lights, camera! kiss?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*dịch ảnh: Diễn viên Kim Taehyung đến muộn một cách thời thượng trong buổi công chiếu phim của anh cùng với người bạn trai, Min Yoongi


"Anh có chắc chắn rằng mình không ghen không?". Taehyung hỏi Yoongi một lần nữa, giấu nụ cười nhe nhởn đằng sau cuốn kịch bản dày cộp. Hai người đã sống một cách vô công rồi nghề trong căn hộ chung cư cả ngày sau buổi họp mặt về dự án phim mới họ được mời tham gia.

Yoongi ngày càng ngồi xích lại sát sàn sạt Taehyung khi thoáng thấy tập kịch bản. Đôi tay anh vòng qua người Taehyung trong khi đầu rúc vào eo cậu, từ chối việc di chuyển ra nơi khác. Anh chẳng cần nói lí do với Taehyung, nhưng cậu biết tại sao đồ mèo lớn xinh xinh này hành xử như vậy, và cậu chẳng thể làm gì ngoại trừ việc cứ thế u mê anh thêm nữa.

"Sao anh lại phải ghen nhỉ?". Yoongi lầm bầm, bĩu môi và giấu đi điều anh thực sự muốn nói. Bởi vì, yeah, Yoongi đang ghen.

Taehyung và Yoongi gặp nhau lần đầu tại một phim trường, khi mà Yoongi chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp. Taehyung là một diễn viên. Luôn luôn là một diễn viên. Cậu bắt đầu sự nghiệp giải trí từ rất sớm, tham gia một show thiếu nhi ngắn trước khi bùng nổ ở tuổi thiếu niên, góp mặt trong dàn cast của một bộ phim lớn. Các phương tiện truyền thông là một cách media tuyệt vời, chẳng cần đến vật chất thừa thãi hay nhận-xét-của-dân-chuyên-môn để lối diễn xuất của Taehyung thu hút nhiều người, bao gồm cả một Yoongi trẻ tuổi.

Đúng thế, Yoongi đã là fan của Taehyung ngay từ khi cậu còn con nít - điều mà Taehyung luôn luôn đem ra chọc ghẹo anh. Lần gặp mặt đầu tiên đúng thật là một mớ lộn xộn, bởi Yoongi hoàn toàn không biết phải kiểm soát bản thân như thế nào trước crush nổi tiếng của mình (Taehyung luôn nói rằng khi ấy cậu chưa hoàn toàn nổi tiếng đến vậy, nhưng Yoongi kiểu gì cũng sẽ cười chế giễu điều đó trước khi phùng má hôn nhẹ vào môi cậu).

Sau một năm chờ đợi, cuối cùng Yoongi cũng có cơ hội tỏ tình với Taehyung, rồi họ hẹn hò và cứ như vậy trong suốt bốn năm. Và trong suốt khoảng thời gian anh biết đến cậu, Taehyung chưa-bao-giờ diễn vai chính nào cần cảnh hôn cả.

Cho tới bây giờ.

Và Yoongi không biết phải nhìn nhận nó như thế nào. Hay đúng hơn, anh biết, nhưng anh ghét cái cách mà anh đã nhìn nhận nó. Anh sẽ phải nhìn cậu hôn người đàn ông khác trên màn ảnh, và nếu trung thực mà nói, anh không muốn chia sẻ (môi của) Taehyung với bất kì ai khác, kể cả đó có là một nụ hôn diễn đi chăng nữa. Nhưng Yoongi đã giấu đi cảm xúc của mình. Vị đạo diễn và những đồng nghiệp chính của bộ phim chính là kiểu người ở đẳng cấp Taehyung luôn muốn được hợp tác cùng. Yoongi biết bạn trai của anh háo hức đến thế nào, và anh không muốn niềm mong mỏi của cậu bị phá nát chỉ vì sự ghen tị với một nụ hôn nhỏ xíu.

"Yoongi", giọng của Taehyung vọng tới từ trên đỉnh đầu và kéo anh khỏi dòng suy nghĩ, khiến người lớn hơn cuối cùng cũng chú ý đến những ngón tay của cậu đang nghịch tóc nơi đỉnh đầu anh. Yoongi có vẻ hơi quá thích nó, một chút. "Anh có đang nghe em không đấy?".

"Mm, em nói gì cơ?". Yoongi hỏi lại, mắt đối diện với Taehyung, đầu ngón tay thon trắng vẽ vài vòng trên eo và dừng nơi đùi cậu, khiến người nhỏ hơn có chút ngứa ngáy. "Anh chưa nghe thấy".

"N-như em vừa nói". Taehyung ấp úng vì chất giọng và tư thế của Yoongi, "Nếu anh ghen thì cứ nói đi, em không phiền đâu. Em biết đó chỉ là một cái hôn nhưng nếu anh ghen, điều đó hoàn toàn hiểu được vì-".

"Taehyung", Yoongi ngồi dậy một cách nhanh chóng, ngồi lên người Taehyung và cụng trán vào trán cậu để chặn môi người nhỏ tuổi dễ dàng hơn. Nụ hôn chỉ diễn ra chớp nhoáng, kết thúc trước khi Taehyung kịp nhận thấy điều gì đang xảy ra, và ngay sau đó đôi môi của Yoongi tìm tới cậu một lần nữa.

"Anh. Không. Ghen. Chỉ. Vì. Em. Sắp. Phải. Hôn. Người. Khác". Mỗi âm tiết được nhấn nhá với những nụ hôn nhỏ vụn nơi khoé môi, mi mắt, vầng trán. Anh đang nói dối, đúng vậy. Nhưng anh sợ rằng nếu anh thừa nhận sự thật dù chỉ một giây thôi, nó sẽ phình đại lên với tốc độ khổng lồ và trở thành con quái vật lao đến vỗ vỗ nhéo nhéo má Taehyung, rằng anh cấm em đó em giỏi em đóng tiếp thử xem.

Có đôi khi, sự chiếm hữu anh dành cho bạn trai mình trẻ con như một Yoongi-be-bé ngồi phụng phịu trên nền đất.

Taehyung đặt bàn tay lên gáy Yoongi vào kéo anh vào một nụ hôn sâu, mùi sữa tắm phảng phất càng gần hơn nữa, và cậu thích nó. Yoongi hơi trừng mắt cắn khẽ vào môi dưới Taehyung, trước khi chống tay lên ngực cậu mà bật dậy.

"Rõ chưa, nhóc?". Anh cười kiêu ngạo, vừa bẹo má Taehyung vừa trìu mến cưng nựng, dáng vẻ dỗ con nít.

"Aye, aye, sir". Taehyung khúc khích và búng nhẹ vào trán Yoongi, người lớn hơn vừa trèo xuống nằm cạnh cậu. Anh níu áo để kéo người nhỏ hơn lại gần, đặt một nụ hôn cuối (hay tự nhủ với chính mình là thế) lên trán Taehyung trước khi mái đầu của cậu kịp chôn vào hõm cổ anh dụi dụi.

Yoongi sẽ ổn thôi.

Đó chỉ là một nụ hôn màn ảnh.

"Chỉ là nụ hôn màn ảnh mà thôi", Yoongi tự trấn an bản thân mình khi đang đứng giữa những staff của đoàn làm phim, chờ đợi đạo diễn hô lên và thế là cái nụ hôn chết tiệt anh đang đợi sẽ diễn ra, rồi kết thúc. Dường như thời gian đang rề rà việc gì đó, chậm rãi mà lết đi (hoặc chỉ có một mình Yoongi thấy vậy). Hai chân anh mỏi nhừ vì đứng thẳng cả ngày, đã quá lâu rồi Taehyung và anh mới tham gia một dự án phim nào đó. Taehyung đã gợi ý rằng anh có thể về nhà trước và đánh một giấc chờ cậu, nhưng Yoongi chẳng đời nào làm thế.

Anh không bao giờ trở về ngay sau khi mình xong việc, và sẽ đợi Taehyung cho dù mệt mỏi như thế nào. Bởi quay lại một căn hộ thiếu vắng cậu chẳng phải cảm giác đẹp đẽ gì, và anh muốn ngắm nhìn chàng trai của anh khi diễn.

"Action!".

Cuối cùng đạo diễn cũng hô bắt đầu. Yoongi đứng lặng, đôi mắt rơi xuống bóng người yêu mình lần nữa, chăm chú nhìn cái cách biểu cảm trên mặt người nhỏ hơn chuyển sang tâm trạng của cảnh quay một cách cực kì nhanh chóng. Đôi mắt nai nghịch ngợm của cậu bất chợt nghiêm túc, cẩn thận đảo tầm nhìn xung quanh (như kịch bản đã chỉ định). Ánh mắt đó chưa bao giờ lạc mất Yoongi, và chỉ khiến anh rơi vào bể tình sâu hơn mà thôi.

Yoongi sững sờ bởi lối diễn của cậu, quên mất rằng nụ hôn sắp tới cho đến khi lời nói của Taehyung bị chặn lại bởi một cái chạm môi từ người bạn diễn. Mọi việc xảy ra nhanh tới nỗi lồng ngực anh như co thắt lại, hơi thở nghẹn kín, và như dự đoán, không hề dễ để chấp nhận cảnh tượng trước mắt. Nhưng đôi mắt anh vẫn không rời cảnh quay, thậm chí đếm được, nụ hôn đó dài 4.2 giây.

"Bốn phẩy hai giây là quá dài". Yoongi càu nhàu thật nhỏ trong lúc chờ Taehyung xong xuôi với vài đoạn đối thoại nữa. Anh không có ghen, mà chỉ đang thể hiện quan điểm riêng tư về sự việc vừa rồi mà thôi. Ừ, đúng thế. Và anh tiếp tục nói với chính mình như vậy khi đi sóng đôi về nhà với Taehyung sau khi cảnh quay kết thúc. Theo như anh đã nghe lỏm được, thì người bạn diễn của Taehyung - Kim Seokjin (người mà cả Yoongi lẫn Taehyung đều hâm mộ), đã không-biết-xấu-hổ mà thả thính cậu.

"Em hôn tốt đó", chắc chắn anh đã nghe thấy Kim Seokjin nói vậy với bạn trai mình, và như thể vậy còn chưa đủ, nụ cười điệu tự mãn của anh ta còn thách thức Yoongi hơn nữa (dù sao thì, trí não của Yoongi có vẻ đã vẽ đậm hơi lố cảnh tượng, bởi Seokjin chỉ đơn thuần cười tủm tỉm ôn hoà khen ngợi Taehyung, chứ không phải cười điệu).

"Baby", giọng nói của Yoongi vọng ra từ phía sau hai người, nhào tới vòng tay qua ôm cậu đầy bao bọc, kiễng chân, cằm tựa vào vai người nhỏ hơn, trừng mắt với Seokjin như thể tái đánh dấu chủ quyền lần nữa, "mình về nhà được chưa?".

"Ừ". Taehyung đáp lại, cực kì cố gắng không phá lên cười bởi những lời anh người yêu nói tối hôm đó trái ngược hoàn toàn với hành động bây giờ, "chuẩn bị về thôi".

"Được rồi, về nhà". Yoongi lầm bầm, giấu mặt sau tấm lưng rộng của Taehyung, không thể tin là anh đã làm vậy (lần nữa). Anh ghét việc mình ghen tuông quá rõ ràng, đó là cảm xúc tổn thương yếu đuối mà anh không hề muốn thể hiện ra trước kẻ địch của mình (ừ, Seokjin là kẻ thù đó).

Bàn tay Taehyung tìm tới cái nắm giữ của Yoongi trong lúc gật đầu với Seokjin, một nụ cười thân thiện nở rộ để che đi cái lườm bỏng rát từ người lớn hơn. "Gặp lại anh sau, Seokjin hyung".

"Em đã gọi người ta là hyung rồi cơ à?". Yoongi sặc mùi chua ngay khi khoảng cách đã đủ xa, và Taehyung chỉ cười.

"Chỉ cần nói anh đang ghen thôi, hyung". Cậu nhe răng, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt khiến gò má Yoongi phủ một lớp phấn hồng rực rỡ.

"Anh-không-ghen", Yoongi lặp lại, bắt đầu cảm thấy cái từ đó thật là phiền phức.

Nhưng sự thật là, một tuần sau, khi say bí tỉ, Yoongi nghĩ rằng anh cần lặp lại lần nữa rằng anh không ghen. Chính xác hơn thì, anh tự khẳng định nhiều hơn thuyết phục người yêu mình.

"Thôi mà, được rồi, hyung, anh không ghen". Taehyung cười, trìu mến nhìn người lớn hơn cố đứng thẳng dù đã say khướt, còn cậu hoàn toàn tỉnh táo và chẳng uống dù chỉ một hớp nào. Hai người ngồi rất sát nhau, hơi thở phả ra ngưa ngứa kích thích bờ môi, mùi hương cơ thể hoà lẫn.

Ngày mai là ngày nghỉ cho họ, vậy nên Seokjin đã gợi ý một bữa nhậu và làm sao Yoongi có thể từ chối cơ chứ? Taehyung cũng đi, dĩ nhiên là vậy, cậu biết người lớn hơn sẽ lộn xộn đến thế nào một khi rượu ngấm người. Không mất nhiều thời gian để cả hai chui vào bong bóng ngọt ngào riêng tư, Seokjin và những người khác thoải mái cười đùa, quyết định không quấy rầy họ.

Tầm mắt Yoongi rơi xuống đôi môi hồng hào đẹp đẽ của Taehyung, và gần như ngay lập tức, người lớn hơn rướn mình ấn một nụ hôn lên nó. Kí ức Taehyung hôn Seokjin ngập tràn trong trí óc Yoongi, một ý nghĩ nảy ra giữa mớ lộn xộn và trượt khỏi bờ môi với mùi rượu chát.

"Em sẽ phải hôn anh năm cái mỗi lần diễn cảnh hôn với người khác". Yoongi lấy can đảm tuyên bố, làm người nhỏ hơn cực kì ngạc nhiên.

"Hôn, huh?". Taehyung nén nhịn, ngồi xích gần Yoongi thêm chút nữa, hơi bóp nhẹ vai anh, trong khi người lớn hơn vòng tay qua cổ cậu và ừ nhẹ một tiếng trong họng.

Bằng cách nào đó, giữa vài lần hơi rượu bị cướp khỏi khoang miệng Yoongi, số nụ hôn thoả thuận tăng lên mười và Taehyung rời đi vác theo người yêu say xỉn về nhà (đồ mèo đó đã hôn cậu một cách cực kì ướt át sau khi nhớ lại ngày đó người nhỏ hơn chạm môi Seokjin như thế nào).

Thật ra nhiều hơn mười đó, nhưng Taehyung chẳng thèm đếm.

"Anh nhớ anh đã nói gì chứ?". Đó là câu đầu tiên Taehyung hỏi người yêu mình sáng hôm sau, mớm anh chút nước và thuốc rồi nghe thấy tiếng rên rỉ lầm bầm đáp lại. Vành tai của Yoongi đỏ bừng khi nhớ tới tối hôm trước.

"Anh biết mà", người lớn hơn tiếp tục lầm bầm xấu hổ, úp mặt vào hai tay.

"Hi vọng anh sẽ giữ lời". Taehyung khoái trá băng qua giường để hôn nhẹ lên bàn tay anh trước khi rời giường làm bữa sáng, vì biết anh vẫn còn quá choáng váng mệt mỏi để tự mình nấu nướng.

Vài ngày sau, khi họ quay lại với công việc, Taehyung diễn đúng như Yoongi mong đợi. Người nhỏ hơn chủ động hôn bạn diễn suốt quá trình quay theo kịch bản, với cảm giác không đúng lắm và lời xin lỗi thì treo lơ lửng nơi đầu môi. Yoongi chẳng giúp được gì, ngược lại còn cười vào mặt bạn trai mình.

Thật sự nếu Taehyung muốn, cậu chỉ cần đề nghị. Rồi Yoongi sẽ vui vẻ chấp nhận những nụ hôn. Nhưng cậu không phải một người đàn ông đơn giản và Yoongi biết điều đó sau năm năm theo dõi.

"Năm mươi cái hôn, hyung". Taehyung nhe nhởn với Yoongi sau khi tẩy trang. Bộ phim cuối cùng cũng đóng máy với tổng cộng năm cảnh hôn - Taehyung thực sự rất thích ghẹo người yêu mình.

Yoongi thở dài. Anh biết Taehyung muốn điều gì, nhưng chỉ trưng ra một nụ cười ngây thơ trìu mến. Người lớn hơn phớt môi qua trán và tai cậu, thì thầm, "đợi đến khi về nhà nhé".

Và vì thế, Taehyung lại choáng váng mê muội nữa rồi.

.

Vài tháng trôi qua và cuối cùng cũng đến ngày công chiếu. Taehyung đã đi thảm đỏ không ít lần, nhưng cậu vẫn hào hứng y như vậy (cùng với việc giảm đi rất nhiều lo lắng). Yoongi thì không, anh chỉ đi thảm đỏ hai lần kể từ sau khi bắt đầu hẹn hò.

"Chúng ta có nên ở lại xem phim không nhỉ?". Yoongi vừa hỏi vừa cài cúc áo, đã được Taehyung trang điểm nhẹ một chút. Người nhỏ hơn rất cố gắng đánh thức anh dậy sớm để có thời gian chuẩn bị, tắm rửa rồi chải chuốt một chút. Nhưng cái việc này thật sự rất khó khi cả hai đều yêu thương giấc ngủ cực kì.

Tạm bỏ qua vấn đề đó, thì cặp đôi lãng mạn thích ngủ sắp muộn giờ rồi.

"Ý em là, nếu anh muốn...". Taehyung ngập ngừng thắt cà vạt. Vài phút trước, Yoongi vừa phụng phịu với cậu vì người nhỏ hơn không chịu chọn cái cà vạt anh thích.

"Thế nào cũng được". Yoongi cài cái cúc cổ tay cho bạn trai anh, "đâu khó khăn gì".

"Ouh, quả nhiên là xuất sắc". Taehyung chỉnh sửa nút áo một chút, nhe răng với nụ cười của Yoongi trong gương.

"Giờ thì nhanh lên thôi, sắp muộn rồi. Seokjin hyung vừa gửi cho anh những sáu cái tin nhắn và ảnh không hay spam đâu". Yoongi lôi điện thoại ra khỏi túi áo, vừa nói vừa soạn vội vài dòng trả lời Seokjin, hay bạn-tốt-mới-thừa-nhận.

"Em đang nhanh đây". Taehyung rên rỉ, tự lên tinh thần trước khi Yoongi luồn vào tay và kéo cậu ra khỏi phòng (hay ra khỏi một bãi chiến trường lộn xộn). Suốt quãng đường ra khỏi chung cư, Taehyung giữa chặt cái túi đựng chút đồ cần thiết, và hai người cuối cùng cũng lên được xe.

Quãng đường chẳng dài như Taehyung mong muốn. Cậu thậm chí chẳng lo lắng gì vụ muộn giờ, ngược lại còn muốn ngủ thêm một lát trên vai Yoongi. Người lớn hơn thì cực kì lo lắng, luồn tay xoa xoa tóc Taehyung để tự khiến bản thân bình tĩnh lại.

"Thư giãn đi, hyung". Taehyung thì thầm, hôn chóc một cái lên môi Yoongi như thể đảm bảo với anh thêm lần nữa, trước khi chui ra khỏi ô tô để đối diện với hàng loạt ống kính máy ảnh. Cậu thoải mái với vụ này, và thành công làm nỗi bất ổn dậy sóng trong lòng người lớn hơn dịu đi một chút.

"Cẩn thận đó, đồ ngốc". Yoongi khúc khích, tay nắm cổ tay người bên cạnh khi cậu lại mải nói chuyện mà suýt vấp ngã một lần nữa. "Em đúng là ngốc".

"Nhưng anh vẫn yêu em", Taehyung nhe răng cười, khiến người lớn hơn phải đưa tay kẹp nhẹ hai cánh môi cậu, một tiếng ậm ừ trôi khỏi cổ họng.

"Anh sẽ càng yêu em hơn nữa nếu em không tiếp tục tự làm mình bị thương". Yoongi trề môi. Những ngón tay anh gẩy nhẹ mái tóc cậu, không thèm quan tâm phản ứng của stylist và cứ làm thế cho đến khi Taehyung phải đi chụp ảnh cho các tạp chí. Anh hơi khó xử khi đứng một mình chờ mọi việc xong xuôi, với nỗi mong muốn được vào trong thưởng thức bộ phim và suy tư về bữa tiệc sau đó.

"Anh chắc chắn mình muốn xem nữa chứ, hyung?". Taehyung không nhịn được hỏi lại, sau khi fansign nhỏ cuối cùng cũng kết thúc, chỉ còn cặp đôi với những nhà sản xuất cùng diễn viên khác, chờ đợi để bộ phim chuẩn bị được chiếu tại rạp lần đầu tiên.

"Không sao, Taehyungie", Yoongi cười nhẹ: "Đằng nào em cũng phải giới thiệu mà, đúng chứ? Anh sẽ cứ đợi thôi và chúng ta sẽ rời đi, quẩy tiệc sau khi nó kết thúc".

Và cứ thế, Yoongi ngồi một mình tít phía cuối rạp. Những điều diễn ra trên sân khấu anh đều thấy rất rõ ràng, nhưng rồi người lớn hơn quyết định không cần xem thêm nữa. Tận hưởng chỗ ngồi thoải mái của mình (hay ít nhất, là cố gắng), anh đợi cậu người yêu tới bầu bạn.

Khi đèn tối dần, những cái ngáp và cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, rồi Yoongi chợt nhớ ra anh chưa đủ giấc hôm nay. Nhớ về cái giường càng khiến sự mệt mỏi ập đến mãnh liệt hơn nữa, và Yoongi nhủ thầm, sẽ không quá khiếm nhã nếu anh chỉ nhắm mắt lại một chút thôi đúng không?

"Hyung", một giọng nói trầm nhẹ kéo anh dứt khỏi cơn buồn ngủ. Yoongi ngước lên Taehyung, và ngơ ngẩn giơ tay kéo người nhỏ hơn ngồi xuống cạnh anh.

"Bắt đầu rồi à?". Yoongi hỏi, bàn tay tìm đến đan vào tay cậu.

"Ừ". Taehyung cười trong im lặng, tầm mắt chuyển đến màn hình lớn.

"Nó sẽ dài bao lâu?".

"Đừng nói nữa, hyung. Anh chỉ cần xem thôi...".

"Anh vẫn đang xem, và nói cùng một lúc mà".

"Hyung". Người nhỏ hơn lộ ra ánh nhìn nghiêm túc. "Em lơ anh nhé?".

"Được rồi, được rồi".

Khoảng lặng kéo theo sau đó rất dài. Bình yên, nhưng quá dài. Thật lạ, bởi cả hai đều thích trò chuyện (ừ thì Yoongi chỉ nói nhiều với Taehyung), và cảnh hôn đầu tiên xuất hiện còn người lớn hơn quá sức bình tĩnh.

Có lẽ anh đã nhìn nụ hôn màn ảnh của Taehyung và Seokjin nhiều đến nỗi ghen tuông trở thành vô nghĩa. Đặc biệt là khi Seokjin đã có một người bạn trai theo đúng mẫu mà anh ấy luôn chờ đợi, Yoongi không nhớ chính xác tên cậu ta, có vẻ là Jungook hay đại loại thế.

"Hyung?". Taehyung gọi anh. Cảnh hôn đã kết thúc và giờ là phân đoạn đối thoại.

"Hmm?". Ánh mắt Yoongi đảo nhẹ qua Taehyung trước khi quay trở lại màn hình lớn.

Thay vì đáp lại, người nhỏ hơn xoay người trên ghế, tay úp lên hai má Yoongi và kéo anh người yêu vào một nụ hôn bất ngờ. Và Yoongi cũng không giật mình quá lâu, đôi tay vòng qua cổ cậu, làm cho nụ hôn dài thêm nữa.

Đếm đến 4.2, Yoongi tách ra khỏi cái hôn trước, tay giữ nguyên vị trí và mỉm cười trìu mến với sóng mắt ấm áp của cậu trai phía đối diện.

"Chúng ta sẽ hôn mỗi lần có cảnh quay đó chứ?". Taehyung hỏi đầy trêu ghẹo, nụ cười thoát khỏi bờ môi.

"Im đi, nhóc", Yoongi cười khúc khích, và rồi ngay lập tức kéo cậu người yêu vào một nụ hôn nữa.

Anh quyết định, bốn phẩy hai giây là quá ngắn cho một nụ hôn giữa hai kẻ say tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro