spin me round (and watch me fall to pieces over you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

catpenguin

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Wooseok biết cậu không bao giờ có thể quên đêm đó.

Đó là một đêm mùa đông, trong căn hộ đầu tiên của họ, phòng khách chật chội, tối đen có một chiếc nệm xếp tạm dưới sàn. Toà nhà không có có hệ thống sưởi mà cái máy sưởi điện duy nhất lại bị hỏng khiến họ phải chống chọi với giá lạnh thấu xương. Họ chỉ là sinh viên nghèo sống trong một căn hộ giữa lòng thành phố đắt đỏ, không thể thuê nơi nào tốt hơn nữa. Thật ra nó cũng không quá tệ. Ít ra Wooseok được sống chung với người mà cậu quen thuộc. Cậu quen biết Seungyoun từ trung học, nhưng cảm giác cứ như họ đã là bạn với nhau từ nhỏ.

Đêm đó Wooseok mất ngủ. Bình thường cậu không hề khó ngủ vào mùa đông, nhất là khi thời tiết lạnh như thế này. Cậu thích quấn chăn quanh mình như một cái kén, ấm áp và an toàn, ngăn cách bản thân khỏi mọi thứ xung quanh.

Wooseok thích những đêm đông. Cậu chỉ ghét việc phải thức dậy sau đó, thoát ra khỏi sự yên tĩnh, màn đêm mượt mà để bước vào một thế giới quá tấp nập, nhộn nhịp những năm gần đây. Mùa đông hoàn hảo, cậu nghĩ, nhưng thế giới không thể điều chỉnh nhịp sống về giai điệu nhẹ nhàng, yên tĩnh của mùa đông.

Đêm đó, Seungyoun nằm rất sát kế bên cậu, mặt họ chỉ cách nhau vài centimet. Họ đắp chung một cái chăn chỉ vừa đủ để giữ ấm. Tay Seungyoun đặt trước mặt cậu, là thứ duy nhất ngăn hơi thở hắn phả vào mặt Wooseok.

Khi trời lạnh Seungyoun thường nằm cạnh cậu, phủ chăn che kín hai người. Wooseok không bận tâm, giống như nằm trong một nơi ấm áp dành riêng cho hai người họ. Nếu có ai đó Wooseok muốn chia sẻ không gian riêng, thì người đó là Seungyoun.

Wooseok hạ mắt cố gắng nghỉ ngơi, nhưng giấc ngủ không đến với cậu. Có lẽ do cậu quá kiệt sức. Có lẽ do cậu cố ngăn bản thân nghĩ ngợi nhiều – tâm trí cậu đầy ắp hình ảnh, sự kiện, giọng nói, những điều cậu nghe được, phần giáo trình cậu phải học thuộc, nụ cười của Seungyoun khi hắn đưa cậu cốc cà phê giữa giờ nghỉ trưa.

Cậu mở mắt ra, nhìn chằm chằm gương mặt Seungyoun. Hắn thư giãn ngủ, môi hơi hé, lông mi rung động khi hắn mơ.

Wooseok phát hiện bản thân đang cười. Seungyoun luôn dễ thương như thế. Cậu tò mò không biết Seungyoun đang mơ gì – có lẽ hắn mơ thấy Wooseok đang mỉm cười với hắn.

Đúng là vớ vẩn, cậu không biết suy nghĩ đó đến từ đâu. Rồi một lần nữa, bây giờ đã gần 4 giờ sáng. Thời gian thích hợp để nghĩ miên man. Thời điểm lý tưởng để vẽ.

Trong một khoảnh khắc, cậu định đứng dậy, đi tìm quyển sổ phác thảo, trốn vào phòng bếp. Nhưng rồi cậu nhớ ra căn hộ rất lạnh, dập tắt suy nghĩ, thay vào đó cậu nhích sát vào Seungyoun hơn nữa. Chân hơi cọ nhẹ vào ống chân Seungyoun trước khi cậu thoải mái nằm xuống.

Cậu nhắm mắt lại lần nữa. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ của Seungyoun, tiếng nhộn nhịp, sống động, đầy năng lượng của thành phố ngoài kia mặc dù đã trễ thế này. Lâu lâu, cậu nghe thấy tiếng động nhẹ từ cân hộ tầng trên. Tất cả mọi thứ đều như muốn làm cậu tỉnh. Có lẽ cậu nên đếm cừu. Nhưng nghĩ đến mấy con cừu nhảy qua hàng rào một cách bất tận như thế thật nhảm nhí. Wooseok nghĩ về chuyện khác.

Đột nhiên cậu nắm cổ tay Seungyoun. Tay Seungyoun không thuộc loại mảnh khảnh, nhưng giống hầu hết mọi người, tay hắn thật đẹp và tinh tế. Seungyoun hừ nhẹ nhưng rồi không có phản ứng gì khác, cũng không rút tay về.

Wooseok cảm nhận được mạch đập của Seungyoun, vững vàng và mạnh mẽ. Thật yên tĩnh, tâm trí cậu nhanh chóng hiện ra những con số, mỗi số là một nhịp điệu trong cuộc đời Seungyoun. Cậu hi vọng mình vẫn luôn có thể đếm từng nhịp như thế, cho đến khi giai điệu cuộc đời hắn dần phai nhạt.

Và cứ như thế, khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, một suy nghĩ loé lên trong đầu. Cũng không phải rõ ràng, chính xác hơn nó là những hình ảnh và cảm xúc. Cảm giác gần gũi và ấm áp, đều liên quan đến gương mặt, làn da, tóc Seungyoun: cảm giác làn da cọ vào chân Wooseok khi cậu nhích sát vào hắn, độ ấm ngón tay cọ vào tay hắn, khi hắn đưa cốc cà phê cho cậu, nụ cười của hắn, cảm giác khi hắn sờ tóc Wooseok, mùi hương nước hoa,... Cả cách hắn nựng má Wooseok rồi nói "Dễ thương quá nha, Wooseokie của tớ". Tất cả đều được dịch thành một loại cảm xúc: Yêu.

Suy nghĩ này ban đầu chỉ mờ nhạt thôi, cậu không tỉnh hẳn. Nhưng mặc kệ cơn buồn ngủ có đang ập đến, tâm trí cậu chẳng thể bỏ qua cái suy nghĩ kia. Giật mình, cậu mở mắt. Màn đêm dần biến mất, căn phòng tràn ngập màu xanh, nhưng gương mặt Seungyoun vẫn ấm áp khi cậu tập trung nhìn kĩ. Rồi cảm giác khác lạ đột nhiên ập đến, đánh mạnh vào ngực cậu. Mình yêu hắn, cậu nghĩ, vừa sợ hãi vừa tò mò. Tim cậu đập nhanh bất thường.

Cậu không thể hiểu nổi – cái cảm xúc đó vẫn luôn quanh quẩn mà cậu không phát hiện, hay, nó chỉ mới hình thành từ độ ấm do hai người họ cùng đắp một tấm chăn, trong đêm tối giá lạnh và xúc cảm từ mạch đập của Seungyoun dưới ngón tay cậu?

Đêm đó Wooseok không ngủ.

-

Đó là một đêm mùa hè nóng bức khi cậu được trao cho một chút hi vọng.

Wooseok rất thích ra ngoài vào những đêm mùa hè. Không khí không còn nóng bức ngột ngạt như ban ngày, nhưng mặt đất vẫn còn ấm. Màn đêm sống động hơn so với những mùa khác trong năm: không khí nhộn nhịp với ánh đèn điện, mùi nước hoa đắt tiền, và những âm thanh khó có thể kiềm chế. Dù trong thành phố hay ở vùng quê, đêm hè chưa bao giờ thật sự ngủ, con người vạn vật đều tỉnh táo.

Có những lúc Wooseok nghĩ sẽ rất tuyệt nếu đêm nào cũng là đêm hè. Ấm áp, nhưng tránh được ánh nhìn chằm chằm của mặt trời và sự hối hả đáng sợ ban ngày. Cảm giác cứ như nếu để bản thân hoà hợp với khung cảnh, phép màu sẽ xuất hiện.

Cậu đứng dựa vào cửa sổ, nghe thấy tiếng Seungyoun bước vào phòng, ngã xuống giường. Họ dần dần cũng tiết kiệm đủ để chuyển tới chỗ ở mới, khá hơn - vẫn một phòng ngủ, một phòng bếp, nhưng ít ra họ có một cái giường thật sự. Nơi đây là một căn hộ nhỏ, nhưng nó thuộc về họ.

"Tớ chết đây" Seungyoun quằn quoại trên giường diễn sâu nói "Tạm biệt, Wooseokie."

Wooseok nhăn mũi. Nếu có ai hỏi, thì có lẽ châm ngôn sống của Seungyoun là "Làm chăm chỉ, chơi hết mình." Mặc dù bây giờ hắn ban ngày làm ở cửa hàng tiện lợi, ban đêm làm ở quán game để tiết kiệm tiền cho học kì sắp tới, nhưng hắn vẫn có thời gian ra ngoài đi chơi với bạn bè. Wooseok thì ngược lại, cậu không hề có năng lượng kể cả khi rảnh rỗi. Cậu cũng muốn đi chơi với bạn bè, nhưng cậu thích dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

"Cậu cũng nên đi ngủ đi, Wooseokie..." Seungyoun lầm bầm, khó có thể nghe được. "Mai phải dậy sớm..."

"Mai tớ có ca chiều," Wooseok sửa lời, quay qua cười nhìn Seungyoun - nhưng Seungyoun đã nhắm mắt ngủ, ngực phập phồng đều đều. Mấy ngày này Seungyoun vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay lập tức, Wooseok lo lắng, hắn trông lúc nào cũng mệt mỏi. Nhưng sinh viên nghèo như họ, mùa hè chỉ là mùa kiếm tiền - họ cần tiết kiệm được càng nhiều tiền càng tốt trước khi học kì mới bắt đầu.

Cậu từ cửa sổ bước sát lại giường, đứng đối diện Seungyoun. Cậu ngồi xuống và định lấy giấy ra vẽ, mắt tự nhiên nhìn về người nằm trên giường.

Seungyoun nằm thẳng lưng trên giường, chăn bị vứt ở một bên, chỉ hơi phủ lên chân hắn. Hai tay đặt cạnh đầu, ngón tay hơi co lại - làm Wooseok nhớ tới dáng trẻ sơ sinh ngủ, suy nghĩ này làm cậu buồn cười. Tóc hắn rối bời, vẫn hơi ướt do vừa tắm xong, nước có lẽ đã thấm ướt gối đầu. Miệng hắn hơi hé, thật ra cũng không có gì quyến rũ, nhưng Wooseok vẫn thấy rất dễ thương.

Cậu thật sự yêu Seungyoun rất nhiều.

Mội lúc sau, cậu phát hiện mình đang ngồi cạnh giường Seungyoun, giơ điện thoại ra sát mặt hắn để cố chụp một bức ảnh đẹp. Cậu hay chụp hình, không phải toàn hình tự sướng mà còn cả mấy thứ vui vui mà cậu muốn khoe với bạn bè, và những hình cho cậu thêm động lực. Seungyoun lúc này, nhìn cũng giống hai loại hình cậu hay chụp, nhưng lần này lý do của cậu khác hẳn.

Có những lúc cậu muốn chụp hết mọi khoảng khắc, cho thấy cậu yêu Seungyoun nhiều đến nhường nào. Hơi khó hiểu, vì cậu thường đau lòng nhiều hơn là hạnh phúc, nhưng tất cả điều quý giá đối với Wooseok, và cậu muốn hiểu thêm về cảm xúc này nhiều hơn.

Cậu giật mình, bất động khi điện thoại phát ra tiếng lúc cậu chụp hình. Điện thoại lúc nào cũng ở chế độ im lặng nhưng cậu quên mất lúc chụp hình vẫn nó vẫn phát ra tiếng.

Seungyoun mở mắt, mơ hồ nhìn cậu, rồi đột nhiên hắn tỉnh táo, ngồi trên giường.

"Cậu chụp hình tớ hả?" hắn hỏi, giọng còn ngái ngủ.

"Không có," Wooseok trả lời theo phản xạ, đứng dậy, nhưng Seungyoun nắm lấy cánh tay cậu, kéo lại. Seungyoun chưa bao giờ nổi giận với cậu nên Wooseok quên mất hắn rất mạnh, cậu phát hiện bản thân ngã lên người Seungyoun, và sau đó mặc kệ cậu có cố gắng thoát ra, giây tiếp theo vẫn bị ấn giữ trên giường.

Seungyoun cười, hắn nắm chặt cổ tay Wooseok, đau. Sao một người giây trước còn ngái ngủ giây sau đã phấn chấn thế này? Hắn đúng là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

"Thả tớ ra," Wooseok xin xỏ, cậu cười, nhiều lúc Seungyoun khá kì cục và khó đoán. Nhưng cậu vẫn thích điều đó ở hắn - như bất kì điều gì khác.

"Cho tớ xem," Seungyoun ra lệnh. Wooseok vẫn nắm chặt điện thoại trong tay. Mặc dù cậu có cài mật khẩu, cậu không thường từ bỏ. Kể cả có giả vờ đánh nhau, cậu rất ghét phải dễ dàng nhận thua. Nhưng người cậu thầm mến đang ấn cậu trên giường, cảm giác không an toàn lắm. Đầu óc cậu quay cuồng: gần quá, mùi hương và hơi ấm của Seungyoun, ánh mắt hắn, mái tóc rối, mắt lấp lánh, nụ cười tươi rói trên gương mặt. Seungyoun rất quyễn rũ - là điều mà cậu để ý ngay cả trước khi bắt đầu thầm mến hắn. Nhưng giờ cảm giác quá chân thật, cậu cảm thấy mặt mình đỏ lên vì khoảng cách quá gần.

"Được thôi," cậu trả lời, trong khi Seungyoun vẫn giữ chặt tay cậu. Seungyoun thả tay Wooseok ra, nhưng khi Wooseok đưa điện thoại cho Seungyoun, hắn lại rất ngạc nhiên, như thể sợ mình bị lừa.

"Ò," hắn cười "Hôm nay chơi với cậu không có vui gì hết. Nè." Hắn thảy điện thoại vào lòng cậu, không thèm kiểm tra bức hình.

Wooseok ngồi dậy cẩn thận đặt điện thoại lên bàn. Vừa rồi Seungyoun chỉ muốn đùa giỡn thôi hả? Hay hắn đã phát hiện ra hành động bất thường của Wooseok nên đi mất? Wooseok sợ có ai đó sẽ phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho Seungyoun. Không chỉ Seungyoun - tất cả mọi người. Cậu sẽ rất xấu hổ nếu chuyện đó xảy ra.

"Cậu biết không, lâu lâu tớ cũng chụp hình cậu," Seungyoun đột nhiên nói. Wooseok ngẩng đầu lên khi vừa nghe lời kia, tim hẫng mất một nhịp. "Đừng có nhìn hoang mang như thế. Tớ không có cho ai khác xem! Mà nếu có, cậu vẫn rất dễ thương lúc ngủ. Cậu lúc nào cũng đẹp hết." Hắn cười khúc khích, nhìn cậu đầy trìu mến, mà Wooseok, một lần nữa cảm thấy mặt mình nóng lên. "Nên cũng công bằng, cậu muốn chụp bao nhiêu hình cũng được." Hắn ngáp, duỗi người, rồi lại nằm xuống.

Vẫn sửng sốt sau khi nghe những lời vừa rồi, Wooseok đứng dậy khỏi giường. Cậu lấy cuốn sổ nhỏ ra, nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng, cậu không biết những lời kia có ý nghĩ gì khác không. Cậu không nên hi vọng quá nhiều nhưng...

Cho dù Seungyoun rất quảng giao, hắn luôn thích dành thời gian với cậu, ở gần cậu, bằng lý do nào đó Wooseok vẫn chưa nhận ra. Seungyoun có nhiều bạn mà Wooseok không thể nhớ hết được. Dù vậy, Seungyoun chưa bao giờ mặc kệ cậu, chưa bao giờ bỏ cậu cô đơn một mình. Ở một mình chỉ tốt khi bạn muốn như thế.

Lỡ có khi nào Seungyoun cũng thích cậu? Nghe có vẻ kì lạ, không chân thật, thậm chí có chút đáng sợ. Nhưng  biết đâu là thật?

Lúc cậu thiếp đi, trời hơi lạnh, lâu lâu nhiệt độ giảm trong vài giờ làm dịu đi cái nóng sau một ngày và vì mặt trời chưa thức giấc để sưởi ấm ngày mới. Cậu chìm vào giấc ngủ trong cái ồn của điều hoà và hơi thở yên bình của Seungyoun, trong giấc mơ của cậu tràn ngập ánh nắng ấm áp và nụ cười toả sáng của Seungyoun.

-

Những việc xảy ra vào tối mùa thu đó khiến cậu hối hận mãi trong một thời gian dài.

Lúc đó mặt trời vừa lặn nhưng trời chưa tối hẳn. Wooseok có ca làm tối ở một tiệm hát karaoke, cậu ít khi đi làm ca tối trong năm học, nhưng ca này vào thứ sáu nên cậu nghĩ sẽ không sao. Cậu đã sẵn sàng đi làm, nhưng còn tận một tiếng nữa mới tới giờ. Thời gian quá ngắn khiến Wooseok bồn chồn không ngủ được, quá ngắn để làm việc gì hiệu quả. Cuối cùng, cậu đứng dựa vào lan can, ngắm nhìn thế giới xám xịt xung quanh.

Người ta thường yêu đầu thu, khắp nơi đều một tông màu ấm, trái cây rau củ tươi ngon và những ngày trời nắng ấm. Họ hầu hết đều không thích cuối thu, xám xịt, mưa gió và lạnh lẽo. Wooseok thích cả hai nhưng cậu thích cái sau hơn một chút. Cả thế giới yên lặng và thanh bình, giấu mình sau màn mây và mưa. Cậu cũng thích mùi hương lúc này - mùi đất từ lá khô, mùi lạnh từ mùa đông sắp đến.

Cậu vuốt tay dọc trên thanh lan can ẩm ướt, lạnh lẽo ngắm nhìn thế giới chìm vào bóng tối sau từng phút trôi qua, mưa nhìn như thể đang dùng phấn vẽ vào màn đêm. Thỉnh thoảng nghe tiếng mưa rầm rì, cậu thấy thoải mái hơn,  làm dịu đi những mệt mỏi mà cái lịch trình dày đặc này đè nặng lên thân thể cậu.

"Cậu đang làm gì ngoài đó thế?" Wooseok nghe giọng Seungyoun hoà cùng tiếng cửa ban công mở rộng, Seungyoun bước ra ngoài. Wooseok không trả lời - cậu nhìn có vẻ lạ, dựa vào lan can như đứa trẻ chán nản vì trời mưa, nhưng không giống người khác, Seungyoun sẽ không trêu chọc cậu. Cậu cho rằng giữa hai người Seungyoun mới là người giống trẻ con hơn - dù vậy, hắn vẫn chín chắn hơn nhiều người Wooseok từng biết.

Wooseok cảm giác được có gì đó ấm, áp lên tai, cậu chớp mắt nhìn Seungyoun. Hắn cười nhìn cậu, đưa cậu một cốc nước ấm còn đang bốc hơi. Wooseok cẩn thận nhận lấy, cốc rất nóng trong tay cậu. Wooseok nâng lên ngửi, một mùi thật đậm đà, thật ngọt.

"Không phải cà phê," cậu làu bàu, bĩu môi nhìn Seungyoun.

Seungyoun cười. "Cái này còn ngon hơn, là sô cô la nóng đó!"

Wooseok mỉm cười trước sự nhiệt tình của hắn. Cậu nhấp một ngụm. Ngọt nhưng không quá gắt, ấm áp và ngon lành. Cậu uống thêm một ngụm, liếm môi. Thật ngon.

"Cậu làm hả?" Wooseok hỏi. "Ngon lắm đó."

"Dĩ nhiên rồi, cậu biết tớ là thiên tài nấu nướng rồi mà."

Wooseok bật cười. Không có gì Seungyoun không làm được, hắn giỏi ở hầu hết mọi thứ, nhưng nếu nói về nấu nướng, hắn thật sự tuyệt nhất. "Đúng vậy."

Trong một lúc, cả hai đều yên lặng. Wooseok lặng lẽ nhìn Seungyoun, hắn mặc chiếc áo đơn giản cùng quần thun, gió thổi vào quần áo và mái tóc khi hắn dựa vào màn mưa. Seungyoun
có vẻ không quan tâm mấy hạt mưa rơi trên mặt - mắt nhìn vào hư vô, khoé miệng có một nụ cười nhỏ, như thể hắn đang nhớ về một kỉ niệm đẹp nào đó.

Wooseok thấy hắn rất đẹp.

Cậu cân nhắc, liệu có nên thổ lộ tình cảm. Nhưng nó không đơn giản. Nỗi sợ việc bị từ chối và cả sự xấu hổ sau đó rất lớn. Việc này rất dễ cũng rất khó vì cậu hiểu Seungyoun quá rõ. Rất dễ để cậu thổ lộ tình cảm của mình với Seungyoun hơn bất cứ ai khác. Nhưng cũng rất khó vì những mất mát quá lớn mà cậu phải đánh đổi.

Mỏi chân nên Wooseok đứng thẳng dậy, vịn tay vào lan can để ổn định, cảm giác tê dại vì đổi tư thế đột ngột. Seungyoun cười hỏi cậu.

"Muốn vào trong hả?"

"Seungyoun-" Cậu chạm vào cùi chỏ Seungyoun để hắn chú ý, tim đập mạnh trong lồng ngực, cổ họng thít chặt.

"Hửm?" Seungyoun nhìn xuống cậu, trong mắt đầy ấm áp. "Sao thế, Wooseokie?"

Wooseok hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí.

"Tớ- tớ thích cậu,"  Wooseok thốt ra. Cậu nuốt ngụm lớn nước bọt, nhìn lung tung. Cậu muốn ngất, đầu gối run rẩy, mặt nóng bừng.

Seungyoun yên lặng một lúc, Wooseok quá sợ hãi để nhìn xem hắn có vẻ mặt gì. Cậu chỉ có thể hi vọng không phải là kinh tởm. Cậu không nghĩ Seungyoun sẽ kinh tởm cậu, nhưng cậu không thể chắc chắn. Họ chưa bao giờ nói về chủ đề này.

"Tớ xin lỗi," Seungyoun cuối cùng nhẹ giọng nói. Hắn cầm lấy tay Wooseok, cái tay không siết chặt chiếc cốc. "Cậu biết tớ cũng thích cậu, nhưng..." Không phải loại thích kia. Cái suy nghĩ này thật thẳng thắn cũng rất đau đớn. "Chỉ như một người bạn." Wooseok mất mát và trống rỗng lúc đó, như thể cảm giác đau đớn siết chặt trái tim vẫn chưa được truyền lên não cậu, rồi sau đó buồn bã hoá thành nước mắt. Cậu biết mình sẽ bị từ chối, cậu biết nhưng vẫn cố...

"Này, nhìn tớ." Seungyoun dùng ngón tay nâng cằm cậu, cái chạm nhẹ tựa lông hồng, mắt hắn ôn nhu nhìn Wooseok. Cậu luôn để ý sự khác biệt chiều cao giữa hai người, nhưng giờ cậu thấy mình thật nhỏ bé, như đứa nhỏ cần an ủi. Seungyoun cười với cậu, và đột nhiên tầm mắt Wooseok mờ đi. Cậu hít mũi, muốn rời đi, nhưng Seungyoun nắm chặt tay cậu. "Cậu là một người tuyệt vời, ai hẹn hò với cậu hẳn rất may mắn. Tớ chỉ là chưa từng nghĩ về cậu theo cách kia. Tớ xin lỗi."

Hắn cho cậu một cái ôm ngắn ngủi, cầm lấy chiếc cốc trong tay cậu rồi rời đi. Vì hắn mẫn cảm nên Seungyoun có thể cảm nhận được Wooseok muốn ở một mình.

Một mình, chỉ cậu và màn đêm.

-

Vài tháng sau, cậu vẫn yêu Seungyoun. Có khi còn yêu hắn nhiều hơn cả trước đây. Cậu không biết Seungyoun có nhận ra điều này- cậu cố gắng không thể hiện nó ra, không muốn làm Seungyoun cảm thấy không thoải mái. Họ không bao giờ nói về đêm đó thêm lần nào nữa, Wooseok không muốn nói về chuyện đó. Bị từ chối một lần là quá đủ rồi.

Nhưng cậu không thể ngừng yêu Seungyoun.

Đau lắm, nhưng đau hơn hơn nữa là Seungyoun đối xử với cậu khác trước kia. Cũng không dễ nhận ra - hắn chỉ là ít đùa giỡn và gần gũi hơn một chút - nhưng Wooseok có thể nhận ra khá rõ ràng. Cậu biết Wooseok không muốn cho cậu hi vọng ảo, nhưng nhiều lúc cậu vẫn cảm thấy buồn, ước gì mình chưa từng thổ lộ tình cảm.

Nhưng vài tháng sau, có một chuyện còn tổn thương cậu nhiều hơn lần tỏ tình đêm đó.

Lớp Lịch sử Nghệ thuật của cậu được cho nghỉ, nên cậu về nhà sớm hơn bình thường ba tiếng. Wooseok rất vui vẻ. Cậu đi siêu thị định giành thời gian dư dả này nấu chút gì đó ngon ngon, thay vì mỳ gói như mọi bữa.

Cậu không hề được chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào căn hộ.

Wooseok thấy Seungyoun trên giường, ôm một người - có lẽ là nữ. Cậu có thể nghe tiếng cô ấy rên rỉ khi hắn hôn cổ cô, thấy bộ móng tay màu hồng nhạt được cắt giũa gọn gàng nổi bật trên chiếc áo thun màu đen của Seungyoun, khi tay cô vuốt ve lên xuống tấm lưng rộng của hắn. Wooseok bất động, nhìn họ chằm chằm - có lẽ cô gái cảm nhận được, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu. Sau đó, Seungyoun cũng quay lại nhìn, mắt hắn mở to khi hắn nhìn thấy Wooseok. Hắn định mở miệng nói gì đó, nhưng Wooseok nhanh hơn, cậu thốt lên. "Xin lỗi đã làm phiền!" rồi quay người chạy ra khỏi căn hộ.

Cậu cố kiềm nén không khóc. Cậu không có lý do để khóc. Dĩ nhiên Seungyoun sẽ đi với người khác - hay thậm chí là hẹn hò. Seungyoun không phải là của cậu, Wooseok  không có quyền ghen tị.

Cũng không thể mặc kệ rằng tim cậu như bị ai đó ném vào xô nước lạnh.

Wooseok không biết đi đâu, cũng không muốn gặp ai cả, mà trời thì quá lạnh để lang thang ngoài đường. Cậu cuối cùng mua một cốc cà phê đắt tiền ở tiệm Starbucks gần đó rồi ngồi thất thần lướt điện thoại. Điện thoại cậu cứ rung lên vì thông báo tin nhắn trên Kakao Talk từ Seungyoun, nhưng cậu làm lơ, đẩy thông báo đi. Cậu cần chuẩn bị tinh thần trước khi nói chuyện với hắn.

Nhưng trước khi cậu dừng việc thất thần nhìn vào các trang mạng xã hội để nghiêm túc suy nghĩ xem nên nói gì với Seungyoun, cậu chợt nghe tiếng Seungyoun gọi tên cậu. Ngạc nhiên, cậu nhìn lên - Seungyoun bước lại bàn cậu, nhăn mày lo lắng.

"May là tớ tìm thấy cậu," hắn nói, rồi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay cậu. "Mặc dù tớ đoán là cậu cũng không muốn bị tìm thấy."

Wooseok bối rối đặt điện thoại xuống- mặc dù cậu có lý do để không trả lời tin nhắn, nhưng lý do này vẫn khá trẻ con, vẫn là việc Seungyoun không bao giờ làm với cậu. Seungyoun có vẻ không tức giận, chỉ hơi bận tâm. Wooseok hít sâu.

"Sao cậu-"

"Tớ thấy cậu qua cửa sổ. Sau khi tớ tiễn Yena ra ga tàu." Hoá ra tên cô ấy là Yena, Wooseok nghĩ. Nghe cách hắn nói, có lẽ cô ấy không phải chỉ là một lần gặp gỡ thông thường. Seungyoun có lẽ không nói với cậu việc hắn đang gặp gỡ người khác vì không muốn cậu buồn. Cuối cùng cậu vẫn buồn, nhưng dù sao cũng là lỗi của cậu.

"Cậu có sao không?"

Wooseok nhún vai, cố gắng để trông không bất thường. "Tớ không sao. Tớ chỉ... bất ngờ."

"Xin lỗi về lúc nãy." Seungyoun nhìn vẫn rất áy náy. Wooseok không muốn thấy hắn như thế, cậu ép bản thân phải cười.

"Không sao, lần sau nếu lớp tớ được nghỉ đột xuất, tớ sẽ báo cậu trước."

Seungyoun cười. "Được rồi. Ừ cậu muốn ăn gì không? Chân gà cay nhé? Tớ mời."

Wooseok nhướng mày, Seungyoun biết cậu thích chân gà cay, nhưng, Wooseok cũng biết Seungyoun không thể ăn đồ cay. Hắn rõ ràng đang muốn bù đắp cho Wooseok- nhưng hắn không cần phải bù đắp gì cả.

"Thật ra, tớ định nấu..." Nấu cho cậu, Wooseok nghĩ, nhưng cậu không nói ra, cậu không muốn lại làm Seungyoun thấy áy náy. Cậu liếc nhìn túi đồ, cậu không để nó ở nhà nên nó vẫn ở đây cùng với cậu, nguyên liệu đều là để nấu món Seungyoun yêu thích. "Trễ rồi nhưng nếu cậu giúp, tớ có thể nấu chút gì đó."
Seungyoun tươi cười. "Dĩ nhiên rồi! Mấy món Wooseokie nấu tớ đều thích nhất!" Hắn cầm túi đồ lên. Nhiều lúc, Wooseok nghĩ, làm lành như thế cũng tốt. Không có thổ lộ, không có trấn an, chỉ những cử chỉ nhẹ nhàng, giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Đi thôi, về nhà nào."

Wooseok đoán chắc đây là trò đùa cuộc đời, ngay khi họ rời tiệm cà phê, trời đổ tuyết. Là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông này, người ta thường nói nếu những cập đôi ngắm đợt tuyết đầu mùa cùng nhau sẽ bên nhau dài lâu. Seungyoun lúc này phải ở bên cạnh Yena mới đúng, cậu nghĩ.

Seungyoun có vẻ không quan tâm lắm. Ngắm bông tuyết dưới ánh đèn đường cùng nụ cười của hắn, Wooseok thở dài, ngực quặn đau. Nhiều lúc cậu không biết sao Seungyoun có thể luôn vui vẻ thích thú với mọi thứ như thế, như một đứa trẻ. Wooseok biết hắn từng trải qua nhiều việc tồi tệ, hắn không còn liên lạc với gia đình, hắn luôn hết sạch tiền vì không nhận được sự giúp đỡ nào từ họ. Cậu biết sau những lúc vui vẻ, hắn vẫn thường sợ hãi, nghi ngờ bản thân. Mặc kệ những việc đó, hắn chưa bao giờ từ bỏ, hắn vẫn có thể vui vẻ về những điều dù nhỏ nhặt nhất.

Wooseok ngưỡng mộ hắn. Hơn bất kì điều gì khác, cậu muốn Seungyoun luôn mãi tươi cười như thế. Chỉ cần hắn cười, là đủ.

Cậu học được mình không nên ao ước quá nhiều. Lần này, khi Seungyoun quay lại nhìn cậu, mắt hắn tỏa sáng vui vẻ, đẹp đẽ cho dù tuyết trắng có đang cuồn cuộn quanh ánh đèn- cảnh này còn hơn cả vừa đủ.

-

Dù vậy Wooseok chưa bao giờ hoàn toàn nhận thức được cảm giác mình giành cho Seungyoun mãnh liệt đến nhường nào. Cho tới một đêm nọ, khi cậu vừa đi làm về, Wooseok thấy Seungyoun cuộn mình nằm trên giường, hắn khóc.

Cậu đã nhiều lần thấy Seungyoun khóc, nhưng lần này không giống. Hầu hết khi Seungyou buồn, hắn sẽ im lặng khác thường, thu mình lại. Wooseok luôn biết mình cần phải làm gì- ôm hắn, nghiêm túc tâm sự hoặc thỉnh thoảng là những câu đùa vui. Nhưng bây giờ... Wooseok ngay lập tức biết được có chuyện gì rất tồi tệ, rất rất tệ.

Không kịp suy nghĩ, cậu thả túi và áo khoác xuống sàn nhà, ngồi lên giường, bên cạnh Seungyoun.
"Sao vậy?" cậu hỏi, nhưng Seungyoun chỉ lắc đầu, lắc đầu trong nước mắt. Wooseok không thể nhớ còn điều gì làm cậu đau đớn hơn thấy Seungyoun khóc như thế này. Cậu nuốt ngụm nước bọt, kéo Seungyoun nằm lên đùi mình, vòng tay ôm hắn, ôm chặt vào lòng. Cậu ước gì mình có thể mang bớt buồn bã của hắn đi qua những cử chỉ này. Họ giữ nguyên như thế trong một thời gian dài, Wooseok vuốt tóc Seungyoun, thầm thì lời an ủi, đến khi hắn đủ bình tĩnh để nói cho cậu nghe chuyện gì xảy ra. Hắn kể, giọng run rẩy, đầy nước mắt.

Sau khi hắn kể xong, Wooseok không biết nói gì. Cậu chưa từng mất người thân, tình huống của Seungyoun lại khá rối, vì hắn lâu rồi không gặp gia đình mình. Wooseok không biết nên giúp gì, cậu tự trách bản thân. Cậu chỉ có thể ôm Seungyoun chặt hơn, hi vọng có thể giúp một chút. Tim cậu đau đớn khi thấy hắn buồn bã, cậu ước mình có thể hôn những giọt nước mắt đó đi. Nhưng đó là điều chỉ người yêu mới có quyền làm.

Cuối cùng, Seungyoun ngủ trong vòng tay cậu. Wooseok rất mệt mỏi, chân tê dại, nhưng cậu không hề quan tâm. Cậu chỉ vuốt tóc Seungyoun, ngồi đó nhìn hắn ngủ hồi lâu.

-

Sau đêm đó, Seungyoun về nhà một tuần. Khi quay lại, hắn lại vui tươi, dù chút buồn bã vẫn còn vương lại nơi khóe mắt.

"Tớ ổn rồi, đừng lo lắng quá," hắn cười trấn an Wooseok. Cậu gật đầu, lựa chọn tin tưởng hắn. Cậu biết tinh thần Seungyoun rất vững vàng, mạnh mẽ hơn bất cứ người nào cậu từng biết.

Mẹ Seungyoun gói cho hắn cả đống thức ăn, họ ăn bữa tối ngon lành, ngồi trên giường Wooseok, xem phim bằng máy tính. Không ai trong hai người tập trung vào bộ phim. Seungyoun kể chuyện. Hắn không nói gì nhiều về tang lễ, hắn kể về nhiều thứ tươi đẹp hơn- Seungyoun kể cho Wooseok nghe về gia đình và quê hắn, hầu hết đều liên quan đến những trải nghiệm vui vẻ.

"Dù sao thì, mẹ muốn tớ chuyển sang nơi ở rộng hơn. Vì tớ và mẹ đã làm lành, mẹ muốn gửi tiền thuê nhà cho tớ."

Wooseok khựng lại, cắn môi. Cậu đã biết trước đều này sẽ xảy đến, từ rất lâu. Seungyoun đang hẹn hò với Yena, Wooseok luôn lo lắng hắn sẽ muốn chuyển ra ngoài.

"Tớ không thể trả tiền thuê cho nơi nào lớn hơn nữa." Cậu nói.

"Tớ có thể trả tiền thuê cho hai đứa mình-"

"Không được." Dù Wooseok muốn sống cùng Seungyoun, cậu không thể đồng ý chuyện này. "Tớ không thể dùng tiền của mẹ cậu."

"Tớ biết cậu sẽ nói thế." Seungyoun cười. "Nên tớ nói mẹ mình sẽ không chuyển đi nơi nào khác mà không có cậu."

"Cậu... cậu muốn ở với tớ?"

Seungyoun nhìn cậu ấm áp. "Dĩ nhiên rồi, sao cậu ngạc nhiên quá vậy?"

Wooseok cố gắng suy nghĩ rồi bình tĩnh trả lời, nhưng đầu óc cậu trống rỗng. Hơi ngu ngốc, nhưng cậu rất sợ, sợ Seungyoun chán việc sống cùng với cậu. Đặc biệt sau khi Seungyoun biết cậu có tình cảm với hắn. Nếu hắn muốn tránh cậu thì cũng bình thường thôi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đau thêm lần nữa.

Thật ngu ngốc. Đây không phải là chuyện gì đáng khóc, nhưng cậu không thể kiềm chế, mắt đầy nước.

"Nè, nè," Seungyoun bất ngờ. "Sao thế, sao cậu khóc?" Không chờ Wooseok trả lời, hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, vỗ về lưng cậu. Hắn rất ấm áp, cũng rất thơm, Wooseok không muốn rời đi. Trong vòng tay Seungyoun, cậu dần bình tĩnh lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Chỉ là... tớ nghĩ cậu không muốn sống cùng với tớ nữa."

"Gì cơ? Không đời nào." Seungyoun kéo cậu sát lại hơn nữa. Bây giờ Wooseok nửa ngồi trên đùi hắn. "Sao tớ có thể chán ghét Wooseokie của tớ chứ?"

Wooseok cười, chôn mặt vào hõm cổ Seungyoun. Tớ không phải của cậu, Wooseok muốn nói thế.

Nhưng đó không phải lời thật lòng.

-

Wooseok không ngạc nhiên khi Seungyoun xuất hiện trên sân thượng trễ hai mươi phút, khi mặt trời vượt khỏi đường chân trời, bao phủ cả thành phố trong ánh sáng. Cậu ngạc nhiên là Seungyoun vẫn có thể thức dậy.

"Sao cậu không gọi tớ dậy?" Hắn càu nhàu, bước tới đứng cạnh Wooseok, nhìn vào bầu trời buổi sáng. Wooseok dỗi.

"Tin tớ đi, tớ đã thử gọi cậu dậy, rất nhiều lần." Seungyoun không dễ thức dậy, hắn tối qua còn uống rất nhiều, không ngạc nhiêu khi hắn không nhúc nhích khi cậu cố kéo hắn ra khỏi giường.

Seungyoun mỉm cười. "Tớ tin cậu." Hắn nhìn bầu trời, màu bình minh dần phai nhạt, đỏ và cam dần chuyển thành màu xanh. "Tớ đoán thế này vẫn tính là ngắm bình minh vào dịp năm mới?"

"Tớ đoán thế."

Seungyoun không nhìn bầu trời lâu- thay vào đó hắn quay sang nhìn Wooseok, ánh mắt chứa đầy suy nghĩ. Wooseok có thể cảm nhận ánh nhìn chằm chằm mặc dù cậu không nhìn lại. Cậu bất an nhích nhích, vừa định hỏi có chuyện gì sao, thì Seungyoun lên tiếng.

"Cậu lúc nào cũng đẹp đẽ thế này sao?"

Wooseok híp mắt, nghĩ Seungyoun đang trêu cậu- không biết mình có thật sự đẹp hay không. Sáng nay cậu chỉ để mặt mộc. Cậu rửa mặt, đánh răng, choàng áo khoác lên bộ đồ ngủ rồi lên sân thượng. Nhưng theo cách Seungyoun nhìn cậu, Wooseok biết hắn đang rất chân thành. Cậu đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác, không biết nói gì.

"Tớ đoán cậu vẫn luôn như thế," Seungyoun dịu dàng nói, quay sang nhìn trời. "Tớ chỉ..." hắn ngừng nói. Wooseok không nghĩ được những lời này có ý gì, nên cậu cũng không trả lời, trong một lúc lâu, cả hai người họ không ai nói chuyện. Sự tĩnh lặng cũng không phải không thoải mái, Wooseok đã quen với nó- Seungyoun cũng thường im lặng lúc ở nhà, nhiều người có thể ngạc nhiên về điều đó.

"Tớ chia tay Yena." Seungyoun cuối cùng cũng nói: Wooseok ngẩng đầu ngay khi vừa nghe xong, mày nhăn lại.

"Cậu... cậu ổn chứ?"

Seungyoun cười trấn an cậu. "Tụi tớ vẫn là bạn.. và ừ, tớ ổn." Hắn cầm tay cậu, hơi siết nhẹ. "Chúc Mừng Năm Mới, Wooseokie."

Wooseok nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm chặt của họ, một lần nữa lại không biết nghĩ gì. Nhưng cậu cũng không rút tay về, dù tim cậu đập thình thịch khi Seungyoun đan ngón tay hai người với nhau.

"Chúc Mừng Năm Mới," cậu mỉm cười nói.

Không ai buông tay, tới khi họ quay về căn hộ.

-

Cuối xuân, mùa mưa Seoul, Wooseok lại đứng ngoài ban công, má tựa lan can nhìn thành phố chìm trong màn mưa. Cậu không thích mùa xuân lắm đâu. Cái mùa đáng lẽ luôn tràn đầy vui tươi và hạnh phúc nhưng buổi tối vẫn như mùa đông, vô vị, nhạt nhẽo. Nhưng Wooseok vẫn thích mưa, nên cậu mới ra ngoài.

Cậu ngồi xuống sàn. Seungyoun vừa trải một tấm chăn dày lót phía dưới vài ngày trước. Chăn hơi ẩm, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm.

Cậu không biết vì sao mình thích ra ngoài này. Từ đây có thể thấy công viên gần đây và toàn thành phố, mang đến cho cậu cảm giác thoải mái và an toàn. Cậu có thể ngồi đây một mình, thư giản, thả hồn vào suy nghĩ, quên đi những muộn phiền. Cậu đặc biệt thích mưa – âm thanh rả rích không bao giờ buồn chán, nhấn chìm mọi thứ, bao phủ cả thế giới trong tĩnh lặng.

Dù đang mưa và cũng đã khá muộn, nhiệt độ vẫn rất ấm, cảm giác nặng và ẩm trên làn da, như một cái hôn vô ý. Cậu không để ý lắm – vì trong phòng máy lạnh mở liên tục nên trong đó khá lạnh.

"Cậu lại ra ngoài này à." Seungyoun ló đầu ra từ trong phòng, nụ cười hiện rõ trên gương mặt. Hắn bước ra ban công. Seungyoun mặt một chiếc áo đen và quần cùng màu. Có vẻ hắn vừa về, quá lười để thay quần áo. "Tớ có thể ngồi đây với cậu không?"

Wooseok nhích sát vào lan can, chừa chỗ cho Seungyoun. Thanh lan can chạm vào tay cậu, lạnh và ẩm ướt. Seungyoun ngồi xuống cạnh cậu. Mùi nước hoa của hắn mạnh mẽ xộc vào mũi Wooseok. Cũng không khó chịu lắm – cậu thích. Đây là mùi hương độc nhất Seungyoun hay dùng.

"Cậu đi chơi vui không?" Seungyoun vừa ra người với bạn của hắn – Hangyul và mấy người khác. Wooseok nghĩ hắn sẽ về trễ hơn. Nhưng mà cậu cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Những lúc ngồi ngoài này cậu đều quên mất thời gian, chìm vào suy nghĩ.

"Ừ" Seungyoun nhẹ giọng trả lời. Hắn có vẻ phân tâm. Wooseok cầm cổ tay Seungyoun, nâng lên nhìn chiếc đồng hồ hắn đang đeo. Gần nửa đêm, Seungyoun hiếm khi về nhà sớm thế này khi hắn ra ngoài với bạn.

Seungyoun ngắm nhìn cậu khi cậu nhìn chiếc đồng hồ. Wooseok đột nhiên phát hiện làn da Seungyoun ấm áp dưới ngón tay mình. Cậu rút tay về nhưng Seungyoun nắm lại.

"Wooseokie..." Hắn nhìn cậu, mắt mở to, chân thành. Wooseok khẩn trương. Seungyoun nắm tay làm cậu thấy nhột và lo lắng, dù cậu không biết vì sao. Hành động này của Seungyoun có hơi... "Còn nhớ lúc cậu tỏ tình với tớ không?"

Wooseok nháy nháy mắt vài lần rồi nhìn ₫i hướng khác, hai má nóng bừng. Sao cậu có thể quên được chứ? Lúc đó cũng là ở ngay chỗ này. Kí ức đột nhiên ùa về, quá sống động, cậu không thích lắm – Hôm đó cũng mưa, nhưng lạnh hơn nhiều. Cậu nhớ cảm giác nóng rực của nước mắt trên gương mặt của mình. Cậu không rõ sau đó mình còn khóc thêm lần nào không, nhưng cậu vẫn nhớ cái cảm giác nóng rát, ẩm ướt, đau đớn.

"Ừ" cậu trả lời, không để lộ cảm xúc. Không có gì khác thường, như thể Seungyoun vừa hỏi cậu hôm nay có mua sữa chưa.

"Cậu có..." Seungyoun ngập ngừng. Hắn thả tay cậu ra. Wooseok thấy hắn nắm chặt bàn tay để lên đùi. Cậu muốn nắm lấy đôi tay đó, hôn lên mu bàn tay. "Cậu có còn thích tớ không?"

Tim Wooseok nhảy vọt lên trong lòng ngực. Không, mình sẽ trả lời là không còn, để rồi hai người lúng túng với nhau. Mấy ngày nay giữa hai người họ có chút gì đó. Sẽ tốt hơn cho mối qua hệ bạn bè giữa họ, nếu triệt để chấm dứt chuyện này.

Ngoại trừ việc, đó là lời nói dối. Wooseok vẫn yêu hắn. Dạo gần đây tình cảm này trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu không còn thao thức mỗi đêm vì tim loạn nhịp. Cũng có lúc tuyệt vọng đến không thể chịu được, nhưng cậu quen rồi. Tình cảm này đã trở thành một phần của cậu.

Nó trở nên sâu sắc hơn, khiến cậu phải nghi ngờ liệu có một ngày tất cả sẽ dừng lại. Buồn cười là cậu nghe nhiều người nói, sau khi bị từ chối tình cảm, con người ta thường sẽ vượt qua và quên đi. Cậu đã vượt qua nỗi buồn bị từ chối nhưng lại mãi chẳng thể quên đi. Dù sao cậu cũng không muốn.

Cậu muốn Seungyoun biết rằng hắn vẫn được cậu yêu thương. Đúng là vậy thật, Seungyoun sinh ra để được yêu thương. Mặc dù có nhiều người yêu hắn, dù hắn rất dịu dàng ôn nhu, hắn không thể nào hồi đáp tất cả tình yêu đó. Ừ, không sao. Wooseok hiểu. Cậu hi vọng Seungyoun hiểu, cậu không trông mong lời hồi đáp nào từ hắn.

"Ừ" Wooseok trả lời, quay sang nhìn hắn. Seungyoun ngắm nhìn cậu, hắn có vẻ lo lắng. Hắn hi vọng câu trả lời nào khác sao? Wooseok giải thích. "Nhưng không sao. Tớ không trông mong-" Wooseok ngập ngừng, nhăn mày vì quá đau buồn để nó lời kế tiếp "cậu cũng thích tớ". Cậu nói hết câu. Nghe đau lòng hơn so với cậu nghĩ. Cậu mím môi nhìn chằm chằm vào chiếc chăn ca rô. Trắng và xám, như bầu trời trên kia.

"Tớ nghĩ mình quá may mắn rồi," Seungyoun dịu dàng nói. Wooseok nhìn hắn, không rõ điều đó nghĩa là gì. Seungyoun nhìn hắn ôn nhu và áy náy. "Ừm có lẽ tớ không xứng đáng nhưng tớ muốn hôn cậu" Gì cơ? Wooseok ngạc nhiên. Seungyoun dè dặt nghiêng người rới "Liệu tớ có thể...?"

"Ư-ừ," Wooseok nói, lời thốt ra trước khi tâm trí có thể nhận thức và tin chuyện gì đang xảy ra.

Môi Seungyoun áp lên môi cậu. Mọi lo lắng như tan biến vài giây sau đó - như thể chuyện này đáng ra phải xảy ra từ lâu rồi - cậu nhắm mắt, đắm chìm trong nụ hôn. Họ hôn nhau say đắm, nghiên cứu hình dáng môi đối phương, vị ngọt nơi đầu lưỡi. Wooseok cảm nhận được Seungyoun ôm gương mặt cậu, dựa sát vào làm nụ hôn này thêm sâu sắc. Cảm giác ấm áp, như muốn tan chảy - lạ lẫm nhưng dễ chịu.

Seungyoun rạng rỡ cười với cậu khi họ tách ra. Hắn nhìn Wooseok, ngón cái vuốt ve gò má cậu, mắt chăm chú ngắm gương mặt.

"S-sao thế?" cậu lí nhí hỏi, cảm thấy bối rối khi được nhìn chằm chằm. Cảm xúc cậu còn chưa bắt kịp được chuyện gì đang xảy ra - cậu hạnh phúc, xấu hổ, và hơi sợ hãi. Tất cả đều quá lạ lẫm. Liệu cậu có thể làm Seungyoun hạnh phúc?

Seungyoun cười tươi hơn nữa.

"Không có gì" hắn nói. Như thể hắn biết hết mọi bí mật mà Wooseok không biết, nhưng nghe rất hạnh phúc. Có lẽ là câu "không có gì" hạnh phúc nhất mà Wooseok từng nghe, âm giọng không liên quan gì với lời nói. May thay dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt vì Seungyoun dựa vào hôn thêm lần nữa.

Wooseok nghĩ có lẽ mùa xuân cũng không tệ.

-

Màn đêm yên tĩnh, mặc dù trời hơi lạnh vì Seungyoun mở cửa sổ trước khi trèo lên giường với Wooseok. Hắn nằm sát cậu, vòng tay ôm cậu vào lòng, để đầu hai người nằm cạnh nhau trên gối. Seungyoun nhanh chóng ngủ nhưng Wooseok vẫn còn đang thức. Cậu vẫn nghe được tiếng xe trên phố và tiếng nhạc văng vẳng đâu đó.

Đêm đông se se lạnh. Cách họ nằm sát cạnh nhau dưới lớp chăn làm cậu nhớ tới một đêm hai năm trước, khi cậu mới yêu. Cảm giác như chưa từng thay đổi, vì khi cậu ngắm nhìn gương mặt Seungyoun lúc ngủ, hắn vẫn yên tĩnh, dịu dàng và đẹp trai như ngày đó. Nhưng bây giờ Seungyoun vòng tay ôm cậu, chân hai người đan vào nhau, nhắc Wooseok nhớ đây không phải chuyện cổ tích cậu mơ vào một tối mùa đông lạnh lẽo.

Kể từ mùa xuân, họ dành hằng đêm bên nhau. Khi hai người quá mệt mỏi bận rộn, họ chỉ nằm đó trò chuyện, đắm chìm vào câu chuyện, rồi ngủ thiếp đi trong khi thảo luận về ý tưởng trừu trượng nào đó hay vấn đề trong cuộc sống. Seungyoun thường vuốt ve cậu khi họ nói chuyện. Khá nhột nhưng cũng rất dễ chịu – bất kì sự gần gũi nào họ chia sẻ đều thoải mái hơn bất cứ điều gì cậu từng trải qua.

Thỉnh thoảng họ... làm những việc khác. Wooseok nhắm mắt, để ký ức ùa về. Không khó để họ quen thuộc thân thể nhau, nên chạm vào đâu, nên chạm thế nào. Wooseok không bao giờ thấy đủ, - cậu yêu tất cả mọi thứ về cơ thể Seungyoun, thích làm cho hắn thấy thoải mái, nghe hắn rên rỉ, cảm thấy cơ thể hắn căng thẳng, và ánh nhìn chằm chằm nóng rực đó.

Cậu thích khi Seungyoun  chạm vào cậu, khiến cậu cảm nhận rõ ràng từng tấc da, từng lỗ chân lông, từng tế bào. Seungyoun thường thì thầm những lời khen ngợi ngọt ngào, ôn nhu nhìn cậu, khiến cậu vừa ngại ngùng vừa cảm động, tới khi cậu không thể thở mới thôi. Cậu thích những cái vuốt ve thân mật, minh chứng sự gắn kết của cả hai.

Cậu nhận thấy Seungyoun nhích sát vào mình, hắn mở mắt. Seungyoun đã tỉnh, có vẻ hắn nhìn cậu được một lúc rồi. Hắn không nói gì, chỉ ngái ngủ mỉm cười, nắm tay cậu. Wooseok muốn hôn hắn - rồi cậu hôn thật. Wooseok vẫn chưa thể tin được khi hai người họ ở bên nhau, cậu không cần phải kiềm chế việc hôn hay ôm hắn. Seungyoun đón nhận yêu thương từ cậu rồi nồng nhiệt đáp trả.

"Không ngủ được hả?" Seungyoun hỏi sau khi họ tách ra từ nụ hôn vừa rồi. Môi họ gần như chạm nhau, hơi thở ấm áp gần kề.

"Em chỉ đang suy nghĩ một chút"

"Hưm" Seungyoun dùng ngón cái vân vê vành tai Wooseok, cụng trán nhau, cọ đầu mũi. Khá buồn cười, nhưng cũng đầy thân mật - Wooseok luôn thích khi hắn làm như thế.

"Nghĩ gì cơ"

Wooseok nhớ lại, đỏ mặt. "Chỉ là... mấy thứ linh tinh thôi."

Seungyoun cười nhìn cậu. "Anh thì luôn nghĩ về em." Hắn ngắm nhìn gương mặt cậu. "Em có đang hạnh phúc không? Có hạnh phúc khi ở bên anh không?"

Wooseok ngay lập tức biết Seungyoun đang lo lắng điều gì. Vẫn chưa có ai biết về mối quan hệ của hai người - bạn bè không biết, gia đình lại càng không. Wooseok không bận tâm lắm mặc dù đôi khi phần chiếm hữu của cậu cũng muốn cho tất cả mọi người biết Seungyoun là của mình. Nhưng cậu hiểu, Seungyoun chưa sẵn sàng kể với gia đình về cậu, nhất là khi hắn vừa mới làm lành với gia đình cách đây không lâu.

"Có" cậu cười ấm áp nhìn Seungyoun. Hỏi ngược lại. "Vậy anh có hạnh phúc khi ở bên em không?

Seungyoun cười. "Dĩ nhiên rồi." Hắn kéo Wooseok lại gần, vòng tay ôm lấy cậu. "Sao có thể không hạnh phúc khi ở bên Wooseokie dễ thương của anh chứ?" Hắn hôn nhẹ lên cổ Wooseok. Nhưng khi Wooseok bắt đầu rên rỉ kháng cự, những cái hôn nhẹ kia mau chóng trở nên say đắm hơn, mãnh liệt hơn.

Đêm đó họ không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro