Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno đã thử mọi thứ mà Donghyuck từng nói với cậu về giấc mơ sáng suốt, và tính tới thời điểm hiện tại thì điều duy nhất cậu kết luận được, chính là Donghyuck chẳng biết cái mẹ gì sất. Công bằng mà nói, đa phần những gì cậu ta kể với cậu đều xoay quanh cách để thực sự bước vào giấc mơ sáng suốt, để nhận ra bản thân mình đang nằm mơ, và những thứ diễn ra sau đó tự khắc sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng Jeno, cho tới tận bây giờ, vẫn chưa hề cảm nhận được tí 'dễ dàng' nào hết.

Cậu biết mình đang nằm mơ, bản thân còn rõ như ban ngày nữa là. Vậy mà dẫu cho cậu có cố thay đổi giấc mơ đến đâu, có muốn tỉnh dậy đến mức nào đi chăng nữa, tất cả vẫn y hệt không đổi. Móng tay của cậu—của Jaemin—vẫn nguyên một màu hồng, căn phòng khách chung quanh vẫn chẳng có chút gì quen thuộc, Renjun thì vẫn tựa đầu trên vai cậu sau mỗi lần cậu nhắm mắt và cậu thề chắc chắn sẽ rút lại đặc-quyền-bánh-quy của Donghyuck vào sáng ngày mai.

Renjun cựa mình, và Jeno đứng hình ngay tắp lự, đôi mắt chăm chú dõi theo cậu trai bên cạnh.

Cậu đã dành cả đống giờ tỉnh táo của tuần vừa rồi để ngẫm nghĩ về gương mặt này, ấy vậy mà bản thân vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để thực sự nhìn thấy người kia một lần nữa. Tia nắng sớm mai mềm mại rơi xuống xuyên qua kẽ hở bé tí trên tấm màn cửa sổ, hắt lên những đường nét của Renjun một ánh hào quang trong trẻo. Ánh mắt của Jeno lần theo những đường nét mềm mại ấy, theo bóng đổ của hàng mi vươn trên má Renjun, theo đôi môi nhỏ nhắn khẽ trề ra của cậu, nếp gấp giữa lông mày hiện lên khi cậu động đậy một lần nữa, và đôi mắt chớp chớp dần mở.

Bồ ấy thật đẹp, Jeno nghĩ.

Bồ ấy dậy rồi, cậu phát hiện.

"Chào buổi sáng." Renjun thì thầm, cố gắng chớp mắt để giữ chúng mở to.

"Bồ thật đẹp." Jeno bật ra.

Cậu không thực sự nhận ra điều mình vừa nói, và cậu khá tự hào vì ít ra còn nhớ để mà nhỏ giọng lại, cá chắc Chenle và Yerim sẽ chẳng vui vẻ gì đâu nếu bị đánh thức bởi những lời khen bộc phát từ cậu đối với một người mà cậu còn chẳng hề quen biết, người mà là bạn của cái nhân-vật-trong-mơ này—

Hàng lông mày của Renjun nhướn lên và ồ. Ôi không.

Renjun là bạn của Jaemin.

"Ờm." Jeno lên tiếng trước khi Renjun kịp nói ra thắc mắc đang hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cậu bạn. "Mình— Mình phải—"

Trong lúc bản thân đang cố gắng nặn ra một lời biện hộ, Jeno đã vội vã bật dậy từ bao giờ. "Mình phải dùng nhà vệ sinh." Cậu khó khăn thì thầm, cả người lúc này đứng hẳn lên.

Renjun mở miệng, có vẻ như sắp phản đối, nhưng Jeno lại đưa một ngón tay lên môi, ám hiệu về hai con người đang còn say giấc bên cạnh họ và vụt biến khỏi căn phòng nhanh như một cơn gió. Cú chuồn ít mượt mà nhất mà cậu từng làm.

Cậu tìm đến phòng tắm sau vài lần mò mẫm và thất bại. Jeno không hề biết căn hộ này thuộc về ai, chỉ biết không phải là của cậu, hoặc, ờm, Jaemin. Thứ đầu tiên mà cậu đụng phải là một cái tủ đựng đồ và suýt chút nữa đã tông vào cái kệ chứa đầy dụng cụ tẩy rửa. Cánh cửa tiếp theo dẫn tới nhà bếp, và phải đến tận cánh cửa thứ ba mới tìm được phòng tắm.

Jeno nhanh chóng đóng chặt cánh cửa lại trước khi gục lưng lên nó và trượt người xuống sàn.

Cậu mới chỉ tỉnh ngủ chưa tới mười phút, vậy mà vẫn làm mọi thứ rối tung lên cho được.

Không, cậu nhắc nhở chính mình, Mày không có tỉnh, mày vẫn đang nằm ngủ đấy thôi.

Trong một khắc, cậu cân nhắc việc thử lại một trong những phương pháp của giấc mơ sáng suốt lần nữa, nhưng rồi lại gạt đi. Sẽ chẳng có tác dụng gì đâu, dù là vì lý do gì đi chăng nữa. Cậu sẽ phải tự mình sống sót qua phần còn lại của giấc mơ này cùng với nỗi xấu hổ cực độ vì pha lỡ miệng khi nãy.

Thật kỳ quặc, cách mà mọi thứ trong giấc mơ này thật đến đáng sợ, cũng giống như giấc mơ đầu tiên, nhưng lại khác biệt hoàn toàn so với những giấc mơ trước đó. Vì tuyệt vọng quá mức mà cậu tự nhéo vào cánh tay mình thêm vài lần. Vâng, đúng là vẫn đau như dự đoán của cậu.

Tựa hồ như đây không phải là mơ.

Một tiếng cười nhẹ khó khăn thoát khỏi bờ môi Jeno, nghe có phần thương tâm và hoảng loạn, hơn là hài hước. Jeno dám chắc mình sẽ điên lên mất thôi.

"Đương nhiên rồi." Cậu lẩm bẩm với chính mình. "Đương nhiên là mày sẽ tỉnh dậy trong cơ thể của người khác. Ai mà chẳng gặp chuyện này, Jeno."

Điều đó làm cậu ớn lạnh, cái việc trò chuyện một mình bằng một giọng nói rõ ràng không thuộc về cậu. Dù vậy không thể phủ nhận một điều, ngoại trừ vụ không thuộc về mình ra, thì chất giọng của Jaemin thực sự rất hay, thậm chí đã  có thể trấn an được Jeno nếu như không phải đang phát ra từ khuôn miệng của chính cậu. Than ôi, lúc này thì nó chỉ khiến mọi thứ vừa thật lại vừa không thật cùng một lúc và chắc chắn không hề khiến nhịp tim của Jeno chậm lại dù chỉ một ít.

Cậu gác đi đoạn độc thoại vừa rồi vào một nơi xó xỉnh nào đó sau đầu và cố gắng tập trung vào việc khiến bản thân bình tĩnh trước hết, chuyện này tính sau.

Jeno chưa bao giờ xuất sắc ở khoản tự khiến cho não mình im miệng lại, cậu đã luôn phải dựa vào một mối sao nhãng nào đó. Không có quá nhiều thứ để đánh lạc hướng tâm trí cậu lúc này trong căn phòng tắm lạ lẫm, đúng hơn thì đến một thứ cũng không có, Jeno đành chuyển sự chú ý của mình sang màu hồng trên móng tay mình lần nữa. Màu sơn có vẻ còn khá mới, không chút sần sùi. Loại sơn móng tay duy nhất mà Jeno thường thấy luôn bị cộm lên, vì 'Một số người có nhiều thứ quan trọng hơn để làm thay vì bảo quản bộ móng tay của họ, Jeno à', hoặc ít nhất đó là những gì Donghyuck từng nói với cậu khi được Jeno hỏi vào một lần nọ.

Cậu dò theo đường vẽ tinh tế của bông hoa trên móng tay của một ngón, và bằng cách nào đó, hơi thở cậu dần trở nên ổn định.

Được rồi, có lẽ đây không phải là mơ, có lẽ như mọi thứ đều là thật và cậu sẽ phải đối mặt với chuyện đó.

Jeno không biết phải đối mặt với chuyện đó như thế nào.

Nếu đúng thật là vậy, thì cuộc sống hiện tại của cơ thể cậu vẫn đang tiếp diễn, y như cậu lúc này. Điều đó lý giải cho câu hỏi tại sao cậu lại quên sạch những việc mình đã làm vào ngày thứ ba tuần trước. Cậu chẳng làm gì cả, vì cậu không hề ở đó. Nhưng người kia thì có, và người đó đã làm nhiều thứ, giống như cậu đã làm lúc ở đây.

Mọi thứ bỗng nhiên trở nên hợp lý một cách kỳ cục, vì nghe thôi cũng đã thấy ngớ ngẩn.

Điên cuồng lục lọi mọi nơi trong tâm trí, tìm xem có gì để làm vào lúc này, đôi mắt cậu lại chạm tới bông hoa nhỏ xíu kia lần nữa.

Cậu có nên nói cho ai đó biết về vụ này không nhỉ? Jeno khá chắc đây không phải là một trải nghiệm phổ biến, ít nhất thì chính cậu cũng chưa từng nghe về bất cứ chuyện gì giống vậy. Cậu có thể nói với Mark, vì Mark luôn biết nhiều thứ. Hoặc nói cho Donghyuck nghe để mong đổi lại được vài lời khuyên. Có khi nên đi nói chuyện với bác sĩ cũng không chừng. Nhưng ý tưởng sau cùng lại không khiến cậu dễ chịu cho lắm.

Jeno đã từng gặp qua khá nhiều bác sĩ trị liệu tâm lý trong đời, bắt đầu từ khi cậu sáu tuổi. Cậu cũng chẳng nhớ rõ những lần khám đầu tiên cho lắm, chỉ nhớ mang máng rằng bà cậu luôn là người trò chuyện nhiều nhất, rằng đa số các cuộc đối thoại đều nói về bố mẹ cậu, hình như vậy. Cậu đoán là chúng có hiệu quả, dù ít hoặc nhiều, nhưng chưa có người nào trong số những vị bác sĩ mà cậu từng gặp cho tới tận năm mười hai tuổi nói việc tỉnh dậy trong cơ thể của người khác là một hành vi điển hình của thần kinh bình thường cả. Nếu buổi trị liệu này diễn ra bây giờ, nó sẽ chỉ bao gồm nhiều cuộc nói chuyện, nhiều thứ để giải thích, nhiều ánh mắt nặng nề, và nhiều sự lo lắng từ bà cậu. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của mình dồn dập hơn một lần nữa ngay khi nghĩ tới chuyện đó và, không, cậu tuyệt đối sẽ không nói với bác sĩ về chuyện này.

Một tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật bắn người.

"Jaemin?" Là giọng của Yerim. "Bữa sáng sẵn sàng rồi đấy." Cô bạn nói với cậu từ phía bên kia của cánh cửa đóng kín. Ngập ngừng một chút, người nọ thêm vào: "Bồ ổn chứ?"

"Ừ." Cậu đáp. "Tui chỉ...Tui bị đau đầu."

Đó không phải là một lời nói dối, cũng không hẳn. Đầu cậu đúng là đang rất đau, vì tất cả mọi thứ mà cậu phải bắt kịp lúc này.

"Chenle bảo ẻm cũng phải về sớm đó. Tui chắc là mẹ ẻm có thể cho bồ đi ké về nhà ."

"Ờ, nghe—" Trong lúc nói chuyện, bất chợt có thứ trên tay làm cậu chú ý. Những đường mực nhòe nhoẹt, hào phóng lắm thì gọi là chữ viết. "Nghe ổn đó." Cậu đáp lại Yerim một cách lơ đãng, tay đưa cao lên gần mắt hơn.

Hầu hết các con chữ đều khó để có thể xác định chúng viết gì, cậu đoán là chúng đã ở đó qua vài ngày, nhưng Jeno khá chắc cậu vẫn có thể hiểu được  ít nhất một chữ. Ai.

Đương nhiên từ đó không nhất định phải có nghĩa. Nó có thể là bất cứ thứ gì, Jeno nghĩ trong lúc tự nhắc bản thân rằng cậu vẫn chưa biết gì hết về cuộc sống của Jaemin, nhưng vẫn không nhịn được tò mò đối với suy nghĩ của Jaemin về tất cả mọi chuyện. Liệu cậu ta có nhận ra rằng toàn bộ chuyện này đều là thật? Cậu ta có biết cái gì đang xảy ra với bọn họ hay không? Cậu ta đang làm gì, trong cơ thể của Jeno lúc này?

Jeno quyết định liều thử một phen, và trả lời câu hỏi của Jaemin, kể cả nếu như đó không phải là ý mà cậu ta muốn hỏi.

"Tui sẽ ra chỗ bồ liền đây." Jeno nói lớn với Yerim, khi đang đứng dậy.

Cậu vốc một bàn tay đầy nước lên mặt. Hơi đau một chút, và khá là ngứa trong lúc cậu đợi mặt mình khô dần, và dạ dày Jeno xoắn lên khi nhìn thấy một giọt nước chảy xuống trên khuôn mặt của Jaemin trong cái gương đối diện, nhưng cậu quyết định không để điều đó ảnh hưởng tâm lý mình lần nữa.

***

Mẹ của Chenle là một người phụ nữ tuyệt vời, cậu kết luận vào khoảng nửa tiếng sau, và bà cũng nói nhiều như đứa con trai của mình vậy. Jeno còn chẳng có cơ hội để chen vào trong suốt chuyến đi trở về căn hộ của Jaemin, vì cả hai đã lấp sạch hết mọi khoảng lặng nhỏ nhất dám hiện lên trong cuộc trò chuyện.

Jeno chưa bao cảm thấy biết ơn vì điều đó hơn lúc này. Cậu vẫn còn khá hoảng và phải may mắn lắm mới tránh được màn tra khảo trong lúc ăn sáng ở nhà của Yerim bằng cái cớ đau đầu. Không biết Renjun có nhớ gì về cú lỡ miệng ngớ ngẩn của Jeno vào ban sáng hay không nhưng cậu cũng chưa hề nhắc đến nó kể từ sáng. Jeno cũng rất lấy làm biết ơn vì điều này.

Jeno đã từng trải qua nhiều phen xấu hổ trong đời, không giấu gì mọi người, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc tự làm bẽ mặt mình bằng cách khen một người lạ mặt mà cậu nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy, trong khi người nọ tưởng mình là cậu bạn thân của họ.

Jeno còn không muốn nhắc tới từng cung bậc xấu hổ mà cậu phải trải qua vì vụ đó.

"Tới nơi rồi đấy, cháu yêu. Nhớ nhé, trà gừng có tác dụng nhiệm màu đối với mọi thứ, chỉ cần uống vài ly trong một ngày và cháu sẽ khỏe lại nhanh chóng thôi nè!" Tiếng nói lảnh lót của mẹ Chenle vang lên từ ghế trước trong lúc bà tấp xe vào khoảng trống bên cạnh tòa chung cư mà Jeno biết là nhà của Jaemin.

"Cháu cảm ơn." Cậu nói, đảm bảo đính kèm một nụ cười.

"Mai gặp lại ở trường nhé!" Chenle hét lên trước chiếc xe lăn bánh lần nữa. Jeno hình như còn thấy thằng bé vẫy tay chào tạm biệt mãi đến khúc quẹo mới thôi. Cậu chỉ mới gặp tên nhóc có hai lần, nhưng đã có một niềm yêu thích khá lớn dành cho thằng nhỏ.

Nhìn lên tòa chung cư trước mặt, Jeno nhận ra mình thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu không nhớ chính xác số tầng mà Jaemin sống, và cậu còn không chắc họ của Jaemin là gì để mà kiếm trong danh sách căn hộ. Hôm nay chắc chắn không phải buổi sáng dành cho Jeno.

Trong lúc cậu bước chân lên thềm cửa của tòa chung cư, Jeno lục qua cái túi mà Yerim ném cho cậu trước khi rời khỏi nhà cô bạn sáng nay, và cằn nhằn về thói hay quên của cậu bạn mà có vẻ như chỉ mới xuất hiện gần đây sau khi ngủ dậy. Cho tới bây giờ thì đó cũng là điểm duy nhất giống nhau giữa cậu và Jaemin.

Jeno suýt nữa đã la lên mừng rỡ khi cuối cùng cũng tìm thấy một chùm chìa khóa ở đáy của cái túi. Cậu mất tận năm lần thử để tìm đúng được cổng trước, nhưng rồi cũng đến được dãy cầu thang và bắt đầu nhấc chân lên lầu.

Lần trước tỉnh dậy cậu có đi xuống dưới vài tầng để ra ngoài, nếu may mắn thì cậu sẽ tới đúng cửa của mình. Dù sao thì đây cũng là cách duy nhất.

Sau khi đã đi qua ba tầng cầu thang, Jeno tự hỏi liệu mình có đi quá lố rồi không, có nên leo lên tầng trên cùng rồi đi ngược trở xuống, và lặp đi lặp lại cho đến khi nào tìm được đúng căn hộ của mình hoặc cho tới khi ngất xỉu vì mệt, cái nào trước cũng được, nhưng ngay lúc này bỗng dưng có một thứ đập vào tầm nhìn của cậu.

Dòng chữ Na Jisoo & Na Jaemin được viết trên cánh cửa trước mắt. Giờ thì Jeno không nhịn được mà tự ăn mừng bằng một điệu nhảy hạnh phúc nho nhỏ trước khi bắt đầu trò chơi đoán xem chìa khóa nào đúng một lần nữa. Đợt này thì cậu chỉ tốn ba lần thử. Jeno cuối cùng cũng gặp may.

Jeno đóng cánh cửa đằng sau mình lại, khẽ ngâm nga với chính mình trong lúc dùng chân kéo giày ra và tiến về phòng của Jaemin. Cậu cố tình phớt lờ cái gương ngoài sảnh, trong đầu vẫn còn nhớ rõ cú sốc lần cuối mà mình nhìn vào đó. Cậu biết bản thân lúc này trông như thế nào, và cậu không có nhu cầu nhận thêm bất kỳ cơn hoảng loạn nào khác, cảm ơn rất nhiều.

Căn phòng của Jaemin vẫn giống hệt như những gì Jeno còn nhớ, dù ở khoản quần áo thì có phần tệ hơn. Cậu đoán là Jaemin đã chuẩn bị quần áo cho buổi ngủ nhờ ở nhà của Yerim vào phút cuối cùng dựa trên tình trạng quần áo chất đống ngay trước tủ đồ của cậu. Jeno sẽ tôn trọng cậu ấy vì điều đó.

Cùng một tiếng thở hắt ra, cậu ngồi xuống bàn học. Hành động mà cậu đang làm trước mắt chính là điều mà Jaemin đã cố làm, hoặc ít thì Jeno nghĩ là Jaemin đã cố làm. Cậu mở cuốn sổ ghi chép trên bàn, lật đến trang còn trống đầu tiên mà cậu tìm thấy và viết lên bằng dòng mực đỏ chói:

Lee Jeno

Nó nhìn có hơi hùng hồn một chút, cậu thầm nghĩ, và cũng có phần hơi ảm đạm nữa. Mà có khi Jaemin không thực sự muốn biết tên của cậu, nếu vậy thì cái này sẽ khá là đáng sợ đấy. Sau vài giây ngập ngừng, Jeno quyết định viết thêm số điện thoại vào dưới tên của mình cùng dòng chữ lộn xộn Bọn mình có lẽ nên nói chuyện với nhau về vụ này, haha :D.

Trông thân thiện hơn rồi này.

Cậu đặt cuốn sổ ở giữa cái bàn, mở sẵn ra trước, chắc chắn Jaemin sẽ không bỏ lỡ một khi đã trở về. Giờ thì cậu chỉ cần ngồi đợi điều đó xảy ra.

Đồng hồ chỉ mới vừa điểm qua 12 giờ trưa chưa được bao lâu, và lần cuối mà cậu sống cả ngày dưới thân phận của Jaemin, cậu đã phải cố gắng sống sót cho đến tận lúc đi ngủ, vậy nên có lẽ bây giờ vẫn còn khá nhiều thời gian để chờ đợi.

Cậu có thể dọn phòng cho Jaemin, chắc vậy, để tạo ấn tượng tốt hoặc cái gì đó tương tự. Nhưng đứng dưới góc nhìn của người khác thì người kia có lẽ sẽ không muốn đồ vật của mình bị kẻ lạ chạm vào, nên chắc cậu sẽ không làm. Cậu có thể làm vài bài tập cho cậu bạn, nhưng sau khi lật ra một trang vở và nhìn thấy phép tính vi tích phân, cậu nhận ra mình sẽ không làm gì được nhiều cho Jaemin nếu cố giải đống bài ấy.

Thở dài mệt mỏi, Jeno đứng lên và bước về hướng của cái kệ sách, chấp nhận với việc dành trọn cả ngày hôm nay để nằm và không làm gì cả. Trong cuộc sống của cậu, cuộc sống thực sự của cậu, cậu cũng thường chỉ về nhà sau những buổi tập bóng đá và những buổi sữa-lắc-sau-đá-banh cùng Yukhei như một thói quen vào lúc này.

Jeno lướt mắt qua gáy những quyển của Jaemin, cậu lại tự hỏi về tình hình của người nọ ở chỗ cậu một lần nữa, không biết cậu bạn có thích nghi tốt không, có hoảng lên giống cậu hồi sáng nay hay không. Cậu không chắc vì sao mình lại quan tâm đến điều đó đến vậy, nếu cân nhắc cái sự thật là hai người chưa từng thấy mặt nhau, nhưng bằng cách nào đó việc tráo đổi cơ thể với một người cũng khiến chuyện của họ trở thành chuyện cá nhân của mình, cậu đoán thế.

"Jaemin?" Một giọng nói bất ngờ vang lên từ ngoài cửa và một giây sau đó, cánh cửa mở ra.

"Mẹ không nghe tiếng con vào nhà." Người phụ nữ đứng trước cánh cửa nói. Jeno có thể thấy được sự giống nhau rõ nét giữa bà và Jaemin, góc cạnh giống nhau trên khuôn mặt, sở hữu cùng một đôi mắt. Cậu nghĩ đôi mắt họ thật đẹp, cả hai người, sắc sảo và đầy cảm xúc.

"Dạ, con, ờm—con chỉ mới về được vài phút. Chào mẹ." Cậu mỉm cười một cách lúng túng.

Cuộc nói chuyện này khiến cậu vô cùng căng thẳng. Mẹ ruột của Jaemin chắc chắn sẽ phát hiện người nói chuyện với bà không phải là con trai của mình, đúng chứ?

Jisoo chỉ đáp lại bằng một nụ cười, rồi rời mắt khỏi cậu trong một giây. "Nghe này, mẹ biết con không thực sự thoải mái với cái kế hoạch ăn tối cùng nhau vào Thứ tư... Và điều đó ổn thôi, thật đấy, mẹ không muốn bắt ép con phải làm gì hết. Nhưng mẹ cũng muốn con biết rằng lời đề nghị vẫn còn đó, cho nên nếu con đổi ý thì chúng ta có thể đặt một cái gì đó để ăn, rồi coi phim cùng nhau... Giống như hồi xưa, con biết đó?"

Có một tia mong chờ ánh lên trong đôi mắt của bà và nụ cười nho nhỏ. Jeno cảm thấy bị choáng ngợp.

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết vì sao Jaemin có thể từ chối kế hoạch ăn tối hay ho của mẹ mình, nhất là khi chúng có vẻ rất quan trọng với bà ấy.

Nếu là cậu, Jeno sẽ sẵn sàng ăn tối với bà mỗi ngày trong tuần, cậu nghĩ, khi nhìn thấy nụ cười không ngớt của mẹ Jaemin ở phía cửa.

Nhưng cậu không thực sự có quyền quyết định ở đây, cậu chợt nhớ, đó là việc của Jaemin và Jeno nên cẩn thận để tránh can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của người đó.

Những trận cảm xúc rắc rối và phức tạp mà cậu đang đối mặt lúc này hẳn là đang hiển thị rất rõ trên mặt, vì biểu cảm của Jisoo chùng xuống và bà nói: "Con yêu không có gì đâu, con không nhất thiết phải đồng ý, mẹ hiểu đám trẻ tụi con còn nhiều thứ để làm thay vì phải ngồi chơi với mẹ của chúng." Bà cười, nhưng nghe thật sự gượng gạo và điều đó có hơi làm đau trái tim của Jeno.

"Không!" Cậu nói trước khi bà kịp xoay người rời đi. "Ý con không phải—ờm. Con sẽ tham gia. Hãy ăn tối cùng nhau nào." Lời nói đã tuôn ra trước khi cậu có thể dừng bản thân lại.

Cậu gần như bắt đầu phát hoảng, nhưng nụ cười sáng chói mà Jisoo tặng cho cậu đã rửa trôi mọi phiền muộn ấy đi, ít nhất thì vào lúc này. "Thật chứ?" Bà hỏi và cậu gật đầu một cách nhiệt tình để đáp.

"Chắc chắn rồi." Cậu mỉm cười với bà.

"Tuyệt! Chúng ta có thể bàn về bộ phim để coi vào lúc ăn trưa, bữa trưa sẽ có sau nửa tiếng nữa." Bà sải chân về nơi mà Jeno đang đứng và xoa xoa mái tóc của cậu trìu mến.

"Vụ đó sẽ vui mà, đúng không?" Bà hỏi, và có vẻ như bà muốn đảm bảo lần nữa là cậu thực sự muốn làm điều này.

Hình như Jaemin không thích dành thời gian với mẹ mình cho lắm và Jeno dù cố đến mấy vẫn không hiểu được tại sao, khi bà cẩn thận vuốt lại mái tóc của cậu lần nữa.

Cậu nghĩ nếu mình có một người mẹ, cậu sẽ sẵn sàng dành nhiều thời gian của mình với bà nhất có thể.

Jeno gật đầu lần nữa, cũng nhiệt tình như lần trước. "Đương nhiên rồi ạ."

Jisoo nhoẻn miệng. "Được rồi." Bà gật đầu. "Mẹ quay lại làm đồ ăn trưa đây. Hẹn gặp con sau một tiếng, mẹ yêu con."

"Con cũng yêu mẹ." Jeno nói vọng lên sau khi bà quay lại với căn bếp. Bà để lại trong ngực cậu một cảm xúc kì dị mà cậu không thể làm rõ, một cái gì đó nằm giữa sự bảo bọc và hoài niệm, một cái gì đó gần giống thứ mà cậu "đã có thể cảm được" nếu còn mẹ.

Sau vài giây chật vật với cảm xúc, cậu trở về cái bàn của Jaemin và nhặt lên cây bút màu đỏ một lần nữa.

PS: Bồ sẽ ăn tối và xem phim với mẹ của bồ vào Thứ Tư nhé. Mình tin là bồ sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro