1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The green-eyed boy in the powder-blue t-shirt standing

next to you in the supermarket recoils as if hit,

repeatedly, by a lot of men, as if he has a history of it. (Richard Siken)

Tạm dịch:

Đứng kia thiếu niên mang đôi mắt màu lá cùng áo xanh trời

Ngay cạnh bạn bên trong siêu thị lùi mình tựa trúng đạn

Lặp lại chẳng ngừng, từ nhiều gã đàn ông, dường như đó  là quá khứ của chính cậu.

(Bản dịch theo ý hiểu của translator, chỉ mang giá trị tham khảo).

* * *

Anh châm thêm một điếu thuốc ở bao mới, giẫm tàn thuốc của điếu cuối cùng từ ban nãy dưới gót chân. Sau đó có vẻ như nhớ lại cái gì mà quay sang nhìn người đẹp tóc đen cạnh mình.

Cậu vẫn đẹp, ngay cả khi quầng mắt thâm đen cùng bờ môi tái nhợt. Còn có thể mỹ lệ nhiều hơn thế này nữa.

"Làm điếu không?" Anh gạ gẫm.

Quen thuộc như một trò chơi, hay mẩu chuyện truyền tai. Dù sao hai người cũng tiếp xúc nhau đủ lâu rồi. Qua lại như vòng tròn luẩn quẩn, tưởng chạm đến thế mà lại tan ra.

Chẳng hiểu sao hai người luôn kết thúc mọi chuyện ngay lúc này.

Megumi cầm điều thuốc lên, còn không thèm nhíu mày một cái khi nó chạm vào vết rách trên môi. Sâu hoắm, và có lẽ phải khâu mấy mũi, nhưng dù sao cả hai đều tự hiểu cậu sẽ không tới bệnh viện.

"Cảm ơn."

Không gian chìm vào sự im lặng quen thuộc, thoải mái đấy. Nhưng Sukuna ghét nó. Anh chỉ muốn quay lại túm lấy Megumi, rồi bắt cậu tỉnh táo lại.

Nhưng anh không làm vậy, sẽ không. Dù anh khao khát thực hiện thế nào đi chăng nữa.


Anh chỉ có thể mong rằng tương lai sẽ khác mà thôi.


***


Anh gặp Megumi lần đầu tiên vào năm anh mười sáu tuổi, anh lúc đó đang "tình nguyện" làm việc ở cửa hàng tạp hóa của ông mình.

Đó là một cửa hàng nhỏ hẹp tàn tạ, nó được xây vào lúc trước khi cái máy điều hòa có trên đời này, cái nóng oi bức của mùa hè khiến quần áo dính bết vào người. Sukuna xếp từng thùng nước ngọt ở phía sau cửa hàng, mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống hai bên thái dương.

Ông nội bị làm sao ý, và cả cái cửa hàng ngu ngốc này nữa. Anh chỉ mượn cái xe hơi trong vài tiếng thôi! Thậm chí anh còn định mang hẳn nó về nhà, vì bà lão sát vách có mấy khi lái đi đâu. Anh chả thấy có việc gì đáng nói cả.

Cửa trước bật mở. Sukuna chả thèm nhìn. Anh sẽ giết thời gian bằng việc bê mấy cái thùng này cho đến khi ông nội nghĩ rằng anh đã biết điều rồi và cho anh về nhà.

Vô thức, Sukuna vẫn liếc nhìn phía cửa. Không như anh đoán, một cậu bé gầy gò cùng mái tóc đen nhánh, có vẻ cùng lứa với Sukuna, lúng túng đứng đó như kiểu Sukuna sắp sút mẹ cậu ra ngoài dù cậu chẳng làm gì cả.

Đương nhiên Sukuna không làm thế. Cậu bé nhìn nhìn một lúc, sau đó tò mò mà hướng về mấy đống thùng hàng lỉnh kỉnh. Cậu đứng ở cửa, mặc áo dài quá tay bất chấp với cái nắng nóng kinh dị này.

"Mua gì đó hoặc đi đi," Sukuna làu nhàu khi thằng bé cứ đứng yên ở đấy.

Anh không hay bị người ta nhìn thế này. Kể cả ông nội cũng chẳng chăm chú xem anh làm việc bao giờ đâu.

"Anh không...." Cậu nhóc bắt đầu lên tiếng. "Anh không phải người hay làm việc ở đây."

Sukuna nhếch mép. Có thể cậu ta đang tìm Yuuji hay ông nội, nhưng kiểu gì cũng chẳng phải tìm Sukuna. Và Sukuna cảm thấy may mắn vô cùng.

Cất tiếng thở dài không mấy thoải mái, anh đứng thẳng người dậy, khoanh tay nhìn chòng chọc thiếu niên kia. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, không cử động và Sukuna chẳng biết là do cậu vô cảm hay cậu đang sợ rúm người nữa.

Nhưng nhìn bộ dạng hơi khúm núm và bàn tay siết chặt cổ tay kia của mình, Sukuna cá rằng cậu đang sợ. Một thằng ranh nhát gan.

"Hai người kia không có ở đây đâu. Thế nên mua gì và đi đi giùm cái."

Thiếu niên ngẩng đầu lên. Chỉ một tích tắc trôi qua thôi, nhưng đủ cho Sukuna nhìn thấy khuôn mặt cậu dưới ánh đèn huỳnh quang lóa mắt. Vết thâm đen như bông hoa độc nở trên gò má cậu, ngay dưới đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh đang chớp mắt nhìn anh.

Sukuna khinh bỉ, lùi lại một bước. "Gì đây, đánh nhau bị ăn đấm à?"

"Đệch," thiếu niên rít lên. Máu trào qua từng kẽ răng cậu, nhưng Sukuna không nhìn thấy. "Tôi đập bỏ mẹ anh bây giờ đấy."

"Mỏi mắt mong chờ."

Cậu nghiến răng tức giận, nhưng không hành động gì thêm. Ngạc nhiên phết khi Yuuji có thể chịu nổi mấy con hàng kiểu này đấy, vì Sukuna luôn muốn phang hết tất cả đám người kia nếu anh có cơ hội.

"Tôi đến mua thuốc lá," cậu nói.

Sukuna lập tức mỉm cười, ngạo mạn và sắc bén, khiến thiếu niên càng thêm gai mắt, chỉ có thể sủa mà không thể tợp cho phát.

"Anh đây không bán thuốc lá cho một thằng ranh vắt mũi chưa sạch."

"Tôi bằng tuổi Yuuji mà."

"Thế sao không nhờ cha cậu đi mua cho cậu đê?"

Cậu nhóc thoáng bối rối, cùng lúc đó là giọng nói nghiêm khắc của ông nội anh vang lên.

"Sukuna," ông nội hằm hè, "Mày lại trêu khách đúng không?"

Anh bĩu môi, lùi ra phía sau. Anh đã lên kế hoạch sẽ tạo cả tá rắc rối và lãng phí thêm nhiều buổi tối của mình ở đây nữa.

"Nó chưa mua gì mà, không phải khách," Sukuna chống chế.

Ông của anh thở dài, gõ một phát vào đầu Sukuna khi anh đi qua ông. Không đau nhưng hơi tê tê.

"Mày xong việc chưa thế Sukuna?" Gậy của ông đập vào đống hộp. Tất nhiên là chưa xong, nhưng Sukuna làm như không có gì.

"Đây, đây, thưa ông già."

Ông nội vẫy cậu bé đi ra đằng trước, dù Sukuna quay qua phía sau để xếp thùng hàn nhưng không gì ngăn cản anh đi nghe lén.

"Fushiguro-kun," ông nội chào cậu. "Dạo này cha con không trả nợ nữa."

Lông mày của Sukuna nhíu lại. Ông nội anh không cho vay nợ bao giờ, hay mấy thứ hạn mức tín dụng gì gì đó. Đặc biệt là mấy cậu bé đến tìm mua đồ cấm, như thuốc lá chẳng hạn.

Anh không bê thùng hàng nào lên, cũng không che giấu anh đang nghe lén. Anh tiến về phía quầy hàng, dựa lên kệ đỡ.

Hai vai Fushiguro co lại. Cậu không nhìn về phía quầy, sau đó rút ra một tờ năm trăm yên nát bươm.

"Ông ta sẽ trả vào tuần sau ạ," Fushiguro nói nhỏ.

"Thuốc lá của hắn là một nghìn yên."

Fushiguro sờ sờ người, rồi sục sạo trong túi quần, lần mò tìm thêm số tiền mà cậu vốn chẳng hề có.

Ông nội thở dài, xoay người lấy một bao thuốc lá mày xanh biển nhạt. Ông đặt nó lên bàn, đẩy cả đồng tiền nát đấy về phía Fushiguro.

"Nói với cha con, ông không muốn nhìn con tới đây mua mấy thứ này cho hắn ta thêm lần nào nữa," ông nội cảnh báo. "Hắn có đủ tay chân vể làm việc. Đáng lẽ hắn nên cho con đồ ăn mới phải."

Rồi ông nội đưa tay ra phía sau, lấy một chiếc bánh bao, đặt bên cạnh bao thuốc lá và tiền.

Ông của anh quá là lương thiện.

"Cảm ơn ạ," Fushiguro lí nhí. Trong suy nghĩ thoáng qua, Sukuna nghĩ rằng cậu sẽ không thấy nó, nhưng thiếu niên do dự một lúc, sau đó những ngón tay run rẩy cầm bánh và gói thuốc đi.

Cậu để lại tờ tiền.

Không nói gì thêm, cậu rời khỏi cửa hàng, chỉ liếc qua Sukuna một lần trước khi khuất bóng. Sukuna nhìn cậu không rời mắt, cho tới lúc thiếu niên đi rồi, chỉ còn lại tiếng chuông báo hiệu ở cửa ra vào.

"Sao ông làm thế? Ông có bao giờ cho không cái gì đâu." Sukuna bĩu môi hỏi.

Anh đang chờ một cái trừng mắt, rồi sau đó sẽ nhanh chóng quay người về làm nốt công việc. Nhưng thay vào đó, ông nội lại quay người nhìn anh, mẹ nó, một cái nhìn chua xót báo hiệu cho Sukuna biết anh đã giẫm phải quả mìn của ông mình.

"Thằng bé sẽ chẳng sống nổi đâu nếu ông để nó người không quay về."

Thế là có thể giải thích vết tím xanh trên má cậu ta. Sukuna chậc một tiếng đầy chán nản, rồi nhăn mặt mà quay lưng lại với ông nội.

"Đó chả phải việc của cháu."

Đương nhiên. Thằng bé đó chỉ là một trong số những kẻ đau khổ trên thế giới này. Sao anh phải quan tâm đến bố con thằng nào kia chứ?

Anh cảm thấy ông nội đang nhìn chằm chằm anh khi anh xếp các thùng hàng ngay ngắn. Công việc vừa đủ để tâm trí anh không lang bạt khắp chốn và lạy chúa, không thì ánh mắt xanh lục kia sẽ ám ảnh anh mất.

Khi anh đi bộ về nhà sau giờ làm việc tối đó, tiếng ve kêu râm ran khắp các nẻo đường. Anh tự hỏi, thiếu niên mắt xanh kia ở đâu, và đêm nay cậu có thêm vết bầm nào trên người hay không.

***

Khoảng thời gian sau đó, anh hầu như chẳng phá phách mấy. Ít khi bị ông phạt ở cửa hàng hơn và đôi khi còn thó mất vài cái bánh bao hay được ông nội thưởng cho mấy đồng lương ít ỏi.

Thỉnh thoảng, ở trong nhà, có thằng bé tóc đen nào đó đến ngủ qua đêm khi mọi chuyện quá tầm kiểm soát. Sukuna thì lờ hẳn đi.

Đó chẳng phải là việc của anh.

Phải đến gần một năm sau, anh mới gặp lại Fushiguro trong cửa hàng. Lần này, Sukuna đang trông đồ ở quầy, thay cho ông nội đang nghỉ ngơi, trên tay cầm một cuốn tạp chí ố vàng. Anh không thèm ngẩng lên khi cửa kêu.

"Anh không phải Yuuji," giọng nói nhè nhẹ quen thuộc vang lên.

Sukuna đảo mắt chán nản. Đương nhiên anh không phải nó, hơn một năm rồi mà theo cách nào đó, thằng bé này cứ đem ra so sánh kiểu như vậy.

Trông cậu gầy hơn, hoặc cậu cao lên. Thậm chí cao hơn Sukuna, nhưng anh chẳng thèm đứng dậy để chứng minh cái chuyện này. Viền mắt cậu ửng đỏ, môi thì tím tái nứt nẻ. Fushiguro dường như chưa có bữa ăn ngon nào trong vài tuần.

Sukuna không thể nhớ lần cuối cậu ngủ tại nhà anh là khi nào. Hình như là vài tuần trôi qua thật.

"Cứ im lìm thế nhỉ?" Sukuna móc mỉa. "Nhóc con ngủ nhờ, muốn gì đây?"

Thiếu niên nhún vai. Cậu quay lưng lại với Sukuna, lướt mắt qua từng kệ hàng. Tay cậu vẫn đút trong túi, và Sukuna cảm giác như mình nhìn thấy cảnh này ở đâu rồi.

Anh lại tiếp tục mặc kệ, chuyển qua xem tạp chí của mình. Nếu Sukuna cố sục sạo đầu óc của mình một lúc, thì cái tên đầu tiên sẽ nảy lên.

Megumi. Fushiguro Megumi. Cậu nhóc có cái mái ấm rách nát đến mức có lúc Sukuna nhớ rằng cậu đã ở nhà anh suốt cả một tuần.

Cậu không mua gì, nhưng chẳng như lần trước, Sukuna không đuổi cậu ra ngoài. Hiếm nơi cho trẻ vị thành niên đi lang thang mà không gặp cả tá rắc rối khó hiểu. Và nó càng ít hơn khi chiều sắp ngả tối đến nơi rồi.

Cả hai chẳng nói gì tới khi Sukuna phải đóng cửa hàng. Anh để cuốn tạp chí xuống, cầm một trong hai chiếc bánh thịt lên. Fushiguro rời cửa hàng trước khi anh tắt đèn.

"Ây," anh gọi. "Megumi phải không?"

Thiếu niên dừng lại. Cậu trừng mắt liếc qua, nhưng không đáp lại, cơ mà Sukuna chẳng cần điều đó. Anh ném bánh về phía Megumi, tưởng bay xẹt qua đầu cậu nhưng Megumi vẫn bắt được chúng, động tác vụng về trong vài giây.

Sukuna mặc kệ cậu lúng túng.

"Tôi không cần anh giúp đâu," Megumi hét lên, ánh mắt trừng lên.

Sukuna cười đểu giả, rồi đi ngang qua cậu. Có lẽ cậu thoải mái hơn khi được thằng lỏi kia hoặc ông nội cho nó.

"Cậu đòi đấm bỏ mẹ tôi mà không chịu ăn? Anh đây chỉ nhận đối thủ xứng tầm thôi, Fushiguro Megumi," gã cười khinh bỉ. "Đừng làm anh đây thất vọng nhé!"

Cả hai đều biết anh chỉ đang đùa cợt. Nhưng chẳng ai nói gì thêm.

***

Thiếu niên mang đôi mắt xanh ngọc bảo ấy trở lại trong vài buổi tối mà Sukuna phải trực, thỉnh thoảng cậu mua gì đó, thỉnh thoảng thì không.

Đôi khi chỉ đơn giản là cậu cố vươn tay lấy một gói thuốc lá, hay lượn lờ quanh các kệ hàng trong vài tiếng. Sukuna biết được không ít thì nhiều về cậu qua vài tháng trời.

Anh biết Megumi không thích đồ ngọt. Răng cậu sẽ sượng sạo mà nhai nhanh để nuốt ực xuống. Có lúc ông già kia đập cậu quá thô bạo, thậm chí Sukuna còn nghe thấy tiếng thở khò khè khi cậu đứng bất động một chỗ trong hàng tiếng đồng hồ.

Hai người không nói gì nhiều, đúng hơn là chẳng có mấy chuyện để nói. Vài đêm, Sukuna mang thêm ghế và để nó cạnh cậu. Megumi phải mất hơn một năm mới ngồi xuống cái ghế đó.

Và đương nhiên, hai người cũng không thêm được mấy câu. Thỉnh thoảng Sukuna sẽ nói về bữa trưa của anh, những lúc mà Megumi không tới nhà anh một thời gian thì anh chắc chắn cậu đã không có nổi bữa ăn hẳn hoi nào trong suốt vài tuần đó.

"Đại học ư?" Anh hỏi vào đêm ấy, mùa đông khiến chân tay anh co rúm lại vì trong cửa hàng của ông không có máy sưởi.

Megumi chỉ mặc một chiếc áo len dệt sợi mỏng dính. Kỳ lạ là cậu có vẻ chẳng tỏ ra mình đang lạnh, nhưng răng của cậu hơi run va vào nhau.

"Tôi muốn kiếm một công việc nào đó rồi chuyển ra ngoài," Megumi nói nhỏ. "Mấy anh có tuyển người không?"

Đương nhiên là không. Ông nội còn chẳng đủ tiền mà trả cho anh nữa là, nhưng Sukuna biết Megumi là điểm yếu của ông cụ.

"Hỏi mấy ông già trong trấn ấy, nếu cậu thật sự muốn tìm việc," Sukuna nói, vòng tay ra sau lấy một bao thuốc lá.

Megumi chun mũi khi nhìn thấy điều này, nhưng ngoài việc siết quai hàm, cậu không nói gì cả. Có lẽ cậu đã học cách không cãi lại từ cha mình.

"Tôi sẽ tự giải quyết mấy chuyện này."

Sukuna hoài nghi. Anh biết có vài điều chẳng thể thực hiện nổi nếu không có công cụ hỗ trợ, và không có TIỀN thì giải quyết kiểu gì. Dù anh là một người trưởng thành, nhưng anh đã có thể nhìn thấy cả tương lai của mình, đó là quản lý cửa hàng cũ của ông nội.

Nó không phải không tốt. Dù anh chẳng thích thú lắm nhưng cũng tạm được.

Nhưng có vài thứ sẽ ngày càng tồi tệ dần, anh liếc nhìn Megumi.

"Nơi này, sẽ mãi tồn tại," một lúc sau anh nói.

Không phải kiểu an ủi như anh vốn nghĩ, không phải một trong những điều anh muốn, nhưng nó không phải là thứ không tốt. Giọng của anh hơi khàn, có chút thô kệch, gần như giống một lời răn đe hơn là an ủi.

Nhưng anh nói ra rồi, chỉ cần thế thôi.

***

Anh đã không gặp Megumi trong sáu tháng.

Ngày trôi lững thững, đêm lại càng chậm chạp hơn. Thằng lỏi không nhìn thấy cậu ở đâu, ông nội cũng vậy.

Anh đợi. Anh thậm chí để dành cơm trưa của mình vào ban đêm và mang thêm một chiếc áo len cả nửa cuối mùa đông.

Nhưng vẫn không thấy thiếu niên mắt xanh ấy.

***

Chuông vang lên khi cửa mở. Sukuna chẳng buồn ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách mà anh đang đọc. Nhàm chán phát khiếp, nhưng còn hơn là ngồi đếm mấy vết nứt trên tường, não anh không xử lý được điều đó.

Ai đó đứng trước quầy. Hơi thở cậu dồn dập, Sukuna vẫn không nhìn lên.

"Vẫn không phải Yuuji à?" một giọng nói quen thuộc, nghe chút gượng gạo.

Sukuna thiếu chút nữa đã đánh rơi cuốn sách. Megumi trông...đẹp hơn nhiều. Và cũng tồi tệ chẳng kém. Cậu đã có chút da thịt, không còn cảm giác như bộ xương tròng quần áo nữa, nhưng cậu có bọng mắt, và viên ngọc xanh kia của cậu đượm buồn, quá u sầu.

"Đã lâu không gặp," Sukuna cất giọng, đặt sách sang một bên. "Cuối cùng cũng có tiền tiêu hả?" 

Megumi nhăn mặt, thò tay vào túi lấy ra một tờ mười nghìn yên. Nó bê bết máu. "Tôi cần một kit sơ cứu."

Sukuna đứng dậy, chỉ vào ghế bên cạnh. Anh chưa từng nghĩ sẽ cất nó đi ngay cả khi Megumi chẳng thèm xuất hiện. "Tôi không muốn lấy tiền của cậu. Ngồi xuống đi."

Một lúc sau, Megumi mới làm theo anh. Cậu cố gắng hết sức để che giấu từng bước đi khập khiễng nặng nề để ngồi phịch xuống ghế. Sukuna không biết điều gì đã xảy ra, nhưng nó còn tệ hơn trước đây vô cùng nhiều.

Cửa hàng không có phòng nào đằng sau, vì vậy Sukuna chỉ làm điều mà anh nghĩ là tốt nhất. Anh đi khóa cửa trước, quay lại đặt đồ sơ cứu lên quầy. Megumi không liếc đến nó, và Sukuna chờ đợi. 

Hai người luôn chơi cái trò, tên là chờ đợi.

"Tôi sẽ băng bó cho cậu, miễn phí."

Megumi nhăn mặt. Ngón tay cậu hơi giật giật, sờ đến mép áo. Cậu như đang đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, sau đó mới kéo nó lên cao hết mức có thể.

Trên lưng cậu là những vết hằn màu đỏ, có vẻ bị roi hoặc thắt lưng đánh lên. Sukuna không chạm tay nhiều lên vết thương nhưng đủ để anh nhìn ra. Hai vai Megumi khum lại, khẽ run lên khi Sukuna nhìn cậu.

"Chậc," Sukuna nghiến răng. "Cha cậu vẫn đánh cậu à?"

Thuốc sát trùng vẫn mang cái mùi khó ngửi ấy. Chỉ có vài chỗ bị chảy máu thôi, vậy nên Sukuna nhẹ nhàng bôi thuốc để không bị nhiễm trùng.

Hai tay Megumi siết chặt đầu gối, nhưng cậu vẫn không động đậy. "Toji không làm thế đâu."

Đó là cha cậu à? Sukuna không bao giờ muốn học thuộc tên người khác. Anh chẳng bận tâm mấy đến việc Megumi từ chảo dầu này nhảy sang chảo lửa khác, từ địa ngục kia chạy tới địa ngục nọ.

Lưng của thiếu niên đang đau nên không thể chạm vào thứ gì. Vậy nên Sukuna không băng nó lại, chỉ bôi thuốc trị thâm lên mấy chỗ nhìn gớm nhất, khiến Megumi ôm vặn vẹo người vì đau đớn.

Lúc làm xong đã quá muộn để đóng của hàng rồi. Megumi giữ mép áo, cằm chạm đến ngực.

"Nếu cậu cần nơi ở trong vài ngày---"

"Không cần đâu."

Giọng nói cứng đầu quen thuộc vang lên. Anh có thể cười nhưng lại lắc đầu. Nếu Megumi muốn chịu đựng, thì cứ việc, đó chẳng phải việc của Sukuna.

"Ok, ok," Sukuna phẩy tay. "Vậy thì đừng theo người lạ đấy. Thằng lỏi kia cứ băn khoăn mãi về cậu."

Megumi gật đầu. Cậu phủi tay đống thức ăn mà Sukuna định cho cậu. Trước khi Sukuna nhìn tới, chuông cửa đã kêu vang và cậu lại biến mất, rời đi trong đêm.

Sukuna tự hỏi, liệu có phải sáu tháng nữa anh mới được gặp lại cậu hay không.

***

Rất may là không phải. Chính Sukuna còn chẳng nhận ra anh đã cuống quít thế nào khi Megumi bước chân vào cửa hàng một tuần sau đó, mệt rã rời nhưng có vẻ không đau đớn gì.

Giống như cậu chưa từng rời đi. Sukuna hơi ngạc nhiên vì sự quen thuộc đột ngột ấy, nhưng anh không bận tâm đến nó. Anh biết Megumi đã chuyển ra ngoài, biết cậu đang yêu đương với một người đàn ông mà cậu sẽ chẳng cho anh biết tên. Megumi nói rằng cậu rất biết ơn anh ta.

"Anh ấy cho tôi chỗ ở miễn phí, và cho tôi đi học. Tôi không muốn mọi thứ lanh tanh bành." Megumi nói vào một đêm nọ.

Chắc là rượu, cùng một thùng bia sắp hết hạn. Sukuna không phải tên lãng phí. Anh mời Megumi một lon bia.

Đôi mắt cậu ửng đỏ vì rượu, sức sống kia như đã trở lại. Sukuna chưa thấy cậu thoải mái như thế bao giờ.

"Ừ?" Sukuna hỏi, tách mở lon bia của mình. "Cậu đi học làm gì?"

Có lẽ chất cồn khiến anh buông bỏ rất nhiều. Anh chưa bao giờ hỏi về cuộc sống của Megumi.

Những ngón tay mảnh khảnh của Megumi chạm vào mép lon. Giọng cậu nhè nhẹ, cậu vẫn xinh đẹp như thế, cùng rượu, mềm mềm ngọt ngọt.

"Tôi muốn trở thành bác sĩ thú y," Megumi thì thầm. "Tôi muốn cứu giúp động vật."

Sukuna biết điều đó. Anh uống một ngụm bia, và mời Megumi làm điều tương tự, dù Megumi rùng mình khi nếm thử.

Bỗng nhiên, trong cùng một khoảnh khắc, dạ dày hai người cồn cào vì đói. Megumi không để ý nhưng Sukuna thì có, dù đã quá muộn để tới một quán ăn nào rồi. Cơ mà anh vẫn đứng dậy.

"Muốn ăn bánh kếp không?"

Nghe thèm phết. Sukuna không cần gì lúc này hơn bằng một đĩa bánh rưới đầy siro màu xanh lá cây cùng màu nâu đen ngọt ngào đáng yêu.

Anh không nhận ra mình đã say như thế.

Megumi hơi nghiêng đầu. "Tôi chưa ăn bánh kếp bao giờ."

Bây giờ nó như một trọng tội. Anh cúi đầu, nắm lấy tay Megumi mà không màng đến lon bia rơi bộp xuống sàn, kể cả khi thiếu niên hơi giật mình trước âm thanh đó. Hai người muốn ăn bánh kếp, ngay bây giờ.

Mất mười phút để đi bộ từ nhà đến quán ăn, đêm hôm thế này luôn làm chùn lòng người ta nếu phải lang thang như thế. Nhưng Sukuna thì không, anh nắm lấy tay Megumi suốt quãng đường.

Hai người tới một quầy hàng với đống bàn ghế cái nứt, cái thì lung lay. Megumi ngồi cạnh anh, không phải phía đối diện và ậm ừ khi Sukuna gọi một đĩa bánh kếp.

"Tôi không có tiền để trả," Megumi nói nhỏ, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Sukuna, rồi cười nhẹ.

"Tôi biết rồi, bé con."

Sukuna đã tỉnh kha khá khi bánh kếp được mang ra. Megumi thì còn hơi choáng một chút, dù ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy đồ ăn. Sukuna lấy một chai siro, rưới đẫm lên chiếc bánh kếp.

Có vẻ khi anh say thì bánh kếp ngon hơn nhiều. Sukuna cắn một miếng, rồi xắt miếng khác cho Megumi, thiếu niên vẫn dựa vào vai anh nãy giờ. Megumi vui vẻ nhai nuốt, rồi ngâm nga khi siro ngọt ngào chạm vào đầu lưỡi.

Cứ như thế, Sukuna ăn một miếng, rồi lại bón cho Megumi, cho đến khi trên đĩa chẳng còn gì sót lại ngoài siro ngọt lịm.

"Cảm ơn nha," Megumi khe khẽ. "Tôi chưa làm thế này bao giờ."

Sukuna khịt mũi. "Cậu nên có những người anh em tốt hơn."

Megumi ngửa đầu lên, nhìn thẳng vào Sukuna với đôi mắt ửng đỏ vì rượu và đôi môi lóng lánh bởi siro. Sukuna lúng túng khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh quá say rồi, anh lập tức quyết định. Sukuna cúi xuống, nghiêng đầu để môi anh chạm lên môi Megumi. Anh nếm được vị siro, hương bánh kếp, ngọt gấp vạn lần với món ăn vừa rồi trên đĩa.

Megumi không kháng cự. Cậu rướn người, gần như lọt thỏm vào lòng Sukuna, dính sát lấy anh như chẳng thể rời. Sukuna sẽ là một tên khốn ba xạo nếu anh nói rằng anh không hề nghĩ đến mấy chuyện thế này kể từ lần đầu tiên anh thấy Megumi.

"Kuna?" Megumi lẩm nhầm trong miệng, khi môi hai người tách ra.

Sukuna muốn hôn cậu thêm một lần nữa. Anh muốn nếm lại vị siro kia cho tới khi phát ngán, anh chẳng thể suy nghĩ gì ra hồn nữa rồi, lúc này anh chỉ muốn hôn cậu thôi.

Nhưng không phải lúc Megumi say. Không phải lúc cậu không ý thức được điều gì tốt nhất cho mình. Không phải đêm mà sáng hôm sau anh sẽ chẳng còn nhìn thấy cậu nữa rồi cả hai lại bơ nhau đi, coi như không có gì xảy ra.

"Anh luôn ở đây, Megumi," anh khe khẽ nói.

Trán của hai người áp vào nhau, Megumi chẳng có vẻ lúng túng.

"Một khi em sẵn sàng, nơi này luôn có anh."

***

Như mẩu chuyện truyền tai quen thuộc, Megumi lại bỏ đi. Chỉ còn Sukuna vương lại ký ức về những nụ hôn và sự rung động, ngoài ra chẳng cò gì cả. Anh thậm chí không có nhiều thời gian để nghĩ về chúng, cửa hàng dạo này khá bận rộn.

Một tháng trôi qua, anh không gặp lại Megumi.

Ông của anh muốn nghỉ, và thế quái nào đó, Sukuna nhận được cửa hàng từ ông. Một trong những điều kiện là những gì Sukuna đã và đang làm, đó là chú ý tới Megumi.

Anh phấn khích khi làm thế. Anh không coi đây là một việc vặt.

Megumi có người yêu mới. Sukuna không hỏi về anh ta, Megumi cũng chẳng nói gì về hắn. Sukuna chỉ biết cậu bây giờ không khác gì ngày xưa, nhẹ cân ốm yếu, da bọc xương và nhận lấy bất cứ thứ gì Sukuna để dành cho cậu. đôi khi, cậu đến cửa hàng với đầy vết bầm tím và vết cắn trên da.

Thỉnh thoảng cậu vào mua đồ. Nhưng phần lớn là để ngồi một chỗ học bài bên cạnh Sukuna cho đến tối muộn, Sukuna không có ý kiến gì về việc anh chỉ mở hàng đến đêm vì Megumi muốn ngồi học.

Nhưng anh thích nó. Hai người ngồi cùng nhau thường xuyên hơn vào tối muộn, và rồi Megumi sẽ kể cho anh nghe về chuyện ở trường học.

Sukuna thích nghe cậu kể chuyện. Những thời khắc ấy như giây phút nghỉ ngơi của anh sau nhiều đêm tĩnh lặng, những đêm mà khiến anh trằn trọc vì suy nghĩ.

"Sao em lại ở với anh ta?" Một đêm nọ, Sukuna hỏi, lúc nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay của Megumi, cậu không thể học bài tập trung được khi cơ thể nhức nhối vì đau đớn. Mặt giấy chẳng có mấy chữ, cậu cũng không viết thêm gì.

Megumi hơi lúng túng trước câu hỏi, Sukuna nhận ra điều đó. Anh quay sang nhìn cửa sổ, bầu trời được vẽ bằng màu tím với những đám mây dày như sắp rơi tuyết hơn là mưa.

Áo khoác của Megumi mỏng tang và còn rách lỗ chỗ. Cậu sẽ chết cóng mất nếu lang thang trong tuyết.

"Anh ấy trả tiền đi học cho tôi," Megumi lí nhí. "Còn hơn là ở ngoài đường."

Chỉ vì thế? Megumi sống bằng kiểu đổi gã này sang gã khác. Sukuna nghĩ về căn nhà nhỏ của mình, không có gì mấy, nhưng ít nhất anh có nhà, ít nhất nó an toàn.

Megumi liệu có muốn căn nhà nhỏ ấy thay vì ngủ ngoài đường không?

"Em hạnh phúc chứ?" Sukuna hỏi.

Megumi khựng người lại. Cậu kéo tay áo xuống, cố che cổ tay tím bầm mà Sukuna đã nhìn thấy từ lâu. Hai người đều biết câu trả lời rồi.

Sukuna thở dài. "Em có thể chia tay anh ta mà. Không nhất thiết phải như thế."

Megumi gập sách lại, vì dù gì cậu cũng chẳng đọc nó. Sukuna đứng lên theo, cố nén cơn tức giận gần như trào ra khỏi lồng ngực, nó luôn ở đó, chỉ là anh lúc nào cũng giả vờ như chẳng có gì.

"Anh đi hút thuốc," anh cáu lên, trước khi cậu cãi lại anh, rồi nói anh không hiểu hoàn cảnh của cậu.

Có lẽ là thế thật.

Anh ném áo khoác của mình cho Megumi sau khi lấy thuốc lá, dù anh cũng chẳng thèm thuồng thứ nicotin này cho lắm. Anh muốn rời khỏi đây lắm rồi.

"Tuyết sắp rơi. Mặc nó vào và quay lại đây khi em đã chia tay thằng đó."

Anh không mệt mỏi với điều này, chẳng đời nào. Thứ anh ghét cay ghét đắng là quyết định chung chung nửa vời của Megumi. Anh không tài nào vui nổi khi Megumi trở lại, với đầy vết thâm tím, hay sụt cân. Thú thật, mẹ nó, anh ghét tất cả mọi thứ.

Anh cảm thấy mình sẽ ổn thôi, nếu Megumi ở với thằng nào đó đối xử tốt với cậu. Dù anh không chắc lắm.

Thuốc lá ngậm trong miệng có vị như cứt, nhưng anh vẫn bất chấp mà hút. Anh đứng yên, không ừ hử gì, cho đến khi chuông cửa vang lên. Megumi rời đi, bỏ lại áo khoác, và chôn kín những quyển sách trong tay.

Chẳng sao cả, anh chắc chắn. Trò chơi của hai người chưa xong đâu, mẩu chuyện anh và cậu viết nên cũng chưa hoàn thành.

***

Megumi để lại một quyển sách ở cửa hàng. Không phải giáo trình của trường học mà chỉ là cậu mua về đọc cho vui. Sukuna biết vì cậu đã khoe với anh về nó, cậu hớn hở vì cuối cùng cũng có thể đọc được thứ mình thích.

Một cuốn sách về vĩ nhân nào đó, Sukuna không biết người này. Lúc nào anh cũng cầm nó lên, đặt trên quầy hàng.

Thỉnh thoảng anh có lướt qua vài trang trước khi để nó xuống. Anh giữ nguyên bookmark in hình những con cún nhỏ, không để xô lệch dù chỉ một chút.

Tiếng chuông cửa vang lên, Sukuna liếc mắt, rồi trừng lớn khi thấy Megumi.

Nhưng không phải đi một mình.

Có một gã đi cùng cậu, gã khoác cánh tay dài ngoằng choàng qua vai Megumi rồi cười hớn hở. Sukuna gần như ngừng thở, nhưng anh vẫn nén lại, trở về công việc bận bịu ở quầy.

Hóa ra đây là con hàng mới của Megumi.

Gã trông như một thằng đều giả, Sukuna biết vì đa phần trông anh cũng là một trong những thằng khốn kiểu đó. Gã này rõ là xấu hơn anh, với cái điệu cười khinh khỉnh, đeo kính râm và tóc trắng ớn.

Megumi không nhìn anh. Hai người họ cùng nhau xem các kệ hàng, thói quen mà cậu luôn làm khi đi một mình, nhưng lần này gã đàn ông kia lại mua đồ ăn nhẹ, chủ yếu là đồ ngọt.

Megumi không lấy thứ gì, ít nhất là ban đầu.

Nhưng rồi ngón tay của cậu hơi giật giật, rồi nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó trên kệ, loại kẹo gừng mà Sukuna ngẫu hứng nhập về bán vài tuần trước, khi nghe nói Megumi thích gừng.

Gã đàn ông cợt nhả, cánh tay siết chặt lấy vai Megumi. "Đừng mua nó em yêu à. Anh không muốn em tăng thêm cân nào đâu."

Megumi đảo mắt chán chường rồi cười nhếch lên mang vẻ khó chịu. Gã đàn ông nhướng mày, nắm chặt lấy quai hàm của Megumi. "Thật luôn? Muốn ngay tại đây à? Thái độ của em quyết định mọi việc đấy nhé."

Sukuna đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn khiến hai người giật bắn mình. Và rồi anh bắt đầu bối rối, không biết bào chữa cho bản thân thế nào, nhưng anh không do dự. "Muốn gì đây? Mua gì đó hoặc cút."

"Không có gì đâu!" gã đàn ông vui vẻ buông Megumi ra. "Chúng tôi đang chọn đồ thôi."

Sukuna gật đầu, sau đó quay lại túc bục làm việc, dù anh chỉ đang ra vẻ như thế. Anh vẫn liếc nhìn mọi chuyện, nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài làm một kẻ ngoài cuộc.

Và cả cái nhìn tuyêt vọng mà Megumi hướng đến anh, đó là thứ cuối cùng mà Megumi muốn.

Gã cuối cùng cũng mua vài cây kẹo mút cùng một chai nước ngọt. Megumi vẫn bị gã ôm chặt, nhỏ bé so với gã đàn ông cao lớn hơn, nhưng cậu vẫn liếc nhìn Sukuna.

Gã quẹt thẻ đen, chẳng quan tâm số tiền là bao nhiêu. Anh nhìn Megumi rời đi với gã, cánh tay kia vẫn siết lấy cậu, cậu cũng chẳng nhìn lại anh nữa.

Một lần lại thêm một lần, anh tiếp tục chờ đợi, nhưng anh không hề vui vẻ, trong lòng anh sục sôi lên từng đợt, khác hoàn toàn so với trước đây.

***

Đó là một trò chơi, một mẩu chuyện truyền tai quen thuộc nhưng vốn không nên tồn tại.

Trời đầy tuyết. Megumi chun mũi khi ngửi thấy mùi thuốc lá ám vào áo khoác của Sukuna mà câu đang mặc. Trông cậu có vẻ thấp hơn, cũng gầy hơn.

"Làm điếu?" anh hỏi với nụ cười mãn nguyện.

Mắt của Megumi thâm xì và sưng lên, còn có cả một vết rách trên môi. Cậu lúng búng lắc đầu lúc Sukuna đưa ra bao thuốc.

Lần này sẽ không như thế nữa. Sukuna nhất định phải thay đổi nó.

"Tùy em thôi," anh nói nhỏ.

Anh không biết điều này liệu sẽ diễn ra trong bao lâu nữa. Bao giờ thì Megumi sẽ gục ngã đây dù cậu đã liều mạng trong một thời gian dài như vậy. Cái gì cũng vỡ tan tành thôi khi áp lực quá lớn.

"Em nên bỏ gã đi thôi," Sukuna đột nhiên nói. Anh ném điếu thuốc xuống, giẫm bẹp.

Megumi quay đầu nhìn anh. Áo sơ mi bên trong áo khoác của Sukuna, màu xanh trời lấm tấm máu.

Cậu nhăn mày như một điều quen thuộc, cái điều mà có vẻ cậu đã làm cả ngàn lần trước kia. Cậu nhỏ nhắn nhưng khao khát bên trong cậu không như thế, thứ mà mọi người cố dập tắt để kéo ngã cậu.

"Rồi đi đâu?" Megumi hỏi khẽ. Không chút tức giận, chỉ là đượm sự mệt mỏi. Câu hỏi mà Megumi đã hỏi vô số lần, nhưng vẫn chẳng tìm nổi câu trả lời.

"Chỗ anh," Một lúc sau, Sukuna nói. Megumi nhìn anh chòng chọc, nên anh tiếp tục nói. "Mất chút thời gian đun nước nóng, thỉnh thoảng kẹt khóa, nhưng ấm áp lắm."

Lần đầu tiên, Megumi không hề nhíu mày khi Sukuna dang tay tới chỗ cậu. Làn da cậu ấm nóng dưới bàn tay của Sukuna, cả xúc cảm anh ôm chấm lấy cậu, rồi lướt nhẹ ngón tay lên bọng mắt thâm đen.

"Dù em không muốn ở với anh, cũng chẳng sao," Sukuna nói dối.

Anh nói dối vì anh muốn thế thôi. Anh không cho rằng anh muốn có cái gì đó trong đời hơn là chờ đợi nó đến,

"Chia tay gã đi, ở với anh, đêm nay em đừng về nữa. Hãy ở với anh nhé."

Anh chưa từng nói thẳng như thế bao giờ. Anh luôn cho rằng chỉ cần ẩn ý là được, Megumi sẽ hiểu nó thôi.

Nhưng anh quá mệt rồi, anh không đợi nữa.

Megumi ngẩng đầu lên. Sukuna nhìn lại cậu, cúi đầu xuống từng chút một, cho đến khi hai người gần như chạm vào nhau, gần như hòa tan làm một.

"Megumi," Sukuna van nài, cầu xin hết sức có thể. "Hãy để anh lo cho em nhé."

Môi anh chạm vào môi cậu, nhè nhẹ như gió, ngọt ngào tựa siro trong cái đêm hai người siết chặt lấy tay nhau đi ăn bánh kếp.

Trò chơi của anh và cậu cũng kết thúc rồi. Sukuna không cho rằng anh buồn vì điều đó đâu, vì cuối cùng, anh đã có thể ôm Megumi trong vòng tay này, và giữ trọn cậu lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro