Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjunie-hyung, Nếu như anh đang đọc những dòng này, có nghĩa là đã một năm trôi qua rồi. Em đã bảo anh một năm trước rằng anh chỉ có thể đọc nó khi đã qua một năm.

Đầu tiên thì, anh như thế nào? Anh có chăm sóc tốt cho bản thân không? Em mong là có. Em mong là em không trở thành một gánh nặng cho anh bây giờ. Em ở đó có ổn không? Hay... Liệu em có còn ở đó không?

Nếu như em vẫn ở đó, em mong rằng Soobin đã nói với anh mọi thứ em bảo cậu ấy trong lá thư em ghim trên tấm gương lớn. Em yêu anh, Yeonjun hyung. Soobin bên cạnh anh yêu anh, Yeonjun hyung. Choi Soobin yêu anh, Yeonjun hyung. Em hi vọng rằng Soobin mỗi ngày đều nói với anh rằng ngày qua ngày cậu ấy càng yêu anh nhiều hơn bởi tình yêu của cậu ấy dành cho anh đang lớn dần theo từng ngày trôi qua. Kể cả khi... kể cả khi bệnh cậu ấy cũng vẫn nghĩ về anh. Cậu ấy vẫn nghĩ về việc cậu ấy không muốn làm phiền anh. Cậu ấy vẫn nghĩ về hạnh phúc của anh. Bởi vì cậu ấy yêu anh rất nhiều. Bởi vì việc yêu anh là điều giản đơn, không bao giờ khó khăn cả. Yeonjun hyung, em hi vọng rằng cậu ấy sẽ không quên mất anh. Em hi vọng rằng cậu ấy vẫn nhớ anh. Em hi vọng rằng tên anh từ đôi môi cậu ấy cất lên sẽ thật êm diệu và ngập tràn yêu thương. Bởi vì tên anh chính là thứ ngôn từ quý giá nhất tồn tại trên đời.

Nhưng nếu em không còn ở bên cạnh anh nữa, em hi vọng... em ước mong... rằng anh sẽ không khóc quá nhiều vì em. Đừng khóc quá nhiều vì em cũng sẽ khóc đấy. Hãy hạnh phúc bởi sự chịu đựng của em cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nếu em không còn ở bên cạnh anh, em hi vọng rằng em đã rời đi mà không quên mất anh ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời em. Em mong rằng em đã nói với anh rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào bởi vì... em chẳng còn ở bên cạnh anh để nói với anh rằng anh chính là người xinh đẹp nhất trong trái tim em, rằng tình yêu của em lớn dần theo anh mỗi ngày như thế nào, rằng em sẽ yêu anh ở mỗi kiếp sống mà em tồn tại. Em yêu anh bởi vì việc yêu anh không hề khó, chưa bao giờ là khó cả. Em yêu anh bởi vì chính anh. Em yêu anh bởi vì anh xứng đáng với tình yêu của em. Em yêu anh bởi vì em yêu anh.

Và, nếu em không còn ở đấy nữa, anh vẫn có thể ngắm những bức ảnh của em! Bởi vì ở đó, em vẫn sống. Bởi vì trong những bức ảnh đó, thời gian của em đã dừng lại. Bởi vì trong những bức ảnh, em vẫn ở đó nở nụ cười rực rỡ với máy ảnh. Anh có thể để chúng trong ví, trong ốp điện thoại, trong khung ảnh, hay đơn giản là bất cứ nơi đâu! Nên anh đừng buồn.

Yeonjun hyung, anh có nhớ em không? Anh có nhớ một Choi Soobin người không bị bệnh ấy? Hãy giơ ngón cái lên, nếu anh có. Còn nếu không, hãy giơ ngón cái xuống nhé. Bởi vì thực lòng, em nhớ Soobin đó. Em nhớ việc được tự do. Em nhớ lúc bản thân bất cẩn. Em nhớ mọi khoảnh khắc em không cần phải lo lắng. Em nhớ bản thân em. Em nhớ việc mình yêu anh như trước kia, khi em không cần phải nhắc bản thân mình yêu anh.

Làm ơn đừng lãng quên em. Em có thể buồn một chút nếu anh cũng thế đó. Em đã quên mất chính bản thân mình, thậm chí người yêu em cũng sẽ quên mất em sao?! Nghe buồn thế. Nhưng vẫn ổn nếu như anh có quên mất em. Đó là một phần của cuộc sống mà. Anh là tình đầu lẫn tình cuối của em và em chỉ là tình đầu của anh.

Nhưng mà! Em yêu anh rất nhiều, hyung! Em hi vọng rằng anh sẽ luôn chăm sóc tốt bản thân mình. Hãy hạnh phúc, dù có hay không có em.

Cho đến lần tiếp theo anh nhận được một lá thư khác từ em!

Giữ gìn sức khỏe nhé!

Mong rằng cuộc sống của anh sẽ tràn đầy hạnh phúc!

Em yêu anh!

2021. 02. 15.

Choi Soo Bin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro