã từng được nghe kể câu chuyện ấy trước đây. Đôi mắt anh mở lớn và anh chậm rãi gật đầu, cảm thấy thấy nặng nề và tội lỗi.

"Đáng lẽ cô sẽ học lái xe vào năm sau đó, nhưng mẹ cô vẫn chưa sẵn sàng để dạy cho cô. Và cô cũng vậy." Bà nén lại một hơi thở. "Rốt cuộc, cô chưa từng tiến đến việc học nó. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, song, cứ mỗi lần cô quyết định mình nên bắt đầu học đi thôi thì cô lại nhớ tới khi mười lăm tuổi rồi phát hoảng lên rằng mình sẽ làm hỏng chuyện và giết chết tất cả mọi người. Nên là cô chẳng bao giờ học cả." Cô mỉm cười với Jin, trấn an. "Cô vẫn không thực sự thích cảm giác ngồi trong một chiếc xe, cơ mà có lẽ đó là bởi vì cô đã không đi xe nhiều kể từ khi Namjoon nhỏ xíu. Giờ thì chỉ còn hơi nôn nao chút thôi." Cô vui vẻ kết thúc câu chuyện, song đôi mắt cô thật buồn bã.

Jin nuốt khan. "Cháu xin lỗi," anh nghẹn ngào. "Xin lỗi cô."

"Đừng lo lắng, cháu yêu," cô nói, đoạn trao cho anh một nụ cười ấm áp mà Jin đã biết quá rõ. Cả bà và Namjoon đôi khi đều làm vẻ mặt này, lúm đồng tiền lộ rõ, bao dung và chan chứa yêu thương. Đó là một trong số ít những lần Jin thấy được điểm tương đồng giữa hai mẹ con. Anh đã từng xem ảnh bố Namjoon trước đây và cậu trông giống ông y đúc. Cao, chân dài, sắc sảo, có chút ngang ngạnh song khuôn mặt rất đỗi dịu dàng. Bố Namjoon, dù vậy, lại không điển trai bằng. Jin chắc chắn là thiên vị rồi, nhưng anh biết là mình cũng đúng nữa. Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng bạn trai anh cực kỳ ưa nhìn, anh cam đoan là vậy.

Namjoon tiếp tục xoa lưng Jin, Jin lại ngả đầu xuống lòng cậu, đắm chìm trong sự lười biếng và cái nóng bắt đầu trở nên ngột ngạt, dù cho thực tế vẫn đang là mùa xuân.

--

Jin dọn đi vào giữa đêm. Điều này đã gây ra một vài rắc rối về mặt hậu cần, vì không biết lái xe nên họ không thể tự mướn một chiếc xe tải và cũng chẳng có ai mà họ có thể thuê lại muốn giúp người khác chuyển nhà vào lúc 2 giờ sáng cả. Rốt cuộc, giờ ăn trưa nọ, Mingyu nghe lỏm được họ thảo luận về điều ấy và rồi cậu nói, theo chuẩn phong cách của Mingyu, khi mà rõ ràng cậu đã tham gia vào những cuộc trò chuyện thế này hàng tuần liền nhưng lại làm như thể bây giờ mới nhận ra họ đang nói tới cái gì. "Ồ. Bố tớ có một chiếc xe tải đấy. Tớ có nên nhờ ông ấy không?"

Namjoon thở dài chịu thua. Họ đã đau đầu với vấn đề này suốt mấy ngày qua. "Ừ," cậu đáp. "Có, hỏi thử bác ấy xem. Cảm ơn cậu nhé."

Sau cùng, họ phải trả thù lao cho bố Mingyu vì đã nhờ ông giúp vào cái giờ trời đánh thánh vật đó, song, nó không phải một khoản tiền lớn và thế là họ nhất chí chuyển anh đi vào ngày cuối cùng của tháng năm.

Jin đóng gói đủ đồ cho một chuyến đi. Thùng xe khá to và dù sao thì anh cũng không ưa gì phần lớn những thứ mình sở hữu. Anh không muốn giữ lại quần áo cũ; anh không thể di chuyển chiếc giường và tạm thời, anh dự định sẽ chỉ ngủ dưới sàn, trên một cái chăn nào đó cho đến khi nghĩ ra được phương án khác. Anh đã có chiếc bàn nhỏ mà mình thích, anh muốn giữ lại cả bàn học nếu có thể. Anh không nghĩ việc mang theo những món đồ nội thất mà bố mẹ mua cho trong khi nửa đêm nửa hôm, lén lút cuốn gói dọn đi là phải lễ, song anh càng không nghĩ việc phớt lờ con trai mình suốt 6 tháng trời là phải lễ gì cho cam.

Anh chắc là họ sẽ nghe thấy anh thôi, nhưng anh cũng khá chắc là họ sẽ chẳng phản ứng lại. Anh đã từng khóc trước đây, đủ to để bị nghe thấy, anh dám chắc là vậy, và họ chưa bao giờ tới hỏi thăm anh cả. Lần nọ, anh vô tình đánh rơi cuốn sách xuống cầu thang vào lúc 3 giờ sáng, không một ai buồn thức dậy để tìm hiểu nguồn cơn của tiếng động ấy. Anh chắc chắn là họ sẽ biết rằng anh đang chuyển đi và rằng họ sẽ để anh đi trong yên bình.

Anh ước gì họ nói chuyện với anh, song anh biết rằng họ sẽ không làm như vậy. Anh muốn họ nói chuyện với anh để anh có thể phản kháng lại. Nhưng đó không phải là hướng cảm nhận lành mạnh, thay vì thế, Jin cố nhìn về phía tương lai. Cách ấy phần nào có tác dụng, dù vậy, vẫn có một cảm giác nóng bỏng, sắc bén chộn rộn dưới làn da anh mỗi khi anh nghĩ tới việc mọi thứ đã khủng khiếp như thế nào. Anh muốn họ biết họ đã làm tổn thương anh ra sao, anh muốn họ phải cảm thấy tội lỗi, bởi lẽ tất thảy chuyện này xảy ra đều là vì họ muốn trốn tránh trách nhiệm. Khi họ nhìn lại, họ sẽ có thể nghĩ rằng họ đã cho anh một nơi để ở và một số tiền để bắt đầu cuộc sống mới, họ thậm chí còn chưa bao giờ thực sự đuổi anh ra khỏi nhà, họ sẽ không phải thừa nhận rằng họ đã khiến Jin thấy quá đỗi cô độc, khiến anh ghét bỏ bản thân, và đôi lần, khiến anh nghĩ rằng anh xứng đáng với điều đó. Anh chỉ muốn họ biết, anh muốn họ phải nhìn thẳng vào mặt anh và thấy rằng anh giận dữ, rằng họ đã tổn thương anh, song anh đang sống rất tốt và họ chẳng có chút công lao khỉ gió gì trong việc ấy hết. Họ muốn anh đau đớn và sợ hãi, họ muốn thấy anh yếu đuối. Nhưng Jin không hề yếu đuối. Không hề.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc đối diện với họ trước khi rời đi nhưng rồi anh quyết định không làm như vậy. Điều tốt nhất anh có thể làm là dành cho họ cùng một sự đối xử mà họ đã dành cho anh. Điều tốt nhất anh có thể làm là rời xa khỏi họ và chuyển tới căn hộ mới sáng sủa và hạnh phúc của mình, biến nó trở thành một mái nhà thực thụ và trân trọng nó thật nhiều bởi vì anh hiểu cái cảm giác không được chào đón ở một nơi nào đó. Điều tốt nhất anh có thể làm là trở nên mạnh mẽ hơn cả bố mẹ anh, và tuyệt đối, không bao giờ đối xử với bất cứ ai theo cái cách anh từng bị đối xử. Anh phải học được từ đó cách đối xử với những người mà anh yêu thương. Để bảo vệ được những người mà anh vô cùng trân quý.

Dù thế, vào cái đêm ấy, anh không khỏi buồn bực. Anh có chút trầm lặng và lạnh lùng khi Namjoon, mẹ cậu và Mingyu phụ một tay chuyển mọi thứ xuống tầng còn bố Mingyu thì chất chúng lên xe. Công việc không mất nhiều thời gian. Jin chẳng mang theo bao nhiêu. Rất nhiều đồ trong phòng anh đều là những thứ anh chẳng phiền lòng bỏ lại.

Họ đã đưa được hết đồ nội thất và phần lớn những cái hộp lên xe. Jin đang chật vật với một thùng sách được đóng gói hơi cẩu thả thì anh bỗng nhìn thấy một bóng người ở ngưỡng cửa.

Anh không cần thứ này, anh nghĩ, và một cơn hoảng loạn còn sắc bén, dữ dội hơn bất cứ điều gì anh cảm nhận được trong một khoảng thời gian dài xuyên qua ngực anh khi dáng hình mẹ anh hiện ra. Không phải mẹ Namjoon, là mẹ anh. Đã quá lâu rồi Jin không nhìn thấy khuôn mặt bà. Khung cảnh mới đây nhất về bất cứ ai trong số họ mà anh nhớ được là khi anh về nhà và ba người họ đang ngồi trong phòng khách, nhưng khi nhìn thấy họ, anh chỉ cúi gằm mặt xuống đất và lao lên tầng nhanh nhất có thể.

Chuyện này quá khủng khiếp, ngay cả trong bóng tối, anh nhìn bà theo một cách hoàn toàn khác. Trông bà thật mệt mỏi. Anh tự hỏi liệu có phải bà vẫn luôn như thế. Bà đang mặc bộ đồ ngủ. Bà không nói gì suốt một phút và cả Jin cũng vậy, Namjoon và mẹ cậu đang đứng sau lưng anh như thể chính họ cũng không chắc phải làm gì.

Bầu không khí đang tĩnh lặng và căng thẳng thì Mingyu lóc cóc chạy tới, nói bằng cái giọng đè nén thiếu tự nhiên của cậu ta, "Cậu còn cần thêm cái gì nữa?". Rồi cậu ta nhận thức được chuyện đang diễn ra và cậu nói, "Ối chà."

Rốt cuộc, Jin thì thầm, nghe kiệt sức, khàn đục và lạ lẫm. "Tại sao lại là bây giờ?"

Khuôn mặt bà thoáng nhăn lại, môi bà căng ra và đôi mắt bà nheo nheo như thể bà đang cố ngăn lại dòng nước mắt. Bà nói, "Mẹ không biết."

"Mẹ không thể làm điều này với con," Jin nói và anh bắt đầu nức nở.

Bà hít vào một hơi sắc lẹm và anh biết rằng bà cũng đang khóc, anh chưa từng thấy bà làm việc này trước đây. Có lẽ là lần duy nhất trong cả cuộc đời anh. Anh đã thấy bà trông như thể vừa mới khóc, song nó chưa bao giờ như thế này, cái cách bà cắn chặt môi hòng giữ mình giống y hệt như Jin. Thật tồi tệ. Anh không dám chắc mình thương hại hay căm ghét bà nữa. Có lẽ là cả hai. "Mẹ biết," bà nghẹn nào. "Mẹ không nên."

Giờ thì khi chuyện đó đang diễn ra, Jin không còn muốn nó nữa. Anh rút lại. Anh không muốn cuộc chiến. Bởi vì ngay lúc này, anh chẳng còn muốn cãi cọ, anh không muốn cho bà thấy. Anh chì muốn khóc to hơn. Namjoon lặng lẽ, kín đáo vươn tới, chìa tay ra với Jin. Anh nắm lấy nó, đan những ngón tay của họ vào nhau, siết chặt bàn tay cậu đến độ khiến cho đầu ngón tay trở nên lạnh toát. Namjoon siết tay anh đáp lại. Jin nói, khẽ khàng, "Đã quá muộn rồi."

Mẹ cậu đáp, "Mẹ biết."

"Vậy thì tại sao mẹ lại ở đây?" anh hỏi, cộc cằn, dù cho đang sụt sùi. "Con đang bận."

"Mẹ chỉ," bà mở lời, rồi bà ôm mặt, hít vào một hơi nặng nhọc trước khi tiếp tục, "Mẹ phải nhìn thấy con trước khi con đi."

Jin vẫn đang khóc, thế nhưng thốt nhiên, anh thấy giận. Bà không nên khiến anh khóc lúc này. Anh đang bận. Bố Mingyu đang đợi dưới tầng. Có những người khác ở xung quanh. Điều này thật sai trái, và nó thật không công bằng. Anh nói, "Không, được chứ? Không phải bây giờ. Nếu mẹ muốn nói chuyện với con, gọi cho cho con vào ngày mai hay gì đấy ấy. Con đang phải chuyển đi."

Bà nức nở. Bà nói, "Xin con mà, Seokjin."

Thốt nhiên, anh hoàn toàn phẫn nộ. Có lẽ anh đang quá đa nghi, có lẽ bố mẹ đã thành công biến anh thành một kẻ lạnh lùng, song, anh bỗng cảm thấy như bà có một động cơ nào đó khác. Anh có thể mường tượng cái cảnh bà nói, Tôi đã van lơn thằng bé ở lại. Anh có thể mường tượng cái cảnh bà lợi dụng thái độ xa cách của anh với bà như một lời bào chữa cho việc để anh đi. Bà không phải một người tốt. Bà đã cố, một chút, nhưng bà chưa bao giờ, không bao giờ đặt Jin lên trước bản thân mình. Đó là việc một người mẹ vẫn làm, đó là việc mà mẹ Namjoon vẫn làm và Jin biết người anh tin tưởng ở đây là ai. Anh biết người yêu thương anh. Vì thế, anh bước lùi lại để gần hơn với gia đình của mình. Mẹ Namjoon vỗ vai anh và giữ nguyên bàn tay bà ở đó. Đây là nơi mà anh nên đứng. Nước mắt anh giờ đã là sự giận dữ, nóng rẫy. "Con không muốn mẹ ở đây," anh nói. "Con muốn mẹ đi đi."

Và bà ấy đi, miễn cưỡng, chậm chạp, vụng về. Nhưng bà đã đi. Khi Jin rốt cuộc cũng di chuyển thùng đồ cuối cùng, anh kiểm tra lại để đảm bảo rằng mình có đủ mọi thứ, rồi cũng đã đến lúc phải đi, anh để lại chìa khóa nhà của mình trên bàn bếp.

--

Căn hộ mới của anh rất tuyệt. Anh chuyển vào và lập tức sắm sửa vài thứ cho nó. Không nhiều, bởi vì anh đã quyết định sẽ kiếm một công việc làm thêm hè, rồi thì lúc ấy anh có thể trang bị nội thất sau. Hiện tại, anh chỉ mua nguyên liệu làm bánh kẹp, vài chiếc khăn và một cái quạt, tầng hai của toà nhà luôn nóng nực vào những ngày nắng. Anh không ngại lột sạch chăn ga và mang theo gối của mình, nên về mặt ấy anh không trăn trở gì cả, thế nhưng vài đêm đầu nằm trên sàn nhà khiến anh hơi khó ngủ. Không sao hết, phần lớn chắc chỉ là do lạ giường chút thôi. Thật phấn khởi khi sống một mình. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng động lạ và anh không hề sợ hãi, anh lại tự chúc mừng bản thân. Cứ mỗi lần anh làm cho mình một chiếc bánh kẹp rồi khoanh chân, ngồi ăn nó trên sàn nhà, lòng anh lại ngập tràn niềm tự hào. Anh đang tự chu cấp cho chính mình.

Anh tốt nghiệp trung học. Không phải thủ khoa, thậm chí còn chẳng nằm trong top 10%. Nhưng anh không hơi đâu mà lo lắng về việc ấy. Anh đã tốt nghiệp, anh đã vượt qua nó rồi. Và giờ thì chuyện đã kết thúc, chẳng còn gì phía trước anh ngoài vô số những lựa chọn, bất kể điều gì, mọi thứ. Chẳng còn gì phía trước anh ngoài việc tìm ra điều anh thực sự yêu thích, điều anh thực sự muốn làm và chăm sóc cho bản thân anh tốt hơn bất cứ ai khác trước đây có thể và giữ Namjoon thật gần bên mình. Anh biết mình vẫn chưa hiểu được chính xác việc tự chăm sóc bản thân. Nhưng anh chắc chắn là nó sẽ tốt hơn những gì anh từng nhận được và anh cũng chắc là mình đã sẵn sàng đương đầu với thử thách. Bởi vì anh đã sẵn sàng đương đầu với mọi thứ.

--

Ngay khi trường học kết thúc, anh lập tức bắt đầu tìm việc làm.

Thật khó, khó hơn những gì anh tưởng tượng. Theo pháp lý, anh vẫn chưa phải là người trưởng thành, dù cho đã ra trường - một nhược điểm của việc học vượt lớp - vì vậy, anh phải xuất trình rất nhiều tài liệu bổ sung cho các nhà tuyển dụng tiềm năng và phần lớn trong số họ thậm chí còn chẳng buồn hẹn lịch phỏng vấn. Những cuộc phỏng vấn anh nhận được đều là từ các nhãn hàng đồ ăn nhanh, họ muốn anh bắt đầu làm ngay lập tức vào những khung giờ quỷ tha ma bắt. Jin rất lấy làm tiếc nhưng anh chỉ là không thể tưởng tượng nổi cái cảnh mình thăng tiến sau quầy thu ngân, trong bộ đồng phục rộng thùng thình. Anh sẽ chỉ kiệt sức mà thôi.

Khi anh rốt cuộc cũng tìm được một công việc, thì thêm vài tuần hè lười biếng khác đã trôi qua, và một lần nữa lại là nhờ công sức của mẹ Namjoon, một cách gián tiếp. Jin không hề hay biết về chuyện này, nhưng có vẻ như bà đã hỏi một số người quen về các cơ hội việc làm. Một buổi sáng nọ trên xe buýt, Namjoon đã kể lại cho Jin với một vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt, "Em nghe thấy mẹ nói chuyện điện thoại với ai đó. Về cơ bản là mẹ đã hứa sẽ biết ơn người ấy suốt cả cuộc đời nếu như người ta tìm cho bạn trai của con trai bà một công việc và rằng chính bà hẳn cũng sẽ thuê anh nếu như bà ấy có thể. Bà gọi anh là thiếu kinh nghiệm, song thông minh, duyên dáng với mọi người, và rất dễ mến. Bà nói nếu như anh mắc lỗi thì đích thân bà sẽ đứng ra chịu trách nhiệm."

Jin, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa quen với việc nghe được những lời như thế, anh dừng một phút để trái tim tiếp nhận nó. Thế rồi, anh nói, "Bà chỉ đang chiếu cố anh thôi."

Namjoon cười một hơi trầm thấp trong cổ họng. "Ồ, bà nói thật lòng đấy," cậu đáp. "Em nghĩ bà sẵn sàng thủ tiêu ai đó vì anh nếu buộc phải làm thế. Anh nên nghe thấy những gì bà nói sau khi mẹ anh làm gián đoạn việc chuyển nhà của anh cơ."

Jin cười, anh có thể mường tượng ra khung cảnh ấy. Mẹ Namjoon sẽ không dễ dàng bỏ qua với những chuyện liên quan đến bố mẹ Jin. Thực tình là, cả Jin cũng vậy.

Namjoon tiếp, "Xin nói thêm là bà hoàn toàn đúng về anh."

"Được rồi," Jin nói.

"Em nghiêm túc mà. Anh thực sự dễ mến."

Jin xoay qua, hôn lên tai Namjoon. "Em mới rất dễ mến," anh thầm thì.

Điểm xuống xe của họ chỉ cách căn hộ Jin đang thuê khoảng 2 km, với chừng ấy cây số thì đáng lý ra cả hai đã có thể đi bộ, song anh vẫn đang học cách di chuyển xung quanh đây. Họ đi qua vài dãy nhà. Jin ghi nhớ từng đoạn đường. Khu phố này không sang trọng gì, tuy nhiên rất nhiều của hàng trông khá thú vị. Họ đi ngang qua đôi ba cửa hàng bán đồ giá rẻ, vài nhà hàng và một cửa hàng bán đồ chơi tình dục. Khi họ đến được địa chỉ cho trước, đó là một tiệm bánh ngọt, có vẻ khá vắng khách, ngoại trừ một ông lão mập mạp đang đứng phía sau quầy.

Họ kéo cửa, nhưng nó đã bị khóa. Ông lão ở quầy nhìn lên từ tập hóa đơn mà ông đang đếm, thoáng nhăn mặt, thế rồi dường như rốt cuộc cũng đoán được họ là ai. Ông đến mở khóa cho họ, chào đón họ và cả hai cùng nhau bước vào. Namjoon nhận ra ông lão, nhưng có vẻ chỉ theo một cách rất xã giao, cách mà cậu cứng nhắc cất lời chào còn ông lão thì cảm thán rằng Namjoon đã cao hơn chừng nào kể từ lần cuối cùng ông gặp cậu. Jin không chắc cái lần đó đã là bao lâu trước đây, Namjoon đã cao lên rất nhiều chỉ trong vòng một năm vừa rồi. Cứ như thể cậu đột nhiên biến thành người lớn vậy. Với đôi vai cứng cáp mà Jin hiện đang nhìn vào khi ông lão lại nói, "Còn cháu chắc là Jin nhỉ?"

"Vâng ạ," anh đáp. "Rất vui được gặp ông."

"Ta cũng rất vui được gặp cháu. Ta là Kijung. Cháu có muốn vào văn phòng ngồi với ta không?" ông hỏi. Ông có vẻ tốt bụng, nụ cười của ông thật chân thành. Ông dường như chẳng chút bối rối với sự thật rằng Jin là bạn trai của Namjoon, điều ấy đã khiến cho cái gánh nặng kỳ quái nơi lồng ngực Jin biến mất. Chỉ là một chút trăn trở nhỏ thôi, không có gì quá tồi tệ, song Jin quả đã tự hỏi liệu mình sẽ làm thế nào nếu như rốt cuộc cũng được nhận việc. Nếu như Namjoon đến gặp anh sau ca làm, anh sẽ nắm tay cậu trên đường trở ra chứ? Nếu như anh kết bạn với những người đồng nghiệp, anh sẽ nói với họ chứ? Liệu việc đó có khiến vị trí của anh gặp nguy hiểm không? Anh chưa bao giờ làm chuyện này trước đây, tất cả những chuyện này và thật an tâm làm sao khi được bước vào cuộc phỏng vấn với bạn trai của mình bên cạnh, khi điều ấy chẳng có gì là bất ngờ, khi được chào đón nồng hậu. Thật an tâm biết mấy, chỉ vậy thôi.

Jin và Kijung ra phía sau, vào một văn phòng chật chội trông như thể chưa được trang hoàng lại từ những năm 70, và có lẽ đúng là thế thật. Có hai chiếc ghế màu nâu đỏ, Kijung chọn chiếc ghế đặt sau bàn. Ông ra hiệu cho Jin ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mình.

Kijung làm phẳng một xấp giấy nhỏ và đột nhiên, Jin nhớ lại lần cuối cùng anh nói chuyện với bố, nhưng không phải theo cách tồi tệ. Lần đó là trong văn phòng màu xanh lá cây, với ánh sáng lạnh lẽo từ ngọn đẹn bàn và bố Jin đã phớt lờ anh. Ở đây, những bức tường màu vàng và ấm áp, Kijung đang nhìn anh từ phía bên kia bàn và Jin cảm thấy rất tốt. Trong một khoảnh khắc, anh có thể thực sự cảm nhận được rõ ràng mọi thứ đang thay đổi ra sao, chúng đang tốt lên nhiều thế nào. Anh thấy thật tuyệt.

"Vậy là," Kijung mỉm cười. "Ta đã nghe về cháu từ Kyonghwa nhưng ta vẫn chưa biết được nhiều điều cho lắm. Cháu mới vừa tốt nghiệp trung học gần đây à?"

"Vâng," Jin đáp. "Cháu vừa tốt nghiệp xong ạ."

"Chúc mừng cháu," Kijung nói, ông nghe có vẻ thực lòng vui mừng. "Và cháu chưa có kinh nghiệm làm việc nào cả? Thế còn bản lý lịch thì sao?"

"Cháu có bản lý lịch đây ạ," Jin đáp. Dĩ nhiên là anh có rồi. Một thành viên câu lạc bộ tranh luận, người đáng lý ra đã là thủ khoa, thủ quỹ của hội học sinh trong hai năm và là cựu trưởng khối của nhóm học sinh năm cuối lẽ nào lại không có nổi một bản sơ yếu lý lịch? "Nhưng nó hầu như khá chung chung. Chứ không liên quan trực tiếp đến công việc này.". Dù vậy, anh vẫn đưa tay vào túi, tìm cặp hồ sơ mình mang theo rồi lôi ra bản sao mà anh đã in ở thư viện (trong vòng bán kính có thể đi bộ tính từ căn hộ của anh), chỉ để phòng hờ thôi.

Kijung cười thật ân cần. "Nỗ lực là nỗ lực," ông nói. "Không có gì ở công việc này là không thể dạy được cả." Jin đưa ông tờ giấy và ông xem qua nó, âm ừ hài lòng. Ông chỉ mất vài phút với nó rồi lại tiếp tục, "Ta có thể hỏi tại sao cháu lại tìm việc ở một tiệm bánh mà không học đại học hay kiếm một công việc thực tập được không?"

Jin đã nghĩ trước về điều này. Anh đã thực hành phỏng vấn với mẹ Namjoon và bà đã hỏi anh một câu tương tự. "Chà," anh đáp, "Cháu vẫn chưa chắc là cháu muốn làm gì. Cháu chỉ vừa mới tốt nghiệp và mọi thứ vẫn còn khá khó hiểu," anh thành thật trả lời. "Vì vậy, cháu chưa tìm kiếm một nghề nghiệp hay đại học nào cả. Cháu chỉ đang cố đứng vững trên đôi chân của mình. Ngoài ra," anh nói, vẻ hóm hỉnh, "Cháu thực sự cần phải nghỉ giải lao với trường học một thời gian."

Kijung cười. "Thông minh đấy," ông đồng tình. "Ta ước gì con gái ta đã gap year(*). Thay vì thế, một trong hai đứa nó giờ đã học đại học lần thứ ba và đứa còn lại thì không hài lòng với công việc của mình. Ta không thất vọng," ông giải thích. "Ta chỉ nghĩ dành chút thời gian để tìm hiểu về bản thân là một quyết định khôn ngoan."

(*) Gap year là khoảng thời gian mà bạn quyết định "nghỉ giữa hiệp" trong một quá trình học tập hay làm việc, cho phép bạn tìm đến những kế hoạch khác biệt (so với cuộc sống thường ngày).

"Cháu là vua của việc tìm hiểu bản thân mà," Jin nói, một nụ cười nở trên môi.

Kijung nhìn vào một trong những tờ giấy mà ông có trên bàn và dường như đã nhận được một gợi ý từ đó. "Thế, tại sao cháu lại muốn làm việc ở đây?" ông hỏi.

Jin đã luyện tập nhuần nhuyễn cho câu trả lời này. "Cháu thích nấu nướng, và đồ ăn," anh mở đầu. "Cháu biết công việc này chỉ yêu cầu phục vụ khách hàng, nhưng cháu nhận thấy thằng có nhiều cơ hội được đào tạo chéo cũng như học về việc nướng bánh và cháu nghĩ điều ấy thực sự thú vị. Cháu vô cùng nóng lòng được làm việc với đồ ăn, đặc biệt là khi ở đây, bánh được làm thủ công ngay từ những công đoạn đầu tiên. Chuyện đó mới tuyệt làm sao và cháu thì vô cùng hào hứng được học tất cả."

Kijung gật gù chậm rãi, nhìn Jin chăm chú, vẻ hài lòng. "Tốt," ông nói.

Phần còn lại của buổi phỏng vấn chủ yếu xoay quanh chuyện Kijung mô tả cho Jin về công việc này, giờ làm, yêu cầu và cuối cùng là tiền lương. Sau khi Jin đã gật đầu xong hết với tất cả những thứ đó, Kijung hỏi, "Cháu nghĩ thế nào?"

"Nghe tốt lắm ạ," Jin nói. "Mọi thứ đều rất ổn."

"Cháu có thể bắt đầu làm việc từ tuần sau được không?"

Jin giật mình. "Chờ chút, ông đang định thuê cháu đấy ạ?"

"Phải, đúng vậy," Kijung nói, như thể điều này hiển nhiên lắm. "Ta sẽ rất may mắn khi có cháu."

Jin cảm ơn Kijung rối rít, nhận lời, ký một đống giấy tờ trước khi anh trở ra ngoài gặp Namjoon.

Khi họ cùng nhau rời cửa tiệm, Namjoon hỏi, bằng một giọng nhẹ nhàng, "Vậy, mọi chuyện thế nào?"

Jin gieo một nụ hôn thật nhanh lên má Namjoon. "Tuyệt vời," anh đáp. "Giờ anh làm việc ở đây rồi đấy."

Namjoon hôn một cái đáp trả lại lên má Jin. "Ai chà," cậu nói. "Thăng cấp."

Jin ngâm nga. "Chính xác," anh nói. "Bạn trai em bây giờ đã là trụ cột gia đình. Cơ mà, thực tế đúng là vậy đấy, bởi vì có vẻ như anh sẽ được tiếp cận với một số lượng bánh không giới hạn."(*)

(*) Trụ cột gia đình tiếng Anh là breadwinner. Vì được ghép từ bread (bánh mì) và winner (người thắng cuộc) nên mình nghĩ breadwinner theo ý của Jin ở đây còn có thể được hiểu là người thắng được một đống bánh mì (vì thế nên mới được tiếp cận với một lượng bánh không giới hạn á :v)

Namjoon hùa theo, "Ohhh. Quá nhiều sức mạnh cho một Jin rồi."

Jin nhún vai, rạng rỡ trong niềm yêu thương. "Anh nghĩ anh sẽ xử lý được thôi."

--

Mẹ Jin không gọi điện. Suốt nhiều tuần liền. Và khi bà gọi, chỉ có đúng hai cuộc, cả hai lần ấy Jin đều đang bận và bà không để lại tin nhắn thoại. Bà không tiếp tục cố gắng, Jin cũng chẳng gọi lại cho bà. Anh nghĩ mình có thể sẽ nói chuyện với bà vào một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, anh đang giận còn bà thì vẫn chưa cố gắng đủ vì anh. Khi bà thực sự nghiêm túc về chuyện này, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi.

Mẹ Namjoon miễn cưỡng cho phép Namjoon qua đêm ở chỗ của Jin trong một thời gian ngắn. Họ hiểu quyết định của bà, song cũng thật khó chịu. Họ đã hẹn hò được cả nghìn năm, có cảm giác như vậy đấy. Một nửa thời gian đó Jin đã ngủ trên giường Namjoon. Jin đã dành gần như toàn bộ số tiền lương đầu tiên của mình cho một chiếc giường và một tấm đệm, thứ đã được giao đến. Thật sự rất thoải mái khi ở trong căn hộ của anh bây giờ và Jin thích dành hàng đêm tại nơi này. Anh thích cái cảm giác leo lên cầu thang, đi xuống hành lang ọp ẹp rồi mở khóa cửa và bước vào căn hộ xinh xắn của mình, vào không gian riêng của anh, với ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn cây mà anh để bật cả vào ban ngày, bởi vì đôi lúc căn hộ trông thật tối tăm khi anh trở về từ chỗ làm hay đi loanh quanh đâu đó. Anh sẽ còn thích nó hơn nữa nếu như anh và bạn trai của anh có thể cùng nhau ngủ lại đây.

Thật bực bội rằng rằng anh chẳng thể đơn giản cứ thế cho Namjoon tá túc qua đêm. Phải cần tới một chút thuyết phục. Cả Jin và Namjoon đều hiểu, song đâu phải là họ không dính lấy nhau khi bà không có mặt. Đôi khi, thậm chỉ là ở cả ngay trước mặt bà nữa kia. Đâu phải là họ không dính chặt lấy nhau như sam trong căn hộ của Jin vào ban ngày. Mẹ Namjoon hẳn phải biết rõ chuyện này. Họ hiểu rằng nhiệm vụ của bà ấy với tư cách của một phụ huynh là làm khó họ một chút, nhưng điều đó thật sự rất tệ.

Dần dà, bà cũng nhượng bộ, nhưng với điều kiện là họ sẽ phải trở về vào lúc sáng sớm. Thật không công bằng. Dù vậy, đánh đổi ấy là xứng đáng. Thiếp đi ở căn hộ của chính mình, được bao bọc trong vòng tay của Namjoon còn ngọt ngào hơn bất cứ mộng tưởng nào của anh. Namjoon ngủ gật trên xe buýt về nhà, đầu tựa vào vai Jin. Họ dành phần lớn thời gian trong ngày để đọc sách dưới gốc cây anh đào mà cả hai cùng yêu thích trong công viên.

--

Căn hộ của Jin trở thành địa điểm tụ tập ăn chơi thường xuyên của bạn bè anh. Đến độ Wonwoo đã cho anh chiếc máy làm mát cũ mà bố mẹ cậu ta để lại từ khi họ nâng cấp lên thành sử dụng điều hòa. Jin biết ơn vô hạn vì điều này; không gì có thể sánh với việc duy trì nhiệt độ nhân đạo ở nơi con người cư trú.

Thỉnh thoảng, một hay hai người bạn của anh sẽ ghé qua, đôi khi họ ở lại cả đêm. Tất cả bọn họ đều đến từ vùng ngoại ô, thế nên mọi người đều yêu thích căn hộ nội thành tuyệt vời của Jin với chùm đèn dây (lý do duy nhất anh mua chúng về là vì chúng rất rẻ, song quả thực chúng đã làm tăng bầu không khí cho căn phòng) và những bức ảnh được chụp bởi chiếc máy ảnh dùng một lần mà Namjoon khăng khăng mang theo người suốt cả tuần lễ nọ treo đầy trên tường. Ngoài ra, họ thích anh vì anh luôn có đồ ăn nhẹ và anh cũng rất vui lòng để họ qua đêm.

Dahyun tận dụng cái lòng hiếu khách ấy của anh nhiều hơn là chỉ vài lần. Họ nằm trên giường Jin cùng nhau, mắt nhìn lên trần nhà và thức rất khuya chỉ để nói chuyện về đủ thứ. Wonwoo cũng ở lại lần này lần kia, nhưng cậu ta ngủ dưới sàn và luôn rời đi từ sớm để làm việc gì đó đằng cuối phố.

Thật tuyệt khi được có họ ở quanh, bởi vì rất nhiều người trong nhóm tốt nghiệp cùng lúc với Jin: Momo, Dahyun, Nayeon, và Sana. Một số người quyết định sẽ rời thành phố để học đại học và thật khó để chấp nhận rằng cái nhóm nhỏ của họ đang dần tan rã. Họ đều rất quan trọng với Jin và anh yêu họ vô cùng. Nhưng anh nghĩ tất cả bọn họ sẽ mãi tiếp tục làm bạn dù cho mọi thứ khác có không ngừng đổi thay, và họ vẫn còn cả một mùa hè để là chính mình của hiện tại.

Jin bắt đầu đứng ra tổ chức các trận đấu Dungeons and Dragons. Momo dành vài tuần đầu tiên của mùa hè để ôn tập cho bài kiểm tra lái xe, bố mẹ đã mua cho cô một chiếc xe mới nhân ngày tốt nghiệp và thế là cô đã đưa mọi người từ khu phố của họ đến chỗ của Jin, cứ mỗi lần một tuần, cả đám lại thức cả đêm, tán dóc về những con quái vật. Đó là một khung cảnh tuyệt vời đối với Jin, anh bắt đầu thực sự cảm thấy tự hào về các món ăn anh làm cho họ. Anh thử nghiệm các công thức mới lên họ, ngay cả khi anh mắc phải một sai sót nghiêm trọng nào đó, tất cả bọn họ vẫn đều vô cùng biết ơn và bởi vì cả đám lúc nào cũng đói meo nên họ luôn bất chấp ăn hết tất cả. Việc đây là nhà của anh cũng thực sự rất tuyệt, anh có thể thoải mái thư giãn ngay cả khi không chơi. Dù vậy, đi ngược lại tất cả những ranh giới đạo đức mà anh từng một thời tôn sùng, dần dà chính anh cũng tham gia vào cuộc vui. Nhân vật của anh đúng như Momo từng dự đoán, một yêu tinh phù thủy, người sở hữu sức mạnh bí ẩn đáng gờm nhưng cuối cùng lại trở thành gánh nặng cho cả chiến dịch hơn là một tài nguyên.

--

Một ngày nọ, Jin đang ngồi bên quầy thu ngân ở chỗ làm. Bấy giờ là khoảng thời gian trì trệ trong ngày; tiết trời đã vào sâu trong hè và công việc kinh doanh chậm lại vào mỗi chiều, khi mà ánh mặt trời thực sự gay gắt. Anh đang đọc một cuốn sách. Anh không được phép sử dụng điện thoại ngay cả khi tiệm bánh không có khách, Kijung nói việc ấy trông rất thiếu chuyên nghiệp. Sách thì được, vì vậy mà giờ, anh hiện đang cầm trên tay một thứ Namjoon có trên giá sách, song vẫn chưa đọc, một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng kỳ quặc vẫn chưa lôi kéo được sự hứng thú của cậu. Nhưng anh lại không đem theo bất cứ thứ gì khác còn trời thì quá nóng để anh sờ đến cái danh sách các công việc phụ ngay lúc này. Chỉ nghĩ tới việc đứng dậy quét dọn thôi là anh đã thấy như các vết mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên áo mình rồi. Anh tựa cằm lên mặt quầy và lười biếng lật trang giấy, xếp lại tiền boa, dựng thẳng những cây bút cắm trong chiếc cốc cạnh sổ ghi chú. Anh đứng dậy vươn vai và lại ngồi ngay xuống. Ngày hôm nay bắt đầu trở nên khốn khổ rồi đây.

Rồi khi anh ép tầm mắt của mình hạ xuống một lần nữa, cố vắt kiệt bất kỳ sự hứng khởi nào, dù chỉ là một chút từ cuốn sách này, lòng tự hỏi tại sao mình lại đi hẹn hò với một người phấn khích với những thứ kiểu như tàu chiến thế hệ (*), tự hỏi tại sao mình lại không để Nayeon, người đọc những cuốn sách mà bìa của nó sẽ không khiến anh phải cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn thấy đang cầm trên tay, giới thiệu sách cho, thì chiếc chuông nhỏ treo trước cửa bỗng kêu leng keng.

*Generation ship hay generation starship là một loại phi thuyền giả tưởng có thể duy chuyển giữa các vì sao với tốc độ ánh sáng.

Anh đã sẵn sàng bắn cho vị khách ấy một ánh nhìn. Không phải một ánh nhìn thô lỗ, không hẳn, một ánh nhìn bình thường thôi. Chỉ để họ biết rằng anh hiện đang bận, bận tan chảy. Làm việc ở một nơi bao quanh bởi lò nướng chẳng giúp anh tràn trề năng lượng là bao khi thời tiết bên ngoài thì nóng nực như thế này.

Thế nhưng kẻ bước vào không phải một tên khốn với mối thù truyền kiếp với Jin, muốn bắt Jin phải di chuyển cái thân xác dính dớp của anh ngay giữa giờ nghỉ trưa. Đó là Namjoon, cả người lấm tấm mồ hôi, song cậu lại đang cười toe toét, tay cầm hai cốc trà sữa. Jin thậm chí chẳng thể giả vờ thở ra một tiếng dài đầy đau khổ khi anh tiêu hóa được chuyện gì đang diễn ra, anh chỉ ngồi thẳng dậy và nói, "Ôi, chào!"

"Chào," Namjoon đáp, thở dốc, cậu bước tới dựa lên quầy thu ngân, đoạn đưa cho Jin một cốc sinh tố màu hồng trông như đã tan gần hết đá và một chiếc ống hút còn nguyên bọc. Jin háo hức nhận lấy nó, loáng cái, anh đã lắc lắc cốc sinh tố, chọc ống hút qua cái nắp nhựa và uống một ngụm lớn.

"Ồ," anh nói, khi đã nuốt xuống. "Dâu tây à?"

"Chính xác, món khoái khẩu của anh đấy," Namjoon nói, nhe răng cười tinh quái. Cậu biết thừa Jin đã ngán dâu tây đến tận cổ. Thực tình, ngán cực kỳ, đặc biệt là khi phải tìm cách ăn hết hơn một trăm trái dâu tây, người phụ nữ dâu đã tặng cả hai thêm một lít dâu miễn phí bởi vì cô thấy thích họ, hay có lẽ là ghét họ cũng nên. Và sau khi anh dùng chúng làm đồ tráng miệng tặng tất cả bạn bè của mình, những người nghiễm nhiên cho rằng anh hẳn phải yêu dâu tây lắm, họ đã cùng góp tiền mua cho anh một chiếc bánh dâu phủ kem siêu to siêu khổng lồ làm quà tân gia. Giờ thì anh muốn nghỉ chơi với dâu tây lắm rồi nhưng ai cũng nghĩ nó là kiểu của anh còn Namjoon thì không ngừng trêu chọc anh.

"Phải rồi, món khoái khẩu của anh," Jin chua chát nói, song vẫn tiếp tục uống, bất chấp việc anh đã mong chờ một loại quả khác, lý tưởng nhất là hạch hoặc táo tây, thứ nước ngọt lạnh này thực sự đang thay đổi cuộc đời Jin. Dù sao thì cốc của Namjoon cũng là màu hồng. "Em làm gì ở đây thế?" anh hỏi, miệng đầy sinh tố.

Namjoon nhún vai, rút một tờ giấy ăn từ chiếc máy trên quầy và chấm chấm lên mặt. "Em không có việc gì làm hôm nay cả. Nên là."

Nụ cười nở rộ trên môi Jin. "Em đến tận chỗ này chỉ để mang sinh tố cho anh thôi sao?"

Namjoon nhìn đi nơi khác, nói, "À thì, em đã tính tới chuyện ghé qua hiệu sách, hay cái chỗ xếp đầy domino kia. Nhưng ừ, vậy đấy."

Trông cậu thật ngại ngùng khiến Jin không khỏi phì cười. Anh tự hỏi đến lúc nào Namjoon mới nhận ra rằng Jin sống vì cái-kiểu-lãng-mạn bất-giác-nghĩ-đến-anh như thế này, cơ mà đồng thời anh cũng mong rằng cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Một Namjoon bẽn lẽn nhìn xuống giày của mình mới thực dễ thương quá cỡ. "Ồ," Jin đáp ngắn gọn. "Chà, một tiếng nữa anh mới tan ca. Muốn ở đây luôn chứ? Hay quay lại sau?"

Namjoon gật đầu, "Ồ, chắc rồi. Ừm. Em không có nơi nào khác để đi. Cho em ở lại được không?"

"Dĩ nhiên. Nhưng sẽ khá lâu đấy. Anh còn vài việc phải làm trước khi về. Em sẽ thấy chán thôi. À mà, đợi chút."

Anh vừa nảy ra một ý. Jin với lấy cuốn sách trên quầy và ném cho Namjoon, người lóng ngóng bắt lấy nó bằng những ngón tay vụng về, cậu rên rỉ, "Tại sao?"

"Cuốn sách này," Jin nói, rốt cuộc, nhờ cốc sinh tố, cũng hồi sức vừa đủ để hành động tử tế, "Không hay gì hết."

"Ồ, xin lỗi. Em chưa đọc cuốn này. Trông bìa có vẻ thú vị."

"Trang bìa gần như là phần tệ nhất của cuốn sách," Jin bực tức nói. Có hai bóng người được vẽ nguệch ngoạc đang đứng trong những tư thế cứng nhắc, bao quanh bởi một tổ hợp máy móc và tán cây. Jin hiểu ý đồ của bức tranh là thể hiện sự dung hòa khi đặt những vật tưởng chừng chẳng liên quan ở cạnh nhau, hay đại loại như thế, song anh chỉ thấy lòe loẹt và hiển nhiên. Hệt như lối viết của tác giả vậy. Đáng lý anh phải nhận ra điều này từ sớm, trừ việc lần nọ, Namjoon từng mua một cuốn sách viễn tưởng vì bìa của nó xấu tệ, rồi thì cả hai cùng đọc và rốt cuộc lại thích nó nên là cũng khó để nói trước được. Cuốn sách này, thế nhưng, lại hoàn toàn có thể bị đánh giá chính xác thông qua trang bìa. "Em nên đọc nó trong khi anh đóng cửa," anh nói. "Nó chán khủng khiếp."

"Anh nói vậy vì anh ghét phi thuyền hay là vì nội dung của nó không hay?"

"Joonie," anh nói. "Cưng à. Anh yêu phi thuyền."

Namjoon cười như thể cậu đang yêu. "Được thôi," cậu đáp.

--

Jin làm hết những việc lặt vặt trong tiệm. Anh quét dọn, lau chùi máy pha cà phê cũ ọp ẹp, nhăn nhó khi bị hơi nước nóng phả vào mặt. Anh đảm bảo mọi thứ được sắp xếp cẩn thận, xử lý những món họ không thể bày bán vào ngày mai và mời Namjoon phần thừa ra. "Xin lỗi nhé," Namjoon nói. "Nhưng nếu phải ăn thêm một chiếc ốc quế nữa thì em sẽ chết mất."

"Nhỉ," Jin đồng tình. "Anh cứ tưởng anh có thể anh ăn bánh mì cả đời. Giờ thì anh nghĩ mình ghét bánh mì rồi."

Namjoon cười giòn giã. "Em không bao giờ nghĩ sẽ được nghe anh nói câu này."

"Ờ thì, chà, cứ thử ăn bánh bông lan cuộn kem tươi suốt ba tuần trong khi chờ nhận lương đi rồi thì em sẽ bắt đầu nói đủ thứ điều thôi."

Jin khóa cửa và cả hai bắt đầu leo lên đồi sang khu phố sầm uất bên cạnh. Trời thực sự rất nóng, nhưng cũng có những làn gió thoảng đó đây và giờ khi Jin đã di chuyển cơ thể của mình thì mọi thứ cũng không quá tệ. Vì đã tan làm nên anh chuyển qua mặc một chiếc áo không tay mát mẻ. Cảm giác như vừa được sống lại vậy. Anh gần như đã nhớ ra tại sao mình lại thích mùa hè đến thế.

Tuy nhiên, vẫn thật là nhẹ nhõm khi cả hai đến hiệu sách và bước vào luồng khí điều hòa mát lạnh tới độ khiến Jin có chút không thoải mái. Jin thoáng nghĩ đến chuyện mặc lại áo phông trong khi cả hai lướt qua những cuốn sách nhưng rốt cuộc cũng chẳng cần tới mức ấy. Anh đang nắm tay Namjoon và lòng bàn tay của họ vẫn ấm nóng mồ hôi. Họ phải liên tục đổi bên và lau tay lên ống quần. Hơi bất tiện, song thật phi lý khi cho rằng cả hai sẽ vì thế mà không chạm vào nhau.

Namjoon không thể bước ra khỏi hiệu sách mà không có ít nhất ba món đồ; đó là điều mà Jin đã khám phá được bằng một phương pháp rất khoa học và ngay cả hiện tại thì chuyện này vẫn chẳng hề thay đổi. Cậu mua sách tiểu sử của một tay thủy thủ nào đấy, một cuốn sách với cái tiêu đề nom buồn tẻ tới độ Jin chẳng tưởng tượng nổi Namjoon sẽ bao giờ động đến nó, dù cho bây giờ trông cậu có vẻ hào hứng đấy. Cậu còn mua cả một cuốn sách mà cậu nói rằng dạo gần đây đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực trên mạng, cộng thêm một cuốn sách về ngôn ngữ học khác, bởi vì cậu bỗng thấy rất hứng thú với lĩnh vực này. Cậu cũng mua cho Jin một cái kẹp sách bằng vải đính những tràng hạt nhỏ mang hình quả dâu tây. Jin cố càu nhàu vài câu, song chiếc kẹp sách quả thực quá ư dễ thương, và bị gán ghép với một thứ quả mọng hồng hào, ngọt lịm, xinh đẹp, phát triển tốt trong mọi điều kiện thì còn tốt hơn nhiều so với những thứ tồi tệ khác. Anh thấy ổn.

Họ vừa uống sinh tố, không ai phủ nhận điều ấy cả, nhưng họ vẫn dừng lại ở quán ăn nơi góc phố để mua sữa lắc. Đồ ăn ngon vô cùng và đây cũng là nơi hai người họ đã đến vào một trong những buổi hẹn hò thực thụ đầu tiên. Jin rất thích chỗ này, nó gợi nhắc anh về hơi ấm mà anh đã cảm thấy từ ngón chân tới tận đôi tai ửng hồng khi Namjoon nhất quyết trả tiền cho cả hai.

Họ không rời đi suốt một lúc lâu, rốt cuộc, họ gọi khoai tây chiên và Namjoon đi sang phía bên kia bàn để ngồi cùng ghế với Jin. Họ dựa vào nhau một chút, nghịch nghịch đĩa thức ăn mà cả hai chẳng còn mấy hứng thú khi nó đã được mang ra trước mặt. Namjoon vuốt ve đùi Jin dưới gầm bàn. Cả hai nán lại lâu tới độ gần như có thể coi là la cà, nhưng nếu như họ tính toán đúng, họ có thể trở lại vào lúc mặt trời bắt đầu lặn và chuyến đi về căn hộ của Jin sẽ không giết chết họ.

"Chờ đã, em về nhà anh được chứ?" Jin hỏi. "Chúng ta có nên gọi cho mẹ em không?"

Namjoon phát ra một tiếng phủ nhận. "Không, em hỏi mẹ trước rồi. Chúng ta ổn. Mẹ muốn hai ta quay lại vào trưa mai."

"Tuyệt vời," Jin nói. "Hai giờ chiều anh mới phải đi làm."

Họ quay về khi trời dần chuyển sang những gam màu đẹp đẽ, và rồi rất tình cờ, đi bộ xuống đồi, tiến thẳng vào hoàng hôn. Khung cảnh ngoài này bây giờ đẹp đến nao lòng, một đêm hè dễ chịu tới độ cả thành phố sẽ chẳng thể thôi rộn ràng. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới với Jin, khi anh lớn lên trong một ngôi nhà kín tường ở vùng ngoại ô, nhưng anh thấy mình như yêu say đắm cái ngâm nga của những con người xung quanh. Chẳng làm anh thao thức những đêm, chúng du anh vào giấc ngủ. Anh cảm thấy anh đang sống ở một nơi có nhiều điều dành cho mình.

Hoàng hôn đẹp như một bài thơ khiến họ phải dừng chân nơi băng ghế của trạm chờ xe buýt gần đó chỉ để ngắm nhìn. Namjoon cố chụp một bức ảnh bằng điện thoại của mình, song cậu lập tức chế giễu nó ngay khi vừa nhìn thấy. "Làm mọi thứ trông thật đơn điệu và nhỏ bé," cậu nói. Chẳng gì có thể sánh với bầu trời tía mờ, loang lổ những gam hồng, cam với đó đây sắc xanh và lam. Khi họ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn, không một sắc màu nào mà Jin không thể tìm thấy trên nền trời.

Thật tuyệt khi được ở đây, ngay lúc này. Chẳng phải nghĩ tới bất cứ thứ gì khác. Dĩ nhiên, Jin vẫn còn nhiều điều phải tìm hiểu nhưng giờ chúng không ở đây, nơi lồng ngực anh khi anh ngắm hoàng hôn cùng Namjoon. Nó đang ở một nơi khác, nơi nào đó mãi tương lai. Hiện tại, anh đã có thứ mình cần, và điều ấy thực sự rất đỗi tuyệt vời. Anh chắc chắn rằng mình sẽ ổn thôi, vì vậy hiện tại, anh có thể cứ thế ngồi ngắm mặt trời lặn. Anh có thể cứ thể ở nơi mình đang ở, đổ mồ hôi không ngừng bên cạnh cậu bạn trai xinh đẹp của mình, bụng có chút nhức nhối với tất cả chỗ sữa mà anh đã uống vì anh vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu về kỹ năng tự nuôi sống bản thân, mệt mỏi sau một ngày dài làm công việc mà anh biết mình sẽ không gắn bó quá lâu và cảm thấy tốt lành về tất cả những thứ ấy. Anh ngẩng đầu lên từ vai Namjoon và hôn quai hàm cậu thật khẽ khàng.

Namjoon ngâm nga vào cái chạm nhẹ, nghiêng mặt xuống để bắt lấy cánh môi Jin. Khi lùi lại, cậu hỏi, "Nụ hôn vừa rồi là vì điều gì thế?"

Jin dụi mũi vào hõm cổ Namjoon. "Vì mọi thứ."

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro