seven ways to say i love you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "buổi sáng tốt lành" là câu nói đầu tiên yeji được nghe mỗi khi vừa thức giấc. đấy là chất giọng đã đánh thức cô mỗi ngày trong suốt 3 năm nay, nhưng nó chưa bao giờ làm cô chán. cô ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt nâu trầm kia đang hướng về phía mình. đôi mắt ấy có thể khiến cô chắm chìm vào hàng giờ đồng hồ không thể dứt ra được, nếu như thời gian cho phép, nhưng vì cả hai đều có việc cần giải quyết ngay lập tức nên... chắc là đắm chìm vào lúc khác vậy.

"buổi sáng tốt lành," cô đáp với chất giọng ngái ngủ đặc sệt. yeji giơ tay lên nựng má ryujin, nhưng em nhanh nhẹn bắt lấy và đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay đấy. em nhoẻn miệng cười, cúi xuống thơm nhẹ lên trán cô, đôi môi nán lại một giây để cảm nhận sự ấm áp từ người thương.

cúi xuống nữa, ryujin đối mặt với yeji, gần như chạm môi cô rồi nói.

"em chưa đánh răng đâu," em thì thầm. hơi thở đọng lại trong cổ họng chuẩn bị phả ra trước mặt cô.

"Á, RYUJIN-AH! SAO LÚC NÀO EM CŨNG LÀM VẬY THẾ!"

---

2. "ok, em à," yeji nói, một tay đánh trứng và tay còn lại mở ngăn đựng dao, quay lại nhìn ryujin. "tụi mình phải đi mua đồ trước, rồi còn phải thanh toán các chi phí. vậy thì tụi mình phải tạt qua ngân hàng, mua đồ ăn cho hongsam – chắc là mình sẽ mua loại thịt cừu tại vì hồi trước ẻm ăn loại thịt bò rồi nôn sạch hết cả. rồi chúng ta còn phải mua bóng đèn mới cho phòng tắm và ban công, và rồiii... về nhà và dọn dẹp một tí. chắc vậy thôi á!"

vào khoảng thời gian như thế này, khi yeji kiểm soát được mọi thứ trong lòng bàn tay, ryujin không thể ngừng biết ơn cô. em có chị người thương luôn quan tâm tới gia đình nhỏ của mình bằng những cử chỉ nhỏ nhưng đong đầy tình thương , cái gì cô cũng có thể làm. cả khi đi làm những thứ lặt vặt với yeji như đi nghỉ mát trên xe; và kế hoạch đến tiệm kem đều chen giữa vào danh sách cần làm. đó là mối quan hệ của ryujin và yeji; đơn giản mà ý nghĩa.

"này! em có nghe không đó?" yeji chọc, bày trứng ra đĩa rồi nhoài người ra để ngắm nhìn gương mặt ryujin.

"dạ có, giờ chị tránh mặt ra không là em hôn chị bây giờ."

---

3. "dalla dalla!" yeji hát (hét thì đúng hơn) trong khi lái xe xuống siêu thị cuối phố. không khí lạnh những ngày hàn sắp sang đông tràn vào xe qua cửa sổ rồi đáp nhẹ lên người em.

"chị có biết là chị là người duy nhất hát bài của mình như thế này không?" ryujin trêu chọc cô, nhìn yeji qua tròng kính râm.

"thì do chị đặc biệt đó," yeji chọc lại, nhìn qua người thương mình rồi nháy mắt với em. "và đó cũng là lý do tại sao em cưới chị."

"chị à, mình không cần làm cái đấy." ryujin lắc đầu lần thứ 10 khi em đẩy xe qua các gian hàng khác nhau.

"có đó! nếu hongsam bị ngứa ở bụng thì sao?" yeji cãi lại, chạy lại đuổi theo em trong khi vẫn tay giơ máy gãi lưng cho chó.

ryujin nhướn mày, "chị thật sự nghĩ sẽ qua mắt được em với hongsam à? chị yêu à, ẻm là chó. ẻm tự gãi được."

sau câu đó, yeji vẫn chưa từ bỏ, từ từ đặt cái máy vào giỏ đựng gạo. "vậy chắc là hongsam sẽ ngứa lưng suốt cả cuộc đời còn lại của nó quá."

ryujin để đồ ăn vặt vào xe đẩy. vài giây sau, em quay qua yeji và than, "ok, chết tiệt, được thôi! tụi mình sẽ mua nó, nhưng mà nếu 'hongsam' mà còn làm hỏng nó nữa thì em sẽ không mua cái nào nữa đâu đấy!"

"YÊU EM NHIỀU!"

---

4. yeji thích tạt qua các hàng quán, thích nhiều như thích ryujin vậy. nên khi cả hai đi vào một quán ăn nào đó cùng nhau, cô sẽ cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên đời này vậy.

ryujin đặt kính râm trong túi và ngồi xuống đối diện với yeji. tấm thực đơn được đặt sẵn trên bàn, nên chả bất ngờ gì khi cả em và cô đều gọi món trước.

mọi người có thể thấy ryujin and yeji là những người có tiền. đúng hơn là có nhiều hơn cần thiết. nhưng cả hai người đều thích tiết kiệm vào những thứ có thể mua được trong tương lai, vậy nên hai người đều thích những thứ rẻ bèo.

hai người họ không gọi món riêng mà gọi một phần bánh kếp lớn với nhiều si rô và đó được coi là quá đủ đối với cặp đôi này. thực ra bữa ăn nào cũng hoàn hảo khi chỉ cần ryujin và yeji ăn chung với nhau.

"càng có nhiều không gian trong dạ dày thì càng có nhiều không gian cho trái tim," yeji từng nói.

"em phải cắt ra trước á," yeji nói, tay cầm dao và nĩa. "không, chị làm đi!" ryujin nói lại, đưa mắt nhìn vào miếng bơ vàng chậm rãi tan chảy rồi hòa với miếng bánh. "sao vụ này lại giống đợt mình cãi nhau vụ cắt bánh cưới rồi, ryujin-ah, em cắt đi!"

"em cắt chị đó." ryujin đáp, âm điệu cười đùa ẩn trong lời hăm dọa ngây thơ, nhưng cũng đủ cho yeji sợ trắng mặt.

"hình như chị nói chị sẽ cắt đúng không ta? à, chắc là chị nói nhầm hay sao á, trời ạ"

---

5. "cuối cùng cũng về tới nhà!" ryujin thở dài, đặt giày ở cạnh cửa khi hongsam nhiệt tình chào em về. "này, hongsam, yeah, chị cũng ở đây mà," yeji mặt phụng phịu, tay xách túi từ siêu thị về.

"ẻm thích em hơn, xin lỗi chị yeji nha." ryujin cười đùa rồi vào bếp để giúp cất đồ vô tủ. "cái này để vô đây," yeji nhủ thầm, bỏ đồ ăn vặt vào ngăn đầu tiên và rau củ vào tủ lạnh.

"đồ ăn cho hongsam để trong đây!" ryujin nói, nhón chân đặt túi đồ ăn trên ngăn cao nhất. yeji cười thầm, chuẩn bị trêu chọc chiều cao em người thương , nhưng rồi lại quyết định làm một người vợ tốt.

"để chị làm cho em ơi," yeji nói, thơm nhẹ lên tóc ryujin rồi đặt túi đồ ăn lên kệ giúp em.

"em ghét chiều cao của chị lắm á," ryujin mỉm cười. em yêu chiều cao của yeji, một phần vì nó có ích với em, như lúc này đây.

một phần nữa là em dễ dàng dựa vào lòng ngực cô, khi cả hai lười tới nỗi không muốn lên giường nằm. và còn, những nụ hôn trên trán sẽ trở nên dễ dàng hơn. chiều cao cô là một trong những thứ em yêu nhất.

"mhm. ừa, đúng rồi, cô gái thấp bé ạ." yeji cười, thơm nhẹ lên trán ryujin trước khi dọn hết đồ vào trong tủ. "bỏ rác ra ngoài giúp em được không?" ryujin nói vọng ra.

"em biết chị lúc nào cũng làm vậy mà."

---

6. "tụi mình nên coi phim gì tiếp dây?" đã là 3 giờ chiều nhưng cả hai không quan tâm cho lắm. ryujin và yeji ngồi ôm nhau trong vòng tay của người thương mình, xem hết phim này dến phim khác, không màng quan tâm đến thời gian. vì cả hai chả có việc gì cần phải làm nên nằm trong nhà là kế hoạch hiệu quả nhất.

"toy story?" ryujin đề xuất, mân mê ngón tay yeji với bàn tay mình khi tìm phim trong netflix. "mmkay, phim đó được đó." yeji đáp, giọng khàn khàn đi vì chưa mở miệng quá nhiều. "bắt đầu đi," cô thì thầm, dụi mặt sâu vào hõm cổ ryujin.

ryujin cười, nắm chặt tay yeji (bằng cách thương yêu và bực mình, nhưng thương yêu nhiều hơn vì em luôn thương cô kể cả khi cô có bám em tới mức nào.) "đừng dụi em mà, em bị nhột chỗ đó đó!"

"đó là lý do tại sao chị dụi đó."

"chị là quỷ à," ryujin phụng phịu rồi nhấn xem toy story.

"còn em là địa ngục của chị," yeji tự mãn cười, hôn nhẹ lên cổ em rồi quay lại bộ phim

chưa đầy nửa tiếng sau, ryujin nghe tiếng ngáy nhẹ từ người thương ôm từ đằng sau. em cười thầm và lắc đầu nghĩ "ai mà ngủ lúc coi toy story chứ?" và câu trả lời chính là yeji.

đã gần tới giờ ăn tối nên em cũng không trách sự mệt mỏi của cô. dù cho bây giờ em cần cánh tay trái của cô giúp đỡ em, cánh tay mà đang tỉnh ấy. nhưng yeji lại trông yên bình và xinh đẹp với lồng ngực căng lên hạ xuống theo nhịp thở.

ryujin nghĩ mình có thể chờ thêm một tí nếu có thể để cho tình yêu đời mình được nghỉ thêm một chút nữa.

---

7. "chị yeji, dậy thôi nào." ryujin nhẹ nhàng đánh thức người thương của mình, tránh làm cho cô giật mình giống như lên cơn đau tim. "em cần chị phụ em nấu đồ ăn tối hoặc cả hai tụi mình nhịn đói hôm nay đó," em đùa.

ryujin có thể tự nấu được, em có kinh nghiệm nấu ăn và làm vài món ăn vặt. nhưng em lúc nào cũng thích nấu với yeji hơn. kể cả bây giờ có lịch trình bận rộn với itzy, ryujin luôn trân trọng khoảng thời gian khi em và cô ở nhà thương nhau và trong bếp cùng nhau. đó là khoảnh khắc mà em thương yeji nhất; bởi vì cô không phải là yeji của itzy nữa, mà là hwang yeji – một người vợ, một người chăm sóc cho hongsam, và có thể là một người mẹ trong tương lai (ryujin từng nói, trên dưới chục lần, là một đứa nhỏ sẽ cực kì phiền toái vào khoảng thời gian này, yeji không đồng ý nhưng chả bao giờ cãi được lại hết – như dự đoán)

"ăn tối à?" yeji từ từ mở mắt, ngáp dài rồi duỗi tay ra chỉ để kéo ryujin vào lòng mình. "khôôông, bỏ em ra!" ryujin cười, ôm mặt yeji, lùm đồng tiền má trên lộ ra.

"cái gì? chị không được ôm ấp gì nữa tối này à?" yeji phụng phịu, nói bằng chất giọng khàn khàn vì vừa tỉnh giấc, nhưng ryujin có thể cảm nhận được sự đùa giỡn trong đó.

"cho tới khi ăn tối xong." ryujin nói. "bây giờ chị có thể dậy và giúp em được không? em đói rồi!"

"em có thể tự––"

"CHỊ YEJI!"

"được rồi! chị vô bếp ngay đây!"

"tụi mình không nên cho gừng vô đó, chị à. nó sẽ có vị kinh khủng lắm!" ryujin nói, tay bận chiên khoai còn yeji làm canh. sự kết hợp món ăn khá kì quặc, nhưng đó là những gì hai người đã mua cùng với một số đồ ăn vặt. tất nhiên cả hai cũng mua một số đồ ăn lành mạnh, chỉ là ryujin và yeji quá lười để cắt và luộc và blah blah blah. và như cả hai người luôn nói, bữa ăn nào cũng hoàn hảo nếu cả hai đều ăn với nhau.

"mhm. khoai tây chiên ngon đó." yeji gật đầu và bật ngón trỏ với vợ mình. "cảm ơn nha, cái này được làm từ tình yêu của em đó." ryujin nháy mắt, rồi lại nhăn mặt cười.

"em khá là ngạc nhiên với món canh đó. em tưởng chị phá nó rồi chứ." em cười, chọc yeji rồi lại húp thêm một thìa canh. "thế em có thích nó không?" yeji hỏi, gương mặt phụng phịu hết cả lên dù cô biết ryujin chỉ đang đùa với mình.

"em thích nó lắm, chị yeji à."

"thế chị thì sao? em thích chị không?" yeji hỏi, má và đôi mắt chạm vào nhau khi cô nhìn vào đôi mắt ryujin, chờ đợi câu trả lời mà mình mong muốn.

"chị yeji, tụi mình cưới nhau rồi đó." ryujin trả lời, lắc đầu với câu hỏi ngớ ngẩn của người thương mình.

"thì sao? chị cần phải đảm bảo chứ, đúng không?" yeji nói, thở dài báo hiệu cho màn kịch của cô. "chắc là em không thích chị rồi."

"em yêu chị, yeji à." ryujin cười, đỏ mặt như một đứa trẻ 12 tuổi đang tỏ tình với crush mình.

"woah, từ từ thôi hổ à! chị chỉ hỏi em có thích chị thôi mà, em gì mà nhanh và nguy hiểm vậy!" yeji giơ tay đầu hàng, chọc ryujin giận lên.

"SAO CHỊ LÚC NÀO CŨNG THẾ NÀY THẾ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro