sweet twenty-five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung luôn yêu quý và trân trọng ngày sinh nhật của mình, và hơn thế rất nhiều sau khi Seokjin bước vào bức tranh cuộc đời cậu. Họ đã luôn cùng nhau mừng sinh nhật kể từ khi hai người quen nhau, trong vài năm liên tiếp gần đây, luôn là người đầu tiên chúc mừng, luôn vội vàng kỉ niệm tuổi mới một nụ hôn.

Taehyung đã quen với việc thức dậy trong vòng tay quen thuộc đầy ấm áp - những lời chúc mừng ngọt ngào ngay bên tai cậu.

Đêm qua, khi chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường của cậu hiện lên 4 số giống hệt nhau, thông báo rằng cậu đã bước sang tuổi thứ 25, tất cả những gì Taehyung nhận được là 'Chúc mừng sinh nhật, baby' bằng giọng nói ngọt ngào trong nghe và một nụ hôn qua màn hình.

Seokjin đang ở cách xa cả trăm dặm, và Taehyung nhớ anh mỗi giây phút trôi họ xa nhau. Có lẽ, hôm nay cậu nhớ anh nhiều nhất.

"Đừng mếu như vậy, hôm nay là sinh nhật 25 tuổi ngọt ngào của em mà." Seokjin nói và cười thích thú trước cái trợn mắt của Taehyung.

Taehyung nhìn nụ cười cậu yêu nhất trên đời sáng lên trên màn hình điện thoại và thở dài, cậu thua rồi. Dù sao, Seokjin là hyung của cậu, nên chắc chắn sẽ trưởng thànhkhôn ngoan hơn, và hiểu biết nhiều hơn cậu. Nếu anh khẳng định mỗi năm trong cuộc đời Taehyung đều ngọt ngào và ấm áp, thì hãy cứ là như vậy. Taehyung không hề nghi ngờ hay thắc mắc gì về lý do của Seokjin.

Cậu chỉ là nhớ anh ấy, rất nhiều.

Hoặc cũng có thể cậu hơi dính người. Có lẽ cậu sẽ tủi thân và hờn dỗi một chút.

Có thể hơi quá. Nhưng ai trách cậu được?

Họ dành vài tiếng đồng hồ để nói chuyện với nhau, và khi Taehyung thức dậy để chuẩn bị cho tiết học buổi sáng, cậu thấy Seokjin đã tắt từ khá lâu sau lúc Taehyung ngủ say khi được ru ngủ bằng giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm của anh.

Seokjin hẳn đã lại ngắm cậu ngủ. Vào một dịp nào đó, anh đã thừa nhận mình làm thế sau khi đánh thức Taehyung bằng bàn tay ấm áp và những nụ hôn trên mặt và cổ. Dòng kí ức khiến Taehyung choáng váng khắp người, một thứ gì đó ấm áp và rạo rực đang bao quanh khắp cơ thể cậu. Đó là một kỉ niệm đẹp. Cho tới khi cậu nhận ra Seokjin không có ở đây.

Cuối cùng Taehyung đã có thể kéo bản thân vào bếp và nói với Jimin rằng cậu không muốn tổ chức tiệc, nụ cười rạng rỡ của Jimin vụt tắt.

"Tớ không thể chịu được sự quan tâm đặc biệt, mọi người sẽ nhìn tớ với ánh mắt thương hại," Taehyung rên rỉ nhìn vào bát ngũ cốc của mình. "Tớ không thể giả vờ rằng tớ đang vui vẻ khi tất cả những gì tớ muốn làm là cuộn tròn trên giường và nói chuyện với Jin."

"Vậy chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc nhỏ," bàn tay nhỏ bé của Jimin đan vào tay Taehyung. "Chúng ta sẽ xem những gì cậu thích, ăn những gì cậu muốn, ôm ấp. Chỉ tớ và cậu."

Taehyung ậm ừ, quay người lại: "Không có ai khác?"

"Không có ai khác."

Taehyung híp mắt, cầm chiếc thìa trong tay hướng về phía Jimin đầy đe dọa. "Hứa?" Một giọt sữa rơi xuống đùi cậu.

"Hứa," Jimin cuộn ngón tay út của mình vào qua tay Taehyung. "Một bữa tiệc bí mật. Đặc quyền tri kỉ."

Taehyung siết chặt ngón tay Jimin đáp lại và cười. "Kookie sẽ đánh chúng ta."

Khi Taehyung trở về nhà sau giờ học, cậu vẫn còn hơi lo lắng và căng thẳng. Cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ lời hứa ngón út, nhưng phải là người ngốc lắm mới đánh giá thấp Jimin. Cậu ấy sẽ cố để lộ chút sơ hở nào đó mà Taehyung không hề để ý tới và tổ chức một bữa tiệc sinh nhật dưới danh nghĩa khác, hoặc mời bố mẹ Taehyung đến, hoặc thuê cả sở thú nếu cậu ấy muốn, hoặc bất cứ điều gì, chỉ cần nó sẽ làm cho Taehyung cảm thấy tốt hơn dù chỉ một chút.

KHi Taehyung mở cửa và bước cẩn thận vào nhà, mọi thứ vẫn yên tĩnh và không có gì thay đổi so với lúc cậu đi học buổi sáng. Không có ai trong phòng khách, phòng bếp hay kể cả phòng của Jimin. Điều này khiến cậu càng lo lắng hơn.

Cửa phòng ngủ của cậu hơi hé mở, nó chỉ khiến Taehyung càng lo lắng hơn. Taehyung hít sâu một hơi rồi gồng mình lên, luôn tự nhủ rằng cậu vẫn sẽ chơi với Jimin dù cậu ấy có làm bất cứ điều gì. 

Cậu đẩy cửa ra, và quả nhiên Jimin đang đứng ở đó.

Mặc kệ nỗi sợ của Taehyung, Jimin vẫn đứng ở đó...và dường như không có chuyện gì xảy ra? Không có gì có thể buộc tội cậu ấy.

Jimin nhìn lên và chào cậu bằng nụ cười thật ấm áp.

Taehyung không hề thắc mắc lý do tại sao Jimin cứ đứng ngơ ngẩn ở giữa phòng như NPC,  cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cậu nằm phịch xuống giường, vùi mặt vào gối và hét to lên, như là thể hiện tất cả tình yêu, lòng biết ơn, sự trân trọng và những bài nhạc jazz. Dù sao thì, Jimin sẽ có tất cả những gì cậu ấy muốn, bằng mọi cách.

Khi Taehyung xả xong hết tất cả nỗi niềm trên giường, cậu vươn vai đứng dậy đầy thoải mái. Nụ cười toe toét - kết quả của việc chạy trốn bất ngờ, kỳ diệu khỏi bữa tiệc sinh nhật - vẫn nở rộng trên khóe miệng cậu cho tới khi cậu vô tình thấy điều bất ngờ qua khóe mắt.

Ánh mắt Taehyung hướng về phía sau cửa, và rồi há hốc mồm khi nhận ra bất ngờ cậu vừa thấy.

Ai kia nhỉ?

Seokjin đứng ở đó mỉm cười với cậu, hai tay ôm chiếc áo trắng trước mặt như bảo bối. Cơ thể Taehyung như thể bị khóa chặt lại, hai tay vẫn đưa lên trên đầu khi cậu cứ khép mở miệng như đột nhiên mất khả năng nói.

Seokjin đang ở đây, với một nụ cười tươi trên mặt, bằng xương bằng thịt với hào quang bạn trai của mình đang đứng ở trong phòng cậu.

Có chút kỳ quái. Taehyung tự đưa tay lên véo mặt mình để đảm bảo rằng cậu không hề mơ ngủ.

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, và có lẽ do ánh sáng hoặc do cả hai đang thiếu ngủ, nhưng hình như ánh mắt của Seokjin sáng lấp lánh khi nhìn Taehyung. Đôi mắt anh nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt Taehyung, ánh mắt màu nâu ấm áp quen thuộc, đến mức Taehyung cảm thấy như có gì đó nhức nhối và rồi lắng đọng ở nơi sâu nhất trong lồng ngực cậu.

Đó là tất cả những gì Taehyung cần.

Jimin bước ra khỏi phòng một cách cẩn thận nhất, cố gắng không làm ảnh hưởng đến bầu không khí của hai người, và lặng lẽ đóng cánh cửa lại.


end.

Chị writter note là fic này lấy cảm hứng từ Run ep70 đoạn chọn phòng á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro