1.2: the letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cất giọng, thành công khiến chàng ta chú ý tới vị trí của cậu: "Gyeong hyung, anh suýt chút nữa đè bẹp em luôn rồi". Cậu cười, nhưng vẫn ôm cứng cành cây.

"Ôi đệch! Xin lỗi nha, nhóc. Tôi vẫn chưa nhớ nổi mùi của cậu, cứ tưởng là kẻ xâm nhập trái phép nào đó". Gyeong nói vẻ hối lỗi rồi tới gần cái cây có Taehyung, vươn đôi cánh tay dài về phía cậu.

"Em cứ nghĩ chúng ta còn chẳng có kẻ xâm nhập nào cơ". Taehyung thuận theo đó trèo xuống. So với cậu, Gyeong rất to lớn, vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi chàng nhân mã đỡ cậu và đặt cậu lên lưng mình dễ như người lớn với một đứa trẻ.

Yeontan cũng nhảy xuống theo, rơi vào vòng tay Taehyung, tự thưởng cho mình một chỗ ngồi giữa hai chân cậu.

"Namjoon và tôi đã cố hết sức không cho bất kì kẻ nào tiến sâu vào bên trong chúng ta". Gyeong bắt đầu phi nước kiệu, quay về địa điểm nơi Taehyung vốn định tới lúc đầu. "Không có điều gì là chắc chắn cả. Lũ Harpie dạo này thường lang thang quanh đây, nên chúng ta cần cảnh giác. Phải đảm bảo rằng chúng không lảng vảng quá gần".

"Harpie? Họ có nguy hiểm không ạ?". Taehyung tò mò hỏi.

"Không hẳn. Ít nhất là với chúng tôi. Nhưng thỉnh thoảng chúng bắt cóc và giết hại con người, nên Namjoon không muốn lũ đó xuất hiện quanh đây, để đảm bảo sự an toàn cho cậu".

"Oh". Taehyung gật nhẹ, và nghiêng đầu nhìn về phía trước. "Không phải những sinh vật khác ở Paradise cũng từng làm hại con người, nhưng mọi chuyện vẫn ổn khi em sống ở đó ạ?".

Gyeong suy nghĩ một lát rồi mới đáp lời.

"Chỉ bởi vì chúng tôi biết cậu... Là một thành viên của đại gia đình. Những kẻ ngoài đó thì không, nên chúng rình rập cậu".

"... Có thể Harpie cũng sẽ hiểu nếu anh giải thích cho họ biết". Taehyung vặn lại, lần này, trong mắt cậu ánh lên sự nghiêm túc.

"Cậu thấy khó chịu vì điều đó?".

"Dĩ nhiên rồi. Nếu một trong số họ muốn gia nhập chúng ta thì sao? Hoặc là một con quỷ khổng lồ, hay bất cứ 'sinh vật nguy hiểm' nào khác? Anh sẽ nói gì? Thành thật đi".

Gyeong thậm chí còn chẳng ngoái đầu lại khi anh trả lời.

"Từ chối và đuổi chúng khỏi đây".

"Đó là mấu chốt trong quan điểm của em đấy. Không phải họ cũng nên có cơ hội để ở lại đây nếu họ muốn sao? Giống như chúng ta vậy? Em không phải thằng ngốc, em biết Paradise không hề chấp nhận sinh vật mới nào kể từ khi em đến".

"Chúa ơi. Để tôi đoán nào, là tên người cá đó nói với cậu như vậy chứ gì?".

"Em biết mấy cái này từ đâu không quan trọng, hyung à".

"Thế thì đúng là hắn ta hả? Wow, thực sự càn rỡ đấy. Tên người cá đó cứ nói và làm theo những gì riêng bản thân hắn muốn". Gyeong lắc đầu tỏ vẻ không tán thành, chuyển sang thả bước chầm chậm. "Thôi được rồi. Đúng là chúng ta không chấp nhận sinh vật mới những năm gần đây".

"Sao các anh lại làm vậy?".

"Chúng tôi không quyết định. Đó là lệnh của Namjoon".

"Và các anh đồng ý?".

"Tôi không thấy có vấn đề gì với việc đó, mọi người còn lại cũng vậy". Gyeong nhảy qua một đám rễ cây lớn. "Cậu hiểu mà, Taehyung. Tôi không phải người và tôi không biết các cậu sẽ đối xử thế nào với chúng, nhưng không phải giống loài nào cũng có thể chung sống hòa bình cùng nhau. Chúng tôi cần người dẫn dắt và lắng nghe tất cả một cách công bằng, và giờ chúng tôi có một vị thủ lĩnh đáng tin cậy. Paradise tin rằng các quyết định của người đứng đầu đều khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Namjoon sẽ không phải là thủ lĩnh nếu chúng tôi không tin tưởng anh ấy. Vậy nên khi anh ấy nói rằng chúng tôi phải thay đổi để đảm bảo sự an toàn cho cậu, chúng tôi sẽ làm theo. Chúng tôi không thắc mắc gì cả, vì chúng tôi tin rằng điều đó là tốt nhất. Kể cả nếu Namjoon không phải thủ lĩnh, chúng tôi cũng muốn bảo vệ cậu một khi đã thừa nhận cậu là một trong số chúng tôi. Namjoon, tôi, phần còn lại của Paradise, đều thấy rằng cậu đã được che chở chu toàn những năm qua. Một nhóc con dễ mến, và lớn lên trở thành một người đàn ông tuyệt vời".

Taehyung ôm lấy Yeontan, cố gắng nhìn đi nơi khác để Gyeong không thấy được đôi má nóng bừng râm ran của cậu. Cậu giữ im lặng suốt một đoạn đường, suy nghĩ mông lung phiêu bạt về tận chân trời. Và khi thị trấn nhỏ đã hiện ra trong tầm mắt, Taehyung cất lời.

"Uhm... Gyeong hyung?".

"Ôi trời ạ, tôi còn tưởng mình đã làm điều gì đó tệ hại đến mức cậu chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa chứ". Gyeong cười, thở phào một hơi mà Taehyung không biết anh vẫn vướng mắc từ lúc ấy.

Cậu cười lặng lẽ: "Em biết mọi người chỉ muốn tốt cho em. Cảm ơn rất nhiều".

Cậu nhìn về phía trước, giờ Taehyung đã có thể thấy đủ mọi giống loài xuất hiện ở những địa điểm khác nhau.

"Nhưng?".

"Nhưng em vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, rằng tất cả các sinh vật đều sẽ tốt đẹp nếu ta cho họ cơ hội".

Gyeong cười. "Không sao hết, nhóc. Tôi thừa nhận cậu có một trái tim lớn và nhân hậu. Nhưng tôi vẫn nghĩ cậu hơi quá tốt bụng với thế giới này. Có những kẻ sẽ chẳng đếm xỉa đến sự tốt bụng đó đâu".

Taehyung đã nghe điều đó cả trăm lần. Rằng cậu quá tử tế. Cậu biết, rằng có những sinh vật sẽ không bao giờ ngần ngại mà giết chết cậu. Nhưng lỡ đâu sẽ có cơ hội nào đó để họ thay đổi? Khi cậu còn là đứa nhóc nhỏ xíu xìu xiu, một chàng tiên đã đem cậu tới đây, tới Paradise. Theo những gì Jimin kể, ngôi làng cũ của cậu ấy đã bị con người phá nát. Và cậu ấy trả thù bằng cách giết hết những kẻ đã hại chết gia đình và bạn bè cậu ấy. Rồi khi Jimin thấy một đứa bé đang cần đến cậu, cậu ấy chẳng một giây ngần ngại thu nhận chăm sóc nó. 

Phần còn lại của Paradise thì sao? Họ cũng vậy. 

Seokjin, một người cá từ khi sinh ra vẫn luôn tấn công và ăn thịt con người, thừa nhận sự sống của một đứa nhóc người xuất hiện ngang cuộc đời anh ấy. Chính anh dạy Taehyung bơi lội. Thỉnh thoảng Seokjin còn đùa cợt nói, "Em nên biết ơn đi, bởi nếu anh chẳng yêu thương em quá nhiều thì nhóc con Taehyung đã bị dìm chết từ lâu rồi" mỗi khi Taehyung làm phiền anh ấy. 

Còn Namjoon. Gã không tin tưởng con người và thừa nhận với Taehyung rằng gã từng nghĩ tất cả bọn họ đều xấu xa, độc ác và muốn làm hại mọi sinh vật khác tộc chỉ để thỏa mãn thú vui riêng. Đó là lí do rào chắn được ra đời. Không chỉ để bảo vệ mọi người ở Paradise khỏi những sinh vật hắc ám, mà còn để tránh xa nhân loại. Dù sao thì, trước khi tới đại học, Taehyung đã học mọi tri thức từ Namjoon. Toán học, khoa học, văn học, tất cả mọi thứ. Taehyung nhớ rõ cậu đã ôm gã chặt đến thế nào khi biết tin mình đỗ đại học. Nhờ gã, cậu mới tiến xa được đến thế.

Tất cả bọn họ đã chấp nhận cậu. Bảo vệ cậu. Đứng phía sau cậu. Họ cho cậu tình thương.

Paradise đã cho cậu tình thương.

Nó là nhà của cậu.

Tất cả bọn họ yêu Taehyung, và Taehyung cũng yêu họ.

"Cậu biết đấy, con người". Lần này là giọng nói của Yeontan cắt đứt dòng suy nghĩ. Taehyung nhìn xuống và thấy chú chó đang suy tư. Giọng nói có vẻ nghiêm túc, và nó cũng thế. Những câu tiếp theo làm cậu ngạc nhiên: "Thi thoảng vấn đề không phải là mọi sinh vật có thể trở nên tốt đẹp hay không, mà là cậu có thể tìm được sự tốt đẹp ấy ở những nơi cậu không ngờ tới. Paradise là một nơi đầy những kẻ cư trú dịu dàng và nhân hậu, còn cậu thì rất, rất may mắn bởi đã được thuộc về nơi đây. Chỉ là hãy nhớ, không phải tiên nào cũng giống như Park Jimin, cũng không phải nhân ngư nào cũng giống như Kim Seokjin, càng không phải con rồng nào cũng giống như Kim Namjoon".

Taehyung chưa bao giờ thấy nó như vậy.

"Tôi đồng ý với nhóc quỷ. Không phải mọi nhân mã đều tử tế như tôi đâu". Gyeong nói.

Sau đó, anh dừng bước. "Dù sao thì, chúng ta đã tới nơi cần tới rồi. Thị trấn của những sinh vật thần thoại, Paradise".

Gyeong mỉm cười, nhấc bổng Taehyung và đặt cậu xuống nền đất cỏ. Sau khi giúp Yeontan xuống cùng, Taehyung nhìn chăm chú thị trấn trước mắt một lúc. Cậu có thể đã sống ở nơi này cả đời, nhưng nó vẫn luôn khiến cậu bất ngờ mỗi lần nhìn thấy. Một thị trấn nhỏ, nhưng đầy ắp sự sống, âm thanh tươi đẹp và những sắc màu rực rỡ. Với Taehyung, nó là một chốn địa đàng đích thực nơi Trái Đất. Cậu cởi bỏ đôi sandal, cảm nhận thảm cỏ xanh dày mềm mại, cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa ngọt ngào khó tả. Không chỉ có phong cảnh xinh đẹp, mà những sinh vật nơi đây cũng tuyệt vời. Ngay khi Taehyung vừa đặt một bàn chân xuống dưới sự trợ giúp không-nhẹ-nhàng-cho-lắm của Gyeong, cậu đã được chào đón nhiệt tình. Tất cả mọi người vẫy tay và tươi cười với cậu, bừng sáng vẻ yêu thương trong mắt. Ngay cả bản thân Paradise dường như cũng gửi tới một nụ cười ấm áp tỏa lên trong không khí, sưởi tan sự xa cách.

"Gặp lại sau nha nhóc. Đừng gây rắc rối đấy". Gyeong tính quay đi, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó. "À, tôi đã thấy Hoseok ở bờ sông, cậu ta nhắn rằng có thư cho cậu".

"Em sẽ tìm anh ấy sau. Tạm biệt, Gyeong hyung. Cảm ơn vì đã cho em đi nhờ nhé".

Gyeong vẫy tay, tiếng móng ngựa lộc cộc trên nền đất đi xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro