/the morning after i killed myself/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Fic này dựa trên "The Morning After I Killed Myself" của Meggie Royer. ]

"Aaaaaa!"

Một tiếng thét vang lên đánh thức tâm trí tôi , tôi bừng tỉnh , mắt khẽ giật mạnh , tôi chớp chớp vài cái rồi nhìn xung quanh để xem xét tình hình hiện tại . Điều đầu tiên tôi nhận thức được là tôi đang đứng trước bồn tắm và đập vào mắt là cơ thể mình đang nằm trong đó , gương mặt tôi tái đi , trắng bệch , trên tay vẫn giữ chặt lấy con dao rọc giấy dính đầy máu tươi . Dòng máu lạnh dần từ tay tôi trào ra từng chút một hoà cùng bồn nước tạo thành một màu đỏ sẫm tràn ra sàn nhà .

Đột nhiên lại có tiếng hét phát ra từ bên cạnh , tôi quay sang nhìn , là Jimin , cậu ấy đứng đó, cơ thể cứng đờ và ánh mắt như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Người bạn tri kỷ của tôi đang nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi trong bồn tắm, thật khó hiểu.

Tiếng hét của cậu ấy đã thu hút sự chú ý của những người khác trong ký túc xá của chúng tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã  chạy đến gần phòng ngủ của mình. Cửa phòng ngủ của tôi mở ra và Seokjin nhìn thấy Jimin đang đứng đơ ra ở ngưỡng cửa.

"Jimin?" Anh ngập ngừng hỏi . Vẻ lo lắng ngay lập tức xóa sạch trên khuôn mặt anh khi anh nhìn qua vai Jimin và thay vào đó là vẻ sợ hãi tột cùng , gương mặt anh trắng bệch run rẩy thốt lên " Ôi chúa ơi !"

Seokjin đẩy Jimin ra và tôi chỉ có thể nhìn anh ấy bắt đầu khóc thút thít sau đó . Anh bế cơ thể bất tỉnh của tôi ra khỏi bồn tắm và dựa lưng tôi vào ngực anh ấy . Hơi thở của anh thất thường , liên tục hét tên tôi và yêu cầu Jimin gọi xe cấp cứu.

Jimin vẫn đứng bất động ở đó nhưng giọt nước mắt đầu tiên cuối cùng cũng đã rơi.

"Làm ơn, tỉnh dậy đi Taehyung à !" -Seokjin cầu xin cơ thể vô hồn của tôi. Tôi ước tôi có thể nói chuyện với anh , cho anh một chút an ủi, nhưng khi tôi đưa tay ra để chạm vào , nó xuyên qua người anh ấy .

Tiếng hét của Seokjin báo hiệu cho những người khác biết tôi xảy ra chuyện. Dù Seokjin có van xin và la hét thế nào, cơ thể tôi trong vòng tay anh ấy vẫn tái nhợt và bất động. Dù Seokjin có gào thét tên tôi đến khô rát cổ họng , tôi cũng không thể quay lại với anh ấy dù tôi rất muốn .

Tôi luôn ngưỡng mộ Namjoon về cách anh ấy xử lý tốt trong mọi tình huống. Lần này cũng không ngoại lệ . Anh không thể hiện ngoài mặt nhiều , nhưng bạn có thể dễ dàng nhận ra trong lòng anh ấy đang lo sợ như thế nào .

Anh lấy điện thoại ra khỏi túi và ngay lập tức quay số 119. Giọng anh run lên khi nói với người phụ nữ qua điện thoại rằng tôi đang nằm trong vòng tay của Seokjin và không cử động. Dù ngoài mặt Namjoon cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong anh như có lửa đốt .

Các thành viên khác đang cố gắng vào phòng, nhưng tất nhiên Namjoon đã chặn lại không cho họ xem chuyện gì đang xảy ra. Anh đứng ở ngưỡng cửa và ngăn Jungkook lại khi em ấy cố gắng vượt qua Namjoon.

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Namjoon hyung làm ơn , cho em vào đi . Có chuyện gì vậy ? Tại sao Seokjin hyung lại khóc? làm ơn , xin anh đấy  " - Jungkook cầu xin, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng trên má .

Tôi đi xuyên qua Namjoon và Jungkook đang vật lộn để kiểm tra Yoongi và Hoseok. Hoseok ngồi trên sàn, hai chân kéo lên trước ngực và vòng tay ôm lấy chúng. Đôi mắt anh không còn tia hy vọng và hạnh phúc như thường ngày . Nhìn sang mép giường của tôi , Yoongi đang ngồi đó , đôi mắt rưng rưng như thể anh biết cơ thể không còn sức sống của tôi đang ở trong phòng tắm. Có lẽ anh đã biết, bởi vì nếu ai đó đủ tinh ý để biết được chuyện gì đang xảy ra thì đó là anh ấy.

Tôi đứng trong góc phòng lặng lẽ nhìn họ kéo Seokjin ra khỏi xác tôi. Tiếng hét của anh ấy vang khắp căn phòng và anh đã chiến đấu hết sức có thể để ở lại với tôi trên sàn nhà tắm, nhưng những nỗ lực của anh ấy đều thất bại. Ba sĩ quan kéo anh ra khỏi phòng và một nhân viên y tế đang cố gắng hết sức để giúp anh bình tĩnh lại.

Phải mất năm phút trước khi họ tuyên bố tôi đã chết, nhưng tôi đã từ trần lâu hơn thế. Tôi đã đưa ra quyết định của mình cách đây 4 giờ và bây giờ là bốn giờ chiều.

Tôi nhìn chằm chằm vào họ khi họ đặt tôi vào một chiếc túi đựng xác màu đen , họ đặt túi đựng thi thể lên cáng , buộc nó lại và đưa xác tôi vào trong chiếc xe đen bóng bẩy của những người hành nghề.

Tôi bước vào phòng khách và ngồi xuống chỗ ngồi yêu thích của tôi trên chiếc ghế dài. Tôi với tay bật TV lên, nhưng cái điều khiển trên sàn phòng khách bị vỡ như thể ai đó đã ném nó.

Trong lúc tôi còn đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng sủa ầm ĩ vang lên khắp căn phòng , khiến tôi giật mình , tôi hoang mang tìm hướng phát ra âm thanh , ồ thì ra là Yeontan , đứa con trai bé bỏng của tôi . Bên cạnh thằng bé là Hoseok đang cầm dây xích chậm rãi đưa nó đi . Bé con ngó nghiêng nhìn xung quanh để tìm tôi, tự hỏi tại sao Hobi lại đưa nó đi dạo mà không phải tôi . Tôi buồn bã nhìn con trai của mình dụi mặt vào tay anh ấy , giống như nó đã từng làm với tôi.

Bất chợt thằng bé nguẩy đuôi liên hồi , ánh mắt sáng rực , tôi hướng mắt theo nơi đang thu hút sự chú ý của thằng bé , tự hỏi đó là gì . Thì ra là một chú sóc nâu nhỏ đang nhâm nhi thức ăn trong lồng , dừờng như thằng bé đã quên mất việc tìm tôi để ngắm bé sóc kia , tôi cừoi bất lực , quay sang nhìn Hoseok, người gần như không buông bỏ sợi dây dù chỉ một giây , như thể anh sợ nó sẽ bỏ rơi anh mà chạy đi theo chủ nhân của mình .

Cảm giác có người trong bếp , tôi chậm rãi đi vào, đúng như tôi nghĩ, Namjoon đang ngồi trên bàn ăn và đọc mẩu giấy tuyệt mệnh tôi để lại. Có vẻ như những người khác đã đọc nó, bởi vì Jimin bây giờ đang khóc nất lên khi cậu ấy lướt qua các tin nhắn văn bản quý giá của chúng tôi.

Tôi tình cờ nghe được Yoongi gọi điện cho nhóm bạn thân của tôi và cố gắng hết sức để an ủi họ dù bản thân sắp gục ngã.

Khi Yoongi đã gọi cho những người khẩn cấp nhất xong, anh vào bếp và bắt đầu nấu ăn. Lần cuối tôi thấy anh nấu ăn là trên một trong những chương trình tạp kỹ của chúng tôi, nhưng bây giờ anh ấy đã ở đây. Anh đổ đầy nước vào nồi và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong nước chỉ đủ lâu để tôi nhận ra.

"Seokjin hyung , đi dạo với em chút đi. " - Namjoon nói với Seokjin khi anh lấy một cái lọ từ một trong những cái tủ. Yoongi không nói gì, chỉ tiếp tục nấu ăn. Jimin bây giờ đang mặc chiếc áo hoodie của tôi  và cuộn tròn tại chỗ mà tôi thường ngồi trên ghế dài . Jungkook thì ngồi trước cửa sổ nhìn ra thành phố Seoul khi mặt trời bắt đầu lặn. Hoseok thì ôm Yeontan nằm co quắp lại như con tôm , anh xem nó là tôi , ôm chặt lấy không buông .

Tôi đi theo Namjoon và Seokjin. Họ không bận tâm đến việc mang theo một vệ sĩ, có lẽ họ muốn không gian riêng . Tôi nhìn lên bầu trời khi mặt trời bắt đầu chìm xuống , một màu đỏ xen lẫn da cam bao phủ cả thành phố , tôi nhìn những tán cây khẽ đung đưa trong gió, và tôi nhìn những con người đang tiếp tục cuộc sống của họ khi mà tôi không còn ở đây nữa.

Seokjin và Namjoon đã dừng lại khi họ đến một đoạn sông Hàn. Mặt trời lặn trên mặt nước là một trong những điều đẹp nhất mà tôi từng thấy và việc đứng cạnh các hyung của tôi càng khiến điều đó trở nên tuyệt vời hơn.

Namjoon rút tờ giấy di thư của tôi ra khỏi túi và đặt nó vào lọ. Anh đậy nắp lại và vặn nó càng chặt càng tốt rồi đưa nó cho Seokjin.
Vẻ mặt hiểu rõ việc cần phải làm tiếp theo hiện lên trên khuôn mặt Seokjin và anh nhận lấy cái lọ từ Namjoon.

Tôi nhìn Seokjin thả nó xuống , chiếc lọ chứa tâm hồn tôi theo đó mà nổi lềnh bềnh trên mặt nước , êm đềm trôi theo dòng sông . Nỗi buồn, sự hối hận và giận dữ của tôi cũng trôi theo cùng với nước mắt của các thành viên.

Namjoon vòng tay qua vai Seokjin và họ đứng đó ngắm nhìn mặt trời lặn, an ủi nhau. Tôi muốn chụp lại khoảnh khắc này, cảm xúc và vẻ đẹp của họ trước hoàng hôn nhắc nhở tôi về cảm giác thực sự được sống.

Nhưng tôi không thể chụp bức ảnh đó vì tôi cũng không còn sống.

Tôi theo họ trở về nhà, dù trái tim không còn đập nữa nhưng lại mang cảm giác nặng trĩu. Tôi ngồi vào bàn ăn cùng các thành viên và nhìn xuống bàn , không có phần của tôi . Quên mất , tôi không thể ăn được nữa, tôi sẽ không bao giờ được tận hưởng cảm giác hương vị tỏa ra trong miệng khi ăn những món ăn ngon của Hàn Quốc.

Thề có chúa , tôi có thể đánh đổi bất cứ điều gì để trải nghiệm những điều nhỏ nhặt này.

Hít một hơi thật sâu , thật ngột ngạt , tôi cần ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút . Tôi ra ngoài ban công , bất chợt nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của đứa em mà tôi yêu quý . Trông em ấy thật cô độc , ánh mắt vô hồn thả về phía thành phố nhộn nhịp. Những người khác đang di chuyển và tiếp tục cuộc sống của họ, nhưng em ấy thì vẫn cứ ngồi trầm tư ở đấy .

Jungkook nhìn xuống cổ tay mình, trên đó là món quà sinh nhật của tôi tặng cho em ấy . Một chiếc vòng tay đơn giản bằng vàng  trắng đính thêm chú thỏ nhỏ đáng yêu hệt như em trên đó. Hơi thở của em ngày càng nhanh hơn khi đôi mắt em dán chặt vào chiếc vòng tay cho đến khi nước mắt không kìm được nữa , em oà khóc .

Những tiếng nức nở thoát ra từ em đầy đau đớn, khao khát và rất nhiều tiếc nuối cho những điều chúng tôi chưa kịp làm cùng nhau.           
Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra
bởi vì thi thể của tôi bây giờ đang nằm trong một nhà xác.

Tôi muốn hôn lên những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt em ấy. Tôi muốn em biết tôi vẫn ở đây với em , ngay cả khi em ấy không thể nhìn thấy tôi.

Jimin mở cửa kính ra ban công và ngồi xuống bên cạnh. Bây giờ cậu ấy sẽ là người thay thế tôi an ủi Jungkook  , bởi vì tôi không thể làm điều đó được nữa . Jimin nắm lấy tay Jungkook và đan các ngón tay vào nhau. Cả hai cứ thế chìm trong im lặng , không ai nói với nhau lời nào nhưng bầu không khí  ngập tràn sự thương tiếc , như thể họ đang cố gắng tự chữa lành cho linh hồn của mình khi phải xử lý mọi thứ đã chịu đựng trong vài giờ qua.

"Em yêu anh ấy." - Jungkook bỗng lên tiếng , giọng em thô ráp và khô ran vì khóc .

"Anh cũng vậy."Jimin thì thầm và siết chặt tay hơn một chút.

"Anh hiểu ý em mà , hyung" Jungkook nghẹn ngào và bắt đầu khóc nất lên . Tôi cũng khóc theo , bởi vì tôi cũng yêu em ấy. Điều này khiến tôi cảm thấy tồi tệ nhất sau khi tôi mất , sự hối hận và đau đớn ngày càng tăng trong tôi. Tôi rất muốn cho em thấy tôi cũng yêu em như cách em yêu tôi nhưng tất nhiên là tôi không thể.

Tôi đã phải chứng kiến ​​người bạn tri kỷ của mình an ủi người con trai tôi yêu nhất cuộc đời này và mãi mãi , bởi vì tôi đã đánh mất cơ hội lần thứ hai khi tôi quyết định rời bỏ thế giới này.

Nước mắt của tôi biến mất ngay khi chúng chạm đất ban công, nhắc nhở tôi rằng tôi không thực sự ở đó với họ. Tôi nhìn lên bầu trời đêm, nhớ lại những lần tôi kinh ngạc như một đứa trẻ ở Daegu, bị cuốn hút bởi muôn vàn ngọn đèn trên bầu trời thắp sáng vào ban đêm.

Vầng trăng sáng ngời như ngày nào, đêm nay là trăng tròn. Ánh trăng chiếu xuống Jimin và Jungkook đang an ủi nhau .

Tôi không thể chịu đựng được nữa, vì vậy tôi quay vào trong ký túc xá và thấy Yoongi đang đi ra cửa trước. Tất nhiên là tôi sẽ đi theo anh ấy.

Tôi theo anh vào trong xe và ngay lập tức nhận ra tuyến đường mà chúng tôi đang đi. Chúng tôi đang trên đường đến tòa nhà HYBE. Anh ấy sẽ chỉ đến đó vì hai lý do, hoặc là vì muốn ở một mình hoặc là sáng tác âm nhạc. Có lẽ anh ấy đến đó vì cả hai.

Đã khuya rồi, gần 11 giờ đêm. Tòa nhà được chiếu sáng lờ mờ khi anh đi qua các sảnh và đến studio cá nhân của mình. Anh khóa cửa lại và đặt túi xuống ghế dài. Tôi ngồi cạnh nó và nhìn anh bật máy tính.

Anh truy cập email của mình, mở một email và tôi lập tức nhận ra nó là từ tôi. Đó là phần beat mà tôi đã thực hiện cho một bài hát mà tôi đang làm và đã gửi nó cho anh ấy để xin lời khuyên. Anh lại tải xuống tệp âm thanh và đeo tai nghe vào. Anh ấy lên các nốt cho giai điệu và chuẩn bị sẵn sổ ghi chép của mình.

Cây bút của anh nhẹ nhàng uốn lượn trên mặt giấy khi anh viết lời cho bài hát, thể hiện tất cả những cảm xúc mà anh ấy có ngay lúc này . Thỉnh thoảng anh gạch bỏ một từ và dừng lại một giây trước khi tiếp tục quá trình của mình.

Đồng hồ điểm gần 2 giờ sáng. Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành lời bài hát và khi đọc lại những lời mình viết, anh ấy đã suýt rơi nước mắt. Anh bắt đầu ghi âm giọng nói của mình, tôi thề rằng tôi không thể chịu đựng được khi nghe thấy tiếng anh ấy suy sụp như thế nào khi cố gắng thu âm.

Mặc dù tôi biết anh không thể cảm nhận được điều này nhưng tôi đã đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh ấy từ phía sau.

Cuộc sống về đêm của Seoul rất đẹp, với nhiều loại người bản địa Seoul và khách du lịch lang thang trên đường phố. Các câu lạc bộ bùng nổ âm nhạc, đường phố đầy ô tô và xe tải, tiếng cười nói rộn ràng tràn ngập trong không khí đêm.

Ánh mắt tôi dừng lại ở  hai người đàn ông nước ngoài đang nắm tay nhau, nói bằng tiếng Ả Rập , nhìn nhau đầy yêu thương và ngưỡng mộ .

Tôi có thể làm điều đó với Jungkook, tôi có thể cùng nhau hoàn thành bài hát đó với Yoongi, tôi có thể chụp được khoảnh khắc Seokjin và Namjoon trên sông Hàn, tôi có thể an ủi Jungkook và Jimin, và cùng Hoseok đưa Yeontan đi dạo trên những con đường trong khu phố của chúng tôi.

Đáng lẽ tôi đã có thể đã làm rất nhiều thứ.

Nhưng những gì tôi có thể làm vào lúc này là đi lang thang và trải nghiệm tất cả những điều tôi muốn. Tôi quay lại sông Hàn. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy mặt trời mọc ở sông Hàn trong suốt thời gian sống ở Seoul.

Mặt trời bắt đầu mọc lúc 6 giờ sáng và tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng già đang ngồi trên ghế dài chờ đợi một ngày mới bắt đầu. Sắc cam và tím ấm áp tràn ngập bầu trời khi mặt trời từ từ ló dạng. Mặc dù trái tim tôi đang quặn thắt đau đớn, nhưng tôi vẫn tận hưởng từng giây phút khi nhìn mặt trời quay trở lại cuộc sống ở Seoul.

"Nó thật đẹp đúng không ông ? ông không mừng khi chúng ta đến đây "thăm" nó sao?" - Bà cụ hỏi chồng, người trông cũng hạnh phúc không kém bà. Cả hai chậm rãi đứng lên nắm tay và bắt đầu đi xuống vỉa hè cùng nhau.

"Thật đẹp!" - tôi thì thầm , cuối cùng tôi cũng nhận thức được điều này .

Một ngày mới lại bắt đầu , sau khi tôi tự sát, tôi nhận ra rằng cuộc sống thực sự quan trọng như thế nào. Tôi nhận ra rằng tôi còn rất nhiều điều đáng để sống, nhưng không ai có thể giải thoát cho mình bằng chính bản thân mình .

Tôi nhìn chằm chằm xuống mặt nước sông Hàn, nhưng không có hình ảnh phản chiếu nào nhìn lại tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro