6 » thứ lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Trên cõi đời này có bao nhiêu người cầu mà không được, nhưng họ vẫn phải chịu đựng đấy thôi. Thật ra, cứ cố gắng sống, cuộc đời cũng trôi qua rất nhanh.❞

ㅡ丁墨.

🌠

hồi tưởng | trường tiểu học

KWON CHAERIN.

Tất thảy những thứ tôi có thể làm lúc này là đứng vây xem Taehyung thường xuyên bị chế giễu bởi những nam sinh kia như thế nào. Chúng cư nhiên coi việc này như một thói quen ngấm vào xương tuỷ vậy.

Rồi cái trò "cá lớn nuốt cá bé" này cứ theo từng ngày trôi qua mà tồi tệ dần. Mỗi câu nói thô thiển chúng thốt ra cũng theo đó trở thành sự lăng mạ khó chấp nhận. Chẳng những riêng Taehyung thôi đâu, lại còn liên luỵ đến cả gia đình của cậu ấy nữa.

Chúng liệu có nghĩ Taehyung không thể nghe thấy chăng ? Nửa số đông lớp này hầu hết đã phớt lờ thính giác của Taehyung sao ?

Thật ra cậu ấy nghe thấy mất rồi, nghe thấy rất rõ là đằng khác, rành mạch đến độ không bỏ sót chữ nào cả.

Nhưng dường như biểu hiện của Taehyung chẳng chuyển biến là bao, cậu chỉ cười nhẹ, chăm chú theo dõi bài giảng như mọi khi. Vài tên thấy vậy lập tức không có ý định từ bỏ chuyện phỉ báng cậu. Chúng thậm chí còn rủ rê mọi người cùng tham gia.

❝Chaerin.❞

Tiếng gọi phát ra từ Jaeho - đứa đầu sỏ. Cảm giác như sét đánh ngang tai vậy. Đôi tay tôi không ngừng run rẩy khiến cuốn sách đang cầm bị trượt xuống bàn.

Hắn nhảy phắt xuống chiếc bàn gỗ mục nát, tiến lại gần tôi. Vừa vặn cúi đầu và thì thầm, ❝Sao cậu không tham gia cuộc vui nhỉ ? Sợ sao ? Nào, cậu về phe tôi hay về phe cậu ta ?❞ - Câu nói của hắn làm tôi bất chợt sững người lại vài giây.

Tôi gắng gượng hết sức mình để tránh dính dáng đến loại vấn đề này nhưng rốt cuộc, Jaeho muốn tất cả mọi người đều đứng về phía hắn. Cứ thế thôi; về phe hắn hay về phe Taehyung. Đó là luật mà hắn đặt ra và ai cũng biết Jaeho mạnh đến thế nào, vậy nên đương nhiên tất cả bạn học của tôi đều chọn phương án đầu tiên.

❝Chaerin này ?❞ - Hắn gọi.

Cổ họng tôi ứ nghẹn. Tôi biết điều mà cậu ta bắt tôi làm là sai, vậy nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác vì Jaeho rất có thể khiến cho khoảng thời gian còn lại của tôi trong năm học trở thành một địa ngục sống theo đúng nghĩa, nếu tôi không vâng lời hắn.

Trở người lại để đối diện với Taehyung, tôi bắt đầu lẩm bẩm những từ ngữ khiến mình thấy ghê tởm mà bản thân không bao giờ muốn nhớ lại thêm lần nào nữa. Sau khi hạ quyết tâm thuyết phục lý trí thoả hiệp, nghìn vạn xấu hổ sôi sục trong đầu tôi, cứ như bị tội lỗi gặm nhấm từng chút, từng chút một. Taehyung, tầm nhìn của cậu luôn yên vị hướng về phía trước, trông thê lương vô cùng. Tôi của thời khắc đó hiểu đến đau lòng một điều, hiểu chắc chắn lắm chứ - cậu ấy nghe thấy mình vừa nói cái gì.

Xem tôi bóp vụn trái tim một thiên sứ này.

Jaeho, người đang đứng ở phía ngược lại, mỉm cười hài lòng và vỗ vào lưng tôi. ❝Được lắm, Chaerin. Cậu đã làm rất tốt.❞ - Mặc cho hắn có khen ngợi hay không, lòng tôi hiện đâu nhuốm lên được chút cảm thụ của sự tự hào nào. Tôi chán ghét bản thân mình vì tỏ ra nhu nhược. Nhưng đồng thời tôi có thể yên tâm phần nào nhờ biết Jaeho sắp tới sẽ không bắt nạt tôi nữa.

Thật hổ thẹn thay cho bản thân mày, Kwon Chaerin ạ.

Hừm, cái gì đây nào ?

Tôi xoay người, nhìn thấy Jaeho đang săm soi tai phải của Taehyung. Buộc cậu ấy khó chịu đổi chỗ ngồi.

Làm ơn đừng nhé, từ trong đáy lòng mình tôi cầu cho Jaeho đừng cư xử thái quá với cậu trai trước mặt.

Nhưng hắn đã đi ngược lại với những gì tôi mong muốn.

Hắn cầm máy trợ thính từ tai của Taehyung, khiến tai cậu chảy một chút máu vì cử động thô bạo. Taehyung do dự xoa tai mình vì đau đớn.

❝Bọn mày lại đây xem này. Thì ra sau tất cả nó có thể nghe thấy chúng ta nói cả đấy.❞ - Jaeho đưa máy trợ thính cho mọi người với một nụ cười quỷ dị trên mặt.

Nắm tay siết chặt lại, tôi cắm mặt xuống nhìn xuống đôi giày sờn cũ. Tại sao vậy ? Tại sao mình không làm gì để giúp Taehyung hết ? Rốt cuộc vì gì mà đôi chân này cứ mãi không chịu cất bước hay miệng chẳng nói nên lời nào đường hoàng ? Sao mình lại thuận theo chúng mặc dù mình biết là đó là sai vậy ? Tôi cắn chặt môi dưới.

❝Jaeho, tớ không nghĩ việc này không được hay ho gì cho cam đâu.❞

Jaeho dương dương tự đắc nhếch mép ❝Jimin, cậu đâu nhất thiết phải trưng bộ dáng tử tế kia ra. Ý tôi là, nhìn đi, tại sao cậu ta không trả lời bọn tôi trong khi cậu ta hoàn toàn có thể nghe ? Ồ, tôi quên mất nhỉ. Cậu ta bị câm.❞ - Khoé môi hắn giương cao lên, ám chỉ khuyết điểm của Taehyung.

Jimin im lặng và cúi đầu xuống. Như tôi thôi, muốn giúp đỡ nhưng cậu ta nào có quyền làm như vậy.

❝Điều đó có nghĩa là cậu chả cần thứ này, phải không ?❞ - Taehyung lo sợ nhìn Jaeho đùa nghịch qua lại cái máy trong tay hắn. Cố sức vươn tay lấy lại nó nhưng vô ích. Thiếu mất thứ quan trọng đến nhường nào, cậu ấy ắt sẽ khó nắm bắt được khẩu hình miệng của chúng tôi lắm.

❝Kim Taehyung, mày trước giờ giỏi nhất chính là lãng phí đồng tiền của cha mẹ mình. Mày là một sự ô nhục đối với lớp học của bọn tao, đáng ra mày không nên ở đây mới phải, đồ rác rưởi.❞ - Kết thúc câu, Jaeho ném máy trợ thính vào bức tường gần thùng rác, và chẳng mấy chốc, nó vỡ nát.

Taehyung à, thứ lỗi cho tớ nhé.

🌠

a/n : chào mấy pạn, có lẽ ngàn vạn năm sau mấy pạn mới có thể đọc được chương này (˵_˵) nhưng nhờ sự giúp đỡ của một thanh nin kewtie nào đó mà mấy pạn đã đọc được rồi đây. ngôn từ vẫn hơi lộn xộn chút, cũng như chaerin, xin lỗi mấy pạn ಥ∀ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro