#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta

đi một đoạn, cả hai cuối cùng đã đến nơi. tôi bảo sakura cứ giữ áo khoác của tôi ở đấy nhưng cô ấy nằng nặc đòi trả lại.

"giữ nó đi mà" tôi bật cười nhìn cô ấy, y như một con cún vậy.

"không mà...yudtha"

tôi đành thở dài cầm chiếc áo mang về nhà vậy.

"sakura? sao con không đeo trợ thính vào tai hả?" giọng người phụ nữ phát lên phía sau lưng bọn tôi. lúc tôi quay lại thì đó là người phụ nữ trung niên với chiếc áo gi lê màu xám đang chạy đến bên sakura

"con yêu...mẹ đã nhắc bao lần chuyện phải đeo trợ thính rồ-"

bà ấy dừng lại khi để ý rằng tôi đang đứng bên cạnh bà.

sakura mỉm cười chỉ tay về phía tôi rồi trả lời cái thắc mắc của bà.

"m-mẹ...yudatha"

bà ấy nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nở nụ cười thật tươi.

"ồ xin chào. tôi là mẹ của sakura"

bà ấy cúi xuống chào khiến tôi khá ấp úng đáp lại.

"chàu là yuta, nakamoto yuta"

mẹ sakura có vẻ sửng sốt sau khi nghe tôi giới thiệu. có thứ gì đó bà muốn hỏi tôi, tôi đoán vậy.

"có chuyện gì vậy ạ?"

"không không...cậu là con của bà nakamoto sao?"

tôi ghét việc mẹ tôi trở nên nổi tiếng khiến giới kinh doanh ai cũng phải đổ dồn hết con mắt để chú ý.

"vâng ạ"

"tôi làm việc cho mẹ cậu ấy. bà ấy là một người rất tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro