Chiếc điện thoại bị đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên Keeley. Tớ muốn chơi đu quay, cậu biết tớ thích trò này nhất mà!" Nicky gọi to cô bạn thân. Đêm nay là đêm cuối cùng hội chợ thành phố mở cửa, trước khi người ta dọn dẹp và chuyển đến một thị trấn khác. Đã gần đến giờ ra về mà trước mắt Nicky vẫn là một dòng người dài dằng dặc, đang đứng chờ tới lượt mình cho một chuyến đu quay.

"Đừng có rối rít lên như thế! Thể nào mà chả tới lượt bọn mình," Keeley vội đáp. Cô đang mải lục tìm trong túi xách chiếc điện thoại, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Mình nhớ là để nó đâu đây mà." Đôi tay cô rà soát từng chiếc túi áo túi quần, kể cả ngăn dự phòng bí mật nhưng kết cục, cái điện thoại vẫn mất tăm mất tích trong sự thất vọng tràn trề của Keeley. "Chết tiệt! Nó đâu rồi?"

Mệt mỏi vì chờ đợi, Nicky len lén tiến đến chỗ Keeley đang đứng và dựa đầu vào vai bạn mình. Nghĩ rằng cô bạn đang tìm kẹo cao su để nhai, cô nàng liền đùa ghẹo. "Tớ thừa biết là cậu lo hơi thở có mùi sau khi chúng mình ăn cái món khoai tây phô mai chiên đầy tỏi ớt đó đấy rồi. Đừng lo lắng gì hết, tớ chịu được mà."

Quá mê mải với vấn đề của mình, Keeley không nhận ra lời chòng ghẹo của Nicky mà chỉ trả lời trong vô thức. "Ờ. Phải rồi. Khoai tây chiên." Tim cô như đập liên hồi, nỗi hoảng sợ lan dần trên gương mặt. Cô kiểm tra túi xách một lần nữa. Vẫn không thấy đâu.

Chứng kiến biểu cảm kì lạ của cô bạn, Nicky trở nên quan tâm. "Có chuyện gì à?"

"Tớ không tìm thấy điện thoại." Keeley đáp, trong giọng nói chứa đầy sự bất an.

Nickey cau mày. "Tớ nhớ là lúc nãy cậu còn cầm trên tay cơ mà? Cái lúc mà bọn mình ăn đống đồ chiên có kèm cả bánh Oreo chiên ngập dầu ấy. Xong rồi cậu còn đang chúi mũi nhắn tin cho Zach cơ."

Keeley nhăn trán, cố nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và cậu em sinh đôi. Trong tin nhắn, cậu em khăng khăng bắt cô tìm một người khác để đi nhờ xe về nhà. "Em sẽ cho Bianca Campell đi nhờ một đoạn." Keeley hừ mũi trước câu trả lời của thằng bé. Gì chứ cô biết tỏng hai đứa này tính "nhờ" nhau kiểu gì rồi. Cũng chính vì lẽ đó nên mỗi khi Zach chở cô bằng xe của mình, Keeley nhất quyết từ chối ngồi ghế sau mà chỉ chăm chăm ở ghế phụ lái.

"Có khi cậu bỏ quên trên mặt bàn rồi ấy." Nicky nhắc. Liếc nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, Nicky vươn vai thẳng cổ, cố chỉnh cho bản thân tư thế thoải mái nhất để chuẩn bị lên vòng đu quay.

Keeley cố nhớ lại xem liệu chiếc điện thoại có trên tay mình khi hai người họ xử lí xong bữa và rời nhà hàng. Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch. "Shit thật, tớ nghĩ mình để quên ở đấy rồi!" Lời thừa nhận của Keeley làm Nicky hụt hẫng. Keeley biết rõ rằng hội chợ sẽ đóng cửa sau mười phút tới, và lẽ tất nhiên sau khi đã chen qua đám đông, tới được cửa hàng để lấy chiếc điện thoại, sẽ không còn trò đu quay nào chờ đợi hai người họ ở đây nữa. Sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt Nicky. Nắm được cảm xúc của cô bạn, Keeley lập tức đưa ra quyết định. "Cậu vào xếp hàng đi. Tí hẹn nhau ở đây nhé!" Cô hét to bên tai Nicky rồi chạy biến theo hướng ngược lại.

Chen chúc giữa đám đông nhộn nhịp đang đứng tràn ra trên khoảnh đất, Keeley vẫy tay xin vượt ngang, lòng thầm nhủ chạy càng nhanh càng kịp. Nhịp tim cô đập mạnh khi tiến tới gần khu ăn uống, vừa chạy vừa cầu cho chiếc điện thoại của mình chưa bị ai đó cuỗm đi mất. Keeley xông tới vị trí bàn nơi mà hai người vừa ngồi ăn, thất vọng vì trước mắt cô - trên mặt bàn - đang trống trơn. Dù biết rằng họ đã đi đủ lâu để mọi chuyện có thể xảy ra, nhưng đứng trước một sự mất mát, cô vẫn không khỏi đau lòng. Vừa tức giận vừa thất vọng về sự bất cẩn của bản thân, hai cảm xúc tiêu cực lẫn lộn khiến Keeley điên tiết. Cô đá vào chiếc ghế ngay bên cạnh làm nó đổ, tạo nên một tiếng động lớn và khiến mọi người phải ngừng lại, nhíu mày soi mói.

Keeley lí nhí xin lỗi, ngại ngùng trước hành động bộc phát như con trẻ của mình. Cúi người xuống và dựng thẳng chiếc ghế, cô chú ý đến một chiếc điện thoại đầy vết bẩn đang nằm giữa thảm cỏ. Niềm hi vọng lại bùng lên, cô nhặt nó. "Đúng điện thoại của mình rồi!" Nỗi căng thẳng đã qua đi, chiếc điện thoại đã trở về với chủ nhân của nó. Keeley thở phào một cách nhẹ nhõm, thảy điện thoại vào trong túi xách và chạy vội đến vòng đu quay, nơi Nicky vẫn đang xếp hàng chờ cô.

"Tìm thấy chưa?" Nicky lập tức hỏi thăm khi thấy Keeley lại gần.

Một nụ cười dần nở trên khoé môi Keeley. "Thấy rồi nè!" Cô nàng hân hoan thông báo. Hàng người vẫn chưa dứt. Keeley đếm được còn sáu cặp nữa sẽ tới lượt họ và cô biết chắc, tối nay Nicky sẽ được chơi đu quay.

"Gần đây cậu có nói chuyện với Brent không?" Nicky hỏi, tò mò về mối quan hệ giữa cô bạn thân và anh chàng crush cùng trường này liệu có chút nào tiến triển hay không. Brent đã hướng dẫn cho Keeley trong suốt năm đầu tiên trung học. Thời điểm mới vào trường, cô phải đánh vật với môn lượng giác học và giáo viên của cô đã đề cử Brent, một đàn anh khoá trên, đến để giúp đỡ cô. Mỗi thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, họ gặp nhau ở quán cà phê gần trường, anh sẽ ôn lại cho cô từng vấn đề một cách kĩ lưỡng.

Brent không chỉ tốt bụng, tâm lí mà lại còn hài hước. Anh không bao giờ la mắng hay trở nên phiền lòng mỗi khi Keeley tỏ ra bất lực trước một câu lý thuyết hoặc một bài toán nào khó nhằn. Sau một học kì như thế, hai người dần trở nên thân thiết, họ thường hẹn nhau đi chơi trong khoảng một hai tiếng sau mỗi buổi học. Keeley dành cho anh một tình cảm nồng thắm, vậy nên trái tim cô như tan vỡ vào cái ngày anh ra trường. Cô và anh vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn và email, nhưng tần suất không đều đặn và những cuộc trò chuyện cũng chẳng kéo dài bao lâu.

"Bọn mình không nhắn cho nhau mấy," Keeley lắc đầu, thất vọng. "Kì thực tập nội trú khiến anh ấy lúc nào cũng bận rộn." Cô hiểu rằng thích người hướng dẫn của mình là một điều hết sức xuẩn ngốc, nhưng không có cách nào khiến cô có thể ngừng tình cảm này lại được. Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn của anh gửi cho mình, trái tim Keeley lại đập lên rộn ràng vì hạnh phúc.

"Chắc là anh ấy sẽ nhắn tin lại với cậu thôi." Nicky nhẹ nhàng an ủi. Cô nàng biết rõ tình cảm của Keeley sâu đậm tới nhường nào, vậy nên cô cũng rất ghét phải thấy cảnh cô bạn thân của mình yếu lòng buồn bã. "Có khi cậu nên viết cho Brent những suy nghĩ của cậu về anh ấy. Tớ tin là anh ấy sẽ đón nhận chúng."

Keeley nhún vai. "Tớ đã từ nghĩ đến việc tỏ tình rồi chứ, nhưng thực sự tớ không muốn bị coi là dựa dẫm hay quá khao khát được yêu vào lúc này. Thêm nữa, chắc gì anh ấy đã chấp nhận tớ. Cậu thử nghĩ mà xem, chúng mình ai cũng bận: một đứa năm cuối trung học, một người năm đầu đại học."

"Sao cứ phải nghĩ tiêu cực như thế làm gì? Làm sao mà cậu biết chắc được sẽ có chuyện gì xảy ra vào ngày mai cơ chứ? Cứ gửi cho anh ấy một tin nhắn kiểu "chúc một ngày tốt lành" hoặc đại loại như thế ấy, cậu sẽ không bị coi là dựa dẫm đâu mà!" Nicky gợi ý. Hàng người dần ngắn bớt, sắp tới lượt của Keeley và Nicky đang bắt đầu phấn chấn trở lại.

Keeley bật cười trước vẻ thích thú trên mặt cô bạn. Nicky quả thực rất yêu thích trò chơi đu quay. "Thật lòng mà nói, tớ vẫn chẳng hiểu sao cậu lại thích cái trò quay vòng vòng này đến vậy luôn."

Nicky tỏ vẻ sửng sốt. "Làm sao mà cậu có thể không thích trò đu quay được cơ chứ? Ngồi trên nó là cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố luôn đấy! Hơn nữa, chúng mình còn có cả một bầu trời sao trên đầu. Điều này không phải rất lãng mạn hay sao?"

Keeley đảo tròn mắt, thầm nhủ lại lời Nicky. Cô bạn thân của cô là một người lãng mạn đến tận răng, cô nàng luôn tin vào những câu chuyện cổ tích với cái kết hạnh phúc mãi mãi. Keeley không như thế. Cô sống thực tế hơn và cô cũng hiểu rằng, tình yêu luôn đi kèm với thử thách, chỉ khi vượt qua mọi trắc trở, hạnh phúc mới đến. "Cậu quên là cậu đang đi với tớ à?" Keeley hỏi, giọng khô khan.

Nheo đôi mắt mình lại, Nicky thúc một cú vào sườn cô bạn. "Đừng có phá hỏng giấc mơ của người ta chứ!" cô nàng ra lệnh.

Một kẻ lạ mặt đứng sau hai người họ đã nghe thấy hết từ đầu đến cuối của câu chuyện. Hắn bước lên, liếc nhìn Nicky một cách đểu cáng. "Anh đây luôn sẵn sàng đu đưa với cưng, cô bé xinh đẹp." Mùi khói thuốc phả ra vào không khí mỗi lần anh ta mở miệng. Hắn ngả người về phía hai cô gái, thô lỗ vòng tay qua vai Nicky.

Hướng cái nhìn đầy khinh bỉ tới kẻ chen ngang, Nicky nhận ra tên này cũng chỉ tầm tuổi họ. Cô nàng cẩn trọng nhấc tay của hắn như nhấc một mớ rác, hất cánh tay bẩn thỉu đó ra khỏi người mình. "Ở đó mà nằm mơ đi, cu em ạ."

Kẻ lạ mặt có vẻ như không bị lời sỉ nhục của Nicky làm cho xấu hổ. "Tất nhiên là cưng sẽ ở trong giấc mơ của anh đêm nay rồi. Và trần truồng nhé." Hắn nhếch miệng, đám bạn hắn phía sau cũng cười nham nhở.

Hết sức khinh bỉ, Nicky quay ngoắt người lại, mặc kệ những tiếng húyt sáo chế giễu sau lưng. "Lũ con trai cấp ba thật chả ra gì!" Cô nàng cảm thán với Keeley, không quên tạo ra âm điệu đầy khinh thị.

Keeley cười lớn trước thái độ của cô bạn. "Tớ biết mà, nhà tớ còn có Zach đấy. Nghĩ sao mà bảo tớ thích tụi này cho được!" Zach và đám bạn của thằng bé lúc nào cũng chỉ nói chuyện xoay quang chủ đề bình luận xem ai là cô nàng nóng bỏng nhất, hay ai là cô nàng dễ dãi nhất để lên giường. Chúng còn có hẳn một hệ thống đánh giá, đủ để trang Rate-This-Face.com phải xấu hổ, ngả mũ trước độ chi tiết của hệ thống ấy.

Người điều khiển vòng quay mở thanh chắn,  liên tục sốt sắng ra hiệu cho hai cô gái tiến về phía trước. Vẻ mặt cau có của anh ta vẫn không dứt kể cả khi hai người họ đã yên vị trên khoang ghế, anh nở một nụ cười cứng nhắc, miệng làu bàu "Chúc quý khách vui vẻ."

Sự đối lập giữa nụ cười và thái độ của người điều khiển mang đến một vẻ hài hước tức cười, khiến cho hai cô gái phải vội rủ tai thì thầm. "Có người không vui với công việc của mình kìa," Keeley nhận xét.

"Anh ta nên làm diễn viên thì hơn. Có khi lại được nhận vào vai Grumpy trong "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" ấy chứ chả đùa," Nicky giễu.

Một âm thanh to tướng phát ra từ chiếc loa cắt ngang câu chuyện của hai cô gái. "Đề nghị quý khách không đưa tay hoặc chân ra ngoài khoang ghế trong suốt thời gian vòng quay. Khi kết thúc, đợi cho đến khi khoang của mình tiếp đất an toàn, quý khách mới được ra ngoài," Có một đoạn dừng ngắn trước khi câu nói được tiếp tục, "Và ngưng ngay những lời bình phẩm không cần thiết cho tôi!" Người điều khiển gầm lên, nghe rõ vẻ tức giận trong giọng nói.

Hai cô gái tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn nhau và cùng phá lên cười khi nhận ra anh ta cũng nghe thấy câu chuyện của các cô. Vòng quay thình lình giật mạnh, sau đó từ từ dịch chuyển theo quỹ đạo. Làn gió thổi mạnh, cuốn mái tóc của hai cô gái tung bay, mang lại cho họ cảm giác chân thực như thể đang bay lượn trên bầu trời.

Nicky nén một cơn thở dài khi nhìn xuống quang cảnh thành phố rực sáng trong ánh đèn. "Chúng mình chỉ còn một tuần nữa thôi là trường học lại bắt đầu rồi. Buồn thay!"

Keeley vắt chéo chân, đung đưa qua lại giữa khoang ghế. "Tớ không thấy vậy. Tớ đang háo hức vì mình sắp trở thành học sinh cuối cấp. Cuối cùng thì bọn mình cũng đi đến đầu ngọn cây cột gỗ rồi đấy."

"Thì sao chứ? Vậy đâu có nghĩa là bọn mình có thể kêu đám nhóc làm việc này việc nọ cho mình. À, ít nhất thì em trai cậu vẫn có cả một tụi năm nhất dưới quyền đấy cơ mà."

Ở trường có một truyền thống, đó là khi học sinh năm nhất gia nhập đội bóng đá, chúng sẽ được phân về nhóm của một đàn anh năm cuối. Huấn luyện viên coi đó là một hình thức tự hướng dẫn, tập luyện cho nhau, nhưng các cầu thủ biến nó thành một công việc khác hẳn. Các đàn anh coi đám năm nhất như nô lệ của bọn họ. Chúng bị yêu cầu phải giặt sạch đồng phục cho họ, đi xếp hàng lấy phần ăn trưa, và bất kì việc nào mà họ muốn chúng phải làm. Sắp tới, Zach sẽ được cử làm tiền vệ đại diện cho trường, vậy nên so với những cầu thủ khác cùng khoá, thằng bé có nhiều sự ưu tiên hơn cả.

"Cầu Chúa cứu rỗi thằng bé," Keeley lè nhè câu nói, "nó là đứa tự cao tự đại nhất mà tớ từng biết, và thật tệ làm sao khi phải chứng kiến cảnh tụi năm nhất đáng thương bị nó sai vặt." Keeley thầm than khóc trong tâm tưởng.

"Có thể cậu ấy sẽ cư xử không đến mức tệ lắm đâu." Giọng nói của Nicky mang theo một chút hi vọng.

Keeley lắc đầu, khẽ vỗ vào vai cô bạn thân. "Đến cả Nicky luôn-lạc-quan còn nói vậy. Từ bao giờ mà cậu nghiệm ra điều đó thế?"

"Ơ kìa, ai lại nói thế bao giờ. Cậu phải chừa cho em cậu tí mặt mũi chứ." Nicky dỗ dành.

Keeley chấp nhận giơ cả hai tay đầu hàng trước cô bạn. "Đồng ý, tớ yêu quý em trai tớ, rất quý là đằng khác. Nhưng nó bị chiều quá hoá hư rồi. Nó sinh ra đã được ngậm thìa vàng, được người ta tận tay mớm cho những điều tốt đẹp nhất. Nó ít khi phải bỏ công bỏ sức cho việc học hay cả thể thao, mà thành công vẫn tự nhiên đến, để rồi mọi người cùng tán dương nó. Tớ hỏi cậu, công bằng là ở đâu chứ?" Keeley cường điệu.

Nicky nhướn một bên chân mày như một lời đáp trả. "Với tớ, nghe cứ như là chị gái đang ghen tị với chính em ruột của mình vậy."

"Cái này không phải là kiểu ghen tị xong thất vọng với chính mình đâu. Thằng bé biết mình ưa nhìn và lại còn quảng giao, nên nó cứ ngày càng trượt dài. Lẽ ra em tớ đã còn tuyệt vời hơn thế nếu như nó biết nỗ lực," Keeley khẽ lắc đầu, "Nhưng nó lại không làm thế. Tớ nhìn ra được tất cả những tiềm năng chưa được khám phá của thằng bé, nhưng Zach từ chối phát triển chúng."

Vòng quay đang dần ở những phút cuối cùng. "Đó là cuộc đời mà Zach lựa chọn. Hãy để cậu ta sống theo ý mình." Nicky nhún vai, khẽ nói.

Keeley trở nên cáu bẳn. "Cách mà nó chọn ấy hả, đó là kịp làm cho một đứa con gái khác mang thai ngay trước khi nó tốt nghiệp ấy!", cô cằn nhằn. Keeley ghét cái kiểu cưa cẩm con gái nhà người ta chỉ để lên giường với họ của Zach. Cô đã phải rất nhiều lần chứng kiến cảnh các cô gái bưng mặt, khóc lóc chạy ra khỏi nhà mình sau khi Zach đã "làm" xong chuyện với họ.

Vòng quay dừng lại, anh chàng điều khiển với gương mặt cau có bước đến, mở cửa "giải phóng" cho hai cô gái. Keeley nhất quyết cúi gằm mặt xuống đất, bởi cô e rằng chỉ cần nhác thấy gương mặt của anh nhân viên, hai người các cô sẽ không thể ngăn được bản thân phụt cười. Nicky đột nhiên quay phắt lại, gào ầm lên với anh ta "Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé, Grumpy!" rồi lôi Keeley ù té chạy. Họ phóng một mạch tới bãi đậu xe, chuẩn bị ra về sau một ngày hết sức vui vẻ, đáng nhớ trong hội chợ thành phố.

"Tớ đoán hình như là em trai cậu lại bỏ rơi cậu rồi hả?" Nicky quan sát và nhận ra chiếc xe của Zach đã biến mất khỏi bãi đậu. Bố mẹ Keeley đã tặng hai chị em một chiếc BWM màu bạc nhân dịp sinh nhật để hai đứa cùng chia sẻ quyền sở hữu, nhưng vì việc tập luyện của đội bóng nên chủ yếu Zach là người sử dụng. Keeley cũng không để ý lắm đến việc này vì bình thường cô chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc trên trường, nhưng vào những dịp như hôm nay, điều này trở nên thật bất tiện.

"Úi, chết thật đấy," Keeley dài giọng. "Tớ biết tuy không cùng đường nhưng hay là cậu cho tớ đi nhờ đi?" Keeley mím môi, hướng đôi mắt cún con đáng thương về phía cô bạn mình.

"Được rồi, khổ lắm. Còn cần cậu phải nhờ à? Lên xe đi cưng." Nicky phất tay mình về phía chiếc Civic màu đen của cô nàng.

Hạ kính chắn xuống hết cỡ và vặn to chiếc radio, hai cô gái cùng nhau tung tẩy về nhà. Ngay khi bánh xe dừng trước cửa nhà Keeley, Nicky liền lên tiếng. "Ok, ngày mai bọn mình vẫn ra biển theo kế hoạch đúng không?"

Keeley gật gật đầu. "Ừa, khi nào dậy tớ sẽ nhắn tin gọi cậu sang đón rồi mình cùng đi." Cô bước ra khỏi xe, không quên cầm theo đồ của mình.

"Thế cũng được. Gặp lại cậu sau nhé!" Nicky vẫy tay và lái xe rời đi.

Đi dọc theo con đường dài trong sân nhà, Keeley chú ý đến việc Zach vẫn chưa về. "Biết ngay mà!". Thằng bé nhất định đã đưa Bianca đi tiệc, trước khi hai đứa chúng nó nhảy "vũ điệu trên giường" với nhau. Cô đoán chắc hẳn sau đó thằng bé sẽ say mèm, gọi điện cho cô vào tầm một hai giờ sáng và kêu cô đến đón nó về vì nó không thể lái xe được trong tình trạng như thế.

Ngay khi vừa bước vào cửa nhà, Keeley đã được con Tucker đón chào nồng nhiệt. Tucker là một chú cún năm tuổi có bộ lông màu nâu, thuộc giống Labrador Retriever. Cho dù cả nhà đã quyết định là mọi người sẽ cùng chăm sóc chú, Keeley vẫn coi Tucker như thú cưng của riêng mình cô. Hàng ngày, cô là người cho chú ăn, dắt chú đi dạo và mỗi khi đêm xuống, chiếc giường trong phòng Keeley lại là chốn ngủ quen thuộc của Tucker.

Đùa giỡn với chú cún một lúc, Keeley quyết định đứng dậy, về phòng để chuẩn bị đi ngủ. Bước vào phòng, cô thấy Tucker đã kịp cuộn tròn trên chiếc chăn lông vũ và thiu thiu ngủ. Rúc mình vào trong chăn ấm và thò tay xuống dưới gối, cô rút ra một cuốn sách, bắt đầu chăm chú nghiền ngẫm nó.

Đọc sách trước giờ vốn là một thói quen yêu thích của Keeley. Cô thích cảm giác được đắm chìm trong những trang sách hàng giờ đồng hồ liền và mặc kệ cho trí tưởng tượng của mình bay cao, bay xa. Cô hình dung ra các nhân vật và cốt truyện của từng cuốn sách, sau đó sắp xếp chúng và để cho câu chuyện chạy trong đầu mình như một bộ phim. Tất cả mọi thể loại - từ khoa học viễn tưởng đến tự truyện rồi tình cảm lãng mạn - đều có thể khiến cô phải ngấu nghiến đọc. Cứ như thế, Keeley đọc cuốn sách trong một tiếng đồng hồ, trước khi tắt hết mọi đèn đóm và chìm vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro