Ngày 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Châu Kha Vũ ôm lấy bé mèo tức tốc chạy vào phòng thấy Doãn Hạo Vũ đang ôm một giỏ quần áo chuẩn bị ra ngoài ban công. Trong giỏ nhét đầy những chiếc áo khoác lông, chất thành một chồng cao làm che đi tầm nhìn của em. Thế nên lúc Châu Kha Vũ chạy vào em hoàn toàn không hay biết mà đâm thẳng vào anh.

"Sao lại mang ra nhiều quần áo như vậy, không biết còn tưởng là em muốn mang đi bán đồ second-hand đấy." Châu Kha Vũ giúp em nhặt mấy chiếc áo bị rơi xuống đất do lúc nãy va vào nhau.

"Trời lạnh rồi, em mang ra giặt qua một chút để còn mặc." Doãn Hạo Vũ không động đậy, chu môi về phía con vật trong lòng Châu Kha Vũ, "Sao nó lại ở chỗ anh? Bảo sao lúc về em tìm không thấy."

Châu Kha Vũ đem mèo đặt lên trên đống quần áo trong giỏ, bé mèo này lớn cũng nhanh lắm, bây giờ so ra thì không kém gì con Corgi mập ú nhà cậu rồi.

"Hôm nay được nghỉ, anh đây đại phát từ bi giúp em chăm sóc bé nó một chút " Cậu nói, tiện tay bê vật nặng trên tay Doãn Hạo Vũ qua.

Châu Kha Vũ theo Doãn Hạo Vũ đi tới ban công, Doãn Hạo Vũ nhét từng chiếc từng chiếc áo vào máy giặt rồi đổ đầy nước xả vải với nước giặt vào rồi mới ấn nút giặt. Bận bịu xong mới quay ra nhìn, aiya, Châu Kha Vũ đang dựa vào lan can giở bộ văn nghệ đầy người. Ngắm trăng thì ngắm trăm thôi còn bày đặt đút tay vào túi quần, thật biết làm màu. Doãn Hạo Vũ thấy rất buồn cười liền đi tới đẩy anh một cái.

"Daniel, it's stupid, stop."

Châu Kha Vũ thấy em bế mèo chuẩn bị quay về liền đưa tau ra kéo em lại, nghiêng người để kéo em tới cùng dựa vào lan can. Châu Kha Vũ chỉ tay lên mặt trăng nói rằng sự lãng mạn tự cổ của người Trung Quốc chính là tâm sự dưới ánh trăng, đây gọi là "hoa tiền nguyệt hạ". Doãn Hạo Vũ hỏi anh có ý gì, Châu Kha Vũ lòng vòng không chịu khai thật, gật gù đắc ý nói em không học tiếng Trung tử tế, sau khi chịu mấy đòn mới chịu thành thực nói với em.

"Trực thính sênh ca dạ túy miên,nhã phi nguyệt hạ tức tiền" [*]

[*] Lắng nghe khúc hát ru lòng bạn, say giấc nồng trong miền quê dịu dàng về đêm, ngâm thơ và nhạc, dưới trăng hoặc trước hoa.

Doãn Hạo Vũ nghe không hiểu, muốn lấy điện thoại ra để ghi lại nhưng tay lại bị Châu Kha Vũ nắm lấy. Dưới ánh trăng anh nhìn thấy rõ chiếc nhẫn ba vòng ánh bạc đang quấn quanh trên ngón áp út của em, Doãn Hạo Vũ vẫn đang đeo chiếc nhẫn mà anh tặng mấy hôm trước.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn một hồi thật lâu.

"Hồi ở Thái Lan em đã từng diễn phim tình cảm chưa?" Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi em.

"Từng quay quảng cáo about first love, sao anh lại hỏi cái này?" Doãn Hạo Vũ không theo kịp lối tư duy của Châu Kha Vũ, anh cứ tí đi chợ đằng đông tí dạo đường đằng tây, đây lại là chuyện lôi từ đâu ra nữa? Châu Kha Vũ không nhìn em, anh ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên trời nói rằng anh từng quay rồi, một bộ phim thanh xuân vườn trường với một bạn nữ cùng công ty. Doãn Hạo Vũ bật cười thành tiếng, em có ấn tượng với chuyện này, Châu Kha Vũ để đầu quả dưa đứng trên bục giảng thể hiện khẩu ngữ TOEFL hơn 100 điểm của anh chọc cho nữ chính cười lăn cười bò.

"Em biết, Hằng Hằng từng gửi cho em một đoạn video, kiss acting của anh ý." 

"Em xem cảnh hôn của anh rồi? Thấy sao, thấy anh đây đẹp trai không?" 

"Thật lòng mà nói thì rất… bình thường, embarrassing." Doãn Hạo Vũ nhớ cảnh hôn đơ, Châu Kha Vũ cứng đờ như một bức tượng cùng nữ chính phải kiễng lên 20cm hôn nhau, Doãn Hạo Vũ cả đời này chưa từng thấy cảnh hôn nào ngượng ngùng đến thế, em và Ngô Vũ Hằng vì cái video này mà cười ngặt nghẽo suốt mười phút.

"Em đã quay cảnh hôn bao giờ đâu, chả hiểu gì sất." Châu Kha Vũ không phục, xoay ngoài đem em và bé mèo kẹp vào giữa mình và lan can, dùng tay chọc lét em. Doãn Hạo Vũ có máu buồn, nay bị Châu Kha Vũ gãi gãi lại càng đỏ tới tận mang tai. Doãn Hạo Vũ đẩy nhẹ vào ngực anh, biểu thị đầu hàng.

"Còn dám cười anh thử xem."

Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, giữ lấy cằm Doãn Hạo Vũ rồi mãnh liệt hôn xuống. Anh cẩn thận giữ lấy sau gáy Doãn Hạo Vũ, đặt lên môi em một nụ hôn, sau đó dùng đầu lưỡi mở ra đôi môi đang khép lại, quét qua hàm răng hổ sắc bén, từng chút từng chút chạm vào đầu lưỡi của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ cảm thấy thất hồn lục thức của mình đều bị Doãn Hạo Vũ câu mất rồi. Mười bảy tuổi cùng với bạn diễn trên phim trường học cách quay cảnh hôn hết lần này tới lần khác, mười chín tuổi đối với em trai lại không cần ai dạy cũng thông suốt.

Anh đổi hết góc này tới góc khác mà hôn em, sau khi tách ra còn hỏi em một cách đầy nhọc nhằn, "how do you feel", giống như năm đó ở trong doanh anh hỏi em sau khi nhảy xong ca khúc chủ đề cảm thấy như thế nào.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên bật cười, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ nói, "I feel like… AK từng nói với em một câu, chưa từng ăn thịt heo chả nhẽ chưa từng thấy heo chạy, nghĩa là, hành động vừa nãy anh làm, em cũng biết làm." Em vòng tay ra ôm lấy cổ của Châu Kha Vũ, lần nữa hôn lên môi anh. Trong màn đêm tĩnh mịch có thể nghe rõ âm thanh của nụ hôn, Doãn Hạo Vũ bám trên người anh, dùng đầu mũ cọ cọ lên mặt anh, dùng răng nanh khẽ cắn một cái vào môi dưới của anh trai. Châu Kha Vũ siết chặt eo của em, hận không thể nhét Doãn Hạo Vũ vào trong lồng ngực của mình. Anh giống như một kẻ điên thăm dò trong miệng em, hết lần này đến lần khác thăm dò miệng lưỡi của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ nghĩ, đây là em trai, là em trai thúi của anh, không ai được cướp em trai của anh đi. Hai người tách ra rồi lại hôn, cứ thế lặp lại không biết bao nhiêu lần, lần cuối cùng dừng lại không ai lên tiếng, Châu Kha Vũ kéo cánh tay em, mang em ôm vào lòng, cúi đầu xuống đặt lên tai em một nụ hôn.

"Cái này trả cho anh, giúp em đeo vào." Châu Kha Vũ chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Doãn Hạo Vũ nói, đưa bàn tay của mình ra đầy đắc ý nhìn em.

"Quà đã tặng đi còn đòi lại, anh rất không lễ phép." Doãn Hạo Vũ chu môi báo oán, nhưng vẫn là nghe lời tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống đeo lên ngón áp út cho anh.

Châu Kha Vũ hài lòng nhìn bàn tay phải của mình, sau đó móc từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn giống y như đúc. Đây là chiếc nhẫn mà Châu Kha Vũ đã đeo từ rất lâu rồi, ở giữa còn có một chút rỉ. 

"Vì muốn tặng em chiếc này, nhẫn của anh." Châu Kha Vũ nắm lấy tay em, tự tay đeo nhẫn lên ngón tay giống với ngón anh đeo.

"Đây là kí hiệu, sau này chưa có sự cho phép của anh không được phép tháo ra."

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dùng tay đánh yêu anh một cái, "Anh là đồ dối trá, ngón áp út rõ ràng là tình yêu nồng cháy, không phải độc thân." 

Châu Kha Vũ bị quê một trận liền ngây người, "Ai nói em nghe cái đấy? Có phải cái anh nhiều chuyện AK kia không?" 

"Em vẫn luôn biết mà, bé thông minh lắm đó."

"Thế mà em còn đeo lên thật?" 

Châu Khơ Vũ anh thật sự đúng là đồ ngốc.

Lưu Chương ở ngoài cửa đứng tê hết cả chân rồi, anh chỉ là muốn đem đống quần áo bẩn đã tồn mấy ngày nay của mình đi giặt thôi, thế mà còn đụng phải hai tên nhóc kia đứng ngoài đó một tiếng rồi không chịu rời đi. Lưu Chương lấy điện thoại ra, đã thế anh sẽ "ác độc" chụp mấy tấm, định gửi đi cho "người có liên quan". 

"Anh thắng rồi anh Hùng, hai đứa nó đứng ngoài ban công anh anh em em hôn hôn cả tiếng đồng hồ rồi. Bữa cơm mà Châu Kha Vũ nợ em coi như của anh."

"Oh man, anh đã bảo rồi mà chú không tin, còn nói với anh cái gì mà tình anh em xã hội chủ nghĩa cả nửa ngày."

"Ảnh chụp cũng được đấy chứ."

"Lúc còn trong doanh bảo Daniel kiss him, tên nhóc này nhìn vậy chứ làm được thật rồi."

"Man, ngày đấy nếu không phải là anh ship thì sao đoán chừng đến ngày mấy đứa rã đoàn chúng nó cũng chưa thành đôi được."

"Thôi thừa nhận là chúng nó không có bọn mình là không ổn đi, không có bọn mình là dở rồi."

Lưu Chương ấn vào loạt tin nhắn mà Oscar gửi đến, anh không hứng thú với mấy thứ tình tình ái ái này, tốt đẹp chưa được nửa phút, bò Nhật cuối cùng lại biến thành của Oscar. Mấy hôm trước nói chuyện này với anh ấy còn bị chế giễu là đồ trai thẳng không biết gì. Lưu Chương mệt lắm rồi đấy, anh chỉ muốn đem đống đồ của mình nhét vào máy giặt thôi mà. Đến khi không đợi nổi nữa thì hai cái người kia đột nhiên vui vẻ từ trong phòng đi ra, một người ôm mèo một người ôm quần áo lướt qua Lưu Chương, còn không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Dan, ánh trăng lúc nãy nghĩa là gì cơ, nói lại cho bé nghe một lần đi." 

"Hả, bé gọi anh là gì cơ?"

"Châu lão sư."

"Hoa tiền nguyệt hạ nghĩa là tình yêu của chúng ta rất lãng mạn." 

Lưu Chương ngoái đầu lại nhìn, hiểu rồi, thì ra có nghĩa là vậy, nhưng cuối cùng anh cũng có thể đem quần áo đi giặt rồi, đúng là vừa mừng vừa ghét.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro