the whole world is different from yesterday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon là người đầu tiên trong nhà tìm thấy Jimin. Khi ấy em vẫn còn là một chú cún con còn rất nhỏ.

Namjoon phát hiện ra em khi đang đi bộ từ trường về nhà, lúc ấy Jimin đang khóc một mình trong con hẻm tối, em trông rất nhỏ bé và đáng thương. Namjoon hẳn sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu cứ thế mặc kệ một người lai bị bỏ rơi ở nơi như này. Vì vậy, anh đã đến bên Jimin một cách lặng lẽ.

Ban đầu, Jimin rất sợ hãi khi thấy Namjoon tiến lại gần mình. Nhưng anh đã dành cả một khoảng thời gian dài cố gắng dỗ dành để có được sự tin tưởng của Jimin. Qua một lúc, Jimin cuối cùng quyết định chấp nhận để Namjoon giúp mình và thân thiết hơn. Anh ngỏ lời mời Jimin về nhà cùng anh nếu em ấy muốn. 

"Anh có rất nhiều thức ăn," anh dừng lại nhìn Jimin để cho em thời gian suy nghĩ, "em có thể sống với anh nếu em muốn."

Em gật đầu lia lịa rồi theo Namjoon về nhà. Wow nhà anh ấy to quá! Đó là điều đầu tiên Jimin nghĩ khi nhìn thấy căn nhà. Nó lớn hơn bất kỳ ngôi nhà nào mà em từng thấy. Jimin cảm thấy thực sự hạnh phúc vì cuối cùng em cũng sẽ có một nơi để ở. Em ghét cái lạnh và ẩm ướt bên ngoài, đặc biệt là khi trời mưa, Jimin không có nơi nào để ngủ. Em đã cố gắng tìm một nơi trú ẩn nhưng rồi bị đuổi ra ngoài vì họ nói rằng em là kẻ bẩn thỉu.

Namjoon mở cửa, ngó quanh căn nhà xem có ai bên trong không. Anh nắm
tay Jimin và kéo em vào bếp.

"Nhân tiện, em tên gì?"

Anh đang tìm kiếm thức ăn cho Jimin trong khi em đang ngồi trên bàn ăn ở gần đó.

"Ừm...tên ạ..?" Em nhìn Namjoon với vẻ kinh ngạc.

Namjoon thật sự không thể nào chịu được trước những thứ dễ thương, và anh thề rằng mình sẽ chết vì sự dễ thương của Jimin. "Đúng rồi," anh nhìn chú cún con trước mặt mình. "Em có một cái tên, đúng không nhỉ?" Namjoon hỏi.

"Không...em không nghĩ vậy. Điều đấy có tệ vậy không? Em sẽ không được ở đây nữa sao?"  Em hơi hoảng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Namjoon vứt bỏ em giống như những người khác đây. "Em...em xin lỗi"

"Không, tất nhiên là không, anh hứa với em rằng chắc chắn em có thể ở lại đây."

Anh đưa thức ăn cho Jimin rồi dạy Jimin cách sử dụng thìa, dặn em cứ từ từ ăn.

"Hmm thì bây giờ anh nên gọi em là Cutie, nó khá hợp với em." Anh nhìn vào khuôn mặt dễ thương của Jimin khi em đang ăn. "Bởi vì anh khá kém trong việc đặt tên."

Taehyung nghe thấy Namjoon nói chuyện ở dưới nhà. Không, có lẽ chỉ là mình tưởng tượng ra thôi.

Jin đã đi mua đồ cho bữa tối. Hoseok, Jungkook và Yoongi đang đi mua đồ của riêng họ. Hoseok có lẽ đang mua áo phông với Jungkook. Và cuối cùng thì Hoseok cũng sẽ đi chọn quần áo cho Jungkook. Chắc chắn họ sẽ còn một thời gian dài nữa mới về nhà. Yoongi có lẽ đang cố gắng mua đồ để có thể ra mắt với tư cách là một idol.

Nghiêm túc mà nói, đến bao giờ thì huyng ấy mới thôi mơ mộng và chấp nhận thực tế? Anh ấy chỉ nên lấy ai đó, có gia đình rồi mới dọn ra khỏi nhà này. Tuy đôi khi anh ấy rất cộc lốc nhưng lại có chút hài hước một cách đặc biệt, họ sẽ cùng nhau cười khi anh ấy nói gì đó kì lạ.

Một lúc sau, Taehyung vẫn có thể nghe thấy tiếng Namjoon nói chuyện với ai đó. Cậu quyết định xuống xem Namjoon đang nói chuyện với ai.

Khi đi xuống, cậu không ngờ rằng Namjoon đang mỉm cười nhìn một người lai cún đang ăn. Một chú cún con...dễ thương...đợi đã, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy. Họ sẽ bị chửi vì mang về nhà một người lai vô gia cư...một cún con dễ thương...

Dẹp cái suy nghĩ đó đi! Cậu tát vào mặt mình. "Yah Namjoon-hyung!" Cậu gọi lớn tên anh trai của mình. "Cái gì vậy hả..."

"Cẩn thận từ ngữ. Đừng chửi bới linh tinh trước mặt Cutie, em ấy vẫn nhỏ, trong sáng và vô tội." Anh trừng mắt nhìn em trai.

"Được thôi, em ấy tên gì? Và em nói cho anh biết em sẽ không chịu trách nhiệm nếu Jin hyung nổi điên." Cậu ấy lại gần Jimin, xem Jimin đáng yêu thế nào khi em ấy đang ăn.

"Anh không nghĩ rằng em ấy có tên, em ấy bị bỏ rơi và không có vòng đeo cổ. Em ấy thậm chí còn không biết ngũ cốc là gì cho đến khi anh đưa nó cho em ấy ăn. Và vì em ấy rất dễ thương, anh sẽ gọi em ấy là Cutie hoặc Chim vì anh rất tệ trong việc đặt tên."  Namjoon giải thích.

Taehyung lại nhìn Jimin, em ấy vẫn đang uống sữa, đó là điều đáng yêu nhất mà cậu từng thấy. "Em nghĩ nó hoàn hảo...này, em có muốn ăn kem không?"

"Kem? Kem là gì? " Em nhìn Taehyung với đôi mắt đầy tò mò.

Hai người đều cảm thấy thật đau lòng khi em không biết hầu hết các loại thức ăn, có lẽ em ấy đã bị bỏ rơi từ lúc mới được sinh ra. Nhưng làm thế nào em ấy sống sót tới tận bây giờ?

"Chúng ta có thể ăn nó sau nếu em muốn, bởi vì em cần phải ăn hết chỗ ngũ cốc đó. Em có muốn ăn thử một ít không?" Jimin vui vẻ gật đầu và mỉm cười. Họ không thể không lấy kem cho Jimin, em ấy quá dễ thương.

"Nếu em không phiền, em đã sống với ai trước khi em bị bỏ rơi thế?" Namjoon hỏi.

"Em đã sống với mẹ, mẹ cho em ăn và tìm một ngôi nhà bỏ hoang để ở tạm. Mẹ hay đi ra ngoài để mang thức ăn về cho em nhưng một ngày mẹ không quay trở lại...em không biết tại sao nên em đã đi ra ngoài tìm bà ấy." Ôi trời, họ không thích kết thúc của câu chuyện này một chút nào.

"Và sau đó khi em ra ngoài..." Jimin rơi vài giọt nước mắt, em tiếp tục câu chuyện của mình. "Có hai con chó hoang đã cố gắng tấn công để ăn thịt em, cuối cùng mẹ đã bảo vệ được em và giết chúng. Nhưng bà ấy cũng bị cắn và chảy máu..." Jimin gạt nước mắt và tiếp tục. "Em đã cố gắng đưa bà ấy đến bệnh viện nhưng em không đủ sức, và mẹ em liên tục nói Xin lỗi con Jimin trước khi bà ấy chết..."

Chờ đã, đấy không phải là tên của em ấy sao?

"Jimin...đó là tên của em sao?" Taehyung hỏi.

"Huh? Em nghĩ em chỉ quên tên của mình thôi. Vì không ai gọi em như vậy, và em đã quá buồn khi mẹ qua đời..."

"Lại đây nào Jimin, ổn cả rồi." Namjoon ôm chặt lấy Jimin vào lòng. Taehyung cũng đến ôm em và nói. "Đúng vậy, mẹ em hẳn rất tự hào về em. Vì em đã sống sót và tiếp tục sống vì bà ấy."

"Đúng vậy, em ấy có thể ở lại, anh chắc chắn rằng Hoseok và Jungkook sẽ không phiền." Jin đột ngột xuất hiện và nói khiến Taehyung và Namjoon giật bắn mình ngã khỏi ghế, làm Jimin cười khúc khích.

"J-jin hyung...từ khi nào..?" Namjoon hỏi.

"Jin hyung, em thề đây không phải là ý của em, tất cả là do Namjoon-hyung, hãy mắng anh ấy đi." Taehyung đang cố gắng bảo vệ bản thân.

"Không sao, anh đã nghe mọi chuyện và anh nghĩ Jiminie thực sự cần đi nghỉ ngay bây giờ." Jin cười với Jimin. Em có chút ngượng ngùng cười đáp lại Jin.

Hiện tại, Jin đang dẫn Jimin về phòng của mình. Vì Jimin trông có vẻ như em ấy đã không được ngủ trong nhiều ngày. Anh lấy quần áo cho Jimin từ tủ của mình nhưng nó quá lớn đối với Jimin. Mặc lên những bộ quần áo to lớn trông Jimin còn dễ thương hơn nữa vì nó khiến em ấy như bơi trong quần áo vậy.

"Chà...anh đoán chúng ta không phải lo lắng về việc bị Jin-hyung mắng nữa rồi..."

Trong lúc Jimin ngủ, Namjoon đã gọi báo cho Jungkook và Hoseok để báo về Jimin và Hoseok ngay lập tức thấy thương em ấy.  Đặc biệt là sau khi Jin gửi cho anh một bức ảnh lúc Jimin đang ngủ. Ngay lập tức anh bảo Jungkook nhận nuôi em, và làm tất cả các thủ tục giấy tờ khi Hoseok yêu cầu Yoongi đưa anh ấy về nhà.

Khi Yoongi hỏi chuyện gì đã xảy ra, Hoseok đã kể cho anh mọi chuyện và cho anh xem một bức ảnh của Jimin. Anh gần như đã hét lên và rất hài lòng về việc Jimin đáng yêu như thế nào. Anh đã mua cho em rất nhiều quần áo và phụ kiện.

"Em biết rằng em ấy là con trai mà, phải không?" Yoongi hỏi.

"Tất nhiên, nhưng em chắc rằng trông em ấy sẽ rất dễ thương" Hoseok trả lời.

Khi Namjoon và Taehyung đang ngồi ở phòng khách thì Hoseok đột nhiên bước vào và hỏi. "Em bé đáng yêu kia đâu rồi?!"

"Hoseok-hyung...em tưởng chúng em mới là những em bé đáng yêu của anh" Taehyung nói với vẻ mặt bị tổn thương. "Đúng vậy, mấy người vẫn là những em bé dễ thương đó nhưng Jiminie dễ thương hơn nhiều nhé."

"Cậu nói bé chút đi, Jimin đang ngủ đó." Namjoon nói. Anh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì Hoseok không hề nổi cáu với mình. Và anh rất vui vì Hoseok cũng thích Jimin.

"Aw...em bé của mình chắc đã mệt lắm rồi. Mình sẽ thay quần áo cho em ấy, các cậu giúp Jin-hyung nấu ăn nhé." Hoseok nói khi vào trong phòng của Jin.

Một lúc sau Jin bước ra và vào bếp bắt đầu nấu ăn. "Hyung định làm gì vậy?" Taehyung hỏi.

"Canh kim chi, nhưng sẽ không cay lắm đâu, vì anh nghĩ dạ dày của Jimin chưa sẵn sàng để ăn đồ quá cay," anh ấy trả lời.

"Được rồi, bọn em sẽ giúp anh," Taehyung nói khi cậu chuẩn bị vào bếp với Namjoon. Nhưng họ đã bị chặn lại bởi Yoongi và jin.

"Gì vậy? Tại sao em không thể giúp chứ?" Taehyung phản đối

"Đầu tiên, em không biết nấu ăn Tae. Đừng bao giờ chạm vào thức ăn của anh," Jin nói khi yêu cầu Taehyung ngồi xuống một lần nữa.

"Vậy thì tại sao em không thể giúp?" Namjoon hỏi.

"Joonie, em có nhớ lần cuối cùng em cố gắng nấu ăn không? Đó thật sự là một thảm họa." Yoongi trả lời.

"Vậy chúng em có thể giúp gì không?"  Hai người hỏi.

"Các em có thể giúp anh bằng cách ra khỏi bếp, Yoongi làm ơn trông hai đứa giúp anh," anh tiếp tục nấu ăn trong khi Yoongi canh chừng họ. Đảm bảo rằng hai người không làm hỏng mọi thứ.

Khi Jungkook về nhà, đồ ăn đã sẵn sàng và cậu thấy Yoongi đang canh chừng Namjoon và Taehyung.

"Em về đúng giờ lắm, Jungkook. Đi đánh thức Hoseok và Jimin và nói với họ rằng đồ ăn đã sẵn sàng giúp anh nhé?" Jin nói.

Jungkook gật đầu lia lịa rồi đi vào phòng của Jin. Chỉ để nhìn thấy một Jimin quá mức đáng yêu và Hoseok đang ngủ trong khi cầm điện thoại của anh ấy. Chắc anh đang chụp ảnh Jimin nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất.

Anh chạm nhẹ vào Jimin và Hoseok để cố gắng đánh thức hai người. Jimin ngay lập tức tỉnh giấc với đôi mắt ngạc nhiên, và...

"Jin-hyung nấu xong rồi à?" Hoseok hỏi.

Jungkook gật đầu liên tục. Hoseok bình tĩnh kéo Jimin ra khỏi phòng và ngồi vào bàn ăn.  Khi nhìn thấy Jimin, họ không thể không thốt lên "Aww" vì trông em dễ thương kinh khủng. Em chỉ có thể đỏ mặt và núp mình sau Hoseok, khiến em càng trở nên dễ thương hơn.

"Đây Jimin, nó được gọi là canh kimchi." Hoseok mỉm cười khi đưa cho Jimin ăn. "Em-em có thể tự ăn được." Em phản đối khi thấy Hoseok có ý định bón cho em ăn từng chút.

"Không sao đâu, cứ để anh bón cho em." Jimin đỏ mặt trong khi những người khác rên rỉ và phàn nàn rằng Hoseok quá tận dụng cơ hội.

Sau khi ăn thử miếng đầu tiên, khuôn mặt của Jimin sáng bừng lên và mắt em mở to ra. "Nó ngon quá!" Mọi người đều vui vì em thích nó.

Ăn xong, họ chỉ cho Jimin phòng riêng của em. Em hạnh phúc đến mức đã khóc và cảm ơn họ rất nhiều lần. Namjoon và Taehyung giúp jimin trang trí và Hoseok nói với em rằng em có thể làm bất cứ điều gì mà em thấy thích mà không cần phải xin phép. "Thật sao?"

"Đúng vậy, ngoại trừ việc em muốn đi ra ngoài vì bên ngoài có quá nhiều điều nguy hiểm, em nên dẫn theo một người nào đó nếu em muốn ra ngoài," Hoseok trả lời.

Jimin bị cảm vào ngày hôm sau, có thể do ngày hôm trước em đã bị dính chút nước mưa. Nhưng thay vì cô đơn như mọi lần, em đã có một gia đình có thể chăm sóc cho mình.

Jimin rất vui vì được gặp gỡ những con người tuyệt vời như thế, em sẽ rất hạnh phúc và tự hào khi được gọi họ là gia đình. Và 6 người còn lại cũng rất hạnh phúc, họ sẽ chăm sóc cho em mãi mãi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro