01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời ngỏ: Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện, nếu có lỗi sai chính tả nào thì cảm phiền mọi người bỏ qua giúp mình nhé 🥹🥹 mình gửi lời xin lỗi trước vì sẽ có một vài chỗ mình dịch khá dở, xin lỗi mọi người rất nhiều (┬┬﹏┬┬).

Tóm tắt: Hyeonjun đưa em Wooje đi biển chơi trong kì nghỉ của họ. Hyeonjun tự đặt câu hỏi về những quyết định của mình khi đang đi dạo dọc trên bờ biển.

Không có gì thỏa mãn hơn là đi dạo trên biển vào sáng sớm, ngửi mùi của gió biển ngoài khơi và tắm dưới ánh nắng ấm áp.

Khi Hyeonjun đang đắm mình trong khung cảnh ấy, sự yên bình của anh đã ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng hét của Wooje.

"Arg, cát vào giày em rồi."

Hyeonjun thở dài ngán ngẩm, tự hỏi thế lực nào đã khiến hắn mang cậu bạn cùng nhóm này đi theo.

Có lẽ là tại khi anh hỏi cậu về kế hoạch cho kì nghỉ lễ, người kia chỉ thản nhiên trả lời rằng "cũng không có gì nhiều đâu, em nghĩ vậy, ở nhà xem youtube và chơi games thôi". Không phải đứa nhóc này đang quá lãng phí thanh xuân của mình bằng cách lúc nào cũng chui rúc trong nhà à? vì thế Hyeonjun quyết định vác cậu đi theo.

Khi Hyeonjun để ý Wooje lần nữa, thấy người kia đang nhíu mày, rõ ràng là đang không muốn cởi giày mặc dù đang bị cát liên tục cọ xát vào chân. Chúa ơi, tại sao lại có một người có thể lười tới mức độ này nhỉ, giũ cát ra khỏi giày thì cũng đâu có chết đâu?

"Trời nóng thật đấy, và em quên mang kính râm theo rồi." Wooje than phiền.

"Tắm nắng giúp em có thêm vitamin D đấy, em biết chứ?."

"Anh không thấy nóng à?"

"Em không thể tùy chỉnh nhiệt độ thời tiết theo ý mình chỉ vì em không thích nó đâu. Ai là người có lỗi khi không chịu tập thể dục nào?"

"Urg, anh Hyeonjun phiền thật đấy."

Ai mới là người phiền phức ở đây cơ? tại sao lại là anh ấy? một chàng trai tốt tính buộc phải trở thành con gà mẹ hay cằn nhằn? Những lúc thế này, Hyeonjun mới dành hết sự tôn trọng vốn có của mình với Lee Minhyung. Sao cậu ta có thể kiên nhẫn tới thế với đứa trẻ này nhỉ?

"Trời ơi nóng qué." Wooje bắt đầu lấy tay quạt và người kia thì chịu đủ rồi.

"Có muốn đi ăn kem không? Ở đằng kia có cửa hàng tiện lợi kìa."

"Cóoooo ạ, anh Hyeonjun bít đấy, cho em một vị socola nhé."

"Em không đi cùng à? cứ nói cho anh khi tới đó là được mà? hay anh phải mang tận nơi cho em?"

"Anh không tính đi bộ lại đây hả? Thôi quên đi, em sẽ đi để tận hưởng chút điều hòa vậy."

Mặc dù Hyeonjun nên làm quen với điều này, nhưng cách Wooje mong anh ấy sẽ chiều chuộng mọi yêu cầu của em khiến Hyeonjun thật sự cảm thấy bực bội trong lòng. Hai đứa mới đi bộ được bao lâu? Họ còn chẳng bơi hay tập thể dục nhưng đã chuẩn bị để nạp thêm một đống calo vào người rồi. Vận động viên Hyeonjun nhăn mặt mặc dù đã lâu lắm rồi anh chưa đi tập gym. Mấy nhúm cơ đã bắt đầu teo lại rồi và Hyeonjun vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một người lười biếng ngồi trên sofa xem tv đâu.

"Anh muốn cắn một miếng không?" rõ ràng là không hề nhận ra người kia đang đấu tranh nội tâm thế nào, Wooje ngồi thưởng thức cây kem (Hyeonjun đã trả tiền) và lịch sự hỏi Hyeonjun.

Đôi môi em dính socola, và cái kem kia thì chảy thật nhanh, tới mức chuẩn bị dây vào tay em rồi. Trông bừa bộn thật đấy. Hyeonjun nhận ra cần phải giải quyết phần còn lại của cây kem ngay lập tức, chỉ trong một lần cắn, và anh ấy đã làm thế.

"Ủa anh ăn hết luôn ấy hả?" Wooje sốc.

Không phải em ấy mời mình ăn à? Giờ lại còn phàn nàn, cứ ăn uống như thế đi và rồi em sẽ trở thành con hamster mập!

Hyeonjun ngay lập tức liên tưởng tới hình ảnh con chuột hamster chạy vòng vòng với cái má bư mà bật cười khúc khích. Hyeonjun ho nhẹ vài cái rồi nói "Em sẽ không muốn ăn hết cả cái kem đó đâu vì chúng mình sắp đi ăn rồi, em muốn ăn gì không?"

"Để em nghĩ nào, bởi vì chúng mình đang đi dạo trên biển, nên em muốn ăn.. hmmm.. sashimi, bạch buộc, cua đỏ, hải sản nướng... nhưng thịt nướng cũng có vẻ ngon. và em cũng muốn thử mấy cái bánh được gợi ý trên mạng nữa..."

"Em muốn ăn mấy bữa một ngày thế?" đầu của Hyeonjun bắt đầu nhức nhức rồi, trong khi người bên cạnh vẫn đang liệt kê không ngừng những thứ em muốn ăn.

"Ùm thì, đây không phải là kì nghỉ để ăn uống thỏa thích hay sao ạ? chúng mình đã làm việc rất năm chỉ rồi, tại sao lại không đối xử tốt với bản thân một chút chứ?" Wooje nhìn người kia với thái độ hờn dỗi.

Họ nhìn vào mắt nhau chừng năm giây và không bất ngờ khi Hyeonjun là người phải đầu hàng. Trời đất, Hyeonjun không thể nói không với đứa trẻ này khi nó cứ cố tỏ ra dễ thương và đáng yêu thế này.

"Được rồi thì đi, quán sashimi ngay kia kìa."

"Yay!~"

-

Thời gian của ngày nghỉ trôi nhanh như gió thổi khi họ không đặc biệt phải làm gì.

Thật ra cũng không hẳn thế, họ đã ăn vô số bữa trước khi tối đến. Chết tiệt, Hyeonjun thậm chí còn chẳng thể đi xem hoàng hôn. Hyeonjun tự hỏi mình rằng mình đi ra biển để làm gì? chỉ để ăn hải sản thôi sao?

Sau khi đưa Wooje về khách sạn, Hyeonjun nói rằng mình sẽ đi dạo một chút để tiêu hóa đống thức ăn ban nãy. Wooje ngay ngập tức cuộn mình vào giường nằm lướt điện thoại. Ừm thì, với đứa nhóc nghiện game như Wooje, việc đi lại giữa các quán ăn chắc là đã khiến em mệt rồi.

Bãi biển chỉ cách 5 phút đi bộ từ khách sạn. Có rất ít người ở đây và đèn đường thì thưa thớt. Chỉ có âm thanh của những con sóng va đập vào nhau, giờ đây đã to hơn ban chiều.

Hyeonjun bước tới nơi sóng vỗ và ngồi xuống. Cái ẩm ướt và giá lạnh thổi vào mặt khiến nó đỏ lên chút ít. Thật kì lạ là anh ấy cũng muốn được ở một mình, nhưng khi sự ồn ào hiện tại dần biến mất, tâm trạng của anh ấy cũng theo đó mà tan đi.

Hyeonjun vòng tay ôm lấy người mình, suy nghĩ về việc mình đã dựa dẫm nhiều thế nào vào đồng đội khiến anh ấy thậm chí không thể tận hưởng thời gian vui vẻ một mình.

Giống như một con diều vừa bị gió cuốn đi mất, những suy tư của anh ấy lại trở về những cuộc thi gần đây mà họ đã dành toàn bộ thời gian bên nhau. Anh ấy đã biết Wooje bao lâu rồi? cái ngày mà đứa trẻ ấy lịch sự chào anh ở academy vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Anh đã trở nên tự tin hơn rất nhiều kể từ lúc đó, nhưng sự trẻ con bên trong anh ấy vẫn không thay đổi. Một sự giản dị mà anh không thể miêu tả, kiên định ở thế giới đầy sắc màu, tội lỗi và luôn biến động này.

Họ còn có thể tiếp tục bên nhau bao lâu nữa?

Anh ấy biết rõ vòng xoáy esports luôn thay đổi liên tục không ngừng. Việc anh ấy ở lại cùng những người đồng đội cũ trong nhiều năm đã trở thành một ngoại lệ hiếm hoi, nhưng anh ấy vẫn không tài nào tưởng tượng ra ngày mà họ sẽ phải chia tay. Khi ngày đó đến, có lẽ anh ấy sẽ khóc, khóc một cách thật xấu hổ mất.

"Ah, cuối cùng em cũng thấy anh rồi" đưa Hyeonjun về tới thực tại, Wooje hét và nhiệt tình vẫn tay với anh ấy.

"Em mua đồ uống rồi này!" Wooje có vẻ rất tự hào khi áp chia bia lên một bên má. Hyeonjun vì giật mình vì lạnh mà suýt nữa chửi thề, nhưng Wooje đã nắm lấy tay anh rồi đưa cho anh một cái áo khoác sau đó.

"Anh quên áo khoác ở khách sạn đấy. Trời vẫn còn lạnh mà."

Hyeonjun cảm động vì hành động của người kia, nhưng vẫn muốn trêu Wooje "em là ai đấy? anh không quen Wooje nào thông minh thế này đâu."

"hehe thật ra là, em quên mang chìa khóa phòng rồi. Em mà không tìm ra anh là em nguy đó" Wooje gãi đầu, cười ngốc. Bây giờ mới là Wooje mà anh quen.

"Em sẽ sống thế nào mà không có anh đây."

"Miễn là anh còn ở đây, em nghĩ mình sẽ ổn thôi."

"Nhưng anh sẽ không ở đây mãi mà."

"Anh nói gì thế?" Wooje nhìn anh với vẻ mặt không đồng tình cho lắm.

"Ý anh là.. chúng mình không thể nào cùng ở trên một con tàu mãi mà, đúng chứ?"

Wooje dừng lại, cậu nghiêm túc nhìn nhận lại câu hỏi, nhưng chỉ một lúc thôi và lại nở nụ cười sau đó.

"Ai mà biết được tương lai sẽ xảy ra điều gì? còn bây giờ, miễn là chúng mình cứ dành chiến thắng, chúng mình vẫn có thể bên cạnh nhau. Em tin chúng mình chắc chắn sẽ làm được."Wooje vô cùng tự tin và quyết tâm khiến Hyeonjun không thể rời mắt khỏi em. Wooje là một bí ẩn, đôi khi nhìn có vẻ mong manh nhưng lúc nào cũng là người giúp hyeonjun thêm những vàng khi anh ấy lo lắng. Hyeonjun khả năng là bị mê hoặc rồi.

"Em nhìn rất ngầu khi em nói câu đó đấy, em có biết không?" Hyeonjun vỗ vai em và kéo gần khoảng cách bằng một cái ôm nhẹ nhàng, nhịp tim của Hyeonjun có vẻ đập nhanh hơn bình thường một chút.

Như một con nai bị bắt gặp trước ánh đèn xe, Wooje đông cứng trong giây trước khi lúng túng vòng tay ra sau lưng Hyeonjun để ôm lại anh.

Gió bắt đầu lạnh hơn và bờ biển trở nên vắng vẻ. Những cơn sóng vẫn còn ầm ầm xô vào bờ khi Hyeonjun cảm nhận được những xúc cảm anh giữ bấy lâu nay đột nhiên bùng cháy dữ dội - thất vọng từ sự mất mát, nỗi đau sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, lo lắng về tương lai, và cả một cảm giác không thể miêu tả khi anh đôi khi cảm thấy khi đồng đội của mình nhìn mình với sự tin tưởng và hài lòng.

Trong hơi ấm của vòng tay này, Hyeonjun chợt nghĩ về việc Wooje nói mình giống như là biển khơi, một sự hiện diện giúp mọi người luôn gắn bó bên nhau.

Điều đó cũng rất đúng. Wooje thực sự đã bao trùm lấy mọi thứ, bước dần vào cuộc đời anh với những cuộc cãi vã mỗi ngày, cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh vùi đầu mình vào ngực của Wooje rồi hít một hơi thật sâu.

"Đợi đã, anh, sao anh lại khóc?" Wooje lúc nào cũng hành động như một đứa trẻ vô tâm khi Hyeonjun đang xúc động nhất.

"Anh không khóc, em mới khóc ấy."

"Em chắc chắn là mình không khóc đâu. nhưng anh thì có, em sẽ không cười anh đâu mò."

"Em phiền thật đấy." Hyeonjun dơ tay véo má Wooje, khiến người kia hét lên trong đau đớn.

"Cứu bé với, ai đó đang trút giận lên bé chỉ vì anh ấy xấu hổ này."

Cả hai bắt đầu đuổi nhau trên bãi biển, khoảng khắc ấy dường biến mất như bọt xà phòng bay lên trời cao. Rồi những đám mây bị cuốn đi mất, ngôi sao lặng lẽ trở lại và lấp lánh mãi.

End.

Lưu ý của tác giả: "Mình viết chiếc fic này ngay sau khi nhìn thấy bức ảnh Hyeonjun đang tỏa sáng trên bờ biển. Và mình không thể viết gì nếu không cho thêm một ít nặng nề vào trong đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro