take my hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhảy cùng mình nhé."

Namjoon rời mắt khỏi cái đĩa giờ đã trống không, ngước lên nhìn Hoseok. Cánh tay cậu duỗi thẳng ra với cử chỉ mời mọc, những ngón tay thon dài khẽ động đậy làm chiếc bóng đổ dài trên bàn ăn cũng rung rinh.

"Gì cơ ?"

Hoseok cúi xuống nhìn Namjoon, mỉm cười. Và chết tiệt, đến bây giờ Namjoon vẫn chưa hiểu nổi vì nguyên cớ gì mà sau ba tháng tán tỉnh và sáu tháng hẹn hò, nó vẫn làm cho trái tim của hắn lộn nhào khi nhìn Hoseok cười như thế.

"Mình yêu bài hát này, lúc nào cũng thế. Và mình muốn nhảy với cậu."

Hoseok đang nhảy, dù cơ thể không di chuyển nhưng như đang chìm đắm vào những nhịp điệu một cách tự nhiên mà chính cậu cũng không nhận ra. Hông cậu khẽ lắc lư, miệng lẩm nhẩm theo lời của bài hát.

Namjoon dễ bị cuốn hút khi nhìn người khác nhảy. Vì dù cho bộ não thiên tài của hắn có tinh thông về âm nhạc, giai điệu hay kỹ thuật hòa âm đến thế nào, hắn cũng không thể điều khiển được bản thân nhảy cho ra hồn hay thôi di chuyển một cách vụng về.

Namjoon thấy nó thật hấp dẫn, và khi nhìn Hoseok nhảy, nó thậm chí còn hơn thế nữa - quyến rũ và đầy mê hoặc.

Nó thực sự rất đẹp. Giống như tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy. Thật đẹp, Hoseok đẹp đến mức hắn lỡ đắm chìm mất rồi.

"Nhưng mình có biết nhảy đâu." Namjoon lầm bầm. Cơ thể của Hoseok mềm dẻo và linh hoạt. Còn của Namjoon thì không.

"Ai cũng có thể nhảy hết." Hoseok nói. "Chỉ là di chuyển theo điệu nhạc thôi mà."

Namjoon lắc đầu, cố gắng lặp đi lặp lại. "Mình không thể thật mà."

"Nó không khó đâu, Joon à. Sao lại không thể chứ ? Chỉ là nhảy với mình một điệu thôi. Đi mà !''

Hoseok đưa tay về phía trước, nhướn mày chờ tín hiệu đồng ý từ Namjoon.

"Nhưng mình thật sự không biết nhảy mà." Namjoon cố chống cự một cách yếu ớt.

"Có gì đâu." Hoseok thẳng thừng nói, nắm lấy tay Namjoon, nhẹ nhàng đan ngón tay lại với nhau. "Mình sẽ dạy cậu."

Namjoon muốn từ chối lắm chứ. Nên thế. Bởi thề có chúa điệu nhảy này sẽ kết thúc trong thảm họa mất. Hắn nên từ chối, vì hắn  ý thức được rằng chân tay mình lúng túng, vụng về, nên từ chối vì hắn thực sự không thể nhảy, và có lẽ hắn sẽ kết thúc nó bằng việc giẫm bàn chân quá khổ của mình lên ngón chân Hoseok hoặc đập khuỷu tay vào mặt cậu. Có thể là còn làm cho toàn bộ ngôi nhà bốc cháy nữa cơ ? ( Hắn không biết vì sao, nhưng hắn chắc chắn mình có thể khiến điều đó xảy ra nếu bắt đầu nhảy ). Namjoon chắc chắn phải từ chối

Và Hoseok lại mỉm cười nhìn hắn lần nữa.

"Thôi, mình đầu hàng." Namjoon bất lực kêu lên.

Được rồi, Namjoon nghĩ hắn đã để Hoseok kéo mình đến khoảng trống nhỏ gần ban công. Rõ ràng miệng hắn đã không hoàn toàn nhận được các tín hiệu từ não bộ, hoặc có thể chúng đã ngừng di chuyển giữa chừng. Sao cũng được, Namjoon thực sự đang nhảy bằng đôi chân của mình. Kim Namjoon. Nhảy. Nếu để lộ chuyện này với ai thì thật xấu hổ. Nhất là anh già Daegu lúc nào cũng giở cái chất giọng lè nhè của mình ra càu nhàu hắn vì đã làm ô uế con mắt anh.

Nhưng khi ngắm nhìn gương mặt Hoseok với nụ cười rạng rỡ cậu đang nở trên môi, thực sự Namjoon cũng chẳng buồn để tâm đến cục đá kia nữa. Dù cho có phải nhảy. Nó cũng không khó lắm đâu, nhỉ ? Namjoon nghĩ mình đã từng thấy người ta làm việc này trong phim. Những điệu nhảy lãng mạn, như là, ừm, nắm tay nhau, nhảy và sau đó là làm vài chuyện vớ vẩn nào đó. Hoseok gỡ tay mình khỏi tay phải của hắn. Đặt tay vào lòng bàn tay trái vụng về của Namjoon, được rồi, bước chuẩn bị đã thực hiện xong một cách dễ dàng.

"Namjoon." Hoseok mỉm cười. "Cậu phải đứng sát mình hơn xíu chứ."

"Hả ?"

Hoseok lắc lắc đầu, nhìn xuống sàn nhà, thầm đánh giá khoảng cách. "Lại đây gần hơn chút nào."

"Được rồi." Namjoon thở hắt ra, nở một nụ cười ngốc nghếch và từ từ lê về phía Hoseok.

Hoseok khúc khích. "Cậu sợ mình đấy à ? Lại đây." Cậu cười, vòng tay quanh eo Namjoon và kéo hắn lại gần hơn cho đến khi ngực hai người áp sát vào nhau.

Thật tình cờ, điều này làm cho gương mặt hai người như gần hơn và trời ạ, hắn dường như có thể đếm từng sợi lông mi của Hoseok từ góc này. Cả những đốm vàng trong đôi mắt cậu, những nếp nhăn nơi khóe mắt khi cậu cười và ngay lúc này, Namjoon thực sự muốn hôn lên chúng, nhưng dường như hắn vẫn chưa thể ngăn mình thôi nhìn chằm chằm vào mặt Hoseok.

Namjoon áp trán mình vào trán Hoseok. Tay của Hoseok trượt nhẹ xuống cánh tay hắn, cậu cầm lấy tay Namjoon, nhẹ nhàng đặt nó lên hông mình.

"Giữ tay cậu ở đây." Hoseok thì thầm. Hơi thở của cậu ấm áp vờn nhẹ trên môi hắn mang theo mùi bạc hà của loại kem cạo râu mà Hoseok đang dùng gần đây, hắn còn như mơ hồ ngửi thấy mùi dầu gội cậu thoang thoảng. Và Namjoon chắc rằng, hắn còn cảm nhận được nhịp tim cậu đang rộn ràng đập qua hai lớp áo.

"Vậy giờ thì sao ?" Namjoon lặng lẽ hỏi. Hoseok lại khúc khích cười, gửi thêm vài hơi thở ấp ấm nữa lên mặt hắn.

"Tất nhiên là khiêu vũ rồi." Hoseok thì thầm. "Thư giãn nào."

Namjoon chắc chắn một điều thư giãn không hề có trong danh sách những điều hắn đang làm khi Hoseok bắt đầu di chuyển bước chân của mình. Giữa sự cố gắng bắt chước theo những động tác khó nhằn, cố gắng để không dẫm lên chân Hoseok, cố gắng để cảm nhận giai điệu và cố gắng để mình thôi phân tâm bởi bàn tay ấm áp của Hoseok đang đặt trên lưng mình hay bị những sợi tóc mềm loà xoà của Hoseok cọ vào trán, thư giãn đối với hắn thực sự là điều rất khó.

Hắn chắc chắn tim mình đang đập quá nhanh để có thể thư giãn được.

"Cậu đang căng thẳng này." Hoseok nói, cúi đầu xuống rúc nhẹ vào hõm cổ Namjoon. "Thôi nào, đừng nghĩ lung tung."

"Cậu nói nghe như dễ lắm ấy." Namjoon lẩm bẩm. Và một lần nữa tim hắn lại loạn nhịp vì nụ cười của Hoseok.

"Được rồi. Thế này thì sao ?" Hoseok nói, ngừng chuyển động.

"Nhắm mắt lại đi."

Namjoon nhìn Hoseok đầy nghi ngờ. Hắn thực sự đã nghĩ quá nhiều. Hắn sợ mình sẽ làm hỏng điệu nhảy bằng sự vụng về của mình, và không lẽ bây giờ Hoseok lại bắt hắn phải thực hiện chúng mà không nhìn thấy gì à ?

"Sao mình có thể làm được cơ chứ...?''

"Cứ làm đi, Joon à.'' Hoseok nói, nắm tay Namjoon chặt hơn một chút, tự đẩy người mình gần lại ngực hắn."Tin mình đi."

Namjoon thở dài, điều chỉnh tay mình ngay ngắn lại trên hông Hoseok. Và nhắm mắt lại. Chết tiệt.

''Rồi sao nữa ?''

"Thả lỏng vai. Lắng nghe tiếng nhạc. Hoseok thì thầm bên tai hắn, cậu di chuyển chân phải, xoay hông. Namjoon làm theo mà không cần suy nghĩ, nhẹ nhõm khi cảm nhận được dưới chân mình là tấm thảm thay vì chân của Hoseok.

"Tốt lắm. Tập trung vào mình này." Hoseok nói. Làm như là Namjoon còn có thể chú ý đến thứ gì khác ấy khi mà Hoseok đang gần hắn thế này. Tay cậu khẽ cọ lên vai Namjoon,  đầu rúc vào cổ hắn.

Điệu nhảy được bắt đầu cẩn thận cùng với những bước đi chắc chắn. Nhưng rất nhanh sau đó, Namjoon không thể theo kịp những động tác của Hoseok.

Đó là khi Namjoon cảm nhận được chút gì đó rung động ở làn da nơi hõm cổ mình.

Hoseok đang ngân nga theo điệu nhạc. Cậu hát, hướng dẫn Namjoon bằng những giai điệu ngọt ngào. Nó thật ngọt ngào, như Hoseok vậy. Chúa ơi. Namjoon chỉ muốn mãi được ở lại nơi đây, nghe cậu hát và ôm chặt lấy cậu như thế này. Hoseok thở đầy mãn nguyện, bắt đầu di chuyển nhanh một chút, và  trong tưởng tượng của Namjoon bây giờ, Hoseok nhỏ bé của hắn hẳn đang nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Điều đó làm đôi mắt hắn tít lại, lúm đồng tiền bắt đầu lấp ló hai bên má.  Mở mắt ra bây giờ có thể là một ý tưởng tồi - hắn chỉ mới làm quen với điệu nhảy - nhưng hắn chỉ mãi muốn thấy Hoseok như thế này, muốn những ký ức dù là nhỏ nhất về Hoseok sẽ mãi ghim sâu vào tâm trí hắn và không bao giờ bị lãng quên.

Namjoon ghé sát mặt mình lại gần mặt Hoseok - trông cậu thật yên bình, thanh thản, và - Hoseok đặt chân về phía trước và hắn không đặt chân về phía sau dù cho Hoseok đã hướng dẫn. Và. Chết tiệt.

Mông Namjoon chạm sàn khá là ''êm ái'' và cả người Hoseok ngã sấp ngay trên người hắn, đẩy đầu hắn đập về phía sau. Theo bản năng, Namjoon vung tay lên xoa chỗ đau trên đầu ,rồi một câu chửi thề lại được thốt ra từ miệng hắn khi không may vung tay quá đà mà đập trúng cạnh bàn gỗ.

Hắn lại làm mọi chuyện rối tung lên. Hay lắm, Kim Namjoon. Bây giờ cả hai đang yên vị trên sàn nhà và Hoseok sao rồi ?

Đợi đã, Hoseok đang khúc khích cười.

Cậu nằm đè trên người Namjoon, hai chân chéo lại với nhau, một cánh tay của Namjoon vẫn ôm quanh eo cậu, đầu cậu lắc lư vì cười một cách đáng yêu, những tiếng khúc khích cứ thế càng lớn.

"Namjoon." Hoseok cố gắng nói trong tràng cười không dứt. "Cậu đúng là đồ ngốc."

"Mình đã nói với cậu mình không thể nhảy mà." Namjoon cũng khúc khích cười, xoa xoa chỗ đau trên đầu. Hoseok khẽ nghiêng đầu, một cái cau mày nhỏ xuất hiện giữa hai lông mày.

"Cậu có sao không ?''

"Không sao cả, mình ổn mà. Xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện thành ra thế này.''

Hoseok cúi đầu xuống, thúc mũi mình vào mũi Namjoon. "Ổn cả mà." Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, thì thầm nói. "Cậu đã làm rất tốt."

"Mình đã ngã dập mông đấy, Hoseok à."

"Ừ, mình biết chứ." Hoseok cười. "Nhưng cậu thực sự đã rất cố gắng."

Namjoon dám cá một điều má mình đang nóng bừng lên trước cái cách mà Hoseok nhìn hắn. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng le lói trong ánh sáng lờ mờ của phòng khách. Hắn ôm eo cậu chặt hơn một chút, cảm nhận được nhịp tim Hoseok đang đập rộn ràng cạnh lồng ngực mình - hoặc do cười quá nhiều, hoặc do rơi xuống đột ngột hoặc do điều gì đó. Namjoon cũng không biết nữa. Hoseok vẫn đang nằm đè lên người hắn, nhưng thành thật mà nói, có chút gì đó rất thoải mái. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ làn da cậu, và hắn thực sự đã có chút hy vọng ngớ ngẩn rằng mùi bạc hà thanh mát của loại kem cạo râu mà Hoseok đang dùng sẽ lưu lại trên làn da mình.

"Cậu đang nhìn mình chằm chằm đấy."

"Mặt cậu chỉ cách mình có ba centimet, làm sao mình không nhìn cậu chằm chằm cho được.'' Namjoon phụng phịu.

Hoseok cười lớn. "Vậy là huề."

"Chưa kể là," Namjoon nói thêm, "Ý mình là, cậu thật sự rất đẹp."

"Cậu sến quá rồi đấy." Hoseok chun mũi.

''Cậu yêu mình mà."

"Ừ." Hoseok nhe răng cười. " Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro