Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~I Smile~
But today I smile
Even though it hurts, I smile
In front of you
I pretend that I'm fine
I pretend that I'm okay
I have to

"Nhưng hôm nay em vẫn sẽ cười
Mặc nỗi đau, em vẫn sẽ cười
Khi đối diện với anh
Em giả vờ rằng mình vẫn ổn
Em lừa dối rằng mình chẳng sao cả
Em phải làm vậy"

Jihoon POV.

Tôi lại ở trong studio một lần nữa.

Đánh mắt về chiếc đồng hồ ở góc phòng.

3:56 sáng.

Tôi ngáp một hơi dài rồi duỗi người ngay trên chiếc ghế xoay, đôi vai mỏi nhừ vì suốt bảy tiếng vừa rồi tôi chỉ có ngồi đây, trước màn hình máy tính này.

Tôi lại một lần nữa ngáp một hơi dài, chán nản nhìn xuống mặt bàn bừa bộn ở ngay trước mặt.

Ngổn ngang những tờ giấy viết nhạc không vừa ý, thêm đó là vỏ ba cốc cà phê đã hết nhẵn từ khi nào.

Tự thấy rằng bẳn thân chẳng còn sức lực hay chất xám nào mà làm tiếp, tôi chậm rãi tắt máy đi sau khi đã lưu lại cái tệp nhạc tôi vừa làm - thứ mà tôi đã phải làm lại năm lần liền.

Đẩy chiếc ghế vào hộc bàn, tiện tay cầm luôn vỏ ba chiếc cốc nhựa mà bỏ vào sọt rác cũng ở góc phòng rồi rời khỏi phòng.

Xoay chiếc tay nắm, chỉ có một khoảng không đen kịt. Không hơi người hay sự ấm cúng, náo nức như ban ngày.

Nhưng có sao đi chăng nữa, tôi cũng đã quen với nó. Xoay người về phía bên phải, hướng mà tôi có thể cược cả mạng sống là hướng đi ra.

Dù vậy, lần này có vẻ khác với mọi lần.

Vào thời gian dở dở ương ương này, quái nào lại có tiếng nhạc thấp thoáng từ phía xa xa của hành lang.

Mãi tôi mới nhận ra rằng, nơi có tiếng nhạc đó, chính là phòng tập nhảy chung của công ty.

Ánh sáng từ bên trong phòng xuyên qua chiếc cửa trong suốt kia, đổ xuống mặt tường đối diện.

Giờ này sao lại có người ở phòng tập cơ chứ?

Tự nhủ rằng chắc chỉ là một đứa trong đám út, tôi nhanh chân bước đến với tâm ý rằng phải bắt nó về kí túc với mình cho bằng được.

Tôi ghét các thành viên làm việc quá sức của mình lắm.

Càng đến gần, tiếng nhạc vang lên càng lớn.

Tôi nhận ra rằng đó là môt trong những bài hát nằm trong album mới của nhóm do tôi sáng tác.

Mang theo tâm lý hoang mang, tôi đẩy cửa để đi vào trong.

Tiếng nhạc cứ thế dội thẳng vào tai tôi, nhưng mắt tôi vẫn chăm chú nhìn để nhận ra con người đang nhảy hết mình ở trước gương.

Soonyoung ư?

Tôi thầm lặng quan sát cậu ấy nhảy.

Cậu ấy chú tâm đến việc biên đạo đến mức còn chả thèm nhận ra sự hiện diện của tôi trong căn phòng tập này.

Cậu ấy làm việc chăm chỉ quá.

Mồ hôi chảy từ trán, lăn xuống cổ rồi xuống xương quai xanh.

Mớ suy nghĩ đó của tôi bị tiếng ném mũ xuống đất của Soonyoung gián đoạn.

Tôi thật sự giật mình trước hành động đột ngột như thế của cậu ấy.

Soonyoung từng bước từng bước lê chân đến chỗ góc phòng, tựa lưng vào chiếc gương, túi đồ của Soonyoung ở ngay cạnh cậu ấy.

Cậu co chân lại gần ngực của mình và chôn mặt của cậu vào hai lòng bàn tay.

Tôi vẫn chả hiểu được cái mô tê gì với chiếc đầu giờ đây đang không kịp load sau cú giật mình kia. Phải đến khi cơ thể cậu nhẹ nhàng run lên, tôi mới hiểu được rằng...

Cậu ấy đang khóc.

Cảm giác con tim như bị ai đó nắm chặt khiến tôi khó thở khi phải chứng kiến cảnh một Soonyoung vui vẻ, lắm lúc hơi điên khi vui đùa, một Sooyoung luôn nghiêm túc nhưng vẫn nhẹ nhàng với các thành viên về phần vũ đạo giờ đây đang ngồi tựa vào gương mà khóc không ra tiếng, chỉ có những tiếng nấc cụt hoặc tiếng sụt sịt mũi.

Tôi vẫn cứ chôn chân đứng đó, không chắc mình cần hay nên làm gì. Bỗng Soonyoung với gương mặt tèm lem nước mắt quay sang chiếc túi nằm ngay bên cạnh cậu ấy và bắt đầu lục lọi như tìm một thứ gì đó rất khó để lấy...

Tôi thấy vật đó phản chiếu với ánh sáng, và sau một hồi nhìn kĩ, tôi cũng phát hiện ra cái thứ mà Soonyoung đang cầm.

"Nè bạn ơi...."

Đầu của Soonyoung ngẩng lên khi nghe thấy tiếng gọi của tôi, cậu đã rất sốc khi thấy tôi đang đứng ở đó.

Tay của cậu run rẩy và đánh rơi lưỡi dao bé xuống bên cạnh chân mình rồi lại co người lại.

Tôi chạy lại chỗ của Soonyoung, tiếng lộp cộp vang lên từ chiếc sàn gỗ trơn bóng mà chúng tôi thường tập với nhau.

Khi tôi đến gần chỗ của cậu, tôi có thể nghe thấy tiếng cậu lầm bầm "Tớ xin lỗi" liên tục như thể một bài hát vậy.

Tôi dùng lực chân đá miếng dao bé đấy ra xa đến mức nó trượt đến góc kia của phòng trước khi quỳ xuống trước mặt Soonyoung.

Cậu trốn tránh khỏi cái chạm vai của tôi...

"Tớ r-rất x-xin lỗi Jihoonie... T-tớ không có ý đ-đó l-làm ơn đ-đừng ghét t-tớ..."

Giọng nói đứt quãng cứ vang lên trong đầu tôi, và dường như, trái tim của tôi như bị ai đó bóp chặt vậy.

Tôi chỉ có thể kiên quyết nắm lái bờ vai rộng đó, bắt ép cậu từ từ nhìn vào mắt tôi.

"Soonyoung...làm ơn...đừng làm thế..... Có chuyện gì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu, cậu biết tớ như nào mà. Tớ hứa.

"C-cậu sẽ không t-thể nào giúp tớ được.... Tớ sẽ chỉ l-làm cậu thêm nhiều rắc rối thôi..."

Tôi kéo Soonyoung vào vòng tay của tôi, một tay thì vỗ lưng, tay còn lại vuốt đầu của cậu một cách nhẹ nhàng.

Soonyoung giờ đây chỉ biết nức nở trong vòng tay tôi, rồi cũng tự nhiên mà chả hiểu vì sao (chắc do tình thương tôi dành cho cậu ấy quá lớn đi) nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi lã trã xuống, hòa cùng với những giọt mồ hôi vẫn chưa khô trên mái tóc đã xơ đi vì nhuộm của cậu.

"Làm ơn Soonyoung.... làm ơn hãy nói cho tớ biết đi."

Nài nỉ - đó là cách duy nhất tôi có thể bắt Soonyoung bước ra khỏi cái kén vốn đã được dựng lên không biết tự bao giờ, che dấu đi bao nhiêu cảm xúc thật của cậu ấy.

Cậu ngừng một chút, rồi, những tiếng nức nở cũng dần ko còn nữa.

Soonyoung dùng tay áo để dụi mắt của mình.

"Nó chỉ là... tớ căng thẳng quá. Tớ không nghĩ tớ kịp nghĩ ra động tác cho đợt comeback này đâu. Tớ chỉ không thể chịu nổi nó nữa! Tớ sẽ làm công việc của mọi người bị hủy hại và mọi người sẽ thất vọng-"

Tôi kéo cậu lại vào vòng tay của tôi, cụng trán hai đứa.

Tôi nhắm mắt và cười nhẹ với cậu.

"Soonyoung, cậu biết cậu sẽ không bao giờ làm bọn tớ thất vọng mà phải không? Đời này thì ai cũng sẽ có lúc stress, và sẽ luôn có một người sẽ giúp người đó hết stress mà đúng không? Và với cậu thì người đó, chính là tớ nè!"

Đột nhiên, tôi cảm nhận được một ngón tay đang xoa xoa trên mặt.

"Jihoonie...đừng khóc...tớ xin lỗi."

Tôi bắt lấy tay của cậu và mở mắt ra, nhìn thấy được đôi mắt nâu, ngập nước của cậu.

"Đừng căng thẳng nữa nào bạn ơi, không phải là lỗi của cậu mà. Tớ hiểu rõ cảm giác của cậu mà, tin tớ đi. Thôi mà Soonyoung, cậu có tớ ở đây mà nên đừng lo lắng nữa được không? Không khóc nữa nhé?"

Tôi đưa tay lên gạt đi những lọn tóc bết sau hàng giờ nhảy kia, để lộ ra những nét mềm mại, xinh xắn.

"Jihoonie...tại sao những giọt nước mắt vẫn cứ mãi rơi vậy?"

Sự buồn tủi vẫn còn đó trong tông giọng của Soonyoung, cậu run rẩy đưa tay lên lau đi nước mắt của chính mình.

Tôi nhẹ nhàng đặt ngón cái trên má cậu mà lau đi những giọt nước mắt đau buồn đó.

"Soonyoungie, cậu cười lên cho tớ xem được không? Cậu biết là mình sẽ giúp bạn ngăn không cho những giọt nước mắt trong những lúc như này mà?"

Tôi cười nhẹ, đợi chờ câu trả lời từ người tôi yêu thương.

Soonyoungie cũng nâng khóe môi lên cười với tôi, giọng hơi run rẩy.

"Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu."

~~~~~~~END~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro