Chap 6: Let's dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Felix

Tôi với Hyunjin đã quyết định đến phòng tập nhảy sau khi nghỉ ngơi ở kí túc xá một tiếng. Chúng tôi định rằng sẽ tập một số động tác trong vũ đạo nhưng khi đến, Minho-hyung đã ở đó trước. Vì vậy chúng tôi lại quyết định chỉ tập một số bài hát

Chúng tôi đã luyện tập không nghỉ trong hai giờ, xem lại những vũ đạo của các bài hát mà trong 2 tuần tới chúng tôi sẽ cần biểu diễn. Nó thật sự mệt mỏi. Tất cả các bài hát đó đều có những điệu nhảy sôi nổi và nó không ngừng nghỉ. Nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng quản lí thời gian để nghỉ ngơi một chút. Vì tất cả chúng tôi đều kiệt sức nên những động tác chúng tôi di chuyển đều ỉu xìu và không chính xác.

"Cậu có mang nước không?" Hyunjin hỏi tôi song tôi cũng gật đầu. Tôi đưa cho cậu ấy chai nước của mình và ngồi đợi uống sau khi cậu ấy uống xong. Hyunjin nuốt một ngụm nước xuống...Nếu giờ tôi nói cậu ấy trông không nóng bỏng chút nào thì đó chắc chắn là nói dối. Tôi nuốt nước bọt khi thấy những giọt nước "tinh khiết" từ chai chảy xuống miếng. Có vẻ Hyunjin rất là khát nên cậu ấy đã uống luôn hết nước

Tôi nhìn cậu ấy, bực bội một chút khi cậu ấy trả lại tôi chai nước. Hyunjin nhìn tôi cười lo lắng, nói lời xin lỗi trước khi đi lấy nước

Cậu ấy đổ đầy bình nước rồi đưa cho tôi. Tôi uống một lượng vừa đủ rồi cất vào túi. Khi đó tôi cảm nhận được cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bỗng giác gương mặt của tôi đỏ lên nhưng tôi sẽ không để cậu ấy hiểu được cảm xúc này của chính mình đâu

"Thích nhìn mình?" Tôi hỏi Hyunjin với nụ cười nhẹ nhàng

"Đúng vậy" Cậu ấy trả lời

Đôi tai tôi dần đỏ lên, nhất thời không nói được gì bắt bẻ lại

Hyunjin cười khúc khích nói "Lix tự tin đã đi đâu mất rồi?" kèm theo với hành động ngó nhìn xung quanh nơi đây như đang tìm kiếm một thứ gì đó

Tôi cũng cười "Cậu ấy vẫn ở đây nhưng chỉ là mình không giữ lại được cậu ấy thôi"

"Mình khá là ghen tị đấy. Đã có ai nói với cậu rằng cậu rất dễ kết bạn với mọi người trừ các thành viên của Stray Kids ra chưa chưa?" cậu ấy đáp

"Chà...Mấy đứa à anh sẽ quay lại ngay thôi. Anh cần phải đến gặp 3RACHA để thu âm cho lines hát của mình. Ở yên đây, ok?" Minho cắt ngang lời tôi

"Okay" Tôi cùng Hyunjin đồng thanh đáp "Jinx!" Chúng tôi lại cùng nhau nói, cả hai nhìn nhau

"Nhân đôi Jinx! Nhân ba Jinx! Nhân bốn Jinx! Jinx vạn tuế!" Chúng tôi hét lên

*Jinx là điềm xui rủi. Ở đoạn này mình không biết dịch sao cho nó đúng nghĩa nữa nên là bạn nào biết nghĩa thì có thể bảo mình để mình sửa nhoooooo

Minho trợn mắt "Để điều đó cho mấy đứa và mấy đứa có thể biến nó thành cái gì cũng được" Hyung ấy nhìn đồng hồ "Anh mày cần phải đi. Đừng làm ra những chuyện ngu ngốc!"\

Chúng tôi nhìn nhau, nở nụ cười tinh nghịch và nhìn lại vào Minho-hyung. Anh ấy nhướng chân mày rồi trừng mắt nhìn cả hai

"Bọn em sẽ ổn thôi..." Hyunjin nói vói Minho-hyung

"Mong là vây..." Minho nói trong khi đóng cửa, nhìn lại chúng tôi trước khi rời đi

Sudio im ắng đến đáng sợ khi mà cánh cửa khép lại. Ngoài tôi và Hyunjin ra thì cũng chẳng có một ai khác nên điều đó khiến cho mọi thứ trở nên thật khó xử. Cả hai cứ vậy mà nhìn nhau, không nói gì hết

Hyunjin hẵng giọng, ngập ngùng nhìn tôi trước khi mở lời

"Hey, cậu có muốn luyện tập thêm một chút không? Chúng ta có thể giết thời gian khi hyung đi vắng..."

Tôi gật đầu. Nghe có vẻ không phải ý kiến tồi

"Được thôi"

Hyunjin đứng dậy đi bật nhạc

"Vậy cậu muốn nhảy bài nào?" Cậu ấy nói trong khi điều trình âm lượng của loa

Tôi nghĩ ngợi một chút rồi chợt nhớ một điều gì đó

"Bài Mmmh của tiền bối Kai thì sao? Nó có vũ đạo khá thú vị và có lần cậu bảo với mình rằng sẽ hướng dẫn mình nhảy nó"

"Được thôi. Vậy cùng nhảy nào!"

Cậu ấy di chuyển theo những nhịp điệu của nền nhạc đầu tiên ở trước mặt tôi. Tôi đã cố gắng học thuộc từng chút một các động tác nhưng có vẻ tôi vẫn không thể ghi nhớ nó ở trong đầu hết được. Hyunjin dừng nhạc rồi cho tôi xem từng chi tiết vũ đạo. Tôi đã làm rất tốt cho đến động tác này. Cậu ấy bảo tôi phải đứng tư thế hình tam giác, tay hướng lên trần nhà. Tiếp đó tôi di chuyển sang trái và phải rồi trở lại vị trí ban đầu

Tôi đã cố gắng thử rất nhiều lần nhưng thật đáng buồn nó lại không thành công. Dù cố gắng thế nào thì tôi vẫn không thể căn được đúng các góc độ di chuyển. Những động tác trước khá khó để có thể gắn kết với những động tác mới. Sự chuyển đổi của vũ đạo nó có vẻ không hợp nhau

Hyunjin thở dài và bước đến phía sau lưng tôi. Cậu ấy đứng với tư thế thân người ôm sát vào lưng tôi song nắm lấy tay tôi đặt nó đúng như vũ đạo. Cậu ấy giúp chân tôi duỗi ra và giúp tôi di chuyển sang bên

Trái tim tôi đập thình thịch khi cậu ấy đặt tay lên đùi tôi khi mà giúp tôi giữ thăng bằng. Đôi tay của Hyunjin từ từ trượt lên, xoay người tôi lại, mặt đối mặt với cậu ấy. Hơi thở của tôi không còn giữ được nhịp thở đều khi cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mặt lạnh lùng đáng sợ. Chợt tôi thấy rùng mình khi cảm nhận được bàn tay cậu ấy đặt lên hông tôi, rướn người lại gần tôi hơn. Trái tim bé nhỏ của tôi đập nhanh hơn, nhịp thở thì trở nên bất ổn

Cánh tay Hyunjin giữ chặt lấy tôi, trong khi cánh tay còn lại thì ôm thắt lưng của tôi. Tôi nắm chặt áo sơ mi cậu ấy đến nỗi nó nhăn nhúm lại. Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt "chết chóc". Tôi cảm nhận được điều gì đó từ ánh mắt đó và nó khiên tôi cảm thấy sợ hãi và lo lắng một chút. Nhưng cảm giác rạo rực trong tôi ngày càng tăng. Tôi cảm thấy hơi rùng mình một chút và đôi mắt tôi dán chặt vào cái nhìn của cậu ấy. Nó thật đáng sợ nhưng lại vẫn nóng bỏng

Hyunjin cúi xuống sâu hơn, khiến đôi môi của cả hai cách xa nhau. Nhưng đó cũng là một cơ hội mà tôi có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu ấy và thật sớm để tôi nhận rằng đôi mắt của tôi đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu ấy

Đôi mắt cậu ấy cứ lảng vảng giữa môi và mắt tôi. Rồi Hyunjin bỗng thì thầm vào tai tôi một vài từ ngữ không mạch lạc "못쓰게 만들다! , 당신은 너무 예쁘다" và khuôn mặt cậu ấy tiến lại gần của tôi khiến đôi môi của cả hai chạm vào nhau, đôi mắt tôi nhắm lại theo bản năng. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy nhìn tôi ra sao. Hơi thở cậu ấy phản phất trên môi tôi, cảm giác bây giờ thật nóng và ngứa ran.

Và ngay sau đó, cánh cửa được mở ra, Minho và Chan bước vào

"Này Hyunjin và Lix! Felix và Minho hai người có thể về kí túc xá trước còn Hyunjin đi theo anh, em cần phải hoàn thành nốt lines hát của mình"

Tôi nghe được tiếng Hyunjin chửi thầm nhẹ và giờ tôi phải thu dọn đồ đạc để về kí túc xá. Minho đến gần phía của tôi, cũng dọn dẹp đồ vào túi. Những trước khi cất món đồ cuối cùng thì hyung lại đến và nói nhỏ

"Có rất nhiều thứ mà em cần phải giải thích với anh và Han khi ta trở về kí túc xá"

Một từthôi. Chết tiệt
________
Cái đoạn từ tiếng Hàn kia mình không rõ nghĩa lắm đâu...🙈 nôm na là bạn Hoàng khen bạn Phúc đẹp ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro