나 있는 그대로 받아 줄게요

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay trên live trông anh xinh cực" Jisung lồm cồm trèo lên giường, cằm tựa lên vai Chan, hai tay mân mê chiếc áo sẫm màu anh đang mặc. "Em thích cái áo này. Trông anh mặc nó lúc nào cũng cưng xỉuu"

"Nó cũ lắm rồi" Chan nghiêng đầu cười với Jisung "Cũng tả tơi rồi ấy"

Bên cạnh họ, Changbin trườn lên tấm đệm, đặt một bàn tay lên đầu gối Chan, nhẹ giọng trêu chọc "Giống anh thế còn gì"

Đôi mắt Chan đảo một vòng, trong khi Jisung cười phá lên, dễ dàng và rạng rỡ. Cậu cọ cọ má mình lên má Chan "Và mềm nữa" Jisung hạ giọng, nhìn anh thật dịu dàng "Làm em muốn hôn anh mãi thôi"

"Thì có ai cản em đâu?" Changbin trả lời cậu, rướn người hôn lên má Chan một cái thật kêu, rồi mỉm cười ranh mãnh trước tiếng kêu bất mãn của Jisung khi anh dám tranh lấy điều cậu định làm trước tiên.

Mắt Chan cong lên khi nụ cười của anh kéo đến tận mang tai. Một bên tay áo trượt khỏi vai anh, về phía mà Jisung đang không bám dính lấy "Ngạc nhiên là hai đứa không nhảy bổ vào người anh từ lúc bước vào phòng ấy. Thường lúc nào chả vậy"

"Tụi em nghĩ nên cho anh thời gian hoàn hồn sau khi được ở cùng phòng với anh Younghyun" Changbin đáp lời "Ai chả biết anh crush anh ấy như gì"

Vành tai Chan ngay lập tức đỏ lựng "Im đi. Anh không có crush anh ấy"

"Ổn mà anh" Jisung thở dài, vờ như tâm can mình đang giằng xé lắm "Bọn em hiểu mà. Anh ấy trưởng thành, đẹp trai mà lại còn siêu, siêu giỏi nữa"

"Có khi một ngày nào đấy anh Chan sẽ bỏ tụi mình theo người khác ấy, nhỉ?" Changbin hùa theo.

Chỉ là một câu đùa vô hại họ đã nói bao nhiêu lần trước đó, nhưng lần này, nó khiến khoé môi Chan vặn vẹo không vui, làm anh phải quay mặt đi chỗ khác. "Không có đâu" Anh lầm bầm "Anh không—em biết là anh sẽ không bao giờ làm vậy, phải không?" Trông Chan khổ sở như vừa làm điều gì có lỗi. Changbin ngay lập tức chột dạ, cảm thấy tim mình rớt thẳng xuống dạ dày. "Anh tưởng mình đã nói rõ với hai đứa. Anh không muốn bất cứ ai khác hết"

"Hey, bọn em biết mà. Bọn em đùa tí thôi" Jisung nhăn mặt. Cậu khẽ đặt một nụ hôn lên vai Chan "Chỉ đùa thôi mà anh. Làm ơn"

"Nếu có, hai đứa mới là người dễ bỏ anh đi tìm người khác" Chan thầm thì, thật khẽ như đang tự nhủ với bản thân hơn là nói chuyện với hai người còn lại "Hay có khi cả hai sẽ hạnh phúc hơn khi bỏ đi một người thừa thãi. Ai biết được..."

Changbin khẽ giật người về phía sau "Anh! Sao anh lại nói vậy?"

Cả ba rơi vào một khoảng lặng. Chan không vội lên tiếng, như thể anh đang cân nhắc liệu mình có nên trả lời câu hỏi của Changbin. Liệu mình có nên nói ra sự thật. Sau cùng, anh lặng lẽ mở lời "Thỉnh thoảng anh thấy hai người trông thật hạnh phúc bên nhau. Anh thì...anh biết mình không phải là một người yêu hoàn hảo. Không phải lúc nào anh cũng dành đủ thời gian cho chúng ta. Anh không thể mang đến những điều hai em mong muốn. Mà...hai người cũng đã có nhau rồi"

Chan cúi gằm mặt xuống "Có lẽ...một ngày nào đó hai người sẽ nhận ra mình hoàn toàn chẳng cần đến anh"

Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Mãi một lúc lâu sau, Jisung mới run rẩy lên tiếng "Thật không công bằng"

"Anh xin lỗi—"

"Không công bằng với anh," Jisung ngắt lời, không để Chan nói tiếp "Anh không—không thể cứ nói những điều như thế mà nghĩ rằng nó ổn. Với anh. Kể cả với chúng em"

"Từ đâu mà anh lại nghĩ như vậy?" Changbin âu yếm nắm lấy tay Chan, nhẹ giọng gọi anh. "Chan-hyung. Chris. Xin anh. Nói với em đi"

Chan khẽ nhún vai, nhưng vẫn để họ chạm vào mình. "Thì anh..." Anh mở lời một cách gượng gạo "Anh muốn dành cho hai em thật nhiều, nhiều điều hơn nữa. Hơn những gì anh đã làm. Cả hai xứng đáng hơn thế này nhiều"

"Thế còn những gì bọn em muốn, hm?" Changbin bỗng cảm thấy một chút giận dữ trào lên trong lòng—không phải với Chan, mà là với bất cứ điều gì đã khiến anh cảm thấy tồi tệ như vậy.

Chuyện này thực lòng không phải điều gì mới mẻ. Ngay từ ban đầu, việc thuyết phục Chan bước vào một mối quan hệ giữa cả ba người họ đã chẳng hề dễ dàng. Anh lo lắng về mọi thứ. Về cả team, về bản thân họ, về một ngàn lẻ một những điều vụn vặt ngớ ngẩn, cho đến khi mọi chuyện đều ổn thoả. Hoặc là chỉ có Changbin nghĩ mọi thứ đều đã ổn thoả.

Nhưng giờ thì sao?

"Chúng em muốn anh" Changbin nói "Luôn luôn là anh. Chúng em không xứng đáng có điều gì tốt hơn—Chúng em xứng đáng có anh"

Chan cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn họ. Gương mặt anh mang một vẻ gì đó thật lạc lối, thật âu lo và nhỏ bé. Tất cả đều thôi thúc Changbin phải vươn tay ra và ôm lấy Chan thật chặt.

Anh hành động theo trái tim mình ngay lập tức.

Changbin đặt một tay dưới cằm Chan, khẽ kéo anh lại gần và hôn anh thật chậm. "Chúng em muốn anh" Anh khẳng định thêm một lần nữa giữa những môi hôn triền miên không dứt. Nhịp thở của Chan dần trở nên gấp gáp, từng ngón tay nắm chặt trên áo Changbin. Anh vừa dừng lại cũng là khi Jisung nhào tới, chen vào giữa hai chân Chan và áp môi hai người lại với nhau, ngọt như đường mật. Họ hôn nhau cho tới khi bờ vai căng cứng của Chan hoàn toàn thả lỏng, tới khi cơ thể anh bằng lòng thuận theo họ mà nằm hẳn xuống giường.

Jisung vẫn không ngừng hôn anh dù chỉ một giây.

Ánh mắt Changbin quét lên bờ mi run rẩy của Chan, tới đôi môi đầy đặn, tới nước da nhạt màu nơi yết hầu anh. Lướt qua những đường cong xinh đẹp nơi bờ vai rộng, lướt xuống cả đường quai hàm sắc cạnh.

Jisung kéo vạt áo của Chan lên, cúi người rải những nụ hôn dịu dàng lên khắp mạn sườn, xuống cơ bụng rắn chắc, chỉ tạm dừng lại khi môi hôn đã chạm đến phần da thịt gần nơi cạp quần Chan, khi nhịp thở của anh đã hẫng lên, từng vệt hồng ngọt ngào vắt ngang qua sống mũi thẳng tắp. Ống tay áo kéo dài che đi phân nửa bàn tay đang nắm hờ, và chính những lúc như thế này, khi anh quá xấu hổ và ngại ngùng để đòi hỏi thêm nữa, trông Chan đẹp vô cùng. Changbin muốn yêu chiều anh bằng cả ngàn nụ hôn, đến khi Chan chẳng thể suy nghĩ thêm bất cứ điều thừa thãi nào khác. Đến khi anh khắc cốt ghi tâm rằng họ yêu anh đến nhường nào.

"Channie-hyung" Jisung thì thầm. Chan kêu khẽ một tiếng từ sâu trong cổ họng, trông dáng vẻ mơ màng của anh đáng yêu vô cùng. Changbin không thể ngăn mình nhào vào một nụ hôn khác với anh, nhấm nháp đôi môi đã sưng mọng và nuốt trọn những tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Chan, khi Jisung day cắn lên vùng da bụng nhạy cảm của anh và liếm nhẹ lên đó để xoa dịu chút đau nhói.

Cứ thế này, Changbin có thể hôn anh mãi mãi. Thân thể Chan nằm gọn giữa chăn đệm êm ái, thư thái và mềm mỏng trong chiếc áo len quen thuộc, mi mắt khép hờ dõi theo từng cử động từ đôi tay của Changbin hay bờ môi của Jisung. Anh luôn nhìn họ như thể mình là kẻ may mắn nhất thế gian, như thể bản thân anh vẫn không thể tin được những gì mình đang có. Cả hai người họ, tình yêu của họ, niềm tin của họ. Anh nhìn họ như thể anh luôn lo sợ, rằng tất cả mọi thứ sẽ biến mất khỏi tầm tay mình bất cứ lúc nào. Lặng lẽ, thâm trầm, và đầy yêu thương.

Đan khẽ hai bàn tay vào với nhau, Changbin nâng tay Chan lên tầm môi mình rồi đặt lên đó một nụ hôn "Dừng lại nào" Anh hạ giọng "Đừng nghĩ nhiều nữa anh"

"Anh xin lỗi" Chan thầm thì, khoé môi một lần nữa kéo xuống. Changbin lại muốn hôn anh để nét âu lo kia biến mất ngay lập tức. "Anh chỉ...không ngừng được"

"Bọn em biết" Jisung kéo người lên nằm cạnh Chan, áp sát lấy nửa thân người anh rồi tựa đầu mình lên ngực Chan. "Bọn em sẽ không đi đâu hết. Anh biết mà, phải không?"

"Nếu anh muốn nghĩ ngợi gì lung tung" Changbin tiếp lời, bản thân cũng nằm xuống cạnh Chan "Nghĩ về chúng em đi"

Chan bật cười "Anh có chứ. Lúc nào cũng nghĩ về hai người. Đấy mới là vấn đề"

"Thế giờ bọn em mới là vấn đề đấy à?"

"Ôi không, ý anh không—"

"Nào nào" Changbin nhẹ nhàng cắt lời Chan "Một lần nữa, em chỉ đùa thôi. Xin anh đấy" Anh chạm khẽ môi mình lên đường hàm tinh xảo của Chan, một tay nắm chặt lấy ngực áo anh "Chúng em yêu anh"

"Yêu anh vô cùng" Jisung bật ra một tiếng kêu thoả mãn, khi Chan đưa tay lên mân mê nơi gáy cậu "Và chúng em sẽ không đi đâu hết"

"Anh chết dính với tụi em rồi" Changbin cắn nhẹ lên cổ Chan một cách đầy trêu chọc, trong lòng thầm thoả mãn khi Chan bật cười lặng lẽ, khi hai bàn tay siết nhẹ lấy nhau thay cho câu trả lời. "Có muốn cũng không thoát khỏi bọn em đâu"

"Tụi em sẽ làm phiền anh cả đời, đến chết thì thôi" Jisung nhanh nhảu góp phần.

"Cả đời, chúng em sẽ luôn ở bên anh" Changbin chậm rãi nói "Bất cứ khi nào anh cần"

"Cả đời, chúng em sẽ luôn cần anh" Jisung kết thúc, âm điệu trầm ổn nhưng chân thành "Luôn luôn"

Chan kéo cả hai người họ lại sát gần mình hơn. Anh vùi mặt mình lên mái đầu Jisung, nhẹ nhàng thở ra, trước khi hôn lên thái dương cậu. Quay về phía Changbin, anh trả lời đơn giản "Okay" Giọng Chan lạc hẳn đi, nhưng đã không còn mang vẻ âu lo chơi vơi như trước nữa "Được rồi. Anh biết rồi"

"Phạt anh tội làm bọn em lo tưởng chết. Mai phải mua trà sữa cho tụi em đấy" Changbin đòi hỏi như một điều hiển nhiên, khiến toàn thân Chan run lên vì cố nhịn cười. Khoé mắt anh cong lên, đong đầy yêu thương và hạnh phúc. "Rồi sau đó tụi em sẽ xem xét"

"Matcha nhé, với trân châu dâu tây" Jisung tíu tít, giơ một tay lên không trung "Cảm ơn anh. Anh là số một. Anh là duy nhất. Em chẳng có ai khác ngoài anh, Chan-hyung à"

"Được rồi hai đồ quỷ" Chan cằn nhằn, nhưng anh đang cười thật tươi "Anh cũng yêu hai người"

----

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro