Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun và Wooseok cùng đi siêu thị nhưng Wooseok quên mất gì đó.

-

"Bé cưng, anh đi vệ sinh một chút nhá?"

Seungyoun nói nhỏ với cậu bạn trai Wooseok lúc đang đi dạo. Họ đang trong siêu thị mua đồ dùng vì nhà hết thức ăn.

Sau hai năm yêu nhau Wooseok và Seungyoun quyết định dọn vào sống chung và thường thay phiên nhau đi siêu thị nhưng hôm nay khác, cả hai người đều rảnh nên họ không lãng phí cơ hội được ra ngoài cùng nhau vì kì thi cuối kì sắp tới rồi.

"Okay anh yêu." Wooseok trả lời. Seungyoun hôn lên môi cậu rồi rời đi. Anh ấy thật bám người, mà Wooseok đâu được phàn nàn? Cậu yêu từng cử chỉ hành động dựa dẫm ỷ lại của anh người yêu mình nhất.

Trong lúc chờ, Wooseok kiểm tra lại hàng hóa thì phát hiện ra họ chưa lấy mỳ gói. Đây là lý do cậu nên kiểm tra lại những thứ mình đã mua.

Wooseok không thể sống thiếu mỳ gói, cậu yêu nó dù mẹ cậu nhiều lần mắng vì ăn quá nhiều bột nêm mỳ. Nên Wooseok quay lại quầy mỳ gói lấy thêm ít nhất 5 gói mỳ. Chưa gì cậu đã nghe ra giọng mẹ mình mắng khi mẹ tới thăm hai người vào tuần sau.

Có một điều chúng ta đều biết về Wooseok là cậu rất dễ mất tập trung. Nên sau khi lấy xong mỳ như dự định thì Wooseok đi lấy thêm mấy món khác nghĩ rằng chắc sẽ có lúc nào đó mình cần dùng dù cậu biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ dùng tới như chiếc áo mưa trong suốt cậu mua năm ngoái. Xém tí nữa Wooseok mua luôn thức ăn cho chó nhưng chợt nhớ ra nhà mình không có chó nên buồn bã bỏ xuống.

Vì quy định trong tòa nhà họ ở không cho phép nuôi vật nuôi trong căn hộ, nên lúc mới nghe tin Wooseok đau lòng mãi không thôi. Seungyoun thấy may mắn trên đời này có kem vì chỉ cần 3 cây kem và 1 hộp nhỏ là đủ để dỗ Wooseok.

Bây giờ Wooseok đang đứng chọn giữa mùi vanilla hay mùi nho cho thạch jello đổi màu. Cậu biết Seungyoun sẽ không vui khi thấy thứ này vì "Em nên ăn thức ăn tốt cho sức khỏe đi Wooseok à." Nhưng cậu chưa bao giờ ăn thạch jello đổi màu nên muốn thử một lần, cậu sẽ đối phó với Seungyoun sau.

Khi đang thanh toán hai giỏ hàng Wooseok nghe tên mình được gọi từ chiếc loa gần đó.

"Một ngày tốt lành thưa quý khách! Xin mời ngài Kim Wooseok đến quầy dịch vụ khách hàng, con trai của ngài đang chờ."

Wooseok không dám tin mình có nghe lộn hay không nhưng thông báo được lặp lại liên tục. Cậu nhanh chóng thanh toán vì có lẽ có nhầm lẫn gì đó, hoặc có lẽ có một Kim Wooseok khác đang đi siêu thị nhưng Wooseok không chịu nổi khi nghe thấy có đứa trẻ nào đó bị lạc mất cha mẹ.

Wooseok nhớ ngày xưa mình từng lạc mất cha mẹ vì lúc nhỏ cậu không lúc nào chịu ở yên một chỗ. Cậu nhớ mình từng khóc rất lâu, la rất to tên cha và mẹ. May là họ nhanh chóng tìm ra cậu vì người bảo vệ giúp cậu gọi họ đến.

Wooseok chạy vội đến quầy chăm sóc khách hàng thì thấy anh bạn trai mình hờn dỗi buồn bã đứng đó. Wooseok nhanh chóng suy nghĩ giữa việc đá mông anh vì dám làm cậu lo lắng hay dỗ anh bằng nụ hôn vì ảnh quá dễ thương.

"Em bỏ rơi anh." Seungyoun nói hệt như đứa nhỏ càu nhàu gần như giận dỗi. Wooseok sợ cậu thật sự làm anh buồn nhưng nhìn anh dựa vào vòng tay cậu, Wooseok biết anh chỉ giả vờ giận thôi.

Wooseok không thể không ôm dỗ đứa nhỏ của mình. "Xin lỗi bảo bối, đáng ra anh nên nhắn tin cho em hay gì đó." Wooseok dịu dàng nói, vòng tay ôm cổ anh bạn trai, chơi đùa với tóc Seungyoun.

"Nhưng điện thoại anh hết pin, anh đã nói với em trước khi đi vệ sinh rồi mà." Seungyoun phụng phịu nói, cố hết sức để ra vẻ ủ rủ làm nũng trước mặt cậu bạn trai.

"Ò. Được rồi, em xin lỗi mà cục cưng ơi." Wooseok ôm Seungyoun chặt hơn, hôn lên hai bên mặt anh. Wooseok nên sửa thói quen hay quên của mình lại đi thôi

"Không sao. Anh chỉ hơi buồn vì lúc quay lại không thấy em đâu, anh đứng chờ 15 phút lận á. Anh nhớ em. Nhưng mà giờ em lại xuất hiện ở đây rồi nên mọi thứ lại hoàn hảo." Wooseok ghét việc mặt mình nóng bừng lên sau khi nghe anh nói. Họ bên nhau được ba năm rồi mà Seungyoun chưa bao giờ thất bại trong việc làm tim Wooseok rung động.

"Không tin được là người yêu em lại dính người như vậy nha." Cậu trêu Seungyoun, tay vuốt tóc anh. Seungyoun hạ mắt nhìn cậu.

"Ai là người hồi đó viết thơ tình cho anh mỗi ngày nguyên một tháng đầu tiên mình yêu nhau vậy ta?"

"Anh thích nó còn gì!!!!!!!!! Lúc đọc bài thơ đầu tiên anh khóc luôn còn gì!"

"Ai là người vừa gọi điện thoại cho anh vừa khóc bảo "nhớ anh muốn chết, tim đau lắm" khi anh chỉ vừa ra ngoài mua bữa trưa?"

"Lúc đó em bị bệnh, không tính. Đừng lấy điểm yếu của em ra bắt nạt em!"

"Vậy ai là người-"

"-Được rồi, hai đứa mình đều dính người hết!"

"Em là nhựa cây của anh."

Wooseok muốn tan chảy ngay tức khắc vì Cho Seungyoun thật dẻo miệng. Không dám tưởng tượng mình sẽ thế nào nếu không có anh.

"Anh yêu muốn nói sao cũng được, giờ mình về nhà thôi, tay em mỏi nhừ vì mấy túi đồ ăn này rồi."

-

Sau khi về nhà, Wooseok đi thẳng vào phòng rửa mặt thay quần áo, để Seungyoun sắp xếp những món họ vừa mua.

Cậu đang mặc đồ ngủ, ừ đồ ngủ thì sao, thoải mái là được, thì nghe thấy tiếng Seungyoun gọi.

Cậu đi vào phòng bếp, vừa thấy tình hình liền nở một nụ cười vô tội với anh bạn trai. Vì Cho Seungyoun dù rất yêu Wooseok vẫn cực kì không vui khi nhìn thấy món đồ Wooseok tự ý mua.

"Thạch jello đổi màu? Thật đó hả bé cưng của anh?"

"Seungyounie, anh không biết cái này tuyệt vời đến mức nào đâu. Em thích thạch jello lắm á! Nên muốn ăn thử loại đổi màu vì chắc nó sẽ đáng yêu lắm. Thạch jello ngon nhất thế giới, em không thể không mua loại đổi màu."

"Em còn dám mua hai mùi!"

"Mình chia nhau ăn nha."

"Đừng có chu môi nhìn anh bằng ánh mắt cún con đó."

"Anh yêu à~~~~, em yêu anh."

"Ừa, anh yêu em nhất, Wooseokie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro