Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay rất lạnh, cả gió nữa, từng luồng gió thổi tung bay tóc Hangyul và lướt qua từng chiếc lông vũ của cậu. Nó thực sự rất lạ, cậu chưa từng để ý đến nhiệt độ trước đây. Những đặc quyền của việc trở thành một thiên thần bất tử.

Cậu đang cảm nhận được hơi lạnh và phải dùng đôi cánh để giữ lấy hơi ấm. Hangyul tự hỏi rằng liệu nó đã bắt đầu chưa?, sự sa ngã không thể tránh khỏi. Cậu … một phần nào đó tự tạo ra sự yên bình cho bản thân với những thay đổi. Nó sẽ rất đáng. Kể cả khi cậu mất đi đôi cánh này, hay cậu sẽ không thể bay liệng giữa bầu trời lần nữa. Cậu không hối hận một chút nào.

Một nụ cười rầu rĩ xuất hiện khi nhớ lại từng biểu cảm trên khuôn mặt của những tổng lãnh thiên thần cổ hủ ấy khi cậu nói ra lần đầu tiên trong suốt cuộc đời vô tận của bản thân. Cậu đã thấy trước được việc cậu đã muốn đấm vào mặt của mấy tên sáu cánh tự phụ ngu ngốc ấy đến như thế nào.

Đó chỉ là một điều rất nhỏ nhặt.

Hangyul của một vài trăm năm về trước sẽ không bao giờ mơ tưởng đến việc không tuân theo những người tiền bối ấy. Sau tất cả, họ biết hết, nhỉ? Thông suốt mọi chuyện, tất cả những điều đúng đắn và tốt đẹp và những gì còn lại. Yeah, nó không phải là tất cả. Thật đáng xấu hổ rằng cậu phải mất một vài trăm năm và hai ác quỷ tuyệt vời để giúp cậu nhận ra điều đó.

Đó là điều tuyệt vời nhất trong sự bùng nổ nhỏ bé của cậu ở hội đồng thiên thần, khi nói rằng bản thân cậu rất hài lòng với việc ở cùng với ác quỷ. Sự ngạc nhiên và king hoàng trên gương mặt chúng thật sự rất hài hước.

Hội đồng cho rằng trục xuất cậu khỏi Thiên Đàng là hình phạt nặng nhất chúng có thể đưa ra, ơn trời. Hangyul đã có thể bao bọc đầu mình với hy vọng được hoàn toàn tự do, một cách yên bình, với khả năng theo đuổi ước mơ của bản thân thay vì bị dính chặt ở đây với những trách nhiệm đầy sai trái.

Và cậu đang đứng ở đây, trên trái đất, trước của nhà của hai ác quỷ mà cậu đã biết rất rõ trong vài thập kỷ qua. Họ hoàn toàn có thể cảm nhận được cậu đang ở đây, chờ đợi cậu bắt đầu trước, như mọi khi. Đáng khôi hài rằng đôi ác quỷ này còn biết ý hơn cả những thiên thần tốt bụng nhất.

Hangyul hít một hơi bình ổn và gõ cánh cửa đã quá quen thuộc với cậu. Lúc đầu, cậu đã có chút bối rối trước cái cuộc sống đơn giản mà Seungwoo và Seungyoun đã chọn. Họ đã có thể tàn phá cả thế giới, reo rắc bệnh dịch và xung đột, hoặc cai trị tâm trí và cuộc sống của con người.

Thay vào đó, họ dành phần lớn thời gian ở trong cái ngôi nhà nhỏ bên cạnh thác nước, Seungyoun hoàn thiện những bức điêu khắc của mình, còn Seungwoo thì viết những câu truyện lịch sử hư cấu kỳ lại dưới bút danh như một con người. Hangyul khao khát việc được ở cùng với họ. Cậu biết rằng họ sẽ chào đón cậu với vòng tay rộng mở và kiên nhẫn đợi cậu trong nhiều năm. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là nói ra, và giờ cậu đã sẵn sàng.

Cánh cửa mở ra, đó là Seungyoun, với một nụ cười rạng rỡ, nó khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, cùng với một chiếc tạp dề lố bịch quấn quanh hông. “Hangyul” anh hét lên, không một chút do dự nào kéo cậu vào một cái ôm. Hangyul nhắm mắt lại và dựa đầu vào vai Seungyoun, đôi cánh bao lấy cả hai.

Cậu chưa từng để ý rằng nhiệt độ cơ thể Seungyoun cao như thế, cậu vẫn có thể cảm nhận được qua từng đấy lớp áo. Hangyul chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này để cậu có thể ôm anh mãi, và giờ đây cậu có thể thực hiện được mong muốn đó.

“ Hey, mọi chuyện thế nào rồi?” Seungyoun lầm bầm. Hnagyul vẫn nhắm mắt và đắm mình trong hơi ấm và sự thoải mái từ anh.

“ Thật kinh khủng. Nhưng nó thật sự rất tuyệt vời”. Cậu đáp lại. “Anh nên nhìn thấy khuôn mặt của họ. Em chắc chắn đã bị đuổi rồi, vì vậy, uh… Em có thể ở lại đây không?”

Seungyoun đẩy ra, giữ cậu trong tầm tay và nhìn cậu “ Hangyul. Seungwoo và tôi yêu em, em biết chứ?. Rất nhiều. Thế nên hãy ở lại nhé.”

Hangyul nuốt nước bọt và nhìn đi chỗ khác. “Cảm ơn anh” Cậu thì thầm, giọng khô khốc. Seungyoun cười rạng rỡ và trượt tay xuống và đan tay hai người vào nhau.

“Vào thôi”

Anh nhẹ nhàng nắm chặt tay Hangyul dẫn vào nhà. “Hey” giọng nói mềm mại Seungwoo cất lên khi anh tiến đến chỗ hai người, kéo mạnh đôi găng tay nướng bánh ra. Hangyul có thể ngửi mùi bánh đang được nướng, điều khiến cậu cảm thấy trái tim cậu đang khao khát tình yêu tột cùng. Và bây giờ cậu có thể sở hữu nó.

“Chào anh” Hangyul nhỏ giọng đáp lại, say mê trong ánh mắt Seungwoo. Không lâu trước khi cậu gặp hai người, nhưng cảm giác như là vô tận. Họ sẽ là những chương hoàn toàn khác trong cuộc đời cậu.

Seungwoo nhìn Hangyul từ trên xuống dưới, nâng tay lên và lướt đầu ngón tay cho đến đỉnh đôi cánh của cậu. Hangyul cầm và siết nhẹ tay Seungwoo, cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng cậu. Điều này….rất khác lạ.

Từ khi cậu rời khỏi Thiên Đàng, Cậu nhận ra rằng các giác quan đang yếu dần theo thời gian. Khứu giác, thính giác, xúc giác, tất cả ập đến cơ thể cậu, không giống với những gì cậu từng cảm nhận trước đây. Nếu đây là điều một con người bình thường đều cảm thấy thì cậu sẽ không đổ lỗi cho họ vì những điều cực đoan để giữ lấy cuộc sống lướt qua của mình.

Nói đến Seungwoo và Seungyoun, hai người đã cho việc đưa cậu nhìn ngắm thế giới là nhiệm vụ của họ, bớt thời gian từ những nhiệm vụ của Thiên Đàng để trải nghiệm những điều thú vị giản đơn trong cuộc sống, cùng chơi game, cưỡi vòng quay ngựa gỗ hay trao nhau những nụ hôn dịu nhẹ.

Họ trêu chọc cậu nhiều hơn trước đây. Hangyul đủ rõ để nhận thấy cái cách mà Seungwoo và Seungyoun nhìn cậu như thể muốn tách đôi cậu ra. Và cậu đã muốn, cậu luôn muốn, nhưng vẫn có một sợi dây cứng đầu trói buộc cậu với những suy nghĩ của vương quốc Thiên Đàng.

Hangyul liếc nhìn Seungyoun, nhìn qua cặp sừng đen nhọn của anh. Sừng của Seungwoo thì dày hơn và cuốn quanh tai anh giống của cừu. Chúng đều rất xinh đẹp.

Hangyul hít một hơi thật sâu và thu hết can đảm: “ Anh có thể…uh. Em muốn làm tình với anh, xin anh”. Chúa ơi, tại sao nó thật khó khăn? Cậu tin tưởng hai người với tất cả những gì mình có, nhưng cậu thật sự cảm thấy tai cậu đang dần đỏ và nóng lên, nhìn chằm chằm xuống đất. Cậu chưa từng nói điều gì mơ hồ như thế này cả.

Seungyoun nắm lấy cổ tay cậu, bình tĩnh và chắc chắn. Anh giữ im lặng một hồi lâu, đầu nghiêng sang một bên với một nụ cười nhẹ trên môi “Em chắc chứ? Bọn tôi không muốn vội vàng, chúng ta có tất cả thời gian của thế giới cơ mà”.

Hangyul lắc đầu: “ Không, em đã đợi đủ lâu rồi, em… em không muốn đợi chờ thêm nữa”.

Seungyoun nhìn chằm chằm Hangyul, với đôi mắt lấp lánh để lộ ra bản chất ác quỷ nhiều hơn những gì cậu từng thấy. Một nụ cười chậm rãi và ngột ngạt hiện trên khuôn mặt anh, háo hức quay sang Seungwoo: “ Vậy thì, Thiên thần của chúng ta sẽ có được điều em ấy muốn, phải không?”

Seungwoo nuốt nước bọt, nhắm mắt một lúc. Hangyul biết rằng họ đã kiềm chế bản thân rất nhiều khi ở cùng cậu, tránh việc ép cậu quá nhiều trước khi cậu sẵn sàng để ngã cùng họ. Bây giờ cậu nhận ra rằng không cần phải giữ lại điều gì nữa, Hangyul ở đây để ở lại.

Cậu muốn bọn họ để mọi chuyện cứ thế diễn ra, làm choáng ngợp cậu với mọi thứ họ muốn làm với cậu, nhưng lại giữ im lặng. Một chút tham vọng nổi lên nhưng Hangyul đã rất sẵn sàng.

Đôi mắt Seungwoo dần mở to ra một cách chậm chạp, giữ lấy gáy Hangyul và kéo cậu vào một nụ hôn. Một âm thanh như bị bóp nghẹt thoát ra từ cậu khi Seungwoo tiến đến và đưa lưỡi vào miệng cậu.

Seungyoun nhẹ nhàng đặt một tay lên đỉnh cánh Hangyul, cậu rùng mình như có dòng điện chạy qua. Seungyoun ngân nga: “Em thật nhạy cảm!”.

Hangyul không thể trả lời, khuôn miệng bị chiếm giữ bởi đôi môi đòi hỏi của Seungwoo. Seungyoun không thể đợi được câu trả lời, bắt đầu vuốt ve lông vũ của Hangyul. Đầu cậu ngửa ra sau khi rên rỉ, cao và cầu khát. Chết tiệt, cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Cánh của cậu không thực sự cần chải chuốt, được tạọ ra bởi năng lượng của các thiên thần, nhưng cậu chắc chắn rằng cậu chưa từng cảm thấy như thế này khi có ai đó chạm vào chúng trước đây.

Nó rất khó để miêu tả, đặc biệt khi cậu không có gì để so sánh, như là dòng điện chạy khắp cơ thể cậu. Nó rất tuyệt, cậu muốn nhiều hơn nữa. Seungwoo mở mắt một cách nặng nề, nhìn vào Hangyul như thể muốn ăn cậu vậy. Anh hắng giọng và nhìn sang Seungyoun, từ ngữ gần như không còn quan trọng sau quãng thời gian dài họ ở cùng nhau.

“Đi thôi” anh nói, cầm lấy tay kia của Hangyul và kéo cậu theo. Hangyul gật đầu và để họ dẫn cậu vào căn phòng ngủ nhỏ bé kỳ lạ của họ. Chết tiệt, điều này đang thực sự xảy ra. Việc lo lắng đang dần tràn vào trong từng dây thần kinh của cậu, sự thật rằng cậu không có một chút kinh nghiệm vào với bất cứ điều gì thế này.

Seungwoo và Seungyoun dường như đã có một vài hành động trong đầu, nhưng cậu có chút ngập ngừng: “Xin lỗi, em thực sự không biết nên làm gì,uh…”
Seungwoo dừng lại và ôm chặt Hangyul “ Không có gì phải lo lắng cả thiên thần của tôi. Hãy cứ để bọn tôi chăm sóc em, em không cần làm gì hết”. Cái tên cảm giác thật thô tục kể cả qua chất giọng ngọt ngào của Seungwoo, nó khiến Hangyul nhớ lại cậu đã hồ đồ đến thế nào.

“Được thôi” cậu nói một cách yếu ớt.

Seungyoun cười rạng rỡ và đặt một tay lên vai cậu, ngay chính giữa khớp cánh cậu. “Tôi đã rất muốn chạm vào nó”, anh nói và nhẹ nhàng lướt tay qua đôi cánh cậu.

Seungwoo gầm gừ trong cổ họng “Tôi chỉ muốn để đôi cánh ấy giang rộng ngay giây phút chúng ta gặp em”.

Hangyul cố gắng không để mặt mình đỏ lên, cảm nhận từng giây phút tay Seungyoun lướt trên lưng cậu. Không có lý do nào để xấu hổ cả, không một chút nào. Hangyul tự khích lệ bản thân và di chuyển, không nhìn lại khi cậu bò lên giường và nằm xuống. Cậu cảm thấy mình có chút ngốc nghếch, nằm dài như thế này, nhưng sau đó lại mở rộng đôi cánh ra. Đây thật sự là một tư thế dễ bị tổn thương, tất cả niềm tin của cậu đặt vào hai ác quỷ trước mắt.

Seungyoun kẽ huýt sáo, sải bước tới chiếc giường và quan sát cậu một lúc. Hangyul đã nhắm mắt lại nên cậu không thể nhìn thấy phản ứng của họ. Việc không nhìn thấy gì khiến cậu như cảm nhận rõ hơn Seungwoo đang ở phía bên kia, đang bắt đầu vuốt ve cậu.

“Tôi tự hỏi rằng…” Seungyoun trầm ngâm, tất cả những lời cảnh báo anh đưa ra trước khi đưa tay tiến gần đến phần lông vũ sát cơ thể cậu. Mắt cậu mở to khi rời khỏi giường, những tiếng động nhỏ phát ra khi cái cảm giác ấy dâng lên trong cậu. Cậu không thể nói, cũng không thể nghĩ bất cứ điều gì cả.

Seungyoun di chuyển ngón tay và phần còn lại của cơ thể cậu như đang bị căng lên, co giật một cách bất lực trước khi anh trượt tay ra. Hangyul gục xuống giường, thở hổn hển, tầm nhìn mờ đi.

“Wow” Seungyoun huýt sáo. Nó có chút nhục nhã khi bị anh nhìn trong vui sướng như vậy, nhưng tại thời điểm này Hangyul nghĩ cậu sẽ theo họ đến tận cùng trái đất, không chút do dự. Cậu muốn cảm nhận cảm giác tan chảy ấy thêm nữa, muốn Seungwoo và Seungyoun tiếp tục chạm vào cậu cho tới khi đó không còn là những điều mới mẻ nữa.

Nhưng cậu có thể hỏi điều ấy thế nào? Lấy danh Chúa là một sự xúc phạm rất nghiêm trọng khi ở trên Thiên Đàng, huống chi là một việc như thế này…Cậu đã thực hiện bước đầu tiên trong việc đòi hỏi thứ cậu muốn, nhưng bây giờ sức nóng từ cuộc hội ngộ của họ đã vượt quá sự bất an đã bắt đầu quay trở lại với cậu.

Cậu nhắm nghiền mắt lại: “Làm lại đi”, như một lời thì thầm, đó là tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ.

Đầu ngón tay vuốt nhẹ má cậu, trượt lên xoa đầu cậu. “Em trông, rất, rất đẹp, thiên thần” Seungwoo lẩm bẩm. Hangyul thở dài và thư giãn trước phản ứng của anh.

“Đừng lo lắng, bọn ta sẽ cho em bất cứ điều gì em muốn”.

Hangyul gật nhẹ và cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Lần này cả Seungwoo và Seungyoun đều chạm vào cánh cậu cùng một lúc, thật nhẹ nhàng. Nó thật sự rất thoải mái, cảm nhận xúc giác được thỏa mãn bởi sự chăm sóc của hai người.

Ánh sang dịu nhẹ như đưa đẩy cậu vào cảm giác an toàn đầy sai trái. Và rồi cả hai, cùng một lúc, trượt tay vào sâu trong lớp lông vũ của cậu. Cậu gần như hét lên, cơ thể sụp xuống và run rẩy, anh mắt bị che phủ bởi lớp sương mờ ảo. Họ vẫn chưa buông tay ra, kéo mạnh lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Hangyul có thể nghe thấy những lời lảm nhảm vô nghĩa từ đâu đó vọng lại, quá quay cuồng để nhận ra nó là của cậu.

Cuối cùng họ cũng dừng lại, Hangyul ngồi phịch xuống, mắt trừng trừng và đầu nghiêng sang một bên, Cậu yếu ớt ngẩng đầu lên và ngạc nhiên trước cái túp lều nhỏ ở đũng quần cậu. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Cậu biết đó là cái gì, đương nhiên rồi, nhưng thiên thần về cơ bản không có nhu cầu cho việc này.

Seungyoun nhìn theo tầm mắt cậu và cười lớn “ Wow, lần đầu của em sao, Thiên thần!” Hangyul không thể làm gì ngoài việc ngồi dịch xuống nhìn Seungwoo cúi xuống và ấn nhẹ vào chỗ phình ra ấy. Đôi mắt Hangyul nhắm nghiền, cắt chặt môi dưới. Cảm giác này hoàn toàn khác, một đợt cảm xúc mãnh liệt ở cánh cậu, nó giống như cái gì đó ấm áp đang tụ lại ở bụng cậu.

Hangyul phát ra một tiếng rít đầy xấu hổ khi Seungwoo kéo quần cậu, rùng mình trước cảm giác lạ lẫm của cậu nhỏ đang đỏ ửng và đứng lên. Seungwoo không lãng phí thời gian vào việc trêu chọc cậu trước khi cúi xuống mút xuống tận gốc. Tay Hangyul nắm lấy sừng Seungwoo một cách tuyệt vọng, những ngón tay cuộn tròn chiếc sừng cứng như thép như thể cậu đang cố neo mình.

Cái cảm xúc thoải mái này khác hẳn so với cánh cậu, lan tỏa khắp cơ thể cậu cho đến đầu ngón tay. “Seungyoun” cậu thốt lên, anh tiến lại gần ngay lập tức.

Seungyoun tiến đến và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhanh chóng lên đôi môi căng mọng, đang sưng lên của Hangyul, đôi bàn tay rắn rỏi đặt lên ngực cậu. “Seungwoo trông rất tuyệt đúng không?” Hangyul nhìn xuống và đông cứng. Chết tiệt, anh thực sự rất tuyệt, đôi môi đỏ mọng đang bao lấy nó. Cậu cong người lên vì sức nóng, sự ẩm ướt, đôi cánh co giật trên giường.

Seungyoun đưa tay lên cánh Hangyul để ghim cậu lại, ngón tay di chuyển trên ngực cậu xoa nắn một bên nhũ hoa. “Chúa ơi” Hangyul rên rỉ, oằn người về phía trước. cảm xúc như vồ lấy cậu vài giây ngay sau khi cậu xúc phạm Chúa lần đầu tiên trong cuộc đời bất tử của bản thân, và tất cả những điều đó như đẩy cậu ra khỏi bờ vực. Cậu nghiến răng nhưng không thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra, kéo mạnh cặp sừng Seungyoun khi cậu ra trong miệng anh.

Seungwoo lùi lại, miệng hơi mở ra. Hangyul nhìn qua đôi mắt đầy mệt mỏi và nặng trĩu khi anh bò bên giường, tỉnh dậy khi thấy Seungyoun túm lấy gáy Seungwoo và kéo vào. Hangyul vẫn ra một chút, nhỏ giọt, giữa vũ điệu nóng bỏng của đôi môi và những chiếc lưỡi. Hangyu kẽ rên lên và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hai người tách nhau ra, nhẹ nhàng cởi quần, quay lại nhìn Hangyul cùng một lúc. Chúa ơi, trông họ như đang đói khát, họ vẫn chưa làm hết mọi thứ với cậu! Giống như Hangyul cũng đang cảm thấy bây giờ, tuy nhiên cậu cũng cảm nhận được sự co giãn của gân cốt vì kiệt sức.

Seungyoun quay lại và nhìn lên khuôn mặt cậu, rõ ràng nhìn thấy điều đó. “ Thôi nào, chỉ cho bọn ta một lần nữa thôi. Em nghĩ em làm được chứ, thiên thần?” cậu mù mờ gật đầu. Cả cơ thể cậu mềm oặt như bát cháo ngô ấy, nhưng theo nghĩa tốt.

Seungwoo và Seungyoun lại làm cái giao tiếp thần giao cách cảm bằng mắt một lần nữa. Và rồi Seungyoun di chuyển lên giường, nhấc chân Hangyul và đặt chúng lên vai anh. Hangyul nhìn anh, để anh làm mọi thứ, mái tóc đen rối bời rơi trên trán anh, cặp sừng thon nhọn chĩa ra và nụ cười nhỏ xinh quen thuộc ấy. Seungwoo ở bên cạnh cậu với đôi bàn tay thon thả và ánh mắt mềm mại ấy. Đây mới thực sự là thiên đường, không phải là cái nơi khốn nạn trong đám mây mà Hangyul đã rời đi.
Cậu có thể để những suy nghĩ và sự ủy mị ra phía sau. Giờ đây cậu chỉ muốn cảm nhận hết những khoái cảm mới mẻ trong cơ thể cậu mà hai ác quỷ này mang tới. Cậu quấn chân vào lưng Seungyoun và kéo anh gần hơn, đôi cánh rung rinh một cách bất lực.

Seungyoun vươn người ra, đôi bàn tay tạm thời biến mất trong không gian và trở lại với một lọ dầu bôi trơn. Hangyul sẽ rất thích thú nếu cậu không liên quan đến nó. Bởi vì nó cậu vặn vẹo hông một cách mất kiên nhẫn.

Seungwoo tặc lưỡi trước điều đó, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra đằng sau. Cậu vẫn tiếp tục rên rỉ, tất cả sự xấu hổ ban đầu đã biến mất, hoàn toàn say mê trong những cái chạm của ác quỷ.

Seungyoun giúp đỡ cậu bằng cách trượt những ngón tay xuống giữa cơ thể họ, xoa nhẹ lên cái huyệt bé nhỏ chật hẹp của cậu. Hangyul thở hổn hển trước cái cảm giác này, khác hoàn toàn so với mọi thứ khác từ trước đến nay.

Seungyoun chỉ ấn một ngón vào, di chuyển thật chậm rãi và đều đặn, và cậu vẫn cảm nhận được nó rất lớn. Hangyul tự hỏi nó sẽ ra sao nếu họ làm điều này trong nhiều giờ, cho đến khi cậu có thể cùng với cả hai ác quỷ trong cùng một lần và bất cứ điều gì họ có thể cho cậu, vào một lúc khác, không phải bây giờ.

Seungyoun chắc chắc đã có ý định về những gì muốn làm trong đầu anh, và Hangyul nhận ra rằng nó là gì khi cậu cảm nhận nó ở bên trong, cơ thể cậu như tan chảy vì khoái cảm. Tất cả những gì cậu có thể làm là chấp nhận nó, nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu vì kìm nén mọi thứ cậu đang cảm thấy. Seungyoun cười như một chú cá mập đáng yêu, thành thạo chạm đến điểm G bên trong cậu, mọi cử động đều quá khích thích đối với cậu, nước mắt chỉ trực chờ trào ra.

Và tay Seungwoo đang ở trên đôi cánh cậu, mỗi bên một tay, không phí thời gian trong việc kéo chúng xuống dưới. Hangyul thực sự không thể nhớ bất cứ điều gì sau đó, não cậu hoàn toàn trì trệ. Có tiếng chuông văng vẳng bên tai cùng với sự vội vã trong mạch máu cậu lấn át mọi thứ.

Nó dường như là vô tận trước khi bất cứ ý nghĩ nào xuất hiện trong đầu cậu, ánh sáng lướt qua đôi mắt nặng trĩu của cậu. Khuôn mặt của Seungwoo là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, một đôi mắt cười đáng yêu. “Hey, em tỉnh rồi, đêm qua có vẻ mãnh liệt huh?” Hangyul chớp mắt và giãn cơ, cảm giác cơ bắp cậu như những khối thạch cứng. Cậu không cảm thấy mình xấu hổ vì cậu đã phản ứng với lời anh nói ít như thế nào, không phải là khi mỗi phần trong cơ thể cậu đều chứa đầy sự hài lòng.

Cậu gật đầu, tự ngồi dậy. Từ khóe mắt, cậu nhìn thất đôi cánh của mình và đông cứng. Những chiếc lông vũ trắng ngà trước đây, giờ đã chuyển sang đen tuyền, gần như ngả tím. Cậu nhìn chúng chằm chằm, đưa đôi cánh gần lại để quan sát chúng kỹ hơn.

“Nó đã bắt đầu biến đổi từ vài phút trước” Seungyoun cất tiếng, trọng lượng khiến chiếc giường bị lún xuông đôi chút khi ngồi xuông đưa cậu cốc nước. Hangyul nhìn cốc nước chằm chằm một vài giây trước khi cầm lấy nó và nhấp một ngụm nước. Cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải uống nước, nhưng giờ cậu nghĩ cậu đã hoàn toàn là một thiên thần sa ngã. Thật kỳ lạ khi cơ thể cậu hoạt động như một con người, nó thực sự làm dịu cơn đau trong cổ họng.

“Uh, các anh có muốn em…làm điều gì cho hai người không?” Cậu lúng túng bật ra, sự tự tin trước kia hoàn toàn biến mất.

Seungwoo chỉ cười và cưng nựng xoa đầu cậu: “Em thật ngọt ngào thiên thần ạ. Chúng ta có cả thời gian của thế giới này để làm điều bọn ta muốn. Hôm nay là ngày của em. Em xứng đáng với điều đó.”

“Oh” Hangyul khẽ nói. Cậu cảm thấy như mình có thể khóc ngay bây giờ, vì rất nhiều lý do khác nhau. Cậu được tự do, tự do được ở lại đây miễn là cặp ác quỷ vẫn cần cậu.

Seungyoun để một tay lên hông cậu, thật nhẹ nhàng và thoải mái

“Yêu em ,Gyul”
-----------------------------------------------------

Góc xàm xí: Mình rất thích fic này một phần vì Hangyul là thiên thần, hai là cái cách Seungwoo với Seungyoun quan tâm đến Hangyul có phần giống với mối quan hệ của 3 người ở ngoài đời. Một Hangyul đang lạc lối như cách anh bắt đầu đến Producex101. Một Seungwoo trầm ổn và tràn đầy ôn nhu. Một Seungyoun có chút tinh ranh, nhí nhảnh, nhây (như chú cá mập đáng yêu :))). Kiểu thấy 3 người ở với nhau rất hợp cạ nên khi mình thấy cái fic này mình kiểu quyết tâm dịch luôn ấy. Thực ra fic này mới là fic đầu tiên của mình, mình mất kha khá thời gian để chỉnh sửa bản dịch nhưng vẫn có khá nhiều chỗ mình thực sự không biết diễn tả thế nào luôn ấy, với cả fic này có chút cảnh H, có vài đoạn mình lại không biết tả thế nào luôn nên nó thực sự rất thô và khong thoát nghĩa co lắm. Mong mọi người comment để mình chỉnh sửa cho hay hơn.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc bản dịch này của mình (và cả mấy lời xàm xí nữa) :’>

Love you all :3:3:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro