#06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta

mấy ngày tan trường gần đây đều là một câu chuyện dài đối với tôi. ngạc nhiên thay, yuto luôn đi về cùng tôi và một cô bạn sana lần trước nữa. cả hai rẽ trái, riêng tôi vẫn cứ tiến thẳng mà về nhà.

hình như hôm nay bản thân chuẩn bị rất nhiều sự mạnh dạn, tôi không biết chỉ là tôi quyết định sẽ làm quen với cô ấy. tôi đã bắt gặp cô từ lúc mới bắt đầu vào học ở ngôi trường mới. thực sự tôi muốn nói chuyện với cô lắm rồi.

lại là hình bóng quen thuộc.

cô ấy cặm cụi nhặt những tờ giấy rải rác trên bậc thang. tôi định ghé lại nhưng cô đã nhanh chóng ngồi dưới gốc anh đào như mọi ngày.

tôi cẩn thận bước xuống những bậc thang. đôi mắt lóe sáng bất ngờ khi thấy có một mảnh giấy chắn đường đi của mình.

cầm tờ giấy lên, tôi khẽ đưa mắt. đó là một cậu con trai mang chiếc balo xanh dương đi xuống bậc thang lát gạch. lý trí mách bảo thằng nhóc chắc chắn là tôi rồi, nó còn có mái tóc dài giống tôi như đúc.

có gì đó ấm áp đang lấp đầy lồng ngực tôi vậy...

chẳng có chút biểu hiện lo sợ nào hết, tôi đến gần cô ấy. nhưng bàn tay cứ rung rung, lâu lâu lại đổ mồ hôi nữa.

tôi quyết ngồi xuống bên cạnh cô, đặt chiếc balo dưới chân của mình rồi ngước lên mỉm cười cho lời chào hỏi.

"mình nghĩ cái này của cậu" tay tôi ghé đưa tờ giấy đến cho cô ấy.

cô nhận lại rồi giấu nó trong cuốn sách dày. giờ đây tôi có thể thấy rõ hàng má cô đang ửng hồng hơn mọi ngày. đáng yêu...

cô cười ngượng ngùng đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào tôi. biết nói gì đây, tôi thích cái vẻ đẹp thuần khiết này mất rồi.

"mình là yuta. nakamoto yuta"

con trai vẫn là phải chủ động trước tiên.

nhưng cô ấy không nói gì, không như mong đợi của tôi.

hay là cô ấy xấu hổ?

tôi khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô ấy nói tên mình ra.

đáp lại là một cái lắc đầu im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro