3.5: running towards the truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngạc nhiên rằng những lời Jimin nói khiến chú thỏ phản ứng lại, ngóc đầu khỏi ngực áo cậu.

Jimin cười rạng rỡ khi thấy cái đầu nhỏ xíu kia nhô lên, mái tóc vàng rực sáng. "Thế gặp nhau sau nhé".

"Ừm. Tụi tớ sẽ đi cùng nhau một lúc nữa". Taehyung cười và nhìn Jimin dần đi xa. Và rồi, ngay khi bóng người kia khuất khỏi tầm mắt, chú thỏ nhỏ nhảy khỏi áo Taehyung và trở lại làm thú nhân Jungkook.

"Kookie, chuyện quái g-?". Taehyung cố hỏi nhưng bị Jungkook ngắt lời.

"A-Anh biết Jimin à?!". Jungkook nhìn cậu với gương mặt đỏ rừng rực.

"Ừ. Sao vậy? Cậu ấy nuôi nấng chăm sóc tao từ hồi bé xíu. Trước khi ra ở riêng tao cũng ở nhà cậu ấy nữa". Taehyung nghiêng đầu đầy thắc mắc vì trông Jungkook có vẻ như đang đấu tranh dữ dội lắm. "Làm sao thế hả, Kookie? Sao chú mày lại trốn Jimin? Cậu ấy thấy buồn vì mày không chịu xuất hiện đấy".

Jungkook nhìn chằm chằm xuống đất, xấu hổ. "Em biết. Em lúc nào cũng thấy tội lỗi vì trốn anh ấy, nhưng em không ngăn mình được. Anh ấy cứ ở gần là em lại xoắn hết cả lên".

"Nhưng mà vấn đề là tại sao cơ chứ ơ hay?".

Jungkook hơi ngẩng đầu nhìn Taehyung nhưng lại né tránh ánh mắt cậu, mặt vẫn đỏ lự. "Anh còn nhớ người mà em kể với anh không? Cái người em cảm nắng đó giờ ấy?... Đó... đó là Jimin".

Ôi.

Chúa.

Tôi

Ơi.

"Mày đang đùa chứ gì". Taehyung không ngăn nổi khóe miệng mình nhếch cao lên.

"Đ-Đừng có cười". Trông Jungkook thẹn muốn chết, nhưng việc đó chỉ khiến nụ cười của Taehyung rộng hơn nữa. "Hyung!!".

"Thôi, được rồi, tao xin lỗi! Tao không có cười mày đâu. Chỉ là. Uầy. Anh mừng thay cho mày á? Mày cảm nắng Jimin? Và mày xấu hổ khi thấy cậu ấy tới mức biến về dạng thỏ? Đáng yêu mà, Jungkook".

"Thôi ngayyy". Jungkook gào lên và giấu mặt vào lòng bàn tay, cuộn mình xuống đất. "Xấu hổ bỏ xừ đi được ấy! Em đã cố chuẩn bị tinh thần nói chuyện với anh ấy rất là lâu nhưng cuối cùng vẫn lo líu lưỡi lại. Anh ấy còn chưa thấy bộ dạng này của em đâu. Anh ấy mới chỉ thấy con thỏ thôi".

"Nhưng thế thì có gì mà phải lo!". Taehyung ngồi xuống bên cạnh và choàng vai cậu ta. "Jimin rất là tốt bụng! Và cậu ấy độc thân! Ý tao là tao chưa thấy cậu ấy đi cùng ai bao giờ đâu và có thể mày chính là gu của cậu ấy thì sao! Ai mà biết trước được? Ít nhất thì cũng phải thử đã chứ".

"Em chả có cơ hội nào hết...".

"Sao không? Cũng đâu phải điều gì bất khả thi".

"Nhưng mà nó sai lắm...".

"Sao mà sai?".

"Vì anh ấy là tình cũ của Yoongi hyung".

"Cái gì cơ?!". Giờ đến lượt Taehyung gào lên thảng thốt. "Họ từng yêu nhau à?".

"Ừ". Jungkook đã ló mặt ra nhưng vẫn chỉ nhìm đăm đăm nền đất. "Họ đã chia tay lâu lắm rồi, và giờ thì ổn cả. Họ tiếp tục làm bạn. Nhưng không phải kì lạ lắm sao? Khi mà quỷ khế ước của người yêu cũ của anh ấy lại thích thầm anh ấy? Em thấy tội lỗi vì em thích anh ấy trước khi họ chia tay. Ý em là, em vẫn luôn mừng cho hai người họ, nhưng em cũng cảm thấy... Rồi em còn tội lỗi hơn khi thấy vui vui lúc họ chấm dứt nữa...".

Taehyung muốn hỏi tiếp về mối quan hệ giữa Jimin và Yoongi. Mà cậu có hỏi thật.

Nhưng cần ưu tiên Jungkook trước đã.

"Yoongi-ssi có biết về những cảm xúc của mày không?".

"Em chưa bao giờ kể hay nói gì, nhưng chắc là anh ấy biết. Có thể anh ấy chỉ giữ bí mật cho em thôi".

"Và anh ta thấy ổn về vụ đó?".

"Em... em đoán vậy?".

"Anh ta là người đề nghị chia tay Jimin sao?".

"Không, không. Ừm... Jimin mới là người kết thúc mối quan hệ. Hyung nói lại với em ngay khi bọn họ chấm dứt".

"Thế thì không có vẻ gì là anh ta không thích cảm giác của mày cả. Với lại, mày làm sao lựa chọn được người mày thích chứ, Kookie". Cậu vỗ vai Jungkook rồi nói tiếp. "Tao không nghĩ cái đó điều khiển được đâu. Và nếu mày vẫn nghĩ rằng Yoongi sẽ điên lên vì việc đó, thì cứ đi hỏi anh ta đi. Chắc sẽ chẳng có gì đâu, nhưng mà cứ hỏi đi nếu điều đó khiến mày vững tâm hơn".

Khi Jungkook nhìn lại Taehyung, nụ cười của cậu trở nên tự tin hơn.

"Anh thực sự nghĩ rằng em có cơ hội à?".

"Có chứ. Nhưng đầu tiên cậu ấy phải biết mày đã. Jimin mà hẹn hò một con thỏ thì kì cục lắm".

Jungkook cười khúc khích. "Em không biết em có thể xuất hiện trong dạng người hôm nay không nhưng... Em sẽ thử".

"Chỉ cần một ngày nào đó mày làm được là đủ rồi". Cậu vỗ vai Jungkook và đứng lên, chìa bàn tay mình ra.

Jungkook nhìn tay Taehyung một lúc rồi mới nắm lấy. "Anh có thể cho em ở dạng thỏ ăn trong bữa tối không, hyung? Lần trước Jimin tính làm như thế và tim em suýt thì ngừng đập. Đấy là kỉ ức hạnh phúc và dễ thương nhất đời em, nhưng tim em không kham nổi lần thứ hai đâu". Cậu cười, nhưng điều gì đó mách bảo Taehyung rằng đó có vẻ như chẳng phải đùa giỡn.

"Đương nhiên là được rồi". Taehyung cười đáp lại và giúp Jungkook đứng lên.

.

"Chờ đã-!". 

Đó là tín hiệu cảnh báo duy nhất dành cho Jungkook và Taehyung trước khi một cuốn sách bay vụt khỏi cửa sổ nhà Jimin.

"Em vừa ném cái quyển sách chết tiệt đó vào tôi đấy à, Park Jimin?!".

Taehyung không chỉ ngạc nhiên rằng sẽ có ngày Jimin ném sách vào người ai đó, mà còn rằng giọng nói kia là của Min Yoongi. Hai người chỉ vừa mới đến nhà Yoongi và chuẩn bị vặn tay nắm cửa, thì bị cảnh báo bất đắc dĩ và đón nhận một cuốn sách bất ngờ vọt tới.

Jungkook thì thầm đầy kinh ngạc. "Họ đang đánh nhau à?".

"Tao đoán thế? Sang kia đi". Taehyung cũng thì thầm, chỉ vào một nơi ngay phía dưới cánh cửa sổ. Cả hai cứ thế núp đó nghe ngóng ngay khi giọng Jimin vang lên đáp trả.

"Đương nhiên là thế rồi! Vì anh là cái đồ ngu ngốc! Tên khốn nạn! Dốt nát không thể tả!". Taehyung chưa bao giờ thấy Jimin tức giận đến mức đó. Cậu gần như có thể tưởng tượng độ đỏ rực của mái tóc chàng tiên ngay bây giờ.

"Bình tĩnh xem nào...".

"Bình tĩnh thế quái nào được! Tiên đã nổi nóng rồi thì không có bình tĩnh gì hết! Anh biết điều đó! Anh biết mà vẫn làm chính xác những điều khiến em phải điên lên được".

"Jimin...".

"Thảo nào TaeTae chẳng hỏi gì về anh sau khi anh đi mất! Anh xóa hết kí ức của cậu ấy về anh. Không thể tin được, Min Yoongi!".

Taehyung tái cả mặt và liếc sang Jungkook. Người kia vẫn im lặng, môi mím thành một đường. Ngay cả Yoongi cũng im lặng.

"Cái điều tồi tệ nhất là em còn giúp đỡ anh nữa chứ! Anh bảo là đừng có nói gì về anh cho cậu ấy biết vì anh muốn tự mình nói ra nhưng giờ thì em đã hiểu rằng anh chưa bao giờ có ý định quay trở lại! anh xóa hết kí ức của cậu ấy rồi thì cậu ấy sẽ chẳng biết anh là ai!".

"Tôi đã nói là tôi không có xóa chúng".

"Anh đặt lời chú lên cậu ấy, thế là cậu ấy ngừng nhớ về anh. Sau đó, anh xóa hết kí ức. Em không quan tâm lời nguyền hay ma pháp gì để anh bào chữa hết, Yoongi".

"Thế lúc đó tôi phải làm gì cơ chứ?! Em đã thấy thằng bé lúc đó rồi! Nó khóc và không cho tôi rời đi!".

"Ừ đấy! Thế anh biết tại sao không hả?! Vì cậu ấy không muốn anh bỏ cậu ấy lại một mình! Và anh cứ thế xóa đi tất cả những kí ức về điều tốt đẹp duy nhất cậu ấy có sau khi bố mẹ cậu ấy qua đời! Nếu không phải cậu ấy có hứng thú với pháp thuật, chắc cậu ấy sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh".

"Là vì tốt cho thằng bé cả thôi".

"Không đến lượt anh quyết định!".

"Tôi phải đi, em biết mà. Và thằng bé không thể theo tôi. Quá nguy hiểm. Đối với nó. Nó quên tôi đi thì tốt hơn. Câu thần chú chỉ là phụ trợ mà thôi".

Taehyung nghe tiếng Jimin thở dài thật lớn.

Cậu không thể tin được những gì mình vừa chính tai nghe thấy.

"Tôi chỉ không muốn thằng bé phải đau khổ. Những kí ức đó chỉ đem lại đau đớn mà thôi. Đặc biệt là với một đứa trẻ con".

"Ừ. Em biết". Cuối cùng Jimin cũng lên tiếng, có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều. "Em biết. Em biết là như thế và em cũng biết anh vẫn luôn cố bảo vệ cậu ấy. Nhưng không thể bằng cách đó được, Yoongi. Em không biết chuyện gì đã xảy ra và anh biết là em sẽ không hỏi... nhưng anh cần dừng ngay cái việc không cho mọi người biết gì về những điều xảy ra xung quanh anh đi. Em biết nhiều hơn bất cứ ai mà anh có thể nghĩ đến đấy, nhưng mọi sinh vật sống đều phải trải qua nỗi đau mới có thể trưởng thành. Và anh không thể tự mình quyết định mọi thứ được. Em hiểu là hồi đó cậu ấy còn nhỏ, nhưng rồi một ngày nào đó cậu ấy cũng cần phải biết. Nếu anh vẫn còn bí mật nào muốn giấu khỏi cậu ấy, hay là em, không sao cả. Em tin anh có lí do của riêng mình. Nhưng ít nhất anh phải cho cậu ấy biết anh là ai. Điều khiến em buồn hơn cả là TaeTae không hề nhớ tới quãng thời gian hạnh phúc cùng với anh trước khi anh đem cậu ấy đến đây...".

"Chỉ có mỗi một tháng...".

"Chỉ có thế và cậu ấy đã suýt đấm vào mũi em vì cậu ấy không muốn ở lại với em, mà muốn đi cùng anh".

Taehyung nuốt nước bọt. Cậu thấy gì đó vương vướng trong họng mình.

Cậu quyết định rằng cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu không muốn phải nghe lén những điều này. Một mớ lộn xộn bắt đầu xoáy vào não cậu, nhưng Jungkook nói đúng. Taehyung muốn nghe những điều này từ chính Yoongi hơn, mặt đối mặt với nhau. Cậu yên lặng đứng dậy, cẩn thận để hai người trong nhà không phát hiện ra. Rồi cậu đi khỏi đó. Cậu sẽ quay lại sớm thôi. Có thể lúc đó, hai người kia đã xong chuyện.

Jungkook theo sau cậu. Cậu ta chỉ nắm lấy tay Taehyung, bước đi song song. Cả hai yên lặng không nói lời nào.

Taehyung thậm chí còn chẳng nhận ra cậu đã để quên chiếc ô trước cửa nhà Jimin.

.

Khi họ quay trở lại, chiếc ô đã biến mất. Taehyung đoán rằng Jimin hoặc Yoongi đã nhìn thấy và cất nó đi.

Cậu sẽ xin lỗi Yoongi sau.

Taehyung thấy ổn. Cậu không tức giận hay gì hết. Có lẽ là có một chút choáng ngợp vì tất cả những điều đã xảy ra, nhưng bên cạnh đó, tất cả đều ổn. Cậu thản nhiên hơn mình tưởng. Việc cậu dành ra cho mình một chút thời gian, với Jungkook đồng hành mà chẳng nói lời nào, đã có tác dụng. Hai người cũng có nói chuyện về những gì họ đã nghe được, nhưng cuối cùng đều đi đến một kết luận duy nhất.

Cậu phải gặp mặt trực tiếp với Yoongi.

Thành thật mà nói thì, cậu thấy mệt mỏi. Về mặt tinh thần. Cậu mệt mỏi khi phải tiến tới sự thật, rồi cuối cùng lại lòi ra nhiều thắc mắc hơn nữa. Nhưng cho tới bây giờ, cậu đã hiểu thêm được một chút.

Cậu đã hiểu Yoongi thêm được một chút.

Taehyung vẫn muốn biết sự thật, nhưng cậu hiểu là cứ thế vọt tới thì chẳng có ích gì. Người lớn tuổi hơn hẳn phải có lí do của riêng anh ấy và Taehyung hiểu. Cậu chỉ mong được nói chuyện với Yoongi sau bữa ăn tối. Thế nhưng, khi Taehyung cùng với chú thỏ Jungkook trong lòng tới nhà Jimin, Yoongi không có ở đó. Cậu nhìn quanh và đặt chú thỏ lên bàn. Mùi hương ngon lành của đủ loại món ăn đan xen trong căn nhà, có tiếng Jimin trong bếp. Nhưng chẳng thấy dấu hiệu nào là của Yoongi.

"Jiminie, chúng tớ về rồi này".

"Mừng về nhà, TaeTae". Jimin đáp lại từ sau bếp và quay lại bàn, tay cầm vài cái đĩa. Taehyung thả lỏng cả người khi thấy mái tóc màu cam của cậu. Ít nhất cậu ấy cũng không còn cáu giận nữa.

"Yoongi-ssi đâu rồi?".

"Anh ấy vừa mới ra ngoài. Bảo là cần hít thở một chút". Jimin nở nụ cười giải thích, bày đĩa ra bàn. "Cẩn thận nào, Kookie". Chú thỏ nhỏ nhảy sang bên và Jimin đặt một chiếc đĩa ngay chỗ nó vừa an tọa.

"Anh ấy có ăn tối cùng chúng ta không".

"Tớ nghĩ là có. Sao cậu không đi tìm anh ấy? Bọn tớ sẽ đợi. Chắc anh ấy ở trong khu vườn gần đây. Cậu nhớ nó chứ?".

"Khu vườn có đom đóm ấy à? Thế thì tớ sẽ quay lại sau". Trước khi đi, cậu nhìn Jungkook và thì thầm vào đôi tai thỏ. "Mày ở lại một mình ổn không?".

Chú thỏ gật đầu mấy cái, lấy bàn chân mình đẩy mặt Taehyung ra xa, khiến cậu cười khúc khích.

"Được rồi". Và cứ thế, Taehyung lại rời khỏi căn nhà.

Trên đường đi, Taehyung tự hỏi Yoongi có thấy phiền nếu cậu đi tìm anh không. Có thể anh ấy muốn ở một mình? Taehyung mong là anh không mất kiểm soát khi nói chuyện với Jimin và phải ra khỏi nhà để trấn tĩnh bản thân. Jimin trông có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều, nên Taehyung đoán rằng họ không tiếp tục đánh nhau sau khi cậu rời khỏi. Cậu bước bộ một hai phút là đến vườn hoa. Một khu vườn nhỏ cậu thường tìm đến khi còn bé xíu, bởi nó ở gần nhà Jimin. Đủ loại hoa trang hoàng mặt đất, thu hút bầy đom đóm mỗi đêm dài. Nhưng rõ ràng là chúng nó còn đang ngủ, nên Taehyung chẳng thấy con nào hết.

Taehyung bước vào trong vườn, cẩn thận không giẫm trúng đóa hoa nào hết, đợi cho tầm mắt mình quen với đêm đen.

Khi đã quen rồi, cậu rùng mình một cái, suýt cắn trúng lưỡi vì bất ngờ.

Điều cuối cùng cậu mong mình tìm thấy chính là Yoongi đang nằm dài trên nền đất, với gương mặt không chút xúc cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro