don't move

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Wonu, đứng yên!"

Wonwoo hết cả hồn khi đứa bé hơn hét lên và nhảy từ chỗ cậu đang ngồi xuống bãi cỏ sân chơi. "Cái.. Cái gì cơ?" Wonwoo thấy mắt của Mingyu cứ chăm chăm nhìn vào cài gì đó trên đầu cậu.

"Cứ đứng yên nào." Mingyu nói nhỏ khi bò nhẹ nhàng và cẩn thận đến chỗ cậu. Một nụ cười nhoẻn ra trên môi Mingyu làm Wonwoo đứng hình tại chỗ.

"M...Mingu, đừng có nói với anh là..." Wonwoo há miệng, mắt cậu mở to ra, "Đừng có nói với anh là có con nhện trên đầu nha!"

Wonwoo hét lên, bật dậy từ đám cỏ và lắc đầu điên cuồng để "con nhện" rơi khỏi đầu cậu. Sau đó, cậu đặt những ngón tay nhỏ xíu của mình để đảm bảo là "con nhện" không còn.

"Ui. Bay mất tiêu rồi." Mingyu nói, dừng hành động của Wonwoo lại. Đứa lớn hơn nhìn theo ánh mắt của Mingyu và thấy một con bướm đốm hồng bay trên đầu của hai đứa. Đứa bé bĩu môi, "Em suýt bắt được rồi, anh Wonu. Em đã bảo anh là đứng yên cơ mà."

Mingyu ngồi lại trên bãi cỏ và nhìn chăm chăm vào hòn đá gần mũi giày cậu khi con bướm đã bay mất. Wonwoo chỉ đứng đó, nhìn Mingyu với một ánh mắt buồn và tội lỗi.

"Anh xin lỗi mà, Mingu." Wonwoo nói nhưng đứa bé kia vẫn không nhìn lên. Cái môi của cậu bĩu ra còn dài hơn ban đầu.

Một lát sau, Wonwoo cười. "Mingu, đứng yên nha."

"Ơ?" Mingyu hỏi lại, cái môi khó chịu cũng biến mất luôn. Mingyu không di chuyển một tí teo nào khi Wonwoo bò đến chỗ cậu. Rồi một suy nghĩ bất ngờ xuất hiên trong đầu, cậu vẫn không nhúc nhích nào. "Có con bướm trên đầu em đúng không? Bắt nó đi, anh Wonu."

Đột nhiên, cậu bị anh mình túm gọn trong một cái ôm. "Anh bắt được một con cún nè." Wonwoo la lên khi cả hai cùng ngã xuống đất.

Đứa bé hơn hết hồn nhưng cậu cười rộ lên với cái ôm nhồn nhột và ấm áp của anh mình. Cậu cũng ôm lại và cả hai ngưng cười trong tư thế người này gối đầu lên người kia.. Khi đã mệt, chúng không ôm nhau nữa nhưng vẫn nằm nhìn lên bầu trời xanh đầy mây. Hai đứa trẻ vẫn đang lấy lại sức sau một hồi cười khi con bướm màu xanh ở trên đầu chúng. Wonwoo và Mingyu quay sang nhìn nhau, nở một nụ cười. Sau đó, cả hai đứng dậy chạy theo con bướm, lấp đầy nơi đó bằng những tiếng cười và tiếng khúc khích đáng yêu.

_______

Mình xin phép được để bộ truyện này chưa hoàn thành. Khi nào tác giả cập nhật chương mới, mình sẽ cố gắng dịch nhanh nhất có thể cho các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro