2.3: a new friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay đầu, nhìn chủ nhân giọng nói. "Em đây, Namjoon hyung".

Namjoon cười, lúm đồng tiền đặc trưng của gã hiện lên hai má. Gã đặt một tay lên bên tai, bắt đầu nói chuyện cùng ai đó trong lúc rảo bước qua cửa tiệm và đưa mắt nhìn xung quanh.

Taehyung biết gã đang kết nối tức thời với ai đó. Năng lượng rồng của Namjoon có vẻ như là cho phép gã làm điều này với bất cứ cư dân nào của Paradise.

Dĩ nhiên, ngoại trừ Taehyung. Năng lực này chỉ hiệu nghiệm với các sinh vật huyền bí. Có thể đó chính là lí do Namjoon phải tự mình đi tìm cậu.

"Gyeong? Tôi tìm thấy thằng nhóc rồi. Nó an toàn, và đang ở cùng Jimin. Nhưng cậu vui lòng ra ngoài chỗ rào chắn và xem xét một chút được không? Hi vọng đó chỉ là một con Harpy đang lượn lờ quanh đây. Cảm ơn nhé". Sau khi kết thúc, gã đã ở trước quầy, mỉm cười chào Taehyung và Jimin.

"Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ? Sao các anh phải tìm TaeTae?". Jimin chào lại gã.

"Tôi muốn chắc chắn rằng em ấy không lang thang ở bên ngoài. Vừa có một luồng năng lượng phảng phất chỉ cách rào chắn của chúng ta vài mét". Gã nghiêm túc nhìn Taehyung. "Anh không nghĩ sẽ có gì xảy ra, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận".

"Được ạ, đằng nào em cũng định làm thế. Mà, hyung... anh có nghĩ luồng năng lượng là của vị phù thủy đó không?". Cậu cần phải hỏi, nỗi tò mò đang đòi được thỏa mãn.

"Anh ngạc nhiên vì em vẫn còn đợi người đó xuất hiện đấy, Taehyung". Namjoon cười vẻ hối lỗi. "Anh đoán Jimin đã nói lại với em về nó, nhưng anh rất xin lỗi. Năng lượng này khác hẳn lần đó. Anh cảm nhận được sự ác ý".

"Ác ý?". Taehyung tò mò hỏi.

"Ừ. Anh không phải lúc nào cũng xác định được chủ nhân của một luồng sức mạnh, thế nên bọn anh phải tự mình kiểm tra. Nhưng anh có thể biết nó thân thiện hay không. Luồng năng lượng mấy hôm trước chỉ mang chủ tâm rất thuần túy, anh thậm chí còn thấy được nó khá là tò mò. Còn cái này...". Namjoon thở dài và khẽ lắc đầu.

"Anh có nghĩ nó sẽ gây ra gì bất lợi cho chúng ta không?". Jimin hỏi, cắn môi đầy lo lắng. Thậm chí tóc cậu cũng chuyển thành màu tím. Sợ hãi.

"Tôi hi vọng là không. Nhưng để cho chắc thì, Gyeong đang điều tra xung qua-". Gã dừng lại đột ngột, tay áp lên tai, vẻ mặt hoàn toàn bị sốc. "Cậu nói cái gì?!".

Taehyung thậm chí không có thời gian để chú ý đến vẻ mặt gã trước khi cả cửa tiệm bất ngờ rung chuyển, khiến tất cả ngã vật xuống sàn, trừ Namjoon đang bám vào quầy, toàn bộ lực chú ý vẫn dồn cả vào thông tin gã đang nhận.

Ngay cả khi bọn họ đã ngã ngửa trên sàn, trận động đất vẫn tiếp diễn thêm một lúc. Những rung chấn khiến đồ đạc loảng xoảng rơi khỏi các kệ, nhưng may là Jimin đã kịp đỡ lấy gần hết những vật quan trọng nhất, trong khi Taehyung lao ra đỡ một cái chai và chiếc hộp có viên đá quý bên trong.

"C-cái gì vậy?". Taehyung hoảng loạn và choáng váng nhìn Namjoon, nhưng người lớn hơn chỉ nhìn đăm đăm xuống mặt sàn, một tay vẫn áp lên tai. "Hyung?!".

"Nó đã xâm nhập vào rào chắn". Đó là điều duy nhất Namjoon để lại trước khi mắt gã biến tím, đuôi và sừng bắt đầu lộ ra. "Jimin, bảo mọi người tìm nơi ẩn náu". Và sau đó, Namjoon lao ra khỏi cửa, hoàn toàn biến đổi thành một con rồng vĩ đại, hoàn chỉnh, bằng xương bằng thịt.

"Đã rõ!". Jimin đáp lời, nhanh chóng để lại mọi thứ trên sàn. Ngay trước khi cậu ra khỏi tiệm, tiếng cánh cửa bật mở một lần nữa khiến cả hai quay người, và họ thấy Yeontan.

"Tan-ah!". Chú chó nhỏ nhanh chóng đi theo giọng nói của Taehyung, nhảy vào lòng cậu.

"Có sao không, Taehyung?". Yeontan hỏi, hít ngửi khắp người cậu.

"Ừ, tao ổn...". Cậu đáp lại tức thì, nhưng có vẻ không chắc chắn lắm. Ánh nhìn của cậu dời sang Jimin. "Jimin, liệu tớ có thể giúp-".

"Có. Ở yên đây". Jimin nhìn phía cánh cửa trong một khoảnh khắc, lắng nghe những tiếng thét vào tiếng gầm rống bên ngoài. "Hứa với tớ là cậu sẽ không ra ngoài. Cậu có thể trốn ở phía sau. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối đừng ra khỏi đây. Được không?".

Taehyung không thể từ chối khi thấy một Jimin lo lắng đến thế.

"Tớ hứa". Jimin cố nở một nụ cười nhỏ để trấn an Taehyung, nhưng mái tóc của cậu đã tiết lộ tất cả. Nó vẫn là màu tím.

Không nói thêm câu gì, cậu chạy khỏi cửa tiệm, để lại Taehyung và Yeontan.

"Tan-ah, có chuyện gì vậy?".

Cậu đang sợ. Rất sợ, như chưa từng trải qua một nỗi sợ nào trước đây. Bàn tay cậu run lẩy bẩy, siết chặt chú chó nhỏ trong lòng mà không hề hay biết. Yeontan dường như chẳng hề quan tâm, vững vàng và bình tĩnh ở yên trên tay cậu.

"Hãy di chuyển về phía sau trước đã". Taehyung chỉ gật đầu và nghe theo. Cậu cũng đặt lại những đồ vật mình vừa cứu lại mặt sàn, trở vào phòng trong, náu mình dưới một chiếc bàn ở góc trong nhất. Cậu để cửa mở, phòng trường hợp cậu phải thoát khỏi đây bất cứ lúc nào. Cậu sẽ tuân thủ lời đã hứa với Jimin nhiều nhất có thể, nhưng ít nhất phải có kế hoạch B.

"Một sinh vật lạ đã cố băng qua rào chắn". Yeontan chưa từng rời khỏi vòng tay Taehyung, rúc sâu vào trong để trấn tĩnh cậu.

"G-gì chứ? Sao có thể?". Taehyung không tin nổi vào tai mình. Rào chắn của Namjoon lẽ ra không thể bị phá thủng.

"Nó cản đường hắn. Đầu tiên nó ngăn được một lần, nhưng hắn chỉ lùi lại và bước tiếp về phía rào chắn thêm lần nữa. Rào chắn bảo vệ đã vỡ vụn trước sự va chạm. Và tôi chạy đi tìm cậu ngay sau đó".

"... Loại sinh vật gì thế?".

"Một con thỏ". Huh. Điều này nghe còn chẳng có tính uy hiếp. Nhưng sự hỗn loạn ở bên ngoài đã phủ quyết nó. "Một con thỏ có thể đáng sợ đến thế sao?".

"Muốn nghe sự thật không?". Yeontan quay đầu, nghiêm túc đến chết lặng. Taehyung nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. "Hắn khổng lồ. Đen đúa, gầy gò, đi bằng hai chân. Cá nhân tôi thấy hắn giống một con quỷ, nhưng tôi gọi hắn là sinh vật để không dọa sợ cậu. Tôi biết chính xác quỷ trông thế nào, bởi tôi chính là một trong số chúng".

"Tao nghĩ tao thích cách gọi 'sinh vật' kia hơn...". Taehyung nuốt nước bọt, cuộn mình thành một hình tròn ngay khi nghe tiếng gầm bên ngoài vang lên lần nữa.

"Có vẻ như nó đang phá tan tành thị trấn". Yeontan buông lời như chẳng có gì xảy ra, gãi gãi tai bằng chân sau.

"Tao thấy mày đã hoàn toàn từ bỏ cái vụ không dọa sợ tao rồi". Cậu hoảng loạn.

Paradise sẽ thế nào sau rắc rối này?

Không cư dân nào bị nguy hiểm... phải không?

"Xin lỗi. Nhưng thật ra chẳng có gì phải sợ. Thị trấn có thể bị phá nát, nhưng mọi người sẽ dựng lại dễ dàng. Và một khi ta đã ở đây rồi, cậu sẽ an toàn. Có lẽ thế, tôi cũng không biết. Nhưng tôi sẽ không để bất cứ gì làm hại cậu". Taehyung đoán chú chó nhỏ đang cố trấn an cậu, và nó khá là thành công.

Hơi hơi.

"Tao lo cho sự an toàn của mọi người hơn...".

"Không cần. Con thỏ quỷ đó chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Hắn không có cơ hội nào ở thị trấn này đâu. Phải có lí do thì tất cả bọn họ mới sống sót đến tận bây giờ. Tôi đã không có cơ hội nào khi đứng trước cái con rồng đó. Nhìn xem tôi đã kết thúc thế nào".

Bây giờ... cái đó khiến cậu tin tưởng hơn một tẹo.

Nhưng cậu vẫn nghĩ xem, có một khả năng bé nhỏ nào để không ai bị giết không? Kể cả con thỏ quỷ đó.

Taehyung thét lên khi nghe thấy tiếng động ngay trong cửa tiệm, ôm lấy Yeontan, va đầu vào cái bàn vì giật nảy mình nhưng nỗi sợ chết tiệt át hết tất cả.

"Cái-cái gì đấy?".

"Thả tôi ra. Tôi sẽ đi xem".

Taehyung nghe lời, dù cậu ghét cái ý nghĩ bị bỏ lại một mình và nhìn chú chó nhỏ chạy khỏi cửa. "Tan-ah?".

Cậu nghe thấy tràng sủa ngắn. "Con người, lại đây. Cái hộp này đang di chuyển".

Taehyung cẩn thận đứng lên và đi tới chỗ chú chó. Yeontan nói đúng. Cái hộp nhỏ đựng viên đá opal đen đang chạy quanh phòng, thỉnh thoảng tông mạnh vào tường.

"Trong này có cái gì vậy?". Yeontan hỏi, một chân giẫm lên cái hộp để ngăn nó lại.

"Một viên đá quý...". Taehyung lo lắng muốn nhấc nó lên.

Rồi cả hai đông cứng sững sờ trước một giọng nói. Taehyung không nghe rõ kẻ đó nói gì, nhưng chắc chắn nó xuất phát từ trong hộp.

"Đem nó ra". Yeontan hạ lệnh, cẩn thận bỏ chân khỏi cái hộp đã ngừng động đậy. Taehyung cầm chiếc hộp và mở nắp, cầm lấy viên ngọc lóng lánh. Trong khoảnh khắc căn phòng hoàn toàn im ắng, hai đứa đợi chờ điều gì đó xảy ra, rồi nhảy dựng lên khi viên ngọc bắt đầu chuyển động trở lại khiến Taehyung phải nắm chặt tay để ngăn nó rơi xuống sàn.

"Thả tôi ra". Giọng nói đã rõ ràng hơn, nhưng vẫn nghẹt một chút vì bị bàn tay Taehyung kìm hãm.

"C-cái gì?". Taehyung lẩm bẩm, mở lòng bàn tay.

"Thả tôi ra". Giọng nói lặp lại. Taehyung nhận thấy bất kể là trong hộp hay trong tay cậu, giọng nói này vẫn như thể vọng lại từ nơi xa, mặc dù cảm giác rất rõ rằng nó xuất phát từ viên ngọc.

"Uhm... Thả anh thế nào?".

"Phá vỡ viên ngọc".

"Sao bọn ta phải làm thế? Dù mi là ai, phải có lí do thì mi mới bị phong ấn trong này". Yeontan đáp, phần chó con bên trong nó cũng bắt đầu sủa.

"Tôi có thể ngăn chặn quỷ khế ước* của mình. Không phải gần chỗ các cậu có một con thỏ quỷ sao?".

/note: ở đây tác giả dùng familiar, nghĩa là một con quỷ hợp tác và vâng lệnh phù thủy, thường thấy dưới dạng một loài vật. mình không biết nên dịch thế nào nên để là quỷ khế ước/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro