Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên min yoongi gặp jeon jungkook. 2 giờ sáng và máu loang thành từng vệt trên cổ tay anh.

không phải máu của anh. chỉ là ba tiếng trước anh vừa có mặt tại một vụ xả súng trong bãi đậu xe của một siêu thị lớn nằm ngay bên ngoài biên giới seoul. chuyến xe tới đây mất một lúc lâu và không mấy dễ chịu, cảm giác mất tự nhiên khiến vai anh chùng xuống và anh sẽ chưa bao giờ thực sự thích nghi với điều này. một trong những viên cảnh sát, người anh ít khi nói chuyện, đã trúng một phát đạn ghim vào bên vai khi anh ta ở ngay cạnh yoongi; máu bắn ra để lại vài vết trên má yoongi và cả trên cổ tay áo khi anh đè tay xuống miệng vết thương để cầm máu.

1:30 sáng, mặt bàn gỗ của anh lênh láng cà phê, vẫn còn nóng và mới nguyên, loại cà phê dở tệ mà nhân viên ở trạm pha. nó đã sớm nguội ngắt khi yoongi chạm vào. vết máu trên mặt anh đã được lau sạch, nhưng khoảng thời gian từ lúc anh đưa ra tuyên bố và kết thúc cuộc trò chuyện với những cảnh sát khác cũng đủ khiến vệt đỏ tươi nhạt màu nâu đỏ.

anh vừa nhấp một ngụm cà phê âm ấm thì cộng sự của anh, park jimin, bước vào cùng một đứa trẻ xa lạ. người này không chút liên quan nào đến cuộc điều tra của họ đi, yoongi biết rõ, bởi vì gương mặt của những ai dính líu trong mớ băng đảng xã hội đen hỗn độn này đều đã ăn sâu vào tiềm thức của anh.

bên cạnh jimin là một đứa trẻ cao lớn, bờ vai được phủ bởi lớp áo len ngoại cỡ; trông em hơi nhợt nhạt với gò má phớt hồng, như thể em không được ngủ đủ giấc -- hoặc có thể vì ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn huỳnh quang thắp trong trạm. mái tóc tối màu, rối bời cho thấy hình ảnh một cậu sinh viên vừa lao ra khỏi giường để kịp giờ đến lớp, và cả cặp mắt to mà yoongi chưa từng thấy qua, với con ngươi đen sẫm, nở rộng.

jimin đứng kế bên em trông khá căng thẳng và gấp gáp. cậu luồn tay qua mái tóc đen nhánh, vuốt lên tận trán. cậu nói gì đấy với đứa trẻ cạnh mình, người vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình chứa những thông tin của cơ quan cho cả thế giới thấy. yoongi bật dậy theo bản năng, như thể định che lại những tài liệu nhạy cảm, đến khi cậu bé chú ý đến tiếng cọt kẹt từ chiếc ghế cũ mèm và hướng ánh nhìn về phía anh.

thật lạ lùng, yoongi lập tức rùng mình. cả người anh đờ ra khi đôi mắt sẫm màu đó chạm mắt anh; cậu bé chớp mắt, một lần, hai lần, và hiển nhiên là em không còn nghe jimin nói gì nữa, nếu như trước đó em có chú tâm lắng nghe.

thật may, người cộng sự của anh thở dài và yoongi có thể thoát khỏi cái nhìn đăm đăm của cậu bé vây quanh mình. jimin lúng túng khi bắt gặp anh đứng cạnh mép bàn gõ gõ cây bút với cổ tay còn nguyên vệt máu. "ah, hyung, anh xong rồi à?"

"ừ," yoongi đáp gọn. những chuyện xảy ra trong hôm nay vẫn còn đè nặng trong anh. yoongi muốn về nhà và chợp mắt một chút, chắc thế, nhưng anh biết điều đó khó mà thực hiện được. ánh mắt anh biếng nhác lượn lờ qua đứa trẻ kế bên jimin sau đó quay lại, lặng lẽ ra dấu cho người kia.

jimin nhướng mày. cậu đặt tay lên vai đứa bé cao lớn kia và nói, "jungkookie, đây là cộng sự của anh trong đơn vị; sĩ quan min yoongi. yoongi-hyung, đây là người bạn chơi cùng em từ rất lâu rồi, jeon jungkook. em ấy là sinh viên năm ba của trường đại học kyunghee."

jungkook mở miệng, môi dưới phớt hồng. giọng em êm đềm như dòng chảy của những con sông. "rất vui được gặp anh."

"tôi cũng vậy," yoongi nói, nhưng khi anh nhìn vào mắt jungkook như thể có ai đó nhìn thấu anh. lần này yoongi không nhìn đi nơi khác, và jungkook mỉm cười. đó là một nụ cười đẹp - em là một cậu nhóc ưa nhìn, đó là lý do tại sao. môi em hơi mím lại và lộ ra hai chiếc răng cửa trông lớn hơn những chiếc còn lại.

"em sẽ đưa em ấy về nhà," jimin cắt ngang, hoàn toàn không cho yoongi chút cơ hội tìm hiểu vì sao mà đứa trẻ lại ở đây. jimin hướng anh gật đầu thay cho lời nói, em sẽ giải thích nó sau, hyung. trông cậu cũng phờ phạc không kém. "nào, kookie."

jungkook dừng bước khi vừa lẽo đẽo sau lưng jimin. trước khi hai người đi ngang qua yoongi, dù thế nào thì, jungkook đứng lại trước mặt người cảnh sát lớn tuổi hơn và nhìn xuống cổ tay áo loang lổ máu của anh. ở góc độ này, yoongi có thể quan sát được vết sẹo lạ lùng nhỏ xíu trên gò má phải nói là mịn màng một cách hoàn hảo, cả nốt ruồi nằm dưới bờ môi em.

"anh ấy sẽ sống sót, nhưng có thể sẽ ngưng phục vụ cho đơn vị một thời gian," là điều jungkook thốt ra, miệng em mấp máy theo những con chữ. bộ óc có phần trì trệ của yoongi phải cố lắm để bắt kịp, nhưng sau khi nghe ra, anh lại cau mày và nhăn mặt, "gì cơ?"

"hyunwoo," jungkook tiếp tục. "ba tháng và bảy ngày."

"jungkook-ah," jimin gọi, hối thúc. "đi thôi nào."

yoongi nhìn theo hai người rời đi, đôi chân dài của jungkook dễ dàng đuổi kịp jimin. anh nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ có mái tóc sẫm màu và tự hỏi những điều em nói rốt cuộc là về chuyện gì.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro