Chapter 6: Demons and Cranes/Ác quỷ và Sếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Demons and Cranes/ Ác quỷ và Sếu

WARNING MẠNH: Nửa đầu chương focus Gojo và Geto, có tình tiết LOẠN LUÂN khá khó nuốt. Nên nếu bạn nào sợ tình tiết này thì có thể skip, không quá ảnh hưởng đến mạch truyện của GoGe đâu. Cơ mà mình vẫn sẽ tô đậm đoạn đó để các bạn né nha. Mình đã cảnh báo rồi đó, đừng bình luận gì không hay trong nhà mình.

"Anh đây lại thắng rồi này," Gojo reo lên, rồi lật bài của mình cho ba người đàn ông ngồi xung quanh bàn xem. "Chú em chơi dở ẹc à, Nanami. Anh nghĩ mày phải chơi poker giỏi lắm chứ."

Nanami Kento – hay còn được gọi là "Đồ tể", một Alpha tiêu chuẩn với gương mặt đẹp trai góc cạnh, trông có chút mệt mỏi cùng đôi mắt màu nâu. Mái tóc vàng tro được vuốt chỉn chu, quần áo thì như dân công sở, trông chẳng hề phù hợp với nghề nghiệp thực sự của anh.

Tay áo sơ mi xanh được Nanami xắn cao lên, lộ ra bắp tay săn chắc cùng những đường gân uốn quanh cổ và bàn tay. Anh cao, khỏe khoắn trông hệt như vận động viên chuyên nghiệp.

Ừm, dù sao thì công việc của anh cũng có thể tập luyện được mà.

"Ông chơi ăn gian thì có," Nanami nói, uống một ngụm whisky. "Đó là tại sao tôi ghét chơi với ông đấy."

"Thôi nào, chú thích chơi với anh mà, đừng có dối lòng nữa!" Gojo ném chip lên giữa bàn. "Muốn lấy lại tiền cược không nào?" Hắn nhìn chòng chọc hai người khác qua chiếc kính râm của mình.

Hai người nọ chỉ là người làm việc ở quán lounge này, chẳng là ai hết.

Gojo đến bàn chuyện công việc rồi tham gia bàn cược này để giết thời gian.

Thú thật, hắn ghét đến những chỗ này trừ những lúc hắn muốn phê pha và thác loạn cả đêm. Bàn công chuyện ở đây lúc nào cũng mệt mỏi. Hầu hết các đối tác đều muốn nói chuyện làm ăn tại đất của mình. Nhưng cái thằng dở hơi hôm nay lại thích theo phong cách cũ, dù sao thằng đó cũng lập dị bỏ mẹ.

"Thôi cho tôi xin," một trong hai người lên tiếng, ném đống bài vào bàn. "Tôi sắp rỗng túi rồi." Sau đó liền đứng dậy.

Người còn lại cũng rời đi nhưng chẳng nói câu nào.

Chỉ còn lại Gojo và Nanami.

"Thấy không ai thích ông chưa?" Nanami cười nói. Anh nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, sau đó mới nói, "Bắt đầu ván mới được chưa?"

"Được ngay, chia bài đi."

Nanami xáo bài chuyên nghiệp như một nhân viên ở sòng casino tại Vegas. Anh còn làm vài thủ thuật nhỏ khiến Gojo cười phá lên vì thích thú. Sau đó anh chia bài. 52 lá bài nhưng chỉ 2 lá được chia ra, Nanami chia bài cho bốn người chơi. Rất nhanh thôi, người thứ ba sẽ tới đây.

"Thế Nanami, cuộc sống dạo này sao đây?" Gojo hỏi. Hắn nhìn lá bài của mình, đen mặt. "Tay thối quá nhé," hắn càm ràm.

"Tôi không chia, số phận cả đấy." Nanami không nhìn bài của mình. "Cuộc đời mà, như cứt cả thôi. Người ta trả tiền cho tôi để dọn dẹp đống rác rưởi đó."

"Gần đây có gì vui không?"

"Tôi không giết người rồi kể chuyện đâu."

Gojo cười lớn. "Sao chú mày không kiếm đồng nghiệp mới đi? Mày và cái thằng cha đó...tên là gì ấy nhỉ? Hai người đã có lúc suýt vào hòm rồi còn gì."

"Lão Toji như cắn đá ấy," anh nói, lấy thuốc lá, đưa một điếu cho Gojo. "Ông chưa nhờn nicotine nhỉ?"

"Sao vậy được, có hút mỗi thuốc lá đâu mà," Gojo cảm thấy gáy mình nhói như bị chích mỗi lần hắn cố nhớ về cái gì đó. "Thế Toji làm sao? Hợp tác toàn ra hit thì phải làm tiếp chứ."

"Ông...ký ức của ông...." Nanami nói, đôi mắt ngập tràn muộn phiền cùng xót xa. "Ông không nhớ gì thật à?"

Cửa bật mở.

Tiếng bước chân trên cầu thang vang lên, Gojo và Nanami nhìn nhau trước khi cùng quay ra cửa.

"Chào mấy khứa," Zenin Naoya nhe nhởn chào. Gã bước tới bàn, một vệ sĩ đứng phía bên phải đằng sau gã. "Có phiền không khi Niko và tao tham gia?" Gã hỏi, ngồi đối diện Gojo.

"Thoải mái," Gojo nói. "Bọn tao đang đợi mày đó."

Tên vệ sĩ, Niko, ngồi đối diện Nanami.

Tất cả cầm bài của mình, ván mới bắt đầu.

Mọi người có mặt ở đây tối nay vì trận chiến băng đảng giữa gia tộc Ryomen và Kamo.

Thành thật mà nói, các gia tộc đang phạm sai lầm khi chém giết nhau tại nơi công cộng.

Từ khi gia tộc Gojo nghiêng về phía gia tộc Ryomen còn Zenin lại đồng minh với Kamo, Gojo và Naoya phải hẹn gặp nhau tối nay để bàn xem hai gia tộc bọn họ sẽ làm gì nếu bên kia đấm nhau thật. Chẳng bạn bè thân thiết gì cho cam nhưng hai bên đều hiểu nếu cả họ cũng tham gia vào nữa thì đây không còn là cuộc chiến nữa mà là thảm họa, những tay cảnh sát bị mua chuộc cũng không dám nhắm mắt làm ngơ nữa.

Naoya nhìn chằm chằm Nanami qua những lá bài của gã, đôi mắt xanh lá không giấu nổi khao khát.

Có một chuyện để kể về Naoya, gã là một Alpha trội có hứng thú với những Alpha bình thường. Gã chịch cả Omega lẫn Beta nhưng mọi người đều biết gã thích hủy hoại cả những Alpha bình thường, và quan sát cách họ bị gã ép buộc đến thoát khỏi bản năng. Thằng điên này gớm vậy đấy.

"Mới nhuộm tóc à?" Gojo hỏi Naoya để gã không chú ý đến Nanami nữa. "Trông mày như idol nhạc pop ấy."

"Sao biết?" Naoya hỏi, hất mái tóc tẩy vàng ở đỉnh đầu, bên dưới là màu đen của mình. "Tao chỉ muốn gặp mày lúc tao đẹp nhất thôi."

Naoya cố gạ gẫm Gojo hàng mấy năm trời.

"Thế thì vinh dự tao quá," Gojo không ngại. Hắn ném một lá bài lên bàn, trò chơi lúc này mới thật sự bắt đầu. "Đừng ngại, Niko-san, cứ thể hiện hết mình nhé."

Tên vệ sĩ tên Niko cũng là một Alpha bình thường. Từ ánh mắt hắn ta nhìn Naoya, mùi hương tỏa ra, đều chứng minh Naoya đã chịch hắn ta rồi. Cũng phải khen Naoya vì đã huấn luyện được cấp dưới của mình đến thế này. Nhưng Gojo không tò mò đâu, hắn đã nghe phong thanh vài chuyện về nó, khiến hắn nổi da gà.

Đến mức khiến người như hắn nổi da gà thì phải tởm đến mức nào chứ.

Sau khi Niko đánh xuống, đến lượt Naoya, và tiếp theo là Nanami. Vòng chơi quay trở lại với Gojo, hắn nheo mắt, chắc chắn mình có con bài tốt nhất.

"Tao nghe nói có một cái xác trôi dạt," Gojo vừa nói vừa hạ bài xuống.

Naoya thở dài, "Không nói chuyện phiếm trước khi bàn về công việc được à. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau đó."

Hai người vừa gặp nhau tại buổi tiệc từ thiện vài tuần trước. Ngay khi Gojo bước đến để chặn tên Naoya đang định nhòm ngó đến nhóc thư ký nai tơ của Sukuna.

Gã khốn Naoya thích cái việc gã đổ tội hết mọi thứ cho chứng bệnh trí nhớ kém của Alpha trội, rồi giả vờ mình chẳng biết gì, dù sao cũng không có ai dám thắc mắc. Có Chúa mới biết gã quên cái tối hôm đó thật hay không.

Với lại, Gojo cũng cố hết sức tránh mặt Naoya.

Không phải là gã sợ bị Naoya theo đuổi rồi chẳng may phải lòng gã hay gì. Mà hắn không thích những tên như Naoya.

Gia tộc Zenin đáng ghét kinh khủng.

Gia tộc nào cũng chẳng ra chó gì, nhưng gia tộc Zenin lại công khai chơi loạn luân. Cha mẹ của Naoya là chú trai và cháu gái, đến lượt gã thì chuẩn bị kết hôn với em họ của mình, Mai. Nếu thật sự cần thiết về mặt thừa kế, các gia tộc mới nghĩ đến chuyện loạn luân, nhưng với Zenin thì nó lại thành truyền thống, để giữ dòng máu thuần chủng hay đại loại vậy.

Gojo có tư thù với chuyện chống lại các gia tộc, cũng như hệ tư tưởng gớm ghiếc của họ.

Hơn nữa, Gojo ghét Naoya vì bản thân gã bị trói buộc vào chính cái ác đến điên loạn đấy.

Gojo đã không ổn, Naoya còn vượt mặt cả hắn.

"Cái xác đó là của bên gia tộc Ryomen," Naoya đảo mắt nói. Gã thô lỗ, sáng nắng chiều mưa, là những tính cách nguy hiểm nhất mà một kẻ có địa vị như gã mắc phải. "Đó chẳng phải việc của chúng ta." Gã nghiêng đầu cười. "Sukuna sẽ bận rộn lắm đây, làm tao vui chết đi được. Thằng cha đó đấm mũi của tao vẫn chưa lành hẳn đâu."

Đúng là để ý kỹ mới thấy mũi của Naoya hơi lệch.

"Ai bảo mày cứ ép nó," Gojo nói, cười cười khi nhớ lại cảnh Sukuna đấm thẳng vào mặt Naoya. "Mày còn may là nó chỉ đấm gãy mũi mày."

"Dùng từ /ép/ mất quan điểm quá. Tao chỉ thử xem vũng nước đó có an toàn không thôi mà (tested the waters)."

"Tao mong mày học được bài học là không phải vũng nước nào cũng an toàn đâu.* ("I hope you learned that not all waters are safe.")

*Test the water - thăm dò phản ứng của ai đó rồi mới quyết định có thực hiện hay không. Mình để nguyên raw cho bạn nào thấy nó ngang vì mình chưa tìm được cách dịch hai câu này cho mượt.

"Không, tao học được rằng không câu được con này thì câu con khác." Naoya liếc Nanami rồi nhếch mép cười sau đó chuyển ánh mắt xanh lá lên Gojo. "Gojo, mày vẫn ở cạnh cậu Beta kia à?"

Xung quanh họ, Niko lẫn Nanami đều im lặng chờ đợi đến lượt của mình.

Mặc dù mắt Nanami nhìn vào bài của mình, Gojo biết anh đang làm việc, ý là những việc mà anh được thuê trả tiền. Anh được trả để đánh giá về Naoya. Với những người khác, Nanami chỉ cần nhìn thoáng qua nhưng Naoya khá khó chơi, Gojo đoán đây là lúc Nanami kiểm tra Naoya kỹ càng.

Gojo thích nhất khâu chuẩn bị, dù sao hắn cũng đam mê trò chơi đường dài.

Trong trường hợp vào một ngày nào đó hắn cần diệt Naoya – phụ thuộc vào cuộc chiến này diễn ra như thế nào – hắn cần đảm bảo rằng Nanami có tất cả những thông tin mà anh cần.

"Beta nào?" Gojo giả ngu, đặt bài xuống.

Naoya vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn rồi cười hớn hở. "Geto," gã cười tươi hơn. "Tên của cậu ta nhỉ?"

Gojo tỉnh bơ. "Hả, cậu ta á? Làm sao?"

"Chẳng có gì, tao chỉ tò mò về bé thú cưng xinh đẹp của mày thôi, mày biết tao thích những thứ đẹp đẽ mà."

"Nếu chúng ta bụp nhau thì mày không còn sức mà đam mê mấy thứ xinh đẹp của mày nữa đâu. Yên vị đi."

"Vẫn vậy mà." Naoya vẫn mỉm cười nhìn bài trên tay mình. "Dù thế nhưng tao vẫn tò mò lắm, cái thói chiếm hữu chết tiệt của mày có che lấp được hình xăm xấu xí trên ngực cậu ta không nhỉ..."

Toàn thân Gojo cứng đờ. Trước khi kịp nhận ra thì pheromone của hắn đã tỏa ra khắp nơi, mạnh đến mức Niko khó chịu mà cựa quậy, Nanami cũng phải xoay cổ để giảm bớt căng thẳng.

Nhưng Naoya thì chẳng chút mảy may.

Gojo nhìn Naoya, gã thì cười toe toét, nụ cười rộng gần như chiếm cả khuôn mặt gã.

Chó đẻ, Gojo chửi thầm, hắn vừa lộ ra điểm yếu của mình.

"Thôi nhé," Naoya chuyển chủ đề sau khi đạt được mục đích cả mình. "Ông bô nhà tao đã nhất trí sẽ không động một ngón tay vào chuyện này trừ khi bên Kamo yêu cầu hoặc người của tao bị giết. Bảo bên mày ngoan ngoãn đi, thì bên tao cũng làm theo y hệt như vậy. Dễ đúng không?"

Gojo muốn hỏi Naoya tại sao gã biết về hình xăm trên ngực Geto nhưng điều này sẽ làm cuộc nói chuyện tệ đi rất nhiều. Cả phòng này sẽ biết Geto quý báu vô cùng với hắn. Gojo không thể làm cho Naoya biết được tình cảm hắn dành cho Geto mà đến chính hắn cũng không rõ nó lớn đến nhường nào.

"Đương nhiên là dễ rồi," Gojo lạnh nhạt nói. "Nhưng nói mồm thì chẳng giải quyết được gì. Ngày mai các luật sư của chúng ta nên gặp nhau rồi soạn một bản cam kết đi."

"Được ngay." Naoya đặt bài xuống. "Rất vui được hợp tác, Gojo. Mong chúng ta tiếp tục giữ liên lạc."

Cứ nghĩ thế đi, thằng mặt lồn- Gojo thật sự muốn nói.

Nhưng Gojo chỉ nở một nụ cười.

"Đương nhiên."

Đợi vệ sĩ của mình xác nhận Naoya lẫn Niko đều đã rời đi, Gojo điên tiết mà chửi loạn lên.

"Yếu quá đấy," Nanami thở dài, "Gã chạm trúng tim đen của ông chứ gì, Geto vẫn là quả mìn của ông nhỉ?"

Gojo im lặng.

Trả lời hay không cũng vậy. Chính Gojo đã thuê Nanami giết ít nhất ba người vây quanh Geto, chưa tính những kẻ do chính hắn giết. Không hoàn toàn là do ghen tuông. Geto có vài chủ nợ vay nặng lãi truy đuổi anh.

Nhưng thế quái nào thằng chó đó biết về hình xăm trên ngực Geto? Rồi còn nói như thể biết rõ lắm.

"Nếu anh thuê chú giết tên khốn đó cho anh," Gojo nói với Nanami với đại não chỉ toàn hình ảnh Naoya đang quan hệ với Geto, "Chú có làm được không?"

Nanami nhấp một ngụm whisky. "Thế thì đó là một đơn hàng tệ hại đấy. Thằng cha đó biết tôi đang đánh giá gã, và còn để tôi làm điều đó. Những kẻ như thế thì đầy mánh khóe."

"Tao cũng đoán được."

"Tôi biết ông ghét nghe tôi nói chuyện này, tôi cũng chẳng thích thú gì. Nhưng ông có thể tự giết Naoya, chỉ cần bỏ đi điểm yếu của mình là được. Điểm yếu duy nhất của bọn tôi là cái chết của chính mình. Toji cũng vì lý do đó."

"Bỏ đi điểm yếu là xong hả?" Gojo đứng dậy, cầm áo vest khoác lên vai. "Tin anh đi, anh đây đã cố gắng hai năm trời rồi," hắn bước ra khỏi phòng. "Lấy chip của anh mà trả, coi như là tiền boa cho hôm nay."

****

"Mẹ còn không thể cứu được chính mình, con trai của mẹ. Mắt của con...nó dìm chết mẹ mất thôi. Mẹ không dám, mẹ không dám từ chối bọn chúng..."

Gojo mở bừng mắt, cảm giác như mặt bị châm chích nhẹ, hắn thở dốc rồi ngồi phắt dậy.

Hắn dụi mắt, nhìn xung quanh căn phòng, cố trấn an bản thân đó chỉ là một giấc mơ. Giữa căn phòng tối om và rỗng tuếch, hắn nhận ra chẳng có ai ở đây cả, chỉ có hắn mà thôi.

Gojo thở dài một cách nặng nề, hắn lại nằm xuống, chòng chọc lên trần nhà cao vọi của phòng khách.

Sau khi trở về từ lounge, hắn đến căn hộ của mình rồi ngủ quên trên ghế. Trước khi thiếp đi, gã còn dành cả tiếng để nghĩ xem tại sao Geto và Naoya quen nhau nhưng rồi lại kết thúc trong điên cuồng. Gã quá mệt với việc tự vẽ ra hàng mớ kịch bản và đau khổ với chúng.

Rồi hắn mơ.

Sao hắn lại mơ về chuyện đó nữa chứ?

Giấc mơ – cơn ác mộng – vốn tưởng đã biến mất sau nhiều năm kể từ ngày hắn và Geto lần đầu tiên lên giường với nhau. Hai người ngủ quên, cho tới khi Gojo thét lên rồi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm cơ thể. Geto giúp hắn tắm rửa, thay đồ, rồi gạ hắn nói ra những cơn ác mộng hoành hành suốt quãng thời gian đó.

Với Gojo, đêm hôm ấy đã thay đổi tất cả mọi thứ.

Chuyện này xảy ra vào cuối năm thứ hai bọn họ ở bên nhau.

Hầu hết phần lớn thời gian hai người ở cạnh nhau chỉ là làm tình, Gojo đã đổ hàng tấn tiền cho Geto để anh chịu cái kiểu không giống người bình thường của hắn. Chỉ cần có cơ hội là hắn sẽ ở cạnh Geto. Đương nhiên là vui, nhưng không giống bây giờ. Vì lúc đó Gojo vẫn cố thuyết phục rằng bản thân hắn chẳng có chút tình cảm nào với Geto cả. Hắn tự nhủ, hắn làm sao có thể yêu Geto được cơ chứ.

Và đêm ấy, hắn nhận ra mình sai rồi.

Qúa khó khăn để mở lòng với Geto về gia tộc của hắn, về mẹ, người mà hắn đã cố tỏ ra bà chưa bao giờ tồn tại trên đời.

Hắn đã nói với Geto rằng người đầu tiên hắn làm tình và trong suốt một năm ấy, không ai khác là mẹ của hắn. Gojo đã vật lộn với bản thân mình, đây là thứ kinh khủng nhất hắn phải làm trên đời. Nhưng hắn làm được rồi, hắn không thể chịu đựng được nữa. Thậm chí Sukuna còn chưa nghe hết câu chuyện đâu, gã chỉ biết những ý chính thôi.

Sukuna không biết rằng trước lúc mẹ hắn bị thiêu sống công khai trước toàn gia tộc – đó chính là hình phạt của bà vì đã làm bẩn người thừa kế sáng giá của gia tộc – lúc đó bà đổ lỗi rằng đôi mắt của hắn đã quyến rũ bà.

Với một cậu bé 12 tuổi, trở thành Alpha trội thừa kế gia tộc sau nhiều thập kỷ là điều kinh khủng nhất xảy ra. Ban đầu chỉ đơn giản là đối đãi như người thừa kế, nhưng chỉ sau một đêm, khi hắn bộc lộ là Alpha trội, hắn như thành thần của gia tộc. Tất cả người hầu, người của gia tộc luôn miệng hỏi hắn có muốn thứ gì không, dù thế nào họ cũng mang về cho hắn.

Có một lần, khi hắn 13 tuổi, Gojo đã cười và nói với bảo mẫu rằng. "Vậy bà chết vì tôi có được không?" Hắn vừa nói vừa xem thợ bánh nhào bột trong bếp. "Cứ nói làm bất cứ thứ gì nghe buồn cười l-"

Trước mặt hắn, bảo mẫu đã cầm một con dao bếp, không do dự đâm vào cổ. Bà ta chết ngay lập tức, máu chảy thành vũng trên sàn bếp.

Hắn vẫn nhìn thấy đôi mắt run rẩy và tứ chi co giật trước khi bà ta chết.

Gojo đứng bất động, hét ầm lên với gương mặt đầy máu bắn tung tóe, thợ bánh và đầu bếp nhanh chóng dọn xác bà ta đi. Hôm sau, bảo mẫu mới đến, nhưng hắn chẳng nói câu nào nữa.

Cho đến khi mẹ hắn bắt đầu tới phòng hắn vào một đêm.

Sự việc khó nói đó bắt đầu.

Bà đến thăm hắn dưới lớp vỏ một người mẹ quan tâm đến con mình. Nhưng dần dần, ý định thật sự của bà bắt đầu lộ ra. Bà đay nghiến không thôi vì cha bà không cho bà kết hôn với một Alpha trội. Một Omega ưu tú như bà phải xứng đôi với Alpha trội mới đúng. Bà không coi hắn là con trai, hắn là công cụ để bà thực hiện ham muốn ích kỷ của bà mà thôi.

Chẳng một ai trong gia tộc này coi hắn là con người. Một kẻ cũng không.

Hắn chỉ nhớ mái tóc dài của bà, chúng chạm vào mặt hắn đến ngứa ran. Đến bây giờ đôi khi hắn vẫn cảm thấy chúng lấn lướt trên da mình.

Lúc cha hắn phát hiện mọi chuyện, ông đã lột sạch đồ rồi đánh công khai mẹ hắn trước toàn gia tộc, sau đó bà bị xử tử vào ngày hôm sau.

"Đó là lỗi của mày, Satoru," bà nói, với khuôn mặt tím bầm, đầy máu cùng đôi mắt đen đúa đầy thù hận. "Đôi mắt của mày đã dìm chết tao, đáng lẽ tao phải khoét mắt mày ra!!"

Nếu hắn có chìa khóa phòng giam, hắn sẽ giết chết bà, không thể tưởng tượng lúc đó hắn đã đau đớn và tức giận đến nhường nào. Nhưng thay vì thế, hắn đã khóc và chạy trốn hệt một đứa trẻ.

Mọi chuyện kết thúc, hắn cũng che đôi mắt mình lại, để không ai nói rằng họ bị chúng quyến rũ nữa.

Gojo òa khóc trên vai Geto sau khi hắn kể với anh tất cả. Hắn mong Geto kinh tởm hắn đi, vì chính bản thân hắn cũng không thôi gớm ghiếc chính mình. Nhưng Geto chấp nhận mọi thứ và hiểu cho hắn. Hắn không nhớ cả hai tại sao lại lăn lộn trên giường lần nữa. Nhưng hắn biết lần làm tình đó khác với những lần trước.

Vừa lạ cũng vừa quen, như thể chuyển tới một ngôi nhà mà biết bản thân sẽ chết trong đó nhưng vẫn dọn đến vì chẳng còn nơi nào để đi. Sự so sánh này khá kỳ quặc nhưng Gojo nghĩ đây là cách miêu tả tốt nhất rồi.

Đây cũng là lúc Gojo nhận ra hắn yêu Geto mất rồi.

Đồng thời, hắn cũng nhận ra, hắn đã tìm thấy một thứ mà cha hắn có thể cướp lấy từ hắn. Cha hắn không quá quan tâm đến đời sống của Gojo vì ông ta biết hắn đã chẳng còn để ý nhiều tới tất cả mọi chuyện trên đời. Nhưng nếu ông ta biết Gojo yêu ai đó, ông ta sẽ tung hết sức mà khiến Geto biến mất.

Thế nên giải pháp đơn giản nhất là giết ông ta thôi nhỉ?

Không hoàn toàn.

Dù gia tộc tôn thờ hắn, nhưng cha hắn đã mang hắn tới thế gian này, ông cũng chẳng kém hắn là bao.

Một con dao hai lưỡi.

Các thành viên trong gia tộc đang chia làm hai phe, một nửa ủng hộ hắn, nửa kia ủng hộ cha hắn. Nếu hắn chống lại cha mình, gia tộc sẽ nội chiến và tạo ra hiệu ứng domino. Thêm nữa, mối quan hệ với gia tộc Ryomen cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì Sukuna chưa nắm toàn quyền trong tay. Hoạt động kinh doanh không tránh khỏi bị liên lụy theo.

Một vấn đề nữa, những thành viên ủng hộ hắn cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho Gojo kết hôn cùng một beta không thể sinh sản.

Chẳng nghĩ ra nổi giải pháp nào mà không đổ máu, Gojo gạt qua một bên mà chết chìm trong tình cảm dành cho Geto.

*****

Trong suốt ba năm qua, Geto đã gửi tiền cho ai đó ở Kawasaki.

Mỗi tháng một lần, có dịp đặc biệt thì hai lần. Mỗi khi anh gửi tiền đi, anh sẽ dùng các tài khoản ngân hàng khác nhau mà anh nghĩ Gojo sẽ không biết. Nhưng Gojo tường tận mọi thứ, kể từ lúc Geto mới lập nó dưới tên giả.

Chỉ là Gojo mặc kệ mà thôi, hắn còn chẳng kiểm tra tài khoản của anh.

Sau đêm nói chuyện với Naoya, mà Gojo đã nhờ luật sư lấy bảng sao kê tài khoản phụ của Geto. Cuộc trò chuyện chết tiệt ấy khiến Gojo nhận ra còn nhiều điều hắn chưa biết về Geto, hắn bất mãn.

Hắn đọc bảng sao kê tài khoản trong ba năm qua, và hắn thấy tiền và vé tàu mà Geto mới mua.

Và vé tàu đi đâu nào!

Đương nhiên là Kawasaki đáng yêu rồi.

Họp xong, tài xế đưa Gojo đến ga tàu Kawasaki. Nơi đây chỉ cách Tokyo hai mươi phút nên rất nhanh họ đã tới.

Geto, đồ khốn thông minh này, không bao giờ bắt chuyến tàu từ Tokyo đến Kawasaki. Mà anh đi máy bay từ tỉnh khác, đảm bảo rằng không ai biết mặt anh rồi mới tới Kawasaki. Mỗi lần đến đấy, anh lại đi từ một thị trấn khác.

Gojo đọc tờ sao kê như thể đọc báo mới hàng ngày.

"Cưng à em đang làm gì thế?" Gojo lẩm bẩm đọc các thông tin giao dịch. Nhớ về mỗi lần đi qua cửa hàng bán đồ trẻ em, anh lại mở to mắt. "Em mua nhiều quần áo bé gái để làm gì nhỉ..."

Geto đã từng hẹn hò với phụ nữ, anh có con với một trong số đó ư. Nghĩ đến Geto có con với người khác khiến đầu óc Gojo hỗn loạn. Một phần, hắn chỉ muốn Geto có con với hắn. Bên cạnh đó, hắn vui vì gen của Geto không bị lãng phí. Em ấy là thiên thần, cần có thêm thiên thần được sinh ra trong thế giới chó đẻ này.

"Thưa ngài," tài xế hạ cửa sổ xuống. "Cậu ấy ở kia."

Gojo nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Geto đang đi bộ ở nhà ga Kawasaki. Anh thật đẹp trai với quần vải lanh màu be cùng áo sơ mi ngắn tay màu hồng được sơ vin vào trong. Anh thả tóc xuống, hất chúng sang một bên. Hai tay xách theo túi quà màu hồng gói nơ vàng, hắn chưa từng thấy một Geto sặc sỡ thế này.

Qúa xinh đẹp trong màu hồng ấy.

"Bám theo sau, đừng sát quá," Gojo ra lệnh cho tài xế. Hắn còn cẩn thận dùng chiếc xế mới toanh cho lần theo dõi này. "Em ấy nhạy lắm, đừng xúc động."

"Vâng thưa ngài."

Geto gọi taxi từ nhà ga đến khu dân cư. Nơi này sạch sẽ đẹp đẽ, thuộc tầng lớp trung lưu. Không giống với khu ổ chuột mà Geto lớn lên.

Taxi dừng lại trước ngôi nhà lớn mang phong cách truyền thống, cũng không khác các nhà xung quanh là bao.

Geto vừa bước xuống xe, cửa nhà đã bật mở cùng hai bé gái chạy vọt ra. Một cặp song sinh khoảng 8-9 tuổi, đứa tóc vàng, đứa tóc đen, nhỏ bé và đáng yêu.

"Geto!" Chúng hét lớn, miệng cười rạng rỡ.

Geto đặt quà xuống đất, mở rộng cánh tay rắn chắc ôm hai đứa bé vào lòng. Anh vuốt tóc chúng, để chúng tựa cằm lên vai mình và cười khúc khích.

Bọn nhóc yêu anh, ai cũng thấy được.

Một bà lão đứng trước cửa nhà nhìn họ mỉm cười. Sau đó, Geto cầm túi rồi đi theo bọn nhóc vào bên trong.

Gojo tiếp tục mở to mắt mà nhìn cửa nhà đóng chặt. Hắn không biết mình đã há miệng chờ đợi bao lâu đến khi cánh cửa bật ra lần nữa. Hai đứa nhóc mặc váy xếp ly và kẹp tóc hình con bướm. Sau đó Geto cùng chúng lên một chiếc taxi khác.

Hôm nay là sinh nhật cặp song sinh.

Geto đưa bọn nhóc tới nhà hàng đẹp đẽ để dùng bữa trưa muộn và bánh ngọt. Rồi bọn họ tới thủy cung ở thành phố bên cạnh, tiếp đó là đi mua sắm và chụp ảnh ở trung tâm thương mại.

Gojo ngắm ba người từ xa, vừa ghen vừa tiếc nuối vì không thể tham gia cùng.

Còn hơn thế là hắn cảm thấy tổn thương vì Geto chẳng kể gì về hai đứa nhóc cho hắn nghe.

Hắn luôn cho rằng vì hắn là Alpha nên hắn luôn mong mình có con. Hơn cả bản năng, Gojo muốn thành công trong lĩnh vực mà cha mẹ hắn đã thất bại. Hắn muốn thành công trong lĩnh vực mà chính bố mẹ Geto cũng không làm được.

Cha của Geto là tên bợm rượu vũ phu, mẹ anh thì nhu nhược. Bà mặc kệ lão ta bán Geto đi khi anh chỉ mới 7 tuổi để lấy thuốc phiện. Geto làm sai vặt cho một tên xã hội đen hạ đẳng suốt mấy năm ròng, đến khi chính tay anh giết gã vì gã ép anh bán dâm. Nhưng không thoát khỏi số phận bị kéo tới đường cùng, Geto vẫn phải bán thân để tồn tại.

Sau một thời gian, anh trở thành sát thủ theo hợp đồng. Vẻ ngoài khiêm tốn cùng trẻ trung khiến người ta mất cảnh giác với anh. Công việc khá tốt cho đến khi anh bị thương gần như suýt chết. Rồi Geto lại phải quay lại với con đường bán thân, lê lết trên con đường mưu sinh cay đắng.

Khi anh 17 tuổi, một bà lão có hảo cảm với anh. Bà là góa phụ ở một mình, thích nấu nướng và làm bánh. Bà đã dạy Geto tất cả mọi thứ mà bà biết. Lúc anh đăng ký vào trường nấu ăn, bà đã hứa sẽ trả học phí cho anh.

Nhưng những đứa con của bà lão đã phát hiện ra mẹ mình thu lưu một con chuột lang thang rồi còn đưa nó vào di chúc, họ đã thuyết phục luật sư gia đình loại bỏ Geto đi. Họ còn đe dọa sẽ báo chính quyền rằng Geto lợi dụng lòng tốt của mẹ mình để cướp tài sản, nếu anh dám mách lẻo với bà.

Đương nhiên, cảnh sát tin lời của "công dân gương mẫu" hơn là một con chuột lang thang như anh. Và rồi Geto lại tay trắng. Anh còn chẳng thể tham gia đám tang của bà, dù anh là người chăm sóc cho bà khi sức khỏe của bà đã yếu đi.

Bà lão đã làm cho anh tin vào cuộc sống thêm lần nữa, anh tiếp tục theo học trường nấu ăn. Thậm chí, anh còn vay nợ để trả học phí, vì tin rằng mình sẽ thành công thôi.

Nhưng cuộc đời mà.

Geto lại sa vào một bản hợp đồng với kẻ tâm thần có vấn đề tâm lý với mẹ mình.

Cuộc đời Geto có thành ra thế này nếu có cha mẹ bình thường không?

"Tôi nhìn đủ rồi," Gojo nói với tài xế, hắn đang nhìn Geto chạy quanh công viên còn hai đứa bé giả làm người đuổi bắt. "Về nhà."

"Vâng thưa ngài."

Phải có lý do gì đó thì Geto mới không nói cho hắn về cặp song sinh. Có thể anh chỉ muốn bảo vệ hai đứa, hoặc anh không muốn kể anh đã chăm sóc chúng thế nào. Hoặc cả hai. Rõ ràng là chúng không phải con ruột của Geto. Gojo có cả đống câu hỏi, nhưng câu hỏi vần vò não bộ của hắn vẫn là thứ khiến hắn bắt đầu chuyến theo dõi này.

Làm thế nào Naoya và Geto quen nhau? Câu chuyện trước kia của hai người là gì?

Tất cả những thứ Geto kể cho hắn chưa bao giờ dính líu tới Naoya. Anh cũng nói rõ rằng mình chưa quan hệ với Alpha nào trước đó. Hay anh nói dối?

Nếu Naoya không nói đến hình xăm của Geto, Gojo sẽ mặc kệ gã. Nhưng hình xăm đó quá nhỏ để nhìn từ xa, nữa là biết nó xấu hay đẹp. Phải đến gần thì-

Điện thoại Gojo rung lên.

Nhìn người gọi, hắn nhạt nhẽo trả lời. "Satoru à,"

Một trong số người của hắn gọi, thông báo rằng cha hắn đã xong xuôi công việc với cha của Kenshin. Có nghĩa là Sukuna có thể thoải mái chém giết Kenshi rồi. Không chờ thêm giây nào, Gojo lập tức gọi cho thằng bạn chí cốt để báo tin.

Xong xuôi cuộc gọi với Sukuna, Gojo lại tự ngược bản thân.

Hắn để Naoya làm tâm trí mình hỗn loạn, thậm chí còn dành cả một ngày như thằng thất bại để rình mò Geto. Hắn làm đầy trò kiểm soát biến thái nhưng chưa bao giờ thèm đi rình rập thế này. Dù sao hắn chưa từng kiểm tra điện thoại của Geto.

Có một chuyện bật nảy trong đầu Gojo mà hắn không thể loại bỏ nó đi được.

Geto luôn cầm điện thoai. Anh rất cẩn thận để nó tránh xa khỏi Gojo. Gojo cũng giữ điện thoại nhưng chẳng đến mức khư khư như thế. Bây giờ hắn mới nghĩ tới.

Geto giấu gì trong điện thoại chứ?

Geto nhắn tin cho Naoya? Hay họ có cuộc trò chuyện trong quá khứ? Tại sao Geto không bao giờ cầu xin hay gọi hắn tới? Vì anh có một gã Alpha giàu có khác đợi sẵn. Geto quan tâm đặc biệt đến bản thân anh và tiền bạc mà anh có. Gojo thật sự nên chung thủy với một người như vậy không?

Gojo không nghĩ nữa.

Không có bất cứ thứ gì xảy ra cả, Geto không phản bội hắn. Hắn không nên để bất an che lấp sự tin tưởng của mình với Geto. Anh chung thủy và chân thành. Đôi khi anh cũng xấu tính và sẽ khó ở, nhưng bản chất của anh không hề xấu xa. So với Gojo, anh là thiên thần.

Rồi hắn lại nhận ra, hắn có nhiều điều chưa biết về Geto quá. Hắn đứng giữa hai lựa chọn.

Hắn kệ mẹ đống vớ vẩn này, hoặc tiếp tục xới tung mọi chuyện lên.

Nhìn là biết hắn sẽ chọn phương án nào.

****

Các gia tộc đều có gốc gác cả.

Ví dụ như gia tộc Ryomen tin rằng tổ tiên của mình đã lập khế ước với quỷ để đổi lấy một gia tộc trường tồn. Qủy là sinh vật bị nguyền rủa, giao ước với quỷ không khác gì nguyền rủa chính mình và gia đình tới tận nhiều thế hệ sau này. Cơ mà không phải lời nguyền nào cũng quỷ quyệt, lời nguyền có thể là bất cứ điều gì đó khó chịu hay gánh nặng cần xua tan.

Và vị trí trưởng tộc đương nhiên là một gánh nặng.

Tất cả thành viên trong gia tộc Ryomen phải có vô số hình xăm quỷ đỏ trên người để minh chứng sự tôn trọng cũng như nhận diện thi thể. Những đời thừa kế thì phải xăm một hình xăm dang dở ở lưng vào tuổi 17, tới lúc hoàn toàn lên làm trưởng tộc, hình xăm sẽ được hoàn thiện nốt.

Tiếp đến gia tộc Gojo.

Xét về cố sự gia tộc, không bất ngờ khi tất cả đều coi Gojo như một vị thần linh.

Tổ tiên của gia tộc là một vu nữ, cô ta khẳng định trong bụng mình mang thai đứa trẻ của thần linh. Tất nhiên, những pháp sư không thể nào tin lời người phụ nữ phàm trần kia. Họ nhốt cô ta vào động đá lơ lửng giữa ngọn núi, nếu cha đứa bé là thần linh, thì cô ta sẽ được cứu thôi.

Cô ta ở trong hang ba ngày, đến khi người hầu đưa cơm vào ngày thứ ba, hang động không có một ai. Bên ngoài hang, người hầu nhìn thấy một con sếu to lớn xòe cánh cõng người phụ nữ mang thai kia đi.

Người hầu đã kể với các pháp sư như thế.

Ai ngờ được vị thần họ cung phụng sẽ cải trang thành con sếu để xuống trần gian cơ chứ.

Câu chuyện về nữ tu trẻ và con sếu lan truyền với tốc đố chóng mặt. Không ai biết cô ta làm sao thoát ra khỏi động đá đó, chính bản thân cô ta cũng không hé môi nửa lời. Cuối cùng, cô ta kết hôn với một thương nhân giàu có, anh ta chấp nhận đứa con hoang kia, và tin rằng đó là đứa trẻ của thần.

Đứa trẻ sinh ra với mái tóc bạch kim.

Gojo thì nghĩ rằng cô ta chỉ là lang chạ với thằng cha nào đó rồi bịa ra chuyện này để không bị phát hiện.

Khi còn nhỏ, hắn đã nói thế trong giờ học và bị cha tát đến rách miệng. Gojo thấy khá buồn cười mà, đúng là không phải ai cũng vui tính như hắn.

Sếu không đáng sợ như ác quỷ nhưng đừng nghĩ nó yếu đuối.

Chúng to lớn, xinh đẹp, đợi chờ khoảnh khắc con mồi mất cảnh giác, chúng tấn công chớp nhoáng, lập tức lấy mạng đối phương.

Gojo khó chịu nghĩ đến hình xăm xấu xí trên ngực Geto, hắn muốn xăm đè một con sếu lên đó. Phong tục của gia tộc hắn như thế. Cô dâu được phép xăm đè lên hình cũ, hoặc xăm hình nhỏ hơn. Có hẳn hai lựa chọn cho họ, nhưng không thể không chọn.

Đó là một phần của hợp đồng hôn nhân.

Gojo ngước mắt từ hình xăm đó lên gương mặt đang ngủ của Geto.

Lần đầu tiên nhìn thấy Geto, Gojo ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài ấy. Anh làm cho Gojo nhớ về mẹ, nghe thì hơi khốn nạn nhưng Geto vô cùng đẹp trai, và anh còn tốt tính nữa.

Vừa bước vào căn hộ và thấy Geto đang ngủ trên ghế, bên cạnh có chai rượu đổ trên sàn cùng chiếc pizza chưa ăn hết. Geto để trần thân trên, bên dưới mặc quần ngủ lụa màu đen, màu sắc quen thuộc của anh.

Nếu Gojo mua một chiếc màu hồng thì anh sẽ mặc chúng chứ?

Hay anh chỉ mặc màu sắc sặc sỡ để dỗ cặp song sinh kia?

Gojo không muốn nghĩ vớ vẩn nữa. Hắn tới lúc muộn thế này vì biết rằng Geto hẳn đã ngủ rồi. Hắn muốn tìm điện thoại của Geto và tìm xem Geto đang giấu cái gì.

Geto nhíu mày lúc ngủ, rồi lẩm bẩm gì đó, có thể anh đang gặp ác mộng.

Chắc anh đang phiền muộn điều gì đó nên mới nốc cả chai rượu thế này. Geto chỉ uống rượu khi phải xã giao mà thôi.

Đôi khi anh sẽ dùng cần sa, các chất kích thích khác chỉ lúc nào có tiệc tùng. Geto thích xem phim ngoại, tập yoga, hệt như ông chú trung niên dù anh mới 25 tuổi.

Khoảnh khắc Geto thở dốc rồi sợ hãi trong giấc mơ, Gojo quyết định điện thoại gì đó để sau.

Hắn hôn lên trán Geto. "Cưng à, em chỉ đang mơ thôi," hắn thì thầm.

Geto hổn hển tỉnh dậy. Hai mắt anh mất tiêu cự trong vài giây, cả người cứng còng. Gojo rúc vào cổ anh như thể Alpha dựa dẫm vào Omega của mình, Geto bình tĩnh lại. Anh vòng tay qua cổ Gojo, ôm lấy hắn.

"Mơ thấy gì thế em?" Gojo hỏi, hắn nằm trên ghế, đè lên người Geto.

"Xác sống ngày tận thế," Geto khàn khàn nói. "Chúng cố ăn thịt tôi."

Nói dối.

Gojo vẫn cười. "Vì trông em ngon lành quá mà."

Hắn có thể cảm nhận được cái gì đó cộm cộm đè lên bụng dưỡi của hắn.

Thì ra anh mơ thấy cái đó.

Hắn ngồi dậy nhìn Geto, thấy đáy mắt anh ngập tràn tủi nhục. Geto ghét cơ thể mình tại sao lại phản ứng với những giấc mơ kiểu đó. Gojo cũng thế. Dù hắn ghê tởm quá khứ với mẹ ra sao, nhưng nhiều lần bừng tỉnh, hắn vẫn cảm thấy thân dưới cương cứng. Hắn đợi nó qua đi, và Geto cũng vậy.

"Tới giường nhé," Gojo nói.

Geto nhướng mày. "Nay anh ở đây à?"

Giọng điệu xen chút vui mừng khiến Gojo như bay lên chín tầng mây. Điều nhỏ nhặt từ Geto thôi cũng khiến Gojo thỏa mãn.

"Ở chứ."

Lúc Geto nằm trên giường thì Gojo đi tắm.

Hắn định tắm nhanh thôi, nhưng rồi lại ở trong đó lâu hơn dự định. Hắn lạc lối trong chính suy nghĩ của mình, về những kịch bản hắn sẽ làm với Geto sau khi tắm xong.

Và hắn sẽ nói cho Geto sự thật.

"Anh đã yêu em từ hai năm trước rồi," hắn nói như thế trong tưởng tượng của mình. "Có lẽ là vào lúc chúng ta làm tình ở bữa tiệc, anh thậm chí còn tháo kính ra vì ở bên em khiến anh an tâm." Hắn nói thẳng với Geto. "Hai nhóc song sinh đó hẳn quan trọng với em lắm. Anh không thể sinh con cho em được nên em trở thành cô dâu của anh và bọn nhóc làm người thừa kế được không. Chúng ta sẽ như mọi gia đình bình thường khác. Nhé, thực hiện mong muốn chết tiệt đó của anh đi, cưng à!"

Và hắn, Geto, cùng hai nhóc con sẽ cưỡi ngựa đi trong ánh hoàng hôn, tất cả đều hạnh phúc, ở bên nhau. Bọn trẻ sẽ yêu hắn như cách chúng yêu Geto, và như lũ trẻ yêu bố mẹ mình.

Hoàn hảo như thế đấy.

Trong mường tượng của hắn, tất cả đều có thể.

"Satoru."

Hắn chớp chớp mắt, rồi quay đầu nhìn thấy Geto đang lo lắng đứng trước cửa. Vài giây sau, Gojo bỗng rùng mình. Nước đã lạnh từ lâu, gió từ ngoài thổi vào cũng chẳng giải quyết được gì.

Geto tắt vòi sen, đưa cho Gojo hai chiếc khăn tắm, một chiếc quấn quanh eo, chiếc nhỏ hơn anh phủ lên đầu Gojo. Anh luôn chăm sóc cho Gojo như thế, kể từ những việc nhỏ bé nhất, không đáng chú ý nhất.

Còn Gojo đã làm gì cho Geto trừ vật chất chứ?

"Tôi rất vui vì anh ở đây," Geto nói nhỏ với hắn khi hai người cùng nhau cuộn tròn trên giường.

Hắn không thể nhớ lần cuối được nghe Geto nói câu này là khi nào. Thích đến mức hắn còn tự hỏi liệu mình có phải gánh nặng cho Geto không; một sự nguyền rủa.

"Anh nhớ em," Gojo nói. Hắn nhớ lại mọi thứ hai người đã cùng nhau trải qua. "Đáng lẽ người anh nên mang đến bữa tiệc sinh nhật của Nianzu phải là em mới đúng. Cậu ta thuê Nobu đấy."

Mấy sự kiện kiểu này thì cha hắn sẽ không cho người theo dõi, hắn mang Geto đi cũng chẳng sao. Hắn đã tưởng tượng về buổi hẹn hò của cả hai. Chuyện này còn buồn cười hơn gấp chục lần việc hắn chọn ai đó từ dịch vụ cung cấp.

"Cho tôi xin," Geto nói. Anh hôn lên má Gojo, xoa dịu mọi nỗi đau của hắn. "Anh biết tôi ghét đám đông mà."

Chính xác là thế. Lý do anh ở với hắn tại trang viên Monroe là quyết định vào phút cuối. Dù biết Geto sẽ từ chối nhưng Gojo chẳng bận tâm lắm.

"Hãy làm gì đó cùng nhau vào thứ Bảy này nhé," Geto nói. "Gì đó lành mạnh chút. Không thuốc, không bar sàn. Chỉ có hai chúng ta, nhé?"

Geto chưa bao giờ rủ hắn đi chơi thế này. Thậm chí đi đâu còn chưa biết nhưng Gojo đã vui phát điên. Hắn thật sự dễ thỏa mãn. Chỉ cần ở cạnh Geto, Gojo sẽ làm bất cứ điều gì.

Không đủ nhưng ít nhất hiện tại hắn vẫn mãn nguyện.

****

Tuần vừa rồi quả thật lắm sóng gió với Megumi.

Cậu đã xin nghỉ phép vài ngày – theo gợi ý của Sukuna – để gói ghém đồ đạc từ căn hộ cũ của cậu.

Sukuna thuê đội vận chuyển làm việc, sau đó đưa Megumi tới cửa hàng nội thất đắt đỏ để trực tiếp đặt hàng từ danh mục sản phẩm. Đã quen với lối sống tiết kiệm, cậu cố gắng lựa ra mấy món rẻ nhất nhưng so với cậu thì chúng vẫn đắt kinh hồn.

"Đừng lo về tiền bạc," Sukuna nói với cậu. "Thích gì em cứ lấy."

Thế nên Megumi đã chọn tất cả những thứ cậu muốn.

Cậu không thể phủ nhận rằng tiêu tiền thật sự quá sướng. Hồi trước cậu chỉ tiêu pha vào vài dịp buông thả bản thân. Bây giờ thì cậu chẳng phải giả vờ thỏa mãn hay khiêm tốn gì nữa. Sau khi hai người rời cửa hàng nội thất, Sukuna đưa cậu đi mua đồ trang trí hoặc vài món khác mà cậu thích.

Megumi cam đoan số tiền tiêu hôm nay đã nhiều hơn tiền lương một năm của cậu.

"Mình cũng phải tới tiệm may," Sukuna nói sau khi hai người rời phòng triển lãm tranh. Megumi đang mua vài bức đẹp đẹp. "Một trong những đối tác của tôi tổ chức sinh nhật ở Nobu."

Tâm trạng Megumi lập tức xuống dốc.

Vì mỗi lần Sukuna có sự kiện gì đó thì gã sẽ mang người phụ nữ mà gã đang hẹn hò theo hoặc nhờ Megumi liên hệ dịch vụ để tìm người khác. Megumi ám ảnh với việc này.

Nhưng sau khi hai người tới tiệm may, Sukuna đã bảo thợ lấy số đo của cậu.

"Tôi đã có bộ của mình rồi," Sukuna trả lời ánh nhìn tò mò của Megumi. "Hay em thích váy dài hơn? Tôi nghe nói nhiều Omega nam cũng thích mặc váy."

"Không, em thích tuxedo." Megumi không quan tâm tới váy vóc bao giờ và cậu nghĩ cậu cũng không thích. "Ý anh là em trở thành bạn cặp của anh á?"

Sukuna mỉm cười rồi hôn cậu. "Thế tôi liên hệ bên dịch vụ nhé?" gã trêu cậu.

"Thử đi nếu anh muốn em sút bay anh." Megumi trả lời, không nhịn được mà cười tươi.

Cả hai đều vui vẻ.

Sau khi rời tiệm may, hai người làm nhanh một hiệp trong xe limo.

Đó là hai ngày trước.

Bây giờ đã là tối thứ Sáu, và cả hai đang trên đường đến bữa tiệc sinh nhật.

Nobu là một nhà hàng nổi tiếng được biết đến là thủ phủ sự kiện dành cho giới thượng lưu. Chủ tiệc đã thuê toàn bộ địa bàn để tổ chức sinh nhật 40 tuổi của mình. Megumi biết tất cả đối tác của Sukuna nên cậu rất kinh ngạc khi nhận ra mình chưa thấy cái tên này bao giờ.

"Bạn cũ của tôi," Sukuna nói. Gã dúi điếu thuốc vào gạt tàn. "Tôi nhờ em một chuyện nhé."

Tầm mắt Megumi rời Skytree ngoài cửa xe, quay sang chỗ Sukuna. "Sao thế anh?"

Hai người đều mặc tuxedo đen. Mái tóc đen của Sukuna được chải sang một bên rồi vuốt ngược xuống, tóc xoăn rủ xuống hai bên mai. Còn Megumi gội và tạo kiểu tại tiệm, trông cậu như người khác vậy.

"Nếu ai đó hỏi về quan hệ của chúng ta, em nói em là thư ký của anh nhé."

"Không phải sự thật là vậy hả?" Megumi hỏi lại. Ngày nào cậu cũng nhắc nhở bản thân rằng cậu và Sukuna không hề hẹn hò. Cậu biết Sukuna hứa hẹn một ngày nào đó cả hai sẽ sống chung với nhau nhưng Sukuna chẳng có câu tỏ tình chính thức nào cả. Cậu cảm giác như nếu cậu hỏi Sukuna thì gã sẽ cho cậu tất cả mọi thứ trừ câu trả lời. "Em là thư ký của anh, anh là sếp của em. Em biết vị trí của mình mà."

"Vị trí của em là ở bên tôi."

Ở bên anh ấy – mang ý nghĩ gì nhỉ. Đối với sếp và thư ký thì đây không phải mối quan hệ ngang bằng, đối với Omega và Alpha cũng thế. Nhưng, nó vẫn tương đồng mà. Hiện tại Megumi đã có tất cả những thứ cậu muốn. Cậu có được Sukuna – sự chú ý của gã, tình cảm của gã, cả vuốt ve âu yếm. Nếu cậu tham lam thêm nữa, cậu sẽ trượt dài xuống đáy vực.

Thảm đỏ được trải trước cửa nhà hàng. Đám đông nhà báo cùng paparazzi xếp hàng ở bên ngoài. Có vài vị khách bước xuống từ xe hơi và tạo dáng trước ống kính.

Sukuna bảo tài xế lái tới cửa sau.

Megumi tưởng Sukuna không muốn bị chụp ảnh đi cùng cậu. Nhưng khi cả hai tới cửa sau nhà hàng, nhiều chiếc xe khác cũng đang đỗ ở đây.

"Nhiều tai mắt lắm," Sukuna giải thích.

Hai người rời limo thì thấy Gojo cũng xuống từ chiếc Bentley đằng trước. Hắn mặc tuxedo, bên cạnh là một người phụ nữ tóc vàng.

Gojo có vẻ thích tóc vàng quá nhỉ.

Nhìn người bên cạnh hắn, Megumi không khỏi thất vọng.

Geto hẳn là đang cô đơn một mình trong căn hộ như nàng công chúa bị nhốt trên tháp ngà trong khi Gojo – con rồng độc ác trong kịch bản này – đang đi chơi bên ngoài cũng người khác. Khi hắn thấy hai người, Gojo lập tức đi tới. Hắn chẳng thèm giới thiệu người bên cạnh là ai, và cô ta cũng không hề tỏ ra khó chịu, chỉ tiếp tục mỉm cười.

"Hoành tráng qua nhỉ," Gojo nói với Sukuna khi cả bốn bước vào nhà hàng Nobu. "Nghe bảo còn buổi nữa ở trang viên Monroe."

Megumi muốn ói mỗi lần nghe thấy địa điểm mà cậu bị tấn công. Cảm nhận được sự khó chịu của cậu, Sukuna chạm lên lưng Megumi, cậu dễ chịu đi không ít.

"Tao nghỉ nhé," Sukuna nói.

Gojo cười nhếch mép. "Thì chả, giờ mày có thiếu gì nữa đâu." Hắn nhìn thẳng vào Megumi.

Megumi táo tợn hỏi, "Geto đâu rồi? Tôi đã mong sẽ thấy anh ấy đi với ngài đấy."

Sukuna khịt mũi.

Gojo vẫn mỉm cười dù lỗ mũi hắn đang phập phồng tới nơi. Chắc chắn hắn bị hỏi đến tức giận rồi.

"Ai là Geto thế?" cô ả tóc vàng hỏi.

"Tôi cho phép cô lên tiếng ở đây à," Gojo vô cảm nói. "Đi thôi, có người tôi cần gặp." Sau đó cả hai rời đi.

Sukuna đưa Megumi tới bàn của họ, có bảng tên nên Sukuna biết Gojo sẽ ngồi với gã. Gã đảo mắt.

Sau khi hai người ngồi vào chỗ, không ít kẻ đến chào hỏi Sukuna, và chẳng ai quan tâm đến Megumi cho lắm. Khi Megumi nhìn thấy hình xăm lộ ra từ cổ một người, cậu nhận ra tại sao nhiều người phải đi vào cửa sau.

Như một xã hội thu nhỏ, có chính trị gia, doanh nhân, và cả những kẻ trông như đòi nợ thuê.

Sukuna là một phần của cả hai mặt thế giới, làm cách nào đó mà gã vẫn có thể cân bằng cuộc sống của mình.

"Steak hay tôm hùm?" Sukuna hỏi Megumi. "Nếu em thích cái khác thì tôi sẽ yêu cầu."

"Tôm hùm đi anh."

Sau khi yêu cầu với phục vụ, Sukuna dẫn Megumi đi xung quanh một vòng để chào hỏi khách khứa. Thủ tục nhàm chán nhất trên đời.

Có người hỏi Megumi là "vợ tương lai" của Sukuna à, thì gã trả lời Megumi chỉ là thư ký của gã.

"Cân nhắc đi," một lão già nói, mỉm cười để lộ răng bằng vàng. "Trẻ, đẹp, và ngon." Lão liếm môi.

Megumi nổi da gà.

"Nói đến vợ con," Sukuna nói. "Chúc mừng đám cưới gần đây nhất của ông nhé."

Đám cưới gần đây? Lão này phải 60 rồi đấy.

"Bại ba lần thì phải thành công ở lần bốn thôi," lão cười.

Sukuna cũng cười xã giao. "Mong là vậy." Sau đó gã gật đầu tiêu chuẩn để rời khỏi.

Hai người rời đi một đoạn khá xa, Megumi thì thầm, "Lần bốn á?"

"Mấy bà vợ của lão toàn kém gã ít nhất 20 tuổi," Sukuna nhấn mạnh, "Nếu họ làm lão không hài lòng, lão lại đổi vợ."

"Không hài lòng?"

"Không thể sinh được Alpha trội."

Megumi hơi quay đầu, nhìn thấy lão ta vẫn đang đứng quan sát họ. Quan sát Megumi.

"Cẩn thận," Sukuna nói, kéo sự chú ý của Megumi lại, "đừng để ý đến lão. Em là gu lão đấy." Gã cười thích thú khi Megumi dính sát vài người mình hơn. "Không phải lo. Tôi không cho lão chạm vào em đâu."

Megumi đủ hiểu, ở bên cạnh Sukuna, cậu luôn an toàn.

Hai người dừng lại để nói chuyện thêm với nhiều người khác nữa, trong đó có chủ tiệc. Ông ta là một Alpha lớn tuổi với mái tóc dài cùng một dải màu bạc. Sukuna và ông ta nói chuyện bằng tiếng Trung một lúc lâu mà Megumi không thể hiểu.

Có một lúc ông ta nói gì đó và nhìn Megumi. Bỗng nhiên giọng Sukuna nghiêm túc hơn bao giờ hết, rồi ông ta đã cúi đầu xin lỗi.

Megumi muốn hỏi hai người nói về cái gì nhưng cậu biết đây không phải lúc.

Lúc trở lại bàn tiệc, Gojo và bạn cặp của hắn đã ngồi ở đó, người phục vụ đang bưng đồ ăn tới. Sukuna kéo ghế cho Megumi ngồi xuống. Megumi cau mày nhìn Gojo quan sát cả hai với ánh mắt thích thú.

"Đẹp đôi quá trời nha," Gojo nói với Sukuna đang ngồi cạnh Megumi. "Thật đó, tao mừng vì hai người đã ổn rồi."

"Nín đi, Satoru." Sukuna cảnh cáo.

"Tao chỉ khen hai-"

"Ngài nên để tâm đến mối quan hệ của mình thì hơn," Megumi vừa nói vừa gắp một miếng tôm hùm. Cậu nhìn Gojo. "Hay tôi nên nói là những mối quan hệ?"

Gojo uống rượu vang. "Từ khi nào cậu thư ký của mày lắm miệng vậy?" hắn hỏi Sukuna. "Nhớ chuột nhỏ quá đi."

Megumi từng sợ sệt như chú chuột nhỏ mỗi lần Gojo xuất hiện, có lẽ bản năng khiến cậu sợ Alpha. Nhưng cậu rất thất vọng cách Gojo đối xử với Geto, cả khuôn mặt của hắn nữa. Có gì đó ở Gojo khiến cậu khó chịu, hoặc do cậu không hiểu biết nhiều về hắn. Hắn quá khó đoán, hoặc với Geto thì Gojo lại khác.

Megumi định mở miệng phản bác lại Gojo thì Sukuna chạm lên đùi cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn Alpha.

Đôi mắt của Sukuna nói "Đủ rồi em."

Đang ở nơi công cộng, cậu không nên gây sự.

Megumi tập trung trở lại với món tôm hùm thơm ngon. Sukuna thì cứ vuốt ve đùi của cậu, cậu rất cố gắng để không phản ứng lại. Bất cứ nơi nào, chỉ cần ở cạnh nhau là Sukuna không quản nổi cái tay của mình. Gã luôn chạm vào Megumi. Chưa bao giờ cậu nghĩ gã là người thích thể hiện tình cảm nhưng giờ cậu sai rồi.

Sukuna là tên khốn nóng nảy, xấu xa nhưng gã cũng chỉ là con người mà thôi. Megumi đã nhìn qua mặt mềm yếu của gã, và cậu muốn thấy nhiều hơn.

Rồi Megumi xin phép tới nhà vệ sinh.

Có nhà vệ sinh riêng dành cho Omega, thường mấy nơi cao cấp thế này sẽ có nhà vệ sinh riêng để đảm bảo riêng tư cho bọn họ. Phòng vệ sinh ở tầng 2, sau khu ăn uống riêng, có người phục vụ dẫn đường cho cậu tới cầu thang.

Bên trong phòng, Megumi nhìn xung quanh. Cậu thường đánh giá các địa điểm thông qua độ sạch đẹp của nhà vệ sinh và đúng là quán Nobu này đã vượt qua bài kiểm tra của cậu. Màu tường latte cùng bồn rửa granite màu nâu khiến cậu nhớ về chỗ ở mới của mình, cậu thích sự phối hợp này.

Cậu sẽ tổ chức tiệc tân gia và mời hết bạn bè về khi căn hộ hoàn thành. Cậu không còn phải lo về việc nhà quá nhỏ không thể đón tiếp hết mọi người nữa.

Xong xuôi, Megumi bước ra ngoài.

"Con điếm chết tiệt."

Ánh mắt Megumi sững lại khi đối diện với họng súng.

Kenshi, thằng khốn Alpha tóc vàng ở bữa tiệc trong trang viên Monroe lần nọ, đang cầm khẩu súng chĩa thẳng vào mặt Megumi.

Lần cuối cậu thấy gã là khi cậu đang chạy việc cho Sukuna. Lúc đó trông Kenshi khỏe mạnh, vẫn giàu có và vui vẻ. Bây giờ nhìn gã như thể vừa bò ra từ địa ngục. Trông mặt gã tối đen, tóc vàng lởm chởm và bết dính. Bộ quần áo gã mặc giống mấy bộ được nhặt từ thùng quyên góp.

Chuyện gì đã xảy ra với tên Alpha kiêu ngạo nhét dương vật mình vào miệng Megumi vậy?

"Dừng cuộc chiến lại ngay," Kenshi gào lên, mắt trợn trừng.

Bàn tay cầm súng của gã run lên, Megumi thề cậu sẽ ăn một viên kẹo đồng vào mặt bất cứ lúc nào. Cậu không thể nghĩ thêm gì nữa. Mới một phút trước cậu còn ngồi cạnh Sukuna, ăn món tôm hùm thượng hạng. Và hiện tại cậu đang đối mặt với tử thần.

"Mày điêc à?" Kenshi hỏi, bước lên phía trước, đặt súng giữa trán Megumi. "Dừng cuộc chiến chết tiệt này ngay! Tao biết mày chính là lý do người của hắn lùng sục tao. Riku mất tích, không thể liên lạc được, chắc chắn bạn trai mày giết cậu ta rồi!"

"T...tôi không biết anh đang nói gì," Megumi nói, cố bình tĩnh nhất có thể với họng súng lạnh băng dí vào trán. Đầu gối của cậu mềm nhũn và cậu tưởng mình đái dầm đến nơi. "Cuộc chiến gì cơ?"

"Cuộc chiến gì cơ á?!" Kenshi điên cuồng hơn. Gã nắm tóc Megumi, ném mạnh cậu vào buồng vệ sinh. "Đừng giả ngu với tao!"

Megumi cố giữ thăng bằng nhưng không được. Cậu trượt chân, ngã vào bồn cầu, lưng đập lên tay nắm cửa đau nhói. Cậu chẳng may cắn vào môi, máu chảy từ khóe miệng, còn đầu óc thì hỗn loạn. Cậu yếu ớt thế đấy.

Nếu Kenshi không có súng, Megumi sẽ đá mạnh vào háng gã. Hiện tại vẫn chưa quá muộn, Megumi nghĩ. Cậu phải tìm cách chiến đấu thôi.

Cứ nằm đây thì kiểu gì cũng chết.

Khi Megumi đang lên kế hoạch, Kenshi tự lải nhải với chính mình.

"Bọn tao đéo biết mày là người của Sukuna," Kenshi thở hồng hộc. "Mày làm quái gì có mùi của hắn ta. Sao bọn tao biết được. Hắn ta phải đánh dấu mày hoặc trói mày lại chứ." Gã đứng trước buồng vệ sinh, vẻ mặt ghê tởm nhìn Megumi. "Đó là tại sao đéo nên giao dịch gì với Omega chúng mày. Lũ điếm luôn tỏ vẻ nạn nhân. Mày đáng lẽ đừng đến đó!"

"Lúc đó tao đã nói với chúng mày là tao không muốn, thằng chó đẻ!" Megumi vừa nói vừa ho, nín nhịn cơn đau ở lưng, loạng choạng đứng lên. "Đáng lẽ mày nên nghe tao nói!"

Kenshi bùng nổ. "Mày nói cái gì hả con đĩ ngu dốt?" Gã bước đến.

Cửa nhà vệ sinh bật mở.

Megumi không nhìn nhưng cậu có thể ngửi thấy.

"Địt mẹ," Kenshi chửi thầm, nâng súng lên chĩa vào người vừa bước vào. "Nghe này, tôi không biết nó là người của..."

"Megumi," Sukuna bình tĩnh nói.

Megumi yếu ớt đáp lại. "E...Em ở đây."

Megumi thở phào khi Sukuna ở đây, nhưng cậu lại lo lắng gấp đôi.

Liệu Kenshi có bắn Sukuna không? Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tim đập thình thịch, Megumi nghĩ cách ứng phó. Kế hoạch ban đầu của cậu là đẩy Kenshi vào buồng vệ sinh, sút gã một phát đau điếng, cướp súng sau đó đi cầu cứu.

Tiếng giày của Sukuna vang lên khi gã tiến đến.

Anh ấy đang là gì? Anh ấy cứ thế chạm trán với người có súng, anh điên rồi sao?

"Đứng im!" Kenshi hét lên, khẩu súng run bần bật. "Tôi biết nếu tôi dám giết anh thì cả thành phố này – không cả đất nước này không có chốn dung thân cho tôi. Để tôi đi đi!"

Sukuna không dừng lại.

Nghĩ đến việc Sukuna bị giết khiến Megumi hỗn loạn. Adrenaline xộc lên khớp xương đau điếng khiến cậu hành động. Cậu mặc kệ cơ thể bầm dập mà đứng dậy, lấy đà từ cánh cửa buồng vệ sinh đang mở, cậu lao đến đá mạnh vào sườn của Kenshi. Đòn tấn công bất ngờ làm cho Kenshi giật mình, cả hai ngã lăn ra đất, nhưng Kenshi vẫn giữ khẩu súng.

Ngay khi Kenshi định nâng súng lên, giày của Sukuna đã nghiền ép lên tay. Kenshi gào toáng lên vì xương tay gãy nứt, khẩu súng trong tay rơi ra.

Megumi ngẩng đầu nhìn Sukuna mà suýt không nhận ra gã.

Ánh mắt Sukuna cực khủng bố. "Megumi, em đứng dậy được không?" Giọng điệu của gã đầy sát khí.

"Em có..." Megumi cố đứng dậy, tựa lưng vào buồng vệ sinh cách Kenshi một khoảng đủ xa.

"Mày làm gì em ấy?" Sukuna hỏi Kenshi, nhưng Kenshi không trả lời, Sukuna lập tức đá một phát vào mặt. "Trả lời tao đi, thằng mất dạy."

Cú đá mạnh đến nỗi răng Kenshi văng ra sàn nhà. Megumi sững sờ nhìn đống răng đầy máu mà không tin nổi.

Mùi hương trong đây khiến cậu run lên. Cậu biết Sukuna rất đáng sợ, nhưng Sukuna lúc này không khác gì một con quỷ.

"Tôi- tôi không làm gì cả!" Kenshi hét lên, ôm lấy miệng tóe máu của mình.

Sukuna ngồi xuống trước mặt Kenshi, mái tóc rũ xuống cùng đôi mắt trống rỗng. "Đầu tiên, mày dám chĩa súng vào tao," gã nói, túm tóc Kenshi rồi đập mạnh xuống sàn. "và bây giờ mày còn dám nói dối trước mặt tao." Gã liếc xuống, vẻ mặt ghê tởm. "Nhìn đi, mày còn đái dầm..."

Megumi nhìn vết nước ở đũng quần Kenshi đang loang rộng hơn. Kenshi khóc thút thít, Megumi có thể hiểu được. Mọi thứ tỏa ra từ Sukuna bây giờ chỉ toàn mùi "nguy hiểm", bản năng khiến con người luôn sợ hãi trước kẻ thù mạnh hơn mình.

Nhưng Megumi luôn thấy an toàn vì Sukuna đứng về phía cậu.

Cơ mà nói cậu không sợ thì là nói dối.

"Xin lỗi em ấy," Sukuna nói với Kenshi, thả tay ra khỏi tóc. "Xin lỗi chân thành vào thì tao tha cho."

Trong một giây, Megumi nghĩ Sukuna sẽ giết Kenshi. Dù ghét Kenshi thật nhưng cậu không biết nên phản ứng thế nào nếu Sukuna thật sự giết người. Và người tên Riku mà Kenshi nhắc đến thì sao? Sukuna làm cậu ta mất tích thật ư?

Rất nhanh, Kenshi quỳ xuống. "Tôi xin lỗi, cậu Megumi-"

"Là Fushiguro," Sukuna chỉnh lại, lấy hộp thuốc lá bằng vàng ra, châm lửa. "Gọi tên em ấy cho đúng vào." Giọng điệu gã bình thản đến chết chóc.

"Tôi xin lỗi, cậu Fushiguro," Kenshi nói, đôi mắt đầy van nài. "Làm ơn, làm ơn, làm ơn, tha lỗi cho tôi. Tôi không biết cậu là Omega của ngài Ryomen!"

Megumi biết người đàn ông này chỉ xin lỗi cậu vì sợ hãi mà thôi, nhưng cậu không đủ tàn nhẫn để tiếp tục chuyện này. Cậu gật đầu xem như đồng ý lời xin lỗi của Kenshi. Dù một phần nhỏ trong cậu cũng khó chịu vì cho qua Kenshi quá dễ dàng.

Cuộc sống của Alpha thoải mái thế đấy.

Sukuna hút thuốc, gã vẫn ngồi chán nản. "Giờ thì xin lỗi tao đi."

Đáng lẽ Megumi nên nhận ra đây là lúc cuộc sống của Kenshi đi đến dấu chấm hết. Cậu vẫn ngẩn ngơ chẳng hiểu gì cho đến lúc Sukuna hành động.

Kenshi quỳ lạy van xin trước mặt Sukuna, gã thì vẫn tiếp tục hút thuốc. Ít nhất thì lời xin lỗi nghe cũng chân thành. Kenshi xin lỗi vì bản thân ngu dốt, vì đã chạm vào thứ không thuộc về mình, còn hạ thấp bản thân và khen ngợi Sukuna nữa. Kết thúc, Kenshi dập đầu xuống sàn.

Phải quỳ lạy dập đầu trong nhà vệ sinh công cộng, Kenshi đã tuyệt vọng đến mức nào chứ.

"Nhìn tao này," Sukuna nói với Kenshi. Vừa ngẩng lên, Sukuna nhả khói thuốc vào mặt Kenshi. "Tao đéo chấp nhận lời xin lỗi của mày." Gã dí điếu thuốc vào trán Kenshi lúc này đã hoàn toàn tái nhoẹt. "Mày nghĩ mày ở đây, với một khẩu súng, dồn em ấy vào buồng vệ sinh và tao sẽ để mày đi hả? Mày vừa đểu vừa ngu nữa." Gã cười.

Kenshi ôm trán vì vết bỏng do tàn thuốc. "Xin đừng!"

Sukuna giơ chân. Không thèm cảnh báo, gã đá thẳng vào mặt của Kenshi,

Megumi che miệng há hốc, che giấu sự kinh hoàng của mình khi nhìn Sukuna đá Kenshi liên tiếp không ngừng nghỉ.

Mặt gã Alpha toàn máu, chảy bê bết xuống sàn nhà. Lúc Kenshi cuộn tròn người thành hình quả bóng, Sukuna đổi vị trí, đá vào ngực, tiếng xương gãy kêu giòn tan. Suốt lúc đó, gương mặt của Sukuna vô cảm, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy điên cuồng.

Nhận những cú đá liên tiếp, cánh tay Kenshi bắt đầu buông lỏng và co giật. Giày của Sukuna đầy máu, gã liền lau mũi giày vào áo của Kenshi.

Rồi gã đi tới chỗ Megumi.

Theo bản năng, Megumi tránh Sukuna, cậu không muốn thế nhưng cơ thể phản ứng như vậy.

Sukuna cau mày, đôi mắt đầy bi thương như thể Megumi làm gã buồn. Gã lại như con người khác, ngồi xuống trước mặt Megumi.

"Em đau ở đâu?" Gã dịu dàng.

Âm thanh từ gã khác hoàn toàn, gã vẫn là một con người có trái tim.

"Lưng em," Megumi đờ đẫn. Cậu muốn nhìn cơ thể của Kenshi nhưng người Sukuna đã chắn lại. "Hắn ta có chết không?"

"Em muốn nó chết không?"

Sao có thể hỏi câu này được chứ. Tại sao Sukuna lại hỏi Megumi như thế? Hơn nữa, cậu phải trả lời thế nào?

Megumi lắc đầu. "Không...ý em...em không biết." Cậu không quan tâm Kenshi sống hay chết. Những gì cậu để ý là người đàn ông cậu yêu là sát nhân. Cậu để một tên giết người hôn, ân yếm rồi làm tình với mình ư? "Anh làm Riku biến mất à?"

"Ai là Riku?" Sukuna nghiêng đầu hỏi.

Gã đang thử cậu.

Megumi không biết bài kiểm tra này gồm những gì nhưng cậu biết gã đang kiểm tra cậu. Sukuna đã mất bình tĩnh với Kenshi, gã đã tức giận, bộp chộp. Nhưng Megumi không nghĩ gã lại mất kiểm soát đến thế.

Sukuna có thể không muốn Megumi nhìn thấy một gã như thế, nhưng bây giờ Megumi đã biết rồi, thế nên gã đang đánh giá phản ứng của Megumi.

"Anh làm điều đó vì em," Megumi chậm rãi nói. "Vì họ tấn công em nên anh trả thù... cho em?"

Sukuna gật đầu. "Đúng thế. Tôi làm nó vì em, nhưng đừng đổ lỗi cho mình Megumi. Đó cũng là tự tôn của tôi." Gã đứng dậy, đưa tay ra. "Về nhà thôi."

Megumi nhìn bàn tay đưa ra của Sukuna.

Nếu cậu chấp nhận bàn tay này, nghĩa là cậu đồng ý mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Cậu mặc kệ Riku sống hay chết, cậu là đồng phạm với kẻ giết người. Nhưng Sukuna làm điều này vì cậu, để bảo vệ cậu, bảo vệ danh dự của mình.

Nghe cũng lãng mạn mà.

Qúa tệ hại nhưng Megumi chỉ nghĩ được theo cách này.

Cậu nắm lấy bàn tay gã.

Sukuna nhớ lưng Megumi bị đau, nên gã bế cậu lên, ôm vào lòng. Megumi ấm lòng với cử chỉ dịu dàng của gã Alpha. Cậu an tâm dựa vào ngực của Sukuna, dù gã là con quỷ giết người.

Hai người rời phòng vệ sinh. Bên ngoài hành lang, Gojo cùng vệ sĩ của Sukuna đang đứng đợi.

"Cậu ấy ổn chứ?" Gojo thực sự quan tâm đến Megumi.

Ngạc nhiên ghê, Gojo quan tâm đến sức khỏe của cậu? Hay vì Megumi chiếm vị trí quan trọng của Sukuna?

"Em ấy bị thương, tao cần Shoko đến khám," Sukuna nói, nhìn người của mình. "Đi lo việc đó đi."

Người của gã im lặng vào buồng vệ sinh.

Gojo đi cùng hai người xuống cầu thang. "Tao sẽ gọi Shoko, đến nhà mày hay nhà cậu ấy?" hắn hỏi.

"Nhà em ấy," Sukuna nói.

Họ lặng lẽ rời khỏi nhà hàng bằng cửa sau, trong khi khách khứa chìm đắm trong âm nhạc. Gojo giữ cửa để Sukuna bế Megumi ra ngoài. Trông Gojo cư xử rất lạ lùng. Nhiều lúc cậu quên mất Gojo và Sukuna là bạn thân từ bé. Dù chẳng bao giờ thể hiện nhưng vẫn nhìn ra tình cảm anh em của hai người.

Tuy nhiên, Megumi sẽ không hoạnh họe Gojo nữa khi hắn đối xử với Geto tốt hơn.

Sukuna ôm Megumi lên xe limo.

"Em hứa với tôi đừng liều lĩnh như vậy thêm lần nào nữa," Sukuna nói, có chút tổn thương. "Tôi kiểm soát được tình hình mà."

"Em chẳng nghĩ được gì nữa. Em cứ sợ anh bị bắn nên em đã lao ra."

Sukuna kinh ngạc mà cười lớn.

Megumi nhăn mặt. "Anh cười cái gì?"

"Tôi đoán mình không nên cười, nhưng kể cả lúc đó, em vẫn bảo vệ được chính mình. Mạnh mẽ quá đi thôi."

Sukuna đang đề cập với việc Megumi cắn vào dương vật của Kenshi lần trước. Giọng điệu Alpha đầy tự hào, gã âu yếm vuốt tóc cậu. Cậu vẫn nghe thấy âm thanh xương gãy của Kenshi, nhưng cậu lơ nó đi. Sớm thôi, cậu sẽ chẳng nhớ gì về nó nữa.

Đó là cách duy nhất để khiến cậu ngủ ngon mỗi đêm.

****

"Chấn thương nhẹ ở lưng," Shoko khám cho Megumi. "Không gãy ở đâu, ơn trời. Vì bị bầm tím, sưng tấy và đau nhức cấp tính, nên tôi sẽ kê thuốc giảm đau. Môi tự cắn ra, nhưng không sao, cũng nhẹ thôi..."

Cậu ít khi nhìn rõ Shoko, nhưng lần này cậu không bỏ sót điều gì.

Cô rất cao, thon thả, và xinh đẹp ngay cả khi có quầng thâm dưới mắt. Cô có vẻ thiếu ngủ. Mái tóc nâu dài, mượt mà như mới gội. Cô mặc áo thí nghiệm trắng, trông như vừa rời bệnh viện. Nhưng Megumi có cảm giác cô không làm việc ở đó.

"Phải nghỉ ngơi trên giường," Shoko nói, rồi nhìn Sukuna. "Không làm tình."

Họ đang ở phòng ngủ của Megumi, trong căn hộ thì chỉ có phòng ngủ và phòng làm việc mới có nội thất. Cậu vẫn cần vài tác phẩm nghệ thuật và đồ trang trí thêm nhưng tình trạng hiện giờ khiến cậu khó mà tiếp tục được nữa.

Khi Shoko nói "không làm tình", mặt Megumi đỏ bừng. Thì cô là bác sĩ mà, cô thoải mái mà nói mấy câu kiểu vậy.

"Bao lâu?" Sukuna hỏi. Shoko lườm gã, rồi gã ho một tiếng. "Ý tôi là nằm nghỉ trên giường."

"Nếu cậu ấy uống thuốc đều đặn và ngủ đủ giấc thì hai tuần là ổn. Tôi khuyên nên bắt đầu đi lại từ tuần thứ hai, loanh quanh căn nhà to đùng này cũng quá đủ rồi."

"Đã hiểu, cảm ơn cô, Shoko."

Shoko gật đầu.

Cô đưa danh thiếp cho Megumi. "Gọi tôi nếu cần. Sáu ngày nữa tôi quay lại." Cô cầm túi y tế, lấy ra một lọ thuốc giảm đau. "Cứ sau 12 tiếng, uống hai viên một ngày. Thuốc mạnh đấy nên đừng uống nhiều hơn liều lượng. Tuyệt đối không uống rượu, hiều chưa?"

"Vâng," Megumi nói. Cô giống một người quen của cậu vậy. "Có ảnh hưởng gì đến thuốc ức chế của tôi không?"

"Cuối cùng bệnh nhân cũng có câu hỏi đúng trọng tâm," cô cười. "Không sao, không ảnh hưởng gì."

Shoko nói với Sukuna gửi tiền vào tài khoản như thường lệ, gã nói sẽ chuyển sớm rồi cô rời đi.

Sukuna ngồi cạnh Megumi trên giường. "Em thấy thế nào rồi?" gã hỏi. "Giường đủ thoái mái không?"

"Ổn mà, em tốt rồi. Cô ấy cho em uống thuốc nên giờ em thấy...." Tê rần và buồn ngủ. Mí mắt cậu nặng trĩu, nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện với Sukuna. "Em phải nghỉ việc 2 tuần nữa."

"Lo gì chứ? Tôi là sếp của em mà."

Megumi cười. "Em biết, em chỉ lo cho công ty thôi mà. Lúc em xin nghỉ nó hoạt động cực tệ."

"Khác nhau chứ." Sukuna cúi đầu hôn lên thái dương Megumi. "Khi đó tôi tưởng tôi mất em nên mới thế, bây giờ tôi dư sức điều hành công ty nhé."

Nghĩa là không có cậu thì Sukuna không thể làm việc được à.

Megumi muốn hỏi nhưng tay chân cậu nặng nề trông thấy, lời nói cũng rời rạc không được mạch lạc. Liều thuốc mà Shoko đưa cho cậu, cùng pheromone của Sukuna khiến Megumi thoải mái vô cùng. Lạ lùng làm sao khi chỉ có pheromone của Sukuna là chiến thắng đống thuốc ức chế của cậu.

Hẳn nó phải mang nghĩ gì đó chứ nhỉ?

Sukuna hôn lần nữa lên thái dương của Megumi, cậu từ từ nhắm mắt lại rồi mỉm cười. Cậu cảm như cả cơ thể đang lơ lửng trên mây vậy.

"Ngủ ngon nhé, Megumi" Sukuna nói. "Đêm nay em mệt lắm rồi."

Megumi thiếp đi.

****

Megumi có một giấc ngủ không mộng mị, một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.

Cảm giác như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng khi tỉnh dậy, cậu thấy trời vẫn còn tối, có lẽ là sáng sớm.

Sukuna không ở trên giường nhưng mùi của Alpha vẫn sót lại. Megumi định ngủ tiếp nhưng cậu cảm giác có ai đó trong phòng. Cậu ngồi dậy, nhăn nhó vì cơn đau, nhưng đã đỡ hơn nhiều.

"Ấy, từ từ," giọng ngái ngủ của Geto vang lên. Anh đứng dậy từ chiếc ghế được kê ngay bên cạnh giường của Megumi. "Cẩn thận đó." Anh giúp cậu ngồi hẳn hoi.

Megumi bối rối nhìn Geto. "Sao anh...." Họng của cậu khô rát.

"Ừ, có vụ gì đó hay sao ấy," anh nói. "Satoru lẫn Sukuna phải đi cả đêm để lo liệu. Sukuna nhờ tôi ngồi đây với cậu lỡ cậu có tỉnh dậy." Anh cầm chai nước trên bàn, mở nắp. "Uống đi, nếu đói thì để tôi lấy đồ ăn cho."

Uống một hớp nước, cổ họng Megumi đã thoải mái hơn không ít. Cậu uống thêm chút nữa, nhưng không dám uống quá nhiều. "Tôi tạm thời không đói," Dù cậu vui vì có Geto ở đây nhưng không giấu nổi thất vọng vì Sukuna đã đi mất. "Anh nói có chuyện gì xảy ra á?"

Geto gật đầu, lo lắng xoa gáy. "Tôi cảm giác có gì đó không ổn đang tới..." anh nói. Mái tóc dài được búi gọn, mặc áo nỉ ngắn cùng quần nỉ cùng tông. Anh như thức trắng cả đêm. "Dù sao thì Satoru cũng kể qua với tôi chuyện đêm qua. Cậu ổn chứ? Tôi nghe bảo tên khốn Kenshi đó đã đánh cậu."

"Tôi ổn hơn rồi, nhưng cái lưng thì đau nhức không chịu nổi."

"Tôi cũng nghe cậu đã đạp gã đó một phát," Geto cười. "Sukuna kể với tôi đầy tự hào như khoe con trai vậy."

Megumi cũng cười theo.

Hình ảnh máu me của Kenshi cùng khớp xương gãy gọn của gã vẫn xẹt qua đầu Megumi khiến nụ cười cậu tắt dần. Cậu ngẩn người nhớ lại đêm qua.

"Này," Geto kéo cậu từ bóng tối trong lòng. "Nếu cậu muốn tâm sự gì thì đừng ngại. Tôi không biết đã bị súng chĩa vào đầu bao nhiêu lần nhưng giờ tôi vẫn rất sợ. Tôi hiểu mà, lần đầu tiên chẳng bao giờ dễ dàng..."

"Anh thật sự tuyệt vời lắm luôn," Megumi thành thật. "Ý tôi là, thật sự đó. Anh là người tốt nhất mà tôi gặp khi đến thành phố này."

Geto ngại ngùng. "Tôi không tốt vậy đâu, Fushiguro ạ. Tin tôi đi," anh nói, "Tôi chỉ hiểu cảm giác lăn lộn trong cuộc sống này mà không biết mình đang gặp phải điều này. Lúc đó tôi chỉ ước có người chỉ dẫn bên cạnh, đơn giản vậy thôi."

Megumi cúi đầu. "Anh nhìn thấy người chết năm mấy tuổi?"

"Bảy tuổi."

"Bảy á?!" Megumi ngẩng đầu, nhìn gương mặt thờ ơ của Geto.

Anh ấy đã trải qua cuộc sống này thế nào vậy?

Geto nhún vai, "Có một chuyện khốn nạn đã xảy ra," anh nói, rồi ngồi xuống ghế. "Nếu cậu muốn tâm sự thì có tôi ở đây."

"Cảm ơn anh..."

Megumi uống thêm ngụm nước.

Vì Gojo và Sukuna đã đi cả đêm, Megumi cũng nghĩ có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Cậu không biết nó có liên quan đến Kenshi hay không. Geto đã không nói hết với cậu.

Sukuna từng bảo cậu rằng, gã không để ai ra khỏi đây, sau đêm qua Megumi đã hiểu mức độ nghiêm trọng trong từng câu chữ của Alpha. Nếu muốn bắt đầu cuộc sống mới ở đây, cậu sẽ phải chuẩn bị tinh thần. Cậu không muốn sống ngu ngơ nữa.

"Tôi nghĩ đến lúc mình phải có một khóa học cấp tốc rồi," Megumi nói với Geto.

Geto nhất trí. "Ừm, không phải bàn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro