five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.30 sáng và seulgi đã có mặt trong lớp, một mình. cô chưa bao giờ đến trường sớm như này, cô thường đến lúc tầm 7.35 cơ.

cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thở dài suy tư về việc liệu cô có nên tỏ tình với joohyun hay không. nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy rất buồn vì đây là ngày cuối cô được gặp joohyun.

cô không thật sự muốn chuyển trường. bởi cô muốn gặp joohyun mỗi ngày.

nhìn thấy joohyun mỉm cười, cười đùa hoặc chỉ đơn giản là ngồi ở chỗ của chị đã đủ để khiến seulgi cảm thấy hạnh phúc dù joohyun không hề biết điều đó.

nhưng một lần nữa, đồng thời, cô nghĩ rằng việc chuyển trường sẽ giúp ích cho cô.

để cô có thể vượt qua và dừng nghĩ đến joohyun, mỗi ngày. bởi vì cô biết joohyun sẽ không bao giờ có cảm xúc giống như cô cũng như joohyun sẽ không bao giờ thích lại seulgi.

ngoài ra chị cũng đã đang trong một mối quan hệ với người khác và điều đó khiến seulgi đau đớn vô cùng và cảm giác trái tim như tan vỡ ra, đặc biệt là cái ngày mà cô thấy joohyun mỉm cười với bạn trai của chị.

seulgi tựa đầu vào bàn, đầu của cô bắt đầu cảm thấy nhức nhối vì đống suy tư từ tối hôm qua. cô thở dài nặng nề và nhắm mắt lại, "nếu mình chưa bao giờ đi học ở trường này thì mình đã không thích chị ấy rồi."

rồi cô nghe thấy tiếng ai đó mở cửa. cô mở mắt và nhìn về phía cửa, thấy joohyun đang bước vào lớp với một nụ cười tươi trên môi.

người lớn hơn để ý thấy seulgi và ngay lập tức bước đến chỗ của cô, tay vui vẻ vẫy trên không trung. "seulgi-ah, hôm nay em đến trường sớm đó." chị cười khúc khích.

seulgi nở một nụ cười giả tạo, "vâng do tối hôm qua em ngủ sớm." cô nói dối, nhìn cô gái xinh đẹp ở phía trước mặt.

"này! ngày mai em cũng nên đến sớm giống vầy để chị có người nói chuyện chung nữa!" joohyun nói, tông giọng hơi nâng lên.

'ngày mai á?'

'ngày mai em không còn ở đây nữa rồi.'

seulgi hơi mỉm cười, "tất nhiên ạ.", cô gật đầu khiến joohyun vui sướng mãnh liệt. chị cảm thấy vui vô cùng bởi cuối cùng cũng đã có người để chị nói chuyện cùng vào buổi sớm.

bởi vì thường thì bạn thân của chị, park sooyoung và kim yerim, chẳng bao giờ đến trường sớm như chị cả. vậy nên cả buổi sáng chị thường chỉ viết này nọ vào sách trong khi đợi bạn bè đến.

"cảm ơn seulgi." joohyun nói với một tông giọng ấm áp, mỉm cười trước khi bước đến chỗ ngồi của mình.

_____________________________

ngày học cứ thế kết thúc.

joohyun đang đi bộ trên đường về nhà trong khi nghe những bản nhạc êm dịu từ tai nghe, với một âm lượng nhỏ.

bầu không khí se se lạnh nhưng cũng có gió thoang thoảng thổi qua. có một vài xe chạy trên đường nhưng chẳng có ai đi bộ cả. trừ hai người là bae joohyun và,

kang seulgi.

seulgi đã đi theo chị từ nãy giờ vì cô muốn 'kể' với chị ngay lúc này. cô sẽ cố trở nên can đảm. cô không quan tâm phản ứng của joohyun sẽ như thế nào sau khi nghe điều đó. cô chỉ muốn joohyun biết điều đó, thế thôi.

seulgi đang ở phía sau joohyun, đi một cách chậm rãi với một nụ cười buồn, ánh mắt chăm chú nhìn joohyun.

'được rồi seulgi hãy làm thôi.' cô thầm nói với bản thân.

cô hít một hơi sâu, trước khi cô gọi joohyun và dừng bước đi.

"joohyun!"

joohyun đứng lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. chị tháo tai nghe bên trái ra, quay lại với một khuôn mặt bối rối và nhìn về phía phát ra âm thanh vừa nãy. "ồ? seulgi?" cô lẩm bẩm và hơi giật mình một chút.

seulgi mỉm cười và vẫy tay với chị trước khi bắt đầu cất lời, "em có chuyện muốn nói với chị." cô nói, cố gắng không thể hiện ra sự lo lắng trong khi cúi đầu xuống rồi ngước đầu lên nhìn cô gái trước mặt.

"mhm, có chuyện gì thế?" joohyun tò mò hỏi, hơi nhướn mày.

seulgi nuốt một ngụm nước bọt, "em..." cô ngừng lại, thở dài ra để giải tỏa sự lo sợ với trái tim đang đập liên hồi.

"em..." seulgi muốn nói ra nhưng lại cảm thấy run sợ. còn run sợ hơn cả trước.

joohyun chớp mắt, "ừm em gì cơ?" chị chậm rãi hỏi.

"em thích chị."

cuối cùng kang seulgi cũng nói ra,

cô đã nói ra rồi.

cảm xúc mà cô đã chôn giấu suốt 10 tháng nay, cuối cùng cô cũng đã nói cho joohyun nghe.

joohyun chẳng biết phải nói gì cả. chị chỉ hoàn toàn sốc, chị không hề nghĩ rằng tờ giấy ghi chú mà seulgi viết là về chị. chị không hề nghĩ rằng seulgi sẽ thích chị.

seulgi lại nuốt một ngụm nước bọt, "em thích chị nhiều lắm joohyun." cô nói một lần nữa với trái tim đập mạnh theo một mức độ khác. rồi cô hơi nhoẻn miệng cười nhưng bên trong đã khóc nức nở.

"seul-" cuối cùng joohyun cũng cố cất lời, nhưng seulgi nhanh chóng cắt lời chị, bởi cô không muốn nghe điều mà joohyun sắp sửa nói ra.

"không, không sao chị không cần phải cho em câu trả lời đâu. bởi vì..." cô ngừng nói, thở một hơi dài trước khi tiếp tục, "em sợ rằng mình sẽ hối hận vì đã nói cho chị biết."

sau một khoảng lặng kéo dài vài phút và hai người chỉ nhìn nhau, seulgi quyết định phá vỡ sự im lặng đó, "vậy... chỉ thế thôi. chị về nhà cẩn thận và tạm biệt chị." cô nói lời cuối cùng với seulgi với một nụ cười, cô xoay người lại và bước đi.

joohyun vẫn im lặng như thế và sốc hoàn toàn, ánh mắt nhìn seulgi rời đi. thật lòng chị muốn dừng cô lại và nói gì đó, nhưng vì một nguyên do nào đấy, chị không biết tại sao bản thân chỉ có thể im lặng.

'chị xin lỗi seulgi.'

trong khi bước đi, seulgi cảm thấy những giọt nước mắt đang dần tràn ra, và đây là lần đầu tiên cô khóc vì joohyun. cô cảm thấy vỡ vụn nhưng đồng thời, cô cũng thấy thỏa lòng vì đã thổ lộ với joohyun.

'đã đến lúc phải bước tiếp rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro