#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta

ở bên cạnh sakura, tôi nhận ra bản thân tôi có nhiều điều kì lạ tự nó bộc phát ra. thỉnh thoảng tôi nhìn thoáng qua cô ấy, muốn nói vài thứ nhưng lại không thể.

"sakura nè, mai bọn mình được nghỉ sớm. hay là mình dẫn cậu đến trường mìn-"

tiếng còi inh ỏi của chiếc xe ô tô làm tôi ngừng nói phút chốc. tôi nhìn xuống thì đó chính là chiếc xe màu đen quen thuộc. tôi đảo mắt qua cửa kính, khẽ nuốt nước bọt và tôi biết chắc chắn là ai đó đang ngồi trong xe.

cửa xe mở ra, người mẹ yêu quý của tôi xuống xe chán nản nhìn tôi rồi đưa ánh mắt đáng sợ liếc sakura từ đầu đến cuối. tôi ghét điều đó.

nhận thấy sakura có chút hoảng sợ, tôi nắm lấy cổ tay lùi cô ấy vào sau lưng tôi.

bà thở dài đưa tay ra hiệu rằng tôi phải lên xe ngay lập tức.

"mình phải đi đây. mai gặp nha"

tôi nói xong rồi mau chóng bước lên xe ngồi.

"mai ga-ặp..."

tôi nhìn cô ấy qua khung cửa kính gật đầu cười lại.

mẹ tôi bắt đầu lái xe còn tôi thì cứ tập trung nhìn người con gái ngồi yên lặng vẽ tranh dưới gốc anh đào. chỉ sợ aika lại đến làm phiền cô ấy.

"yuta à, mẹ và ba muốn nói chuyện với con lúc về nhà"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro