Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

**





"Em thực sự xin lỗi về điều này. Anh biết mấy đứa trẻ hay thế nào mà..."

Jay liếc nhìn người nhân viên đi cùng. Anh ta trông không hài lòng lắm nhưng vẫn nhấc tay lên và lắc đầu, cho thấy rằng mọi chuyện vẫn ổn. Jay ngăn một tiếng thở dài trước khi quay lại với màn hình điện thoại của mình. Ít nhất thì, họ đã ở khá gần địa điểm của Ni-ki và Sunoo. Jay nhìn vào màn hình điện thoại rồi mắt hướng về phía trước.

Đường phố rất đông đúc, nên Jay phải để mắt mình lướt từng cái bóng trong dòng người đang đi. Mắt anh kéo về toà nhà phía bên phải, để ý thấy một rạp chiếu phim lớn. Tấm biển đề chữ "Vue" được đặt ngay bức tường phía trên lối ra vào. Mắt anh hướng xuống dưới tấm biển, phát hiện ra hai đứa em mất tích của mình.

Ni-ki và Sunoo đang đứng ngay bên ngoài lối ra vào rạp chiếu phim, trốn trong bóng râm của mái che phía trên đầu họ. Cả hai dựa lưng vào bức tường màu cam, nói gì đó với nhau. Jay thở phào nhẹ nhõm khi thấy rằng dường như hai đứa đã nói chuyện đâu ra đó. Mắt anh hướng xuống xa hơn, rồi bắt gặp hai bàn tay đan vào nhau. Ồ?

Anh liếc nhìn lại người đàn ông đi cùng, người lúc này cũng đang nhìn vào hai thành viên nhỏ tuổi. Ánh mắt của Jay và người nhân viên gặp nhau, anh nhướng mày, thách thức anh ta dám bình luận gì đó về điều này. Không đợi xem phản ứng của người kia, Jay quay về phía trước, bắt đầu bước đến chỗ hai cậu trai. Jay không chắc chuyện gì đã xảy ra, anh sẽ phải hỏi đứa em út về điều đó, nhưng anh có cảm giác rằng sớm muộn gì nó cũng xảy ra.  Jay không thể không nở một nụ cười đằng sau chiếc khẩu trang của mình.

Về suy nghĩ của những thành viên còn lại trong nhóm, Jay cũng không thật sự biết rõ, nhưng anh biết mình sẽ nổi giận nếu bất kỳ ai có vấn đề đối với chuyện của hai đứa. Anh biết điều này là không thể tránh khỏi, ngay cả khi đứa nhỏ nhất có thể chưa hiểu hết cảm xúc của mình. Nên anh sẽ phải hỏi cậu, một cách rõ ràng.

Nhưng không thể phủ nhận, hai đứa nhỏ rất dễ thương.


--



Sunoo vẫn còn lo lắng rằng Jay hay người quản lý sẽ nổi giận với mình, nhưng mọi thứ đã biến mất khi anh thấy Jay bước đến chỗ họ.

Jay mỉm cười với cả hai, nói rằng anh rất vui vì Sunoo không sao và khi liếc xuống bàn tay siết chặt của họ, Jay thậm chí còn không tỏ ra bối rối mà ngước lên và nở nụ cười với Sunoo. Nó làm cho Sunoo bối rối. Jay đã biết sao...? Điều đó dễ thấy như vậy?

Dù vậy, Jay vẫn không hề bình luận gì về điều đó và người nhân viên cũng thế, mặc dù anh ta có hơi chút ngạc nhiên. Sau một câu nói nhanh chóng "làm ơn đừng bỏ chạy lần nữa," từ người đàn ông và Sunoo đáp lại bằng cả tấm lòng hứa rằng anh sẽ không chạy đi đâu hết, họ lại bước đi.

Anh cảm thấy có chút xấu hổ khi nắm tay Ni-ki và cố gắng rút ra, nhưng cậu đã từ chối. Sunoo ngước nhìn Ni-ki, chàng trai cao hơn cũng liếc nhìn anh, rồi quay mặt về phía trước. Sunoo nuốt nước bọt. Anh biết rằng việc nắm tay chẳng có gì to tát nhưng vẫn không thể giấu đi nụ cười bên dưới chiếc khẩu trang. Anh thích nó.


--


Khoảng một tiếng rưỡi sau, cả nhóm hẹn nhau tại một nhà hàng ở khu phố Tàu và Ni-ki vẫn chưa hề buông tay anh. Cậu chỉ bỏ tay ra đúng hai lần kể từ khi tìm thấy anh, một lần khi Sunoo đi vệ sinh và sau đó là khi anh chọn những túi kẹo M&M ở cửa hàng mà họ tình cờ tìm thấy. Đó là một cửa tiệm thú vị, anh có mua hơi nhiều thứ. Nhưng không sao, vì anh biết Ni-ki cũng sẽ ăn chúng.

Cả nhóm đã quyết định chọn món ăn Hàn Quốc bởi ai cũng nhớ hương vị của nó. Khi đến nhà hàng, họ thấy những thành viên còn lại đang ngồi ở chiếc bàn xa nhất, còn các nhân viên ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngay bên cạnh. Nhà hàng trông có chút vắng vẻ, điều đó khiến họ hài lòng.

Những người còn lại trong nhóm nhìn vào bốn người đến sau ngay khi họ bước tới. Ni-ki kéo Sunoo về phía mình, bước lên phía trước. Jungwon định mở miệng nói gì đó nhưng Sunghoon đã kịp lên tiếng.

"Hử?"

Sunoo quay sang nhìn Sunghoon, cũng như những người còn lại trong bàn, anh thấy cách tất cả nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của anh và Ni-ki. Sunoo thấy hai má mình nóng lên.

"Tại sao hai đứa lại nắm tay nhau?" Sunghoon nhướng mày hỏi.

Sunoo nuốt nước bọt, không chắc phải trả lời như thế nào. Anh cho rằng việc anh nổi điên lên với Ni-ki và quay lại như thế này khiến mọi người bất ngờ. Bên cạnh anh, Ni-ki trông có vẻ thản nhiên, còn Jay có chút đề phòng – được rồi, gì đây? Còn người nhân viên trông khá lúng túng.

Ni-ki là người lên tiếng trả lời.

"Để hyung ấy không chạy trốn nữa... ối."

Khi thấy cả Jay và Sunoo đồng loạt quay đầu về phía mình, Ni-ki lập tức ngậm miệng lại. Nhưng hậu quả đã xảy đến, Sunoo quay đầu lại để quan sát cả nhóm, anh thấy Jungwon đã không bỏ lỡ điều đó.

"Chạy trốn? Em nói rõ hơn được không, Ni-ki?"

Sunoo rút tay ra khỏi hơi ấm của Ni-ki, đút cả hai tay vào túi. Anh để ý thấy cái bĩu môi từ người con trai cao hơn kia nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước, cố gắng để má không ửng hồng. Nếu Jay đã biết về tình cảm của anh, thì hẳn những người còn lại cũng vậy.

Sunoo thấy ánh mắt của Jungwon hướng về phía người quản lý đáng thương, nhưng có lẽ Jay đã nói chuyện với anh ta.

"Chà, bọn anh có xảy ra một số chuyện, nhưng đã giải quyết xong. Dù sao thì tất cả cũng ở đây rồi. Nên là ... ăn thôi."

Nói xong, Jay kéo chiếc ghế ở giữa trong số ba chiếc ghế trống để ngồi xuống. Sunoo có chút biết ơn vì điều đó, rồi chọn chiếc ghế bên trái để ngồi. Anh lúc này, cảm thấy quá xấu hổ để có thể nhìn vào mắt Ni-ki hay những người khác. Ni-ki cũng ngồi xuống sau một hồi do dự, và bắt đầu tự lo cho chính mình.

Khi mọi người trong bàn bắt đầu gắp đầy thức ăn vào đĩa của mỗi người, Sunoo mới nhìn lên và vơ lấy chiếc đĩa gần nhất trên bàn.

Sau vài phút im lặng, Jungwon lên tiếng.

"Hãy ăn tối trước đã, nhưng... em sẽ nói chuyện với anh sau, Jay-hyung."

Jay thở dài, Sunoo cảm thấy có chút tội lỗi nhưng vẫn tiếp tục nhai thức ăn dù lưỡi không hề đọng lại dư vị nào. Anh thấy may mắn khi không bị Jungwon nêu tên, bởi cậu luôn khá hung dữ với trọng trách của một người trưởng nhóm. Có lẽ Jungwon cho rằng Jay có thể khiến mọi chuyện rõ ràng hơn là anh. Sunoo chỉ hy vọng việc "làm sáng tỏ mọi chuyện" không bao gồm việc Jungwon sẽ trừng phạt anh vì đã gây ra một cảnh tượng tồi tệ khác. Hy vọng là không. Khung cảnh khi Ni-ki bế anh lên, quay một vòng khi ấy. Anh không muốn bất kỳ ai khác trở thành một phần của khoảnh khắc đó.

Sunoo thấy miệng mình cong lên thành một nụ cười khi hồi tưởng lại. Anh đã sợ hãi, nhưng lại có phần thanh thản vì chuyện xảy ra đã khiến anh có thể nói chuyện với người kia một lần nữa.


--


Cuối ngày hôm đó, Sunoo cùng mọi người trở về phòng khách sạn. Đó là một ngày dài và anh không muốn gì hơn là lên giường và chìm vào giấc ngủ. Dù vậy, anh vẫn miễn cưỡng cúi xuống chiếc túi của mình trên sàn để nhặt bộ đồ ngủ lên trước khi đứng dậy. Ni-ki đang nằm bên trên tấm chăn, thậm chí còn không buồn cởi chiếc áo khoác ngoài của cậu.

Người con trai kia lăn sang bên khi cảm nhận được ánh mắt của Sunoo hướng về phía mình. Cậu ngẩng lên nhìn anh qua mái tóc sẫm màu. Hình ảnh Ni-ki nằm dài trên đệm khiến cổ họng Sunoo khô khốc. Anh hắng giọng, gật đầu về phía phòng tắm.

"Anh sẽ đi tắm trước."

Ni-ki chỉ gật đầu, ngả ra sau lần nữa, thở dài và đặt hai tay lên đầu. Sunoo gần như đã bỏ chạy vào phòng tắm. Anh khoá cửa lại, bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương. Sunoo nuốt nước bọt rồi rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của mình, bật vòi hoa sen và cởi quần áo. Thậm chí không cần đợi nước nóng lên, anh bước vào dưới dòng nước lạnh để mình có thể hạ nhiệt bớt.

Không lâu sau đó, Sunoo bước ra khỏi phòng tắm. Ni-ki đang ngáy nhè nhẹ trên giường, anh không thể kìm lại tiếng bật cười khúc khích. Cậu vẫn đang mặc áo khoác trong khi ngủ, giống như một đứa trẻ vậy.

Sunoo cho quần áo vào túi rồi leo lên giường. Ni-ki không tỉnh giấc ngay cả khi Sunoo di chuyển đến bên cạnh cậu.

Anh cố gắng không quá chăm chú vào gương mặt Ni-ki.

"Ni-ki, dậy đi." Sunoo cất tiếng gọi.

Cậu trai hầu như không cựa quậy. Sunoo thở dài rồi nhấc tay, đặt lên vai cậu.

"Cái gì vậy?" Ni-ki nhăn nhó, mắt vẫn nhắm nghiền.

Sunoo vẫn giữ nguyên tay của mình trên vai người kia.

"Dậy đi tắm, Ni-ki à."

"Không muốn," Ni-ki lắc đầu.

Sunoo đảo mắt, cười khúc khích.

"Chà, anh biết, nhưng em phải tắm trước khi ngủ đã chứ."

Ni-ki mở một mắt nhìn anh. Nó khiến Sunoo nhận ra rằng gương mặt của họ gần nhau như thế nào trong tư thế này, khi đầu của Ni-ki dựa vào một bên cánh tay Sunoo. Anh chớp mắt, cố gắng để không trở nên ngượng nghịu.

"Em đã tắm sáng nay rồi mà." Ni-ki bĩu môi nói.

Cái bĩu môi trông dễ thương đến phát bực khiến hai má Sunoo ửng hồng.

"Em đã chạy khắp nơi để tìm anh hôm nay, nên ..."

Ni-ki nheo mắt nhìn anh.

"Ý anh là em có mùi khó chịu à?" Cậu đáp lại bằng tông giọng trầm sau một lúc im lặng.

Sunoo thậm chí còn không đủ can đảm dể chống lại sức nóng đang bừng bừng trên mặt. Anh biết chắc rằng hai má mình đã có màu đỏ sẫm.

"A-Anh cái gì cơ?" Sunoo lắp bắp, không thể nói thành câu hoàn chỉnh.

Ni-ki lắc đầu thở dài.

"Hoá ra anh nghĩ như vậy thật..."

Bất chấp mọi thứ, Sunoo hít một hơi, thu vào mùi hương của Ni-ki và ôi chúa ơi. Có rất nhiều điểm sai trong tuyên bố đó so với thực tế. Sau một ngày dài, Sunoo hầu như không thể ngửi thấy mùi nước hoa của người nhỏ hơn, nó hẳn đã phai đi. Nhưng điều đó có nghĩa là mùi hương độc đáo của riêng Ni-ki thậm chí còn rõ ràng hơn. Nếu có điều gì đó mà Sunoo thích, có lẽ chính là mùi hương nam tính của cậu, tương tự như nước hoa thơm mùi xạ hương.

Một câu trả lời yếu ớt thoát ra khỏi môi Sunoo.

"Không mà."

Tông giọng khản đặc khiến Sunoo cảm thấy xấu hổ, nhưng đặc biệt hơn là biểu cảm trên gương mặt Ni-ki, anh không thể đọc được nó.

"Không sao?" Ni-ki hỏi lại.

Sunoo không tin vào giọng nói của mình ngay lúc này, nên chỉ lắc đầu. Không, anh thích nó lắm, Riki.

Ni-ki ậm ừ, ngay sau đó nở một nụ cười toe toét khiến anh không có thời gian để phản ứng trước khi nhận thấy Ni-ki nhổm dậy và nắm lấy vai Sunoo. Anh đã không chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc tiếp theo, khi anh thấy mình bị kéo vào lồng ngực Ni-ki, mặt áp sát lên lớp vải dày màu đen của cậu.

Sunoo thở gấp, chống khuỷu tay lên đệm, tay còn lại đặt lên bụng Ni-ki, vô tình siết chặt lớp vải, cảm nhận từng cơ bắp rắn chắc bên dưới. Khi Ni-ki hoàn toàn ôm lấy anh sâu vào lòng mình, Sunoo bắt đầu vặn vẹo trên giường để thả lỏng. Tư thế lúc này của anh có chút xấu hổ, khi bờ mông mặc quần soóc của Sunoo đưa lên không trung từ vị trí trước đó vài giây. Anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của Ni-ki bởi dường như mùi hương của cậu đang tấn công mọi giác quan của Sunoo.

"Sao thế? Không phải anh vừa nói em có mùi sao?" Ni-ki bật cười, rung động ở lồng ngực truyền đến gò má anh.

"Ni-ki! Ni-ki!" Sunoo thở hắt, cảm thấy như thể anh sẽ đánh mất chính mình nếu cứ tiếp tục như vậy. "Riki! Hãy bỏ anh ra!"

"Được rồi," cuối cùng cậu trai nói kèm với một tiếng rên rỉ, rồi buông Sunoo ra. Sunoo lập tức di chuyển cách xa khỏi cậu, nằm vật ra phía cuối giường, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Em sẽ đi tắm, nếu điều đó làm anh vui lòng, hyung."

Ni-ki đảo mắt, đứng dậy khỏi đệm và lững thững đi vào phòng tắm. Sunoo nuốt nước bọt trong nỗi hoang mang. Ni-ki chắc hẳn đã phát điên. Sunoo chỉ ước có thể tắm mình dưới dòng nước lạnh thêm một lần nữa. Điều gì đã xảy ra vậy? Ni-ki thực chất muốn gì chứ?


--


Ni-ki đóng cửa phòng tắm, rồi ngồi sụp xuống tựa lưng vào cửa. Cậu đang làm gì vậy? Tại sao cậu lại làm điều đó? Mùi hương của Sunoo, mùi dầu gội hương cam và gò má ửng hồng, cả cái cách anh nói "không" với tông giọng trầm hơn so với bình thường... đã khiến cậu lầm bước. Và chiếc quần đùi đó. Đâu không phải là cậu, không hề.

Ni-ki hít một hơi, đứng dậy khỏi sàn để bật vòi hoa sen lên. Cậu cởi bỏ quần áo trước khi bước vào trong. Nước không nóng lắm. Cậu nhìn xuống thanh nhiệt kế, thấy nó đang ở mức thấp nhất. Ni-ki biết rõ hyung mình không thích lạnh, vậy mà anh không hề tăng nhiệt độ nước.

Khi bắt đầu xoa dầu gội lên tóc, cậu lại thở dài. Đây là lỗi của Jay-hyung, cậu nghĩ. Nên thế. Nếu anh ấy không gọi Sunoo là người mà Ni-ki thực sự thích, thì cậu sẽ không cảm thấy kỳ lạ như vậy. Gật đầu với chính mình, cậu suy nghĩ mình sẽ đối mặt với hyung của mình bằng điều đó. Trước khi mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn.

Sau khi đã tắm táp xong, cậu lau khô người rồi dừng lại để nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương còn đọng sương mờ. Ni-ki nhìn chằm chằm vào chính mình trong vài phút, nghiên cứu cẩn thận. Sunoo nghĩ gì về cậu nhỉ?

Một cách khách quan thì cậu biết bản thân được coi là khá hấp dẫn. Nhưng cậu cũng biết nhiều người khác hấp dẫn hơn, chẳng hạn như những thành viên khác trong nhóm. Cậu có điều gì đặc biệt khi so sánh với họ không? Ni-ki không thích cái ý tưởng Sunoo nhìn cậu như cách anh nhìn người khác. Không thể hiểu vì sao cậu lại có cảm xúc này. Có lẽ Jay-hyung có thể giúp cậu điều đó. Ni-ki thở dài, nhìn lại mình một lần nữa rồi quay người bước ra ngoài. Cậu vẫn còn mệt mỏi. Và cậu thực sự muốn ôm Sunoo đi ngủ.

Khi ra khỏi phòng tắm, Sunoo đang nằm trên giường, mắt dán vào điện thoại. Anh, lúc này đã nằm bên dưới tấm chăn, liếc nhìn cậu rồi nở ra một nụ cười do dự. Ni-ki mỉm cười đáp lại khiến cho gương mặt anh giãn ra.

Ni-ki dừng lại ngay túi của mình để nhét đồ vào, trước khi bước đến tắt đèn trong phòng và leo lên giường. Chiếc giường trong phòng khách sạn khá lớn, nhưng cậu lại bò đến bên Sunoo, vén chăn lên để có thể chui vào gần anh. Sunoo thốt lên một tiếng"ối" nhỏ khi cảm nhận được hơi ấm của Ni-ki áp sát vào mình từ phía sau. Trong ánh sáng le lói của chiếc điện thoại, Ni-ki thấy gò má Sunoo ửng hồng. Anh của cậu thật dễ ngại, nhưng điều đó cũng thật dễ thương.

"Em mệt rồi, hyung. Bỏ điện thoại xuống đi."

Ni-ki nhắm mắt lại, vùi mặt vào gáy anh. Sunoo gật đầu, khoá điện thoại và đặt nó lên bàn cạnh giường ngủ.  Một lúc sau, Ni-ki vòng tay qua eo Sunoo, ôm anh chặt hơn. Cậu cảm nhận được cái khựng lại bất chợt trong một giây của anh, khiến cậu tự hỏi liệu anh có đẩy mình ra không. Nhưng anh đã thả lỏng, đặt tay mình lên tay Ni-ki rồi thở đều. Từng nhịp đập của Sunoo đánh vào lồng ngực cậu.

Trong vài giây tiếp theo, Sunoo vẫn giữ im lặng, còn Ni-ki đã gần như ngủ thiếp đi khi hyung của cậu lên tiếng: "Ni-ki?"

Ni-ki ngâm nga, tận hưởng cái rùng mình của người đằng trước khi hơi thở của cậu chạm vào cổ Sunoo. Điều này thậm chí còn tuyệt vời hơn việc thức dậy với Sunoo trong vòng tay mình. Cảm giác này khác hẳn so với nhiều năm trước, khi họ mới gia nhập ngành giải trí, khi Sunoo chia sẻ chiếc giường của mình để an ủi đứa trẻ đã rời xa gia đình của mình để đến một đất nước khác.

Hiện tại, cậu không muốn gần anh vì cậu nhớ nhà hay cô đơn. Cậu muốn bên cạnh Sunoo vì chính bản thân anh.

Sunoo tiếp tục, giọng không chắc chắn lắm.

"Em có mệt không?"

Ni-ki lại ngâm nga câu trả lời. Cậu đã thấm mệt rồi, sau tất cả. Sunoo thở dài rồi nhẹ nhàng lắc đầu khiến cho những lọn tóc lắc lư trên mũi cậu.

"... Vậy thì, không có gì đâu. Ngủ thôi."

Nếu lúc này cậu tỉnh táo, có lẽ Ni-ki sẽ yêu cầu anh nói những gì anh muốn nói. Nhưng bởi vì đã quá mệt nên cậu chỉ ậm ừ một lần nữa.

"Chúc ngủ ngon, hyung." Cậu thì thầm.

Vài giây sau, một câu trả lời nhẹ nhàng vang lên, nhưng Ni-ki gần như đã thiếp đi trong hơi ấm và sự an toàn người bên cạnh.

"... Ngủ ngon, Riki."


**

translated by eun.








Hello, miss me?

Vậy là chỉ còn khoảng bốn chương nữa thôi là câu chuyện này sẽ kết thúc. Cũng biết rằng nhiều bạn đã chờ lâu rồi, nhưng mong mọi người thông cảm vì gần đây mình khá bận bịu. Tuy nhiên, các chương còn lại đã được dịch thô xong và sẽ được đăng liên tục trong những ngày tới. Nên, hãy chờ đợi nha.

Đừng quên thả tim hay để lại phản hồi cho mình nhé. Love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro