03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

 Tờ danh sách kia sau khi họ chuyển tới nơi đây thì đã mất tích, nhưng may là Doãn Hạo Vũ đã chụp ảnh lại, dù sao trí nhớ của cả hai cũng không tốt lắm.

Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ thấy lại tờ danh sách ấy nữa, nhưng hôm họ chuyển từ kí túc tới đây, Châu Kha Vũ tìm thấy tờ danh sách này trong balo của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ vừa muốn hỏi sao tờ giấy này lại ở chỗ em thì phát hiện sau mỗi việc họ đã hoàn thành em đều tích một dấu vào đó, đồng thời, ở dòng cuối cùng của danh sách viết tâm nguyện thứ hai mươi mốt.

Em dùng nét chữ đáng yêu của mình viết: Muốn ở bên nhau lại từ đầu.

Trước dòng chữ có một chấm mực nhỏ, có lẽ vì Doãn Hạo Vũ đã do dự trước khi viết câu này.

Los Angeles vào tháng hai tối đến có hơi se lạnh. Châu Kha Vũ sau khi trở lại căn hộ liền lấy ra một chiếc chăn lông, quấn quanh người rồi ra ban công tưới hoa.

Anh nghĩ đi nghĩ lại về câu xin lỗi mà Doãn Hạo Vũ viết.

Các thể loại lý do đều có, Châu Kha Vũ mấy năm nay cũng chẳng sống vui vẻ gì. 

Doãn Hạo Vũ không thể nói là trụ cột tinh thần của bản thân, nhưng lại như ánh lửa sẽ không bao giờ tắt ở nơi biển cả sâu thẳm kia. Anh vốn tưởng rằng bầu trời này sẽ mãi không sáng lên nữa, nhưng ánh lửa kia luôn nhắc nhở rằng Daniel, anh nhớ phải cười nhiều hơn nhé, bởi vì cuối cùng chúng ta rồi cũng sẽ nghênh đón bình minh.

Giống như việc Gatsby hướng tầm mắt về phía ánh đèn xanh từ căn biệt thự bên kia vịnh của Daisy, nhưng không hoàn toàn giống vậy, ngọn lửa trong trái tim anh còn chân thành, tươi mới và ấm áp hơn thế.

Xin lỗi gì cơ chứ.

Trừ việc ra đi mà không nói lời chào tạm biệt ra Doãn Hạo Vũ cũng chẳng làm sai điều gì, anh cũng có thể hiểu được, có thể tha thứ cho Doãn Hạo Vũ.

Nghĩ kĩ lại thì khi anh biết Doãn Hạo Vũ sẽ rời khỏi Trung Quốc, bên cạnh nỗi mất mát, nỗi buồn ra, trong lòng anh còn thấy có chút vui cho em. Em muốn đi tới một thế giới lớn hơn, nhật ký phiêu lưu của Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng mở ra một chương mới rồi.

Con người thực sự rất kì quái, khi em nói lời xin lỗi, Châu Kha Vũ ngược lại cảm thấy rất có lỗi, anh thực sự chưa từng trách cứ gì em.

13.

Ngồi trên ban công, dường như anh đã đọc đi đọc lại tấm bưu thiếp này nhiều lần, và có vẻ như cuối cùng anh cũng tìm thấy thứ mình muốn giữa những dòng chữ ấy, vì vậy anh bỏ tấm bưu thiếp vào túi áo khoác.

Gió buổi tối ở California oi bức, anh nhớ Doãn Hạo Vũ mà ngày nào cũng ở bên anh, anh không thể tiếp tục những tháng ngày như vậy được nữa, vì vậy anh muốn cho nỗi đau khổ này một dấu chấm hết.

 

14.

Doãn Hạo Vũ về Thái Lan sống nửa tháng, khoảng thời gian đầu quay phim vì phải thích ứng với sự chênh lệch múi giờ mà lúc nào cũng mệt mỏi nhợt nhạt, James ở bên cạnh đưa quạt nhỏ tới quạt cho em, "Có phải cậu định tháng sau sẽ về không? Đừng vội quay như thế, cứ nghỉ ngơi vài ngày đi đã."

James lấy cớ về thăm họ hàng cùng Doãn Hạo Vũ về Thái Lan, Doãn Hạo Vũ không giỏi chăm sóc bản thân, cậu liền theo em đi khắp nơi. Lúc nhìn thấy James em cứ luôn thấy thật có lỗi, em không chỉ một lần muốn ở bên James để khiến Châu Kha Vũ từ bỏ hoàn toàn.

Đúng là một suy nghĩ điên rồ, em thầm nghĩ.

Cơn đau ở chân luôn lặp đi lặp lại, mỗi lần đau lại như nhắc em nhớ lại những tiếc nuối ấy, những tiếc nuối không thể bù đắp được nữa, trên đời này sẽ không còn có thêm sân khấu nào của INTO1 nữa, em sẽ không bao giờ có thêm những ước mơ như vậy. Chỉ là, em chẳng thể buông bỏ được Châu Kha Vũ.

Một ngày quay chụp kết thúc, James đem đống quần áo và trang sức trên tay cậu vào phòng thay đồ. Khi Doãn Hạo Vũ đeo sợi dây chuyền lên, cậu đột nhiên hỏi tới. "Chiếc nhẫn này đối với cậu mà nói rất đặc biệt sao?"

"Rất đặc biệt." Doãn Hạo Vũ nói, "Lúc vừa debut Châu Kha Vũ tặng tôi." Em cười một tiếng, "Tôi khen đẹp, anh liền tặng cho tôi, bảo rằng tự mình còn có một chiếc nữa."

Tuổi 17 đâu hiểu điều gì, chỉ biết nhẫn đại diện cho mãi mãi, em của khi ấy quyết tâm muốn ở lại Trung Quốc, hoặc cùng lắm là một chân ở Thái một chân bên Trung. Em sẽ thi đại học của Trung Quốc, sẽ cùng Châu Kha Vũ lên lớp tan lớp, Châu Kha Vũ sẽ đưa em đi ăn những món ăn ngoan ở khắp Bắc Kinh, không chỉ hai năm, mà họ còn sẽ có một đời để yêu thương nhau.

Chỉ là không ngờ rằng, nhiều nguyện vọng tốt đẹp như vậy, tự mình lại tàn nhẫn đến mức có thể từ bỏ tất cả trong một đêm.

Nói tới lại có chút thương cảm, rằng thật ra em vẫn còn yêu Châu Kha Vũ. Khi ấy không cảm nhận được, nhưng sau này họ đều gặp được nhiều người hơn, lúc bấy giờ mới phát hiện ra rằng thế giới lớn như vậy mà người em thích lại chỉ có mình anh. Có người bảy mươi tuổi mới gặp được chân ái, có người mười bảy tuổi đã gặp được rồi, đây có được coi là may mắn không?

Thái Lan đổ cơn mưa rào, sau cơn mưa bầu trời đêm lại càng trong, Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại ra chụp một tấm cảnh đêm. Em để ống kính hướng vào chú chim nhỏ trên đầu cành cây, phóng to rồi lại thu nhỏ, đăng trên Instagram.

Em đăng với dòng chữ "bye bye blackbird".

[*] Bye bye blackbird là một bài hát được sáng tác vào năm 1926, bởi nhà soạn nhạc người Mỹ Ray Henderson, và được viết lời bởi Mort Dixon , được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Một trong những ý kiến được đồng thuận nhiều nhất là một thời kỳ đen tối mà người kể đã sẵn sàng vượt qua.

Bởi vì là tình đầu, họ đem toàn bộ một trăm phần trăm tình cảm đặt vào, tình yêu của họ đều là quá nồng nhiệt và quá sâu nặng. Ban đầu họ cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào, nhưng về sau, chỉ còn lại một loại áp lực đè nén lên con tim. Gần đây em thường nhớ tới ngôi nhà của Châu Kha Vũ ở Bắc Kinh, thầy cô bạn bè của anh ở Bắc Kinh, em không muốn Châu Kha Vũ phải phiêu bạt bất định giữa các nước như em.

Châu Kha Vũ nói đúng, lý do em tới UCLA không điều gì khác, chỉ vì Châu Kha Vũ. Em biết Châu Kha Vũ muốn tới UCLA, nhưng em cũng có thể không thể tới, em muốn được ở đây chỉ hai người cùng Châu Kha Vũ… Cứ coi như là một ước mơ khác đi.

Nếu như họ không gặp nhau ở INTO1, hoặc sẽ gặp nhau tại UCLA. 

Em cứ nghĩ vậy, một người tự viết lên bộ phim của hai người.

Doãn Hạo Vũ cũng không hiểu rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì, em rất muốn vĩnh viễn ở bên anh, nhưng cứ nghĩ tới những phiền phức và nuối tiếc kia, tới sức mở rộng vòng ôm của mình em cũng chẳng có.

"Tiếc cho bạn nam này thật đấy, " James đang nói về câu chuyện trên radio, "Cậu ấy hẳn là thích người bạn thân của mình lắm."

Doãn Hạo Vũ cười, "Nói ra sẽ mất đi người bạn này, nhưng ai cam tâm làm bạn mãi mãi?"

James nhìn về phía Yin Haoyu, "Không cam tâm? Vấn đề chính là không cam tâm.."

Gió đêm thổi qua Bangkok, James tắt radio và phát một đĩa CD.

Sau một vài bài hát, chiếc xe từ từ dừng lại ở tầng dưới trong căn hộ của Doãn Hạo Vũ. Em xuống khỏi xe của James, chúc cậu ngủ ngon.

James không vội lái xe đi, Doãn Hạo Vũ nhìn anh, cảm thấy hơi kỳ lạ, trái lại James lại mỉm cười, "Pat, cậu phải tự tin lên."

"Đừng bao giờ tự tin một cách mù quáng."

"Quả thực vậy." James vẫy tay với em, "Ngủ sớm đi nhé, tạm biệt." 

Sau khi tạm biệt, khi Doãn Hạo Vũ đang lục tìm chìa khóa nhà trong túi, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên em.

"Doãn Hạo Vũ." Anh gọi tên của em, "Lâu lắm rồi nhỉ… lâu lắm rồi…" 

Cậu bé bị gọi đầu mũi trở nên cay xè.

 

15.

 

Là anh ấy.

 

Là Châu Kha Vũ.

 

Lâu lắm gì chứ? Anh ấy tới rồi.

Suy nghĩ của em trở nên rối loạn, tại sao chứ, tại sao vậy, em nhớ anh lắm…

"Anh tìm em lâu lắm rồi." Châu Kha Vũ thấy em không động cũng không quay lại, anh tiến lên trước một bước, "Sao em không quay lại? Anh đợi em rõ lâu, em cũng chẳng nói bao giờ em về." 

Trong lời của anh có ý trách móc, nhưng phần đa là úy khuất, anh biết rõ lúc này bán thảm và giả ngoan mới có hiệu quả.

Doãn Hạo Vũ quả nhiên quay đầu lại, em như một chú thỏ nhỏ bị rơi xuống nước, ê chề bước tới phía anh liền bị anh ôm chặt lấy.

"Em cũng không muốn phải chia xa đúng không?" Châu Kha Vũ hỏi em, nhưng em khóc đến thất thanh, có còn tiếng nức nở, Châu Kha Vũ vùi em vào trong tà áo của mình, "Em gật đầu thôi cũng được, có phải em đang đợi anh tới tìm em đúng không?" Anh cười, "Bé con này, em biết mà, anh sẽ tới tìm em."

Doãn Hạo Vũ ôm anh chặt hơn nữa, anh siết chặt tà áo khoác của mình sau lưng em, em khóc rất khó chịu, "Daniel, " em nói, "Rốt cuộc chúng ta nên làm thế nào đây anh?"

Có lẽ trong mắt Doãn Hạo Vũ, tình cảm của họ bị chia cắt làm hai nửa, một nửa hướng đến sự chia ly định mệnh, một nửa hướng đến sự viên mãn đáng mong đợi.

Đây chính là điều làm người ta đau lòng. Họ vốn nên được viên mãn, vốn nên được hạnh phúc, hai người họ đều xứng đáng có một kết cục đẹp. Nhưng mà…

Nhưng mà...

Được như bây giờ, cũng chỉ được như bây giờ...

Không cam tâm.

16.

 

Những ngày Doãn Hạo Vũ rời khỏi California, Mika bị gọi đi cùng anh đi xem lại "Sleepless in Seattle" một lần nữa, trước đó Mika cũng đã từng xem bộ phim này, khi xem anh cứ gật gà gật gù, nhìn người em tốt của mình vẫn đang ôm gói khoai tây chiên lên xem đến mê mẩn.

“Có phải em đang nghĩ về Patrick không?” Mika hỏi, “Thực ra anh cũng biết, em ấy vẫn luôn thích những bộ phim như vậy, nhưng anh không phải là em ấy”.

Châu Kha Vũ mỉm cười, "Em biết, chỉ là em không muốn xem một mình thôi. Khi ấy Patrick lặng lẽ tới California em biết là em ấy đã quá buồn rồi, đem cuộc sống của mình trở nên như một bộ phim, nhưng nam chính trong phim thì luôn biết nữ chính ở đâu."

"Ồ, em gọi em ấy là nữ chính ấy hả? Em ấy sẽ giận đó nha."

"Ơ này… đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là em ấy luôn cho rằng em có thể hiểu em ấy, nhưng em không thể." Châu Kha Vũ thở dài, "Em ấy là đạo diễn, biên kịch, trong tay em lại không có kịch bản, cũng không thể chạy một vòng Thái Lan tìm em ấy."

"Em ấy còn một mình tới California đợi một người căn bản không biết có tới hay không, em tới Thái Lan tìm em ấy thì sao…"

"Man, cơ bản là em ấy còn không muốn em đi tìm em ấy, không thì sao lại để James về cùng chứ."

"Vậy ít nhất cũng có người biết em ấy ở đâu, không phải sao?" Mika bất lực vỗ vai Châu Kha Vũ, "Em không thể cứ thế này mãi được, nếu như em thích em ấy."

"Em biết, nhưng em không dám." Châu Kha Vũ cuối cùng cũng để lộ ra, "Em cũng không dám chắc."

"Nhưng lần này không giống vậy mà, em ấy nói cho em em ấy về Thái Lan, em ấy nói với em rồi, em cũng biết mà… em ấy đang đợi em tới tìm mà."

Bộ phim kết thúc trên tầng cao nhất của Tòa nhà Empire State ở New York.

Châu Kha Vũ nghe lại nhiều lần bản nhạc phim "Bye bye blackbird", trằn trọc khó ngủ…

Châu Kha Vũ không thích tắm nắng, nhưng Châu Kha Vũ rất thích Thái Lan. Nơi đó có ánh tà chiều hồng làm người ta say đắm, cũng có cả cậu bé màu hồng làm anh mãi mãi hạnh phúc.

Đi thôi.

17.

Anh ở Bangkok gọi hơn chục cuộc điện thoại cho James, anh tới công ty của Doãn Hạo Vũ tìm hỏi những người bạn khác của em, cuối cùng James cũng chịu thua. Lúc Châu Kha Vũ ngồi trên xe tới tìm em, câu đầu tiên anh muốn hỏi em chính là Doãn Hạo Vũ cứ luôn thích không từ mà biệt nhà em rốt cuộc có phải vì trong lòng vốn chẳng có anh hay không, rốt cuộc em đã từng kiên định, muốn ở bên anh mãi mãi hay chưa.

Nhất định anh phải hỏi, anh muốn biết rằng trong những năm họ ở bên nhau kia, Doãn Hạo Vũ liệu có phải luôn ôm theo một tâm trạng tuyệt vọng nặng nề mà hẹn hò với anh hay không, có vài chuyện cần phải quyết định và hứa hẹn, nếu không em sẽ lại hết lần này tới lần khác biệt tăm, hết lần này tới lần khác nghĩ quá nhiều.

Nhưng khi anh chứng kiến Doãn Hạo Vũ xuống từ xe của người đàn ông khác, khi anh đuổi kịp hình bóng em nhưng lại chẳng thể tiến thêm một bước thì anh đã nhận ra cho dù trong lòng có ngàn câu vạn lời, nhưng chỉ cần tới khi gọi tên em thì chỉ còn lại một tiếng thăm dò khe khẽ.

Anh gọi em bằng cái tên Patrick, Doãn Hạo Vũ, đợi tới khi ôm chặt em trong lòng thì trái tim lại như chùng xuống thêm một bậc, anh dịu dàng hỏi em, "Sao em không về lại?" 

Anh đợi em, đợi rõ là lâu. Đợi mười tám năm để gặp được em, lại đợi thêm hai năm để tìm được em, lần này cho dù là ba mươi ngày anh cũng không thể đợi thêm nổi nữa.

"Doãn Hạo Vũ, về với anh nhé." Châu Kha Vũ nói, "Thay vì nghĩ tới một năm sau, hai năm sau sẽ xảy ra chuyện gì, không bằng em hãy nghĩ tới năm mươi năm sau, nghĩ tới việc lúc đó không có em ở bên anh…"

"Em cũng vậy." Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt em thấm đẫm trên áo sơmi của anh, Châu Kha Vũ đưa tay lên giúp em lau những giọt lệ còn đọng nơi khóe mi, em nói, "Tại sao cứ phải là ở bên em? Daniel, anh còn có rất nhiều lựa chọn mà…"

"Anh đọc tấm bưu thiếp rồi." Châu Kha Vũ nói, "Em bảo đợi khi em về muốn tiếp tục làm bạn, anh nghĩ rằng anh không làm được, không thể đợi em buông bỏ hết mọi thứ khi quay trở lại, không có tại sao cả, Patrick, chính là cứ phải ở bên em."

Châu Kha Vũ mỉm cười, Doãn Hạo Vũ thích buổi hoàng hôn vàng của California, mỗi buổi chiều muộn đẹp trời em đều tán thưởng từ ban công hay để anh lái xe, cùng đi hóng gió trên đại lộ Sunset. Hoàng hôn ở California có thể khiến một chú thỏ nhỏ say đắm nhưng em lại thấy những buổi chiều tà còn đáng yêu hơn.

Nó không muốn anh ngắm nhìn buổi hoàng hôn kia, cho nên đã níu giữ anh lại ngắm thêm một lúc.

"Em đang đợi anh đến tìm em." Châu Kha Vũ hôn em, "Patrick, vậy nên anh đến rồi đây."

18.

Lâm Mặc gọi cho AK một cuộc điện thoại, không ngờ đầu dây vừa thông thì chiếc loa phường AK đã truyền tiếng tới trước, "Em cũng nhận được bưu thiếp của Patrick rồi đúng không."

Một lúc sau Lâm Mặc cũng vào nhóm chat tag Doãn Hạo Vũ, "Paipai sao em lại như vậy aaa!"

Trương Gia Nguyên hỏi: "Có chuyện gì rồi ạ? Patrico cuối cùng cậu cũng trở lại rồi?"

"..." Lâm Mặc trả lời, "Là chúng mình sắp phải chuẩn bị quà cưới rồi."

"Làm sao đây? Nửa đêm nửa hôm." Bá Viễn gần đây đang có hoạt động ở ngoài nên chưa nhận được bưu thiếp, ai ai cũng góp phần, nói rằng Paipai đã chuẩn bị một món quà lớn.

"Trên tấm bưu thiếp của Trương Gia Nguyên còn có dấu môi Doãn Hạo Vũ hôn lên cơ! " Lâm Mặc chụp lại một tấm, "Vụ gì thế này Patrick, trong thư thì viết có tin giật gân xong lại di tình biệt luyến [*] là sao trời."

[*] Di tình biệt luyến : Cắt đứt, đoạn tuyệt quan hệ với một người nào đó.

"Rốt cuộc viết gì đó a!! " Bá Viễn chỉ xem được một tấm ảnh tranh khảm, "Mấy đứa cứ úp mở vậy em buồn lắm, ngày mốt anh mới về được cơ."

"Ngày mốt à…" Trương Gia Nguyên chẹp chẹp gửi đi, "Anh Viễn muộn thêm vài ngày là chúng ta có cháu bế luôn rồi."

"Paipai! Bên chỗ em vẫn là ban ngày! Mau chui ra đây trả lời bọn anh đi!"

"Tag Châu Kha Vũ, hai đứa nó kiểu gì chả đang dính lấy nhau."

"Gì đấy gì đấy?" Bá Viễn cuối cùng cũng ngửi được mùi dưa, cùng hùa cùng tag Châu Kha Vũ. Nhưng tag nửa ngày vẫn không thấy bên kia có phản ứng gì mọi người cũng từ bỏ.

Nhưng Bá Viễn bị đánh thức bởi tiếng ồn cũng mất ngủ, anh quả thực rất để tâm Doãn Hạo Vũ, đứa em trai này. Khi ấy em khập khiễng rời khỏi kí túc là đích thân anh tiễn, sau khi em lên xe thì bản thân cũng buồn bã rất lâu. Trong ấn tượng của anh em vẫn luôn là chiếc áo bông nhỏ hoạt bát hay đùa vui với mọi người, vậy sao mà chỉ sau một đêm liền trở nên hiu quạnh hơn cả mùa thu Bắc Kinh.

Sự ra đi của em làm anh luôn thấy trống rỗng, anh luôn để Châu Kha Vũ đi tìm em, nhưng Châu Kha Vũ cũng nói là không liên lạc được. Sự ra đi lần ấy của em chỉ trong giây lát liền như thể biến thành quá khứ mãi ngủ yên.

Riki và Santa lại liên lạc được với Doãn Hạo Vũ một lần. Santa nói là Ichika Uehara tới tìm bọn họ, nói anh ấy liền lạc được với Doãn Hạo Vũ rồi, em ấy không ở Thái Lan, vết thương cũng đã lành được kha khá, gần đây em ấy có tới tìm anh chơi. Santa và Riki muốn hỏi kĩ hơn, Ichika Uehara nói xin lỗi, anh bảo Paipai chỉ là muốn báo với mọi người một câu bình an, em đang sống rất tốt, trong lòng em ấy thấy rất có lỗi.

Một tháng sau đó Châu Kha Vũ mới biết chuyện này. Thực ra anh cũng từng tới Thái Lan tìm em một lần, nhưng công ty của Doãn Hạo Vũ nói bây giờ em không đặt trọng tâm ở giới giải trí, em đi học đại học rồi.

Ngoài điều đó ra, cũng không thể hỏi được gì khác.

Cung phản xạ của Châu Kha Vũ dài, thời gian buồn bã cũng dài, đợi tới lúc em trở lại nói với người khác chuyện này thì cũng là rất lâu về sau rồi. Bá Viễn thấy phiền lòng, anh nghĩ lại những mảnh ghép này, triệt để mất ngủ liền mở TV lên xem.

Trên TV đang phát trực tiếp trận bóng rổ NBA đang bá chiếm hotsearch gần đây. Bình thường anh cũng không quá thích xem bóng rổ, thầm nghĩ cứ coi như tiêu khiển một chút đi.

Không ngờ xem chưa được bao lâu anh liền bắt gặp bóng hình quen thuộc trên khán đài.

Trong một nhóm học sinh, một người cậu bé là con lai mặc chiếc hoodie đen và một cậu bé người Trung Quốc cao lớn đứng bên cạnh đặc biệt bắt mắt. Một vài fans lâu năm cũng đã bắt đầu tag nhau trên Weibo, họ cũng đi xem NBA, bảo hình như đã gặp được Song Vũ Điện Đài mất tích đã lâu. Một lúc sau trong nhóm chat lại náo loạn lên, " @Châu Dan! Em đang xem điện thoại mà sao không trả lời tin nhắn của bọn anh hả?"

"Chả nể tình nể nghĩa gì cả nhá, Châu Kha Vũ."

"Chơi bóng rổ gà thế mà còn đi xem NBA, xem hiểu gì không?" 

Mika cũng ngoi lên nhắn một câu "Really? "

Sau đó một tràng dài "Really?" nhắn tới.

"Mika, không phải anh vừa đi Mĩ đấy sao? Anh không gặp hai đứa à?" 

Mika nghĩ một hồi, lúc anh sang đấy Châu Kha Vũ còn chưa theo đuổi lại được Doãn Hạo Vũ, nên nói như nào đây nhỉ…

Đúng lúc đang do dự thì trọng tài thổi còi, bước vào giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp.

"Ôi trời!" AK đột nhiên tag tất cả thành viên, "Mọi người đừng buôn nữa, mau xem trận đấu đi!"

"Không phải đang ở khu giữa sân đấy à?"

"Kiss cam!"

"Ôi trời ôi trời!!! " 

"Ống kính đang hướng tới chắc không phải Patrico nhà ta đâu chứ! "

"Patrick! "

"Cứu mạng! Châu Kha Vũ đang làm gì vậy trời… thôi xong… "

Ống kính quét qua khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ, quét đi quét lại hai lần, cuối cùng vẫn là dừng lại tại chỗ của Doãn Hạo Vũ và cô gái bên cạnh em.

Doãn Hạo Vũ thấy mặt mình xuất hiện trên màn hình, cô gái bên cạnh liền che mặt lại trốn sau lưng em, chỉ thấy Châu Kha Vũ xuất hiện nửa mình trên màn hình vẫn chưa phản ứng lại, Doãn Hạo Vĩ liền kéo anh xuống.

Châu Kha Vũ đột nhiên bị chạm vào mặt vẫn chưa phản ứng lại, Doãn Hạo Vũ đã nhìn thẳng vào anh, phủ cánh môi của mình lên môi anh.

Vừa hôn say đắm, vừa chỉ vào màn hình lớn, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn, trái lại đỏ mặt ôm lấy đầu em đáp lại nụ hôn.

Dưới ánh nắng chói chang của California, tất cả mọi người trên thế giới có lẽ đều đã nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của họ.

Châu Kha Vũ chìm trong tình yêu lớn lao đang được phát sóng trên toàn thế giới này, chầm chậm buông lỏng đôi môi, anh nhìn thẳng vào mắt em, tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn mà nghĩ, Doãn Hạo Vũ, lần này em không thể lùi lại thêm bước nào nữa đâu đấy nhé.

 

19.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn là rất tò mò Doãn Hạo Vũ đã viết những gì trên tấm bưu thiếp gửi cho các anh trai. Đi tìm Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Lưu Vũ, Santa, Riki, Mika, AK nói chuyện riêng, và đáp án thống nhất của họ là : "Show ân ái, biến!"

Sau đó là Bá Viễn chậm chạp đem tấm bưu thiếp tới tìm mình nói chuyện, "Hai đứa đã làm lành từ sớm rồi, Paipai không nói cho bọn anh, sao em cũng không nói?"

"Cũng không sớm gì mà ạ, em cũng đang tìm cơ hội công khai mà."

"Tấm bưu thiếp này gửi tới tay anh cũng gần một năm rồi." 

"?"

"Trên đó viết, anh Viễn thân yêu, rất xin lỗi vì ra đi mà không nói lời nào, hai năm nay em sống rất tốt, ở bên Châu Kha Vũ rất vui, anh ấy cũng rất vui, mỗi ngày bọn em đều cười rất nhiều đó, anh trai cũng phải vui vẻ nhé, đừng nhớ em quá, đợi em tốt nghiệp xong sẽ về thăm các anh."

Đợi đã, Bá Viễn đột nhiên phát hiện, "Paipai còn viết một dòng chữ nhỏ ở dưới cùng."

─ Thực ra vẫn chưa quyết định có muốn ở bên nhau không, nhưng em cảm thấy tự hỏi bản thân thì là rất thích anh ấy ^_^

Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống, mỉm cười nhìn cậu nhóc đang ăn vụng dưới bếp, bước về phía em. Doãn Hạo Vũ vội đóng cửa tủ lạnh lại, Châu Kha Vũ khóa em lại trước cửa tủ, chỉ nhìn thấy trên cánh cửa tủ có dán một tờ danh sách kế hoạch của họ.

Ở cột cuối cùng, Doãn Hạo Vũ đã sớm không thể chờ thêm được nữa, tích lên đó một dấu tích hoàn hảo.

Châu Kha Vũ thật sự chưa từng phát hiện ra tờ kế hoạch này được em dán trên đây, Doãn Hạo Vũ giải thích rằng bình thường anh cũng không hay mở tủ lạnh, cho nên cho dù có dán người lên cửa tủ như này cũng sẽ không phát hiện ra.

"Em đã hoàn thành danh sách từ lúc nào rồi?" Châu Kha Vũ dùng tay nâng cằm em lên, không giấu được ý cười.

"Dù có thế nào đi chăng nữa, em đều sẽ hoàn thành nguyện vọng của mình… Aiya, em tự tin mà." Doãn Hạo Vũ thè lưỡi với anh, "Không phải tự tin một cách mù quáng đâu, là vì Daniel, là anh."

"Kiên định vậy cơ à? Dù có thế nào đi chăng nữa?"

"Dù có thế nào đi chăng nữa."

 

20.

Mùa xuân của hai năm trước, Châu Kha Vũ đã đến đảo Hải Hoa trước khi buổi concert chia tay, và ở ghế sau của xe bảo mẫu vẫn còn cuốn sổ ghi chép của Doãn Hạo Vũ.

Trong cuốn sổ có một tờ giấy nháp, đã cũ mấy năm, cõ vài chỗ bị ố vàng, chỗ nào bị ướt do nước mắt chảy xuống cũng không còn rõ nữa rồi, nhưng Châu Kha Vũ biết, đây là "danh sách" của Doãn Hạo Vũ.

Trong hai năm qua ở Trung Quốc, em muốn học tiếng Trung, muốn tự viết bài hát, muốn học cách biên đạo, muốn ăn tất cả các món ăn ở các thành phố ...Em đã viết rất nhiều, cuối cùng đặt bút ở tên mình, em biết, muốn cùng Daniel hạnh phúc mãi mãi.

Duy chỉ có nguyện vọng này được ước định thời hạn là vĩnh viễn. Cũng duy chỉ có nguyện vọng này chưa thực hiện được.

Khi ấy chính Châu Kha Vũ là người thay em gạch đi nguyện vọng này.

Nhưng giờ đây anh xin thề rằng, dù có thế nào đi chăng nữa, cuối cùng nguyện vọng cũng sẽ thành hiện thực.

Dù có thế nào đi chăng nữa. 

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kepat