two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

joohyun đang ở trong phòng, ngồi trên giường sau khi đã hoàn thành xong đống bài tập. chị cầm lấy điện thoại khi nghe thấy nó rung lên, thông báo tin nhắn đến. chị nhìn thanh thông báo và thấy bogum 'lại' nhắn cho chị.

bogum: chào cô gái xinh đẹp.

"lại là cậu ta. phiền quá đi mất." joohyun đảo mắt và ném điện thoại trên giường, ngó lơ tin nhắn của bogum.

lúc nào bogum cũng đi tỏ tình với joohyun, cầu xin chị trở thành bạn gái của cậu ta nhưng joohyun đã từ chối. đôi khi joohyun sẽ bơ luôn bogum bởi chị cũng chẳng ưa gì cậu ta và cậu ta phiền. chết. đi. được.

joohyun ngáp dài khi nằm xuống giường, cảm thấy buồn chán như mọi khi. ánh mắt chị lướt đến bàn học và nhìn thấy cuốn sách khoa học của seulgi ngay trên đó. "trời ơi. mình quên trả cho em ấy rồi." chị ngồi thẳng dậy và gục mặt vào lòng bàn tay.

"mình đãng trí qua đi mất." joohyun bước đến bàn học, cầm lấy cuốn sách rồi lại trở về nằm trên giường. "thôi không sao, mai mình sẽ trả em ấy. và mình sẽ đọc nó trước khi đi ngủ do mình lỡ làm mất cái của mình rồi." chị mở quyển sách ra và bắt đầu đọc.

khi đang đọc, chị phát hiện một mẩu ghi chú màu xanh. trên đó ghi:

chúa ơi cứu tôi làm sao để tôi tỏ tình với cô ấy đây.

"hở, em ấy thích ai sao?" joohyun nhướng mày. "và người đó là con gái à?" chị lầm bầm gật đầu. "mình không biết là em ấy thích con gái đấy." chị nghĩ thêm, lật trang tiếp theo và thấy một mẩu ghi chú khác. trên đó ghi:

nhưng nếu mình tỏ tình với cô ấy, cô ấy sẽ thích mình chứ? hừm, mình không nghĩ vậy đâu, mình khá chắc là cô ấy thích con trai.

"nghe buồn thật đấy, nhưng em phải thử chứ seulgi-ah." joohyun mỉm cười nhẹ, cảm thấy hơi buồn cho seulgi.

rồi chị lại nghe thấy tiếng điện thoại rung lên. chị nhanh chóng cầm lấy và để cuốn sách lên đùi. chị mở điện thoại và thấy tin nhắn từ sooyoung. joohyun nhấn vào thông báo và đọc tin nhắn.

sooyoung:
unnie, mai chị có đến trường không?

joohyun:
tất nhiên rồi, sao vậy?

sooyoung:
ồ...

sooyoung:
ngày mai em không có đi học

sooyoung:
cùng với yerim

joohyun:
GÌ CƠ

joohyun:
sao thế 😭

sooyoung:
tại tụi em lười huhu

joohyun:
😤😤 CHỈ CÓ VẬY THÔI Á? CHỊ CŨNG LƯỜI ĐẤY NHÉ.

sooyoung:
với cả em chưa làm xong bài tập nữa

joohyun:
thế bây giờ làm đi!!

sooyoung:
em đã bảo em lười mà

joohyun:
CẢ HAI ĐỨA ĐỀU MUỐN NGÀY MAI CHỊ PHẢI CÔ ĐƠN CHỨ GÌ HỞ? 😦

joohyun:hai đứa ác quá đấy!!

sooyoung:
em xin lỗi mà unnie tụi em chỉ lười thôi mà. em ghét trường và bài tập về nhà quá đi mất 😭😭
đã xem

joohyun ném điện thoại lên giường, khoanh tay lại. "chúng nó lúc nào cũng lười hết." chị rên rỉ.

"mai mình có nên đi học không nhỉ?" chị cắn môi nghĩ nhưng lại nhớ đến chuyện cuốn sách. "không không mai mình phải đi học. chắc chắn seulgi đang tìm cuốn sách và nghĩ rằng mình đã ắn cắp nó." chị thầm nói rồi lắc đầu.

chị nhìn đồng hồ ở cạnh giường, thấy nó đang hiển thị 10:24 pm. "ôi mình phải đi ngủ thôi." chị lầm bầm và đặt cuốn sách cũng như điện thoại lên bàn. chị cầm và ôm lấy cái gối rồi nhắm mắt, cho đến khi chị chìm sâu vào giấc ngủ.

________________

như thường lệ, seulgi lén ngắm joohyun trong khi giả vờ đọc sách. nhưng cô cũng muốn đến nói chuyện với seulgi bởi chị ấy đang ở một mình, viết cái gì đó lên sách. 'bạn của chị ấy đâu cả rồi nhỉ?' cô tự hỏi.

"này seul, bồ thử lại nói chuyện với chị joohyun xem, chị ấy đang ở một mình đấy." seungwan mỉm cười, huých vai đẩy nhẹ seulgi.

"có nên không?"

"tất nhiên rồi seul."

"nhưng mà mình run lắm seungwan."

"đừng như thế chứ."

"thôi được." seulgi hít sâu một hơi rồi thở dài trước khi đứng dậy.

cô bước đến bàn của joohyun, vẫn còn cảm thấy hơi run. cô ngồi xuống chỗ của sooyoung ngay bên cạnh joohyun. chị ngước lên nhìn người nhỏ tuổi hơn, mỉm cười. "sooyoung và yerim đâu rồi ạ?" seulgi hỏi.

"hôm nay họ không đến trường." joohyun thở dài rồi lại bĩu môi, khiến seulgi phải bật cười trước sự dễ thương ấy.

đột nhiên joohyun nhớ đến cuốn sách giáo khoa của seulgi, cảm ơn trời là chị nhớ ra. "khoan đợi tí!" chị cầm lấy ba lô, kéo khóa và lấy ra quyển sách. "đây nè, xin lỗi vì hôm qua chị không trả lại em. chị quên mất..." chị đưa tay xoa cổ rồi cười gượng.

"à, không sao đâu ạ." seulgi mỉm cười, cầm lấy cuốn sách.

"nhân tiện thì, chị có thể hỏi em một câu được không?" joohyun hỏi, đặt cây bút lên quyển sách của chị rồi nhìn seulgi.

seulgi còn thấy run hơn cả trước, nhịp tim đập nhanh dần, tự hỏi joohyun đang tính hỏi cô điều gì. "có chuyện gì vậy ạ?" cô hỏi, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể bởi cô không muốn cho joohyun thấy cái sự lo lắng này.

"em có đang thích ai à...?" joohyun nói chậm rãi khiến seulgi mở to mắt ra và chẳng hé được nửa lời.

joohyun hỏi cô chuyện này vì, mọi người biết đấy, mấy tấm ghi chú trong cuốn sách giáo khoa của cô.

"ừm xin lỗi vì đã hỏi em chuyện này. do chị thấy mấy tấm ghi chú dán trong cuốn sách của em ấy, là của em đúng không?" joohyun nói thêm, sau khi thấy khuôn mặt của seulgi dường như đã sốc hoàn toàn.

'chết tiệt, mình quên vứt mấy tờ đó đi.' seulgi thở dài, lấy tay xoa cổ rồi úp mặt vào hai bàn tay.

joohyun chớp mắt. 'mình không nên hỏi em ấy chuyện đó. mình nghĩ đó là bí mật của seulgi và em ấy không muốn ai biết hết. mình lại hết thuốc chữa như mọi khi rồi."

"ờm, chị xin lỗi nha. không sao đâu chị sẽ không kể với ai hết ấy." joohyun nói, hối hận vì đã hỏi seulgi chuyện này.

seulgi nhìn joohyun vẫn với hai đôi mắt mở to. "à, dạ vâng, chị đừng kể với ai cả là ổn cả rồi." cô cười vụng về và người lớn tuổi hơn chỉ chậm rãi gật đầu.

__________________________

Truyện được cập nhật nhanh hơn tại website: https://naeyoung06place.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro