.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huyng, làm ơn, em hứa sẽ giữ im lặng mà," Taehyung bĩu môi nói. "Thôi nào, cho em ở lại đi màaaaa?"

Yoongi ngước lên khỏi đống giấy tờ của mình. Taehyung nghĩ đó là điều đáng yêu nhất từ trước đến giờ khi mà Yoongi đã lập lên hẳn một bản kế hoạch cho buổi phát sóng trực tiếp của anh, ngay cả khi đó chỉ là một buổi phát sóng ngẫu nhiên để gặp và trò chuyện với Army. Nhưng xin được nhắc lại, đây chính là con người yêu việc thuyết trình bằng powerpoint và giải tích chỉ để giải trí.

"Dễ thương ghê," Taehuyng ậm ừ trong hơi thở, một lần nữa, nhìn Yoongi thực hiện buổi phát sóng.

"Em đang phá vỡ lời hứa giữ im lặng của mình đấy," Yoongi lừ mắt. "Chỉ mới mười giây kể từ lúc em hứa thôi đấy. Ngoan đi, hoặc anh sẽ đá em ra ngoài."

Taehyung ngậm chặt miệng và bắt chước động tác kéo khóa môi lại. Cậu ngồi lại ghế với một nụ cười hết sức hồn nhiên và gật đầu trước thiết bị ghi âm mà Yoongi đã chuẩn bị, ra hiệu với anh rằng có thể bắt đầu được rồi.

Yoongi đưa mắt cảnh cáo lần cuối rồi bắt đầu chương trình phát sóng với bản Holiday remix của Dynamite, cười khúc khích khi ai đó nhắc đến người tuyết ở Gayeo Daejun. Taehyung nhớ lại những hàng kekekeke mà Yoongi đã gửi vào nhóm chat của họ sau màn trình diễn, ngay sau đó là một tin nhắn khác được gửi riêng cho Taehyung: Anh biết đấy là ý tưởng của em.

Em chỉ muốn anh ở cùng với bọn em, huyng, Taehyung nhắn lại, kèm theo một loạt trái tim và một biểu tượng cảm xúc người tuyết.

Tin nhắn trả lời của Yoongi là một sự im lặng kéo dài, tiếp theo là -.- sau năm phút.
Taehyung trở về nhà, hôn lên má, trán và cổ Yoongi cho đến khi cái cau mày giả tạo kia biến mất khỏi khuôn mặt anh và nhanh chóng nhận lại được nụ hôn của anh với nụ cười nhẹ trên môi.

Yoongi ghé sát vào màn hình máy tính, phàn nàn về việc bình luận trôi quá nhanh. Đến khi ai đó đã hỏi anh về tình hình vai sau phẫu thuật, anh chạm vào vai và xoay nhẹ một chút theo phản xạ, như thể để kiểm tra phạm vi chuyển động, hành động mà anh làm khá thường xuyên trong vài ngày qua. Anh trả lời lại câu hỏi, trong khi Taehyung chìm vào im lặng trong giây lát, chỉ quan sát và lắng nghe. Giọng của Yoongi thật nhẹ nhàng- Taehyung nghĩ cậu có thể dành ra cả ngày chỉ để nghe anh nói.

Sau vài phút, Taehyung lăn ghế lại gần, di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu có thể chắc chắn fan không thể nghe thấy bất cứ tiếng động gì, nhưng Yoongi thì có, anh liếc ngang Taehyung như thể nhắc nhở rằng đừng có láo nháo, không thì không xong với anh đâu.

Không xong... là như nào nhỉ? Taehyung khẽ nhíu mày hỏi lại, miệng nở một nụ cười toe toét.
Yoongi ngiêng đầu nhìn Taehyung. Em đã hứa sẽ ngoan đó, Yoongi nói mà không phát ra tiếng.

Chà, có lẽ Yoongi đã quên rằng các lời hứa về những vấn đề như vậy luôn bị Taehyung láu cá của chúng ta phá vỡ.

Yoongi tiếp tục nói, và Taehyung phải lấy tay che miệng để không cười thành tiếng khi Yoongi nhận xét về cánh tay của anh hiện tại giống như tay của em bé mời sinh vậy, và một Army đã lập tức phản bác lại rằng trẻ sơ sinh còn có khả năng nâng cánh tay của chúng lên một cách dễ dàng.
"Tốt thôi, giờ thì cánh tay anh còn tệ hơn cả của một đứa trẻ nữa," Yoongi sửa lại, đảo mắt và cười khúc khích. Ánh mắt anh dừng lại trên bờ vai run rẩy vì nhịn cười của Taehyung, và một ánh mắt khác sắc như dao găm hướng về phía cậu.
Taehyung trong nháy mắt đã trở lại khuôn mặt yên tĩnh, mở to mắt. "Sao ạ?" Cậu mấp máy môi, xòe tay ra như thể không biết tại sao Yoongi lại lườm mình.
Yoongi lặng lẽ nhìn chằm chằm trong giây lát, nhưng đôi mắt hơi nheo lại đầy ẩn ý.
Đến khi Yoongi quay ra phản hồi lại các bình luận, Taehyung lăn ghế của mình lại gần hơn, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy các bình luận chạy liên tục và cuộn lên trên, nhanh đến nỗi Yoongi khó có thể giải mã bất cứ thứ gì từ dòng chữ và các biểu tượng cảm xúc. Taehyung phát hiện ra khá nhiều biệu tượng cảm xúc người tuyết, và nó khiến cậu mìm cười. Cậu rướn người lại gần hơn, tựa cằm vào vai Yoongi – bên vai không bị đau – và giữ luôn ở đó.

Hơi thở của Yoongi ngừng lại trong một giây, anh quay đầu lại, vừa đủ dể có thể nhìn Taehyung từ khóe mắt. Thôi đi nhé.
Taehyung biết ánh mắt ngây thơ mở to của mình có thể hiệu quả đến mức nào. Thật tệ là Yoongi có thể nhìn thấu nó, vì vậy mà cậu đã bỏ lớp mặt nạ xuống, cười toe toét, không biết xấu hổ mà trêu chọc anh bằng cách đưa tay đặt lên đầu gối Yoongi.

Yoongi giật mình khi bị chạm vào, hơi ngẩn người trước những điều mà mình nghĩ, trước khi anh kịp định thần lại và tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.
Taehyung càng toe toét hơn, đưa tay lên trên, ngón tay lần theo ống quần thể thao Yoongi đang mặc.

Hơi thở Yoongi gần như phát ra thành một tiếng rít, anh đưa tay mình đặt lên người Taehyung, ngăn cậu lại trước khi bàn tay hư hỏng ấy vượt quá giữa đùi. Anh đưa cái nhìn đầy bực tức sang Taehyung – cư xử đúng mực đi nhóc con – nhưng lại giống như muốn điều đó.
Taehyung bĩu môi khi anh kéo tay cậu ra khỏi đùi, đẩy ghế của cậu lăn ra sau vài cm, gây ra một tiếng động nhẹ mà fan bên kia màn hình có thể nghe thấy nhưng không thể lý giải được. Taehyung khoanh tay trước ngực và giận dỗi, cũng không thèm quan tâm xem có bị nghe thấy trong chương trình phát sóng hay không.
Yoongi chỉ tay về phía cậu với cái nhìn như thể đây chính là lời cảnh cáo cuối cùng và Taehyung bĩu môi hơn một chút khi cậu ngửa người ra sau ghế. Cậu dành một chút thời gian xắn tay áo phông lên, và kiểm tra lại cánh tay của mình. Các cơ vẫn còn mềm một chút từ quá trình luyện tập, ngay trước khi cậu đến đây. Cậu gồng lên một chút, để lộ ra những bắp tay săn chắc nóng bỏng.

Yoongi quay lại nói chuyện, lời nói trở nên nhẹ nhàng êm ru khi anh đảm bảo với Army rằng anh vẫn đang ổn và quá trình hồi phục đang diễn ra rất tốt. "Đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Taehyung lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế, nhìn Yoongi cứng người khi nghe thấy Taehyung di chuyển về phía mình.
Taehyung rướng người và ma sát môi mình lên gáy Yoongi, hơi thở ấm áp phả vào da thịt, một cách nhẹ nhàng.

Anh hít sâu, xoay nhanh ghế lại trong khi cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Yoongi nhướn mày chỉ ra cửa. Đủ rồi đấy, anh nói thầm, Ra ngoài nhanh.

Taehyung hướng mắt lên như một chú cún bị bỏ rơi, nhưng trò hề này không bao giờ có tác dụng với Yoongi hết, chết tiệt, bởi vì anh chỉ tay về phía cửa, rõ ràng không hề quan tâm đến việc nó đang tạo ra một khoảng lặng rất dài trong đoạn phát thanh.

Được thôi. Taehyung bĩu môi lần cuối, trước khi bước ra cửa, chậm chạp nhất có thể, thõng vai xuống và đút tay vào túi quần.

Đợi đến khi cậu bước ra khỏi cửa, Yoongi mới quay lại cuộc trò chuyện.

Taehyung vẫn đứng đó, ngón tay đặt trên nắm cửa, và đột nhiên nảy lên một ý tưởng.

Cậu mở cửa ra và đóng lại đủ lớn để người hâm mộ có thể nghe thấy qua màn hình.

Yoongi đưa mắt liếc qua. "Em còn chưa rời đi?" anh hỏi lớn, lông mày nhíu lại.
Taehyung cười toe toét: "Không, em vừa trở lại sau buổi tập," cậu nói, như thể cậu mới bước vào phòng lần đầu.

Yoongi với nhiều năm kinh nghiệm biểu diễn và kỹ năng diễn xuất của mình, phát ra tiếng như có vẻ thích thú và ngạc nhiên, trong khi biểu cảm của anh như nói rằng Taehyung sẽ phải trả giá cho điều này.

"Hyung, chạm vào cánh tay em đi," Taehyung nói, tiến đến ghế của Yoongi trong khi đẩy tay áo phông cuộn lên hết cỡ qua vai.

Yoongi cười khúc khích. " Thôi nào, đừng có gồng tay lên nữa coi."

"Đây nè, anh sờ thử đi," Taehyung đẩy cánh tay đến trước mặt anh. Một tràng cười vang bất lực phát ra từ Yoongi, giống như anh không biết phải làm gì. Mắt anh lướt qua thiết bị ghi âm, rồi chuyển sang khuôn mặt Taehyung và cánh tay của cậu.
Yoongi đưa tay ra, không hoàn toàn chạm vào, nhưng đủ để Taehyung có thể cảm nhận được những đầu ngón tay đang lơ lửng gần làn da mình. "Em đang trở nên đô hơn rồi đó," Yoongi nói, và ngón tay hơi giật nhẹ, bàn tay ôm lấy cánh tay Taehyung.

Taehyung căn môi để không phát ra tiếng. Ngón tay Yoongi siết chặt bắt tay câu như vậy trông thật tuyệt, các khớp ngón tay đều và ửng hồng trên làn da Taehyung.
"Nào, giờ thì hãy nói xin chào đến mọi người đi nào." Yoongi gật đầu với chiếc mic. Mặt họ giao nhau trong vài giây, và Taehyung phải cố gắng lắm mới ngăn được bản thân cúi xuống và hôn anh. Cậu dời mắt khỏi Yoongi và liếc nhìn màn hình nơi những bình luận đang liên tục nhấp nháy.

"Anh đã live được 13 phút rồi hả?" Taehyung lơ đãng hỏi, có cảm giác còn lâu hơn thế. Có lẽ vì cậu chưa bao giờ giỏi trong việc giữ im lặng hoặc giữ nó trong khoảng thời gian dài.

Ngón tay Yoongi siết chặt cánh tay cậu. "Nói xin chào đi nào." Giọng anh trở nên trần hơn, có phần tối đi. Cư xử cho tốt đi nhóc con.

Taehyung cười toe toét, và tinh nghịch. Cái nắm trở nên siết chặt hơn, ánh mắt Yoongi sắc thép, khiến Taehyung rít nhẹ, ngăn lại tiếng rên rỉ.

"Chào... xin chào," Taehyung cuối cùng cũng nói, cậu khá chắc rằng giọng mình trở nên trầm xuống. Điều này khiến cho cậu bị kích thích. Chết tiệt. Cột sống và các thớ cơ cậu như cứng lại.

Yoongi buông cánh tay ra với một tràng cười khàn khàn, đầy sự trêu chọc, và tất nhiên anh nhìn thấu tất cả nét mặt của Taehyung; anh hoàn toàn thấy được những gì đang diễn ra.

Taehyung bắt đầu chuyện này với ý định trêu chọc Yoongi, những giờ có vẻ như cậu lại bước vào bẫy của chính mình.
"Hyung, chạm vào vai em đi," Taehyung nói khẽ, uốn éo thêm một chút, và tiếng cười của Yoongi tắt lịm khi mắt anh lướt qua cánh tay Taehyung, từ khuỷu tay rồi đến bờ vai. Taehyung không chắc ai trong số họ đang trêu chọc người kia vào lúc này. Có thể giờ cả hai đều đang trêu chọc nhau. Yoongi lướt một ngón tay quanh đường cong trên vai Taehyung trong khi đưa mắt nhìn vào những cơ tay của Taehyung, nhưng có một tia gì đó trong ánh mắt anh nói với Taehyung rằng có vẻ anh không phải là người duy nhất phát hiện ra tính hình đang nóng lên một chút – họ đang ở một mình cùng nhau trong một căn phòng, với hàng triệu người đang lắng nghe cuộc trò chuyện, không biết điều gì đang thực sự xảy ra.

Taehyung nháy mắt, nói lớn với Yoongi rằng hãy tiếp tục vui vẻ rồi di chuyển về phía cửa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yoongi khi tạo ra tiếng động mở và đóng cửa nhưng không thực sự rời khỏi căn phòng.
Ánh mắt Yoongi dịu đi và chứa đựng nhiều thứ khác, một điều gì đó thèm khát hơn. "Em ấy đi rồi," Yoongi nói vào mic, mắt vẫn dán chặt vào người Taehyung. "Ẻm tới chỉ để kheo khoang về mớ cơ bắp của mình thôi."

Có một khoảng lặng kéo dài vài giây khi họ nhìn chằm chằm vào nhau, và sau đó Yoongi dường như đã nhớ ra có vài triệu người về cơ bản đang lắng nghe anh thở. Anh hắng giọng vài lần, tạo ra tiếng động bằng cách xáo trộn mớ giấy tờ trên bàn và sau đó quay lại phần bình luận.

Trong khi Yoongi đang nói về buổi biểu diễn trực tiếp đêm giao thừa, Taehyung lặng lẽ di chuyển vào trong và ngồi xuống chiếc ghế mà cậu đã ngồi ban nãy. Lần này Yoongi không còn giật mình khi tay Taehyung tìm đến đầu gối của anh bên dưới gầm bàn, nhưng hơi thở của anh dường như hơi nhanh hơn một chút khi Taehyung lại bắt đầu từ từ nâng đùi lên.
Chậm rãi.
Từng milimet một.
Chuyển động gần như đóng băng, nhưng ảnh hưởng của nó đối với Yoongi thì thật cmn tuyệt.

Taehyung đã nghĩ rằng Yoongi sẽ một lần nữa gạt tay cậu ra, nhưng anh đã không. Anh chỉ tiếp tục nói, nhưng đôi khi hơi thở trở nên khó khăn hay cổ học khô khốc hơn khi nuốt nước bọt, thỉnh thoảng anh bị ngắt quãng ở vài câu và chứng kiến điều đó thật cmn hấp dẫn. Đến khi tay Taehyung vòng qua giữa đùi, tai Yoongi đỏ lên một cách đáng báo động, và đôi khi ánh mắt anh trở nên mơ hồ không tập trung khiến Taehyung muốn ghé lại và hôn anh thật sâu, buổi phát sóng chết tiệt. Yoongi cố chớp mắt vài lần, mắt anh sáng trở lại, nhưng nó vẫn tiếp tục. Anh hắng giọng và đảo mắt qua lại để che bớt hơi thở gấp gáp.

Khi những ngón tay của Taehyung chạm tới phần tiếp giáp nơi đùi của Yoongi với đáy quần anh, Yoongi hắng giọng một lần nữa và bắn ra ánh mắt đầy tia lửa băng.

Nhưng anh vẫn không dừng Taehyung lại.
Ngón tay Taehyung nhẹ nhàng lướt qua trên đũng quần Yoongi, chỉ là một cái sượt nhẹ của ngón tay. Anh im lặng trong vài giây, nhắm mắt và cắn chặt môi dưới trong giây lát. Môi anh trông hơi sưng đỏ khi thả nó ra.

Taehyung đã không cười nhiều như vậy nhiều tuần qua.
Cậu ấn ngón tay xuống đũng quần Yoongi, tạo ra một tiếng ho nhỏ, một hơi thở nặng nhọc, và một khoảng lặng. Một ánh nhìn hướng về phía Taehyung, một chút giống như lời cảnh báo, nhưng cũng giống như một lời cầu xin.

CMN, nóng quá. Taehyung tiến lại gần hơn, cẩn thận không tạo ra bất cứ tiếng động nào khi cậu nghiêng người qua vai Yoongi và đặt lên nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng lên cổ anh.
Thứ gì đó bên dưới những ngón tay cậu đang co giật.
Taehyung nhếch mép cười vào da cổ Yoongi, thả liên tiếp những nụ hôn khác, đói khát và ướt át với một chút nút lưỡi. Khi cậu lùi lại và nhìn lên để dò xét phản ứng, Yoongi có vẻ như sắp kết thúc buổi phát trực tiếp đột ngột này để có thể xô Taehyung vào bức tường gần nhất.
Taehyung hoàn toàn không có ý định phản đối ý tưởng này đâu.

Những sự mơn trớn trêu chọc này hoàn toàn ảnh hưởng đến cả với cậu, thứ đó đang dần trở nên chật chội cách lớp quần, nhưng khi cậu dồn thêm chút lực vào bàn tay, có vẻ như không phải một mình cậu cảm thấy như vậy.

Taehyung nuốt nước bọt, vùi đầu vào vai Yoongi và ấn lòng bàn tay vào dương vật Yoongi.
Anh ho nhẹ để át đi tiếng rên rỉ, trong khi từ khoảng cách gần như vậy, Taehyung cảm nhận được nhịp đập đang tăng nhanh dần. Cậu mỉm cười khi cọ lòng bàn tay lên thứ cương cứng giữa hai chân Yoongi, một cách chậm rãi, cùng với một chút giày vò, cảm nhận sự co giật nhẹ đầy thích thú đang lớn dần dưới bàn tay mình, dương vật Yoongi cương cứng trong khi anh vẫn đang luyên thuyên về cách đối phó với những kẻ bắt nạt trong trường, giải thích về đêm nhóm được đề cử Grammy và anh thì đi ngủ từ rất sớm, hay tiết lộ lịch sử xem Youtube của anh.
Taehyung cắn nhẹ vào vai Yoongi qua lớp áo mỏng, tận hưởng cách nó khiến Yoongi giật mình và hắng giọng một lần nữa. Chủ yếu là để trêu chọc anh, nhưng một phần cũng là che đậy để bản thân không rên rỉ thành tiếng, bởi cái tình huống này càng trở nên vô lý và nóng nực một cách kỳ cục.

Yoongi lật tung đống giấy tờ của mình để tìm ra phần cuối cùng mà anh định nói. Dễ thương ghê, Taehyung nghĩ, miệng vẫn ngoạm lấy vai Yoongi trong khi anh đang nói đến phần kết và sau đó kết thúc chương trình phát sóng.

Sau khi chương trình phát sóng kết thúc, trong phòng nhất thời im lặng, chỉ còn lại hơi thở nặng nhọc của hai người thoát ra trong không gian tĩnh lặng. Yoongi cúi đầu nhìn xuống bàn tay Taehyung trên đũng quần mình, sau đó di chuyển ánh mắt sang hàm răng đang bám chặt lên vai anh, qua lớp vài hơi ẩm dưới đôi môi Taehyung.

Taehyung bắt gặp ánh mắt đầy ham muốn của Yoongi, bởi vì anh trông tức giận một chút, nhưng lại như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Yoongi hất miệng Taehyung ra khỏi vai, gỡ bàn tay nào đó ra khỏi đũng quần và đứng dậy khỏi ghế, dương vật của anh vẫn trương cứng cọ lên đường may của chiếc quần thể thao. Anh kiên định bước đến cửa, quay lại nhìn Taehyung đang ngồi trên ghế và cười toe toét ngứa đòn.
Đôi mắt Yoongi tối sầm. "Nhóc con," anh nói. "Anh đã nói với em như thế nào trước buổi phát sóng?"

"Anh nói sẽ đá em ra ngoài nếu không ngoan," Taehyung đáp lời.

Yoongi vẫn nhìn chằm chằm Taehyung khi chốt của lại. "Ồ, anh đổi ý rồi." Giọng anh trầm thấp, đầy sự cảnh cáo. "Em đã cư xử không tốt, vậy có lẽ anh sẽ không để em rời đi cho đến khi em cầu xin."

Taehyung xoay người, dang rộng hai chân và lười biếng cọ lên dương vật qua lớp quần. "Đến đây nào, người tuyết của em."
Được rồi, đây hẳn là một ước nguyện chết chóc.

Nhưng sau cùng từ cái nhìn trong mắt Yoongi, cái chết này hẳn sẽ diễn ra một cách thật chậm rãi, một chút giày vò và ngon tuyệt.

Taehuyng làm sao có thể đợi được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro