END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Joohyun bước vào căn hộ, nàng cố tìm cho bằng được lý do khiến giá thuê nhà lại phải chăng đến thế. Nó quá hời đối với một nơi như vậy, nhưng nàng lại chẳng tìm ra được điểm bất thường nào, thế là nàng đặt bút kí hợp đồng.

Vài ngày sau, nàng bắt đầu để ý thấy những điều kì lạ xảy ra trong căn hộ. Nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng ấm hơn bình thường, đồ đạc của nàng cũng không còn nằm ở chỗ mà nàng nhớ đã đặt nó ở đó. Một ngày nọ, khi nàng trở về nhà, tivi vẫn mở sáng, màn hình thì đang trình chiếu một chương trình nấu ăn nào đó. Điều kì lạ nhất chính là, nàng bắt gặp một cô gái có mái tóc vàng với bộ đồ ngủ màu hồng cùng cặp kính tròn, đang chăm chú đọc sách của nàng, ngay vào lúc nửa đêm.

"Cậu làm tôi sợ đấy!" vị khách không mời nói với nàng như vậy khiến Joohyun cảm thấy bực dọc. Cô gái đó đã lẻn vào nhà của nàng, vậy mà còn dám mở miệng nói là nàng làm cô sợ.

Nàng nói với cô gái kia đây là căn hộ của nàng, bảo cô rời đi, nếu không nàng sẽ gọi cảnh sát. Nhưng người kia chỉ cười, nói với nàng rằng những điều đó sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Joohyun lại yêu cầu cô rời đi, và rồi nhận được câu trả lời không mong đợi.

"Tôi không thể."

"Cậu nói không thể là như thế nào?"

"Tôi không thể đi được, đây là căn hộ của tôi."

"Không, đây là căn hộ của tôi. Tên của tôi có trong hợp đồng thuê nhà, nếu cần tôi sẽ lấy cho cậu xem."

Rồi cô gái nọ cười lớn, "Không cần đâu, tờ giấy đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả."

"Nó có, đối với cảnh sát." Joohyun cãi lại.

Thật sự thì, Joohyun chỉ mong cô ấy đồng ý rời đi. Nàng muốn nhanh chóng quay về phòng để ngủ.

"Vô ích thôi. Tôi không nói dối cậu đâu, tôi không thể rời khỏi đây được. Tôi đã không thể ra khỏi nơi này từ năm..." cô gái ngừng lại một chút, rồi nhìn Joohyun bằng ánh mắt nghi hoặc. "Bây giờ là năm bao nhiêu ấy nhỉ?"

"2018."

Nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt ấy, "Ồ, vậy là đã mười năm rồi sao?"

"Mười năm từ cái gì chứ?"

Câu nói của nàng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. "Kể từ lần cuối cùng tôi có thể bước ra khỏi chỗ này."

Joohyun đang bị rối trí. Không phải mười năm trước cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ sao? Cô ấy đang nói dối, quá rõ ràng. Những điều cô ấy nói nghe chẳng hợp lý gì cả.

"Cậu có thể rời khỏi đây để tôi còn được đi ngủ không?" Joohyun ra lệnh, nàng đang dần mất đi kiên nhẫn. Nàng tự hứa với mình là sẽ mua một cái ổ khoá mới, ngay sáng mai.

Cô gái chần chừ một chút rồi cũng đồng ý, Joohyun thoáng ngạc nhiên. "Được thôi." cô cười và tiến về phía cánh cửa. Điều cuối cùng mà Joohyun nhìn thấy khi cô gái vừa đặt bàn tay lên tay nắm cửa, là cả thân hình nhỏ bé của cô bị ném ngược trở vào trong, đập mạnh vào bức tường ở phía bên kia căn phòng.

Joohyun vội vã chạy về phía người kia, quỳ xuống bên cạnh, cô nằm dài trên sàn, kêu lên đau đớn. "Thấy chưa? Đã nói là tôi không thể rời khỏi đây rồi mà." cô gái nọ thở dài.

Joohyun vẫn còn sốc bởi những gì vừa mới được chứng kiến, nên mới hỏi cô ấy làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra được.

"Bởi vì tôi là một hồn ma, không có nghĩa là tôi biết tất cả mọi thứ." cô gái nhún vai, và rồi trước mắt Joohyun chuyển thành một màu tối đen.

Cả người Joohyun nhức mỏi khi nàng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, việc nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà chỉ với một chiếc gối đỡ ở dưới đầu đã giải thích được lý do của cơn đau nhức đó.

"Tôi xin lỗi," nàng nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ và nhìn thấy người mà nàng mong rằng là do nàng chỉ là tưởng tượng ra mà thôi, đang đứng ở góc phòng. "Tôi cố gắng để đưa cậu vào phòng, nhưng mà chỉ nhấc một vật nhẹ thôi cũng đã tốn rất nhiều năng lượng rồi. Thế nên tôi- tôi lấy cho cậu một cái gối!" cô cười, lộ vẻ lo lắng.

"Cậu là thật." Joohyun chỉ có thể đáp lại như vậy.

"Thật như một hồn ma, tôi đoán vậy."

"Cậu thật sự không thể rời khỏi đây?"

"Tôi xin lỗi." cô gái cúi gầm, dáng vẻ bối rối. "Tôi biết là rất phiền. Tin tôi đi, tôi muốn rời khỏi chỗ này lắm, nhưng tôi không thể."

"..."

"Tôi mắc kẹt trong căn hộ này mười năm rồi, kể từ khi tôi..."

Chết. Kể từ khi cô ấy chết. Cô ấy chẳng cần nói ra từ cuối cùng, Joohyun vẫn có thể hiểu được. Nàng đang nói chuyện với một người đã chết.

Joohyun biết tốt nhất không nên hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Thật thiếu tinh tế nếu hỏi một người chết rằng họ đã chết như thế nào, cũng giống như việc hỏi người khác là sao lại chia tay ngay sau ngày đầu tiên hẹn hò ấy.

"Mọi người đều nhìn thấy cậu sao?" nàng hỏi và cô ấy lắc đầu.

"Phần lớn mọi người đều không thể. Lúc đầu cậu cũng đâu nhìn thấy được tôi."

Joohyun chau mày, nhưng nàng cảm thấy việc này ít ra còn hợp lý hơn là cô gái kia đã lẩn trốn nàng suốt hơn một tháng qua. Thế nhưng nó có nghĩa là...

"Tôi- tôi không nhìn thấy gì đâu!" cô gái nhanh chóng biện minh, có vẻ cô ấy hiểu rõ Joohyun đang nghĩ gì. "Tôi luôn cố tránh xa cậu nhất có thể, tôi thề đấy."

Có điều gì trong đôi mắt của người đối diện mách bảo Joohyun rằng nàng có thể tin cô ấy, thế là nàng nở một nụ cười biết ơn.

"Tên cậu là gì?"

"Seungwan."

"Tôi là Joohyun."

"Tôi biết."

Họ nhìn nhau một lúc lâu trước khi Seungwan phá vỡ sự im lặng. "Cậu sẽ đi phải không?" và Joohyun không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả biểu cảm của Seungwan, niềm hi vọng xen lẫn với nỗi sợ, có lẽ thế?

"Tôi phải đi làm."

Seungwan bồn chồn vân vê viền áo ngủ, "Ý tôi không phải thế."

Joohyun dĩ nhiên biết. "Tôi cần suy nghĩ về việc đó." Nàng trả lời, cố gắng phớt lờ biểu cảm thất vọng trên gương mặt của Seungwan.

Joohyun quyết định là nên chuẩn bị đi làm thôi, bởi vì nếu ở đây lâu hơn nàng chắc chắn sẽ muộn giờ mất.

"Trông chị bèo nhèo quá." Sooyoung, một người đồng nghiệp, nói với nàng khi nàng vừa đặt chân vào văn phòng.

"Có một hồn ma trong căn hộ của chị." nàng đáp lại. Sooyoung vừa trợn tròn mắt vừa thề rằng sẽ không bao giờ đến chơi nhà nàng. Phải rồi, nàng quên mất là Sooyoung sợ nhất mấy chuyện ma quỷ. Joohyun thì chẳng bao giờ nghĩ nhiều về chuyện đó, nàng chưa bao giờ tin là trên đời này có ma, cho đến ngày hôm nay.

Nàng kể cho cô gái trẻ hơn về đêm qua, hồn ma ở trong căn hộ của nàng, và bị bất ngờ với việc Sooyoung cũng đồng cảm với Seungwan. "Cậu ấy hẳn là cô đơn lắm. Em không thể tưởng tượng nổi việc bị kẹt trong một căn hộ suốt mười năm mà chẳng có mấy ai nhìn thấy được mình."

Joohyun chưa từng nghĩ về chuyện đó, nhưng nàng cũng đồng tình với Sooyoung, có thể đây là lý do khiến Seungwan trở nên phiền muộn với suy nghĩ rằng nàng sẽ chuyển đi. Cuối ngày, sau một cuộc nói chuyện dài với Sooyoung, Joohyun biết rõ nàng cần làm gì.

.

Seungwan đang xem tivi khi nàng trở về nhà, vẫn trong bộ đồ ngủ đó, nhưng Joohyun cũng hiểu rằng Seungwan chắc chắn không thể thay quần áo được. "Mình sẽ không chuyển đi," Joohyun mở lời, với nụ cười dịu dàng. Và cả cái cách mà Seungwan nhìn nàng, ánh lên niềm hạnh phúc, chẳng thể diễn tả bằng lời. "Nhưng cậu thì có."

Nụ cười của Seungwan biến thành cái bĩu môi, thật đáng yêu làm sao. "Mình không thể, mình tưởng là cậu đã quá rõ về chuyện đó rồi."

"Mình nghĩ là cậu có thể. Cậu không thể vĩnh viễn mắc kẹt ở chỗ này được, Seungwan. Mình muốn giúp cậu tìm cách để bước tiếp."

Seungwan cũng không quản việc che giấu đi sự ngạc nhiên nữa, miệng cô nàng mấp máy vài lần. "Cậu nghĩ mình có thể rời khỏi đây sao?" Seungwan thì thầm, hơi do dự.

Joohyun gật đầu cùng nụ cười trấn an, nói với Seungwan rằng họ sẽ giúp đỡ cô ấy hết mình.

Mất vài tuần để Sooyoung đi tìm những chuyên gia có khả năng giúp đỡ nàng, trong khoảng thời gian đó, nàng và Seungwan tập quen với việc sống cùng nhau. Seungwan luôn cố gắng không làm phiền nàng, nhưng Joohyun lại dần cảm thấy thích thú khi có Seungwan bên cạnh.

Một cô gái tốt bụng và sôi nổi, là một trong số những người ngọt ngào nhất mà Joohyun từng gặp gỡ. Seungwan lắng nghe Joohyun kể về một ngày của nàng, và cho nàng rất nhiều lời khuyên trong việc nấu nướng.

Vào một ngày mưa tầm tã, Joohyun nhận ra Seungwan có một giọng hát tuyệt vời hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Joohyun bắt đầu tìm hiểu việc gì Seungwan có thể và không thể làm. Cô có thể nhấc đồ vật lên, nhưng sẽ mất rất nhiều năng lượng. Nếu cảm thấy mệt, cơ thể cô sẽ bắt đầu phai mờ dần, Joohyun từng suýt chút nữa là đứng tim khi lần đầu tiên chứng kiến chuyện đó.

"Không sao đâu, mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi." Seungwan cuộn mình trên ghế dài.

"Cậu có thể ngủ?"

"Mình đoán vậy. Mình không mơ hay gì cả."

Joohyun thầm nghĩ, mười năm không có lấy một giấc mơ thật sự là một khoảng thời gian dài và tồi tệ, nhưng nàng không nói ra. Seungwan chắc chắn không cần ai phải nhắc nhớ.

Khi chắc rằng Seungwan đã ngủ, Joohyun vào phòng lấy một cái chăn. Nàng không chắc liệu một hồn ma có cảm thấy lạnh hay không, nhưng nàng muốn đảm bảo Seungwan sẽ cảm thấy thoải mái. Khi Joohyun cố đắp chăn lên người Seungwan, tấm chăn cứ thế xuyên qua cơ thể cô, yên vị dưới thân Seungwan.

Joohyun muốn biết nhiều hơn về cô, nhưng nàng cũng sớm nhận ra rằng những kí ức của Seungwan, đặc biệt là khi cô còn sống, chẳng khác nào một đốm nhỏ mơ hồ. Joohyun không hối thúc, thay vào đó, nàng lắng nghe những câu chuyện về những người đã từng thuê căn hộ trước đó, và Seungwan đã vô tình hù dọa họ như thế nào.

Những chuyên gia mà Sooyoung tìm được, hoá ra lại là những đứa trẻ. Những người trưởng thành trẻ tuổi, chúng quả quyết như vậy nhưng mà Joohyun nghi ngờ rằng Yeri và Saeron thậm chí còn chưa hoàn thành trung học. Tuy vậy, chúng trông có vẻ là những người đủ hiểu biết. Seungwan chứng minh sự tồn tại của mình bằng việc nhấc một quyển sách, và lũ trẻ bị làm cho kinh ngạc, đòi cô búng mấy trang sách.

Joohyun dừng màn trình diễn lại khi nàng nhận thấy Seungwan bắt đầu mờ dần, bởi vì cô đã thấm mệt. Yeri bảo là em chưa bao giờ gặp được một hồn ma như Seungwan, Joohyun muốn phản bác rằng có khi chúng còn chưa bao giờ gặp được một con ma thật sự ấy chứ.

Bọn trẻ bắt đầu đặt câu hỏi, Joohyun giúp Seungwan thuật lại. Khi họ đề cập tới cái chết của cô, Seungwan cuộn mình trên ghế dài, và quả quyết rằng mình chẳng nhớ được điều gì cả, và khi những nghi vấn về gia đình cô khiến mắt Seungwan ngấn nước, Joohyun quyết định ngày hôm nay như vậy là đủ rồi.

Tối đó, Yeri gọi cho nàng, nói với nàng lý do khiến Seungwan không thể siêu thoát, chính là vì cô vẫn còn điều gì đó phải làm. Nếu họ biết được điều đó, và giúp cô thành toàn, em nghĩ Seungwan có thể sẽ được tự do.

Seungwan buồn bã sau khi nghe Joohyun chuyển lời, làm thế nào họ có thể tìm hiểu được trong khi cô chẳng thể nhớ được bất cứ điều gì về quá khứ. Joohyun đưa tay mình ra, và Seungwan không ngần ngại nắm lấy.

"Mình sẽ không bỏ cuộc đâu, Seungwan," nàng hứa. "Thế nên cậu cũng không được phép bỏ cuộc đâu đấy." Seungwan tiến lại gần và rúc vào cổ nàng, như một lời hồi đáp.

Joohyun luôn tin rằng những hồn ma thường rất lạnh. Nàng tự hỏi sao Seungwan lại ấm áp đến thế.

Joohyun, cùng với Sooyoung, Yeri và Saeron, dùng nhiều giờ liền, cố tìm ra bất cứ thông tin gì có thể giúp Seungwan nhớ lại về cuộc sống trước khi chết, trong khi cô cố gắng nhớ lại từng chút một, nhưng tất cả nỗ lực đều không đem lại kết quả.

Joohyun luôn giúp Seungwan giữ vững hi vọng. Nàng mua cho cô một cây guitar, và ngồi xem cô chơi đàn với toàn bộ sức lực, cuối cùng mờ dần vì kiệt sức nhưng cũng rất vui vẻ dù chỉ chơi được mỗi một bài.

Joohyun khăng khăng bắt Seungwan sử dụng giường của mình khi cô cần nghỉ ngơi, nói là như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều, mặc dù Seungwan cố thuyết phục nàng rằng thoải mái không có tác dụng đối với cô. Có lẽ là nàng hơi ích kỷ, hoặc rất ích kỷ, nhưng nàng thích cảm giác được chìm vào giấc ngủ khi có Seungwan bên cạnh.

Joohyun không bao giờ thích bão. Tiếng sấm lúc nào cũng làm cô sợ, từ khi cô còn là một đứa trẻ. Seungwan hình như cũng không thích bão, vì cô cứ mãi nhìn chằm chằm ra cơn mưa phía ngoài ô cửa sổ nhà bếp, bỏ qua cả lời Joohyun khi nàng khuyên cô nên vào ngủ.

Một tiếng động lớn, tiếng sấm, nhất định phải là tiếng sấm, khiến Joohyun giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Không mất quá lâu để Joohyun nhận ra có điều gì đó không đúng. Seungwan không có ở bên cạnh, và nàng có thể nghe thấy rõ tiếng thở hổn hển dù bên ngoài đang mưa rất to.

Nàng chạy thật nhanh vào bếp, cảnh tượng trước mắt chỉ có thể diễn tả bằng tính từ kinh hoàng. Seungwan ngồi bệt xuống nền nhà, ngay chỗ cửa sổ, ôm chặt lấy vùng bụng đang đổ máu. "Hắn- hắn ta..." cô lắp bắp, máu không ngừng tuôn ra từ khóe miệng.

Joohyun theo bản năng, ấn chặt vào vết thương, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra, vũng máu kia không có thật, tay nàng vẫn sạch dù nàng đã cố ngăn cho máu không chảy nữa. Thế nhưng dường như nỗi đau của Seungwan là thật, cô đau đớn khóc lóc và không ngừng kêu cứu.

"Seungwan, ở lại với mình." Joohyun cầu xin.

Seungwan lẩm nhẩm câu xin lỗi trước khi trở nên mờ dần, không lâu sau thì biến mất hẳn, để lại Joohyun một mình nức nở.

Nàng gọi cho Yeri, không quan tâm khi đó chỉ mới ba giờ sáng. Nàng muốn biết tại sao Seungwan lại tan biến. Yeri cũng cảm thấy bối rối như nàng, nhưng có phần bình tĩnh hơn, em hứa với nàng là sẽ đến sau khi tan học, Joohyun không thể đem bản thân mình ra đùa giỡn được đúng chứ. Làm sao có thể được?

Joohyun cuộn tròn mình trên giường, ôm chặt chiếc gối mà Seungwan vẫn hay dùng.

"Mình xin lỗi." một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức nàng khi nàng đang dần chìm vào giấc ngủ.

Seungwan. Seungwan về rồi, nhưng trông mệt mỏi hơn những lần trước Joohyun nhìn thấy.

Joohyun muốn ôm lấy cô, nhưng nàng biết nàng sẽ chỉ xuyên qua cơ thể của Seungwan.

"Cậu vẫn ở đây." Joohyun thì thầm, điều đó khiến Seungwan cảm thấy thật có lỗi.

"Mình đáng lẽ nên nói với cậu. Mình xin lỗi."

"Cậu ở đây." Joohyun lặp lại.

"Mình xin lỗi vì đã làm cậu sợ." Seungwan nói, mắt vẫn còn ngấn nước, rồi Joohyun đứng dậy, vòng tay ôm lấy cơ thể vẫn còn mờ ảo trước mặt. Không phải là một cái ôm hoàn hảo. Một vài chỗ trên cánh tay Joohyun xuyên qua người Seungwan, không đủ chặt nhưng nàng hi vọng điều đó sẽ khiến cô thoải mái hơn.

"Cậu ở đây và bình an. Vậy là đủ rồi."

Seungwan sau khi nghỉ ngơi, cuối cùng cũng kể cho Joohyun về chuyện đã xảy ra. "Luôn là như vậy, mỗi khi cơn bão tới. Hắn ta trở lại đây, luôn luôn là như vậy."

"Hắn ta?" Joohyun do dự hỏi lại.

Giọng Seungwan run rẩy. "Gã đàn ông đã giết mình. Hắn trở lại để bắn mình. Mình sẽ lại chết một lần nữa, tỉnh dậy vào sáng hôm sau, và vẫn mắc kẹt ở nơi này." cô thú nhận, nghe có chút mệt mỏi và tan vỡ.

Và Joohyun chỉ có thể ôm chặt lấy cô trong vòng tay nàng.

Joohyun chưa bao giờ nghĩ ngợi về cái chết của Seungwan, nhưng nàng cũng chẳng thể hình dung được nó lại tồi tệ đến vậy. Seungwan ngọt ngào và dịu dàng của nàng, bị bắn bởi một kẻ lạ mặt vào một đêm mưa bão, và bị buộc phải hồi tưởng về nó mỗi khi bão tới.

Nàng tự hỏi, sao thế giới này lại tàn nhẫn với một người tốt bụng đến vậy.

Joohyun không bao giờ thích bão, nhưng biết được những nỗi đau mà chúng mang đến cho Seungwan càng khiến nàng căm ghét chúng hơn.

Saeron và Yeri kết luận rằng việc Seungwan bị mắc kẹt giống như một dạng vòng lặp. Joohyun cũng có những suy luận tương tự, nhưng nàng vẫn đánh giá cao những nỗ lực của lũ trẻ. Có ai đó hiểu nàng sẽ tốt hơn là tất cả mọi người đều nghĩ nàng bị điên.

Yeri và Saeron tận dụng cơ hội để hỏi Seungwan về cái chết của cô, cô nàng cuối cùng cũng mở lòng một chút. Hai đứa nhỏ rốt cuộc cũng tự tin là bây giờ họ có thể biết được nhiều hơn về quá khứ của Seungwan.

Hóa ra, họ không cần phải nghiên cứu gì nhiều cả.

.

"Mình- mình biết cô ấy..." Seungwan thì thầm với Joohyun, vào một buổi chiều khi cả hai đang nằm ôm nhau trên ghế dài, và xem tivi.

Cô ấy chính là Kang Seulgi, một nhiếp ảnh gia đang chuẩn bị mở một buổi triển lãm ở Seoul vào tuần này.

Joohyun đến gặp cô ấy nhưng người phụ nữ đó có vẻ bối rối khi nghe nhắc đến Seungwan. Joohyun liên tục nhấn mạnh, miêu tả vẻ ngoài của cô và nhìn thấy biểu cảm của Seulgi dần thay đổi.

"Wendy?" Seulgi nhắc về cái tên tưởng chừng như đã rất lâu rồi, và lấy ra một tấm hình mình chụp cùng Seungwan.

"Cậu biết cậu ấy?"

Seulgi ngập ngừng. "Tôi biết... Cậu ấy mất rồi."

"Tôi biết."

Seulgi, hóa ra là bạn thuở nhỏ của Seungwan, bạn thân nhất.

Khi Seulgi hỏi làm thế nào nàng biết về Seungwan, Joohyun biết nàng phải thành thật, dù điều đó nghe có vẻ điên rồ đi chăng nữa.

"Hồn ma." Seulgi lặp lại lần thứ mười sau khi Joohyun kể xong.

"Một hồn ma. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra lý do tại sao cậu ấy không thể siêu thoát." Joohyun lại giải thích.

Nàng quyết định đưa Seulgi về căn hộ của nàng.

"Seulgi?" Seungwan gọi khi họ vừa bước vào nhà, nhưng cô ấy không phản ứng.

"Mình không nghĩ là cậu ấy có thể thấy cậu đâu."

"Cậu ấy đang ở đây?" Seulgi hỏi, đảo mắt xung quanh gian phòng mà chẳng thể nào nhìn thấy Seungwan đang bước đến gần.

"Chúng mình là bạn." Seungwan thì thầm, nhưng dường như đó là tất cả những gì cô có thể nhớ được.

Joohyun gật đầu đồng ý. "Bạn rất thân."

Seungwan vươn tay chạm nhẹ vào cánh tay của Seulgi, khiến nó phát sáng.

"Gì- gì vậy?" Seulgi hỏi, tròn mắt nhìn Joohyun.

"Cậu ấy đang chạm vào cậu."

"Cậu ấy thật lạnh..." Joohyun tự hỏi sao Seulgi lại nghĩ thế. "Cậu ấy thật sự ở đây sao?"

"Ngay trước mặt cậu."

Seulgi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật tươi nhưng mắt cũng đã ngấn nước, và Joohyun cảm thấy hơi buồn cười khi Seungwan hơi nhích người về phía bên trái để có thể đối mặt với Seulgi.

"Wannie," cô gái cao hơn khóc. "Mình nhớ cậu nhiều lắm." và Seungwan cũng nức nở theo.

Seulgi không quản thời gian, kể cho Seungwan nghe về tình bạn của họ và về con người trước đây của cô. Seungwan khi đó mới là sinh viên đại học, hóa ra, cô ước mơ trở thành ca sĩ. Sau đó họ đề cập đến cái chết của Seungwan bởi mười năm chẳng thể nào đủ để Seulgi có thể vượt qua mất mát quá lớn này.

"Seulgi," Joohyun hỏi. "Cậu có nghĩ được lý do tại sao Seungwan không thể bước tiếp không?"

Seulgi nghĩ một lúc lâu, trước khi hướng về phía Seungwan. "Cậu đã cãi nhau với bố mẹ. Họ không muốn cậu chuyển đến Seoul."

"Bố mẹ mình." Seungwan ngập ngừng. Joohyun biết Seungwan luôn cố không nghĩ về họ.

Joohyun chuyển đến ngồi gần Seungwan, kéo cô vào vòng tay nàng, không để tâm đến ánh nhìn kì lạ của Seulgi dành cho mình.

"Họ tự đổ lỗi cho mình." Seulgi thừa nhận.

Đã nhiều năm Seulgi không nói chuyện với họ nhưng sự ra đi của Seungwan đã khiến họ hoàn toàn suy sụp. Họ sợ rằng Seungwan sẽ rời đi cùng suy nghĩ rằng họ không còn yêu cô nhưng trước. Seulgi đã nói với Seungwan như vậy. Cô ấy không nghĩ còn lý do nào khác có thể giữ chân Seungwan ở lại.

"Cậu có nhớ gì không?" Joohyun hỏi Seungwan khi cô bắt đầu run rẩy, nước mắt lại rơi xuống không ngừng.

"Bố mẹ đã rất tức giận... Mình bỏ đi mà chẳng nói gì với họ. Những cuộc đối thoại dần chuyển thành những trận cãi vã không hồi kết và rồi mình bắt đầu phớt lờ những cuộc gọi từ họ... "

Joohyun ôm chặt Seungwan đang nức nở vào lòng, Seulgi với đến và cảm nhận được bàn tay Seungwan. Họ cứ như thế thật lâu cho đến khi Seulgi gợi ý hôm sau hãy tiếp tục, như vậy sẽ tốt hơn cho Seungwan. Trước khi đi, Seulgi cảm ơn Joohyun vì đã chăm sóc rất tốt cho người bạn thân của mình và trao đổi địa chỉ liên lạc với nàng.

Hôm sau Seulgi trở lại cùng với nhiều kỉ vật. Những bức ảnh của Seulgi và Seungwan, từ khi họ còn là những đứa trẻ chập chững cho đến vài tuần trước khi thần chết đưa Seungwan đi. Những đoạn video cả hai cùng nhau hát và câu chuyện về những việc ngớ ngẩn mà họ từng cùng nhau làm.

Khi Joohyun kể cho Yeri và Saeron, bọn trẻ cũng đồng ý rằng Seungwan cần phải nói chuyện với bố mẹ mới có thể siêu thoát được. Seulgi thảo luận về việc đưa bố mẹ của Seungwan từ Canada về Hàn Quốc, nhưng Seungwan không đồng ý rồi tự khóa mình trong phòng ngủ.

Phải đến khuya cô mới cho Joohyun vào.

"Sao cậu không nói chuyện với bố mẹ?" nắm lấy tay Seungwan, nàng hỏi.

Một lúc sau, Seungwan mới mở lời. "Nếu mình gặp họ, mình không nghĩ là mình có thể nói lời từ biệt."

Joohyun hiểu. Lời từ biệt rất đáng sợ. Nàng cũng sợ nói lời từ biệt.

Seungwan nhờ Joohyun mua giúp một số văn phòng phẩm. Joohyun không rõ lý do, nhưng nàng sẽ không từ chối một lời đề nghị giản đơn. Nàng cũng sẽ không từ chối Seungwan điều gì, chỉ cần điều đó khiến cô cảm thấy vui.

Nàng mua giấy, viết, băng keo trang trí, bất cứ thứ gì Seungwan muốn.

"Mình sẽ viết cho bố mẹ một lá thư," Seungwan nói, cùng với sự kiên định trong đôi mắt cô, rồi bắt đầu chọn lựa loại giấy mà cô sẽ dùng. Cô chọn loại có màu xanh da trời, và tự mình mở giấy gói, từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ Joohyun. "Đây là điều mình phải tự làm một mình."

Seungwan kiệt sức ngay trước khi cô bắt đầu viết. Joohyun nhìn cô ngủ và nghĩ, có thể đó sẽ là ý nghĩ vị kỷ nhất mà nàng từng có, rằng nàng thật biết ơn việc Seungwan cứ khăng khăng muốn làm việc này một mình, vì thế cô cũng sẽ ở bên cạnh nàng lâu thêm một chút.

Joohyun giải thích mọi chuyện cho Seulgi, cô gái cao hơn quyết định sẽ tự tay đưa bức thư cho bố mẹ của Seungwan. Cô ấy nói họ sẽ tin cô, cô sẽ giải thích mọi chuyện cho họ. Lúc Seulgi đang bày tỏ lòng biết ơn đối với người bạn tốt bụng, Seungwan bỗng dưng ôm chầm lấy Seulgi từ phía sau khiến cô ấy giật mình.

Joohyun trông chừng Seungwan rất cẩn thận, bắt cô dừng tay trước khi cô hoàn toàn kiệt sức. Mỗi ngày Seungwan chỉ có thể viết được vài câu, nhưng lại có rất nhiều điều muốn nói cùng bố mẹ. Joohyun không hề đọc bức thư đó, bởi những lời trong đó không phải dành cho nàng.

Trời sập tối khi Joohyun trở về nhà sau giờ làm.

"Bão sắp tới." Seungwan nở nụ cười buồn bã khi vừa nhìn thấy Joohyun.

"Mình biết." Joohyun trả lời, giọng điệu cũng buồn không kém.

"Hứa với mình là cậu sẽ ở yên trong phòng."

Joohyun từ chối.

"Hyun, xin cậu," Seungwan van nài. "Mình không muốn cậu chứng kiến mình như vậy một lần nào nữa, mình không muốn cậu sẽ nhớ về mình như thế."

Và Joohyun thật sự ở trong phòng, khóc nức nở khi nàng nghe thấy tiếng súng nổ, tiếp sau đó là tiếng thét đau đớn của Seungwan.

Cơn bão kéo dài ba đêm.

Joohyun nhìn Seungwan run rẩy trong lúc ngủ, ngã gục sau ba đêm liền sống lại hồi ức về cái chết của chính mình. Nàng cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Tất cả những gì nàng có thể làm là thì thầm những lời trấn an vào tai Seungwan, nói với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Mười trang giấy. Seungwan đã viết được mười trang giấy trong tập giấy mười hai tờ.

"Mình nghĩ là mình viết xong rồi." đó là chuyện của vài ngày sau đó.

Joohyun hỏi liệu đã có thể nói Seulgi đặt vé máy bay được hay chưa, và Seungwan gật đầu.

Yeri và Saeron đề nghị tổ chức một buổi tiệc chia tay, nấu thật nhiều món ăn hoành tráng với sự hướng dẫn của Seungwan. Joohyun mời Sooyoung, cô nàng gật đầu ngay lập tức, và Seulgi, sẽ rất tuyệt khi những người bạn thân có thời gian vui vẻ cùng nhau. Đó không hẳn là một bữa tiệc, nhưng Seungwan đang cười rất vui vẻ, chỉ cần như vậy là được.

Joohyun vào bếp lấy thêm nước, Sooyoung theo sau nàng.

"Chị không nói em nghe."

"Nói em nghe gì cơ?"

"Rằng chị đã phải lòng cô nàng ma."

Joohyun cười lớn.

Nàng không có.

Nàng cũng không thể.

.

"Cảm ơn vì giúp tụi em trải nghiệm lần đầu tiên." Saeron nói với Seungwan sau khi buổi tiệc đã kết thúc.

"Gặp ma!" Yeri huỵch toẹt và nhận được cái nhìn đáng sợ của mấy cô nàng còn lại.

"Chuyên gia cái mông tôi." Sooyoung chế giễu, sau đó nói với Seungwan rằng cô nàng rất ổn, với chuyện gặp gỡ một hồn ma.

Seungwan tạm biệt với Seulgi vào buổi sáng hôm sau. Seulgi khóc không ngừng, cô ấy rất biết ơn vì đã có thể dành thêm một chút thời gian ở cùng nhau, và cảm ơn Seungwan vì đã là một người bạn thân tuyệt vời nhất trên đời này.

Seungwan ôm Seulgi thật lâu, chẳng còn nhiều thời gian nữa, nên cô đã dùng rất nhiều sức để đảm bảo Seulgi cảm nhận được sự hiện diện của mình. Không ai nói lời từ biệt. Joohyun không nghĩ họ đủ can đảm để nói ra.

Joohyun hỏi Seungwan liệu có điều gì cô muốn làm trong khi đợi Seulgi trao lá thư đến tận tay bố mẹ không, và Seungwan đáp lại rằng hôm nay cô chỉ muốn nằm trong vòng tay của nàng mà thôi. Joohyun ôm chặt cô nhiều giờ liền, còn Seungwan thì hát cho nàng nghe.

"Cậu nên ngủ một chút." Seungwan thì thầm khi họ nằm trên giường, mặt đối mặt.

"Mình không muốn ngủ lúc này đâu." bởi đây có thể là ngày cuối cùng mình được ở bên cậu, nhưng lại chẳng thể thành lời.

"Vậy thì hứa với mình là ngày mai cậu phải ngủ đấy."

"Mình hứa mà."

"Cậu thật đẹp. Mình lẽ ra nên nói với cậu nhiều hơn."

Joohyun đã quen với việc có ai đó khen nàng xinh đẹp, nhưng lời nói đó xuất phát từ khóe môi của Seungwan, cảm giác thật khác biệt. "Cậu có thể nói với mình bây giờ mà."

"Cậu thật sự rất xinh đẹp, cả hình dáng bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong. Cậu là người xinh đẹp nhất mà mình từng được gặp."

"Seulgi vừa hạ cánh rồi."

"Ừ."

"Cậu ấy nói sẽ nhắn tin cho mình khi nào cậu ấy đến nhà bố mẹ cậu."

"Cậu có nghĩ là họ sẽ tin cậu ấy không?"

"Mình biết là họ sẽ tin cậu." thấy Seungwan vẫn còn hơi ngờ vực, Joohyun kéo cô lại sát hơn. "Cậu cũng phải đặt niềm tin vào họ."

"Seulgi đến nơi rồi." Joohyun thì thầm, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng tim nàng lại đau đớn khôn nguôi, suy nghĩ về việc Seungwan sẽ rời đi khiến tim nàng như bị ai đó bóp nát ra thành trăm mảnh. Seulgi nhắn tin nói cả hai nên chuẩn bị tâm lý, rằng cô ấy sẽ nói chuyện với bố mẹ của Seungwan khi họ đã sẵn sàng.

Phải rất nhiều giờ sau đó.

"Mình sẵn sàng rồi." Joohyun nói dối, bởi vì nàng không thể ích kỉ, không thể khi Seungwan đã đợi mười năm cho điều này.

"Mình sẵn sàng rồi." Seungwan nói theo, và giá như Joohyun biết, nàng không phải là người duy nhất nói dối.

Họ chờ đợi, tay trong tay, Joohyun tựa đầu lên vai Seungwan.

"Cuối cùng thì cậu cũng được ở một mình rồi." Seungwan đùa, giọng nói vỡ vụn.

"Mình lại thích có cậu làm bạn cùng phòng hơn." Joohyun trả lời.

"Cậu sẽ nhớ mình chứ?"

"Nhiều hơn cậu có thể cảm nhận được."

"Có- có thể hứa với mình một điều được không?"

"Bất cứ điều gì."

"Đừng quên mình."

Mắt Seungwan long lanh vì ngập nước, phản chiếu hình ảnh của Joohyun.

"Sao mình có thể khi tâm trí mình chỉ có mình cậu?"

Chuông điện thoại của Joohyun vang lên khiến họ giật mình.

"Seulgi? Mọi chuyện ổn chứ? Ừ, mình nghĩ là cậu ấy cũng muốn thế." Seungwan nhìn nàng nghi hoặc. "Bố mẹ cậu, họ muốn nói chuyện với cậu." Joohyun mỉm cười.

Bố mẹ Seungwan nói với cô rằng họ yêu cô nhiều thế nào, họ xin lỗi cô về tất cả mọi chuyện, và bày tỏ lòng biết ơn đối với Joohyun về những điều nàng đã làm cho con gái họ. Seungwan nức nở, nói rằng cô không hề muốn rời xa họ sớm đến thế.

Trong lúc bố mẹ Seungwan nói về sự đáng yêu của những đứa con của chị gái cô, Seungwan bắt đầu hoảng hốt. "Đến- đến lúc rồi." Seungwan lẩm bẩm, và Joohyun thuật lại với bố mẹ cô. Joohyun không thể tưởng tượng nổi nỗi đau mà họ phải chịu đựng khi phải nói lời từ biệt với con gái như thế này.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Joohyun nắm chặt tay Seungwan, đan ngón tay vào nhau như đó là một điều rất tự nhiên. Joohyun cố nở nụ cười, bởi vì đây nên là một thời khắc hạnh phúc.

Phải rồi, đây lẽ ra nên là một thời khắc hạnh phúc, nhưng Joohyun chưa bao giờ cảm thấy sợ như lúc này.

Joohyun như muốn vỡ òa khi Seungwan bắt đầu run rẩy. "Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì sao? Có thể mình chưa phải rời đi. Hyun, mình muốn rút lại, mình không muốn đi. Mình chưa sẵn sàng. Mình muốn ở lại với cậu. Tôi- tôi muốn ở lại với Joohyun...." Seungwan cầu xin.

Joohyun chỉ biết khóc và ôm chặt Seungwan nhất có thể. "Mình sẽ tìm cậu," nàng thì thầm và hôn lên khuôn mặt của Seungwan. "Mình hứa mình sẽ tìm cậu, và chúng ta sẽ lại được ở bên nhau."

Nàng cảm nhận được Seungwan đang dần tan biến trong vòng tay của nàng.

"Cảm ơn cậu," Joohyun nói khẽ, cố giữ chặt lấy Seungwan ngày một mờ dần. "Cảm ơn cậu vì đã khiến mình hạnh phúc trong khoảng thời gian ở bên cạnh nhau."

"Hyun..." giọng Seungwan mỗi lúc một khó nghe, Joohyun nhận ra rằng cô cũng đang đấu tranh để được ở lại cùng nàng.

"Không sao cả, Seungwan. Mình biết là rất đáng sợ, nhưng cậu đã cố gắng rất nhiều năm rồi. Cậu không cần phải gắng gượng nữa."

"M- m- mình..."

"Cậu không cần phải sợ nữa. Không sao, không sao cả."

"Mình yêu cậu, Seungwan." Joohyun thở hắt, không có tiếng đáp lại.

"Đừng đi..." nàng cầu xin nhưng bóng hình trong vòng tay nàng đã hoàn toàn tan biến.

Seungwan đi rồi.

Căn hộ bỗng trở nên thật lạnh lẽo.

Sooyoung đến tìm Joohyun vào sáng hôm sau, nàng ở nguyên vị trí mà Seungwan đã rời đi. Joohyun ngước lên nhìn Sooyoung, mắt nàng đỏ hoe, toàn thân rã rời. "Cậu ấy đi rồi." nàng nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó. Từng câu từng chữ đều khiến nàng đau đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro