5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

24 tháng 11 năm 2015

Tại sao tôi luôn đỏ mặt khi gần Taehyung chứ?

Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện vừa xảy ra trong khi đi về với bàn tay khóa chặt cùng với một lời hứa.

Tôi rất vui khi được ở cùng với Taehyung nhưng tôi lại ghét cảm giác ấy khi phải thú nhận điều đó. Nó quá mức chịu đựng đối với tôi. Bất kể khi nào hắn hành động dễ thương thì máu trong tôi lại sôi sùng sục và nó thật làm tôi muốn thài ngay lập tức.

Hắn chắc chắn nghĩ rằng hành động ấy thật thô thiển. Nhưng đó gọi là xã giao trong xã hội này. Tôi thấy hắn đã làm như thế với rất nhiều cô gái và với tôi....thì không. Tôi chỉ bình tĩnh khi có hắn kề bên, việc đó tuyệt lắm.

Tôi có thể tập trung suy nghĩ về các cảm xúc dành cho hắn kể từ khi hắn không còn trong đội của tôi và xem tôi như một người bạn thời thơ ấu.

" Tớ sẽ gọi những người khác để hỏi vị trí. Đợi ở đây và đừng đi lang thang."

Hắn liền đi sang hướng khác, nhưng luôn đặt sự chú ý về hướng của tôi và ngược lại.

Tôi lấy điện thoại ra và chụp vài bức về khu vực có chàng trai đó. Tôi cười khúc khích như một đứa trẻ và quyết định giữ nó rồi để cho hắn xem sau.

Khi nhìn bức ảnh, tôi thấy có sự xuất hiện của vài cặp đôi và những người khác xung quanh tôi. Tôi thấy không thoải mái và có chút ghen tị khi họ có thể show ra mối quan hệ của họ một cách công khai như vậy.

Tôi khẽ bước tới cạnh Taehyung, cố gắng quên đi những hình ảnh khó chịu đó. Khi ấy, Tae đã nói chuyện xong và đi đến một quán cà phê nhỏ nhỏ dễ thương được trang trí khá lạ tuyệt khi nhìn bên ngoài và cực kì ấm khi bước vào.

Ở phía trung tâm của quán, tôi thấy gia đình tôi, có vẻ họ đã vào từ lâu. Hai chiếc đĩa đựng đồ ngọt còn lại ở trên bàn có lẽ là dành cho tôi và Taehyung.

Khi ngồi vào bàn, chúng tôi đã có cuộc hội thoại nhỏ về việc chúng tôi đã làm gì và họ đã đi đâu trong thời gian ngắn.

" À mà, con có vài thứ cho ba và mẹ khi ở đó và những món quà nho nhỏ cho mọi người đây."

Anh tôi kết thúc một cách tinh vi và tiếp tục nhâm nhí miếng bánh hương dâu của anh ấy.

" Cái gì vậy anh?"

Em gái tôi hiếu kì hỏi và tôi đây cũng muốn biết nữa.

" Đó là chìa khóa cùng với ổ khóa. Nó là biểu tượng của sự hàn gắn, gắn kết dài lâu trong một mối quan hệ với người mà em quan tâm đến. Em chỉ cần ghi tên của cả hai, em và người ấy, trên ổ khóa và rồi dùng chìa khóa để bấm lại."

" Ah! Em biết nè, nhưng ta phải lên việc đó trên cây cầu và khóa ổ ở đấy đúng không anh ?"

" Chính xác."

Anh ấy lôi ra cả đống thứ và Taehyung với cả tôi xoay lại nhìn nhau. 

" Chúng ta đúng là hiểu nhau quá rõ đi."

Taehuyng nhận xét và tôi khúc khích cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro