fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANH CHƯA BIẾT GÌ HẢ? KIM TAEHYUNG ĐANG Ở TRÊN MÁI NHÀ VÀ CHUẨN BỊ NHẢY XUỐNG KÌA!"

Seokjin mở to mắt, quay sang nhìn lại tủ khóa của mình và thấy một đống socola có thể đã dự trữ trong mấy tháng hơn.

'Không thể như thế được... Chết tiệt.'

Rồi những câu từ lúc ấy tràn vào trong đầu anh,

"Em lại bị đánh, hyung à. Nhưng rồi em sẽ ổn thôi..."

Seokjin chạy thật nhanh.

Nhanh đến nỗi anh gần như đâm sầm vào tất cả mọi người trên đường đi.

"Em thích anh, hyung... anh có thể chấp nhận em không?"

"Pfft. Tại sao tôi phải làm thế? Tôi không phải là tên chán ngắt như cậu." Seokjin đẩy cậu ra.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn mang lại tiếng xấu cho bản thân... tôi có thể chấp nhận cậu, nhưng chúng ta không thể nào công khai mối quan hệ này được cậu hiểu không..."

Anh xin lỗi.

"KHÔNG!" Seokjin chạy đến chỗ Taehyung và kéo cậu lại, ngay khi Taehyung đang chuẩn bị bước một bước cuối cùng khỏi tòa nhà cao tầng.

Tất cả mọi người ở dưới sân đều giật mình.

"CẬU ĐANG LÀM CÁI CON MẸ GÌ THẾ?!" Seokjin la lên, trán anh đổ đầy mồ hôi và đôi mắt ngập tràn cơn thịnh nộ cũng như nước mắt trong khi anh nhìn cậu.

Taehyung nhìn Seokjin, miệng lẩm bẩm...

"Bất ngờ thật đấy... Mình đang ở địa ngục à?"

Cậu đứng im lặng trong một lúc và bắt đầu rơi nước mắt, cậu đập vào ngực của Seokjin liên tục,

"Đ-đừng đụng vào em." Cậu nức nở và đánh Seokjin thật mạnh.

Người lớn hơn ôm cậu thật chặt.

"Em không cần phải chạy trốn nữa đâu... Em không cần phải giả vờ nữa... Anh ở đây rồi, T-Tae... Đ-Đừng rời bỏ anh..." Seokjin khóc.

Taehyung nấc lên,

"Em m-mệt rồi, hyung à... Để em yên đi... làm ơn!"

Cậu đẩy Seokjin ra.

"Yêu anh cứ như đang sống trong địa ngục vậy... Thật con mẹ nó tự phụ... Anh thật sự rất ích kỷ..."

"A-Anh xin lỗi..."

Taehyung đã hoàn toàn đúng về anh.

"Anh xin lỗi.." Seokjin nức nở trong khi để Taehyung đi, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong anh đến nghẹt thở. Nước mắt của anh vẫn liên tục rơi xuống.

Taehyung quay lại và đi ra rìa tường, đôi mắt của cậu cảm giác thật nặng nề và đầy nước mắt.

"Taehyung..."

Taehyung vẫn tiếp tục đi.

"Tae..."

Cậu đã đứng ở rìa.

"T-Tae..."

Chỉ một bước nữa thôi, cậu cuối cùng cũng có thể ngủ thật yên giấc.




Seokjin chạy đến và kéo cậu lại,

"S-SEOKJIN!"









Tôi đoán rằng, có lẽ anh ta đã rơi vào lưới tình rồi.




"SEOKJIN-"





"KHÔNGGGGGGGGG-! JIN-"

Taehyung thở dốc.

Seokjin ngã khỏi tòa nhà khi đẩy Taehyung khỏi vách xi măng.





Anh ta rơi vào lưới tình

Anh ta rơi vào lưới 

Anh ta rơi vào

Anh ta rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro