Đánh đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ló đầu từ đằng sau cánh cửa phòng, bắt gặp thân ảnh mỏi mệt của Soobin gật gù bên bàn học. Gã người yêu kém tuổi dường như không để ý đến anh, ánh mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên bàn trong khi day cắn đuôi bút chì trong vô thức. Gã đang đeo kính cận - nó là một cảnh tượng hiếm thấy - nhưng cũng chẳng hiếm bằng số lần anh được nhìn thấy mặt người yêu trong suốt mấy tuần vừa qua.

Sắp tới Soobin có một kì thi, cũng đồng nghĩa với việc gã sẽ nhốt mình trong chính căn phòng chung của hai người chỉ để hấp thu mớ kiến thức khổng lồ thâu đêm suốt sáng. Gã lúc nào cũng thế mỗi khi có kì thi quan trọng tới gần, bỏ cả những bữa ăn và giấc ngủ để chắc chắn bản thân sẽ thành công trên con đường trở thành một chuyên gia tâm thần học. Đó cũng là lý do Yeonjun chọn bỏ ngang đại học và trở thành giáo viên dạy nhảy tại một studio gần nhà. Mặc dù điều đó khiến anh trở thành trụ cột chính trong tổ ấm hai thành viên nho nhỏ của họ, nhưng anh cũng chẳng màng tới, miễn là anh có thể hỗ trợ Soobin đạt được ước mơ của mình. Tuy nhiên, nó cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh nhớ gã người yêu kém tuổi to xác của mình tới phát điên mỗi khi người ấy tự trói mình vào chồng sách vở.

"Anh." Tiếng gọi của Soobin kéo Yeonjun ra khỏi những nghĩ suy, người hơn tuổi nhận ra em người yêu đã rời mắt khỏi cuốn sách để nhìn anh tự khi nào. "Anh cần gì à?"

"Không." Yeonjun giật mình vì tông giọng cụt lủn của Soobin, anh cắn môi để ngăn những lời nhung nhớ sượt ra ngoài. Nằm xem bộ phim yêu thích mà vắng đi hơi ấm bạn trai kề bên, đối với anh cũng chẳng còn nghĩa lý gì. "Anh chỉ muốn hỏi em có muốn ăn gì không thôi. Xin lỗi, không làm phiền em nữa."

Nhìn thấy Yeonjun quay người định rời đi, Soobin gọi vội trước khi cánh cửa sau lưng anh đóng sập lại. "Đợi đã."

Anh khựng lại, quay qua nhìn gã người yêu hết tự vò cho rối tung mái tóc rồi lại thở hắt ra. "Em xin lỗi, làm như vậy thì bất công cho anh quá. Em biết dạo gần đây chúng ta không có nhiều thời gian dành cho nhau. Lại đây đi anh."

Nói rồi, Soobin đẩy ghế lùi về phía sau để chừa trống chỗ cho con người đứng nơi mép cửa với biểu tình tươi tỉnh hẳn lên. Yeonjun không mất quá nhiều thì giờ để phi như bay từ cửa phòng rồi ngồi lên đùi Soobin, chỗ ngồi đặc biệt chỉ thuộc về anh. Anh ngả ngớn vòng tay quanh vai người đối diện, xót xa nhìn gương mặt căng thẳng mệt mỏi thấy rõ, mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe vì những đêm không ngủ. Anh bỗng dưng cảm thấy bản thân thật tồi tệ, chỉ biết làm phiền bạn trai trong khi gã vẫn luôn cố gắng hết sức mình.

Soobin kéo người trong lòng lại gần hơn, chôn mặt mình vào hõm cổ người nọ rồi bật ra một hơi dài. Yeonjun hồi âm bằng một cái vỗ về dịu dàng nơi mái đầu của gã.

"Anh xin lỗi," Yeonjun thỏ thẻ dù anh biết nó không hoàn toàn là lỗi của bản thân. "Anh có thể làm gì để giúp em không?"

"Không, không sao đâu anh." Hơi thở ấm nóng của Soobin nhồn nhột trên da thịt của Yeonjun, anh ép mình không được tan ra dưới cảm giác khó tả này. Vùng cổ luôn là vùng nhạy cảm của anh, cũng là vị trí thường xuyên bị Soobin lợi dụng để chiếm lấy thế thượng phong. Gã người yêu kém tuổi khựng lại đôi chút trước khi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt giương to của Yeonjun, dường như gã đã tìm được thứ cần tìm. "Thực ra thì có đấy. Em có nghe phương pháp học tốt nhất chính là dạy lại cho người khác. Anh có thể làm học sinh cho em được không?"

Yeonjun lập tức tối sầm mặt trước lời đề nghị đó. Soobin biết tỏng anh không hề thích học một chút nào cả, đọc sách lại càng không. Tuy vậy, anh đã nguyện làm tất cả mọi thứ để giúp đỡ được phần nào đấy cho Soobin. Bên cạnh đó, anh nghĩ rằng bản thân cũng nên biết đôi chút về thứ sẽ bồi đắp tương lai bạn trai mình.

"Được thôi," Yeonjun miễn cưỡng thở dài. "Nhưng chỉ vì anh yêu em thôi đấy."

Soobin cười ngọt, hôn lên má Yeonjun một cái thật kêu. "Em cũng yêu anh mà."

Và đó cũng là lúc Soobin thả lỏng lực tay đặt trên người Yeonjun để anh có thể xoay người lại trên ghế, lưng anh áp sát lấy khuôn ngực gã. Thấy người trong lòng đã yên vị, Soobin đặt cằm lên vai người ấy, một tay còn vòng quanh eo nhỏ. Yeonjun cảm nhận lòng bàn tay nóng rẫy trên bụng mình, dường như bao muộn phiền từ khi nãy đều tan chảy dưới cái chạm nảy lửa của gã. Tay còn lại của Soobin bắt đầu lật sách, các cột chữ loằng ngoằng nối tiếp nhau hiện ra.

"Ok em đang học cái gì nè?" Yeonjun hỏi, ánh mắt anh quét một lượt qua những trang sách, mọi con chữ đều như muốn hoà thành một đống bùi nhùi vô nghĩa trong mắt anh.

"Tổn thương xác thịt và khoái cảm" Soobin trả lời, cụm từ gây bất ngờ chạy thành một luồng điện dọc sống lưng Yeonjun. "Nói rõ hơn thì là cách cơ thể chúng ta phản ứng lại với những tổn thương và khoái cảm. Kiểu như là, anh sẽ cảm thấy khoan khoái, thậm chí là hưng phấn trong người sau khi tập nhảy trong một thời gian dài đúng không? Đó là do cơ thể anh sản sinh ra endorphin để giảm nhẹ đi cơn đau thể xác, dẫn đến sự sản xuất và giải phóng dopamine, từ đó kích thích hệ thống phần thưởng của bộ não."

"Okay..." Yeonjun ậm ừ, nhưng sự thật là anh đã xao lãng từ lâu. Trong lúc Soobin vẫn thao thao bất tuyệt với đống kiến thức khổng lồ, bàn tay gã đặt trên bụng đã không yên phận mà bắt đầu lăm le trườn xuống đai quần của anh. Yeonjun cố gắng hết sức để tập trung vào những con chữ nhảy múa trước mặt, vào giọng nói phát ra đều đều êm ả của bạn trai. Nhưng vì đã quá lâu kể từ lần cuối cơ thể anh thực sự được gã chạm vào, nên anh cũng chẳng thể giấu nổi phấn khích chỉ vì khoảng cách gần gũi giữa hai người.

Yeonjun đột nhiên nhận ra Soobin đã nhìn mình chăm chăm tự khi nào, đợi chờ lời giải cho câu hỏi mà có lẽ gã đã đặt ra trong khi anh bận thả tâm trí đi nơi khác. Yeonjun ngượng đỏ mặt, nói lí nhí. "Anh xin lỗi, em có thể lặp lại được không?"

Soobin thở dài, nhưng anh biết gã không hề có ác ý. "Đây, có thể sẽ dễ hơn nếu em đọc sách cho anh nghe. Nhân tiện em cũng ôn tập được luôn." Gã di chuyển để lật sách về trang đầu của chương, chuyển động nhỏ nhặt ấy cũng đủ khiến bàn tay Soobin trượt thêm dài, những ngón tay của gã nhẹ miết qua eo thon nhẵn nhụi người yêu.

Yeonjun khẽ cựa mình, nhưng Soobin không hề để tâm, giọng đọc cứ tiếp tục vang lên đều đều. Anh cố gắng tập trung vào lời giảng của người yêu kém tuổi, cố gắng lờ đi cảm giác tê rần phát sướng bởi cái cách độ rung từ giọng nói gã truyền đến lưng anh, qua nơi thân thể hai người tiếp xúc. Nó khiến anh liên tưởng đến những hoạt động khác mà ở đó, Soobin cũng ép lồng ngực vững chãi của gã lên mình. Yeonjun tự đỏ mặt vì những hình ảnh khiêu gợi hiện ra trong trí não.

Soobin vẫn tiếp tục đọc, bàn tay của gã trườn mãi xuống phía dưới, và cuối cùng cũng luồn vào bên trong đai quần của Yeonjun. Đến lúc này anh mới chắc chắn rằng gã cố tình. Anh cắn môi, nhìn xuống bàn tay to lớn của bạn trai mân mê bụng mềm, gần như phủ kín eo nhỏ. Soobin miết ngón tay cái theo vùng chữ V của anh, từng centimet gần hơn với nơi mà anh khao khát được chạm tới, được gã chiều chuộng và nâng niu, khiến anh khẽ run lên như mèo. Bàn tay hư hỏng kia hoàn toàn có khả năng làm được nhiều hơn thế nếu được nhích xuống một chút nữa, một chút nữa thôi.

"...chất dẫn truyền thần kinh dopamine có liên quan đến khoái cảm và tình dục," Bàn tay nắp nồi của gã bất ngờ bao bọc lấy vị trí nhô lên giữa quần nhỏ của anh, siết nhẹ lấy. Yeonjun bật ra một tiếng thở dốc, cương dần dưới cái chạm của bạn trai. Hơi ấm từ bàn tay Soobin lởn vởn trên da thịt, những đầu ngón tay nhẹ nhàng miết theo chiều dài của Yeonjun như muốn lần theo hình dạng vật đàn ông nọ. Gã đánh bạo đưa tay xuống thấp hơn, nâng đỡ lấy túi ngọc, khiến người hơn tuổi bất ngờ nỉ non, khép chặt hai đùi trong vô thức.

"Anh có nghe em giảng không vậy?" Giọng nói của Soobin dường như xé toạc làn sương mù mịt trong thần trí Yeonjun, anh gật gật đầu cho có lệ. "Ngoan." Gã đặt một nụ hôn lên vai người trong lòng, khiến anh gần như cảm nhận được hình dáng cánh môi của bạn trai bằng chính da thịt mình.

Cái chạm của Soobin như trêu đùa, như có như không vuốt dọc lên xuống chiều dài của Yeonjun, nhưng lại đủ để anh hoá mềm nhũn dưới thân mình. Vài tuần không thân mật nghe như chẳng có gì to tát, nhưng tự an ủi chưa bao giờ có thể thỏa mãn anh như cách những cái chạm rạo rực của Soobin đã làm. Cái cách gã giữ chặt anh lại gây nghiện như một loại á phiện khan hiếm, ép anh phải kiên nhẫn cảm nhận từng cái chạm dù là nhỏ nhất. Người kém tuổi luôn nhẫn nại hơn anh người yêu bé nhỏ của gã.

Yeonjun rất nhanh chạm đến cực hạn sau từng ấy đả kích, chỉ đợi đến khi đũng quần bị ngón cái Soobin nhấn lấy, "tình cờ" thay lại trúng đầu ngọn súng đã sớm rỉ tinh ướt đẫm, anh không nhịn được nữa mà đẩy hông lên. Tên bạn trai tinh quái của anh phản ứng lại ngay lập tức, gã giả vờ tặc lưỡi khó chịu rồi rụt tay về. Yeonjun để câu nỉ non ướt át sượt khỏi vành môi trước sự mất mát ấy.

"Đấy, anh có thèm nghe em giảng đâu?" Soobin đanh giọng lại.

"Xin lỗi Soobinnie." Tông giọng lạnh như băng ấy thế mà lại khiến Yeonjun đỏ bừng mặt mũi. Anh sớm biết đây chỉ là trò chơi đưa đẩy gợi dục giữa hai người, nhưng anh chẳng thể ngăn được khao khát được gã người yêu hài lòng với những gì mình thể hiện. "Anh sẽ cố gắng hơn."

"Bé ngoan." Hơi thở nóng rẫy của Soobin phả lên vành tai mẫn cảm của Yeonjun, khiến anh khẽ rùng mình.

Soobin quay về quyển sách, nhưng bàn tay không còn nể nang gì mà đưa thẳng vào trong boxer của anh, xoa nắn lấy toàn bộ chiều dài người nọ. Yeonjun bất ngờ mà thở gấp một tiếng, sử dụng toàn bộ lý trí cuối cùng để ngăn mình không đẩy đưa theo cái chạm của gã người yêu. Gã vẫn tuốt dọc chiều dài, lâu lâu hơi xoắn nhẹ tay như một phần thưởng, hài lòng khi nhìn vài giọt tinh anh tiếp tục để rỉ ra ngoài. Soobin ấn ngón tay cái vào khe lỗ sáo, trượt tay qua vùng ướt át khiến người hơn tuổi không ngăn được một tiếng rên nức lòng. Yeonjun len lén đánh mắt về phía Soobin, sợ rằng mình đã phá vỡ luật lệ ngầm đặt ra giữa 2 người, nhưng gã vẫn nhìn chăm chăm vào những dòng chữ dài bất tận, dường như bỏ qua cho anh lần này.

Anh đã nhầm. Soobin ác ôn áp cả lòng bàn tay lên đầu khấc nhạy cảm, thu thập những hạt giống nơi ấy rồi bôi lên toàn bộ chiều dài của anh. Gã bắt đầu chuyển động đúng nghĩa, sục thằng nhỏ anh với nhịp độ nhanh và nhớp nháp. Nhịp tay Soobin cũng đều đều như giọng gã, những lời thì thầm trầm thấp liên tục rót vào tai anh như thứ mật ngọt chết người. Tuy cả hai đều biết những lời giảng này anh đều không để lọt tai, nhưng người lớn hơn vẫn gắng sức giữ mình không vỡ vụn dưới từng ấy trêu đùa.

Yeonjun ngả đầu dựa hẳn vào bờ vai con người phía sau, từ khuôn miệng nhỏ đánh rơi những tiếng thở dốc vụn vặt, hoàn toàn lạc lối trong mê lộ nhục dục Soobin dẫn anh vào. Tất cả mọi thứ đều ướt át và nhớp dính, và Yeonjun chỉ có thể nghĩ đến mớ hỗn độn nơi đũng quần lót bản thân. Lại thêm một vị trí nhạy cảm khác trên thằng nhỏ bị những ngón tay Soobin lần mò tới, anh nảy hông lên trong vô thức. Tay gã xiết lại như lời đáp trả, nhắc người tình nhớ ai mới là kẻ đang nắm quyền chủ động, anh đương hứng tình lại càng thêm dâm loạn.

Từng chuyển động từ cổ tay điêu luyện đều thành công truyền nhiệt đi khắp cơ thể anh người yêu hơn tuổi, thậm chí gã còn có thể khiến anh cảm nhận được từng thớ cơ trong mình co thắt khi bản thân đang dần chạm đến giới hạn. Soobin luôn biết cách làm cho Yeonjun sướng đến tê người, những ngón tay thô dài thuần thục luôn chạm được đến những điểm nhạy cảm nhất, khiến anh nức nở không thôi trong trong những khoái cảm đầy tội lỗi.

"Ah, Soobin!" Yeonjun hoàn toàn bỏ cuộc trước những nỗ lực kiềm chế âm lượng, nhưng Soobin không hề quở trách anh về điều đó, hoặc là chưa.

Gã nhấn tay sâu hơn vào lỗ niệu đạo, Yeonjun suýt thì khóc nấc lên khi vặn vẹo mình trong vòng tay của gã bạn trai. Hai túi ngọc bị bức đến căng đầy, anh biết mình đã rất gần với cao trào, và biết chỉ một cú xóc nữa là đủ để anh quên mất mình là ai. Vậy mà Soobin đầy ác ý rút tay về, Yeonjun cứ theo đà mà đẩy hông lên trong không khí trống trải, khoái cảm hoàn toàn bị cắt ngang. Anh bất lực nức nở, chỉ có thể ném về phía Soobin cặp mắt phừng phừng lửa hận, nhưng gã chỉ giương cao khoé môi, một tia xảo quyệt loé lên trong ánh nhìn.

"Đã đến giờ làm kiểm tra rồi." Soobin thản nhiên nói. "Em mong là anh có nghe giảng."

"S-sao cơ?" Yeonjun chả kịp nghĩ được gì trước khi bị người yêu bế bổng lên, để anh nằm sấp trên đùi gã, xong lại không chút lưu tình mà tụt quần anh xuống qua mông. Người lớn hơn rùng mình bởi da thịt trần trụi đột ngột tiếp xúc với không khí, nhưng cặp đào tròn liền ấm dần lên dưới những cái vuốt ve nhẹ nhàng của Soobin.

"Bây giờ em sẽ trả bài anh. Trả lời sai sẽ bị phạt." Soobin nhanh tay tét một cái thử nghiệm, cơn rát nhẹ khiến anh khẽ ré lên. "Rõ chưa?"

Tình thế xoay chuyển quá nhanh khiến Yeonjun cũng bị quay theo như chong chóng, nhưng anh không hề ghét bỏ điều đó. Anh khẽ cựa mình trên cặp đùi rắn chắc nọ, cảm nhận được người kém tuổi đã sớm cương bên dưới mình, anh rên khẽ, có chút choáng ngợp.

"Anh này." Soobin đưa tay ra đỡ lấy cằm Yeonjun, để anh đối diện với ánh mắt dịu đi nhiều phần của mình. Gã thoát vai để tìm lấy sự đồng thuận nơi anh. "Nếu anh không muốn thì chúng ta có thể dừng ở đây."

Yeonjun cảm nhận được những tia ấm áp len lỏi vào trong lồng ngực, với lý do hoàn toàn khác với khi nãy. Đối diện với ánh nhìn thấu hiểu của người yêu, anh cười nhẹ. "Không sao, anh cũng muốn mà." Được trấn an, Soobin cũng nhoẻn miệng cười, rồi lại nhập vai một cách hoàn hảo.

"Tốt thôi, bắt đầu nào." Gã liền trở về với tông giọng đều đều và vô cảm. "Điều gì khiến cơ thể sản sinh endorphin?"

"Ờm..." Yeonjun khựng lại, não anh trống rỗng. Tất cả những gì đọng lại chỉ là cụm từ 'tổn thương xác thịt và khoái cảm' vẫn cứ vang mãi trong đầu anh. Yeonjun nhận ra mình đã ngập ngừng đủ lâu khi bàn tay nắp nồi kia giáng xuống, da thịt đột ngột phải tiếp nhận cơn bỏng rát khiến anh thở gấp.

"Endorphin được sinh ra khi cơ thể anh cảm nhận được cơn đau," Soobin gằn giọng. "Nó biến tổn thương xác thịt thành khoái cảm. Vậy chất dẫn truyền thần kinh nào liên quan đến khoái cảm?"

Đầu Yeonjun xoay mòng mòng, cơ thể vẫn tê rần dưới 'cơn sốt adrenaline' mà cú tét đầu tiên đem lại. "A-anh không nhớ," anh lắp bắp, kết quả là bị Soobin tét thêm một cái nữa. Cái thứ hai đau hơn cái thứ nhất, chạy thẳng thành một luồng điện truyền xuống cậu nhỏ nhạy cảm đến tội nghiệp, cọ vào đùi gã với những nóng bỏng và ướt át.

"Rõ ràng anh không hề để tâm tới những lời em nói." Giọng Soobin nhẹ tựa lông hồng, nhưng vẫn có thể nhận thấy chút bực tức ẩn ẩn hiện hiện khiến Yeonjun lạnh cả sống lưng. "Mà có khi nào anh để tâm đâu nhỉ?"

Bị sỉ nhục là thế nhưng đôi gò má anh lại nóng hầm hập. Yeonjun cựa mình, rón rén phát dục trên cặp đùi rắn chắc dưới thân, và kết quả là bị gã đánh thêm cái thứ ba, những giọt nước mắt ấm ức cứ thế lặng câm thi nhau tuôn thành dòng. Vết đánh đòn đã bắt đầu trở nên bỏng rát, nhiệt dần lan từ nơi ấy lên tới bụng anh.

"Anh xin lỗi Soobin," Yeonjun nỉ non như mèo, cúi thấp đầu nhận lỗi. "Chỉ là khi ở cạnh em anh chẳng thể nghĩ được gì hết."

Soobin thở dài, bàn tay gã mơn trớn lấy đường cong mèo nhỏ nhấp nhô quyến rũ, nhẹ nhàng mân mê cái nơi những dấu tay đỏ chói hằn vết như muốn làm dịu lại cơn đau. Gã giả vờ trầm ngâm. "Có lẽ em dạy sai phương pháp rồi. Có thể anh sẽ học tốt hơn nếu được vận dụng thực tế. Phải không anh?"

"Phải." Yeonjun rít lên, một lần nữa cong lưng đón nhận nhiệt ấm nóng từ lòng bàn tay người yêu. Anh hoàn toàn tưởng tượng được khoé miệng gã giương cao trong cơn tự đắc, gã tiếp tục nói.

"Được thôi. Em sẽ cho anh thấy cách cơ thể chuyển hóa nỗi đau thành khoái cảm."

Bàn tay Soobin nâng lên một lúc trước khi giáng xuống một cái tét thật kêu, gã cố tình nhắm vào phần mông dưới nhạy cảm, rồi hài lòng tận hưởng khi anh nức nở thứ âm thanh dâm đãng nhất trần đời. Và rồi gã cũng chẳng cho anh dư dả thời gian để thích ứng với cơn đau ấy, người kém tuổi lại tét thêm ba cái liên tiếp, khiến cơ thể anh nảy lên sau mỗi cú đánh, đầu anh ong lên vì adrenaline thi nhau chảy trong huyết mạch.

Soobin không lưu tình cứ thế xuống tay, cơn đau rát kia dần được thay thế bởi một cảm giác lâng lâng khó tả. Yeonjun không ngăn nổi nước dâm chảy thấm đẫm một mảng quần bạn trai, nhưng làm sao mà có thể khi những cú tét mông liên tiếp chỉ khiến anh hứng tình hơn bao giờ hết. Anh chắc chắn vùng da mịn màng nhạy cảm ấy rồi sẽ lưu lại những vết tích đỏ chói trong suốt những ngày sắp tới, như một lời nhắc nhở về những gì họ đang làm ngay tại đây. Dẫu biết bản thân đang bị làm ra tư thế dâm đãng đến đáng xấu hổ, anh vẫn phóng túng phơi bày cái dáng vẻ đó cho gã, để mặc cơ thể nhạy cảm giật liên hồi như một dây điện sống, để mặc bản thân chếnh choáng men say của sắc dục trên bờ vực tội lỗi. Anh chưa từng nghĩ đến việc lên đỉnh chỉ vì "được" tét mông cho đến khoảnh khắc này.

Yeonjun uỷ khuất dụi khuôn mặt tèm lem nước mắt vào chân Soobin sau cái vút tay tiếp theo của gã. "S-Soobin..." Anh nỉ non cái tên yêu dấu, rồi lại oằn người lên khi người ta tét thêm cái nữa.

"Hửm?"

"Xin em..." Yeonjun thút tha thút thít, cũng chẳng rõ bản thân đang cầu xin được tha thứ hay tiếp tục bị trừng phạt nhiều hơn. Ranh giới giữa tổn thương và khoái cảm mù mờ như một làn sương khói, tâm trí của anh chỉ có thể tập trung vào cái cách da thịt mình phản ứng một cách mãnh liệt dưới bàn tay của người yêu.

"Anh muốn xin cái gì?" Tông giọng mềm mại ấy suýt chút nữa đánh lừa Yeonjun rằng gã không phải là người đang đánh anh đến nóng bỏng da thịt. Soobin tạm dừng chuỗi hành hạ của mình mà mơn trớn vùng da đỏ tấy.

"Xin em," Yeonjun nức nở, "cho anh bắn đi mà."

"Được thôi, vì anh đã cất công van xin." Soobin trượt tay xuống vùng giữa đôi chân bạc tỷ của người yêu, nắm lấy cự vật mẫn cảm sưng tấy, khiến anh vỡ oà như thể vừa mở được cánh cổng cuối cùng chốn địa đàng.

Chỉ cần vài cú xóc từ gã, Yeonjun đã được đưa lên đỉnh cao nhục dục, vừa rên vừa khóc đến là thương. Tấm lưng ngọc ngà ưỡn cong khi bờ hông nằm gọn trong vòng tay người yêu vẫn giật liên hồi. Gò má ửng hồng tèm lem nước mắt ngắn dài, mẫn cảm quá độ vì đợt công kích dữ dội của khoái cảm, anh nghêu ngao như mèo dâm động dục. Tay Soobin vẫn đều đặn lên lên xuống xuống cho đến khi người lớn hơn khóc nấc lên dưới những kích thích quá trớn. Sợi dây đàn kéo căng bị cắt đứt, mọi căng thẳng trong anh cũng đều biến tan, mèo nhỏ xụi lơ ngã gục xuống đùi con sói gian tà.

Con sói nọ xoa xoa mái đầu mướt mát mồ hôi của người nằm dưới thân, gã cảm nhận những lọn tóc mềm mượt luồn qua từng kẽ ngón tay trước khi nắm lấy chúng, buộc người nọ chú ý đến mình. "Chưa xong đâu anh à."

Trái ngược với khi nãy, Soobin bế bổng Yeonjun đang nằm trên đùi mình lên bằng một lực dịu dàng đến bất ngờ. Gã đặt anh xuống dưới đất, trước khoảng trống giữa hai chân mình. Yeonjun ngoan ngoãn quỳ gối, đôi mắt to tròn không giấu nổi vẻ háo hức dõi theo người yêu kém tuổi thả tự do cho cây hàng khủng giấu nhẹm trong quần thể thao. Vật đàn ông nọ đã sớm cương cứng và rỉ tinh ướt đẫm tự khi nào, chứng tỏ những cú tét mông cũng khiến gã hứng tình chẳng kém. Soobin không còn chút kiên nhẫn nào, xóc thằng này em mấy cái nhanh chóng và thô bạo. Yeonjun tự giác ngửa mặt lên, hàng mi khép lại trông chờ.

Thời khắc bạn trai lên đỉnh cũng là lúc anh cảm nhận được những giọt tinh hoa nóng hổi đầu tiên. Gã gầm lên khi bắn từng dòng sữa trắng liên tiếp lên gương mặt kinh diễm nọ, dõi theo chúng chạy dọc xuống bầu má anh. Yeonjun đưa chiếc lưỡi tinh ranh ra ngoài, đầy câu dẫn nếm vị người yêu trên môi, cảnh tượng dâm dục khiến gã bạn trai bật ra tiếng rên trầm thấp.

"Xinh quá rồi đấy," Soobin nói trong nhịp thở hỗn loạn, lời tán thưởng đột ngột dường như thành công thả hàng vạn con bướm vào ổ bụng anh.

Không mất quá lâu để gã chấn chỉnh lại đầu óc và bắt đầu hành động những gì gã nghĩ là nên làm. Tiếng ghế di chuyển lạch cạch đánh thức Yeonjun, chỉ vài giây trước khi anh cảm nhận được khăn giấy áp vào da mình, Soobin đang cẩn thận lau đi những tinh tuý còn vương. Yeonjun được người yêu ân cần lau mặt cho sạch sẽ, anh chậm rãi chớp mắt nhìn gã. Soobin nâng cằm anh lên, còn mình thì cúi xuống, hai đôi mắt tràn ngập hình bóng đối phương.

"Anh có thích không?" Soobin hỏi. Nhìn Yeonjun gật đầu, gã cười hiền rồi cúi xuống hôn anh một cái thật kêu, thật ngọt. "Bé ngoan làm tốt lắm."

Yeonjun tươi tỉnh hẳn vì được khen, dù trận đánh đòn vẫn còn khiến anh lâng lâng nơi chín tầng mây đến nỗi chẳng nhận ra cơn đau nhói truyền lên từ lưng dưới. Soobin nào để yên nên cố kéo anh đứng dậy. Đôi chân mềm nhũn như cọng bún khiến Yeonjun đứng còn không vững, nhưng gã ân cần đỡ lấy anh, dễ dàng bế bổng anh lên rồi đặt mèo nhỏ nũng nịu lên giường thật nhẹ nhàng. Soobin ném luôn chiếc quần vướng víu hẵng còn treo hững hờ ở chân người yêu rồi bắt đầu thoa kem lô hội lên phần da thịt mẫn cảm bỏng rát ấy. Cảm giác lành lạnh dễ chịu khiến Yeonjun thở hắt ra.

Rồi Soobin bò luôn lên giường, cuộn mình bên cạnh người yêu, không quên chìa tay ra để anh gối đầu. Gã hôn lên vầng trán trong tầm mắt, rồi chuyển dần ánh nhìn đối diện với đôi ngươi to tròn trong vắt của người yêu dấu. "Anh cảm thấy thế nào? Có đau lắm không?"

"Hm," Yeonjun ngập ngừng, "Cũng hơi hơi. Nhưng không tệ."

"Tốt." Soobin im lặng một thoáng, ngón tay gã vẽ những hình nguệch ngoạc trên da anh. "Cảm ơn anh."

Yeonjun ngạc nhiên nhìn Soobin, anh tròn mắt hỏi. "Vì cái gì?"

"Vì đã chăm sóc em. Anh luôn biết rõ khi nào em cần phải nghỉ ngơi, kể cả khi chính bản thân em lại nghĩ không cần. Cho nên là, cảm ơn người yêu nhiều lắm đó."

Yeonjun cười xoà, ánh mắt nhìn Soobin dịu đi đôi phần. "Em lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân hết Soobin à. Nhưng anh có thể thấy người yêu anh nắm rõ mọi kiến thức rồi đấy, giờ chỉ cần em tin vào bản thân mình nữa thôi." Anh rướn người hôn gã, cảm nhận rõ ràng nụ cười đẹp trai chết tiệt bằng cánh môi mình. Khi dứt ra rồi mới bắt gặp đến đôi mắt nhăn lại vì hạnh phúc của gã.

"Vậy bé đã biết bài học của mình chưa?" Soobin hỏi, cười gian.

Yeonjun đảo mắt. "Vâng, bé biết rồi."



-

Mình xin per từ 16/6/2022 mà bây giờ mới trans xong mọi người ạ 💀💀 Ôi cái sự trì hoãn này 💀💀 Btw dưới đây là per của mình

Mong mọi người đã có một trải nghiệm đọc dui dẻ đến cháy ku ( ͡° ͜ʖ ͡°) Đừng ngại góp ý cho mình nha~ Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro