Watermelon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunho và Mingi đi từ trường về nhà. Họ cùng đi bộ về rất nhiều lần và dành thời gian cho nhau vào các buổi chiều tối. Thi thoảng họ cũng (thường xuyên) ở bên nhau vào các ngày cuối tuần. Họ đi song song nhau, thờ ơ tán ngẫu về một ngày và một tuần của mình. Mingi hờ hững đeo cặp một bên vai, khiến Yunho hoàn toàn bị chú ý.

Cuối tháng Bảy, không ngày nào là thời tiết không nóng bức, nhưng sáng và chiều thì khá mát mẻ, đặc biệt là trong bóng râm. Khi mà mặt trời trốn sau bầu trời cơn se lạnh lọt vào áo khoác mỏng và cardigan.

Mingi hỏi bữa tối ăn gì - họ đang về nhà của Yunho, thì hạt mưa đầu tiên rơi xuống sống mũi cậu. Cậu nheo mũi và cố nhìn lên đầu mũi. Yunho không nhịn được cười. Giọt thứ hai theo sau giọt thứ nhất, sau đó là giọt thứ ba và rồi rất nhiều giọt mưa rơi xuống. Trận mưa bắt đầu đổ xuống và họ nhìn nhau chằm chằm trong một phút dài, và rồi bắt đầu chạy tới trạm xe buýt gần nhất vừa cười vừa tìm chỗ trú mưa.

Họ thực sự tìm được chỗ trú tại đây. Họ đứng vào góc và nhìn ngắm giao thông, tự hỏi khi nào mưa sẽ ngưng. Những áng mây xám xịt dày đặc tụ lại trên bầu trời và che đi mặt trời. Cơn mưa không hề lạnh, nhưng nó rơi từng hạt nhỏ, sắc nhọn khiến mọi thứ ướt một cách dễ dàng. Ở đây không có quá nhiều người, chắc người ta đã trú tạm vào các cửa hàng dọc đường, đợi trời tạnh. Họ vừa thấy một cặp đôi dùng chung một chiếc ô chạy đi.

"Uầy, lãng mạn nhỉ," Yunho thở dài khi thấy cặp đôi dần biến mất trong cửa hàng bánh ngọt ở đường bên kia. Anh liếc nhìn Mingi. Họ nên ghé vào cửa hàng bánh ngọt một ngày nào đó. Có thể là tuần sau hoặc tuần sau nữa. Để chúc mừng sinh nhật Mingi. Anh sẽ hỏi khi họ về nhà.

"Bọn mình cũng che chung ô đi," Mingi nhắc nhở.

Yunho nhìn sang. "Anh không có. Bạn?"

"Em cũng không." Mingi thở dài và đứng đằng sau Yunho. Cậu luồn tay ôm lấy eo anh và tựa cằm lên vai Yunho. "Thôi đợi thêm xíu nữa chờ nó mau tạnh đi."

Họ đứng chờ tầm một tiếng đồng hồ, nhưng mưa không ra vẻ gì là sẽ tạnh. Mặt trời bắt đầu lặn dần.

"Đi thôi. Cũng không xa lắm đâu," Yunho nhẹ nhàng cất tiếng và Mingi gật đầu.

Cùng lúc họ vừa về đến nhà, ngoài trời gần như tối đen như mực và họ hoàn toàn bị ướt nhẹp. Họ bước vào nhà, đặt cặp sách xuống đất.

"Cứ tháo giày ra rồi vào nhà tắm luôn đi," Yunho vừa nói vừa đẩy Mingi vào. Mingi định chào hỏi nhà Yunho, nhưng anh ngăn lại. "Đừng hoảng, không có ai ở nhà đâu, vào nhà tắm đi."

Trên đường đi - Mingi biết rõ, cậu đã ở đây đủ lâu để biết - Yunho cởi cardigan và tháo cà vạt. Anh lấy khăn tắm và đặt một cái lên đầu Mingi. "Lau tóc đi," anh vừa nói vừa làm theo. Khi Yunho thấy tóc đã khô, anh cởi đồng phục ra.

"Cởi ra đi, ướt hết rồi kìa."

"Biết rồi," Mingi vừa lẩm bẩm vừa loay hoay với mấy cái cúc áo. Yunho cằn nhằn hất tay Mingi ra và nhanh chóng cởi cúc áo cho cậu.

Yunho đưa Mingi một cái áo phông, một cái sweater oversize và quần thun. Anh chỉ bật đèn ngủ trong đêm và nó toả ra ánh sáng ấm áp cho cả căn phòng. Anh trèo lên giường và dang cánh tay gọi mời. "Lại đây." Mingi cũng trèo lên giường và chui rúc vào người Yunho.

"Đói không?" Yunho vừa ân cần hỏi vừa quàng tay ôm Mingi. Cậu rất ấm.

Mingi ậm ừ. "Để em nằm thêm chút nữa," cậu lẩm bẩm.

Yunho ôm chặt người Mingi và kéo cậu lại gần hơn. Anh tựa vào đầu cậu, đặt môi lên trán Mingi. Mưa không có dấu hiệu dừng lại, nó rơi mạnh mẽ vào cửa sổ và mái nhà, cơn gió dữ dội thổi cây cối và những thứ khác. Mingi rúc rích lại gần Yunho. Yunho cau mày đẩy ra.

"Bạn nóng thế."

Mingi cười khúc khích. "Cảm ơn."

Yunho dừng lại một giây. Anh bật cười, nhưng nhanh chóng dừng lại. "Ý anh là hình như bạn bị sốt rồi ấy."

"Gì cơ?"

Yunho đặt lòng bàn tay lên trán Mingi. "Người bạn đang nóng bừng lên đây này. Phải làm sao đây?"

Câu hỏi như lời độc thoại chứ không phải để hỏi người kia. "Để em ngủ đi, mệt quá," nhưng dù gì Mingi vẫn trả lời.

Yunho gật đầu, rồi rời khỏi giường. Hoặc ít nhất là anh cố làm vậy, nhưng Mingi lại giữ lấy vạt áo của Yunho. Anh nhìn Mingi. Dường như cặp má cậu trở nên đỏ ửng và phập phồng từ thân nhiệt, đôi mắt long lanh từ nước mắt của cơn sốt.

"Đừng bỏ em," Mingi thì thào.

"Anh đi lấy thuốc cho bạn rồi quay lại ngay."

"Hứa nhá?"

"Anh hứa."

Yunho mang trà và mấy vỉ thuốc giảm đau.

"Đây, uống đi," anh đưa viên thuốc và cốc nước cho Mingi vừa ngồi dậy khi nghe thấy giọng Yunho. Cậu rên rỉ. Đầu thì ong ong còn xương thì nhức nhối. Yunho ngồi cạnh nhìn cậu nuốt thuốc và uống gần hết cốc trà.

"Mai là lại khoẻ ngay ấy mà, anh nghĩ do trời mưa thôi."

Mingi đáp lại với một nụ cười nhẹ và mệt mỏi. "Mong là vậy, Yuyu." Cậu trả lại cái cốc rồi nằm xuống. Yunho rót thêm trà để đề phòng, cuộn một chiếc burrito Mingi với chăn, sau đó leo lên giường và vòng tay ôm lấy Mingi chặt nhất có thể. Anh thả một nụ hôn nhẹ lên trán Mingi.

"Ngủ ngon," anh thì thầm.

"Yunho," Mingi nói nhỏ. "Em xin lỗi."

"Vì gì?"

"Bọn mình định chơi với nhau. Mà chẳng chơi được tẹo nào."

"Có sao đâu, đừng lo lắng quá. Tụi mình vẫn ở bên nhau mà, đấy mới là điều quan trọng."

Yunho tỉnh giấc với một cái ngáp. Trời sáng rồi. Họ đã ngủ quên! Anh nằm ngửa còn Mingi thì nằm trên anh. Mingi không còn là burrito như tối qua nữa. Cậu dựa đầu vào vai Yunho, chăn quấn quanh eo họ.

Anh muốn kiểm tra thân nhiệt của Mingi, nhưng mỗi khi anh động đậy, Mingi lại rít lên. Yunho nín thở để không đánh thức Mingi và cậu có thể ngủ tiếp.

"Em đói..." Mingi thì thào và Yunho cười thích thú. Anh ấn môi vào trán Mingi để kiểm tra nhiệt độ của cậu. Mẹ anh cũng từng lại vậy khi anh còn bé. Mingi hết sốt rồi.

"Để anh xem nhà có gì."

-

Mingi đeo cặp trên một bên vai hờ hững, cực nhọc bước đến cổng trường sau khi tan học. Cuối cùng cũng được thả ra khỏi trách nhiệm học hành của một tuần nhưng thời tiết nóng nực đang hao mòn cậu từng chút một. Cậu thấy mệt mỏi.

Khi bước tới cổng trường, cậu để ý Yunho đang đứng đó. Đợi cậu. Mingi đoán chắc. Ngay tức khắc cậu được nạp năng lượng và thả cặp xuống đất. Cậu chạy thẳng tới chỗ Yunho. Yunho trông thấy cậu và mỉm cười. Mingi cũng thế. Khi tới đủ gần, cậu nhảy cẫng lên. Không đoái hoài gì về việc Yunho có bắt được hay không. Yunho ôm lấy cậu dễ dàng, rồi choàng tay quanh eo Mingi và họ cùng cười.

"Bạn đứng đây làm gì?" Mingi hỏi trong vui mừng sau khi chân đã chạm đất. Gặp bạn em vui lắm.

"Anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu tụi mình dành thời gian bên nhau." Anh muốn gặp bạn.

Mingi thả Yunho ra để nhặt lại cặp. "Arcade nhé?"

"Được đấy!"

Họ có nơi yêu thích để đi tới, mặc dù không được chơi just dance vì họ quá giỏi. Họ vẫn có thể tìm những trò chơi thú vị khác.

Họ chơi hàng tiếng đồng hồ, sau đó ghé vào nhà Yunho.

"Mẹ ạ, tụi con về rồi!" Yunho lên tiếng khi đẩy cửa bước vào nhà - Mingi đi theo sau. Họ ngay lập tức tiến vào phòng Yunho.

"Chào dì ạ," Mingi chào mẹ của Yunho khi họ đi qua phòng bếp nơi mà mẹ Yunho đang đứng.

"Ồ." Người phụ nữ lau tay. Bà đang làm dở bữa tối. "Mừng con về. Còn mang theo cả bạn nữa," bà mỉm cười với các cậu trai. Yunho dừng ngay trước mặt bà, Mingi suýt đâm vào lưng anh vì khoảng cách quá gần. Cậu chỉnh cặp trên vai khi nó sắp sửa bị tuột.

"Không có vấn đề gì chứ ạ?" Yunho hỏi, hơi ngỡ ngàng. Anh nuốt nước bọt.

Người phụ nữ lắc đầu cười. "Tất nhiên là không. Mẹ thích cậu bé đáng yêu này." Bà nhéo má Mingi trêu đùa. Cậu cười khúc khích. Anh thấy cậu dễ thương vô cùng. "Chào mừng con, Mingi. Con muốn uống chút trà không?"

"Dạ, có ạ." Thời tiết ngày càng nóng và mẹ Yunho thì làm trà lạnh ngon hết sảy.

"Được rồi." Bà vỗ vai Mingi rồi đi làm trà cho các cậu trai. "Bữa tối gần xong rồi. Cất cặp rồi rửa tay đi." Không hẳn là một bất ngờ đối với bà khi Yunho không còn một mình mà ở với Mingi, họ bên nhau thường xuyên. Thành thật mà nói, bà đã mong cậu sang chơi nên đã chuẩn bị mọi thứ.

Họ vào phòng Yunho và Mingi ném thẳng cặp vào góc và nằm bẹp xuống giường của Yunho. Cậu quá mệt mỏi với việc học hành trong tuần này, cậu muốn nghỉ ngơi với Yunho.

"May mà mẹ bạn thích em. Mẹ em cũng thích bạn. Mẹ lúc nào cũng bảo phải báo trước khi bạn ghé chơi để nấu món bạn thích." Mingi giả bộ đảo mắt.

Yunho bước tới giường và đặt tay lên đầu Mingi. Anh ấn đốt ngón tay và xoay nhẹ. Anh không giấu nổi nụ cười.

"Tất nhiên là mẹ thích em rồi, em dễ thương này. Lại còn lịch sự nữa."

Mingi cười rạng rỡ nhìn anh, nhưng trước khi kịp nói gì thì mẹ Yunho gọi.

"Mấy đứa ơi, đến giờ ăn tối rồi!"

Mẹ của Yunho làm bữa tối cực kì ngon miệng và Mingi rất biết ơn vì bữa ăn. Yunho ăn xong sớm hơn, vì Mingi là người nhai chậm, nhưng anh vẫn ngồi cạnh như anh thường làm ở trường. Anh chỉ ngồi đó, tựa cằm vào lòng bàn tay còn khuỷu tay chống lên bàn. Họ trò chuyện đến khi Mingi cũng ăn xong bữa ăn.

"Mingi ở lại một tối có sao không, thưa mẹ?" Yunho quay người sang hỏi mẹ cùng lúc Mingi ăn miếng cuối cùng. "Đổi lại con sẽ rửa bát đĩa," anh đề nghị.

"Dù gì cũng là cuối tuần, nên được thôi. Thằng bé đã báo với bố mẹ rồi chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ."

Thực ra là chưa, nhưng sau khi có được sự cho phép, Mingi ngay lập tức gọi cho mẹ.

Họ chơi tới tận nửa đêm, khi mẹ Yunho yêu cầu họ lên giường ngủ. Mingi thường xếp đệm dưới sàn ngay cạnh giường của Yunho, mặc dù rất thoải mái, nhưng cuối cùng họ vẫn ôm nhau ngủ chung trên giường của Yunho hoặc "giường" của Mingi.

Lần này cũng không có gì thay đổi. Khi mẹ Yunho vừa đóng cửa, Yunho ngồi dậy và đạp gối chắn ra.

"Lại đây," anh gọi Mingi và Mingi cười khoái chí, cố gắng giữ nhỏ âm lượng và nhanh chóng nhảy lên giường nằm cạnh Yunho. Mingi chui rúc vào người Yunho và vùi mặt vào cổ Yunho. Cậu hít lấy mùi hương của anh.

"Tóc bạn mềm thật đấy," Yunho thì thầm cố gắng nín cười vì nhột. Ngửi đâu như hương dưa hấu ấy nhỉ? "Bạn còn siêu đáng yêu nữa. Công chúa đáng yêu nhất."

Mingi im lặng, Yunho nghĩ là do cả tuần đã làm cậu mệt nhọc. Nhiều phút trôi qua và Yunho tin chắc Mingi đã vào giấc, vì giọng trầm của cậu phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Em thích được bạn gọi như thế. Em thích được có bạn... nói chuyện cùng. Ở cạnh em." Cậu khúc khích. "Em lại nói vớ vẩn rồi, xin lỗi, chắc do mệt quá."

Yunho cắn môi dưới và ậm ừ.

"Bạn nghĩ tụi mình có thể tiến xa hơn nữa không? Bạn đã bao giờ nghĩ tới mấy chuyện kiểu vậy chưa?"

Yunho có phần ngạc nhiên với chính giọng nói quá đỗi bình thản của mình - trái lại với nhịp tim đang đập dữ dội bên trong, anh khá chắc là Mingi có thể nghe thấy và cảm nhận được. Lời nói của Mingi mang lại hy vọng. Anh thích Mingi. Mingi thích anh, chỉ là anh không chắc liệu họ có thích theo kiểu giống nhau không.

"Xa hơn á?"

Yunho nhìn xuống Mingi, nhưng từ ví trí này không thể thấy được mặt cậu. Anh không trả lời. Mà thay vào đó hỏi một câu hỏi khác.

"Bạn đã bao giờ nghĩ tới việc hôn anh chưa?"

Anh cảm thấy Mingi đông cứng trong cánh tay mình, rồi cố nhìn vào mắt cậu.

"Hôn á? Hôn kiểu gì?" Nếu gợi lại đúng thì cậu có hôn vào má Yunho vài lần rồi.

Yunho nuốt nước bọt. "Vào môi ấy." Giống... giống như người yêu, không phải bạn bè. Hơn cả bạn bè.

"À." Mingi nhìn đi chỗ khác và giấu mặt vào cổ Yunho. "Nhiều lắm," cậu thủ thỉ, rồi lại cười nhẹ. "Em nghĩ ai cũng muốn hôn bạn, bạn đẹp trai mà."

Đã một tuần trôi qua và Yunho vẫn nghĩ về điều này. Mingi có ý gì à? Hay là không? Anh cần phải biết. Anh không muốn phá hỏng tình bạn này. Anh không muốn mất cậu, cũng không muốn ai có được cậu. Mingi thuộc về anh. À. Không chỉ mỗi vậy đâu. Không phải crush. Mà anh yêu Mingi. Yêu Mingi một cách vô cùng tuyệt vọng và sâu đắm.

-

Mẹ của Yunho gợi ý Yunho tặng hoa cho Mingi vào sinh nhật cậu. Yunho có xem xét ý kiến đó, nhưng anh không biết Mingi có thích hoa không và nếu có thì là loại nào. Có lẽ cô chủ cửa hàng hoa sẽ giúp anh, nhưng anh nên giải thích thế nào về lý do mình mua hoa? Nên theo lẽ thường tình anh quyết định không mua hoa. Có lẽ để lần sau.

Yunho dẫn Mingi tới cửa hàng đồ ngọt vào sinh nhật tháng Tám như dự định. Trong lúc ngồi ăn bánh, anh đưa cậu một chiếc hộp nhỏ. Cậu cực kỳ thích thú, không thể đợi đến lúc ăn xong.

"Cái gì thế?" Mingi hỏi.

"Quà sinh nhật. Về nhà rồi hẵng mở, nhé?"

"Cảm ơn nhé, Yunho, bạn không cần tặng đâu mà."

"Nhưng anh muốn tặng." Anh muốn nhìn thấy nụ cười của Mingi. Anh yêu nụ cười ấy. Anh muốn khiến cậu cười và hạnh phúc.

-

"Này, Yuyu ơi, biết gì không!"

Yunho ngay lập tức nở nụ cười khi thấy Mingi mỉm cười chạy về phía mình. Anh đứng trên tầng thượng của trường đợi Mingi. Ánh mặt trời toả nắng, cơn gió ấm nóng mùa hè làm rối tóc họ và nghịch ngợm vạt áo đồng phục.

"Chuyện gì?" anh hỏi khi cậu bước đến. Họ ngồi xuống và Mingi cười toe toét.

"Em nhận được thư tình!"

Nụ cười của Yunho dập tắt. "Được gì cơ?"

Anh nhớ rồi, có một vài đứa con gái muốn nói chuyện riêng với anh và cuối cùng tất cả bọn họ đều muốn gửi thư tình tới Mingi và muốn anh làm bồ câu đưa thư. Yunho tức tối và từ chối mọi lời đề nghị. Họ nói anh lạnh nhạt và độc ác, nhưng anh chẳng mấy bận tâm. Mingi là của anh. Yunho nuốt nước bọt và cố đuổi những suy nghĩ và cảm xúc đó đi.

Nụ cười của Mingi trở nên tự mãn, cậu không để ý có sự thay đổi trong biểu cảm của Yunho. "Bạn muốn đọc không?"

"Không." Yunho nhanh chóng trả lời, quay đi và khoanh tay trước ngực. "Bạn đi chia sẻ cảm xúc của người ta dành cho mình như thế là không hay đâu."

Mingi thở dài và nụ cười biến mất. "Bạn nói đúng. Xin lỗi bạn nữ ấy. Thế bạn không muốn biết câu trả lời của em là gì à?"

Yunho quay người lại với Mingi. "Bạn mở hộp quà anh tặng hôm sinh nhật chưa?"

Mingi đảo mắt. "Tất nhiên là rồi."

"Nói xạo."

"Yuyu..." Mingi cố gắng, muốn chứng minh cho Yunho thấy rằng mình đang nói sự thật nhưng Yunho viện cớ rồi bỏ cậu lại một mình. Quá rõ ràng là anh đang buồn nhưng Mingi không biết làm thế nào để cứu chữa.

Mingi không nói dối. Cậu có mở cái hộp rồi. Cậu rất ưng món quà, - một chiếc nhẫn hình hoa hồng và chữ thập, nhưng nó bị rộng quá nên cậu đeo lên dây chuyền ở cổ - nhưng cậu không hiểu vì sao nó lại quan trọng đến thế với Yunho. Điều đó vẫn làm cậu rối trí, nên sau khi đặt chân về nhà, cậu mở hộp quà ra và xem lại. Sao lại đặc biệt đến thế nhỉ? Quà đến từ Yunho thì tất nhiên là đặc biệt, nhưng phải có gì đó hơn cả thế thông qua thái độ của Yunho.

Cậu mở lại hộp quà. Cậu lật đáy hộp lên, rồi phía trên. Có gì đó rơi xuống từ mặt trên. Đó là một mẩu giấy gấp nhỏ! Mingi lập tức chộp lấy nó và đẩy hộp quà sang bên cạnh để mở tờ giấy ra. Cậu nhận ra chữ viết của Yunho ngay lập tức.

Mingi à,

Vì anh không biết phải nói thế nào, nên anh quyết định viết lá thư này. Anh khó xử lắm. Anh không muốn huỷ hoại tình bạn của tụi mình và không muốn đánh mất bạn. Anh định sẽ im lặng, nhưng dạo gần đây anh thấy khó giữ trong lòng quá.

Anh thích bạn. Anh yêu bạn. Anh đang yêu bạn.

Anh

Anh muốn đến những buổi hẹn hò nhỏ nhặt với bạn, tụi mình chỉ ngồi ăn với nhau thôi cũng được hoặc chẳng cần làm gì. Anh muốn nắm tay bạn, muốn ôm bạn thật lâu thật chặt như thể chẳng còn ngày mai, muốn làm bạn hạnh phúc và ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp và đáng quý của bạn. Anh muốn bạn thuộc về anh.

Bạn không cần trả lời đâu. Mọi thứ có thể tiếp tục thế này, anh vẫn thấy ổn. Anh nghĩ nếu cho bạn biết thì sẽ công bằng hơn.

Yunho

Mingi chớp mắt. Rồi đọc đi đọc lại lá thư. Thản nhiên ngỡ ngàng. Cậu dành cả tối để nghĩ về nó. Cậu chỉ nằm im và suy nghĩ cứ luẩn quẩn. Điều này đã làm sáng tỏ thái độ của Yunho khi cậu nhắc đến thư tình. Lá thư này khiến cậu nghĩ đến cảm nhận của mình về Yunho. Cậu thích anh. Không chút hoài nghi. Nhưng thích đến mức nào?

"Cuối cùng bạn cũng đọc," Yunho lập tức lên tiếng ngay khi họ chạm mặt vào buổi sáng.

Mingi nhìn đi chỗ khác và gật đầu. Với bằng chứng lộ ra là cậu đeo chiếc vòng cổ - có nhẫn là mặt dây chuyền.

"Bạn đã biết câu trả lời của mình chưa?"

Mingi lắc đầu.

Yunho thở dài. Anh cần chất vấn. "Tụi mình... vẫn là bạn chứ?"

Mingi cuối cùng cũng ngưởng đầu nhìn anh. "Tất nhiên!"

-

Thời tiết oi bức cả tuần và cuối tuần cũng hẹn là sẽ nóng y chang với không một dấu hiệu mưa rơi hay nhiệt độ giảm.

Tuần ấy các buổi học đã kết thúc và Yunho lại gọi Mingi như thường lệ. Họ định sẽ sang chỗ Mingi chơi video game và xem anime.

"Để em xin mẹ cho bạn ở lại qua đêm."

"Cảm ơn. Còn anh sẽ đi lấy nước với đồ ăn."

"Mẹ à. Nếu có sự xin phép của bố mẹ rồi thì Yunho có thể ngủ ở nhà mình được không ạ?"

"Con gặp Yunho hả? Tất nhiên rồi, con yêu, bạn ấy luôn được chào đón. Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau. Về nhà cẩn thận nhé con."

"Cảm ơn, mẹ."

Sau khi Yunho chào hỏi mẹ của Mingi, anh đưa quả dưa hấu lớn anh mua trên đường đến nhà Mingi.

Mẹ Mingi đưa anh một cái nhìn.

"Cháu yêu, cô biết cháu là một đứa trẻ chu đáo, nhưng không phải mang quà cáp đến đâu. Cháu luôn được chào đón ở đây."

Yunho mỉm cười. "Cháu biết ạ. Nhưng Mingi thích lắm." Và anh thì thích Mingi.

Mẹ Mingi thở dài và nở nụ cười nhẹ, quen thuộc với Yunho. "Cháu sẽ chiều hư nó đấy."

Yunho không trả lời mà chỉ cười dịu dàng. Anh biết chứ. Nhưng không quan tâm. Anh còn muốn làm thế. Họ ăn sushi cho bữa tối. Lát sau mẹ Mingi bổ dưa hấu cho họ và bưng khay lên phòng của Mingi.

"Mẹ biết là cuối tuần rồi, nhưng đừng thức khuya quá."

"Bọn con không thức đâu," Mingi hứa hẹn. "Chúc mẹ ngủ ngon."

Họ dừng chơi video game tầm giữa đêm vì nó quá ồn, nhưng vẫn có thể trò chuyện, họ luôn có thứ để bàn luận.

Nụ hôn đầu của họ có vị dưa hấu. Yunho cầm miếng dưa nhưng không ăn. Anh chỉ nhìn Mingi cắn một miếng nhỏ. Anh không thể rời mắt khỏi cậu. Mingi cắn một miếng to khi thấy dưa ngon. Nhưng rồi cậu để ý thấy Yunho không hề ăn. Cậu quay người sang định hỏi sao anh không ăn, nhưng không có cơ hội. Yunho tiến lại gần và trao một nụ hôn lên môi Mingi.

Mingi chớp mắt. Rồi nuốt miếng dưa, mắt vẫn đặt vào Yunho. Yunho cũng vẫn nhìn cậu, háo hứng mong chờ phản ứng của cậu. Tiếng trái tim đập to và nhanh tới nỗi, anh khá chắc Mingi cũng có thể nghe được, trời ạ, cả hàng xóm còn nghe được, nhưng không quan trọng, nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực anh bất cứ phút nào.

Mingi không hề hét hay đẩy hay đánh anh. Vậy nên Yunho tiến lại gần hơn, anh còn đặt tay lên mặt Mingi để giữ và nâng cằm cậu lên để hôn thêm lần nữa. Dũng cảm hơn lúc trước. Anh nín thở chạm đôi môi mềm mại của Mingi, có chút dính từ dưa hấu, sau đó hé miệng ra để hôn sâu hơn. Anh liếm bên ngoài đôi môi mềm mỏng của Mingi và họ tách ra ngay tức khắc. Mingi hôn lại và khiến Yunho quay cuồng. Cậu có vị như dưa hấu. Nụ hôn có phần nhớp nháp và ẩm vừa mềm vừa ấm.

Yunho rời ra. Mingi không nói gì, cậu đặt đĩa xuống và xích lại gần hơn. Yunho nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Mingi và kéo cậu lại gần. Anh hôn cậu và Mingi cũng hôn lại không do dự. Cậu choàng cánh tay qua Yunho và kéo anh lại gần. Họ ngã xuống, Mingi lưng chạm sàn, ôm trọn Yunho trong lòng. Họ không dừng lại, nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Họ chỉ tách ra khi hết không khí để thở.

Yunho cảm thấy rất lo lắng, cảm giác như hai má đang đỏ bừng và kiến đang bò toáng loạn trên da. "Thế này có nghĩa là... bạn cũng thích anh à?" anh dịu dàng hỏi.

Mingi đỏ mặt, có thể thấy rõ, rồi cậu quay mặt đi. Lồng ngực Yunho siết lại. Cậu đáng yêu quá đi mất..

"Mingi, anh muốn nghe bạn nói," Yunho cất tiếng và có thể tự thấy sự mạnh mẽ và mong mỏi tuyệt vọng phát ra từ chất giọng của mình. Mingi cắn môi dưới. Trong những trường hợp khác Yunho sẽ thấy nó rất gợi cảm, nhưng lần này thì anh đang quá tập trung.

"Em... Em không thích bạn, em... em yêu bạn," Mingi nói thầm.

-

Sáng hôm sau Yunho dậy sớm hơn Mingi - ừm, như mọi lần -, và anh rời khỏi phòng trong im lặng. Anh vô tình nghe tiếng mẹ Mingi nói chuyện với em trai Mingi qua điện thoại.

"Đừng lo cho anh con, anh vẫn ổn," bà nói. "Thôi, nó không cần đâu, đừng giới thiệu bạn gái cho nó... Thằng bé có đối tượng rồi và hai đứa nó rất đáng yêu." Bà tự mỉm cười. "Thế nhé. Bảo trọng, yêu con." Bà đặt điện thoại xuống.

"Chào buổi sáng ạ," Yunho chào và bước vào bếp từ chỗ ẩn nấp. Đỉnh tai hơi ửng đỏ.

"Chào buổi sáng, cháu yêu. Mingi vẫn ngủ à? Gọi thằng bé trong lúc cô làm bữa sáng đi rồi chúng ta sẽ đi mua sắm. Hai đứa có thể giúp cô vác đồ đạc."

Yunho cười, rồi gật đầu. "Được đấy ạ."

Những lời nói đó khiến anh cảm thấy mình như một thành viên trong gia đình. Mẹ của Mingi luôn đối xử tốt với anh như người trong nhà. Nó lấp đầy sự ấm áp trong lồng ngực anh và anh thấy hạnh phúc tràn trề.

"Yunho à."

Yunho quay lại lắng nghe mẹ Mingi. "Dạ?"

"Thằng bé hơi vô tư, nhưng kể cả có mù hay điếc thì vẫn có thể thấy rõ rằng thằng bé yêu cháu, cháu yêu ạ. Hãy cho nó một thời gian, và nó cũng sẽ nhận ra thôi. Cô chỉ mong không quá muộn để hai đứa đến với nhau."

"Cô đừng lo. Cháu sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy."

"Cảm ơn, cháu yêu."

-

Họ ở trong quán cà phê, ngồi một bàn nhỏ cho hai người, khuấy cốc đồ uống.

"Mẹ em biết chuyện bọn mình," Mingi nói nhỏ nhẹ.

"Sao?" Yunho nhìn cậu qua cốc nước của mình.

"Mẹ bảo em nên cư xử giống bạn trai hơn vì em là bạn trai của bạn."

"Và?"

"Và? Và em... em không biết trả lời thế nào. Bởi vì... Bởi vì không thể để mọi người biết chuyện bọn mình được. Được không? Mà em phải cư xử giống bạn trai của bạn hơn chính xác nghĩa là thế nào? Em không thể nắm tay bạn ở ngoài đường được, phải không?"

"Hừm, thực ra không thể để mọi người biết về tụi mình được, cái đó thì đúng. Nhưng bà ấy là mẹ bạn. Bảo với mẹ là tụi mình cần giữ mối quan hệ bí mật đi. Anh cũng làm vậy."

"Anh nói mẹ rồi á?!"

"Tất nhiên là nói rồi!" Yunho nhích lại gần hơn. "Anh vui lắm, anh muốn hét lên với cả thế giới rằng tụi mình đang quen nhau và bạn thuộc về anh."

Mingi đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác.

"Thế dì có nói gì không?"

"Có."

"Nói gì?"

"Mẹ nói vấn đề là thời gian và hỏi nên nấu gì cho bạn khi bạn đến chơi. Anh chỉ bảo mẹ mua dưa hấu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro