5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn mấy tháng trôi qua và cả hai người họ đều không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình mà không thể gặp được đối phương dù chỉ một ngày. Và đó cũng là nguyên nhân gây nên tâm trạng tồi tệ hiện giờ của Jin bởi Taehyung đã không đến quán cafe sáng nay. Điều này chưa bao giờ xảy ra. Dù cho là những ngày trời mua tầm tã thì Taehyung cũng sẽ đến quán. Những vết ướt đẫm trên người làm Jin lo lắng vô cùng, nhưng cũng cảm thấy thật ấm áp. Anh đưa áo khoác cho người nhỏ hơn và khẳng định rằng anh sẽ lấy lại sau khi Taehyung từ chối nhận và bảo rằng "Em ổn mà.". Nhưng Seokjin kiên quyết đưa cậu chiếc áo khoác và Taehyung từ từ cầm lấy chiếc áo trong khi thì thầm lời cảm ơn.

Giờ đây, không có cơn mưa nặng hạt hay bão giông nào có thể ngăn cản cậu chàng bướng bỉnh nọ đến quán. Dẫu thế thì vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện nào của cậu cả.

Điều này tiếp diễn trong hai ngày liên tiếp. Mỗi khi cửa quán mở ra, Seokjin đều quay sang nhìn đầy mong đợi. Mong muốn được nhìn thấy cậu chàng có đôi mắt lấp lánh chỉ dành cho anh và sẽ cười khúc khích khi anh nói điều gì đó vui nhộn. Anh nhớ cậu, nhớ sự hiện diện đầy ấm áp ấy.

Ngày thứ ba trôi qua và Taehyung vẫn không hề xuất hiện. Bây giờ đã là giờ đóng cửa của quán cafe. Không còn bất kỳ khách nào nữa nên Jin bắt đầu giúp những người còn lại dọn quán. Anh đang làm nửa chừng thì nghe thấy tiếng mở cửa quán, thông báo có khách đến.

Ngày hôm nay đã xong và Jin không hề có tâm trạng đón tiếp những khách hàng muộn mà thường sẽ đầy thô lỗ và hách dịch. Anh chỉ cần được trở về nhà, nuốt trọn những đớn đau cho đến khi ngủ thiếp đi.

Jin quay về phía cửa để thông báo khách rằng quán đã đóng cửa, nhưng chợt dừng lại khi thấy khách hàng vừa bước vào ấy chính là Taehyung. Cậu trai đang nhìn ngó xung quanh, đôi mắt mở to với những sợi tóc phồng lòa xòa trước mặt.

'Cậu ấy đã khóc ư?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro