1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói Yoongi phải xác định thì, đó là một bãi đỗ xe. Vừa phải vừa không phải là một bãi đỗ xe. Ví dụ như, có những vạch kẻ kích cỡ dành cho ô tô, điểm đặc trưng của bãi đỗ xe, mặt đất được chiếu sáng bởi hàng đèn đường, một khoảng sáng rộng tầm tám cái ô tô; một tấm lưới điện mặt cắt 4x2 inch trông đần đần để anh tha hồ xem xét.

Yoongi ngồi khoanh chân ngay chính giữa quầng sáng, suy ngẫm về sự bí ẩn của cảnh vật xung quanh mình.

Nơi này quá yên tĩnh. Không có ô tô đến hay đi, và phía đối diện hàng đèn đường duy nhất chìm trong bóng tối. Có thể ngoài kia vẫn còn gì khác nữa, nhưng cảm giác như mọi thứ đều không tồn tại ở nơi ánh sáng không chiếu vào. Không khí tĩnh lặng, và xa xa, những đốm sáng nhấp nháy chậm rãi nhảy múa. Trông chúng giống như những vì sao tọa lạc trên bầu trời đêm, nhưng chỉ đẹp bằng một góc mà thôi.

Tất cả những điều ở đây đều có hơi, thành thật thì, giống như ai đó đã lấy hết tất cả những thành phần tạo nên một bãi đỗ xe và gom chúng lại, nhưng phỏng theo một hình mẫu tham khảo, của ai đó khác chưa từng đến bãi đỗ xe lần nào. Mọi thứ xung quanh không hề thay đổi: ban ngày chẳng tới, không xe đến và đi, những đốm sáng nhỏ chưa bao giờ khuất khỏi tầm nhìn.

Yoongi không biết tại sao anh lại có mặt ở đây, nhưng có vẻ anh cũng sẽ chẳng rời đi được. Anh cố gắng bước qua ranh giới của nơi được chiếu sáng, nhưng bằng cách nào đó, lại tự quay trở về nơi anh đã xuất phát. Anh cố cầu cứu ai đó, bất cứ ai, nhưng không một âm thanh nào lọt ra từ cổ họng.

Lúc đầu thật đáng sợ, nhưng dần dà thì mọi thứ bắt đầu trở nên nhàm chán, kể cả khi anh không hề biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Điều thú vị nhất của bãi-đỗ-xe-không-phải-bãi-đỗ-xe là một thứ thỉnh thoảng có thay đổi - một người nào đó đến đây cùng anh.

Yoongi không biết tên hay danh tính của cậu ta, nhưng anh gọi cậu ta là người kể chuyện.

Khi cậu ta ở đó, Yoongi chỉ có thể thấy một bóng hình mờ ảo, một bóng hình với bộ quần áo màu xanh nhạt. Vì điều gì đó, anh không thể nhìn thẳng vào cậu ta. Anh đã thử, nhưng đường nhìn cứ trượt khỏi nơi đó, không bắt kịp bất cứ chi tiết nào. Yoongi chỉ biết hai thứ về người kể chuyện: màu xanh, và giọng nói của cậu ta.

Ôi, giọng của cậu ta.

Nó trầm và dày, ấm áp như trà mật ong.

Người kể chuyện nói về một đất nước tưởng tượng xa xôi và một người được gọi là Hoàng Tử Gió, đang trên đường chạy trốn khỏi chính quyền. Vị Hoàng Tử Gió này không phải là một hoàng tử thực, mà là một tên trộm thông minh luôn thoát khỏi những rắc rối dễ như cái cách anh ta đã sa chân vào chúng vậy. Giọng nói của cậu trầm ấm khi kể về Hoàng Tử Gió, như thể gã trộm này chỉ là một người anh em nhỏ bé cứ mãi dò dẫm và dẫn chính bản thân mình vào nhiều hoàn cảnh éo le.

Mỗi khi những lời của người kể chuyện lặng đi, Yoongi muốn hét lên theo sau, hỏi thêm về nhiều chi tiết nữa, nhưng giọng nói của anh không hợp tác. Vậy là anh bị bỏ lại một mình nơi bãi đỗ xe, với cả triệu vì sao giả nhấp nha nhấp nháy và những vạch kẻ có hơi quá sắc nét để có thể được coi là thật.

Cùng với người kể chuyện, sự im lặng dần bị phá vỡ bởi những tiếng bíp, đều đặn như nhịp kim đồng hồ. Có khi chúng mờ nhạt, gần như chẳng thể nghe ra giữa bốn bề yên tĩnh - có khi to và rõ, như thể chúng phát ra ngay bên cạnh anh.

Bíp. Bíp. Bíp.

.

"Tôi không nghĩ anh đã được nghe câu chuyện về nguồn gốc biệt danh của Hoàng Tử Gió?".

Yoongi giật mình. Xung quanh chập chờn trong khoảnh khắc và tiếng bíp cũng lớn hơn - rồi tất cả mọi thứ quay về vốn có: lại những đốm sáng nhấp nháy, khoảng đỗ xe và mặt đường nhựa với cảm giác không chân thực dưới những đầu ngón tay. Nhưng người kể chuyện đã đến, một hình bóng êm dịu ngay bên tầm nhìn.

Người kể chuyện được bao quanh bởi một quầng sáng kì lạ. Giống như vòng hào quang, và nếu Yoongi có tin thiên thần là có thật, thì anh cũng sẽ tin rằng người kể chuyện là một trong số những sinh vật ấy.

"Thấy không, có một thành phố kì lạ nơi anh ta đi đến, xây trên một ngọn núi, tất cả đều được điêu khắc từ bên sườn núi. Vị hoàng đế trị vì nơi đó có một con dao găm quý giá, sống trong cung điện ở nơi cao hơn tất thảy. Kẻ trộm bịp bợm của chúng ta đã nghe đồn và muốn lấy cắp nó, nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất: con đường dẫn tới thành phố này rất hẹp và đầy gió máy, ngoằn ngoèo như rắn, có trạm đồn trú bảo vệ ở mỗi khúc quanh. Đó là con đường duy nhất để đi vào và ra khỏi thành phố, nên ăn cắp bất cứ thứ gì rồi trốn đi sẽ là điều không thể, đúng không?".

Yoongi nở nụ cười. Anh cố chạm vào người kể chuyện, nhưng những ngón tay không thèm di chuyển. Anh cố nuốt một thứ mắc trong cổ họng mình để nói điều gì đó, nhưng không từ nào thoát ra cả.

Người kể chuyện cười thầm, nụ cười mềm mại dưới hơi thở. "Tuy nhiên, là một tên trộm thông minh, anh ta đã nghĩ ra một kế hoạch điên rồ. Trong thành phố đó, anh ta mua những tấm vải được dệt thật chắc từ một thợ may địa phương, rồi nhờ cô ta khâu chúng lại thành cánh đính vào tay. Anh ta nói đó là một màn trình diễn được chuẩn bị để tôn vinh đức vua".

Gã trộm này đúng là một tên điên, nếu Yoongi từng được nghe nói tới tên điên nào. Anh muốn cười, nhưng chẳng có tiếng gì phát ra. Anh cố ho, rên rỉ, tạo ra âm thanh, nhưng cổ họng anh từ chối hợp tác, nên anh lại ngồi đợi tới khi người kể chuyện tiếp tục nói.

"Anh ta có cánh rồi, và tìm đường vào cung, nói rằng mình là một ảo thuật gia lãng du và muốn biểu diễn cho nhà vua xem. Anh ta quấn đôi cánh lại như một cái áo choàng, trông thực ngớ ngẩn, và mọi người nghĩ rằng: chắc chắn anh ta sẽ biểu diễn điều gì đó. Thế là họ đưa anh ta tới đại sảnh, một căn phòng trên tầng cao nhất cung điện có ban công nhìn xuống thành phố. Hoàng đế đang dùng bữa ở đó, với con dao găm quý giá giắt ở thắt lưng, và tên trộm của chúng ta bắt đầu biểu diễn một vài trò vặt anh ta đã học được trong nhiều chuyến đi. Sau đó, cùng với màn biểu diễn, anh ta hỏi mượn con dao găm của nhà vua, để thêm vào trò ảo thuật".

Người kể chuyện dừng lại chút cho kịch tính, và Yoongi nghe thấy những tiếng bíp đều đặn như nền nhạc của một bài hát. Chúng có vẻ lớn hơn trước đó.

Giọng nói trầm trầm của người kể chuyện nâng cao hơn một chút để mô phỏng giọng Hoàng Tử Gió. "'Tôi xin thề, thưa Bệ hạ, rằng ngài chưa bao giờ thấy một màn ảo thuật nào như thế trước đây', tên trộm bảo. Nhà vua do dự, nhưng thực ra đã đặt tay lên con dao găm của mình. Ông ta biết bất cứ kẻ nào cố lấy trộm nó cũng đều thất bại".

Những đốm sáng như sao trên kia chớp nháy và to dần, và trong một khoảnh khắc mặt đường dưới tay Yoongi trở nên mềm mại. Như thể có điều gì chậm rãi thoáng qua bãi đỗ xe, bẻ cong hiện thực của nó. Những tiếng bíp càng to hơn nữa.

Bíp. Bíp. Bíp.

Người kể chuyện lặng im, và vầng hào quang mờ dần. Trong một khoảnh khắc Yoongi tưởng cậu ta sắp rời đi, nên anh quay lại nhìn - nhưng như thường lệ, anh không tập trung được hướng mắt, tầm nhìn trượt ra phía rìa bóng hình cậu ta.

Người kể chuyện thở dài, và Yoongi muốn hỏi sao cậu ta lại buồn như thế. Anh giơ tay sang bên cạnh, và lần này những ngón tay cử động, nhưng chúng xuyên qua bóng hình lờ mờ như thể cậu ta không thực sự ở nơi đó. Thật là cáu.

"Dù sao thì". Người kể chuyện hắng giọng. "Thế là tên trộm lấy được con dao găm và giả vờ làm vài cử chỉ trên đó như thể anh ta đang biểu diễn một màn ảo thuật. 'Giờ hãy xem cách tôi khiến con dao găm này biến mất', anh ta nói. Rồi anh ta bỏ con dao găm vào chiếc túi mình đeo ở thắt lưng, và trước khi bất cứ ai kịp ngăn cản, anh ta lao ra ban công và nhảy xuống, mở rộng đôi cánh và chao liệng xuống núi, không bao giờ quay lại".

Giọng của người kể chuyện khiến bãi đỗ xe ấm lên. Yoongi muốn được tắm mình trong đó, như một con mèo tìm thấy một chốn ngả thân đầy nắng vàng vậy.

"Mọi người trong thành phố nói rằng anh ta như đang điều khiển và cưỡi gió xuống tận thung lũng, và từ đó anh ta được gọi là Hoàng Tử Gió. Và cả nước đều biết rằng cứ mỗi khi cơn phẫn nộ của nhà vua sắp sửa chạm được đến anh ta, thì anh ta chỉ việc mở đôi cánh của mình ra và bay đi mất".

Người kể chuyện cười, âm thanh như tiếng nhạc rót vào tai Yoongi. "Thế đấy. Đó là cách anh ta được biết đến dưới tên Hoàng Tử Gió, và anh ta lại lên đường phiêu lưu".

Đáng buồn thay, điều đó nghe như kết thúc của câu chuyện. Gần như ngay lập tức, vầng hào quang trong tầm nhìn của Yoongi mờ dần. Yoongi vươn tay ra, mù mờ, cố bắt được hình bóng đang lui dần, nhưng người kể chuyện biến mất, tan ra.

Điều duy nhất còn lại là những đốm sáng nhỏ bất biến tạo nên thế giới Yoongi đang ở, và những tiếng ồn đều đặn như nhịp đồng hồ đệm thêm cùng.

Bíp. Bíp. Bíp.

Chúng đang dần lớn hơn. Tiến tới gần hơn.

.

Cơn đau đánh thức anh tỉnh lại.

Cổ họng anh đau rát. Từng thớ cơ đau nhức như thể mỗi tấc da thịt đều bị kéo căng quá mức giới hạn. Đầu anh như sắp nổ tung. Ánh đèn trên trần nhà thiêu đốt đôi mắt anh mỗi khi anh cố mở chúng ra.

Nói cho ngắn gọn thì, mọi thứ đều đau khủng khiếp.

Một giọng nói cất lên. "Yoongi, cậu có thể mở mắt được không?".

Giọng nói này xa lạ, nhưng thân thiện và nhẹ nhàng. Yoongi cố gắng mở mắt ra. Ánh sáng chói lòa rọi xuống, anh chớp chớp, cố tránh né.

"Tốt lắm. Cậu có thể nắm tay tôi được không?".

Đôi tay lạnh lẽo nắm lấy tay Yoongi, và anh cố làm nó chuyển động. Anh không biết liệu sự cố gắng thảm hại ấy có thể được tính là nắm lại hay không, nhưng người kia có vẻ đã hài lòng.

"Cậu làm tốt lắm".

Người đó chuyển sang nói với ai khác đứng trong phòng. "Jimin, cởi tất cậu ấy xuống đi. Tôi sẽ kiểm tra phản xạ gan bàn chân, rồi cậu ấy có thể ngủ thêm chút nữa".

Một cái chăn được nhấc khỏi người Yoongi, rồi đôi bàn tay đeo găng nhẹ nhàng trượt tất chân của anh xuống. Không khí trong phòng thật lạnh. Yoongi ghét điều đó, cố nói với họ rằng đi lại tất vào cho anh đi, nhưng cổ họng anh khô khốc như sa mạc và chỉ có vài tiếng khò khè nho nhỏ phát ra.

Một giọng nói mới, tông cao hơn, cất lên và một bàn tay vỗ nhẹ vai anh. "Suỵt, ổn rồi. Chúng ta sắp xong rồi".

"Có chuyển động bàn chân và ngón chân, rất tốt". Cái gì đó lạnh băng vuốt hai lòng bàn chân anh cùng một lúc. "Dấu hiệu Babinski*, cả hai chân, tốt. Đánh dấu vào bảng đi".

(*dấu hiệu Babinski: là một phản xạ da bàn chân bất thường liên quan đến suy chức năng của các neuron vận động. Dấu hiệu Babinski dương tính là khi dùng ngón tay hay cán búa phản xạ vuốt dọc mặt bên lòng bàn chân từ gót vòng đến ngón cái gây ra sự co của cơ duỗi ngón cái dài, từ đó gây duỗi ngón cái. Bệnh lý liên quan phổ biến có thể là nhồi máu não, xuất huyết não, tổn thương tủy sống...)

Và giọng nói lại bảo anh. "Được rồi, Yoongi. Giờ thì tất cả đã xong, tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi".

Đôi tất quay về bàn chân anh, cái chăn được đắp lại một lần nữa. Người kia quay đi và nói chuyện với ai đó trong phòng. Về thuốc. Yoongi quá mệt để quan tâm đến nó, nên anh lại chìm vào trong bóng tối.

Lần này, không có bãi đỗ xe hay ánh đèn nhấp nháy. Chỉ có bóng tối nhẹ nhàng, ấm áp và đầy chào đón, như một cái ôm dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro