2 » đơn sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Chúng ta sống trong một thế giới mà trong đấy, sự phán xét quan trọng hơn là tìm hiểu người đó.❞

ANON.

🌠

hồi tưởng | trường tiểu học

KWON CHAERIN.

tẻ nhạt.

Sáu chữ đó chính xác là cách hoàn hảo để mô tả toàn bộ thời thơ ấu của tôi. Mỗi ngày trôi qua cứ thế mà tái diễn : ngủ, tắm, ăn, học, rồi lặp đi lặp lại nó như một chu kỳ lần nữa và lần nữa.

Phụ hyunh ta luôn luôn bảo rằng hãy trở nên ích kỷ, hãy chỉ nghĩ cho bản thân, lún sâu trong một cuộc sống đầy gian trá để theo đuổi thành công. Đó là lý do khiến thế hệ của chúng tôi trở nên chếnh choáng. Họ đã chế tác chúng tôi thành những kẻ hèn nhát có căn bản, và tôi cũng nằm trong hạng mục đó.

Xã hội không nằm trong từ điển của chúng tôi. Vâng, tuy tôi đã hòa nhập với xã hội nhưng không phải để đạt được nhiều sự tương tác hơn đâu; điều này chỉ thể hiện lên gia thế của người nào giàu có hơn thôi. Và cũng có một số hình thức phân cấp bậc trong trường của chúng tôi. Nếu cha mẹ của bạn là những người giàu sang, thì đồng nghĩa, bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn trong lớp học. Những tầng lớp tầm trung sẽ ở trong ban trung lập và không bị quấy nhiễu mấy. Cuối cùng, những người có vấn đề kinh tế, họ trở thành kẻ bị ruồng bỏ của trường học, đồ rác rưởi, wallflower*.

Nếu tôi có thể tự do thể hiện bản thân và không phải hành xử đúng đắn thay mặt bố mẹ, thì tôi thành thật sẽ không kết bạn với bất kỳ ai trong số họ và cũng không bận tâm gán trên môi nụ cười đồng đầy giả tạo, bởi vì những người bạn của tôi ở đây đều là hình người giả hoa. Tôi biết điều đó chứ, nhưng chẳng thể làm được gì. Đã phải mang một bề ngoài không phải của mình và đi đôi với nó. Tôi sợ phải là một kẻ bị ruồng rẫy, và bố mẹ tôi có lẽ sẽ chối bỏ tôi nếu tôi tham gia vào cái nhóm đó. Đặt vai trò của bố mẹ sang một bên, tôi không muốn bị bắt nạt hay chế nhạo, đó là lý do tại sao đối với một số người như tôi, chúng tôi chấp nhất trong bất mãn và để dòng chảy cuốn trôi.

Không một ai - hoặc ít nhất là tôi - thích đi học, đó là điều chúng tôi bị gia đình buộc phải làm, không phải thứ bọn tôi thực sự muốn. Tôi lại không thể tìm được cách để tận hưởng trường lớp. Đáng buồn thay, lại còn là một trong những đứa trẻ có bố mẹ nghiêm ngặt, luôn đòi hỏi điểm không được thấp hơn A+.

Đó là lý do tại sao không chỉ ở trường, tôi còn phải học ở nhà. Bố mẹ tôi đã trả tiền cho gia sư để dạy kèm riêng cho tôi. Thật là giống hệt địa ngục sống đúng chứ - dành nửa ngày chỉ để học.

Tôi bị phát ốm mất thôi, quá mệt mỏi. Không có gì thú vị từng xảy ra trong cuộc đời tôi cả. Nó không màu, buồn tẻ, vô vị và đơn sắc. Tôi không có thẩm quyền đối với sự tự do của chính mình và điều đó thật tệ hại phải không. Nếu tôi có ý kiến với sự ràng buộc này, bố mẹ sẽ làu bàu với những câu thần chú như : Tao cho mày ăn. Tao nuôi mày lớn. Tao đã trả học phí của mày, sao mày dám nói chuyện với tao như vậy, đồ bất hiếu vô ơn!

Tự do là hầu hết những gì ta tìm kiếm. Chỉ cần nghe đến từ đó thôi là đủ để khiến cho tôi ghen tỵ với những đứa trẻ ngoài phố không cần phải đi học. Mặc dù sự tự do mà chúng có, được dựng từ một nền tảng khá buồn bã; bị gia đình bỏ rơi hoặc người thân đã mất.

Mặc dù biết sự thật, đôi khi tôi vẫn đố kỵ với họ, và ngược lại, tôi tin. Những gì người khác nhìn thấy luôn sẽ tốt hơn so với chúng tôi, mặc dù nó có thể không phải là sự thật.

Hầu hết thời gian trong các lớp học tôi dành để đi lang thang và để suy nghĩ chi phối đầu óc. Bởi vì thời gian rảnh rỗi duy nhất bản thân có là mỗi khi tôi tưởng tượng mọi thứ trong đầu mình. Thoát khỏi cái lồng kính mà bố mẹ đã tôi xây dựng, là những xúc cảm tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.

Thế giới đầy hoa mỹ mà tôi từng thấy đã trở nên đơn sắc. Tôi không bao giờ muốn nói chuyện với bất cứ ai trong vòng lặp của mình nữa. Họ nhàm chán và không có gì đặc biệt. Cũng đều là nạn nhân của bố mẹ thôi, khác mấy gì tôi nào. Chỉ là cần cảm nhận chút gì đó, để thấy, để biết thêm điều mới lạ.

Cho đến cuối cùng, vào một ngày, cậu trai nọ chắp ghép với chúng tôi. Ngày đó là ngày các sắc thái đã quay trở lại với cuộc sống của tôi, ngay lập tức cậu nhận được ― sự quan tâm của tôi.

Cậu ấy khác biệt, và là thứ tôi tìm kiếm. Cậu không giống tôi cũng như những người khác, cậu giống một điều bí ẩn trong mắt mọi người, ngay lập tức cướp đi sự chú ý của chúng tôi. Giống như niềm vui khi đứa trẻ có được một món đồ chơi mới để nghịch, giống như một viên đá quý tinh tế mà chưa ai từng thấy trước đây ― cậu rất mới mẻ với chúng tôi.

Chính cậu Kim Taehyung, cậu trai bị câm.

🌠

wallflower(*): Dùng để chỉ những người nhút nhát, sống khép mình, ít tham gia các hoạt động xã hội. Tại những bữa tiệc, những buổi khiêu vũ, trong khi mọi người thoải mái cười đùa vui vẻ, một ❝wallflower❞ thường đứng tách biệt, lưng dựa sát vào tường, giấu mình trong bóng tối. Đó thực là một đóa hoa nở âm thầm, hoàn toàn không được người khác để ý.

a/n : cho tớ thấy comment của các cậu được không ? tớ thích đọc comment hơn là thích nhìn thấy các cậu vote nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro