#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta

bây giờ là mùa xuân, gió xuân se se lạnh lướt qua từng thân cây anh đào ở osaka.

có hai đứa trẻ ngồi hóng gió trong lúc vẫn đang ăn kem ngon lành.

tôi nhìn sakura liếm kem. khoảnh khắc đáng yêu xuất hiện trong ánh mắt tôi, cô ấy thực sự rất dễ thương.

ngay cả miếng kem dâu dính nhẹ trên chiếc mũi nhỏ xinh chẳng làm bớt đi vẻ đẹp của cô.

"sakura à, kể thêm về cậu đi"

tôi hỏi rồi chăm chú nhìn cô ấy viết xuống những dòng chữ nắn nót trên trang giấy trắng. ánh mắt tôi thể hiện rõ một kẻ si tình nằm bên trong tâm hồn. lần đầu tôi quan tâm một đứa con gái. lần đầu tôi nhẹ nhàng với một đứa con gái. tất cả chỉ vì tôi yêu mọi thứ của sakura?

tôi không rõ. cái thứ tình cảm ấy.

"mình nói được nhưng phát âm của mình sai, nếu mình cố nói thì cậu sẽ không hiểu gì đâu. cũng may mình có một cái trợ thính bên người"

tôi cẩn thận đọc từng nét chữ nhỏ bé. sakura khẽ vuốt tóc sang bên, lôi ra cái trợ thính nhỏ bên tai rồi đưa cho tôi xem.

"c-cậu nói được nè"


...

bọn tôi kể đủ thứ trên đời, tản dóc đủ chuyện mà hai đứa biết được. trời cũng ngả màu tím sim, ánh nắng đỏ hồng lấp ló phía sau những dãy nhà cao tầng. chưa bao giờ hoàng hôn đẹp nhất với tôi đến nhường này.

hai đứa bước đến cây cầu nhỏ trong làng. mặt hồ phía dưới trong veo, lúc ẩn lúc hiện bóng dáng bọn tôi tung tăng trên cầu.

màu tím của hoàng hôn lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là buổi tối yên lặng của osaka náo nhiệt.

tôi quay lại nhìn đứa con gái ngồi cạnh mình đang cho cá ăn. nụ cười sakura tựa như thiên thần vậy, phúc hậu và hiền lành.

"sakura..."

"hửm?"

"cậu nói cho mình nghe được không?"

tôi tự nhận rằng cái kiên nhẫn tôi dành cho ba tuần nay thực sự vô dụng. tôi không thể học cách giữ kiên nhẫn khi bên cạnh sakura. tôi muốn nghe giọng cô ấy, chưa một lần nhưng tôi đã biết nhớ biết yêu.

sakura đột nhiên khó xử cúi mặt xuống, liếm nhẹ đôi môi.

"thôi...cậu không cần đâu" tôi buồn bã đáp lại.

kiên nhẫn có thể hình thành được nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. tôi từ chối lời đề nghị trên rồi ném mẩu bảnh nhỏ xuống mặt hồ.

không gian chìm đắm trong sự yên tĩnh.

"y-.....yudtha"

tôi bất ngờ nghe tên tôi được nhắc khẽ. tôi quay lại thì thấy sakura đã nhắm mắt thật chặt, những ngón tay không ngừng nắm phần chân váy thật mạnh. có lẽ cô ấy không muốn thấy tôi phản ứng như nào sau lần này.

"nakamodtho yudtha..." sakura như muốn khóc, khó khăn nói đầy đủ họ tên tôi.

"cậu nói được rồi"

cô ấy cắn môi. nước mắt từ đâu cũng đã rơi xuống trên gò mà ửng hồng kia. tiếng khóc thút thít khẽ phát lên. làm sao đây. tôi thực sự không hề giỏi trong mấy chuyện như này.

tay tôi vòng qua người sakura, ôm cô thật nhẹ. cô khóc to hơn trên bờ ngực của tôi, nước mắt cứ rơi đầm đìa trên mảnh áo trắng. tôi chẳng thể kìm được cơn đau bên trong. làm thế nào mà bình tĩnh được khi đứa con gái mình quan tâm đang rơi lệ.

"đừng khóc nữa sakura..."

tôi vỗ lưng trấn an cô.

tôi biết sakura đã cố gắng nhiều rồi.

nhưng mọi chuyện không xảy ra thuận lợi. sakura khóc vì bản thân kém cỏi, khóc vì cô ấy nghĩ cô ấy đã làm tôi thất vọng.

sakura là đứa trẻ ngốc ngếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro