|6| Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eeh~" Namjoon nhỏ giọng hát theo nốt cao của Seokjin trong 'Crystal snow'.

Highnote của Seokjin quá tuyệt vời. Namjoon đã nghe nó hơn một giờ. Nó hoàn hảo. Thực sự rất...cao.

Namjoon tự hỏi liệu anh sẽ hét to đến mức nào nữa nếu họ cùng nhau làm t...Chờ đã, chờ đã nào. Dừng lại. Cậu không nên có những suy nghĩ như thế với chính hyung của mình chứ.

Namjoon che mặt ngượng ngùng. Làm sao cậu có thể nghĩ về anh như vậy được? Điều đó có ổn không? Cậu không say đúng chứ? Hay là cậu biết yêu rồi?

Namjoon bắt đầu tự cười một mình, không muốn làm phiền những người khác vẫn đang trong giấc ngủ. Chẳng lẽ thật sự là yêu sao?

Cánh cửa mở ra kéo theo âm thanh cọt kẹt lớn, ai đó đang rón rén tiến về phía giường của Namjoon.

"Gì đây?" Namjoon hỏi, khó chịu khi ai đó làm gián đoạn suy nghĩ đen tối của anh.

Người kia ngồi xuống giường và ôm lấy anh, run rẩy.

"Anh đang bận."

Người kia không trả lời.

"Anh không hiểu, em đang muốn gì đây?"

Lần nữa vẫn là sự im lặng.

Namjoon gầm gừ trong cuống họng, bật đèn ngủ lên. Cậu nhìn người vừa đột nhập vào phòng và nhận ra người anh đáng yêu đang mở to mắt nhìn mình.

Anh trông như một chú cún bị lạc, như một đứa trẻ nhỏ, đáng yêu đến mức khiến Namjoon muốn bóp chết anh ngay tại chỗ.

Seokjin chỉ vào cửa sổ, Namjoon nhìn theo, giờ cậu mới để ý rằng trời đang đổ mưa với một vài vệt chớp sáng trên bầu trời.

"Ah~anh sợ?" Namjoon quay lại đối mặt với hyung của mình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai của Seokjin.

Seokjin gật đầu, nhìn xuống. Là hyung lớn tuổi nhất nhưng lại sợ sấm sét. Hơi xấu hổ nhỉ? Anh nghĩ vậy.

"Ổn thôi, em ở đây mà." Namjoon ôm lấy người lớn hơn và vuốt ve lưng anh, giúp anh bình tĩnh lại.

Seokjin cảm thấy sợ hãi, nhưng trong vòng tay của Namjoon, mọi thứ đều thật an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro