Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno không thuộc kiểu người thích buổi sáng. Cậu không thích buổi sáng khi mà một trong những chú mèo của mình nhảy lên giường để rồi phải tỉnh dậy cùng một tiếng hắt xì lớn hoặc một vết cào rõ mồn một trên mặt, cậu không thích buổi sáng khi mà Donghyuck quyết định tự ý chui vào phòng và gào lên với cậu cho đến khi nào tỉnh mới chịu ngưng.

Và cậu chắc chắn càng không thích buổi sáng khi phải tỉnh dậy ở trong một căn phòng mà thậm chí còn không phải là của mình.

Giờ thì, Jeno thường chỉ chắc ăn cùng lắm khoảng 96% về những chuyện xảy ra xung quanh cậu, nhưng trong trường hợp cụ thể này thì cậu có thể đảm bảo đến tận 97% rằng cậu đã thiếp đi trên cái giường của chính mình. Jeno cũng dám khẳng định là mình đã mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nõn chuối do Mark tặng hồi sinh nhật rồi mới ngủ, chứ không phải cái áo thun kèm theo logo của ban nhạc mà mình chưa bao giờ nghe tới này.

Có lẽ như tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa kỳ công, Jeno nghĩ thầm trong lúc đảo mắt quanh căn phòng xa lạ lần nữa. Có lẽ cậu nên gọi điện cho Donghyuck và ngay lúc làm vậy, tên bạn thân của cậu sẽ phóng qua cánh cửa và hét lên "Hết hồn chưa!" rồi giải thích về cách mà cậu ta đã dựng nên cả vụ này như thế nào, tựa như mấy nhân vật phản diện hay làm trong phim.

Mà có khi Donghyuck đã đứng ngoài cửa sẵn rồi cũng không chừng, chờ đợi phản ứng của cậu hoặc cái gì đấy.

"Hyuck?" Jeno cẩn thận lên tiếng thử. Giọng cậu nghe lạ lắm, lạ hơn cả lúc vừa ngủ dậy vào buổi sáng, nhưng hiện tại thì đó không phải là mối bận tâm lớn nhất. Jeno vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Cùng một tiếng thở dài, cậu tìm kiếm chiếc điện thoại của mình trên cái bàn đặt cạnh giường, nơi mà cậu vẫn thường để điện thoại trong phòng, và cũng chả bất ngờ gì mấy khi không tìm thấy con Android cũ kĩ gần hết sạch pin của mình, mà thay vào đó là một chiếc iPhone màu đen bóng nhẵn. Đây là một trò đùa siêu kỳ công, Jeno nghĩ. Donghyuck thật sự chơi lớn lần này rồi.

Khi cậu tiến tới để rút chiếc điện thoại ra khỏi dây cắm, màn hình bỗng  dưng sáng lên, không chỉ hiện ra giờ giấc (cậu nên chuẩn bị quần áo đi học đi là vừa, sức học cà tàng của cậu không chừa đủ thời gian để tập trung vào mấy trò chơi khăm này đâu, thật luôn), mà còn có một bức ảnh của hai người mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trong đời (tới bây giờ thì cũng không còn bất ngờ cho lắm).

Người trông có vẻ như là đã chụp bức ảnh, là một nữ sinh tầm tuổi Jeno với mái tóc ngắn màu nâu sậm, tay đang vòng qua vai một cậu trai khác, tóc cậu ta có màu nâu nhạt hơn và khuôn mặt nhăn lại thành một nụ cười lớn.

Cũng khá là dễ thương. Jeno tự nhủ, trước khi nhớ ra vấn đề trước mắt và tiến hành mở khóa điện thoại bằng mật khẩu thường ngày. (Sinh nhật của Donghyuck, cậu bạn từng đổi hết mật khẩu của Jeno thành dãy số này để chơi khăm cậu hồi hai năm trước mà cậu thì lại quá lười để đổi lại.)

Điện thoại rung lên và không chịu mở khóa.

Jeno thử một lần nữa, gõ chậm hơn lần này và đảm bảo dãy số đó đúng- một tiếng bíp lại vang lên, màn hình bị khóa khi nãy hướng vào cậu.

Thời gian hiện lên với con số 8:03 AM và theo như thường lệ thì cậu thực sự cần phải rời khỏi nhà để đến trường ngay bây giờ. Dù Jeno vẫn có hơi lấn cấn với sự thật là chuyện này chẳng giống thường lệ của cậu một chút nào hết, nhưng cái viễn cảnh về sự phẫn nộ của giáo viên bộ môn ép cậu phải di chuyển.

Sau khi nhanh chóng nhìn lại căn phòng một lần cuối Jeno chui vào cặp quần jean và chiếc hoodie tìm thấy trên ghế và túm lấy cái cặp mà cậu cho là đã chứa đủ dụng cụ học tập. Jeno cầu nguyện với trời đất rằng đâu đó trong trò đùa điên rồ này Donghyuck sẽ nhớ mà mang theo bài tập địa lý của cậu — hôm nay là hạn chót và thầy Kim đã bỏ qua cho cậu quá nhiều lần rồi ấy.

Mở cửa phòng ngủ, cậu thấy mình đứng giữa hành lang của một nơi trông giống như căn hộ tầm trung. Nơi này có hơi bừa bộn một chút, nhưng ít thôi, đủ để cho thấy nơi này có người sống.

Trong một chốc thoáng qua, Jeno tự hỏi Donghyuck thuyết phục người khác cho mượn cả một căn hộ dành riêng cho trò đùa này bằng cách nào. Vì không đời nào cậu ta có thể tự sắp xếp hết đống này, cho dù cậu bạn có để ý nhiều tiểu tiết đến mấy.

Có vẻ như không còn ai khác ở đây ngoài cậu, Jeno nhận ra. Thường thì vào mỗi buổi sáng khi vừa mới ngủ dậy, cậu có thể nghe được tiếng hát ngâm nga phát ra từ phòng ngủ của bà hoặc từ nhà bếp trước khi bà ra ngoài để đi chợ, hoặc tiếng càm ràm với lũ mèo, nhưng hành lang ở đây lại yên ắng đến lạ thường lúc cậu bước chân ra.

"Xin chào?" Jeno thử lên tiếng. Từ lúc ngủ dậy tới giờ cũng đã qua được một lúc, nhưng giọng nói của cậu vẫn nghe thật kì quặc, trầm hơn một cách khó hiểu. Cậu không nghĩ đó là tác dụng của dậy thì đâu. Chắc là bệnh rồi nhỉ?

Không có tiếng trả lời, và khi nhìn lại cái màn hình điện thoại đáng nguyền rủa một lần nữa, Jeno nghĩ mình thực sự cần phải rời đi ngay. Chưa gì mà tiếng thở dài khó chịu của thầy Kim trước sự có mặt trễ nãi của cậu đã hiện lên trong đầu.

Trong lúc gấp gáp vượt qua hành lang để tiến tới cánh cửa mà Jeno mong là dẫn đến bên ngoài, cậu tự hỏi liệu nơi này có ở xa trường học hơn nhà của mình hay không- có thể nếu chạy nhanh một chút thì sẽ kịp? Nhưng nói đi nói lại thì, cậu không tin là Donghyuck sẽ để mình tỉnh dậy ở một căn hộ nào đó nằm tuốt phía bên kia thị trấn đâu, Jeno tự trấn an bản thân, xỏ chân vào đôi giày thể thao mà có vẻ như đã được dùng qua. Mắt cậu lại hướng về hành lang theo bản năng để tìm kiếm chìa khóa, dù cậu có lẽ sẽ chẳng cần chìa khóa của căn hộ lạ hoắc này nữa sau khi nói chuyện xong với Donghyuck ở trường. Như ban nãy, cậu lại tự hỏi chính mình bằng cách quái quỷ nào mà thằng bạn có thể dựng nên cái trò điên rồ đến không tưởng đến vậy.

Tầm mắt của Jeno vô tình chạm tới một cái gương to tổ bố gắn trên bức tường ngay bên cạnh cửa trước. Chỉ có điều, đôi mắt mà cậu nhìn thấy trên đó, không phải thuộc về mình.

Khuôn mặt trong gương có những đường nét và góc cạnh hoàn toàn lạ lẫm với Jeno, và khi cậu vươn tay chạm vào, hình ảnh phản chiếu trong gương cũng làm điều y hệt. Jeno thấy bản thân rơi vào tình trạng bối rối tột độ khi đưa ngón tay vò lên một lọn tóc của mình, đã từng là màu đen nếu như là trước kia, nhưng hiện tại lại khoác một màu nâu ấm.

Không có gì để bàn cãi về việc cái hình ảnh phản chiếu kia chắc chắn không phải là của cậu, nhưng đó chắc chắn là cậu, và mọi thứ quá đỗi hiện hữu và sống động, nhưng đồng thời cũng lại ảo diệu như một giấc mơ.

Cậu nhận ra, sau một hồi, rằng khuôn mặt đó không phải là cậu chưa từng thấy. Đó chính là cậu trai trên màn hình khóa, vẫn nhìn Jeno mà cười rạng rỡ khi cậu lấy chiếc điện thoại ra, chỉ để kiểm tra, dù cậu đã chắc 100% là vậy.

Đây là một giấc mơ. Jeno kết luận. Bằng một cách nào đó, tiềm thức đã chán với việc phải chịu đựng những giấc mơ chỉ toàn màu sắc hỗn độn và ảo lòi như cổ tích hằng ngày của cậu, và ném cậu vào một giấc mơ thật đến mức đáng sợ, cùng với những con người ở nơi mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Jeno nhớ mang máng là Donghyuck cũng từng kể về hiện tượng "giấc mơ sáng suốt"(1), và cậu ước bản thân đã lắng nghe kĩ hơn vào lúc đó — cậu thật sự muốn kết thúc cái giấc mộng kì quặc này.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Jeno quyết định thử nhéo vào người vài lần. Cảm giác đau đớn thật đến mức thú vị, cậu phát hiện, nhưng nó chẳng ăn nhằm gì hết, và cậu vẫn chưa tỉnh lại. Dấu đỏ hằn lên cánh tay của Jeno — của cậu trai này — trông có vẻ sẽ để lại vết bầm đấy.

"Rồi xong, giờ phải làm sao đây?" Cậu lớn tiếng than thở dù chẳng có ai.

Jeno lôi chiếc điện thoại ra một lần nữa, vô dụng thôi nếu như không có mật khẩu đúng. Cậu có thể thử gọi cho cảnh sát.

Có lẽ trong giấc mơ, nhất là mấy giấc mơ dị hợm kiểu này, có tồn tại một dạng cảnh-sát-trong-mơ hoặc cái gì đó tương tự, và họ sẽ chỉ cho cậu cách giải quyết.

Đâu đó trong tâm trí của Jeno, cậu nghe loáng thoáng có tiếng Donghyuck đang gọi tên cậu và la lên hai chữ đồ ngốc, và cậu gạt đi suy nghĩ vừa rồi ngay lập tức. Trước khi bỏ cái thiết bị vô dụng đang nằm trên tay vào túi quần, cậu nhìn lại đồng hồ một lần nữa.

Cậu, hay cậu trai này, hay phiên bản giấc mơ của cậu, dù là cái gì đi chăng nữa, đều sắp trễ giờ tới nơi rồi.

Một mặt mà nói, không có cái gì ở đây là thật và nếu không đến trường-học-giấc-mơ thì cậu cũng chẳng có gì để mất.

Mặt còn lại thì, nỗi-sợ-trong-mơ của cậu cũng ghê gớm hệt như nỗi sợ ngoài đời vậy, và mỗi chuyện trốn học thôi cũng đã khiến cậu căng thẳng đến mức cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ ngủ được mất— thế mà hiện tại cậu vẫn ở đây, vẫn cái hành lang ấy, vẫn mắc kẹt trong cùng một giấc mơ.

Không nghĩ nhiều, Jeno lao ra cửa và phóng xuống cầu thang, và không còn kiểm tra chìa khóa lần nào nữa. Có lẽ cậu sẽ gọi cho thợ-sửa-ống-khóa-trong-mơ sau.

Ý nghĩ có được trong đầu của Jeno ngay sau đó, là khi cậu đứng ngoài tòa nhà chung cư và nhận ra mình hoàn toàn chẳng biết phải đi đâu tiếp theo. Cậu tự hỏi tiềm thức của mình rốt cuộc bịa ra cả một thành phố mà mình chưa bao giờ đặt chân tới bằng cách nào. Chắc là có gì đó liên quan tới "giấc mơ sáng suốt". Cậu thầm ghi nhớ trong lòng, nhất định lần tới phải hỏi Donghyuck về vụ này, trước khi điều chỉnh dây đeo của cái balo mà còn không phải là của cậu, và bắt đầu nhấc chân đại về một hướng bất kì.

Cậu chưa kịp đi tới bước thứ hai khi một chiếc xe bóp còi inh ỏi ngay kế bên mình.

"Jaemin!" Một giọng nói vang lên, cũng ồn ào như tiếng còi xe kèm theo. "Bồ đang làm cái quái gì vậy?"

Có vẻ như chiếc điện thoại vô dụng cũng không đến nỗi vô dụng như cậu nghĩ, Jeno nhận ra khi một cô gái thò người ra từ cửa sổ phía bên ghế lái và xác nhận cô bạn chính là nữ sinh trên màn hình khóa kia, đúng vậy, cổ đang nhìn thẳng vào mặt cậu đây này.

Và cậu thì vẫn chưa phản ứng gì hết.

"Này anh bạn, di chuyển đi chứ!" Cô bạn kia la lên lần nữa, chỉ tay về bên ghế hành khách. "Bồ nên biết ơn vì tui cũng tới trễ đi, đồ thua cuộc, không thì cô Bae sẽ vặt luôn đầu bồ cho mà coi."

Cậu ta coi bộ khá căng thẳng, và hơi bực bội và điều đó khá là đáng sợ, nên Jeno cho rằng sẽ tốt cho sức-khỏe-trong-mơ của mình hơn nếu làm theo lời của người kia. Cô bạn khởi động xe trước cả khi cậu kịp đóng được cánh cửa đàng hoàng.

Mọi thứ im lặng trong vài giây, cho đến khi người nọ ném cho cậu một cái lườm sắc lẻm. "Cảm ơn nha Yerim." Cô bạn đột nhiên nói bằng tông giọng cao chót vót. "Bồ đã cứu cái mông của tui rồi đó, Yerim, tui nợ bồ lần này. Bồ đúng là một người bạn tuyệt vời đó, Yerim." Và giọng cô bạn hạ xuống mức bình thường ngay sau đó. "Ồ, không có vấn đề gì đâu Jaemin, bạn bè thân thiết thì phải vậy chứ, không có chi nè."

"Ừm...cảm ơn." Jeno đáp, chậm mất vài nhịp. Giọng cậu vẫn nghe thật kỳ cục, và cậu đoán là vì đó không phải giọng của mình. Mà là của Jaemin. Cho dù đó là ai đi nữa.

Cô gái, Yerim, cậu đoán vậy, đảo mắt. "Bồ bị cái gì vậy? Không ngủ đủ giấc à?"

Trong một giây ngắn ngủi, Jeno đã thực sự cân nhắc việc nói toẹt ra sự thật, để xem thử giấc mơ của mình giải quyết vụ phá-vỡ-bức-tường-thứ-tư(2) bằng cách nào, nhưng rốt cuộc lại thôi. Cậu cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ là điều đó có vẻ như quá ngớ ngẩn để giải thích.

"Ờ." Cậu gật đầu. "Phải rồi tui, ờm, tui ngủ trễ quá."

"Đồ đần." Yerim quở trách, nhưng trên mặt lại xuất hiện nét cười.

Bọn họ tấp vào bãi đậu xe sau đó. "Chúng ta tới rồi đây, vừa kịp giờ. Bồ có thể cảm ơn tui bằng một ly sinh tố sau." Yerim ném cho cậu cái nháy mắt thái quá trước khi bắt đầu rời khỏi xe.

Jeno theo sau cô bạn chậm hơn một chút, quan sát ngôi trường và cảnh vật xung quanh. Không có cái gì là cậu từng thấy hết, đương nhiên rồi. Không có lấy một gương mặt nào thân quen dù chỉ một chút, khi cậu theo Yerim đi về phía cửa vào, và điều đó khiến bụng cậu chộn rộn vì một vài lý do.

Cậu lắc đầu cố gắng gạt đi cảm giác khó chịu. Chuyện này thật kỳ quặc, đúng, nhưng nó sẽ không thực sự ảnh hưởng đến mình. Nếu có, cùng lắm thì cậu chỉ tỉnh dậy thôi, và đó không phải là một điều xấu, thật sự. Jeno ép nỗi lo của mình xuống và tập trung vào câu chuyện của Yerim.

"...Vậy cho nên trong tiết đầu tiên tui phải copy cho bằng được bài tập của Jiwoo." Cô bạn nói sau cùng.

Điều đó lại nhắc Jeno lần nữa về sự thật là cậu chẳng biết gì hết. "Này," Cậu lên tiếng khi cả hai bước về phía tủ khóa. "Tiết đầu của tui là gì vậy?"

Cậu hối hận vì đã làm vậy ngay lập tức. Sao lại hỏi một điều ngu ngốc như thế chứ. Jaemin chắc chắn biết rõ tiết đầu tiên của mình là gì.

Yerim ngừng di chuyển và xoay người lại để nheo mắt về phía cậu, nhưng Jeno không thể rút lại lời nói của mình nữa. Và cậu thực sự cần biết mình phải đi đâu tiếp theo, đằng nào cũng vậy. Thế nên tất cả những gì cậu làm là chớp mắt, cho đến khi cô bạn không còn lườm mình đầy thắc mắc và đảo mắt thêm một lần.

"Bồ mắc cười quá đó." Cậu ta khó chịu, và bằng một kiểu chân thành đến quá mức, Yerim tiếp tục: "Tiết đầu tiên của bồ là môn Sức khỏe, ở phòng học ngay đằng kia. Mấy tiết còn lại đều là chung với tui, tri kỉ của bồ! Và đây-" Cô bạn múa máy tay chân."—là tủ đựng đồ của bồ! Và đang tiến tới ở đằng kia chính là tên quỷ nhỏ hay ám tụi mình." Điệu bộ của Yerim hướng sự chú ý của Jeno về một đứa nhóc đang vội vã lướt qua sảnh.

"Tên thằng nhóc là Chen-le." Yerim nói tiếp, bắt lấy khuôn mặt của thằng bé bằng đôi tay của mình ngay khi thằng bé lọt vào tầm với của cô bạn và kéo về chỗ Jeno.

"Bà chị đang làm cái trò gì vậy?" Chenle hỏi. Giọng thằng bé phát ra chữ được chữ không vì hai má đang bị bóp nhéo giữa bàn tay của Yerim.

"Jaemin không chịu đi ngủ tối hôm qua và giờ thì não cậu ta ngủm luôn và quên sạch hết những thứ quan trọng trong cuộc sống." Cô bạn giải thích, bỏ tay ra khỏi mặt thẳng nhỏ.

Jeno biết Yerim chỉ đùa thôi, và đang quá kịch tính hóa mọi chuyện, nhưng cậu hoàn toàn biết ơn điều đó. Chắc sẽ kì cục lắm nếu như "Jaemin" đột nhiên quên hết bạn bè của mình. Cậu cũng khá chắc là Donghyuck sẽ cực kỳ thích Yerim, còn Yukhei hẳn là sẽ sợ cô bạn này cho mà coi.

"Òo, tui là một phần quan trọng trong cuộc sống của ông anh đó hả?" Chenle cười nhăn mặt với cậu.

"Không." Yerim trả lời trước khi Jeno kịp phản ứng. "Chú mày là một cục phiền phức, qua chơi với mấy đứa mẫu giáo khác đi, hẹn gặp vào giờ ăn trưa." Và cô bạn đẩy thằng nhỏ về hướng của một cái tủ khác.

"Và ồ bồ thấy gì hông!" Cậu ta thốt lên tiếp đó. "Đang tiến tới ở đằng kia chính là tình yêu của đời bồ đó!" Cô bạn ném cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý, nhưng khựng lại ngay khi nhìn thấy sự hoang mang đang hiện rành rành trên khuôn mặt của Jeno. "Ôi, đừng nhìn tui như vậy chứ, bồ biết là tui giỡn thôi mà. Chào bồ, Renjun." Cậu ta quay mặt đi ở câu cuối cùng, và chuyển sang phía của một cậu trai và — Ồ.

"Chào." Cậu trai mở lời, và chỉ bằng chất giọng đó thôi, Jeno tưởng như mình vừa nghe thấy tiếng hát của thiên thần. Cậu không nghĩ dàn hợp xướng sẽ xứng với người này, một tạo vật thanh khiết và vô thực như cậu trai đang đứng trước mặt cậu, giữa một đại sảnh lấm lem đầy bụi đất, ngay khi cậu nghĩ nền cảnh màu đỏ của đống tủ khóa phía sau nên tự tan biến trước vẻ đẹp khó tin kia— Thì một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu bảo cậu ngưng cái trò gay lọ đó đi. Giọng nói nghe giống Jisung một cách đáng ngờ.

"Chào!" Jeno đáp lại, giọng nói hơi ứ nghẹn. "Xin lỗi, ừm— Tên cậu là gì?"

Ngay lúc khuôn mặt (tuyệt đẹp, hoàn hảo) của cậu trai cau lại khó hiểu, Jeno mới định thần trở lại. Hoặc cái gì đấy tương tự, vì suy cho cùng thì đây vẫn là một giấc mơ siêu thực, khó mà tỉnh dậy được.

Jaemin có lẽ sẽ biết cậu bạn này là ai. Đáng ra cậu nên lắng nghe kĩ hơn khi Yerim chào người kia, cậu thầm mắng bản thân, khi một nụ cười ngơ ngẩn hiện lên trên những đường nét tinh tế của người nọ. Jeno nghĩ nếu cậu bạn kia cười hết mức thì cậu sẽ chết ngay tại chỗ mất.

Cậu không nghĩ thêm được gì về chuyện đó nữa, vì đã bị Yerim đánh một phát vào sau đầu. "Bồ nên biết khi nào thì nên dừng cái trò đùa của mình lại chứ, đồ mọt sách." Cô bạn lắc đầu, và quay người về hướng cậu trai kia. "Renjun, bồ làm hết bài tập môn Kinh tế chưa? Mình định hỏi Jiwoo, nhưng mình mượn bài của bồ ấy hoài rồi..."

Renjun, Jeno nhắc lại trong đầu.

Yerim vẫy vẫy một bàn tay trước mặt cậu. "Bồ có tính đi luôn không vậy? 2 giây nữa là vô lớp rồi." Và thật đúng lúc, chuông báo hiệu reo lên và lôi Jeno khỏi suy nghĩ của mình.

Có lẽ cậu sẽ quen được với giấc mơ này thôi.


----------------------------------------------------------------------------------

(1) giấc mơ sáng suốt (lucid dream): là một giấc mơ mà trong đó người mơ biết rằng mình đang mơ

(2) phá vỡ bức tường thứ tư: bức tường thứ tư có thể hiểu là bức tường vô hình, tưởng tượng ngăn cách giữa các diễn viên với khán giả. Chỉ có khán giả nhìn qua được bức tường này, còn diễn viên thì không, hành động "phá vỡ bức tường thứ tư" có thể hiểu là đang chỉ các nhân vật có sự nhận thức về phía bên kia của "bức tường", nhận thức được mình đang ở trong một thế giới viễn tưởng, không có thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro