chuyến xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungyoun ngồi phịch xuống ghế cuối của xe rồi trút một hơi thở dài. anh mở khoá điện thoại, một tay đưa lên vuốt tóc, tay còn lại lướt lướt màn hình cập nhật thông tin.

"seungyoun à?" một giọng nói thân quen khẽ vang lên gọi tên anh, là cậu bạn đồng niên cùng nhóm, wooseok. seungyoun xoay người rồi cười đáp lại, một tiếng "hm?" bật ra từ đôi môi đang mím chặt.

"tớ ngồi đây được chứ? tớ biết rằng tớ không hay làm thế, nhưng tớ cũng đã hỏi hangyul rồi, và em ấy nói—" lại vậy nữa rồi. cậu cứ suốt ngày dài dòng như thế. seungyoun cảm thấy cách wooseok trở nên bối rối thật thú vị biết bao; cậu bắt đầu nói, và nói, và chẳng hề có điểm dừng — khác hoàn toàn so với anh, một kẻ vô cùng kiệm lời.

"— thì cứ ngồi thôi, sao cứ phải dài dòng làm gì nhỉ?" seungyoun cười mỉm. wooseok ngượng ngùng ngồi xuống cạnh anh, gò má cậu dần xuất hiện những vệt đỏ.

khi xe bắt đầu lăn bánh, những tiếng trò chuyện tràn ngập xe buýt của mười một chàng trai trẻ dần biến mất, và rồi tới cả những tiếng thì thầm nhỏ nhất cũng đã tắt hẳn. không gian im ắng bao trùm lên khắp chiếc xe.

dù vậy seungyoun và wooseok vẫn còn khá tỉnh táo, trái ngược hoàn toàn so với những thành viên còn lại.

"seungyoun, thật ra tớ muốn ngồi đây, ấy là bởi..." wooseok khẽ nói với âm lượng nhỏ như tiếng muỗi kêu rồi quay đầu về phía seungyoun đang nhìn cậu đầy thắc mắc. "...tớ có vài điều cần nói với cậu."

seungyoun khẽ gật đầu, sau đó cũng đáp lại thật nhẹ nhàng và chậm rãi — "cậu ổn chứ? tớ làm cậu buồn sao? hay làm cậu tức giận cái gì?" wooseok lắc đầu nguầy nguậy, "không, không có đâu, đừng lo," cậu trấn an anh, rồi hít một hơi thật sâu trong khi cố vắt não xem nên dùng từ thế nào cho phải.

"seungyoun à, chuyện là... lần đầu tiên tớ gặp cậu khi chúng mình ghi hình produce ấy, tớ đã có chút gợn trong lòng rồi. tớ nhớ từng cái nhìn và từng ánh mắt của tất cả mọi người — rồi thì những tiếng xì xào bán tán, những gương mặt đầy ngạc nhiên, tớ nhớ hết chứ. nhưng tớ càng không thể quên những gì cậu dành cho tớ — cậu dành cho tớ một nụ cười trấn an tinh thần tớ, cậu dành cho tớ một cái bật ngón cái, và chúa ơi, điều đó khiến tớ thoải mái vô cùng.

"tớ nhớ tớ đã luôn theo dõi từng hành động của cậu những ngày sau đấy. cách cậu khiến mọi người xung quanh phải bật cười vì những trò đùa của mình, cách cậu đặt lợi ích của mọi người lên trên lợi ích của bản thân — cậu thật sự vô cùng vị tha luôn ấy. còn có cách cậu luôn ở bên tớ sau khi giờ tập luyện kết thúc chỉ để giúp tớ bớt cô đơn khi luyện tập. cả cách cậu động viên tớ mọi lúc nữa. tớ vẫn luôn khắc ghi, seungyoun à.

"và khi tớ nghe thấy tên cậu được gọi ở vòng final, tớ cảm thấy bỗng nhiên chẳng còn điều gì quan trọng hơn thế này cả — tớ thậm chí còn chẳng quan tâm việc mình có làm được hay không, người duy nhất mà tớ nghĩ tới chính là cậu. thế rồi chúng mình đều thành công lọt vào, cùng với nhau. và tớ nhận ra rằng cái cảm giác gợn lòng ngày ấy của tớ, đã trở lại rồi."

"rồi tớ đã có nhận thức rõ ràng về nó, nhưng tớ cứ gạt nó đi thôi. tớ chẳng nói với bất kì ai, trong suốt năm năm như vậy. tớ nghĩ có lẽ cậu rồi sẽ thay đổi sau mấy năm liền và tình cảm này rồi sẽ biết mất. nhưng nó không hề, không hề cậu ạ — mỗi khi cậu thực hiện cái vũ đạo ngớ ngẩn đó trong u got it, mỗi khi cậu gắp cho tớ một phần thức ăn của cậu rồi nói tớ phải ăn nhiều vào, mỗi khi cậu vẫn ở lại cùng tớ chỉ để tớ bớt cô đơn khi luyện tập — cậu đã từng, và vẫn luôn là, seungyoun mà tớ vẫn hay biết."

"cậu vẫn luôn là seungyoun mà tớ yêu."

cho tới thời khắc này, đôi mắt wooseok đã ngập nước. cậu tránh đi ánh nhìn của seungyoun rồi nhắm mắt lại, để những giọt lệ nóng hổi lặng lẽ rơi. cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp ôm lấy đôi gò má mềm mại của mình, xoay mặt cậu lại để hai đôi mắt lần nữa gặp lại nhau.

"wooseok, nhìn tớ này." seungyoun thầm thì, và wooseok chậm rãi làm theo lời anh nói. cậu từ từ mở to mắt để rồi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi cũng đang lăn dài trên má seungyoun. một ngón tay khẽ quệt đi những giọt lệ đậu trên mắt wooseok, và trong một khắc nào đấy, thời gian tưởng chừng như đã ngưng đọng ngay tại phút giây này.

wooseok nhìn vào ánh mắt láp lánh nơi seungyoun, đôi mắt mà cậu sâu sắc yêu thương. chúng vẫn luôn sáng bừng những niềm đam mê và tình yêu thương trong bất cứ điều gì họ làm, và chúng cũng chưa một lần lạc khỏi chàng trai luôn lưu giữ những phẩm chất tốt đẹp nhất trên đời của anh trong chúng.

hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu wooseok — có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy seungyoun với ánh mắt như vậy và chúa ơi, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng họ còn có thể trò chuyện một cách bình thường thế này đây. tình bạn này sẽ vỡ tan thành từng mảnh từ bây giờ — dù rằng nó đã từng tốt đẹp đến mức nào đi chăng nữa, đều sẽ lập tức bay biến hết.

"cậu biết mà, wooseok..." seungyoun bắt đầu nói, và wooseok ước gì cậu có thể bịt chặt hai tai vào ngay lúc này — chúa ơi, cậu đang vô cùng, vô cùng xấu hổ.

"tớ chưa bao giờ biết về tình cảm này của cậu cả," seungyoun mỉm cười, wooseok có thể cảm nhận được tay seungyoun đang nắm lấy tay cậu rồi đặt lên trên đùi anh. cậu để ý những ngón tay anh đang dịu dàng đan chặt vào tay cậu, xoa nhẹ lên phần khớp ngón tay; để rồi ngay trước khi cậu nhìn lại seungyoun và trước khi cậu có thể mở miệng nói bất cứ một điều gì, seungyoun bỗng tiếp tục — "tớ chưa bao giờ biết cậu cũng có thứ tình cảm này giống tớ." seungyoun lại mỉm cười, và wooseok cảm thấy tai mình bỗng ù đi như chẳng nghe thấy gì trong một thoáng chốc nào đó.

seungyoun gật đầu, như thể đang đọc những điều bay bổng trong tâm trí cậu rồi ngầm khẳng định những suy nghĩ đó.

"vậy cậu nghĩ lí do vì sao tớ lại làm tất cả những điều như thế cho cậu, hả wooseok? những ngày tớ thấy cậu nằm ngủ quên trên ghế sau hàng giờ luyện tập, cậu nghĩ ai đã kê gối và đắp chăn cho cậu? cậu nghĩ ai đã chuẩn bị trà mật ong vào buổi sáng để cậu có thể bồi bổ sau giấc ngủ vài tiếng đồng hồ ít ỏi? mỗi khi thấy cậu mệt mỏi hoặc ốm yếu, thật sự trái tim tớ đau như muốn vỡ ra đi được — vô cùng đau đớn khi ôm lấy cái suy nghĩ rằng tớ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được ở bên cậu trong suốt cuộc đời này.

"thật lòng mà nói, wooseok à — tớ cũng đang, thực sự, yêu cậu rất nhiều, như hoặc hơn cả cái cách cậu thích tớ."

wooseok chưa hề chuẩn bị cho những gì sắp sửa diễn ra. seungyoun nâng mặt cậu lại gần và thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi. một dấu ấn của tình yêu với toàn bộ những âu yếm cùng những xúc cảm mãnh liệt mà dịu dàng — một nụ hôn ngắn thôi, nhưng chứa chan những điều đẹp đẽ nhất. và khi hai người cùng lúc dứt ra khỏi cái hôn ấy, họ đều nở một nụ cười — chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả nổi tình yêu và niềm hạnh phúc trào dâng trong trái tim họ trong thời khắc này. seungyoun lấy từ túi đồ của mình ra một chiếc áo hoodie rồi mặc lên người wooseok, sau đó áp hai tay mình lên má cậu.

"giờ thì cậu trông rất giống một người rồi đấy," seungyoun cười nham nhở, và wooseok khẽ nhíu mày, "giống ai cơ?" seungyoun lại cười phá lên, rồi anh kéo wooseok vào lòng mình, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng. tay anh vòng quanh, ôm lấy toàn bộ cơ thể bé nhỏ của cậu.

"giống người của tớ."




— the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro