4 chapters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Permission của tác giả: 

Note: Fic có 4 chương nhưng chỉ khoảng 8k words nên mình sẽ gộp lại thành 1 chương thôi nhé! Có 1 chương extra, nhưng mình sẽ không trans chương đó. Các bạn có thể vào AO3 để đọc. 

Thêm nữa, mình sẽ giữ nguyên tiếng Anh là Secretive Plotter. 

Chúc các bạn đọc truyện vui!

---------

Chương 1

Thì ra đây là cảm giác "thước phim cuộc đời xẹt qua trước mắt" sao. Kim Dokja ho ra máu, bâng quơ mà nghĩ. Lớp tuyết dày bao phủ cơ thể trơ trọi phải chống chịu gió rét. Vết thương tóe máu đặc sệt trên tuyết trắng. Đôi cánh đen sau lưng dần vụn vỡ, tan nát đến thảm hại, tựa thiên nga đen đang quằn quại chờ đợi cái chết của mình trên sàn ba lê.

Cậu thề, khi biết bản thân tái sinh trở thành quỷ vương đã định sẽ bị đánh bại trong cuốn tiểu thuyết chính mình đã đọc, cậu chỉ khát cầu một cuộc sống bình thường mà thôi. Sai quá sai, cậu không trở thành tiên tri trong nhóm anh hùng kia. Và giờ bất ngờ chưa, cậu đã hy sinh vào trận chiến cuối cùng vì đồng đội của mình.

Không thể không khen cậu diễn thật tròn vai. Chẳng kẻ nào biết quỷ vương đã gia nhập nhóm anh hùng, kể cả Yoo Joonghyuk, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này.

Có lẽ hắn đang tức điên lên nhỉ? Tưởng tượng thôi mà Kim Dokja còn phải rùng mình. Truyện miêu tả Yoo Joonghyuk căm ghét nhất là bị phản bội. Thế nhưng tên quỷ vương liều lĩnh là cậu lại cải trang thành con người, dối gạt mà đồng hành của hắn suốt quãng thời gian đằng đẵng qua.

Kim Dokja mong sao nhân vật chính ngậm một bụng căm tức kia sẽ nhớ tới sự cống hiến của cậu mà không làm điều gì xúc phạm tới cái xác trơ trọi này.

Tuy nói vậy, nhưng bị tuyết vùi lấp tại nơi đồng không mông quạnh thế này, chắc gì Yoo Joonghyuk và những người khác đã tìm ra thi thể của cậu, chứ đừng nhắc đến việc giẫm đạp lên nó. Thế là Kim Dokja lại an tâm một chút.

Cơ mà, nơi đây đã xuất hiện người thứ hai. Gió gào tuyết rít lấn át tiếng bước chân làm cho Kim Dokja không nhận ra. Mãi tới khi người kia tới gần, cậu cố gắng hé mở đôi mắt dần đông cứng, lờ mờ nhìn với vết máu chảy từ trên trán nhòe xuống.

Vừa nhìn thấy người, hai mắt Kim Dokja trừng lớn. Cú sốc khiến cả người cậu cứng còng lại trong vài giây. Cậu không nhịn được mà hét toáng, "Yoo Joonghyuk?"

Không. Không phải. Đây không thể là Yoo Joonghyuk. Kim Dokja lập tức phủ nhận. Gã đàn ông trước mặt y hệt Yoo Joonghyuk, nhưng vết sẹo giữa lông mày của gã không giống. Hơn nữa, gã mặc một chiếc áo khoác trắng, thứ mà Yoo Joonghyuk không thích chút nào, cả người gã mơ hồ trong biển tuyết trắng.

Kim Dokja chắc nịch mà cất giọng khàn khàn. "Secretive Plotter."

Trong tiểu thuyết, Secretive Plotter – hay Great Plotter, được nhắc đến là vua của đế chế vĩ đại nhất lục địa, không kết hôn hay có con nối dòng đến cuối đời. Sau khi gã chết, cả lục địa hỗn loạn vì vấn đề vương vị, mãi tới khi đứa con ngoài giá thú của gã bị phát hiện. Không ai khác là Yoo Joonghyuk.

Chẳng ai dám nghi ngờ Yoo Joonghyuk cả, vì khuôn mặt của vị anh hùng này không khác gì Đức vua của họ dưới lớp màn. Cùng lúc đó, Yoo Joonghyuk cũng là đứa trẻ mồ côi, vì thế mọi thứ lại hợp lý đến không tưởng.

Hồi trước, lúc mới đọc đến đoạn này, Kim Dokja đơn giản nghĩ đây là tình tiết buff cho nhân vật chính mà thôi, như bao motif lỗi thời khác. Đến cả mẹ ruột của Yoo Joonghyuk là ai còn chẳng được nhắc tới nữa là, kiểu như Secretive Plotter tự mình tạo ra một đứa hay gì đó.

Sau khi cốt truyện được Kim Dokja thay đổi lộn tùng phèo, Yoo Joonghyuk đã được chính thức công nhận là một hoàng tử và người tiếp theo bước lên ngai vàng của Secretive Plotter, nhưng Secretive Plotter thì vẫn còn sống. Kim Dokja nghĩ đây là hiệu ứng bươm bướm do sửa chữa lại tình tiết nào đó.

Cậu chỉ gặp Secretive Plotter một lần. Đó là khi Yoo Joonghyuk đoàn tụ với gia đình, cậu ở đó với tư cách là một nhà tiên tri đồng hành cùng hoàng tử. Cậu lờ mờ nhìn thấy hình bóng của gã sau màn che, còn chửi thầm trong bụng sao gã quái gở này không ra gặp con mình thế này.

Secretive Plotter có vẻ chẳng mặn mà gì với đứa con thất lạc từ lâu này của gã. May sao Yoo Joonghyuk cũng chẳng mong chờ gì từ ông bố này. Kim Dokja ngồi nghe hai người khách sáo với nhau, đôi khi cậu cảm giác vị vua kia đang liếc nhìn mình.

Ánh mắt chòng chọc của Secretive Plotter thật khó nói làm sao- tựa bản thân đang đứng dưới vực thẳm và bị cái nhìn trợn trừng không biết của sói hoang hay mãng xà nuốt chửng lấy. Kim Dokja chẳng biết Yoo Joonghyuk có áp lực như cậu không, nhưng nếu vị vua này nhìn cậu thêm vài lần nữa, cậu nghĩ đốt sống lưng cứng đờ của mình sẽ xoắn xuýt đến nứt vụn mất.

"Kim Dokja." Ngày ấy, giọng nói như có như không của Secretive Plotter vang lên giữa cung điện rực rỡ.

"Kim Dokja." Bây giờ, nơi tuyết trắng trải dài, âm thanh ấy vẫn hệt như lúc đó.

"Ta đã dõi theo em suốt bao lâu nay." Secretive Plotter nói. Gã cũng từng nói một câu giống thế này vào lần đầu gặp nhau. Đã qua thời gian dài như vậy, Kim Dokja vẫn chẳng thể hiểu nổi ngụ ý của nó. Đến lúc sắp đi đời nhà ma thế này rồi, cậu mới bất lực mà lờ mờ nhận ra.

Trước khi mí mắt nặng nề cụp xuống vì vết thương và cái giá rét, thứ cuối cùng Kim Dokja cảm giác được là bàn tay của Secretive Plotter ôm lấy người cậu. Có lẽ là do quá lạnh hoặc do thể chất đặc biệt của mình, Secretive Plotter không còn cảm nhận được hơi ấm nào từ cậu, nhưng vết thương sâu hoắm kia đã chẳng còn chảy máu nữa.

Tuy đã chiến thắng, nhưng nhóm anh hùng không thể lấy làm vui vẻ. Trên đường trở về, chẳng ai nói một lời, tất cả đều lo lắng cho vị tiên tri duy nhất không có ở đây.

Yoo Joonghyuk lạnh lùng lau kiếm bên cạnh lều vải. Nữ tu sĩ sah nhìn hắn một lúc, rồi tiến đến đưa cho hắn một bát súp. Cả nhóm đã tìm kiếm trong thung lũng gần nửa tháng rồi, nhưng tuyết bao phủ dày đặc, họ chỉ có thể bất lực, mệt mỏi và đau đớn. Đặc biệt là Yoo Joonghyuk, hắn là người chạy tới chạy lui nhiều nhất.

Bỗng nhiên, có luồng sáng bùng lên giữa đống lửa, một lá thư chui ra vòng tròn ma thuật, rơi vào tay của pháp sư sy. Sy cẩn thận mở ra, đọc qua. Xong xuôi, cô nói: "Chúng ta phải về đế đô. Đức vua đã biết mọi chuyện rồi."

Cô truyền lá thư cho những người khác rồi nhìn Yoo Joonghyuk nói: "Đức vua còn nói thêm, ngài ấy thoát kiếp độc thân rồi, vừa tốc độ rước một vị hoàng hậu về. Chúc mừng nhé, anh có mẹ mới đấy."

Yoo Joonghyuk không có tâm trạng mà đáp lại trò đùa của sy. Chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Bây giờ ai có hỏi gì đi chăng nữa, đối với hắn đều là những thứ không đáng kể.

Yoo Joonghyuk, anh hùng chiến thắng trở về sau trận chiến, đã đến Đế đô gặp Đức vua. Hắn nhìn thấy hai người ngồi đằng sau màn che, nhưng hắn không để ý lắm đến người còn lại, dù đó là hoàng hậu, "mẹ" kế gì gì đó mà người ta đang đồn ầm lên.

Đứng ở phạm vi gần thế này, Yoo Joonghyuk láng máng nghe được âm thanh như muỗi kêu phát ra từ chỗ của vị hoàng hậu kia. Hắn quan sát một chút, bóng người đằng sau bức màn liên tục run rẩy. Yoo Joonghyuk không phải kẻ ngốc, hắn nhíu mày. Hắn vừa chê trách hành vi của Đức vua, vừa cảm thấy chán chường người "mẹ kế" lăng loàn này.

Yoo Joonghyuk tóm tắt nhanh về chuyến hành trình sau đó rời đi sớm nhất có thể. Đương nhiên, hắn vẫn bị hỏi về người đồng đội duy nhất không có mặt tại đây.

Mang theo tâm lý không muốn giải thích, Yoo Joonghyuk không đề cập gì đến những lời nói dối trá của Kim Dokja. Hắn mím môi nói qua về cái chết của cậu với những người khác. Khó khăn nhất là hắn cũng chẳng có bằng chứng, quỷ vương có thể chết dễ dàng như thế sao. Còn chưa kể, Kim Dokja là tên xảo quyệt gian trá khiến trái tim hắn loạn cào cào lên.

Sau cùng, Yoo Joonghyuk chốt lại một câu vốn đã rõ ràng trong tim hắn: "Kim Dokja là đồng đội của con."

Vừa dứt lời, vị hoàng hậu sau màn che bỗng nhiên giật mình, nhìn theo hình bóng dần rời đi của Yoo Joonghyuk.

Nhân vật chính của buổi tiệc đã rời đi nên cũng chẳng ai nán lại nữa. Secretive Plotter lập tức vẫy tay đuổi người hầu đi. Cả phòng tiệc trống rỗng, chỉ còn lại Đức vua và hoàng hậu.

Secretive Plotter ôm lấy hoàng hậu của mình, cười tươi mà hôn lên đôi môi không cất lên bất cứ tiếng nói nào cùng với hàng mắt đã bị che kín. Gã gảy gảy đầu ngực sưng tấy, đồng thời ve vuốt món đồ chơi đang lấp đầy cái lỗ bên dưới của hoàng hậu. Thứ đồ chơi to lớn kia không biết đã được mở bao lâu rồi, nó kêu lên tiếng vo vo liên tục. Hoàng hậu bị dây trói siết chặt hai tay, chỉ có thể chiều theo gã chồng mới của mình mà rên rỉ nhè nhẹ. Mái tóc mềm mại đẫm mồ hôi, dương vật nhỏ nhắn bị bịt kín lỗ niệu đạo mà không thể bắn tinh. Secretive Plotter bắt buộc cậu phải dùng lỗ sau mà lên đỉnh.

Tấm rèm trong cung điện phấp phới bay, cơ thể mảnh mai cùng gương mặt xinh đẹp của hoàng hậu dần lộ diện – chẳng ai ngoài Kim Dokja – người mà Yoo Joonghyuk vất vả kiếm tìm. Nhưng lúc này cậu lại ở đây, dựa cả cơ thể vào cánh tay vững chắc của Secretive Plotter. Làn da trắng như tuyết nhiễu đầy dục vọng.

Nghĩ đến Yoo Joonghyuk, kẻ chẳng biết một thứ gì cả, Secretive Plotter nhếch mép. Gã nắm bàn tay nhỏ nhắn của Kim Dokja, đan lấy bàn tay của chính mình. Đôi nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh sáng của đèn chùm. Gã đã thành công có được thứ mình khát khao từ lâu.

Secretive Plotter thì thầm với vị hoàng hậu mới kết hôn, "Thằng bé hiếu thảo quá, em nhỉ?"

Chương 2

Kim Dokja biết rõ: Yoo Joonghyuk là nhân vật chính của tiểu thuyết, một anh hùng được ca ngợi, hắn sở hữu khuôn mặt đẹp trai vô cùng, đầy quyết đoán và khắc kỷ. Mỗi lần nhìn ngắm Yoo Joonghyuk cầm thanh kiếm của mình, cậu càng công nhận suy nghĩ của mình hơn, khí chất anh hùng của hắn còn rực rỡ hơn thanh kiếm trên tay kia.

Còn Kim Dokja, cậu chỉ là một khán giả dưới sân khấu, một độc giả vô danh, ngồi trong khán phòng mà nhìn vào nhân vật chính dưới ánh đèn chói lọi. Dù cậu có bước chân lên sân khâu thì nơi đó cũng không phải chỗ của cậu..

Quỷ vương và anh hùng đã đồng hành với nhau một quãng thời gian đủ lâu để Kim Dokja có cảm tình với Yoo Joonghyuk. Nhưng biết đâu đấy chỉ là cảm xúc trong tưởng tượng của cậu? Thật sự nó có được coi là tình yêu hay không? Kim Dokja không biết. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu đơn giản là một độc giả cô độc mà thôi.

Thứ cảm xúc này là yêu cũng được, hâm mộ cũng được, cậu cũng chưa bao giờ chờ đợi một câu trả lời. Yoo Joonghyuk không thích Kim Dokja, vì Kim Dokja là độc giả bí ẩn đầy mình, là quỷ vương đối đầu với nhân vật chính, là kẻ dối gạt vị anh hùng vĩ đại. Mỗi ngày cậu bên cạnh Yoo Joonghyuk chẳng khác nào kéo theo một viên gạch của tòa tháp Jenga. Hôm nay, ngày mai, hoặc ngày kia, sẽ có ngày tòa tháp sẽ sụp đổ thành đống hoang tàn.

Và rồi Kim Dokja tỉnh dậy.

Cậu mở đôi mắt còn mờ sương vì chưa dứt cơn buồn ngủ. Trước mặt cậu là khuôn mặt y như đúc đồng đội của cậu, nhưng không phải.

"Sáng tốt lành," Secretive Plotter – người chồng mới của cậu cất tiếng chào. Secretive Plotter mở khóa lồng giam bằng vàng, bước vào rồi vuốt ve hai má cậu. Lồng vàng khá rộng, thừa sức để chứa được hai người đàn ông trưởng thành. Xung quanh được vải lông mềm mại bọc lấy, những thanh sắt chạm khắc đầy hình thù sang trọng bằng vàng bạc đá quý. Đây là lồng giam, cũng là giường tân hôn của Kim Dokja mà Secretive Plotter đã dày công chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Secretive Plotter tùy tiện mơn trớn Kim Dokja. Cậu vâng lời tất cả yêu cầu của chồng mình, ngoan ngoãn mà mở hai đùi. Secretive Plotter ra lệnh cậu chỉ được mặc váy ngủ, cực mỏng manh. Gã dễ dàng xé mở thân thể vợ mình, để cậu vòng hai tay lên vai rồi rên rỉ như mèo con. Lỗ nhỏ phía sau đã bị dạy dỗ đến mức tự động mà mút lấy dương vật to lớn, eo nhỏ gầy uốn éo theo nhịp điệu của gã.

Yoo Joonghyuk sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ làm thế này với Kim Dokja. Cậu chẳng tài nào mơ nổi một cơn ác mộng dâm đãng như thế.

"Kim Dokja..." Secretive Plotter trầm khàn gọi tên cậu, rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào. Cậu chưa bao giờ dám nói giọng của Secretive Plotter và Yoo Joonghyuk thật sự rất giống nhau. Dù sao thì Secretive Plotter bỏ ra rất nhiều công sức để khiến cậu tách biệt hai người với nhau. Suốt những ngày qua, Kim Dokja luôn tự nhủ người đàn ông mà cậu kết hôn và chịch cậu mỗi ngày là Secretive Plotter, không phải Yoo Joonghyuk.

Khoái cảm đau xót dần lấn át tâm trí Kim Dokja, cậu rên lên đầy nhục dục. Tình cảm với Yoo Joonghyuk có phải tưởng tượng hay không? Nó là tình yêu chứ? Kim Dokja vẫn chưa tìm được câu trả lời. Hiện tại cậu không thể làm gì ngoài chịu đựng cùng hưởng thụ, cho chủ nhân của cái lồng vàng này biết đôi cánh của cậu đã không thể bay được nữa rồi.

Không phải lúc nào Kim Dokja cũng ở trong lồng. Secretive Plotter cho phép là cậu có thể đi lang thang trong cung điện. Dường như gã chẳng lo về việc cậu sẽ trốn thoát. Cũng phải thôi, cậu đã bị phong ấn sức mạnh, không thể thoát khỏi Ngũ Hành sơn của Secretive Plotter.

Lại một buổi chiều chán chường, Kim Dokja dựa vào ghế dài tại vườn, trên đùi đặt một quyển sách. Cơ thể được bao phủ bởi chiếc áo choàng làm bằng lụa sa tanh mỏng manh ôm trọn lấy thắt lưng nhỏ nhắn. Làn gió thổi chầm chậm khiến cậu buồn ngủ. Đều tại đòi hỏi vô độ của Secretive Plotter hết, gã đã chiếm mất nửa ngày bình yên của cậu.

Mí mắt đang đánh nhau thì bóng dáng quen thuộc loáng thoáng trong tầm mắt. Thân hình cao lớn choán hết ánh nắng mặt trời của cậu.

Người đàn ông tiến lại gần hơn, sát rạt với Kim Dokja. Cậu bực bội nhưng không dám làm gì nhiều kẻ đang quấy rầy mình này. Nghĩ ngợi một lúc, Kim Dokja chui vào ngực người đàn ông, nỉ non, "Em mệt lắm luôn ấy, cả người đều mỏi. Làm ơn, chí ít ngài cũng đừng làm ở đây...nha?"

Cậu vừa dứt lời, lập tức cảm nhận được lồng ngực của người đàn ông phập phồng liên hồi. Sự im lặng của hắn khiến cậu nhận ra có gì đó không tốt chút nào đang xảy ra. Kim Dokja bừng tỉnh mà ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ngược sáng của chồng mình.

"Kim Dokja." Giọng nói trầm khàn của hắn cất lên, như là đang khẳng định sự có mặt của cậu ở đây chứ không phải là cái gọi tên đơn thuần. Cậu đã quá quen thuộc với âm thanh này, ở dưới căn lều đầy sao, nơi thác đá gập ghềnh, trong những trận chiến kề vai sát cánh.

Cơn hoảng hốt bùng lên rồi tràn đẫy bên trong Kim Dokja – bây giờ cậu đã nhận ra người đàn ông trước mặt không phải Secretive Plotter mà là Yoo Joonghyuk.

Yoo Joonghyuk không định tới cung điện hôm nay. Hắn chỉ định ở đế đô vài hôm rồi sẽ rời đi tìm tên quỷ vương chưa rõ tung tích kia. Thế nhưng trực giác mách bảo Secretive Plotter có lẽ đang che giấu hắn cái gì đó. Yoo Joonghyuk quyết định bí mật đi vào cung điện trước khi lên đường.

Tuy nhiên Yoo Joonghyuk chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ tìm thấy Kim Dokja ở đây, một Kim Dokja đã bị tình dục thuần hóa đầy khêu gợi, ngập tràn vết hôn nơi cổ và cổ tay.

Trong những ngày vừa qua, Yoo Joonghyuk đã suy nghĩ về tình cảm của mình đối với Kim Dokja. Kim Dokja là quỷ vương, nhưng cũng là đồng đội, vừa là người bạn hy sinh quên mình, đồng thời vừa là tên dối gạt lòng tin của hắn. Thêm nữa, Kim Dokja có quá nhiều bí mật. Đẩy hết những chuyện này sang một bên, Yoo Joonghyuk chỉ mong sẽ tìm được Kim Dokja, mong cậu mỉm cười với hắn lần nữa.

Hiện tại Yoo Joonghyuk không thể nào không bất ngờ khi biết Kim Dokja còn sống. Cho dù hắn biết bản thân thực sự yêu Kim Dokja, nhưng hắn chưa từng tưởng tượng Kim Dokja lại chui vào lồng ngực mình mà nũng nịu thế này.

Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm Kim Dokja, quan sát từng nét mặt thay đổi từ dịu ngoan đáng yêu đến hoảng hốt rồi khó tin. Hắn không giải thích được tâm trạng lúc này của mình. Nhưng trông thất sắc mặt Kim Dokja tái mét rồi gạt phăng hắn ra, sự tức giận đang trực trào trong lòng hắn lại tăng lên một bậc.

Hắn muốn ôm chầm lấy Kim Dokja, trói chặt người yêu đã mất tích từ lâu này của mình, để cậu không thể rời khỏi hắn nữa. Nhưng có kẻ còn hành động nhanh hơn cả hắn. Cả Kim Dokja lẫn Yoo Joonghyuk đều không nhận ra Secretive Plotter đã đi tới. Vị vua ôm cứng lấy Kim Dokja vào lòng mình, lạnh lùng nhìn Yoo Joonghyuk.

Yoo Joonghyuk bất ngờ nhìn Secretive Plotter, hắn đã đoán ra Kim Dokja ở đây làm gì. Mặc kệ Secretive Plotter là ai đi nữa, Yoo Joonghyuk không thèm quan tâm.

"Buông cậu ấy ra!" Yoo Joonghyuk gào lên tức tối. Hắn đặt tay phải lên chuôi kiếm.

Secretive Plotter thở dài. "Bất hiếu quá đấy."

Keng. Hoàng tử rút thanh kiếm, chỉ thẳng vào Đức vua. Cơn giận dữ của hắn như núi lửa phun trào, hắn nghiến răng gầm ghè, "Tôi không muốn nói lại đâu. Thả Kim Dokja ra!"

Secretive Plotter không nhúc nhích. Gã bình tĩnh nói. "Tại sao ta phải buông vợ mình ra nhỉ."

Bàn tay giương kiếm của Yoo Joonghyuk run lên. Hắn bàng hoàng nhìn Secretive Plotter, rồi nhìn Kim Dokja trong vòng tay gã. Kim Dokja không nói gì, run rẩy liên tục. Cậu chui rúc vào ngực Secretive Plotter, tránh đi ánh mắt của Yoo Joonghyuk. Mặt cậu trắng bệch, tựa như động nhẹ là có thể ngất đi.

"Đây là cơ hội để ta giới thiệu hai người với nhau nhỉ. Em ấy đã kết hôn với ta, nên sẽ là mẹ kế của ngươi." Secretive Plotter nói với Yoo Joonghyuk, giọng điệu đầy ác ý lẫn kiêu ngạo của kẻ thắng. "Là hoàng tử cũng như con trai của gia đình nhỏ này, đây là lần đầu tiên ngươi gặp hoàng hậu của ta. Sao nào, phải gọi "mẹ" đi chứ?"

Lúc cả ba gặp mặt, Yoo Joonghyuk đã ghen điên lên. Nhưng Secretive Plotter cũng vậy. Chẳng ai biết rõ Kim Dokja nghĩ gì về Yoo Joonghyuk rõ hơn gã cả. Gã đã dõi theo Kim Dokja ngay từ đầu rồi.

Secretive Plotter luôn biết sự thật rằng Kim Dokja không thuộc về gã, rất nhiều lần Kim Dokja đã gọi tên Yoo Joonghyuk trên giường. Cố gắng bao nhiêu thì một phần nào đó của Kim Dokja vẫn chẳng thể nào là của gã.

Yoo Joonghyuk gần như không phải là một bản sao của Secretive Plotter, có chỗ giống nhưng cũng đầy sự khác biệt. Theo Secretive Plotter, Yoo Joonghyuk chỉ là con rối ngu dốt và đần độn nhưng Kim Dokja lại chọn đứng bên cạnh Yoo Joonghyuk, cống hiến mọi thứ cho hắn.

Vì sao là Yoo Joonghyuk mà không phải Secretive Plotter?

Lúc này câu hỏi ấy cũng thường trực trong lòng gã: Vì sao là ngươi mà không phải ta?

Chương 3:

Sự ghen tuông khó kiểm soát này đã bắt đầu một cuộc chiến. Hai luống hoa xinh đẹp đã tan tành. Người hầu cùng lính canh xung quanh đứng quan sát ở khoảng cách an toàn. Kim Dokja chỉ có thể lo lắng mà thôi vì cậu không còn chút sức mạnh nào cả.

Secretive Plotter hoàn toàn áp đảo Yoo Joonghyuk. Yoo Joonghyuk bị đánh te tua, một chân quỳ xuống đất, dồn sức nặng lên thanh kiếm để chống đỡ, cả người chi chít vết thương. Bên cạnh đó, mũi kiếm của Secretive Plotter chĩa thẳng vào cổ họng của hắn.

"Đừng, đừng mà! Đừng giết anh ấy!" Kim Dokja vội vã chạy đến, ngăn giữa Secretive Plotter và Yoo Joonghyuk. Cậu cầu xin Secretive Plotter, "Đừng...làm ơn mà, đừng đánh anh ấy nữa."

Mồ hôi lớp này lớp kia chồng chất lên nhau, ướt đẫm chiếc áo khoác ngoài của Kim Dokja khiến cậu mỏng manh đến mức một cơn gió cũng có thể xô ngã. Kim Dokja tuyệt vọng nhìn Secretive Plotter, cậu biết mình đang đi quá giới hạn, nhưng cậu không còn cách nào khác.

Kim Dokja nghe thấy tiếng thở dồn dập của Yoo Joonghyuk sau lưng mình cùng ánh mắt mãnh liệt kia nữa. Nhưng cậu không có can đảm quay lại. Cậu không dám đối diện với Yoo Joonghyuk cũng không còn dũng khí mà quay lưng lại với Secretive Plotter.

"Ngài đừng đánh nữa mà?" Kim Dokja năn nỉ.

Secretive Plotter nhìn chòng chọc vào Kim Dokja một lúc, quan sát sự đau khổ của cậu. Một lúc lâu sau gã cuối cùng cũng tra kiếm vào vỏ.

Nhanh như chớp, Yoo Joonghyuk lập tức lao đến, túm lấy Kim Dokja. Thanh kiếm không chần chừ mà đâm về Secretive Plotter. Tuy nhiên Secretive Plotter đã đoán được trước, gã rút kiếm xiên thẳng vào vai của Yoo Joonghyuk, ghim cứng vị hoàng tử vào thân cây cạnh đó. Máu đỏ văng khắp nơi. Kim Dokja còn chưa hoàn hồn đã bị vòng tay của Secretive Plotter siết lấy. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây.

"Vợ ta đã nói vậy thì ta sẽ tha cho lần này." Secretive Plotter nói, không thèm để ý đến ánh mắt trợn trừng của Yoo Joonghyuk. "Em ấy đã quan tâm ngươi như thế mà ngươi không thèm gọi 'mẹ' lấy một lần ư?"

Yoo Joonghyuk không trả lời. Secretive Plotter có chút kinh ngạc. Gã từ từ xoay lưỡi kiếm đang xuyên qua vai của con trai mình.

Vết máu trên vai Yoo Joonghyuk lan rộng trông thấy. Hắn rên lên vì đau đớn.

Secretive Plotter nhạo báng hắn. "Ngươi nghĩ mình có thể làm gì được nữa à?"

"Đừng làm vậy nữa mà." Kim Dokja không thể chịu thêm nữa. Cậu đặt tay lên chuôi kiếm nhưng bị Secretive Plotter gạt đi.

"Ta đã tha thứ cho nó rồi, nhưng nó không biết điều chút nào." Secretive Plotter thì thầm với Kim Dokja. "Ta biết nó không chấp nhận được việc tự dưng có thêm mẹ kế. Nhưng ta đã bỏ qua cho nó rồi. Ta luôn hy vọng nó học được cách hòa thuận trong gia đình. Em là mẹ mà, em cũng mong điều đó đúng không, con cái phải tôn trọng mình?"

Yoo Joonghyuk nhìn lên, hắn đang chờ đợi câu trả lời của Kim Dokja. Bị cả hai người đàn ông giống hệt nhau quan sát, Kim Dokja như tê liệt, lắp bắp không nên lời. Mãi một lúc sau, cậu mới ngập ngừng cất lời. "Em..."

Kim Dokja không thấy gì khác ngoài màu máu đỏ rực hệt đóa hồng trên vai Yoo Joonghyuk.

Nhưng đóa hồng ấy sắp héo mất rồi.

Hay là cậu cứ thuận theo, cho rằng đây là sự quan tâm của người mẹ cũng được. Secretive Plotter nói đúng, cậu phải trở thành một người mẹ tốt. Kim Dokja vâng lời chồng mình, ngẩng đầu nhìn Secretive Plotter mà ngoan ngoãn nói: "Vâng, ngài nói đúng ạ."

Lời này vừa dứt, có lẽ Kim Dokja đã bỏ lại điều gì đó mà chính bản thân cậu cũng không biết. Ánh sáng nơi đáy mắt của Yoo Joonghyuk cũng dần tàn lụi. Chỉ có Secretive Plotter mỉm cười vui vẻ.

Tới tận cuối ngày, Yoo Joonghyuk vẫn không nói một từ nào liên quan đến "mẹ."

Sau khi Yoo Joonghyuk rời đi, Secretive Plotter không ra lệnh cho người hầu dọn dẹp mọi thứ mà xua tay đuổi hết đi. Gã từ từ bế Kim Dokja tới cái ghế dài ban nãy mà cậu ngả lưng.

Kim Dokja bị chịch tả tơi dưới thân Yoo Joonghyuk.

Cơ thể cao lớn của Secretive Plotter bao chùm lên cậu. Vị vua nắm lấy eo cậu, mặc kệ sự giãy giụa của hoàng hậu mà xé rách quần áo, trói tay Kim Dokja ra sau ghế.

"Rúc vào ngực con chồng không phải điều em nên làm đâu nhé." Chất giọng trầm khàn thuộc về Secretive Plotter vang lên, đồng thời đẩy cong hai ngón tay đang ngoáy móc trong lỗ nhỏ co rút của Kim Dokja. Miệng huyệt bị xâm phạm ngày đêm chưa kịp khít lại đã tiếp tục chảy đầy dâm dịch để phục vụ chồng mình.

"Việc đó,...a...!" Không chờ Kim Dokja ngắc ngứ giải thích, dương vật thô to đã lút cán vào lỗ nhỏ. Kim Dokja hét lên, sau vài cú nhấp lại rên rỉ dâm đãng. Cơ thể đã quen được yêu thương bởi sắc dục ngay lập tức mềm nhũn.

Secretive Plotter lần này có lẽ đã thực sự tức giận. Gã đâm thúc mạnh bạo hơn bao giờ hết. Hông eo mảnh khảnh của Kim Dokja đầy rẫy dấu tay bầm tím, nơi bụng bằng phẳng liên tục nhấp nhô hình dạng dương vật đang nắc không ngừng bên trong hậu huyệt.

"Đừng mà,...ngài, chờ....a.." Kim Dokja nức nở ngửa mặt lên, không giây nào không nỉ non cầu xin. Khoái cảm từ cơ thể đã bị dạy dỗ ngày đêm vẫn liên tục ập đến dù từng cú thúc của gã thô bạo đến cực điểm. Cậu đã mệt nhoài nhưng cái miệng phía dưới nhiệt tình mà co rút phun đầy nước. Kim Dokja bị kích thích đến cong oặt bàn chân, các ngón chân co lên, đầu vú cứng ngắc sưng tấy như đang đợi Secretive Plotter tới bú mút.

"Cưng à, em nhìn em xem, cứ đòi ăn dương vật của tôi rồi lên đỉnh liên tục. Vợ của ta dâm đãng thế này ư?" Kim Dokja bị gã chồng trêu chọc, mỗi câu nói gã lại thúc sâu dương vật vào bên trong. Là ai đã khiến cậu trở thành như này? Không phải Secretive Plotter chắc? Nhưng cậu chẳng còn sức lực mà cãi cọ với gã nữa, chỉ có thể đong đưa cơ thể rồi rên rỉ theo tiết tấu của Secretive Plotter.

Kim Dokja đã bị dạy dỗ chỉ để lên đỉnh bằng lỗ phía sau. Cậu bắn ra biết bao nhiêu lần rồi nhưng Secretive Plotter không tha cho cậu. Gã buộc chặt hai chân Kim Dokja lên hai bên tay vịn của ghế, lộ ra miệng nhỏ ngọt ngào đang mấp máy, sẵn sàng để cho Secretive Plotter đẩy hông điên cuồng.

Dưới nắng chiều xinh đẹp, vị hoàng hậu nghiện sắc dục còn hấp dẫn hơn cả những đóa hoa trải đầy xung quanh mình.

"Nếu em thích dã chiến thế này, chúng ta sẽ thử nhiều hơn." Secretive Plotter thích thú đưa ra yêu cầu, chẳng để ý tới Kim Dokja lắc đầu quầy quậy. "Không thì, em có thích bị người khác nhìn lén không?"

Secretive Plotter có chút bực mình. Gã siết lấy cằm Kim Dokja, bắt cậu đưa mặt sang bên trái, chỗ mà Yoo Joonghyuk đã đứng lúc nãy. Gã gằn lên. "Có phải ban nãy thằng con yêu quý của hai chúng ta đứng đó nhỉ? Em có thấy dấu chân của nó đâu không?"

Trải qua cuộc hoan ái thô bạo, bên dưới của Kim Dokja như tê liệt. Cậu bị khoái cảm cùng đau đớn đẩy xuống chìm nghỉm đến mức chẳng còn tỉnh táo. Kim Dokja mơ hồ nhìn thấy hình bóng của Yoo Joonghyuk từ nơi Secretive Plotter hướng cậu nhìn, rồi hoảng hốt kêu lên: "Yoo Joonghyuk..."

Secretive Plotter nổi gân xanh. Dương vật lại điên cuồng xỏ xuyên lỗ nhỏ, bóng dáng người mặc đồ đen trong tầm mắt cậu nhòe đi, thay bằng cảm giác tù tội đầy xấu hổ. Kim Dokja miễn cưỡng quay đầu lại, đối diện với Secretive Plotter đang lạnh lẽo mà nhìn cậu. Tại sao hai gương mặt giống hệt nhau mà tính cách lại khác biệt thế cơ chứ.

Phía góc trong lặng tờ, một đóa hồng đã héo úa.

Kim Dokja chẳng nhớ trận tình ái điên cuồng này kết thúc lúc nào. Cả cơ thể cậu, xương quai xanh, mắt cá chân hay những nơi khó nói hơn ngập ngụa vết cắn như bị thú dữ trêu đùa. Secretive Plotter thì thầm bên tai Kim Dokja:

"Phải nhớ chồng em là ai."

Kim Dokja đáp lại yếu ớt. Dương vật vẫn ở sâu bên trong cơ thể cậu bắn đầy tinh dịch, cả trong lẫn ngoài của Kim Dokja đều thuộc về gã, là dấu ấn, là lời thề, là một lời yêu bất diệt.

Chương 4.

Sự việc ở khu vườn vừa rồi đã khiến Kim Dokja bị Secretive Plotter giám sát sát sao hơn. Cậu chỉ có thể lo lắng cùng chờ đợi tin tức nào đó về Yoo Joonghyuk và những người đồng đội khác ở bên ngoài dù cậu đang bị nhốt trong lồng vàng của Secretive Plotter. Kim Dokja cũng chẳng dám hỏi gã, có lẽ gã cũng đoán ra nhưng lại phớt lờ cậu.

Kim Dokja không đếm ngày tháng trôi qua nữa. Đôi khi cậu ngắm bầu trời xa xăm qua lan can và cửa sổ của các bức tường cao lớn trong cung điện. Nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, lồng vàng của cậu được trang trí đầy những bông hồng giả và dây leo trông như thực vật sống thật, đương nhiên, chúng không bao giờ nở hoa được.

Có một ngày, tại suối nước nóng của cung điện, Kim Dokja mềm nhũn dựa vào người Secretive Plotter đang tắm cho mình. Cậu dùng mắt vẽ lại khuôn mặt của Secretive Plotter, chẳng chỗ nào khác Yoo Joonghyuk cả. Cha con thực sự có thể giống nhau đến vậy sao?

Cha con giống nhau là việc bình thường, huyết thống mà. Nhưng ngay cả hương vị từ những bữa ăn Secretive Plotter nấu cùng với món thịt nướng do Yoo Joonghyuk làm ngày trước cũng y đúc. Gen nấu ăn cũng di truyền ư?

Kim Dokja bỗng nhiên hỏi. "Secretive Plotter, tên thật của ngài là gì thế?"

"Quan trọng lắm à?" Secretive Plotter trả lời. "Ta là Secretive Plotter."

Secretive Plotter không nói gì, nhưng Kim Dokja đã có câu trả lời mà cậu muốn.

Một, hai, hoặc là ba bốn năm trôi qua trong nháy mắt, những ngày tháng không thay đổi rốt cuộc cũng đã đổi thay. Biên giới phía Nam của Đế quốc gặp vấn đề bởi hỏa hoạn liên miên, một ngọn lửa cuồng nộ không thể bị dập tắt xuất hiện. Secretive Plotter phải thân chinh đi giải quyết nó.

Secretive Plotter rời cung điện một tháng, để lại Kim Dokja. Nhưng cậu không muốn chạy trốn mà chọn ở lại. Nhưng số phận đã an bài, cậu chẳng thể đợi được ngày Secretive Plotter trở về.

Nửa tháng nữa trôi qua, chủ nhân của cung điện xuất hiện, nói đúng hơn là chủ nhân mới.

Cậu vừa nghe tin Secretive Plotter đã biến mất trong trận chiến với ngọn lửa kia. Không ai biết Đức vua còn sống hay đã hy sinh. Ngày qua ngày, niềm hy vọng với sự trở lại của Đức vua càng mong manh. Kết quả, hoàng tử duy nhất của Đế chế sẽ lên ngôi.

Cuốn tiểu thuyết đã bị cậu dốc sức thay đổi đã đi về đúng hướng ban đầu. Yoo Joonghyuk chính thức lên ngôi.

Kim Dokja không tham dự lễ đăng quang của Đức vua mới, mà chỉ đến đám tang của Secretive Plotter vài ngày sau đó. Cậu mặc một chiếc váy đen u ám, im lặng mà nhìn quan tài trống rỗng bị chôn xuống đất.

Cách đó không xa là con trai của người chồng quá cố. Dù nhiều năm không gặp lại nhưng Yoo Joonghyuk vẫn không thay đổi gì so với ký ức của Kim Dokja. Hắn thản nhiên đi qua cậu mà không thèm nhìn dù chỉ một giây. Có vẻ hắn không nhận ra, nhưng Kim Dokja cũng chẳng gọi Yoo Joonghyuk lại, cậu nghĩ Yoo Joonghyuk không thèm quan tâm đến mình thì có.

Sau đám tang, Kim Dokja có việc quan trọng cần phải tìm Yoo Joonghyuk. Cậu vô tình thấy Yoo Joonghyuk đi cùng một người phụ nữ có mái tóc màu bạch kim. Suy nghĩ một lúc cậu mới nhận ra đó là lsh, nữ anh hùng xinh đẹp và tốt bụng trong tiểu thuyết.

Trong truyện, Yoo Joonghyuk và lsh sẽ đến với nhau đầy viên mãn và hạnh phúc.

Cảm giác an tâm có chút đắng chát không rõ này khiến Kim Dokja bình tĩnh hẳn. Cậu đi tới chào hai người. Yoo Joonghyuk chẳng để ý tới cậu nhưng lsh lại hãnh diện vì được vị hoàng hậu trong tin đồn chủ động bắt chuyện. Cậu rất thoải mái đối diện với lsh, định nói thêm vài câu nữa nhưng Yoo Joonghyuk lại ra lệnh cho lsh rời đi. Rồi lạnh lùng mà nhìn Kim Dokja.

Kim Dokja im lặng một lúc. Nhưng chẳng muốn duy trì cái bầu không khí lúng túng thêm nữa, Kim Dokja nói thẳng:

"Tôi muốn rời khỏi cung điện."

Cậu vừa nói xong, Yoo Joonghyuk trở nên u ám thêm. Đức vua mới lên ngôi hỏi lại: "Đi đâu?"

"Chưa biết." Kim Dokja trả lời qua loa. "Một cung điện khác? Trang viên nào đó? Cũng có thể là quốc gia khác."

Yoo Joonghyuk lạnh lùng nói. "Gửi cậu đến tu viện có được không?"

Kim Dokja ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhìn gương mặt đầy tức giận của Yoo Joonghyuk, cậu lập tức đồng ý. "Tùy anh."

Qủy vương ở tu viện nghe như một trò đùa, nhưng ai bảo không thể xảy ra cơ chứ. Đối với người có chức vị đôi chút ngại ngùng như cậu thì tu viện là nơi khá yên ổn. Nhưng Kim Dokja vẫn lo lắng Yoo Joonghyuk trả thù mình nên vội vàng bổ sung: "Tôi có quyền được chọn mình sẽ ở tu viện nào đúng chứ?"

Tối đến, Kim Dokja về phòng ngủ, cởi mạn che trên đầu xuống. Nghĩ đến phong cách làm việc của Yoo Joonghyuk, có lẽ ngày mai cậu sẽ cút luôn khỏi đây. Kim Dokja tưởng tượng khung cảnh cậu bị đày đến tu viện nghèo nhất ở một vùng nông thôn nào đó. Thở dài cho tương lai mơ hồ của chính mình, Kim Dokja âu yếm rồi lăn lộn trên nệm giường mềm mại.

Kim Dokja bống nhớ lại những lời mà Yoo Joonghyuk đã nói trong lễ chúc mừng chiến thắng. Ngày đó, Yoo Joonghyuk đã nói Kim Dokja là đồng đội của hắn.

Đồng đội. Kim Dokja chua chát cất lên từ này. Sau khi danh tính của quỷ vương bị bại lộ thì Yoo Joonghyuk còn coi cậu như vậy không? Có lẽ có nhỉ. Nhưng sau vụ việc ở khu vườn năm ấy, Yoo Joonghyuk bây giờ nhìn cậu thế nào? Nghĩ đến cuộc trò chuyện ngày hôm nay, mối quan hệ giữa cậu và Yoo Joonghyuk coi như chấm dứt được rồi. Nếu Yoo Joonghyuk biết mẹ kế là cậu mang trong lòng tình cảm bất thường này thì hắn sẽ ghê tởm cậu đến xương tủy mất thôi.

Căn phòng chỉ được thắp vài ngọn nến lập lòe, như tách bạch hoàn toàn với thế giới này. Secretive Plotter đã không còn ở đây quá lâu rồi. Kể từ khi hai người kết hôn, cơ thể của Kim Dokja chưa bao giờ trống vắng trong khoảng thời gian dài như vậy. Cậu quỳ gối trên giường, đầu ngực ma sát lên ga giường, nhưng không đủ. Cơ thể quen mùi tình ái hàng đêm của cậu không thỏa mãn dễ dàng như thế được. Kim Dokja vén váy lên, dùng ngón tay của chính mình đâm chọc lỗ nhỏ dâm đãng kia.

"A..." Kim Dokja rên rỉ. Không đủ. Những ngón tay nhỏ bé này sao có thể so sánh với dương vật to lớn của chồng mình. Cậu nhớ đến Secretive Plotter, gã chồng đã dạy dỗ cậu trở thành một đĩ nhỏ. Tưởng tượng gã đang ở phía sau cậu mà nỉ non, "Em muốn ngài đi vào, cho em..."

Nhưng chẳng có Secretive Plotter nào đáp lại cậu cả. Gã đã không còn ở đây nữa rồi. Chẳng biết là do buồn bã hay khát khao dục vọng, Kim Dokja bật khóc, ướt đẫm lên mặt gối mềm mại.

"Ở trong...a...sâu quá...em muốn bắn..." Trong phòng ngủ chẳng có ai trừ cậu. Cơn nứng tình cùng thiếu thốn khiến cậu nức nở. "Em muốn ngài, đi vào bên trong mà...Làm ơn bắn cho em, làm em có con của ngài...Hãy đâm hỏng cái lỗ dâm đãng này...a..."

Kim Dokja giật mình nghe tiếng cửa bị đẩy ra, sợ đến mức tê liệt chân tay. Cậu đứng hình nghe tiếng cửa đóng lại, rồi những bước chân đang tới gần, cả trái tim đập dồn dập lên hồi. Người nọ càng lúc càng thu hẹp khoảng cách với Kim Dokja đang quỳ trên giường.

Cả người Kim Dokja sững sờ không thể cử động, cũng không dám quay đầu lại – nhưng cậu biết bước chân đó thuộc về ai. Dù sao cậu cũng đã đồng hành cùng chủ nhân của những bước chân này suốt cả một quãng đường dài.

"Cậu như thế này thật sao..." Chẳng ai khác ngoài Yoo Joonghyuk. Hắn rít lên từng từ. "Kim Dokja, cậu nhớ ông ta đến thế hả? Không có thằng chồng kia thì cậu sống không nổi à?"

Kim Dokja còn đang chưa kịp hiểu, Yoo Joonghyuk đã siết lấy eo cậu, không do dự mà đâm ngón tay vào lỗ nhỏ kia. Kim Dokja hét toáng lên, cố gắng bò đi nhưng bị Yoo Joonghyuk túm chặt không thoát nổi. Cậu sợ hãi mà quay đầu nài nỉ: "Anh làm gì vậy? Đừng mà...dừng lại đi, a....không được...."

Yoo Joonghyuk lạnh lẽo mà nhìn Kim Dokja từ trên xuống. "Mẹ kế" của hắn khóc đầy nước mắt, cậu mặc chiếc váy đen u ám. Kim Dokja hợp với màu đen, dù trong ấn tượng của hắn thì cậu toàn mặc đồ trắng. Hình ảnh người đồng đội cười xảo quyệt cùng người mẹ kế đầy nước mắt đang chồng chéo trong tâm trí Yoo Joonghyuk.

"Sao phải dừng? Vì tôi không phải lão ta à? Hay cậu ghét bỏ tôi?" Yoo Joonghyuk đáp lại, hắn cởi dây lưng, cầm dương vật cương cứng của mình trước miệng dưới đỏ tươi ướt át. "Hoặc, chỉ vì cậu là "mẹ" tôi?"

Không thèm quan tâm đến chân tay đang giãy giụa phản kháng của Kim Dokja, Yoo Joonghyuk thúc mạnh dương vật vào bên trong cậu. Kim Dokja bật khóc lớn hơn rồi lập tức bắn ra. Cơ thể xinh đẹp đẫm đầy chất dịch tình ái khiến Yoo Joonghyuk càng thô bạo hơn.

Trán hắn đổ đầy mồ hôi, Kim Dokja còn ngon lành gấp mấy trăm lần so với tưởng tượng của hắn. Lỗ nhỏ khát tình tham lam co bóp côn thịt hắn, tiếng rên rỉ không ngơi, ngọt ngào khó tả. Hắn vén váy lên tận ngực cậu, vuốt ve mảng ngực trắng nõn gầy gò khiến Kim Dokja không nhịn được mà rên lớn tiếng hơn.

Yoo Joonghyuk vừa nắc mạnh, vừa tức giận: "Cậu muốn chuyển đi? Không ở đây, ai thỏa mãn nổi cơ thể đĩ đượi của cậu, hửm?"

Kim Dokja lắc đầu, khóc lóc. "Yoo Joonghyuk...Yoo, Joong,..ưm..."

Được người mình yêu nỉ non gọi tên chính là liều thuốc kích tình hiệu quả nhất. Yoo Joonghyuk càng trở nên phát cuồng mà giã mạnh vào hai gò mông của cậu. Kim Dokja bị chịch đến mức không thể nói được câu nào thành lời. So với Secretive Plotter, Yoo Joonghyuk có chút xa lạ, hơi trúc trắc và quá tàn bạo. Nhưng Kim Dokja vẫn không chịu nổi. Cơ thể thèm khát của cậu chỉ muốn hiến dâng cho người này. Trong vài giây mơ hồ, cậu đã cố gắng làm theo những gì mình đã được Secretive Plotter dạy dỗ cho Yoo Joonghyuk nhưng chỉ khiến hắn bạo lực hơn.

Cuối cùng, Kim Dokja mới cảm nhận được dương vật vùi trong mình bỗng chốc dừng lại, giật mạnh rồi bắn đầy tinh dịch đặc quánh. Cậu còn chưa kịp thở, Yoo Joonghyuk đã xốc cậu lật lại, giữ chặt đầu gối rồi tiếp tục một trận nữa. Kim Dokja bị khoái cảm cùng mệt nhọc vùi lấp lý trí: "Không mà..."

Chắc chắn còn chưa phải lần cuối. Yoo Joonghyuk tiếp tục chịch cậu đến khi miệng huyệt tràn ra đầy chất dịch sền sệt, không thể nhận thêm được gì nữa. Kim Dokja mệt đến ngất đi, cổ họng mất tiếng, hai chân cùng lỗ nhỏ không khép lại nổi. Chiếc váy đen rách rưới vẫn treo trên người, ướt đẫm tinh trùng cùng dâm dịch.

Yoo Joonghyuk nằm trên giường ôm lấy Kim Dokja. Đã nhiều năm hắn không gặp lại cậu rồi. Người mẹ kế trong lòng hắn thật nhỏ nhắn, còn gầy hơn nhiều so với hồi trước. Yoo Joonghyuk hôn lên mí mắt của Kim Dokja, lau đi giọt lệ trên khóe mắt cậu.

Yoo Joonghyuk đã nắm trong tay Đế quốc vĩ đại. Và đã đến lúc hắn thừa kết vị hoàng hậu hắn từng vụt mất này nữa.

Hôm sau, tại một thị trấn nhỏ ở biên giới, thiếu niên tóc đen nhanh nhẹn leo lên xe ngựa sắp khởi hành. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác trắng dính bụi bẩn và vết cháy đen. Trên mặt còn đầy rẫy vết sứt sẹo, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài điển trai của cậu ta. Sau khi thiếu niên ngồi xuống, người đánh xe tò mò hỏi:

"Cậu đến Đế đô đúng không?"

Thiếu niên gật đầu, người đánh xe ngạc nhiên: "Thế thì xa lắm đây! Dù cậu có chọn con đường ngắn nhất thì cũng phải mất cả tháng trời."

"Ta biết. Nhưng vợ ta vẫn đang chờ ta về," Thiếu niên chững chạc nói.

Trẻ như vậy mà đã có vợ rồi sao! Người đánh xe bất ngờ, nhưng nghĩ lại thấy quý tộc kết hôn sớm là chuyện bình thường. Trông thiếu niên này lại rất nhớ vợ mình, hẳn là cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc. Đáng mong ước ghê! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro