Mission: First Blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vampire!Jihoon ; HarryPote!Daniel

.

Title: Mission: First Blood

Author: yeon_shii

Translator: jhfrthemoon / trăng

Original fic's link: http://archiveofourown.org/works/12575676

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Translated with author's permission. Do not take out.





Summary: Jihoon cuối cùng cũng chạm đến ngưỡng tuổi hợp pháp, khi cậu hoàn toàn được phép có cho riêng mình thành quả từ "cuộc tàn sát" đầu tiên— và trong tất cả những địa điểm lí tưởng để săn một con mồi béo bở, Jihoon đã chọn đi săn tại một bữa tiệc Halloween.



}{



Trong căn phòng phủ tràn ánh nến là khung cảnh một Park Jihoon đang bới tung đống quần áo với tâm trạng hứng khởi quá mức— quăng đi những bộ đồ xấu xí mà cậu cho là không đủ tiêu chuẩn về phía chàng trai đáng thương tên Park Woojin, người chỉ cần và muốn được yên ổn đánh no say một giấc.

"Tao biết mày rất là kích thích khi sắp được thoát khỏi cái sự trinh bạch trong trắng nai tơ nhưng lạy trời đấy, đừng có mà quấy nhiễu tao nữa." Woojin dùng hết sức mạnh đang có để ném trả lại chiếc mũ qua chỗ Jihoon— và nó vừa khít hạ cánh trên đầu cậu.

Jihoon bỏ ngoài tai những gì Woojin nói và cả hành động phiền nhiễu của anh, do sự phấn khích đã lấn chiếm toàn bộ con người cậu hiện tại mất rồi. Vẫn trưng ra nụ cười tươi rói trên môi, Jihoon tiếp tục ném loạn quần áo khắp tứ phía trong khi Woojin đen mặt trước sự bừa bộn của đứa em họ.

"Tao thề với Dracula là nếu mày không chịu dọn đống hỗn độn bẩn thỉu này lại ngay lập tức thì tao sẽ thồn tỏi vào mồm mày và—

"Cuối cùng cũng thấy nó! Cảm tạ chúa trời," Đôi mắt ngàn sao của Jihoon lấp lánh lên khi ngắm nhìn bộ đồ hoàn hảo mà cậu đã dày công tìm kiếm nãy giờ, rồi lấy tay giả bộ chùi nước mắt xúc động. Nó gồm một chiếc áo dài có sợi dây buộc thít ở cổ tay, một cái áo choàng đen nhánh với phần vải bên trong được tô đỏ, một chiếc quần bó màu tối sẫm bóng, và cuối cùng là đôi bốt với miếng độn giày nằm ngay ngắn bên trong. Đây là bộ trang phục mà—

"Đây là bộ trang phục mà mày mặc hàng ngày, đồ ngu," con ma cà rồng kia đảo mắt bất lực, "Thật là đáng để dốc hết cả tủ quần áo và chạy điên xung quanh ha," anh cằn nhằn.

"Woojin, anh có chịu im con mẹ nó lại không vậy? Em vẫn đang bận thưởng thức khoảnh khắc huy hoàng này đấy nhé," Jihoon khó chịu ra mặt. "Và xin lỗi chứ đây không phải là bộ mà em mặc hàng ngày."

Woojin lười nhác lẩm bẩm không rõ, ậm ừ bảo anh sẽ không nói thêm gì về mấy thứ vớ vẩn này nữa. Jihoon hậm hực lườm nguýt rồi bừng bừng đi vào nhà tắm để thay đồ. Ta đây chắc là thiết trò chuyện với ngươi!

Ừ thì, chuyện là Jihoon chưa từng một lần tự tay "giết hại" con người, đồng nghĩa với việc cậu chưa từng sở hữu những giọt máu đầu tiên - cũng như là chiến tích đầu đời - của mình. Giờ đây, khi đã ở trong độ tuổi hợp pháp, rốt cuộc Jihoon cũng được sự cho phép để cắn lấy lớp da thơm lành của lũ người bằng đôi răng nanh nhọn hoắt, nếm thử hương vị ngon ngọt tuyệt vời. Và cảnh tượng hay nhất Jihoon có thể nghĩ tới là trà trộn vào trong đám người mặc lên những bộ hoá trang cho đêm Halloween. "Không thể tin nổi là mày chờ đến tận tháng Mười— và nghiêm túc đấy chứ, vì một bữa tiệc Halloween?" Woojin ngỡ ngàng sau lúc vừa hay biết được kế hoạch của Jihoon.

Và chẳng phải quá rõ ràng rằng Jihoon sẽ đóng làm một con ma cà rồng— dẫu cho, đó vốn là danh tính thực sự của cậu.

Bố khỉ, mình trông quả là hấp dẫn.

"Tao nghe thấy đó nha," Woojin, đứa trẻ may mắn được trời ban cho khả năng xuyên thấu nội tâm người khác.

"Chấp nhận sự thật đi," Con ma cà rồng tự luyến nọ chẹp miệng, tiếp tục tạo dáng trước cái gương bự. Chúa trời phù hộ cho người đã có sáng kiến về việc cấu tạo ra gương. Không có nó, cậu sẽ chẳng tài nào ngắm được dung nhan đẹp tuyệt của mình. Vứt hết đi đống sự thật quái đản quá đáng sai lầm rằng gương luôn là một trong số những điểm yếu của con người, trời, Jihoon không thể sống thiếu gương. "Diện mạo này sẽ giúp cho em hấp dẫn con mồi dễ dàng hơn đó người anh à."











Trong khi đang suy nghĩ và chọn lọc giữa vạn cách làm thế nào để có được "cuộc tàn sát" đầu tiên, Jihoon đã biến bản thân thành chú dơi nhỏ rồi lượn quanh từng ngõ ngách của thành phố, tìm kiếm một nguồn cảm hứng. Nó sẽ không hề thú vị hay đáng nhớ tẹo nào nếu cậu chỉ đơn thuần đến tấn công một con người bình thường trong hẻm tối cho trải nghiệm hút máu đầu tiên. Park Jihoon, vốn theo chủ nghĩa khác người, mong muốn cuộc chơi lần này phải là thứ gì đó phá cách và độc nhất vô nhị.

Và, đôi mắt của cậu chợt bị thu hút bởi tấm áp phích mời gọi mọi người đến với buổi tiệc hoá trang Halloween được tổ chức vào cuối tháng Mười.

Để rồi bây giờ đây Jihoon đang đứng trước lối vào, cuối cùng cũng nhấn khởi động trò chơi, bắt đầu thâm nhập vào trong khu vực săn mồi. Nhiều người mặc mấy thứ trang phục kì quặc và ngu ngốc; khiến trong lòng cậu bùng lên cảm giác lo lắng cùng hoảng sợ với ý nghĩ sẽ không thể kiếm được một con mồi nào hoàn hảo phù hợp. Thật đúng là một đám hỗn loạn. Những bộ quần áo tứa lưa trên nền nhà, rác bẩn rải rác khắp nơi, thuốc lá lẫn đống mạng nhện dở hơi đều chung tình trạng. Park Jihoon không thể kiềm chế nổi OCD ⑴ đang trỗi dậy.

Tụi nó quá thể xấu xí và hương máu thì thật kinh khủng khiếp. Cái chó kiếp thật sự gì đây. Jihoon thầm nguyền rủa trong đầu, nhưng vẫn là kiên quyết đi tìm một thú mồi ngon nghẻ trong lũ người 'dơ dáy' này. Cậu tin vào quyết định của bản thân, và dù sao thì chắc chắn phải có ít nhiều tầm vài ba người sẽ gây được sự chú ý của chú ma cà rồng này chứ.

Chưa kể, trong bữa tiệc, Jihoon có cảm giác rằng xung quanh hàng loạt cặp mắt đang dán vào người cậu, như thể họ mới là kẻ ăn thịt chứ không phải cậu vậy. Sau cùng, ai nọ đã trở nên mất kiểm soát trước tình hình hãm cứt này, đính chính lại gắn cho lũ người kia một cái mác mới 'Tụi nó quá thể xấu xí và hương máu thì thật kinh khủng chết khiếp nhưng may ra mùi vị sẽ thơm ngon béo ngậy chăng bởi rõ ràng họ thích mình'. Chưa hết, lúc đang loanh quanh đánh hơi, Jihoon không may thế nào lại ngửi phải thứ mùi của rượu rẻ tiền và khói nồng gớm ghiếc. Cậu không hề mong đợi rằng bữa tiệc nơi thế giới loài người sẽ làm kế hoạch kì công do cậu đặt ra bị đổ bể. Những buổi họp mặt của ma cà rồng chắc chắn một ngàn lần sẽ vui hơn thế này nhiều.

Jihoon quyết định lẩn mình vào một khoang phòng nhỏ im ắng, yên bình và hơn hết thì nó tách biệt hẳn ra khỏi bãi chiến trường ngoài kia. Bên trong, những gì duy nhất cậu có thể thấy là ánh sáng lờ mờ từ mấy cây nến, cộng hai người ăn mặc là Harry Potter và Hermione đang tán gẫu, và cuối cùng là một anh bartender, với bộ đồ mà cậu đoán là một bộ xương, đang dựa người chỗ quầy tính tiền.

Giây phút khi Jihoon bước vào căn phòng, một hương thơm ngọt ngào xộc thẳng lên mũi cậu. Máu của ai đó trong đây ắt phải ngậy mùi hấp dẫn và Jihoon cần phải tìm cho ra chủ nhân của nó. Tâm trạng của cậu đột ngột phấn khích hơn hẳn, nhưng trước hết, chiếc mũi đáng thương cần được nghỉ dưỡng để thanh lọc toàn bộ khỏi những mùi hương ngoài mong muốn đã. Ngồi lên cái ghế cao trước quầy, Jihoon mệt mỏi gọi một cốc rượu vang Barolo ⑵.

"Cậu trai trẻ, tôi nghĩ cậu chưa đủ tuổi để nốc đồ uống dành cho người lớn đâu, nên thay vào đó, muốn một cốc nước quả hoặc một chai soda chứ?"

"Tin nóng, tôi chính thức là một người lớn trẻ rồi thưa Ngài Bartender." Jihoon gắt gỏng. Cậu chỉ muốn hưởng thụ giờ khắc bình thản này với một ly nước, nhưng rồi từ đâu lại chui ra một người lạ mặt nọ vô tư quấy nhiễu.

"Thật vậy chứ?" Hắn ta nhướng đôi mày vẻ thách thức và ánh mắt của họ giao nhau.

Jihoon có thể cảm nhận được móng tay mình đang từ từ mọc dài ra và ngày càng cào sâu xuống mặt bàn gỗ. Đôi răng nanh sẽ chóng bị lộ ra mất. Mà chắc trước tiên, Jihoon phải nhảy bổ vào người Bartender đối diện rồi giết hắn ta, nếu không phải chàng Harry Potter kia bất ngờ xuất hiện và lôi kéo sự chú ý của cậu.

Chàng Harry Potter, theo Jihoon quan sát thấy thì anh ta sở hữu mái tóc vàng loã xoã bẩn thỉu, dưới đôi mắt một mí chấm một nốt ruồi, và hàm răng cửa dễ thương.

"Jisung hyung, đừng có mà nhìn chằm chằm cậu ấy nữa,"

Ánh mắt chăm chú của Jisung cho cậu ngay tắp lự dời sang chàng trai kia. "Nàng Hermione của chú đâu rồi, Daniel?" Jisung nhanh chóng đổi chủ đề.

Jihoon nhướng mày nhăn mặt, tâm tư mang chút phật ý khi bị đối xử như một hồn ma— vô hình, thể như chưa từng có bất kì cuộc gây gổ nào xảy ra vài phút trước. Và thể như Daniel đã nghe thấy tiếng lòng cậu, anh nhìn sang Jihoon và mỉm cười. Đôi mắt anh chợt mất dạng.

"Tên em là gì?"

Đột nhiên hương thơm ngọt lịm xâm chiếm mũi cậu lần nữa.

"Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải tiết lộ tên của mình cho anh..?"

"Đừng bận tâm nói chuyện với đứa nhỏ này, mày sẽ làm gãy xương nó mất và bị bắt vào đồn đấy," Jisung với lấy chiếc túi xách và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Anh thật là một ông bartender con mẹ nó xấu tính. Mong là anh bị sẽ mất việc sớm sớm dùm," Jihoon lầm rầm.

"Cái đ gì chứ! Tôi nghe thấy đó nhé, mẹ cậu không dạy cho cậu cách ăn nói lễ phép hả?!"

Tôi hơn ông cả nghìn năm tuổi đó, đồ ngu.

Daniel cố gắng dừng Jisung lại khỏi ý định muốn tiến tới bóp cổ nhóc lì kia. Anh xua Jisung ra khỏi phòng, cũng không quên bảo ảnh rằng hãy về nhà dưỡng sức đi. Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi con ma cà rồng và chàng Harry Potter; người sau thở dài và quay người sang chỗ cậu trai.

"Anh nên để hắn bóp cổ tôi... chỉ nếu như mà hắn có thể," Jihoon ranh mãnh khúc khích.

"Em đúng là một kẻ chuyên gây rối, nhóc con," Daniel bước về phía Jihoon và ngồi lên chiếc ghế cao chỗ quầy bar bên cạnh cậu. "Nhưng lại rất đáng yêu."

Rồi, tới rồi, thêm lần nữa cái mùi quyến rũ đó xuất hiện, vương nơi đầu mũi cậu. Lần này hương đậm mạnh hơn và cậu có thể nhận thấy rõ chính Daniel là người sở hữu dòng máu thơm ngọt đấy. Hiện tại có mỗi hai người họ ở đây thôi và điều này càng thêm chứng minh rằng phán đoán của Jihoon chính xác.

"Em có cặp kính áp tròng hay thật đấy, nó chuyển đỏ trong bóng tối," Daniel nói, đặt khuỷu tay anh lên mặt quầy bar và gác cằm dõi nhìn cậu.

"N-nó đang chuyển qua màu đỏ?" Cậu trai người mà được phác hoạ là một đứa bé hỗn xược dần dần trở nên đáng yêu trong mắt Daniel. Jihoon, như đã nói phía trên, không thể sống thiếu gương, vậy nên đã thoăn thoắt lấy ra chiếc gương cầm tay nhỏ luôn nằm trong túi để xem lại bản thân mình. Đôi mắt cậu quả thật đang tiến đổi và nó thực sự, thực sự đỏ luôn rồi. Này là lần đầu tiên mắt cậu trở nên như vậy.

'Mày thấy đó, khi mày đã tìm được con mồi hoàn hảo thì đôi mắt mày sẽ chuyển đỏ và điều đó nghĩa là mày nên tấn công thằng cha thơm lành ngon nghẻ đó và cắn cổ hắn!' Woojin giơ nắm đấm lên cao rồi gật đầu đầy tự hào vì đã đưa ra được lời giải thích tuyệt vời.

Jihoon nuốt xuống ngụm nước và liếc qua cổ anh.

Cái cổ trắng nõn xinh đẹp của Daniel.

Cậu bắt đầu chảy nước miếng và cổ họng khô khốc lại do khát khô, đôi mắt nhoè dần.

"Này?" Daniel dịch khuôn mặt anh gần với Jihoon làm cho người kia bất giác lùi lại. "Anh hỏi rằng tên em là gì."

"Là J-Jihoon," Mặt cậu nóng bừng; trộm nhìn chiếc gương, cậu thấy cả khuôn mặt mình đang từ từ nhuộm đỏ. Nhiệt độ cơ thể cậu cũng vậy mà tăng lên cao. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?

"Anh là Kang Daniel," Daniel để tay ra phía trước, ngỏ ý muốn bắt tay với Jihoon. Cậu cũng không ngần ngại đáp lại nhưng nhanh chóng rút tay về bởi sự động chạm da thịt như nóng đến phát bỏng.

Thở vào một hơi sâu cho buồng khí căng phồng, mọi thứ xung quanh Jihoon ngày càng mờ mờ ảo ảo, kết quả khiến cậu ngã xuống ghế lúc nào chẳng hay. Cậu không ngừng nuốt nước bọt khi Daniel vẫn cứ sát lại cậu. Cuộc trải nghiệm đầu tiên này thật sự, nói trắng ra là, tồi tệ. Cậu muốn cao chạy xa bay ra khỏi chỗ này và huỷ bỏ hoàn toàn nhiệm vụ nhưng mùi hương của Daniel cứ từ từ dụ dỗ, dẫn dắt, khiến cậu điên lên— như đang ngầm xúi giục cậu hãy mau cắn lấy cổ anh và hút cho đến khi anh trở thành cái xác mất máu thì thôi.

"Này, Jihoon có chuyện gì sao?" Daniel quỳ xuống trước mặt cậu, giương đôi mắt cún cố gắng đọc suy nghĩ của người bé hơn để có thể giúp đỡ dù ít hay nhiều. Anh nhận thấy Jihoon đang che miệng cậu lại bằng những ngón tay thon nhỏ và cúi thật thấp đầu xuống, còn chưa kể cả người cậu đang run lên mặc dù thời tiết chẳng lạnh đến độ như vậy. "Nói chuyện với tôi đi Jihoon, tôi muốn giúp—"

"—t.."

Daniel hầu như chẳng thể nghe ra nổi một từ.

"Tránh ra," Giọng Jihoon nghẹn lại đầy tức bực, cậu chỉ muốn hung hãn đập vỡ hộp sọ của anh bằng cái ống sắt nào đó. Thậm chí hay là đốt thân anh thành tro cũng được khi Daniel từ chối cách xa cậu ra, còn nói rằng muốn giúp. "Anh có muốn chết con mẹ nó luôn không?" Cậu gồng mình lên và nhìn thẳng vào mắt Daniel, mong sẽ có thể doạ anh chết khiếp rồi chịu từ bỏ, khóc lóc quay về vòng tay mẹ.

Nhưng con mẹ nó không.

"Uầy, kính áp tròng của em thực sự đẹp quá xá anh thề với Chú—"

Jihoon muốn tự đốt cháy bản thân.

"Đây đéo phải kính áp tròng đồ đần! Đây là mắt thật của tôi!" Cậu hét lên, điều hoà lại nhịp thở cho ổn định. "Giờ nếu anh không muốn bị hút máu thì cút ra khỏi đây, ngay bây giờ!" Jihoon nguyện cầu trong lòng lần này anh ta cuối cùng sẽ thực sự bỏ cuộc và cuốn gói ra ngoài, để cậu một mình.

"Em bảo anh rằng em là một con ma cà rộng, thật ư?

Sao anh lại day dẳng và ngu ngốc thế?!

Jihoon mặc kệ mọi thứ mà tiến tới, đôi tay thoăn thoắt vứt bỏ xuống chiếc áo vướng víu của Daniel và thèm thuồng đặt đôi môi lên làn da anh. Cậu nghe thấy tiếng Daniel rít nhẹ, nhưng ai mà quan tâm cơ chứ, tiếp tục trườn xuống cổ anh mà gặm lấy. Dòng máu mang hương ngậy ngọt chảy xuống họng cậu, giải thoát cơn khát khô. Daniel rên, vẫn chưa hết choáng váng trước việc đang bị một con ma cà rồng hút và uống ngon lành máu của mình. Tay Daniel tìm đường tới lưng Jihoon, gắt gao giựt áo choàng của cậu, hổn hển thở mạnh.

Trải nghiệm hút máu đầu đời của Jihoon - hoàn hảo, ngây ngất, thoả mãn. Cậu như đang ở trên chín tầng mây, trôi nổi trong niềm hạnh phúc. Sự tuyệt vời bị cắt đứt khi cậu quay về thực tại, lập tức theo bản tính lùi về sau, bụng đã no căng nhưng dạ dày vẫn cứ gào than muốn thêm. Cậu bóp hai má Daniel bằng mấy ngón tay, để đôi mắt đỏ lừ khoá chặt đôi mắt nâu xinh đẹp của anh.

"Anh giờ đã tin tôi chưa?" Cậu liếm môi, nếm vị máu của Daniel.

"Đã tin, nhưng không có sợ," Daniel bật cười. "Ngon không?"

Jihoon, những tưởng con mồi của cậu phải sợ đến phát tè, cảm giác mặt mình đang nóng lên và ngỡ ngàng trong bất ngờ. Cái gã này bị biến thái à!

Em ấy vẫn thật đáng yêu, Daniel nghĩ thầm, hoàn toàn không quan tâm đến việc cậu là một con ma cà rồng, thậm chí vừa hút máu anh và khiến anh gần như suýt chết vì mất máu.

"Muốn hẹn hò chứ?"

Ôi. Mẹ. Ới

"Anh có bị bệnh không vậy?! Anh đúng là điên mà tôi vừa hút máu anh xong và giờ anh rủ tôi đi hẹn hò?!" Jihoon nhặng lên, siết chặt nắm đấm.

"Đừng nói chuyện với anh như kiểu anh mới là thằng ngẫn trong khi em bất thình lình đi xé chiếc áo Rick Owens ⑶ của anh!" Daniel đem lí lẽ chọi lại.

"Cái— Có ai con mẹ nó lại đi mặc một cái áo đắt tiền dự bữa tiệc hoá trang cơ chứ?

"Và vậy thì sao em lại xé áo anh mặc dù em hoàn toàn có thể cởi cúc?"

Họ tiếp tục cãi vã trong một khoảng thời gian, và Daniel cảm thấy thích thú theo một cách nào đó nhưng không thể hiện ra. Đầu óc anh hoàn toàn bao phủ bởi những từ 'đáng yêu' 'dễ thương' 'mũm mĩm' 'mềm mại' mỗi khi nhìn vào cậu ma cà rồng nhỏ.

"Đã bảo rồi sao anh l—"

Lời nói Jihoon toan bật ra khỏi miệng liền bị Daniel chặn lại, kéo cổ áo cậu và hai người, hôn nhau. Đó là một nụ hôn ngô nghê, lại có chút vụng về. Đôi môi họ chậm rãi chuyển động, ghi nhớ lại hương vị và đôi môi của người kia. Con ma cà rồng trẻ tuổi bắt buộc phải thừa nhận anh không chỉ có vẻ ngoài hấp dẫn và thân hình như được điêu khắc bởi chúa và ngọt ngào tựa mật ong; anh còn có một đôi môi quyến rũ cùng kĩ năng hút hồn đến kinh người. Đôi môi của Daniel ngọt như máu của anh ta, và Jihoon hoàn toàn bị khuất phục

Nhưng nụ hôn ngắn hơn cậu tưởng.

"Vậy, hẹn hò chứ?" Daniel nhướng đôi mày, kì vọng một sự đồng ý từ cậu.

"Nếu anh có đủ máu và không sợ việc bị chết do mất máu, thì được thôi," Jihoon phát biểu, nghĩ rằng có ở bên một Daniel là quả một ý tưởng không tồi.

"Anh cũng tuyên bố luôn là máu của anh là dành cho em, chỉ riêng mình em." Daniel nói. "Anh sẽ khó mà chết đấy, bởi anh có nhiều máu hơn người bình thường,"

Jihoon nhoẻn cười. Cậu sẽ sửa lại, sau cùng đây là một 'lần đầu' khá là tốt.

"Được thôi, mời. Em là của anh."












Từ trên cao nhìn xuống, Woojin— hiện ở trong hình dạng dơi, đang chổng ngược lên trời bằng bàn chân bé tẹo bám lấy cành cây— có thể thấy rõ Jihoon đang hút lấy máu từ môi dưới của Daniel.

Đó là quá nhiều cho lần đầu tiên.

Woojin đã theo chân Jihoon từ khi cậu rời khỏi lâu đài, với chủ đích để giám sát cậu trong trường hợp có điều 'xấu' hay ngoài xác suất xảy ra. Cảnh tượng trước mặt Woojin đây khiến anh ngẫm một hồi xem có hay chăng là xếp vào loại trường 'xấu'.

Woojin bóp chặt chiếc điện thoại trong tay và ngán ngẩm nhìn Jihoon— hiện đang tấn công xương đòn của Daniel (hiện đang không mặc áo), vui vẻ điềm nhiên hút máu con mồi— rồi lạch cạch đánh máy vài từ gửi cho Jihoon, mong rằng cậu sẽ nhận được nó có thể trong hoặc sau khi hai người hoàn thành xong màn hút hiếc gì đó này.








Đến: Jihoon

Tao bảo là "suck blood" chứ không phải "suck dick", ổn thôi. Cẩn trọng.

Từ: Woojin












}{


⑴ OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế): một tình trạng ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động của bạn. Nếu bị OCD, bạn liên tục có suy nghĩ không mong muốn về một điều gì đó khiến bạn lo lắng. Bạn có thể thực hiện các hành động nhất định lặp đi lặp lại để giúp kiểm soát sự lo âu.

⑵ Barolo: một loại rượu vang đỏ được sản xuất tại vùng Piedmont của Ý. Các loại rượu vang được làm từ nho Nebbiolo, thường có hàm lượng axit và tannin cao.

⑶ Rick Owens: một thương hiệu thời trang nổi tiếng.

⑷ Câu gốc là "I said suck blood not suck dick, okay." Tác giả là đang chơi chữ với từ "suck blood" tức hút máu và "suck dick" nghĩa là ai cũng biết rồi đấy,, Mình giữ nguyên văn hai từ này vì khi dịch qua tiếng Việt thì câu văn sẽ bị mất chất và không truyền đạt hết được ý nghĩa vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro