mwah!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan và Shotaro đã hẹn hò được một thời gian. Những kí ức sống động về sự hoảng loạn đến dần dần chấp nhận của đám bạn- chủ yếu là vì cả hai được coi là một trong số những người ngây thơ nhất trong nhóm- cuối cùng cũng về một nhà, sự thật đó cứ chạy vòng vòng trong đầu họ. Những ngày đầu tiên hẹn hò thực sự ngượng ngùng đến ngốc nghếch. Ngay cả cái chạm nhẹ cũng khiến cả hai đỏ mặt và hoang mang. Chẳng bao lâu, những cử chỉ vụng về đó dần trở thành nắm tay, rồi âu yếm, còn hiện tại thì- Chúa ơi, làm ơn tách hai người này ra đi.

Thuận theo tự nhiên thôi, sau tất cả thì họ là mối tình đầu của người kia mà. Chuyện ngại ngùng, bồn chồn, và đỏ mặt khi người mà bạn từng gắn bó 4 năm bỗng trở thành người yêu bạn thật bình thường. Hoặc chí ít là Shotaro thấy vậy. Anh rất yêu bạn trai mình, luôn dính lấy cậu bất cứ khi nào có cơ hội vì anh thấy thoải mái khi được bên cậu. Ở cạnh Sungchan cho anh cảm giác như có một mái ấm, cảm giác ấm áp và an toàn trong vòng tay cậu chính là điểm thu hút ngọt ngào nhất trong mối quan hệ này.

Hai người lại trở về là một cặp cạ cứng như trước, chỉ là giờ đây lại có thêm một danh xưng đặc biệt "bạn trai" mà thôi. Eeek! Bạn trai. Anh vẫn không dám tin, hai chữ ấy cách quá xa tầm với của anh. Dù sao thì tất cả vẫn diễn ra thuận lợi khi có cậu nhóc ở bên. Cả hai thường cãi cọ như cặp vợ chồng già, trời ạ, thực sự rất giống. Cặp đôi nọ luôn ở trong thế giới của riêng mình, lặng lẽ nắm tay nhau và đắm chìm trong sự hiện diện của đối phương.

Thư viện là điểm hẹn hò yêu thích của họ. Câu chuyện tình yêu của cặp gà bông cũng bắt đầu ở thư viện, nhưng tiểu tiết đó không quan trọng. Nơi đó yên tĩnh, có tiếng rầm rì của máy điều hoà và thi thoảng vang lên những âm thanh cọt kẹt ở cửa ra vào trong lúc hai người vẫn mải mê với những trang sách. Cả hai luôn ngồi ở chiếc ghế dài trong một góc yên tĩnh hơn- nơi có những kệ sách nâng cao không thuộc phạm vi chương trình học- nằm ở gần cuối thư viện. Có vài ô cửa sổ hắt nắng xuống chiếc ghế bên cạnh, còn ghế kia thì lại ở ngay dưới điều hoà, nên lựa chọn của cặp đôi quả là hoàn hảo. Hơi lạnh vừa phải phà ôm lấy đôi gà bông cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp lan toả khi cả hai quấn lấy nhau trong không gian nhỏ bé, âu yếm nửa kia. Điều đó luôn thoải mái, và cả nhìn phản ứng của mọi người cũng rất thú vị.

"Anh đọc xong chưa, hyung?" Sungchan hỏi, ngón tay luồn xuống trang giấy, sẵn sàng lật sang mặt sau.

"Đợi anh chút." Anh đáp, chân mày xoắn lại khi nhân vật chính bắt đầu hắc hoá. Ugh, đó là  điều làm anh khó chịu nhất.

Bạn trai anh chỉ cười nhẹ. "Hyung, cứ từ từ thôi." Sao cậu có thể... bình tĩnh vậy nhỉ!? Cậu từng đọc cuốn sách này rồi sao?

Dẫu vậy, Shotaro vẫn là đồ u mê. Một nụ cười bừng nở đáp lại sự kiên nhẫn của Sungchan. "Okay, anh xong rồi." Trong khoảnh khắc Sungchan lật sang trang, tâm trí Shotaro loé lên suy nghĩ từng đeo bám anh cả tuần trước. Anh lén quay lại nhìn Sungchan, nhất là môi cậu.

Vì sao? Vì môi bạn trai anh quá mức... hoàn hảo. Muốn hôn quá đi! Nguy hiểm ghê, Shotaro còn chẳng biết liệu anh có phải một người hôn giỏi hay không- trời ạ, anh mong là có bởi anh không muốn mất mặt với Sungchan! H...Hôn môi như nào ấy nhỉ!? Anh đã từng thấy trong những bộ phim, đọc trong sách, cũng từng thơm lên má mẹ cả trăm lần, nhưng... một nụ hôn thực sự quả là khái niệm mới mẻ với anh.

Liệu Sungchan cũng cảm thấy như vậy chứ? Ôi trời, sẽ thế nào nếu anh là người duy nhất mang những suy nghĩ thiếu đứng đắn suốt thời gian qua!? Anh muốn cảm nhận đôi môi ấy chạm lên má mình... phải, là má của anh. Anh không dám tưởng tượng đến viễn cảnh môi-kề-môi với cậu nhóc, anh ngất mất thôi!

"Hyung?" Rất may, suy nghĩ của anh đã bị Sungchan cắt ngang, cậu đặt cuốn sách xuống, ngón tay miết lên góc giấy đánh dấu trang mà cả hai đang đọc dở. "Anh ổn không? Hình như anh hơi mất tập trung." Đôi mắt cậu thường ngày lấp lánh nay tràn ngập lo âu, chân mày nhăn lại. Cậu chạm tay lên cổ Shotaro, rồi chạm vào mình, thử so sánh nhiệt độ hai bên.

Shotaro lắc đầu- lắc rơi cả những suy nghĩ h...hôn môi đi- mỉm cười để trấn an cậu nhóc tội nghiệp. "Bình tĩnh, Channie, anh ổn."

"Anh chắc không? Anh cần em đưa anh về hay gì không?"

"Không, không! Không cần đâu, Chan." Anh nắm tay cậu, siết nhẹ. "Anh không sao, hứa đấy." Sungchan hơi nghiêng người làm tim Shotaro loạn nhịp. Ôi trời ơi, gì đây?

Ngay khi anh nghĩ vậy, Sungchan kéo anh vào lòng. Không phải ôm là xấu, không, không hề! Nó cũng tốt như, khụ khụ, hôn môi, nhỉ. "Chúng mình có thể dừng đọc nếu anh muốn? Anh đói không?"

Trời ạ, anh đang đói lắm. Nếu đây là phim thì hẳn là bụng anh đã réo ầm ĩ và Sungchan thì đem ra cả một bữa buffet rồi. Ồ, cũng gần vậy. Anh khẽ gật đầu, Sungchan lấy từ trong túi ra hai cái sandwich và hai hộp sữa chuối. Hai chiếc bánh có hơi xẹp xuống và Shotaro đã nhận ra đây là bao bì của cửa tiệm bên kia đường, dẫu vậy trái tim anh vẫn rất hạnh phúc!

"Trời ơi Sungchan, em nhét trong túi bao lâu rồi đây?" Anh đùa, đưa tay muốn lấy cái xẹp hơn nhưng Sungchan nhanh chóng đưa anh cái còn lại. Chỉ cần thêm một hành động tử tế nào nữa thôi là anh sẽ bùng cháy đấy, anh thề.

"Em tính mua để ăn trưa mà quên mất." Cậu cười ngượng, đưa tay lên mặt như phòng thủ.

Cậu đã đúng khi Shotaro đánh một cái lên vai cậu. "Jung Sungchan! Em bỏ bữa trưa!?" Anh làm bộ như gào lên nhưng chỉ dám thầm thì, vô thức bĩu môi.

Sungchan đặt một tay lên tóc Shotaro, bất cẩn làm nó bông xù lên. "Hyung, giờ em ăn nè, được chưa?" Nó nói, cắn một miếng sandwich và cười toe. Trời ơi, sao Shotaro dám nổi nóng với khuôn mặt đó đây?

"Thôi được rồi." Anh cười, ngả đầu vào vai Sungchan, nhâm nhi chiếc sandwich của mình. "Kể cả thế thì nếu mai em còn nhịn nữa là anh sẽ bón em ăn luôn đó."

Cậu chàng ậm ừ, khoé môi hơi nhếch lên. "Chắc em phải nhịn thôi." Sau đó là một cú đánh kèm sự tức giận siêu dễ thương- vâng, bạn không nhầm đâu- của Shotaro. "Vâng, vâng, em xin lỗi! Em hứa sẽ ăn uống đầy đủ mà."

Cả hai dần yên tĩnh lại, đắm chìm vào đối phương như bao ngày. Có được phép ăn uống trong thư viện không? Không. Thủ thư có phát hiện ra không? Tất nhiên là không. Đây thực sự là vị trí vô cùng hoàn hảo.

Shotaro hạnh phúc khép mi lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình trái ngược hẳn với những xô bồ của thế giới bên ngoài ô cửa. Chỉ có anh và Sungchan. Cậu chính là hình mẫu lý tưởng của anh. Tốt bụng, chu đáo, luôn ôm anh thật chặt, và có một giọng ca rất tuyệt. Anh muốn nói với Sungchan anh biết ơn cậu nhường nào và anh yêu chính con người cậu. Nhưng anh quá xấu hổ!

Cảm nhận chóp mũi mình bị chạm nhẹ một cái, anh hơi bối rối mở mắt ra, nhìn Sungchan với cuốn sách trên bàn tay vừa-cầm-bánh-sandwich. "Anh muốn đọc tiếp không?"

Ừm, anh không thể từ chối nổi, hay là có nhỉ? "Tất nhiên!"

Cuốn sách cả hai đang đọc đã sắp đến hồi kết, nhưng vẫn ở giữa cao trào của mạch truyện làm anh tò mò. Nhân vật chính chỉ vừa hoàn thành character arc* của mình, nhưng cú plot twist sau đó làm Shotaro hoàn toàn thất vọng, hoá ra ngay từ đầu nhân vật chính đã không hề có mục tiêu rồi. Ngay tại đây, ngay dòng này, nhân vật chính lại chọn cách mặc kệ những vấn đề phát sinh như thể nỗi đau trải dài qua từng trang sách để đạt được vị trí ngày hôm nay chưa từng tồn tại vậy.

"Anh có vẻ thất vọng nhỉ." Sungchan cười, xoa xoa ấn đường của anh làm Shotaro phải ngừng việc đọc sách lại.

"Aaaah!" Anh rên rỉ, gạt tay Sungchan ra. "Ờ, vì anh thấy tất cả những gì cậu ta làm trong các chương trước thật vô nghĩa."

Cậu nọ chỉ cười khẽ và gật đầu. "Em hiểu." Cậu vừa nói vừa lật một trang khác trong khi Shotaro gõ nhẹ lên ngón tay cậu. "Nhưng em đồng cảm với cậu ta. Nếu em dành cả đời theo đuổi thứ gì đó rồi phát hiện ra tất cả nỗ lực của mình chẳng để làm gì, em cũng sẽ chán nản, tự vây mình trong nỗi thất vọng và sụp đổ."

Ồ. Anh không hề biết Sungchan cũng có thể nói ra một tổ hợp từ phức tạp như vậy. "Nhưng cậu ta thay đổi quá nhiều! Cứ như biến thành người khác ấy."

"Ừm, bệnh trầm cảm có thể biến anh thành như vậy đó." Sungchan bình tĩnh nói thật chậm, như thể bừa bị ai thôi miên vậy. "Các hormone hạnh phúc sẽ, gì nhỉ, mất cân bằng còn các hormone căng thẳng sẽ tăng lên và cậu ta không thể làm gì được. Cuối cùng chúng biến cậu ta thành một quả bom hẹn giờ thiếu suy nghĩ, quá nhạy cảm và tinh thần không ổn định. Nên là, khi đối mặt với tình huống như vậy..."

Tuyệt. Shotaro chả hiểu Sungchan đang nói gì hết, dù anh biết bạn trai mình đang dùng một đống các thuật ngữ giả định trong bộ não Khoa học tâm lý (BS Psychology)** vĩ đại của cậu để giải thích cho anh. Không phải anh không nghe! Anh rất thích mỗi khi Sungchan tỏ ra học thức như này. Nhưng khi cậu cất lời với giọng nhẹ nhàng, cánh tay đang ôm Shotaro nhẹ nhàng vỗ về anh trong khi anh lạc trong hàng đống suy nghĩ linh tinh vụn vặt, và tất cả anh nghĩ đến là... "Anh muốn hôn em."

"Dạ?"

"Gì?" Shotaro biết mình vừa trở thành vua hài kịch, chúa tể rạp xiếc, lãnh chúa hài hước, cha đẻ của niềm vui, thần thoại hài. Anh vừa nói ra miệng đấy à!? Thật luôn!? Một màu đỏ hồng phủ khắp má anh, anh đành xoa má hòng che giấu đi. "Ahaha- không có gì, em nói tiếp đi!"

"Hyung!" Sungchan cười, hơi quá để gọi đó là một nụ cười tiêu chuẩn. "Em cũng đã nghĩ thế suốt nhiều ngày rồi. Chuyện h-hôn anh ấy."

Hai đứa ngốc đỏ mặt ấp nhau trên ghế dài cùng một cuốn sách kẹp ở giữa. Làn gió phả ra từ máy điều hoà lạnh hơn một chút, nhưng họ vẫn thấy len lỏi đâu đó cảm giác nóng rực. Trái tim của Shotaro đâu dễ gì ngưng chạy loạn lên vậy được, anh đành quay đi, tay áp chặt lên ngực. Suốt thời gian qua Sungchan cũng thấy vậy. Cảm giác như cả hai vừa ngỏ lời với nhau thêm lần nữa ấy, sợ hãi, kích động và căng thẳng như được trút sạch và chỉ còn adrenaline dâng trào. Anh quay lại nhìn Sungchan, người cũng đang ôm ngực- cơ mà sách và đồ ăn vặt đã biết đâu mất- cố gắng kìm chế bản thân giống anh. Shotaro chợt thấy an tâm lạ kì, anh không đơn độc... và một cái thơm nhẹ cũng không đau đâu nhỉ.

Thế là anh nghiêng đầu, tim đập như điên khi anh mím môi đặt một nụ hôn lên má Sungchan. Từ nơi ấy sắc đỏ nở rộ, cậu quay lại nhìn Shotro cũng đang ngượng không kém.

"Hyung?!" Giọng nói thường ngày luôn trầm ổn nay run rẩy không thể nói trọn một câu. Nếu là lúc khác thì Shotaro đã phá ra cười chọc cậu là vẫn chưa dậy thì xong, dẫu cậu đã qua cái tuổi ấy. Nhưng giờ thì anh cười sao nổi, mà anh cũng chẳng hơi đâu quan tâm chuyện đó, bởi tiếng tim đập thình thịch bên tai đã át đi tất cả các âm thanh khác rồi.

Hai người lại im lặng, bởi quá ngượng ngùng không biết nên mở lời như nào với đối phương. Shotaro không biết nên giải thích hay xin lỗi, nên im miệng là lựa chọn sáng suốt nhất! Nhưng chắc không áp dụng được trong tình huống này.

Mà anh cũng không có nhiều thời gian để bận tâm điều đó. Sungchan vòng tay kéo Shotaro gần lại, cậu đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ và lâu hơn. Khi cậu buông anh ra, Shotaro vẫn cảm nhận được nụ hôn ấy, anh di di ngón tay trong khoảng không gần nơi ấy nhất bởi anh không dám chạm vào.

Khi nhìn đến Sungchan, cậu đang nhìn ra chỗ khác nhưng anh có thể thấy rõ nụ cười rạng rỡ mà cậu cố gắng giấu đi. "Chúng ta hôn rồi."

Shotaro, chỉ lần này thôi, cười phá lên vì cậu. Nhưng giống kiểu cười trong âm thầm hơn, bởi dù sao thì cả hai cũng đang ở thư viện mà. Anh nghiêng sang một bên và che miệng cười để giảm âm thanh, nói giữa các nhịp thở. "Em dễ thương quá đi, Chan à!"

Cậu chàng mỉa mai, môi chu ra. "Giờ ai mới là người mặt đỏ như củ cải đường nhỉ!" Cậu bắt bẻ.

"Puh- leeaaasee! Mặt em cũng đỏ đâu kém anh!" Anh suýt thì hét lên khi Sungchan đổ xuống người anh để phản đối, vùi đầu vào ngực anh.

"Sao cũng được." Cậu nói giọng giận dỗi. Shotaro vòng tay ôm lấy cậu, chỉnh lại chỗ ngồi sao cho có thể gối đầu thoải mái trên tay vịn của chiếc ghế dài.

Anh nhìn xuống đỉnh đầu Sungchan, đan những ngón tay vào mái tóc mềm của cậu. Anh cười thích thú khi rút tay ra và Sungchan năn nỉ anh làm lại, thế là những ngón tay lại luồn vào tóc cậu, anh có chút nhớ những ngày đầu mới yêu.

Có thể một ngày nào đó họ sẽ trở thành một cặp đôi trơ trẽn mà nhẹ nhàng hôn môi giữa chốn đông người. Nhưng ai quan tâm chứ? Giờ đã vậy rồi mà, chỉ là chưa hôn thôi.

"Em yêu anh." Sungchan thì thầm với Shotaro, vừa đủ để anh nghe được, cậu cảm nhận được dường như anh đang cười.

Anh đúng là đang cười thật, hơi nghiêng người đặt lên trán cậu một nụ hôn kèm lời thì thầm. "Anh cũng yêu Sungchan. Mwah!"

*Character arc (vòng cung nhân vật): Là hành trình nội tâm của một nhân vật trong suốt một câu chuyện. Nếu một câu chuyện có một vòng cung nhân vật, nhân vật sẽ dần dần biến đổi từ loại người này thành loại người khác để phù hợp với diễn biến trong câu chuyện. Sự thay đổi này thường mang tính bản chất và dẫn từ đặc điểm tính cách này sang đặc điểm hoàn toàn trái ngược (ví dụ: từ tham lam đến nhân từ), thuật ngữ hình học 'arc' được sử dụng để mô tả sự thay đổi sâu rộng. Trong hầu hết các câu chuyện, nhân vật chính là những nhân vật có nhiều khả năng trải qua vòng cung nhân vật nhất, dù các nhân vật nhỏ hơn cũng có sự thay đổi. Diễn biến thường thấy trong nhiều câu chuyện là nhân vật chính ban đầu gần như không thể vượt qua các lực lượng đối lập, có thể vì họ thiếu kỹ năng, kiến ​​thức, tài nguyên hoặc bạn bè. Để vượt qua những trở ngại, nhân vật chính phải thay đổi, có thể bằng cách học các kỹ năng mới, để đạt được ý thức hoặc năng lực cao hơn. Các nhân vật chính có thể đạt được nhận thức về bản thân bằng cách tương tác với môi trường xung quanh, bằng cách tranh thủ sự giúp đỡ của cố vấn, thay đổi quan điểm hoặc một số phương pháp khác.

**Khoa học tâm lý (BS Psychology): Được coi là thực tế và mang tính ứng dụng nhiều hơn BA Psychology. Ngành này chủ yếu tập trung vào khoa học, toán học, thí nghiệm, thống kê hơn các lớp giáo dục văn hoá. Các sinh viên theo chuyên ngành này sẽ phải tham gia các khoá học và nghiên cứu về tâm lý nhiều hơn BA Psychology, giáo trình giảng dạy cũng tập trung vào tính ứng dụng của tâm lý học.

_ THE END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro