table

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả

°

Taehyung đang thực sự rất chán nản khi phải học thuộc những đặc điểm thời tiết, các đồng bằng cách biệt hay chỉ là vài ba con số biểu hiện chiều dài của một con sông nào đó dù thực chất anh không hề quan tâm đến chúng, rồi đôi lúc lại tự hận chính bản thân mình khi đã chọn phải môn học quỷ quái với các dòng lý thuyết khó nhằn.

Chính bởi vì đã chống chọi với cơn buồn ngủ quá lâu, anh hí hoáy mấy con chữ nào đó lên trên mặt bàn gỗ, như thể chính chúng sẽ khiến anh cảm thấy bớt nhàm chán.

"Tôi GHÉT địa lý"

Qua hàng chục phút vật lộn với ngàn nét chữ ngoằn ngoèo trên bảng, chêm vào những bức bản đồ khác nhau về các nơi trên thế giới, xen lẫn vài ba bài tập phân tích biểu đồ khó hiểu nào đó, thì Taehyung anh đã chính thức thoát khỏi địa ngục. Tiết học kết thúc cũng là lúc các học sinh tự động thay đổi lớp học. Anh theo dòng học viên ùa ra khỏi lớp mà chầm chậm bước ra khỏi cửa, rồi gặp cậu bạn dễ thương có lẽ là Jimin hướng vào bên trong. Anh và cậu chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng theo anh nhớ thì họ đã học chung vài môn nào đó, chính xác là toán, âm nhạc và kinh doanh. Taehyung thật lòng rất muốn làm bạn với cậu nhưng lại sợ chính mình khiến Jimin cảm thấy phiền hà khi cậu luôn bận rộn với đám bạn vây bám xung quanh, hoặc đôi lúc sẽ là quyển sách dày cộm của tác giả nổi tiếng nào đó.

Bởi vì Taehyung hoài lén nhìn khuôn mặt hồng hào của cậu vào những khi cả hai có giờ học chung, mà ngặt nỗi vài đứa bạn thân của anh vô tình bắt gặp, khiến chúng liên hồi chọc anh đến ửng hồng cả gò má cao về cậu trai đáng yêu anh thầm thương nhớ.

__

Theo thời khoá biểu thì Jimin phải học lịch sử vào ngày hôm nay, và cậu đã vô cùng phát ngán với những năm tháng chiến thắng hào hùng ngày xưa, khi đáng lẽ cậu có thể chọn mỹ thuật và hoà mình vào đầu cọ mềm mại tạo nên các bức hoạ tuyệt mĩ.

Khi Jimin đang bận với những hàng ghi chú đáng ghét trên bản, thì dòng chữ nguệch ngoạc nào đó lại chiếm được sự chú ý của cậu, và bằng một cách kì diệu lại khiến cậu vô ý khúc khích mỉm cười.

"Tôi GHÉT địa lý"

Jimin sau đó liền mò mẫm vào chiếc túi kế bên với chút nước rửa tay chùi đi câu nói trên mặt bàn, cốt để chuẩn bị gửi đi lời phản hồi.

"Tôi thì GHÉT lịch sử, ta có thể đổi môn cho nhau"

Cậu thích thú mỉm cười, trong giây lát quay về với giọng nói lè nhè kéo dài tựa hát ru của thầy giáo trên bục, luyên thuyên về những điều mà Jimin thậm chí còn chẳng biết.
__

Taehyung phải tham gia tiết địa lý vào ngày tiếp theo như thời khoá biểu, điều đó hiển nhiên đồng nghĩa với việc anh phải trải qua thêm một giờ đồng hồ tra tấn bởi các số liệu, hình ảnh nhạt nhẽo và cơn buồn ngủ quen thuộc. Sẽ còn cực kỳ tồi tệ hơn khi Taehyung đã lỡ báo thức vào buổi sáng, dẫn đến việc chạy thục mạng đến trường khi biết rằng ông thầy địa lý khó tính chắc chắn không bỏ qua cho anh lần này.

Thực sự đúng như những gì anh nghĩ. Khi vừa ngồi vào dãy bàn của mình, thuận theo suy nghĩ mà nhìn vào dòng chữ mình đã để lại trên bàn ngày hôm qua, rồi bất ngờ bởi lẽ Taehyung nhận ra đó lại là một tin nhắn khác, thì anh đã phải chạy vòng vòng dưới sự nhờ vả của thầy, trở thành tên sai vặt tạm thời chịu hình phạt vô hình.

Mãi đến khi anh có thể trở về chỗ ngồi của mình, Taehyung liền nhìn xuống bàn và đọc dòng tin nhắn của một kẻ nào đó anh chẳng biết.

"Tôi thì GHÉT lịch sử, ta có thể đổi môn cho nhau"

Taehyung thật sự rất bất ngờ khi anh đã từng nghĩ rằng sẽ không ai có ý định trả lời một câu chữ vô nghĩa gằn trên bàn học của một tên gàn dở than thở về tiết học của mình.

Anh dùng dung dịch rửa tay của cô bạn cùng bàn chùi đi dòng tin nhắn từ một người không tên, ghi lên trên đó một câu trả lời khác, chính như cách mà Taehyung nghĩ ai đó đã làm như vậy.

"Có lẽ là không cần đâu, tôi cũng không thích lịch sử lắm"

Anh liền chêm vào sau đó một câu hỏi nữa, Taehyung chắc hẳn đang rất tò mò về người bạn "table pal" của mình.

"Mà cậu là ai thế?"
__

Như thường lệ, Jimin phải tham gia vào lớp lịch sử theo thời khoá biểu cố định của cậu ấy. Ai có thể biết được rằng cậu thật sự đang rất phấn khích để xem câu trả lời của người bạn chẳng biết mặt kia.

Thật không phụ lòng mong đợi khi mà ai đó đã ghi một câu trả lời mới, thậm chí còn có cả một câu hỏi dành cho Jimin.

Kể từ ngày hôm đó, cả hai cứ thế, tiếp tục trò chuyện với người bạn của mình qua chiếc bàn gỗ sờn màu.

"Có lẽ là không cần đâu, tôi cũng không thích lịch sử lắm"
"Mà cậu là ai thế?"

"Tôi sẽ không nói ra danh tính của mình, nhưng cậu có thể biết rằng tôi là nam. Thế còn cậu, kẻ ghét địa lý?"

"Tôi cũng thế, là nam giống cậu thôi. Cậu học khối mấy thế nhỉ?"

"Khối 11, cậu thì sao nào?"

"Thật á! Tôi và cậu học cùng khối ư? Ta có thể đã quen nhau từ trước. Về các môn học, đâu là môn cậu thích nhất vậy?"

"Tuyệt! À và môn học yêu thích của tôi có lẽ là âm nhạc, tôi rất vui mỗi khi có dịp được cất tiếng hát, đằng ấy...thế nào?"

"Hát? Tôi thật lòng rất mong đợi để có thể nghe được chất giọng của cậu đấy! Thật trùng hợp là hai ta đều thích âm nhạc. Có lẽ tôi đã thắc mắc quá nhiều rồi lol, sẽ thế nào nếu đến lượt cậu đưa ra vài câu hỏi khác cho chúng ta nhỉ?"

"Ồ được thôi haha tôi xin lỗi, hmm vậy điều gì khiến cậu thích một người, ý tôi là các tiêu chuẩn về ngoại hình, hay tính cách chẳng hạn?"

"Quả là một câu hỏi khó đấy, anh bạn. Tôi nghĩ có lẽ sẽ là khiếu hài hước chăng, cả lòng tốt của họ. Thậm chí nếu họ có những trò đùa thú vị, bằng cách nào đó tôi lại cảm nhận được họ rất tử tế, cậu biết đấy?"

"Chính xác những gì tôi nghĩ luôn! Chúng ta như thể anh em sinh đôi đấy nhỉ! Thế cậu thường làm gì vào những lúc rãnh rỗi vậy?"

"Tôi đôi lúc sẽ hát, nhưng nó không hay đâu. Tôi còn hay nhảy nữa, cảm giác được hoà mình vào giai điệu thật kỳ diệu biết mấy. Ồ, tôi còn ăn rất nhiều nữa haha, còn cậu?"

"Tôi chắc rằng giọng cậu rất tuyệt! Bất ngờ chưa khi tôi cũng nhảy nữa này, giai điệu, âm thanh và những động tác khiến tôi say mê chúng. Hai ta chắc mẩm là bạn tri kỷ, tâm giao hay đại loại thế, cậu thấy đấy, chúng ta có nhiều điểm chung không phải sao haha. À và tôi còn ăn rất nhiều mỗi khi chán chường giống cậu. Giờ thì lại đến lượt cậu hỏi đấy, tôi bí rồi."

"Thú vị thật! Có lẽ tôi sẽ trở lại câu hỏi đầu tiên nhé, cậu..là ai?"

Jimin và Taehyung trở thành bạn kể từ khi họ bắt đầu nói chuyện với nhau qua những con chữ nhắng nhít, tính ra là khoảng bốn tháng rồi, nhưng Jimin vẫn chưa chắc rằng mình muốn gặp anh bạn bí ẩn kia đâu. Nhưng ai biết được, cậu muốn nói chuyện với anh bạn kia nhiều hơn, ít nhất không phải là mỗi ngày một lần như thế này. Taehyung thì lại e sợ, lỡ đâu Jimin không thích mình khi hai đứa gặp nhau, rồi vỡ lở thành ra Jimin sẽ chẳng màng nói chuyện với anh nữa khiến Taehyung rất buồn. Ôi thôi lạy chúa, họ còn chẳng biết tên nhau kia mà, vậy nên Jimin quyết định sẽ đánh liều, việc gì đến rồi sẽ đến.

"Tôi tên là Park Jimin"

Phải rồi, khi trên đường về nhà, Jimin lại vô cùng hối hận khi đã ghi tên mình trên đó, và luôn nghĩ rằng nó là một sáng kiến cực kỳ tệ hại để tiết lộ danh tính của chính mình, nhưng đã quá muộn để thay đổi rồi.
__

"Tôi tên là Park Jimin"

Park Jimin

Taehyung trở nên bất ngờ và rối bời khi biết rằng, Jimin chính là "table pal" của mình qua bốn tháng vừa rồi, ôi trời.

Anh không những thế còn rất vui vì đó là Jimin, bởi lẽ, Taehyung thích Jimin kia mà. Taehyung thật chất đã không nghĩ đến khi nói chuyện với cậu, anh lại cảm thấy thú vị và phấn khởi như vậy, Jimin thật sự tuyệt vời, hơn cả những gì anh  tưởng tượng.

Sau đó, anh liền không quên để lại tên của mình, hy vọng Jimin sẽ đừng quá thất vọng khi biết đó là anh.
__

"Kim Taehyung"

Jimin biết Taehyung là ai, đích thị là anh bạn đã học chung trong vài ba môn học, theo những gì cậu cố nhớ thì là toán, kinh doanh và âm nhạc.

Vậy giờ cậu đã có tên của anh chàng dễ thương nào đó mình đã nói chuyện trong bốn tháng vừa qua, là "table pal" khiến cậu từ từ động lòng say nắng. Sẽ thật khó tin để nói rằng cậu thích anh khi thậm chí cả hai còn chưa gặp mặt nhau, nhưng biết làm sao được, cậu đã lỡ phải lòng Taehyung mất rồi.

Jimin chỉ mong rằng Taehyung sẽ không thất vọng khi tên cậu ở trên bàn, chẳng phải là Taehyung đã không nói gì khi thấy nó sao? Có thể Taehyung ghét cậu, hoặc không quan tâm cũng nên.

Nhưng Jimin đã đánh liều, lần thứ hai chỉ để được nói chuyện với Taehyung.

"Vậy cậu không phiền chuyện chúng ta gặp nhau chứ? Nếu cậu muốn thì có thể vào giờ trưa ở căn tin, bất kể là hôm nay hay ngày mai, tuỳ thuộc vào thời khoá biểu của cậu"
__

Tiết địa lý vào ngày tiếp theo cũng là lúc Taehyung ngây ngất đến rộn ràng khi biết rằng Jimin vẫn muốn nói chuyện với mình. Khỏi phải nói anh sung sướng và bất ngờ như thế nào khi Jimin không những không thất vọng hay chán ghét, đại loại là những thứ tiêu cực anh nghĩ tới, về cảm xúc và suy nghĩ cậu dành cho anh, mà cậu thậm chí còn muốn hẹn gặp để nói chuyện.

Taehyung biết rằng bạn thân của cậu là Hoseok, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ tìm thấy Jimin ở nơi nào có tên bạn kia, tất nhiên cả hai người họ cũng sẽ đi chung với nhau trong căn tin trường.

Nhưng khi Taehyung gặp được Hoseok, đáng tiếc là Jimin lại không ở đó.

"Chào" Anh ngại ngùng vẫy tay, từ tốn ngồi xuống, đối diện với Hoseok.

"Ồ, chào cậu Taehyung" Hoseok vô cùng ngạc nhiên, nó không nghĩ rằng Taehyung sẽ nói chuyện với mình. Nó thầm nghĩ về việc Jimin đã suốt ngày kể lể về anh chàng bí ẩn nào đó, những dòng tin nhắn qua lại đầy hoài vọng, rồi cuối cùng cả hai lại gặp nhau vào ngày hôm nay.

Tất nhiên Jimin đã kể Hoseok nghe rất nhiều về Taehyung, thậm chí ngay cả trước khi cậu thích anh, dù gì họ cũng là bạn thân kia mà.

"Điều gì đã khiến tớ có được vinh hạnh nói chuyện với cậu bạn đẹp trai này vào một ngày đẹp trời như vậy?" Hoseok bông đùa, cười tít mắt.

"À thì tớ muốn gặp Jimin, nhưng vì cậu ấy không ở đây, tớ đã nghĩ rằng mình có lẽ sẽ nói chuyện với cậu trong lúc chờ cậu ấy"

Hoseok lại nảy ra một trò nghịch ngợm nào đấy, thực chất nó chỉ muốn thử lòng Taehyung, và có thể biết thêm vài ba thông tin khác cũng tuyệt đấy chứ.

"Cậu muốn nói gì với Jimin, Taehyung? Bài thuyết trình nào đó trong lớp à, hay là thứ gì khác?" Hoseok hỏi, nhưng ngay cả chính nó cũng đã biết câu trả lời rồi còn gì.

"À không, chuyện là, chỗ của tớ trong lớp địa lý, lại chính là chỗ của Jimin khi cậu ấy học lịch sử, và chúng tớ đã để lại vài dòng tin nhắn trên bàn trước khi ra về, cứ liên tiếp bốn tháng như thế, tớ trò chuyện cùng cậu ấy, về các môn học chẳng hạn, sở thích và thói quen, mặc dù hai đứa chưa từng gặp mặt. Rồi cả hai tiết lộ danh tính, và hẹn gặp nhau ở đây vào ngày hôm nay." Gò má Taehyung đỏ ửng, cúi mặt lộ rõ vẻ lúng túng và ngượng ngùng.

"Tuyệt thật đấy! Jimin kể về cậu suốt thôi. Cũng khá khó chịu, thật lòng mà nói khi Jimin không ngừng liến thoắng hàng giờ đồng hồ chỉ để tớ biết về một chàng trai nào đó tên Taehyung mà cậu ấy đã trò chuyện cùng." Hoseok giở giọng đùa giỡn, mong chờ xem phản ứng của Taehyung như nào.

"C-cậu ấy đ-đã nói về tớ ư?" Anh lắp bắp, vệt hồng trải dài quanh gò má ửng đỏ.

"Yeah" Hoseok cười, nó thoả mãn với tất cả những thông tin vừa rồi.

Đã một lúc lâu sau khi cả hai nói chuyện, quá nửa giờ nghỉ trưa thì Jimin mới chạy vào, thở gấp với cảm giác tội lỗi khi phải bắt Hoseok ngồi chờ lâu như vậy. Jimin thầm rủa cái lý do ngốc xít khiến cậu phải ở trong lớp đến tận bây giờ.

"Em xin lỗi, hyung. Em phải ở lại lớp vì đã vô tình làm mất thẻ của Jungkook. Hai đứa cuống cuồng đi tìm thì rốt cuộc hoá ra nó lại nằm trong túi áo của em ấy." Vừa huyên thiên về lý do và lời xin lỗi dong dài, vừa thở hổn hển, Jimin không hề biết về sự hiện diện của tên nào đó lạ mặt ngồi đối diện Hoseok, cho đến khi cậu chuẩn bị ngồi xuống.

"Tae-Taehyung?!" Cậu lắp bắp, không ngờ rằng Taehyung sẽ đồng ý gặp mình. Jimin có chút e thẹn khi nhận ra Taehyung đáng yêu đến mức nào.

Anh mỉm cười, mở lời chào với cậu bạn trước mặt. "Xin chào, Chim"

Cậu cũng chưa từng phải thừa nhận anh đẹp như một bức hoạ tuyệt mĩ cho đến khi cậu gặp anh, ngay tại đây, đối diện anh chàng với nụ cười hình chữ nhật nghịch ngợm, đôi ngươi nâu nhạt lấp ló dưới mái tóc đỏ chói bồng bềnh, tựa nắng ban mai rọi quanh.

Nhưng Taehyung đột nhiên thay đổi sắc mặt khi anh thấy Jimin có vẻ không vững, cả người cậu như thể đợi đợt gió tiếp theo mà ngã nhào ra đất.

"Cậu không sao chứ, Jimin?" Taehyung lo lắng nhìn Jimin chao đảo, rồi bất chợt đổ sụp xuống sàn.

"JIMIN!" Cả Taehyung và Hoseok đều rất hoảng, la toáng lên khiến tất cả mọi người xung quanh quay lại.

Ngay trước khi đầu Jimin va mạnh vào sàn nhà dưới chân, Taehyung rất nhanh đã kịp đỡ lấy cả thân thể nhỏ bé của cậu.

Cậu dần thiếp đi trong vòng tay của anh, mí mắt dần sụp xuống.

"Jimin, Jimin" Anh thất thần liên tiếp lặp lại tên của cậu, chậm rãi đặt Jimin xuống sàn một cách nhẹ nhàng, ân cần.

"Xin hãy tỉnh dậy đi, Jimin à" Taehyung thì thầm khi anh vừa thấy mí mắt Jimin chập chờn, rồi dần dần hé mở.

"Tớ đang ở thiên đàng sao?" Cậu hỏi, nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng.

"Tất nhiên là không rồi" Taehyung nhẹ nhõm mỉm cười.

"Vậy tại sao lại có một thiên thần đang ôm lấy tớ thế này?" Như thể vừa có ai đó đã ngay tức khắc trồng một vườn dâu quanh mặt Taehyung, chẳng phải mặt anh đang dần đỏ lên kia sao. Mọi người xung quanh rộ lên, ầm ồ khúc khích trước câu hỏi của Jimin, thầm nghĩ họ thật đẹp đôi.

Tất nhiên là trừ một người.

"Làm ơn hôn cậu ấy ngay đi, Taehyung. Tên ngốc này cũng thích cậu rất nhiều đấy." Hoseok nói khẽ, đủ để mình Taehyung nghe thấy. Anh liền quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt Hoseok trong sự bất ngờ, nhưng nhận lại chỉ là tiếng khúc khích, và sự khoái trá ra mặt của nó.

Có lẽ thực hiện điều Hoseok nói cũng không phải ý tồi, chính bạn thân của Jimin đã nói rằng cậu ấy cũng thích anh không phải sao.

Vừa lúc lấy lại được ý thức, Jimin cảm nhận được đầu môi một dư vị ngọt ngào và mềm mại, hai cánh môi dìu dịu của Taehyung đang áp lên bờ môi nhỏ nhắn của cậu, mơn trớn nhịp nhàng.

Jimin mở to mắt, hàng lông mi dài sắc sảo của anh ở ngay trước mắt cậu, khoảng cách gần đến khó thở. Cả người cậu nóng ran, bầu má phúng phính trở hồng vì ngại. Jimin rồi cũng nhắm hờ mắt, đáp trả lại nụ hôn ấm áp, dần chìm vào nỗi say đắm lãng mạn.

Đám đông rạng rỡ, thầm cầu mong cho cặp đôi hài hoà đằng trước một hạnh phúc trọn vẹn.

Khi cả hai luyến tiếc kết thúc dư vị dang dở, anh nhìn Jimin, đáy mắt ánh lên niềm chân thành muôn thuở, rồi nhấc bổng thân hình nhỏ bé của cậu ôm chặt vào lòng.

Hoseok khoanh tay lại, đưa ánh nhìn không mấy lịch sự đến những người còn lại, ra ý đuổi họ đi.

Taehyung quay ra, nhìn thẳng vào mắt Jimin, cất lời êm đềm.

"Tớ vui vì vào bốn tháng trước tớ đã chán ghét địa lý đến vậy."

Jimin khúc khích trả lời.
"Tớ cũng vậy."

[translation finished 20180718]
test for -dreameuland-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro